“Mỹ nhân à, anh không phải chứ…”
“Sao? Chê độc dược tôi pha không ngon à?”
“…Anh đã muốn đầu độc thì có thể có tâm một chút được không, mùi này cũng quá nồng rồi đấy?”
An Dĩ Lạc lật người, nằm bò bên mép giường với tư thế khiêu gợi: “Hôm qua lúc dọn dẹp phòng, tôi đã đổ nốt chỗ nước tẩy bồn cầu còn lại vào sữa của cậu rồi. Sợ lãng phí.”
Nụ cười của Sĩ Lương cứng đờ, ném chai sữa vào thùng rác.
Vốn định dùng sữa để đối phó với bữa sáng, xem ra không thể không ra ngoài ăn, nhưng tiết quân sự sắp bắt đầu rồi…
“Trần Phong đâu?” Cậu đứng dậy, bắt đầu mặc quần, “Sắp đến giờ tập trung rồi.”
An Dĩ Lạc lật người: “Đi mua bữa sáng cho tôi rồi.”
“Không đủ nghĩa khí gì cả, sao không mua giúp tôi nữa…” Sĩ Lương mặc xong quần áo, lúc này mới nhớ đến người bạn cùng phòng thứ 4.
Sĩ Lương không có chút ấn tượng nào về người bạn cùng phòng này, chỉ biết người này vẫn luôn co ro trong chăn, không nhìn rõ mặt.
“Này, bạn học.” Sĩ Lương vịn vào thang giường, “Tỉnh chưa?”
Người trong chăn không có phản ứng.
Người này không sao chứ, trời hè nóng nực mà cứ trùm chăn, cậu ta không thấy nóng à?
“Đi quân sự không?” Sĩ Lương khẽ giọng thăm dò.
Chỉ thấy trong chăn đột nhiên thò ra một bàn tay, đặt một tờ giấy xin nghỉ phép lên đầu giường.
“Ừm…” Sĩ Lương cầm lấy tờ giấy xin nghỉ phép, “Được rồi… tôi nộp giúp cậu, cậu nghỉ ngơi cho khỏe.”
Cậu nhảy xuống khỏi thang giường, gọi An Dĩ Lạc.
Tay An Dĩ Lạc buông thõng bên mép giường, đưa cho Sĩ Lương hai tờ giấy xin nghỉ phép: “Của tôi và Trần Phong.”
Bitch! (Đồ khốn!)
Sĩ Lương nắm chặt ba tờ giấy xin nghỉ phép, không vui vẻ cho lắm.
Đúng lúc ấy, Trần Phong xách bữa sáng mở cửa ký túc xá ra: “An Thần, bữa sáng mua về rồi đây, bánh bao nhân đậu đỏ mà cậu thích.”
Sĩ Lương mắt không thèm liếc mà đi thẳng ra cửa, giật lấy túi bánh bao nhân đậu đỏ, sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Con mẹ nó, tiểu gia đây sắp muộn học rồi, hai tên gian phu dâm phụ các người còn ở ký túc xá bật quạt ăn bánh bao nhân đậu đỏ? Sướng quá ha đcm!
Địa điểm quân sự của Khoa Thiết Kế Truyền Thông được sắp xếp ở sân vận động cũ, cách ký túc xá view hồ một đoạn khá xa.
Sĩ Lương xách một túi bánh bao nhân đậu đỏ, vừa đi vừa ăn, hơi nghẹn.
“Sớm biết vậy… đã cướp luôn cả sữa đậu nành.” Sĩ Lương vỗ ngực.
Ngay lúc cậu đang đau đầu không biết nên xử lý số bánh bao còn lại như thế nào, thì gặp được Ân Đào Tiểu Mai.
“Ân Đào!” Sĩ Lương ghé sát vào bên cạnh Ân Đào Tiểu Mai, “Ăn bánh bao nhân đậu đỏ không?”
“Cảm ơn, chúng tôi ăn rồi.” Tiểu Mai từ chối.
“Ăn rồi? Vậy cậu dậy sớm thật đấy.”
“Không~ Tôi với Thị Trẫm không dậy nổi, anh Vũ mang về giúp chúng tôi.” Tiểu Mai giải thích.
Sĩ Lương nghiêng đầu, vừa khéo nhìn thấy Chân Vũ và ông bạn già Thị Trẫm mỗi người ôm một cốc sữa đậu nành nóng hổi đang uống ở kia.
Thị Trẫm đối diện với ánh mắt của Sĩ Lương, vô tình ợ một cái vị sữa để tuyên bố khả năng lấy lòng người vượt trội cũng như cuộc sống ký túc xá thoải mái dễ chịu của mình.
Sĩ Lương cảm thấy, miếng bánh bao nhân đậu đỏ này càng nghẹn hơn.
“Uống không?” Đúng lúc ấy, Thị Trẫm đưa cốc sữa đậu nành đến bên miệng Sĩ Lương.
Sĩ Lương không để ý, nghe tiếng quay đầu lại, môi vừa khéo chạm vào ống hút.
Cậu đứng sững lại, khẽ nhíu mày nhìn Thị Trẫm. Lúc đó trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ. Có lẽ nếu cậu thản nhiên ngậm lấy ống hút đó, giống như trước đây cậu vẫn làm, Thị Trẫm sẽ cười.
Cậu đã lâu không nhìn thấy nụ cười của Thị Trẫm dành cho mình, đặc biệt là khóe mắt cong lên đó, hơi nhớ.
Ý nghĩ này khiến Sĩ Lương cảm thấy ghê tởm.
Cậu lùi lại một bước, gạt tay Thị Trẫm ra, xoay người đi vào một ngã rẽ khác.
Tiếng khẩu hiệu vang dội khắp sân vận động, quân sự, từ ngữ này gần như đã bị biểu tượng hóa.
Bạn học đại học mà không tham gia quân sự? Bạn đi quân sự mà lại không cảm động không hoài niệm? Vậy thì cuộc đời của bạn là không trọn vẹn, con người bạn thật bạc tình vân vân. Theo Thị Trẫm thấy, đây chính là thứ mà Milan Kundera miêu tả là “thị hiếu tầm thường”. Không phải nói là nhất định phải đối xử với quân sự một cách nổi loạn, càng không thể coi thường những người đa cảm. Mà là nói, phải nhìn thẳng vào cảm xúc thật sự của mình, đừng để kỳ quân sự bị biểu tượng hóa đó trói buộc tình cảm của mình, đừng để xu hướng tình cảm phổ biến làm tê liệt bản thân. Nói nhiều như vậy, điều Thị Trẫm muốn bày tỏ là, tôi lười lắm, tôi ghét quân sự.
Nam sinh của lớp Thiết Kế Truyền Thông 1 và lớp Thiết Kế Truyền Thông 2, mặc quần quân đội, giày quân đội, áo hải quân chỉnh tề, đang đứng nghiêm dang chân thẳng tắp dưới nắng gắt.
Dưới bóng cây râm mát tỏa ra hơi ẩm dễ chịu, Thị Trẫm ngồi trên ghế dài, nhìn ra sân vận động. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất, khiến cậu phải nheo mắt lại.
Nếu hỏi tại sao Thị Trẫm lại có thể ung dung thong thả ngồi hóng mát một bên, vậy thì tự nhiên phải kể đến cái thuộc tính “thảo mai” không ai biết đến của cậu ấy. Tôi nghĩ 18 năm tâm tư của cậu ấy đều dùng hết vào việc lười biếng rồi.
Thị Trẫm thừa biết hậu quả tai hại của việc xin nghỉ thường xuyên chính là bị huấn luyện viên để ý. Do đó, chỉ cần tỏ ra vẻ mặt nhẫn nhịn, vào thời điểm mấu chốt thì nói bóng nói gió một chút về việc mình bị thiếu máu, liệt mặt, hay vô sinh, nhớ kỹ, nhất định phải thể hiện sự nhẫn nhịn và quyết tâm tha thiết muốn cùng các bạn học trải qua kỳ quân sự của mình. Huấn luyện viên bị tinh thần tàn tật mà ý chí kiên cường của cậu làm cho cảm động, sẽ chiếu cố cậu. Hơn nữa bây giờ tin tức quân sự gây chết người nhiều như vậy, huấn luyện viên của trường thì toàn là sinh viên năm 4 của Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng bên cạnh, dễ nói chuyện lắm.
Thị Trẫm đã tính toán như vậy, lúc đứng nghiêm dang chân không hé răng nửa lời, đợi đến lúc nghỉ giải lao giữa giờ, cậu cố làm ra vẻ nhẫn nhịn đi đến bên cạnh huấn luyện viên: ‘Huấn luyện viên, anh có Hoắc hương chính khí không?’
Huấn luyện viên lập tức ra lệnh: “Sức khỏe không tốt thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ! Lát nữa huấn luyện không cho phép cậu tham gia!”
Thị Trẫm ngả người trên ghế dài, dùng mũ che mặt.
Thoải mái!
Cậu cảm thấy mình hơi bị lợi hại, hơi bị ảo lòi.
Các hạng mục quân sự đối với Toki mà nói, quả thực là trò trẻ con.
Nhưng cậu không vui, cậu đứng nghiêm dang chân đối diện với bóng cây, vừa hay nhìn thấy Thị Trẫm ngồi ngay phía đối diện. Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao Thị Nhung luôn nói Thị Trẫm là một tên khốn tâm cơ rồi.
Ngu ngốc!
Thời gian đứng nghiêm dang chân là hai mươi phút, Sĩ Lương nhìn Thị Trẫm đang nhắm mắt dưỡng thần ở đối diện, cậu liền nghĩ, làm sao để trị thằng nhóc con này đây?
Thế là, ngay lúc Thị Trẫm còn đang ảo tưởng về 15 ngày thoải mái sắp tới của mình, thì cậu đã đón nhận một huấn luyện viên mới.
DJ.
DJ trước đây là huấn luyện viên của lực lượng đặc chủng hàng đầu thế giới, dưới tay anh ta đã đào tạo ra rất nhiều tinh anh, An Dĩ Lạc là một trong số đó.
Anh ta có thể trở thành huấn luyện viên của Đại học Đế Đô, tự nhiên không thể tách rời sự xoay sở của An Dĩ Lạc, những chuyện này đều là do Sĩ Lương nhờ vả.
DJ đứng trước hàng quân, nhìn những khuôn mặt còn non nớt, nụ cười khát máu nở trên khóe miệng.
Anh chỉ nhớ một câu Sĩ Lương nhờ vả: “Hành hạ thằng nhóc Thị Trẫm đó cho chết luôn đi, không cần khách sáo với tôi.”
Tuy nhiên, cơn tức giận của Sĩ Lương đã liên lụy đến toàn bộ bạn học cùng lớp, cả Liên đội Thiết Kế Truyền Thông 1 đều bị bao phủ bởi bóng đen của độ khó cấp địa ngục.
Chuyện này mấy năm sau, vẫn được toàn thể giáo viên và sinh viên trong trường nhắc đến một cách say sưa.
Ở đây không nói nhiều, chúng ta chuyên kể về Thị Trẫm.
Những trò để DJ gây khó dễ cho Thị Trẫm vẫn còn nhiều, ngoài những việc cơ bản như bới lông tìm vết, tìm cớ phạt chạy bộ, DJ còn hết lời tiến cử Thị Trẫm với đội nghi lễ quốc kỳ của trường.
Bạn học nhỏ này đi đều bước đẹp lắm, chính là người mà đội nghi lễ quốc kỳ các cậu cần đấy.
Thế là, Thị Trẫm ngoài việc mỗi ngày phải cùng cả lớp hoàn thành nhiệm vụ quân sự quá tải, sau khi các bạn học khác giải tán, cậu còn phải bị kéo đến đội tuyển của trường tập đi đều bước, cứ thế tập cho đến khi mặt trời lặn.
“Giải tán!” Tiếng hô vừa dứt, đầu gối Thị Trẫm mềm nhũn.
Sắp quỵ rồi, cậu nghĩ.
Từ lúc 5 giờ 40 sáng thức dậy, cho đến 8 giờ 30 tối hiện tại, Thị Trẫm không có một giây phút nào rảnh rỗi. Bởi vì thời gian ăn trưa cũng bị DJ yêu cầu đi làm phóng viên chiến trường nhí của đài phát thanh của trường, nói trắng ra là chạy hơn nửa khuôn viên trường đến đài phát thanh để nộp bản thảo, đợi đến khi cậu quay lại sân vận động, thì giờ tập trung lại đến, cậu ngay cả một miếng cơm cũng không ăn được.
Thị Trẫm tuy lười, nhưng 18 năm giáo dục trong xã hội loài người đã hình thành nên bản chất học sinh ngoan của cậu. Sĩ Lương cũng tính toán đúng là Thị Trẫm sẽ hoàn thành nghĩa vụ không thể trốn tránh của học sinh, sẽ không từ chối những yêu cầu ‘phù hợp với quy định’ của giáo viên hoặc huấn luyện viên, cho nên mới dùng hạ sách này. Không không không, là thượng thượng sách. Thị Trẫm lúc này chắc đã mệt như chó rồi.
Mỗi lần quân sự giải tán, sinh viên đều như ngựa hoang thoát cương chạy thẳng đến nhà ăn, Thị Trẫm giải tán muộn, nhà ăn sớm đã bị càn quét sạch sẽ.
Thị Trẫm thừa biết điều đó, cho nên lúc đi ngang qua cửa nhà ăn ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc lấy một cái, trực tiếp đi vòng qua hướng về phía nhà tắm.
Cơm có thể không ăn, nhưng tắm thì phải tắm.
Thị Trẫm người này ở một số mặt rất thẳng thắn, ví dụ như cậu dù toàn thân khó chịu, cũng nhất định phải đi vòng một đoạn xa để về ký túc xá, lấy chai sữa tắm Johnson’s của mình.
Cho nên đợi đến khi cậu đến nhà tắm, về cơ bản cũng đã sắp đóng cửa rồi.
Nước cũng đã lạnh, cậu liền tắm qua loa bằng nước lạnh.
“Alo… xin hỏi có phải là Thị Trẫm không? Chào cậu tôi là. Cậu đang làm gì vậy? Tôi đang tắm. Ngày mai cậu làm gì? Ngày mai đi quân sự. Ngày kia cậu làm gì? Ngày kia đi quân sự. Ngày kìa cậu làm gì? Ngày kìa đi quân sự… Mười ngày nữa cậu làm gì? Mười ngày nữa vẫn đang đi quân sự.”
Cùng với tiếng nước chảy ào ào, trên đây là những lời độc thoại của Thị Trẫm. Lúc không có ai, cậu thích như vậy.
Tắt vòi nước, cậu lê tấm thân mệt mỏi bước đi trên con đường về ký túc xá.
Cậu nghĩ, không trốn được, thì cứ để mưa dông bão táp đến dữ dội hơn nữa đi.
Sau đó thì trời mưa.
Mưa lớn như trút nước, tòa nhà ký túc xá năm 1 trực tiếp nổ tung. Đối với tin tức tốt lành này, các học viên quân sự vui mừng khôn xiết, nô nức báo tin cho nhau.
Thị Trẫm ướt sũng đi về ký túc xá, từ xa đã nghe thấy tiếng hô lớn của Ân Đào Tiểu Mai.
“Anh Trẫm!! Lời cầu mưa của tôi cuối cùng cũng linh nghiệm rồi! Ngày mai không cần đi quân sự nữa!!!”
Thị Trẫm mệt mỏi dựa vào cửa, nhếch khóe miệng. Tùy ý liếc một cái, phát hiện trên bàn mình có đặt một hộp lẩu Oden.
Chân Vũ vừa lau tóc, vừa đưa cho Thị Trẫm một chiếc khăn mặt: “Tôi mới mua, còn nóng đấy, cậu mau ăn đi.”
Thị Trẫm ngơ ngác nhận lấy khăn mặt.
Chân Vũ thấy phản ứng của Thị Trẫm, vội vàng giải thích thêm: “Không bị dính mưa đâu, tôi dùng túi ni lông bọc kỹ rồi.”
“Cảm… cảm ơn.”
Cơn mệt mỏi bao trùm khiến Thị Trẫm không còn hơi sức để khách sáo. Cậu kéo ghế, lười biếng ngả người ra sau.
Cậu gối đầu lên lưng ghế, vô thức nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa.
Giường của Thị Trẫm và Sĩ Lương đều kê sát cửa, hai người cùng hướng, chỉ cách nhau một hành lang, phòng 114 không đóng cửa.
Sĩ Lương lúc này đang đeo một chiếc tai nghe chụp đầu, ngồi xổm trên ghế chơi game, chơi đến mức hăng say.
Dường như chú ý thấy ánh mắt của Thị Trẫm, Sĩ Lương giật mình một cái.
Rầm, Sĩ Lương đóng sầm cửa lại.
Phiền phức.