Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【ĐH Đế Đô: Mùa Thu Dần Phai】 Cẩm Nang Combat Màu Mè Của TrẫmManh (C102)

Ngày thứ sáu kỳ quân sự, mưa lớn, nghỉ huấn luyện.

Bốn ngày liên tục huấn luyện cường độ cao, ăn uống thiếu thốn, tắm nước lạnh, dầm mưa.

Thị Trẫm quỵ rồi.

Cậu mơ mơ màng màng ngủ đến tận trưa ngày hôm sau, cảm thấy miệng khô, lúc này mới tỉnh lại.

Phòng 113 khuất nắng, lại ở tầng 1, những ngày mưa thế này giống như một cái hang đá tối tăm ẩm ướt. Lạnh, Thị Trẫm rùng mình một cái.

Cơ thể nặng trĩu như đeo chì, lượng axit lactic tích tụ quá nhiều trong cơ bắp khiến mỗi bước đi của cậu đều phải nhíu mày.

Thị Trẫm bình thường vốn đã mang vẻ lười biếng và yên tĩnh, cho nên sự khó chịu của cậu không hề thu hút sự chú ý của Tiểu Mai. Mà Chân Vũ lại không có ở ký túc xá.

Thị Trẫm ngồi trên ghế một lúc, định đi ăn cơm. Không có ô, đội mũ áo khoác lên rồi đi ra ngoài.

Mưa bên ngoài không lớn cũng không nhỏ, chỉ là rất lạnh.

Thị Trẫm cúi đầu bước đi, cho đến khi cậu cảm thấy có một chiếc ô che trên đầu mình.

“Thị Trẫm!” Chân Vũ gọi cậu, “Cùng đi ăn cơm không?”

Thị Trẫm từ lúc thức dậy đến giờ vẫn chưa nói chuyện, cổ họng rất khô: “…Ừm.”

“Ăn gì?”

“Tôi muốn…” Giọng cậu khàn đặc, “Khụ, mua về ăn.”

Đúng lúc ấy, Chân Vũ đột nhiên kéo cậu lại: “Cậu có phải bị bệnh rồi không?” Nói rồi Chân Vũ giơ tay sờ lên trán Thị Trẫm.

Hai người vừa khéo đứng ở cổng phố Tây, người ra vào tấp nập, thu hút không ít ánh mắt tò mò.

Thị Trẫm còn chưa kịp có phản ứng gì, trước mắt tối sầm lại, bị hạ đường huyết.

Cậu theo bản năng duỗi tay, vịn vào cánh cổng sắt trước mặt. Việc Thị Trẫm đột ngột ngả người về phía trước cũng khiến Chân Vũ đang đứng trước mặt cậu phải lùi lại, lưng áp vào cánh cổng sắt.

“Omg! Mau nhìn kìa.” Một cô gái đi ngang qua kéo bạn cùng phòng của mình, “Kabedon kabedon.”

“Suỵt… đừng để họ nghe thấy.”

Chân Vũ thì không nghĩ nhiều như vậy, cậu lo lắng nhìn Thị Trẫm: “Cậu không sao chứ?”

Thị Trẫm nắm chặt lan can gắng gượng ba bốn giây, cuối cùng cũng tỉnh táo lại: “Không sao, bị hạ đường huyết thôi.”

“Vậy để tôi đưa cậu về ký túc xá nhé!”

“Không cần, tôi tự…”

“Lát nữa cậu ăn gì tôi mang về cho cậu.”

“…”

“Nhanh lên, đi thôi, mặt đường toàn là bùn, lỡ như lại giống ban nãy, cậu muốn nằm trong vũng bùn sao?”

Chân Vũ tuy lúc nào cũng mang vẻ hiền lành, nhưng lúc này lại khá cứng rắn, cứ thế mà kéo Thị Trẫm đến lảo đảo.

Cơn mệt mỏi và đau nhức toàn thân ập đến lồng ngực Thị Trẫm, bàn tay Chân Vũ đang đỡ cánh tay cậu giúp Thị Trẫm tìm được điểm tựa giữ thăng bằng.

“Cảm ơn…”

Mưa lớn hơn một chút, Sĩ Lương cầm ô, lướt qua họ. Không ai nhìn rõ được vẻ mặt của thiếu niên ẩn sau chiếc ô.

Thật ra cậu ta đang cười.

Ăn cơm, uống thuốc, ngủ.

Mưa rơi hai ngày, Thị Trẫm liền ngủ li bì hai ngày.

Trưa ngày thứ hai, Thị Trẫm nằm ngửa trên giường, mở điện thoại xem giờ, Chân Vũ đã hứa sẽ mang cơm về cho cậu, nhưng sao qua một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về?

Cậu đặt điện thoại xuống, ngồi dậy.

Ngay lúc đó, điện thoại sáng lên.

Trong tin nhắn hiển thị một địa điểm, công viên trung tâm khu phố sầm uất, số cuối của người gửi là 5213.

Sĩ Lương, lòng Thị Trẫm chùng xuống. Vội vàng gọi lại cho số điện thoại đó, không thông. Điều này khiến cậu bất an, đành lật người xuống giường, bắt taxi đến công viên trung tâm.

Mưa vẫn rơi.

Công viên trung tâm có một hòn non bộ, trên hòn non bộ có một nhà kho nhỏ, đã bỏ hoang nhiều năm.

Thị Trẫm theo định vị trên điện thoại, tìm thấy Chân Vũ ở đó.

Cậu cởi trói trên người Chân Vũ, sau đó liền kiểm tra xem trên người cậu ta có gắn bom không. Bom thì không có, nhưng có một khẩu súng.

“Cậu không bị thương chứ?” Cậu hỏi.

Chân Vũ lắc đầu.

“Ai bắt cậu đến đây?” Cậu biết rõ mà vẫn hỏi.

Chân Vũ gật đầu: “Sĩ Minh.”

Thị Trẫm nghe tiếng nhíu mày, nhóc con rốt cuộc muốn làm gì?

“Mau đi thôi, rời khỏi đây!” Thị Trẫm kéo Chân Vũ đi ra ngoài cửa, nhưng cậu vừa mới đứng dậy, đột nhiên lại nôn khan.

Thị Trẫm ôm mặt quỳ xuống đất, cậu không nôn ra được gì cả, nhưng cơn chóng mặt bao trùm lấy khiến ý thức của cậu xoắn lại thành một cục.

Chân Vũ rất lo lắng, khẩn thiết hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Thị Trẫm gạt tay Chân Vũ ra, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu: “Tránh xa tôi ra!”

“Nhưng!”

“Đi đi!”

Nụ cười khổ của Thị Trẫm ẩn sau lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến năng lực của Hư Vô, cũng như hiểu được sự tàn nhẫn của Toki. Đế Thần và Hư Vô là tương khắc, đối với cậu lúc này đã mất đi Thần cách mà nói, Hư Vô hoàn toàn có thể làm dao động linh hồn của cậu.

Sĩ Lương muốn Thị Trẫm giết Chân Vũ.

Chân Vũ hoàn toàn không biết gì cả, không muốn bỏ rơi Thị Trẫm: “Tôi đỡ cậu, cùng đi!”

“Tôi không phải đã nói cậu tự đi một mình sao! Cút đi!” Thị Trẫm phát điên, “Nhanh lên… nếu không tôi sẽ giết cậu!”

Chân Vũ lùi lại một bước, nhưng ngay lúc đó, Thị Trẫm một tay kéo Chân Vũ lại, quật cậu ta vào tường.

“Thị…” Chân Vũ bị ấn xuống đất, không thể cử động. Cậu ta cảm thấy bàn tay Thị Trẫm đang nắm lấy mình rất nóng, giống như có thể đốt cháy da thịt cậu ta.

Báng súng mạnh mẽ đập vào mặt Chân Vũ, đập đến mức miệng cậu ta đầy máu. Đồng tử của Thị Trẫm giãn ra, hai mắt trống rỗng vô hồn.

Chân Vũ sợ hãi, cậu ta cảm nhận thấy Thị Trẫm trước mắt mình không phải là con người.

Thị Trẫm ném súng đi, túm lấy đầu Chân Vũ định đập xuống đất, nhưng cậu đã dừng lại.

“3 giây.” Đây là thời gian Thị Trẫm tự tính cho mình, “Nhanh.”

Cậu buông Chân Vũ ra, cố gắng giữ lấy lý trí, thúc giục Chân Vũ mau đi.

Ngay lúc đó, sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót.

Thị Trẫm nghe tiếng quay đầu lại, gần như cùng lúc, đoàng, một tiếng súng vang lên.

Cảm giác bị đạn bắn trúng, rất buốt, rất căng, rất đau, rất nặng. Thị Trẫm cảm thấy, tuy viên đạn bắn vào hông, nhưng tim lại nặng trĩu.

“Mẹ…” Cậu mấp máy môi, không gọi thành tiếng.

Người phụ nữ đẩy Thị Trẫm ra, ôm lấy Chân Vũ đang toàn thân đầy máu: “Con trai không sao chứ? Mẹ đến rồi, đừng sợ.”

Cảm giác choáng váng của Thị Trẫm biến mất, đầu óc tỉnh táo chưa từng thấy, từng chữ của người phụ nữ đều nghe rất rõ.

Bà ấy nói, tại sao cậu lại làm hại Tiểu Vũ? Tên điên đáng chết, quái vật!

Thấy Thị Trẫm bên kia không có động tĩnh, người phụ nữ dìu Chân Vũ vội vàng rời khỏi nhà kho.

Mưa càng lúc càng lớn.

Thị Trẫm ngắm mưa ngoài cửa sổ, nhặt khẩu súng rơi dưới đất lên, lau sạch dấu vân tay trên đó.

Cậu khó khăn đứng dậy, đi lang thang trong mưa một cách vô định.

Cậu biết, bây giờ tốt nhất là đi tìm Thị Huyên, nhưng điện thoại hết pin rồi, linh lực lại không dùng được. Lẽ nào phải đến bệnh viện? Vết thương do súng này sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cầu cứu người qua đường? Khó coi quá.

Cứ đi thôi.

Hôm đó Thị Trẫm mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, vừa khéo che đi vết thương. Cậu cúi đầu, đi trong mưa, những vết máu vô tình rơi xuống đất lập tức bị nước mưa cuốn trôi, không để lại chút dấu vết nào.

Cậu đi qua cầu vượt, đi qua khu phố sầm uất, đi qua phố thương mại.

Phố đi bộ người qua lại tấp nập, Thị Trẫm cũng không biết tại sao lại đi đến đây, đầu óc cậu đã sớm trống rỗng từ lâu, lười không muốn suy nghĩ. Cậu đi ngược dòng người, ‘tên này có bệnh à’ ‘không có mắt à’ ‘đi đường nhìn chút đi’, cậu làm như không nghe thấy.

Cuối cùng cậu ngồi xuống chiếc ghế dài ở góc phố đi bộ.

Trong tầm nhìn là những bước chân qua lại của mọi người. Một người đứng lại trước mặt Thị Trẫm.

Người đó lau đi nước mưa trên mặt Thị Trẫm, đầu ngón tay trượt xuống cằm cậu. Thị Trẫm ngẩng đầu, nhìn Sĩ Lương đang cúi xuống nhìn mình.

Sĩ Lương nhếch khóe miệng, cười.

Cậu ta một tay túm lấy cổ áo Thị Trẫm, kéo cậu ấy vào phòng điện kế bên cạnh.

Tấm biển ‘cấm vào’ vô cùng bắt mắt.

Thị Trẫm loạng choạng đập vào tường, không khỏi nhíu mày.

“Sao lại có mùi máu.” Sĩ Lương áp sát vào người Thị Trẫm ngửi ngửi, “Cậu bị thương?!”

Sĩ Lương vội vàng ngồi xổm xuống, vén vạt áo Thị Trẫm lên: “Cậu bị ngu à, để tôi gọi Thị Huyên giúp cậu nhé!”

Thị Trẫm im lặng cúi đầu nhìn Sĩ Lương.

“Đau không Đồng Đồng! Hửm? Phụt.” Sắc mặt Sĩ Lương thay đổi, bật cười thành tiếng, “Ha ha, cậu tưởng tôi vẫn như trước đây sao? Ghê tởm quá.”

Cậu ta đứng dậy, lè lưỡi, cố làm ra vẻ buồn nôn.

“Sao cậu không chuyển vết thương cho Vương Tương đi?” Lòng bàn tay Sĩ Lương vuốt ve hông của Thị Trẫm, ngón tay vẽ vòng tròn trên miệng vết thương, “Ồ, tôi quên mất, cậu bây giờ là một Phế Thần thật sự rồi, không thể dùng linh lực để chuyển vết thương được nữa.”

Dựa vào ánh sáng yếu ớt của phòng điện kế, Thị Trẫm nhìn rõ khuôn mặt đang tràn đầy sự phấn khích của Sĩ Lương.

“Là ai nổ súng?” Sĩ Lương hỏi.

“…” Thị Trẫm không nói.

Đột nhiên, Sĩ Lương thô bạo ấn ngón tay vào lỗ đạn, cơn đau nhói như khoan vào xương lập tức phá vỡ sự chịu đựng của Thị Trẫm.

“A.” Cậu vội vàng nín lại, quay đầu đi.

Tiếng kêu đau thoáng qua đó của Thị Trẫm khiến Sĩ Lương tê dại đến tận đầu ngón tay, cậu phấn khích tột độ, cả người dựa vào ngực Thị Trẫm: “Cậu thành công chưa? Chân Vũ chết rồi sao?”

Cạch, viên đạn bị Sĩ Lương ném xuống đất.

“Đúng rồi, tôi còn thông báo cho mẹ cậu nữa, bất ngờ chưa~”

Thị Trẫm cứng người lại, Sĩ Lương dùng bàn tay dính đầy máu tươi đó nâng mặt Thị Trẫm lên: “Trời ơi, cậu không phải cũng giết luôn cả mẹ mình rồi chứ? Thế nào, cảm giác bắn chết người nhà mình có phải đặc biệt…”

Lời của Sĩ Lương chưa kịp dứt, cậu sững người.

Thị Trẫm vốn vẫn luôn im lặng không nói gì đột nhiên từ từ ngẩng đầu lên, Sĩ Lương bị ánh mắt đó làm cho thất thần.

Đây là ánh mắt gì vậy?

Mặc dù Sĩ Lương không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức cậu luôn cảm thấy Thị Trẫm sẽ chịu đựng mọi cơn cuồng loạn của mình. Trong ký ức, Thị Trẫm tuy cũng từng chán ghét, cũng từng lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Thị Trẫm lại có thể nhìn mình bằng ánh mắt này.

Tràn đầy sát khí.

Thị Trẫm ngả người về phía trước, ghé sát vào tai Sĩ Lương: “Đừng động đến người nhà tôi, không có lần sau.”

Giọng Thị Trẫm rất khàn, rất trầm. Nhìn Sĩ Lương vẫn chưa hoàn hồn, Thị Trẫm tiện tay lau má cậu ta một cái, khiến máu dính đầy lên mặt.

Cậu quay người đẩy cửa ra, một lần nữa đi vào màn mưa.

Sĩ Lương dựa vào tường, cảm thấy rất mệt mỏi, trượt xuống ngồi.

“Gì vậy.” Tay cậu nhớp nháp, “Nhiều máu quá.”

Đầu óc cũng nhớp nháp.

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiều năm sau, vào một đêm nọ
Manh Manh: Anh Trẫm! Tiếng ‘A’ năm đó của cậu, suýt nữa thì làm tôi cứng rồi đấy!
Thị Trẫm nhấc điện thoại: Alo, Sĩ Minh phải không? Tôi nghĩ cần phải cùng cậu thảo luận một chút về vấn đề làm thế nào để chấn chỉnh tác phong dâm đãng của đồng chí Sĩ Lương.
Sĩ Minh: Cậu nói gì? Vậy cậu chấn chỉnh tác phong của đồng chí Thị Huyên trước đi! Anh ta tối qua lại đi chơi bời rồi!
Thị Trẫm: Ồ, được rồi, làm phiền rồi.
Sĩ Minh: Này! Cậu đừng cúp máy vội!
Tút…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.