Tô Cẩm Mộc trở về Tô gia. Hôm nay là tiệc mừng xuân, có rất đông người tham dự. Chuyện xảy ra rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, tất nhiên cũng đến tai cha mẹ của Tô Cẩm Mộc.
Tất cả người hầu đều bị cho lui ra ngoài. Tô Cẩm Mộc cúi đầu đứng trong phòng khách, mái tóc mềm rũ xuống trán.
Ba Tô mặt mày nghiêm nghị, đi tới đi lui, không nhịn được trừng mắt nhìn cậu một cái: “Tiểu Mộc, con bị điên rồi sao? Lâm gia là loại người chúng ta có thể đắc tội sao!”
Bắn ba mũi tên, mũi cuối cùng suýt nữa bắn rơi cả phần thân dưới của người ta.
Họ cho cậu học bắn cung chỉ là để biết cơ bản, tránh khi đi giao thiệp lại bị hỏi đến ba câu mà không biết gì. Chứ nào phải để cậu đi thi Olympic!
Khi nào cậu luyện được đến trình độ này vậy?!
Giọng ông quá nghiêm khắc khiến mẹ Tô không đành lòng, kéo ông lại nói đỡ cho con: “Tiểu Mộc vốn tính cách mềm mỏng, chắc chắn là do phía bên kia có hành động gì đó trước nên nó mới phản ứng như vậy.”
Bà nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho Tô Cẩm Mộc, ý là hỏi xem phía Lâm gia đã làm gì. Tô Cẩm Mộc mím môi, trả lời thật: “Anh ta quấy rối con, định sàm sỡ, còn hỏi con có muốn “làm chuyện đó” với anh ta không.”
Ba mẹ Tô cùng cau mày, đúng là bên Lâm gia quá đáng thật.
Ban đầu họ để tiểu Mộc đến dự tiệc với mong muốn có thêm cơ hội hợp tác, ai ngờ lại bị đối xử như thế.
Muốn tiểu Mộc làm loại chuyện đó với gã? Lâm gia đúng là không xứng để họ đưa đứa con được nuôi dạy kỹ lưỡng như vậy ra gả.
Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra, ba Tô không muốn để có lần sau, ông nghiêm mặt: “Con cũng có phần sai. Lên tầng ba cấm túc một ngày.”
Khóe môi Tô Cẩm Mộc hơi giật, đầu ngón tay khẽ siết lại, trong lòng cảm giác lẫn lộn, nhưng không quá bất ngờ. Cậu lặng lẽ xoay người đi lên lầu.
Phòng cấm túc là căn phòng nhỏ biệt lập ở tầng ba, bên trong không có cửa sổ, không đèn, không giường, không ghế – hoàn toàn trống rỗng.
Tô Cẩm Mộc từ trước đến nay vẫn rất nghe lời. Từ sau khi biết mình không phải con ruột, cậu rất hiếm khi chống đối ba mẹ, cũng ít khi bị nhốt vào đây. Giờ quay lại, căn phòng vẫn sạch sẽ, không chút bụi.
Cậu tìm một góc, ngồi xuống. Khi bắn tên, cậu đã đoán được sẽ bị xử phạt, nhưng đến khi thật sự xảy ra, trong lòng vẫn có cảm giác buồn bã khó tả.
Trong mắt ba mẹ, cậu là con ngựa được nuôi dưỡng kỹ lưỡng – dù gặp chuyện khó chịu hay ghê tởm, cũng không được nổi giận, không được phản kháng.
Nhưng rõ ràng, trước đây, mẹ từng ôm cậu vào lòng dỗ dành mỗi khi cậu buồn, ba cũng từng nhẹ giọng an ủi cậu…
Tô Cẩm Mộc vùi mặt vào tay, co người lại, nhắm mắt.
Phòng tối đen không một tia sáng. Cậu mơ màng ngủ thiếp đi, không rõ lúc nào bị người ôm lên. Gò má chạm vào chất vải vest lạnh mịn.
Cọ cọ vài cái, mơ màng mở mắt: “…Anh hai?”
“Ừ.” Tô Trạch Nhai đáp khẽ, dáng người cao lớn lạnh lùng, ôm lấy đứa em đang nửa tỉnh nửa mê, đưa về phòng ngủ: “Ngủ đi. Chuyện với ba mẹ để anh nói. Trước tiên để anh đưa em về.”
Nghe chuyện xong là anh vội chạy về nhà ngay, vừa vào cửa đã ôm lấy em, bình tĩnh trấn an: “Chỉ là một cái Lâm gia thôi, đừng sợ. Ngủ một lát đi.”
Lúc này mới chiều, tầng ba có người hầu đang dọn dẹp. Tô Trạch Nhai liếc mắt nhìn một người trong số họ: “Đi chuẩn bị chút đồ ăn, để sẵn làm nóng lúc nào cũng được. Chờ thiếu gia tỉnh thì mang vào.”
Lệ Tân bưng chậu hoa, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tiểu thiếu gia đang nằm trong lòng người đàn ông kia.
Hàng mi dài rũ xuống, môi trắng bệch không chút máu, khuôn mặt xinh đẹp này không còn giả vờ ngoan ngoãn hay che giấu sự độc ác, chỉ còn vẻ yếu ớt tái nhợt.
Hắn mới tới Tô gia được hai tháng, trước đây không hiểu tại sao Tô Cẩm Mộc lại phải diễn vẻ ngoan ngoãn, giờ thì đã có chút nhận ra.
Không phải cậu muốn diễn – mà là ở Tô gia, cậu buộc phải diễn như vậy.
Ánh mắt Lệ Tân trầm xuống vài phần, khẽ gật đầu.
.
Tô Cẩm Mộc ngủ một mạch đến tối. Trong phòng, cửa sổ bị đóng kín, không có đèn, tối đen như mực khiến người ta có chút cảm giác nghẹt thở. Nhưng cũng chính vì vậy mà tạo nên một cảm giác an toàn nhất định.
Tâm trạng của Tô Cẩm Mộc không tốt lắm. Những chuyện về pháo hôi độc ác và thân phận “con ngựa gầy” cứ quanh quẩn trong đầu, làm cậu rối bời và bực bội.
Cậu muốn tìm thứ gì đó để phân tán sự chú ý, nhưng trong phòng không có sách giải trí, không có thiết bị vận động, điện thoại cũng chẳng có trò chơi hay video ngắn gì cả. Chỉ toàn là các tài liệu liên quan đến nghệ thuật và chương trình học.
Tô Cẩm Mộc lăn qua lăn lại một lúc, cuối cùng có chút do dự, mặt lạnh đi nhưng vẫn đưa tay xuống dưới chăn, vuốt lại tấm chăn bị cấn lên vì động tác của mình cho phẳng lại.
Trong căn phòng yên tĩnh, nhịp thở dần trở nên gấp gáp hơn, nhiệt độ dường như cũng tăng lên, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa.
Cả người Tô Cẩm Mộc vùi trong chăn, sau một hồi mới ló đầu ra, trên mặt mang chút ửng đỏ, thở dốc, ánh mắt trở nên trống rỗng và bình lặng.
Cảm giác… nhẹ nhõm hơn một chút.
Bác sĩ tâm lý từng nói cậu có xu hướng nghiện thủ dâm, nhưng bản thân cậu lại không cảm thấy như vậy. Cậu chỉ đơn giản là, mỗi khi quá bức bối không chịu nổi, không còn cách nào khác để giải tỏa, thì đành dùng cách đó.
Vậy nên tay cứ tự động mà làm thôi.
Không may lại bị Lệ Tân – người leo cửa sổ – bắt gặp.
Tô Cẩm Mộc nhếch mép, như đang nghiền ngẫm điều gì. Cậu vẫn không hiểu vì sao tên nam chính kia có thể chỉ nhìn một cái đã nhận ra cậu có vấn đề này. Đến lúc cậu hoàn hồn lại, định nói dối để lấp liếm thì đã quá muộn.
Sau khi “giải tỏa” xong, Tô Cẩm Mộc nằm trên giường thêm một lát, rồi gom giấy vệ sinh ném vào bồn cầu, đi tắm rửa, bật đèn, mặc áo ngủ rồi ngồi trên ghế sô pha nhỏ chơi điện thoại.
Trong các nhóm trò chuyện, không khí rất sôi nổi, giống như dịp lễ, ai cũng đang chia sẻ ảnh ở buổi tiệc mùa xuân hôm nay.
【Đường Nhị】: Không thể tin được luôn á, nhìn Tô Cẩm Mộc vừa ngại ngùng vừa điềm đạm, ai ngờ bắn cung lại giỏi đến vậy.
【Phong Nhất Tinh】: Tôi nói rồi mà, với quy định nghiêm ngặt của Tô gia, người thường cũng thành điên thôi.
【Tưởng Tưởng Tưởng】: Chuẩn đấy. Nhảy lớp lên đại học, nhưng chẳng đi học gì, chỉ thi cuối kỳ. Bình thường ở nhà học các môn của bậc quân tử: cầm – kỳ – thi – họa. Ai mà chịu nổi?
【Tâm một】: A? Tỉnh lại đi, triều Thanh sụp rồi!
【Tâm hai】: Tỉnh lại đi, triều Thanh vẫn sống trong lòng người!
Cũng có vài người chửi bới, nói cậu cố tình nhắm vào phần dưới của đối phương, lòng dạ độc ác.【Phong Nhất Tinh】 vẫn luôn bênh vực cậu, nói chuyện rất sôi nổi, tin nhắn cứ leng keng liên tục.
【Tôi mà có mặt hôm nay thì đã không để thằng họ Lâm đó lên mặt như thế đâu.】
【Ba mẹ cậu không phạt cậu chứ?】
【Lâu như vậy không trả lời, chắc chắn bị phạt rồi. Thật nể, đãi ngộ giữa cậu với ông anh cậu đúng là khác nhau một trời một vực.】
【Thôi không nhắc chuyện phiền não nữa, cho cậu xem ảnh váy của tôi, thanh lọc tâm hồn.】
Dưới đó là một tấm ảnh selfie – một cậu trai trắng trẻo mặc váy xanh nhạt, tất trắng dài đến đùi, tạo dáng trái tim rất dễ thương.
【Gửi thêm vài tấm mấy anh cơ bắp mà tôi thích cho cậu nè.】
Còn có ảnh thân mật: Một bàn tay trắng trẻo đang vuốt ve phần ngực rắn chắc của một người đàn ông, dường như đang trượt xuống dưới…
Tô Cẩm Mộc cong mắt, cười cười, thưởng thức những tấm ảnh một cách vui vẻ.
Phong Nhất Tinh là một trong số ít bạn thật sự của cậu, cũng là người biết gương mặt thật của cậu. Nhưng giờ có lẽ không ít người đã nhận ra rồi.
“Cộc cộc.”
Có tiếng gõ cửa.
Tô Cẩm Mộc nhìn đồng hồ – hai giờ sáng. Ai lại đến giờ này?
“Vào đi.”
Cửa mở. Lệ Tân bước vào, nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy, nên hắn xuống bếp tầng một bưng đồ ăn lên. Giọng điệu vẫn lạnh nhạt, lễ phép: “Đại thiếu gia bảo tôi mang đồ ăn cho cậu.”
Thiếu niên đứng ở cửa, ánh đèn bên ngoài chiếu nghiêng lên người hắn, làn da trắng tái, khuôn mặt phảng phất u ám, đôi môi đỏ tươi – tuấn tú đến mức trông không giống người thật.
… Tô Cẩm Mộc bỗng nhiên có linh cảm chẳng lành.
Thiếu niên bước vào, trên tay là một khay to, bên trên còn đang bốc hơi nghi ngút: Một đống trứng luộc, ba ly sữa bò nóng, một bát nước to đun từ thảo mộc.
Tô Cẩm Mộc: “……”
Cậu bật cười không nói nên lời. Ngẩng đầu lên: “Cơm tối là do anh trai tôi chọn, hay là anh chọn?”
Vẻ mặt tiểu thiếu gia bên kia dường như có gì đó không ổn. Mặt Lệ Tân vẫn bình thản, thân hình cao gầy như một cái bóng đổ dài: “Tôi chọn.”
… Được lắm.
Đúng là không phải người đàng hoàng. Lúc tiệc mừng xuân hôm nay, cậu còn coi như cứu tên này một lần đấy – nếu không phải cậu cản, cái roi của Lâm gia có thể khiến hắn khỏi cần thi đại học luôn.
Tô Cẩm Mộc cong mắt cười, ngồi dậy, dịu dàng mời: “Lại đây, ăn với tôi một chút.”
Lệ Tân nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt khó hiểu đánh giá cậu một lúc. Rõ ràng cảm nhận được đối phương có chút không vui.
Hắn không nói gì, bước lên, cúi xuống, bóng người cao lớn phủ lấy tiểu thiếu gia xinh đẹp đang ngồi trên ghế sô pha, hơi thở có phần nặng nề hơn.
Rất gần.
Tô Cẩm Mộc không vui ngẩng đầu, đá chân vào cẳng chân hắn: “Cao quá, ngồi xổm xuống đi.”
Tiểu thiếu gia hẳn là vừa mới tắm xong, hơi nước bốc lên, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào. Lệ Tân nuốt khan, đáy mắt ẩn chứa vài phần hưng phấn không kìm nén được, từ từ ngồi xổm trước ghế sô pha, hơi thở dồn dập.
Tô Cẩm Mộc bưng một ly sữa bò, giây tiếp theo, ngón tay thon dài nâng cằm thiếu niên lên, đột ngột kéo về phía trước, bóp mở miệng hắn, trực tiếp đổ mạnh cả ly sữa bò đầy ắp vào.
Cậu hành động quá đột ngột, thiếu niên ho sặc mấy tiếng, sữa bò chưa kịp nuốt trào ra ngoài, cơ thể căng cứng nhưng vẫn cố chịu đựng không giãy giụa, lông mày nhíu lại, bên môi có vài vệt sữa còn ướt, trông như một yêu tinh quyến rũ, lại có chút gợi cảm.
“Tôi ghét nhất uống sữa bò.”
Giọng Tô Cẩm Mộc nhẹ nhàng, khóe môi vui vẻ nhếch lên, đặt ly xuống sờ mặt hắn, trêu chọc ác ý: “Nói chứ, anh lớn lên cũng khá xinh đẹp đấy.”
Không hổ là vai chính, đẹp hơn mấy nam người mẫu trong ảnh chụp nhiều.
Hơi thở Lệ Tân hơi gấp, ngực phập phồng, mấy ngón tay trên cằm tinh tế trắng như sứ, lòng bàn tay rất ấm, mang theo mùi ngọt nhạt, lấn át cả mùi sữa bò.
Cũng không nghẹn, cũng không thấy chán ghét.
Trên mặt Tô tiểu thiếu gia toát ra vẻ tùy ý, phóng khoáng không chút che giấu, trông còn cuốn hút hơn nhiều so với lúc giả vờ ngoan ngoãn, ngây thơ trước kia.
Mắt Lệ Tân nhìn chằm chằm Tô Cẩm Mộc, đồng tử đen nhánh ánh lên tia sáng sâu thẳm, hơi thở nặng nề. Khi đối phương buông tay, hắn không kìm được nắm lấy cổ tay Tô Cẩm Mộc, siết nhẹ.
Thơm quá.
Thích thật.
“Tiểu thiếu gia.” Hắn khàn khàn cất tiếng.
Tô Cẩm Mộc liếc nhìn cổ tay bị nắm, một chút áp lực bao trùm lên, nhướng mày, dịu dàng hỏi: “Sao vậy, đổ chưa đủ à?”
“Hay là muốn dùng bệnh nghiện thủ dâm uy hiếp tôi?” Cậu nhớ lại cảm giác bực bội khi bí mật bị phát hiện và không thể đuổi người đi lúc ban đầu, cười lên, khóe mắt cong cong, chậm rãi nói: “Muốn mật báo thì cứ đi mà mật báo đi.”
Dù sao cậu cũng muốn chạy trốn.
Cậu giả vờ đủ rồi.
“Không.” Lệ Tân giật nhẹ khóe miệng, nở một nụ cười như có như không, giống như một con sói đang nhìn chằm chằm con mồi bị kẹt, động tác tao nhã lau khóe miệng, chỉnh trang lại vẻ mặt cho đúng đắn.
Rồi kéo ống tay áo, lau sạch mấy giọt sữa trắng tinh trên tay Tô Cẩm Mộc một cách tao nhã, tỉ mỉ, rồi từ từ buông tay.
“Là lỗi của tôi.” Lệ Tân khàn khàn nói.
Chút nghẹn này so với việc cơ họng bị tắc nghẽn do chán ăn thì chẳng là gì cả.
Hắn có thể cứ thế nghẹn tiếp.
Ánh mắt hắn tối sầm, từ từ nói: “Là tôi không biết rõ tiểu thiếu gia thích gì, tiểu thiếu gia, cứ đổ tiếp đi.”
Thế nào, có thể thế nghẹn tiếp sao?
.
Tô Cẩm Mộc nhìn chằm chằm bóng lưng Lệ Tân rời đi, cứ cảm thấy lời nhận lỗi vừa rồi của đối phương rất kỳ lạ, không thể phân biệt được là đang nhẫn nhịn hay bị sỉ nhục, càng giống như đang che giấu điều gì đó, ánh mắt hằn học muốn xé toang da thịt xương cốt của cậu ra mà ăn.
Không biết đang âm mưu trò gì xấu xa nữa.
Một lát sau, cửa đột nhiên lại bị gõ, cậu bảo vào, bên ngoài không có động tĩnh.
Tô Cẩm Mộc mở cửa nhìn, bên ngoài không có ai, chỉ đặt một cái khay, trên đó là món bánh mềm mại mà cậu đã lấy danh nghĩa Lệ Tân ăn trước đây, và một ly nước ấm vừa đúng lúc.
Biểu cảm của Tô Cẩm Mộc khựng lại.
Cái này chắc chắn không thể là do nhà bếp chuẩn bị cho cậu.
🫧Tác giả có lời muốn nói:
Anh Lệ (cười ngốc nghếch): Hôm nay được tiểu thiếu gia đút ăn, thơm quá, sướng thật.




