Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【ĐH Đế Đô: Mùa Thu Dần Phai】 Cẩm Nang Combat Màu Mè Của TrẫmManh (C104)

Thị Trẫm cuối cùng vẫn là tính sai một nước.

Cậu vạn lần không ngờ, lúc đầu DJ bảo cậu đến đài phát thanh làm phóng viên chiến trường nhí, đã bị các đàn anh đàn chị để ý đến rồi.

Trong điện thoại, đàn chị nói, có gia nhập hay không không ép buộc, nhưng tối nay đài phát thanh và hội sinh viên trường có buổi tiệc liên hoan, em đến xem thử đi, nể mặt chút.

Khách sạn Thượng Khuyết, một khách sạn 5 sao bên cạnh Đại học Đế Đô. Đại học Đế Đô được hưởng không ít ưu đãi ở đây, cho nên các buổi tiệc lớn nhỏ về cơ bản đều được đặt ở đại sảnh tầng thượng của Thượng Khuyết.

Công việc của đài phát thanh và ban văn nghệ của hội sinh viên trường có nhiều liên hệ, nên được xếp ngồi cùng một bàn.

Sĩ Lương sau khi nhận được tin nhắn thông báo buổi tiệc đó, rảnh rỗi không có việc gì làm, quyết định đến xem thử thực hư ra sao, tiện thể giải quyết hiểu lầm về việc cậu trúng tuyển vào hội sinh viên trường.

Thị Trẫm bị đàn chị kéo đến lảo đảo, bịch một tiếng bị ấn ngồi xuống ghế. Mấy vị đàn anh quen mặt trên bàn chào hỏi cậu, nên cậu không để ý đến thiếu niên tóc màu nhạt đang cúi đầu nghịch điện thoại bên cạnh.

“Cậu chính là Thị Trẫm phải không? Tôi nghe đàn chị Thư Di của cậu nhắc đến cậu.”

“Ừ, là tôi.”

Thiếu niên tóc màu nhạt chuyên tâm nghịch điện thoại, không quen biết ai trên bàn cả, đối với bạn học đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cũng không hề để tâm. Cho đến khi cậu nghe thấy cái tên ‘Thị Trẫm’, mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Thị Trẫm chú ý thấy ánh mắt của thiếu niên bên cạnh, cũng quay đầu lại.

Mặc dù khoảnh khắc đó cả Sĩ Lương và Thị Trẫm đều có một tiếng “đệt con mẹ” nghẹn lại trong cổ họng, nhưng họ vẫn lựa chọn đối phó một cách bình tĩnh.

Quay người qua thế nào, thì quay người về như thế ấy.

Sĩ Lương tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại, Thị Trẫm tiếp tục đáp lại những lời chào hỏi xã giao.

Mọi người đã đến đủ, bữa tiệc bắt đầu.

“Cái kia… đàn anh.” Sĩ Lương định giải thích hiểu lầm, “Thật ra tôi không tham…”

Chủ tịch hội sinh viên đột nhiên đứng dậy: “Này! Các cô cậu sinh viên năm nhất này có biết Thượng Khuyết ở Đại học Đế Đô còn có một biệt danh khác không?”

Các sinh viên năm nhất nhao nhao lắc đầu, một cậu bạn nhỏ con thông tin nhanh nhạy nói: “Thước Kiều?”

“Đúng vậy. Chúng tôi đều gọi nó là Thước Kiều, cậu biết tại sao không?”

Cậu bạn biết tuốt tiếp tục: “Tôi nghe nói, bởi vì những người từng tụ tập liên hoan ở Thượng Khuyết, cạch cạch một tiếng, đều nhìn vừa mắt nhau, tỷ lệ thoát ế cao ngất ngưởng!”

“Ha ha ha ha ha ha, thật không?” Cả đại sảnh lập tức ồn ào hẳn lên, “Có vẻ thú vị đấy!”

Chủ tịch cũng vui vẻ, anh ta nói: “Vậy các cô cậu đều nhìn ai hợp mắt rồi! Có ai mạnh dạn nói ra không!”

Đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại.

Chủ tịch tiếp tục: “Các cô cậu! Ngoài lạnh trong nóng quá đi! Nói ra đi sợ gì chứ!”

Lời chủ tịch vừa dứt, một cô nàng mũm mĩm hét lên: “Sĩ Minh!”

Dứt lời liền che mặt chui xuống gầm bàn.

Trong nháy mắt, tiếng huýt sáo, tiếng gọi tên, tiếng cổ vũ, những âm thanh hòa quyện vào nhau vang lên liên tiếp.

“Thị Trẫm!” “Đàn chị Thư Di!” “Chủ tịch chúng em yêu anh!!!” “Đàn chị Chân Hồng em muốn sinh con cho chị!!”

“Được rồi được rồi!” Mặt chủ tịch cũng đỏ bừng lên, “Lôi mấy tên gián điệp nhí của Đoàn ủy này ra ngoài cho tôi! Đến hội sinh viên trường chúng tôi ăn chực thì cứ ăn chực, hét cái gì mà hét!”

“Chủ tịch!! Chúng em đến để xem đàn chị Chân Hồng!!!” Tên gián điệp nhí của Đoàn ủy hét lên.

“Đàn chị Chân Hồng của các cậu hôm nay không có ở đây, lát nữa nộp tiền nhé! Trường chỉ thanh toán tiền ăn cho hội sinh viên trường chúng tôi và đài phát thanh thôi.”

“Lão chủ tịch anh không tử tế gì cả! Tối qua lúc Đoàn ủy chúng tôi liên hoan, chẳng phải anh cũng đến ăn chực sao!!”

“Trật tự, chúng ta tiếp tục quay lại vấn đề Thước Kiều!”

Chủ tịch hắng giọng một cái: “Là thế này, mọi người chắc hẳn đã chú ý thấy chính giữa bàn xoay có một cây cầu Thước Kiều bằng gỗ chạm khắc, sau khi chúng ta xoay bàn, hai người cuối cùng được chọn, ừm, thế nào cũng phải hôn một cái chứ nhỉ! Hoặc là uống rượu!”

Bên dưới mọi người reo hò: “Đàn anh anh bịa chuyện vừa thôi! Anh nói thẳng là muốn chuốc rượu người khác cho rồi!”

“Đúng vậy đấy! Đây chẳng phải chỉ là trò chơi thôi sao! Làm tôi cứ tưởng mình thật sự có thể thoát ế được!”

Chủ tịch nghiêm giọng quát lớn: “Không thể không vạch trần được à!!!”

Thư Di hỏi: “Nhưng nếu vậy, chỉ cần ngồi đối diện với người trong mộng, trò chơi này chẳng phải sẽ không còn gì hồi hộp nữa sao? Không thú vị đâu chủ tịch.”

Chủ tịch lắc đầu: “Tôi còn chưa nói xong mà, hai đầu cầu chỉ vào hai người nào thì hai người đó phải gieo xúc xắc, sau đó đếm số theo chiều kim đồng hồ, như vậy mọi người chẳng phải sẽ không biết người ghép đôi với mình là ai sao~ Chơi không? Đây là truyền thống của hội sinh viên đấy!”

Một tiếng hô trăm người hưởng ứng.

Các bàn đều do trưởng ban xoay mâm, có người hôn, có người uống, cũng có người không hôn không uống mà ăn vạ.

“A!!!” Trưởng ban tuyên truyền kinh ngạc hét lên, “Bàn bên cạnh xoay trúng Thị Trẫm với Sĩ Minh rồi!”

“Ai! Con mẹ nó hai người họ!”

Trong chốc lát tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghển cổ nhìn về phía ban văn nghệ.

Đàn chị Thư Di vỗ bàn, còn vui hơn cả trúng số: “Liên hôn thôi liên hôn! Đài phát thanh của chúng tôi và ban văn nghệ của các cậu năm nào cũng phải có một cặp, năm nay xem ra vẫn có kịch hay!”

Anh chàng chủ tịch này rất dễ đỏ mặt, nóng, nóng quá: “Hai thằng con trai mà! Mấy cô hủ nữ các người bớt bớt đi!”

Nói rồi, chủ tịch đặt một chai rượu trắng vừa mới mở lên giữa bàn: “Đương nhiên rồi, hai thằng con trai cũng phải hôn, nếu không thì phải uống hết cả chai này! Một hơi cạn nhé!”

Bên dưới mọi người lập tức vui vẻ hẳn lên: “Chủ tịch anh hiểm độc quá!!” “Ây dô chủ tịch! Vừa rồi chúng tôi chỉ uống một cốc bia tươi thôi, sao bây giờ lại đổi sang rượu trắng rồi!” “Ai mà một hơi cạn được cả chai rượu trắng chứ!” “Chủ tịch anh cứ giả vờ đi! Ai mà không biết ở hội sinh viên trường anh được mệnh danh là Cổ Cự Cơ chứ!!”

*(古巨基/Cổ Cự Cơ – tên ca sĩ, diễn viên Hồng Kông Leo Ku. Ở đây có thể là chơi chữ với từ “基” cơ – gay trong tên, ám chỉ chủ tịch vai gãy hoặc hủ nam.)

Phải nói là từ lúc Thị Trẫm và Sĩ Minh vừa bước vào phòng, đã thu hút không ít ánh mắt tò mò, bây giờ lại trở thành nhân vật chính của trò chơi, bất kể là nam hay nữ, hủ hay thẳng, đều vô cùng mong đợi diễn biến tiếp theo.

Nói cách khác, ăn vạ là không được, mà chai rượu trắng chủ tịch đột nhiên đặt lên bàn này, nồng độ cồn cao! Lại còn phải một hơi cạn! Vậy thì về cơ bản chỉ còn một lựa chọn duy nhất, hôn!

Khác với đám đông đang reo hò cổ vũ, Thị Trẫm đặt đũa xuống, rất bình tĩnh, “Hôn ở đâu?”

“Cậu muốn hôn ở đâu thì hôn ở đó chứ sao!”

“Ồ.”

Thị Trẫm thoải mái hào phóng duỗi tay ra, bẻ đầu Sĩ Lương lại, mắt thấy sắp hôn lên.

Kết quả Sĩ Lương “vụt” một tiếng đứng dậy.

“Chỉ cần uống hết chai này là được phải không?” Sĩ Lương cầm lấy chai rượu.

“Cậu thật sự định uống à?” Chủ tịch khuyên, “Không tốt cho dạ dày đâu, thôi bỏ đi.”

Chưa đợi chủ tịch nói xong, Sĩ Lương đã ừng ực uống hết nửa chai.

Thị Trẫm định ôm lấy, bị Sĩ Lương chặn lại, cứ như vậy tu cạn cả chai rượu trắng.

Dọa đến mức cả đại sảnh không ai dám hó hé, bầu không khí hơi khó xử.

Sĩ Lương đặt chai rượu xuống, cười một cách tùy ý: “Hôn thì có gì thú vị, thi uống rượu mới có thể khuấy động không khí chứ!”

Mấy cao thủ tửu lượng trên bàn hùa theo: “Phải! Phải!” “Này! Bạn học cậu có phải là người của ban văn nghệ không? Tửu lượng khá đấy! Tôi là Lý Trình của ban thể dục, làm quen nhé!”

“Được chứ.” Sĩ Lương xách hai chai bia trên bàn, lập tức đi sang bàn khác.

Trong phút chốc, không khí thật sự được hâm nóng lên, bữa tiệc cuối cùng biến thành một trận hỗn chiến lớn giữa các ban ngành.

Ban văn nghệ và đài phát thanh phần lớn đều là trai xinh gái đẹp, bị các khoa khác tập trung hỏa lực tấn công, Sĩ Lương quả thực đã trở thành nhân vật xoay chuyển tình thế, hold toàn trường.

Chủ tịch nằm bò trên bàn, đầu óc quay cuồng, “Các hạ ngài uống giỏi thật, tại hạ xin thua.”

Sĩ Lương ngửa mặt lên trời cười lớn: “Chủ tịch, có điều này ngài không biết đâu, năm tôi 8 tuổi đã uống cạn cả hầm rượu dưới lòng đất của ông trùm Mafia tiền nhiệm.”

“Cậu chém gió cũng tùy hứng thật đấy.”

“Ôi chao, các người sao lại không tin tôi, tôi không lừa các người đâu~”

Mỗi bàn lúc nào cũng có một hai người uống giỏi đang tranh tài với nhau, những người không uống được cũng không tham gia vào náo nhiệt đó. Dù sao cũng là tiệc liên hoan của sinh viên, không có ép rượu.

Thị Trẫm thuộc loại thứ hai, cậu thẳng thắn cho rằng mình là vị thành niên, không uống, không uống.

Nhưng sự việc hoàn toàn không như ý muốn.

Ví dụ như Sĩ Lương nhân lúc hỗn loạn đã pha một chút sữa dừa vào đồ uống của cậu.

Sĩ Lương nghĩ thế này, tiệc liên hoan của tân sinh viên, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Thị Trẫm sau khi uống sữa dừa nhất định sẽ mất kiểm soát, từ đó sẽ để lại tiếng xấu là một tên đê tiện thiểu năng liệt dương lén hôn bạn học nam. Sau này xem cậu ta ở trường làm sao mà sống!

Nhưng sự việc hoàn toàn không như ý muốn.

Ví dụ như Thị Trẫm sau khi uống sữa dừa xong, liền trở nên tươi tắn, hoạt bát, thân thiện chưa từng thấy.

Trong lúc Sĩ Lương còn đang thi uống rượu với mấy tên bợm nhậu kia, Thị Trẫm đã hoàn toàn hòa nhập vào tập thể, củng cố vững chắc nền tảng quần chúng để bản thân sau này có thể hô mưa gọi gió trong hội sinh viên.

Phòng KTV lớn.

“Thị Trẫm, không nhìn ra nha! Tôi vốn tưởng con người cậu trầm tính ít nói, là kiểu trong tối ngoài sáng!” “Đâu có~ Chúng tôi trong sáng lắm mà~ Phải không anh Trẫm!” “Ban đầu tôi cũng cảm thấy Thị Trẫm không dễ gần! Không ngờ cậu tốt tính thật. Biết hát không? Chọn một bài đi, chọn một bài đi!”

KTV này cũng khá thú vị, một căn phòng, mỗi nơi đều có những câu chuyện riêng.

Có người ngồi nép ở ghế sofa chọn bài hát, có cặp tình nhân mặc kệ mọi người mà tình tứ với nhau, có người bắt chuyện với con gái, có đám thanh niên thi uống rượu, có nhóm người tụ tập trao đổi số WeChat, có người cầm micro hát theo một cách say sưa, cũng có người một mình lặng lẽ lướt Weibo.

Nhưng luôn có một góc nào đó, là dành cho những người mang tâm sự.

“Sĩ Minh! Cậu có hát không? Chọn một bài đi?”

“Tôi… tôi thôi vậy.”

Sĩ Lương co ro ở một góc ghế sofa, trở thành người duy nhất lẻ loi trong cả phòng. Không ai làm phiền góc này, cậu cũng không muốn bắt chuyện với người khác.

Sĩ Lương ghen tị với Sĩ Minh.

Lúc nhỏ cậu từng ở một nhà thờ, nằm bò trên cửa sổ mái nhà có thể nhìn thấy sân vận động của một trường tiểu học nào đó, mỗi ngày có rất nhiều trẻ con ở đó tập thể dục, hoạt động, líu ríu không ngớt. Năm 15 tuổi cậu nhất thời hứng khởi, cũng đi học được mấy ngày. Nửa cuối năm lớp 12, một trăm ngày ngắn ngủi đó là thuộc về cậu, lúc đó cậu còn lập một kế hoạch học tập, đi học thêm, ôn bài thâu đêm, đối với tương lai của mình có rất nhiều ước mơ và khát vọng, nghiêm túc và chăm chỉ. Nhưng bây giờ xem ra, sự trân trọng quá khứ và sự kỳ vọng vào tương lai của cậu đều đặc biệt nực cười. Mọi người ở đây đều gọi cậu là Sĩ Minh, ước mơ à, tình bạn à, tuổi trẻ à, đều là phải trả lại cho Sĩ Minh.

Cậu nhìn những bạn học đang nói cười vui vẻ, nhấp một ngụm whisky trong tay: “Thị Trẫm hát… hay thật đấy…”

Hôm đó Thị Trẫm hát một bài rock Nhật Bản, giai điệu vui tươi. Cậu vừa cất giọng, không ít bạn học đều nghi ngờ có khi nào chế độ nhạc đệm chưa được bật, là giọng ca sĩ gốc.

Bài hát kết thúc, đàn chị Thư Di nhiệt liệt yêu cầu hát thêm một bài nữa!

“Được thôi~” Thị Trẫm rất phấn khích.

“Thị Trẫm cậu gia nhập đài phát thanh của chúng tôi được không!!”

“Được thôi~”

“Anh Trẫm cậu gia nhập ban văn nghệ của chúng tôi được không!!”

“Được thôi~”

“Trẫm Trẫm cậu làm bạn trai tôi được không!!”

“Cái đó không được, tôi có Manh Manh rồi!”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều tỉnh cả ngủ, có một anh bạn đang ngủ gật trực tiếp ngã ngồi xuống đất.

“Gì!! Thị Trẫm hóa ra cậu không phải độc thân à!!” “A, tôi vỡ mộng rồi, nam thần có chủ rồi!” “Manh Manh là ai vậy! Có phải người trường mình không?!” “Ngốc à, cậu ấy mới năm nhất, chắc chắn là bạn học cấp ba rồi! Cho chúng tôi xem ảnh với!”

Thị Trẫm nhếch miệng cười, tìm kiếm bóng dáng đó, không thấy.

“Ờ, các cậu có ai nhìn thấy Sĩ Minh không?” Cậu nhíu mày.

Chủ tịch đáp lại: “Cậu ấy ban nãy ra ngoài rồi, cũng được một lúc rồi, có phải uống nhiều quá không? Ai đi xem thử đi?”

Thị Trẫm đưa micro cho bạn học bên cạnh: “Để tôi đi.”

Thị Trẫm men theo phố Tây tìm kiếm, tình cờ gặp An Dĩ Lạc.

An Dĩ Lạc không nói gì, đưa điện thoại cho Thị Trẫm.

Thị Trẫm theo chấm sáng nhỏ của thiết bị định vị, tìm đến tầng thượng của tòa nhà ký túc xá. Đây là lần đầu tiên cậu biết, tầng thượng vậy mà lại là một khu vườn.

“Sĩ…”

“Suỵt…”

Sĩ Lương ngồi ở rìa tòa nhà, hai chân lơ lửng: “Cậu đừng dọa tôi, nếu không tôi sẽ rơi xuống đấy.”

“Vậy thì đừng ngồi ở chỗ nguy hiểm như vậy, mau qua đây.”

“Vậy cậu đến kéo tôi sao?”

Thị Trẫm bước lên phía trước, nhưng bị Sĩ Lương ngăn lại.

Sĩ Lương nhếch khóe miệng: “Cậu dám~”

Thị Trẫm liền đứng lại, cậu cảm thấy Sĩ Lương chuyện gì cũng dám làm.

Sĩ Lương chống hai tay ra sau, ngẩng đầu: “Tôi uống nhiều rồi.”

“Ừm.”

“Cơ thể này của Sĩ Minh không ổn chút nào, dạ dày cũng kém. Đau thật.”

“Ừm.”

“Thị Trẫm, cậu nói xem, có khi nào thật ra tôi chính là Sĩ Minh, là các người lừa tôi, các người lừa tôi là Toki, hoàn toàn không có người nào tên là Sĩ Lương phải không? Cậu xem, không có ai gọi tôi là Sĩ Lương cả. Các người đều gọi tôi là Sĩ Minh.”

“Sĩ Lương.”

Thị Trẫm nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy Sĩ Lương từ phía sau.

Cảm nhận được lồng ngực của Thị Trẫm, cánh tay của Thị Trẫm, cơ thể yếu ớt của Sĩ Lương có được chỗ dựa, dứt khoát ngả người ra sau gối đầu vào lòng Thị Trẫm.

“Cậu không thể lừa tôi một chút được sao… Cậu nói tôi tên là Sĩ Minh, tôi sẽ coi Toki là một ảo ảnh, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả.”

Thị Trẫm siết chặt vòng tay: “Sĩ Lương.”

“Cậu đừng gọi tôi bằng cái tên này, chưa bao giờ có ai gọi tôi là Sĩ Lương, bọn họ đều gọi tôi là Toki.” Nói rồi, không ngờ Sĩ Lương lại nghẹn ngào, “Tôi đúng là uống nhiều lắm rồi, muốn khóc lắm.”

Thị Trẫm kéo Sĩ Lương về phía sau, ôm đến chỗ an toàn.

Sĩ Lương lật người một cái, hai tay chống người quỳ trên đất: “Thị Trẫm, cậu nói xem thế nào mới được coi là một người còn sống? Tên của tôi, ký ức của tôi, cuộc đời của tôi, đều là của Sĩ Minh. Lão Tiêu, Lão Tiêu không phải là bạn của tôi, cậu ta là bạn của Sĩ Minh. Tôi về nhà cũng không dám nhìn vào mắt mẹ tôi, tôi sợ bà ấy phát hiện ra đứa con trai bà ấy nuôi 18 năm đã bị tôi hại chết. Đều không phải của tôi, đều không phải của tôi. Còn nữa, tôi thật sự rất sợ ký ức của Sĩ Minh sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán của tôi, bọn họ đều gọi tôi là Sĩ Minh, có khi nào một ngày nào đó tôi sẽ biến thành Sĩ Minh không, tôi không muốn như vậy, nhưng tôi bây giờ kỳ lạ lắm, trở nên không giống chính mình nữa. Thị Trẫm cậu xem tôi bây giờ trông thế nào?”

Thị Trẫm quỳ ngồi trước mặt Sĩ Lương, vén tóc mái của Sĩ Lương lên: “Tôi vẫn cảm thấy, cậu vén tóc mái lên là đẹp nhất.”

Sống mũi Sĩ Lương cay xè, thật sự khóc rồi.

Thị Trẫm nâng mặt Sĩ Lương lên: “Mặc dù cậu hay nói cậu muốn khóc, nhưng cậu rất ít khi khóc. Sĩ Minh luôn nói cậu ta rất vui, nhưng chưa bao giờ cười. Cậu cười lên, đẹp hơn cậu ta.”

Thị Trẫm nói, cậu có nhớ hôm đó không, ngày đếm ngược 99 ngày đến kỳ thi đại học, tôi đứng ở ngã tư trước trường đợi đèn xanh, cậu đột nhiên chạy đến bên cạnh tôi nói chào buổi sáng, cười rất đẹp.

Cậu nói, ký ức là sự kế thừa vô dụng nhất, một người có còn sống hay không, không liên quan gì đến ký ức, thân phận, tên tuổi của người đó, quan trọng nhất là, tương lai của cậu vẫn còn khả năng mà.

“Khả năng?” Sĩ Lương ngơ ngác hỏi.

“Đúng vậy, ví dụ như ngày mai tôi muốn mời cậu ăn đá bào, cậu muốn ăn vị xoài, hay muốn ăn vị vải?”

“Xoài.”

Thị Trẫm vui vẻ: “Cậu xem, đây chính là khả năng. Loại trái cây mà Sĩ Minh ghét nhất chính là xoài, nhưng cậu lại thích. Cậu ta chết rồi, cậu ta không bao giờ ăn được nữa, nhưng cậu có thể dựa theo sở thích của mình để đưa ra lựa chọn cho tương lai. Quy luật linh hồn của mỗi người đều không giống nhau, cậu và Sĩ Minh ngay cả dáng đi cũng không giống nhau. Cậu vẫn luôn là cậu, dù là Toki, hay là Manh Manh của tôi cũng tốt, cậu sống một cách nghiêm túc, nấu ăn ngon, cậu chịu khổ được, còn đặc biệt biết làm nũng. Mặc dù cố chấp lại khó chiều, luôn tự tìm đường chết, nhưng rất dũng cảm.”

“Tôi không dám.” Sĩ Lương bị nước mắt làm mờ tầm nhìn, nói năng lộn xộn, “Tôi ngày nào cũng mơ, hồi nhỏ tôi bị nhốt trong một nhà thờ, cùng với rất nhiều đứa trẻ khác bị nhốt chung. Bọn chúng đều là ứng cử viên của Hư Vô. Linh chất của bọn chúng thấp, không sống được lâu, mỗi ngày đều có trẻ con chết đi, thi thể biến thành màu xanh lè, rất lớn, sau đó bị người ta khiêng đi. Tôi nhớ lại vị cha đỡ đầu trước đây của tôi, ông ấy nói nếu tôi chết, tất cả mọi người sẽ chết theo. Ông ấy bảo tôi đi giết người, ông ấy nói chỉ có giết người tôi mới có thể sống sót. Tôi không dám, linh chất của tôi thấp đến mức không thể duy trì được, kết quả năng lực của tôi liền mất kiểm soát, cả ngôi làng đều biến mất, ở đó xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, bọn họ đều biến mất không thấy nữa. Sau đó… sau đó…”

Thị Trẫm dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt của Sĩ Lương: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó cha đỡ đầu đưa tôi đến Ai Cập, ở đó chết rất nhiều người, tôi và cha đỡ đầu bị kẹt dưới một đống đổ nát không ra được. Qua rất nhiều rất nhiều ngày, tôi đói lắm, khát lắm, tôi sắp không sống nổi nữa. Cha đỡ đầu nói, tôi bắt buộc phải sống, nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Tôi nhớ đến cái hố sâu rất lớn đó, ngôi làng đã biến mất đó, tôi sợ hãi lắm. Hơn 20 ngày, chúng tôi bị kẹt suốt 20 ngày.”

“Vậy cậu làm thế nào để sống sót?”

“Tôi đã ăn thịt cha đỡ đầu.”

Thị Trẫm cảm thấy tim như bị ai đó vặn xoắn lại, đau.

Sĩ Lương bắt đầu hoảng loạn, cậu không ngừng lắc đầu: “Tôi không cố ý, tôi không cố ý. Lúc đó tôi đã ngất đi, cha đỡ đầu cho tôi uống máu của ông ấy. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, cha xứ đã chết, ông ấy còn tự cắt thịt của mình ra, ông ấy muốn tôi sống sót. Tôi bắt buộc phải sống, tôi không muốn nhìn thấy cái hố sâu rất lớn đó nữa, còn cả hố đen nữa.”

“Xin lỗi.”

“Đều là lỗi của cậu, Thị Trẫm, đều là lỗi của cậu.” Cổ họng Sĩ Lương khàn đặc, tuyệt vọng ngẩng đầu lên, cậu đã không thể kiểm soát được nước mắt nữa, gần như sụp đổ.

“Vậy cậu muốn tôi làm thế nào?”

“Hôn tôi.”

Thị Trẫm nâng mặt Sĩ Lương lên, cẩn thận mút lấy đôi môi của Sĩ Lương. Môi trên, môi dưới, giống như đang liếm láp vết thương. Cậu ước ao biết bao, nụ hôn này có thể chữa lành cho người trước mắt, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.