Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【ĐH Đế Đô: Mùa Thu Dần Phai】 Cẩm Nang Combat Màu Mè Của TrẫmManh (C106)

Ngày 5 tháng 11, thứ Bảy.

Việc đầu tiên Thị Trẫm làm sau khi thức dậy, chính là đi mua sữa tắm.

Chai Johnson’s đó đã dùng hết rồi.

Có lẽ gu thẩm mỹ của anh Trẫm tương đối độc đáo, cậu đã lượn hết tất cả các siêu thị và cửa hàng đồ dùng cá nhân gần trường, nhưng vẫn không mua được loại mà mình thường dùng.

Thị Trẫm hơi chán nản quay về ký túc xá, nghĩ ngợi một chút, vẫn quyết định mượn tạm của bạn cùng phòng để tắm trước.

“Chân Vũ, cho tôi mượn sữa tắm của cậu dùng chút.”

“Ừm, cho cậu này.”

Thị Trẫm xách túi đồ đi tắm, đến nhà tắm công cộng của trường.

“…Khi nào ký túc xá mới lắp máy nước nóng chứ…” Cậu thầm phàn nàn.

Thời tiết không tệ, Thị Trẫm cũng không sấy tóc, tinh thần sảng khoái quay về ký túc xá.

Khoảng gần 11 giờ rưỡi, vừa khéo đến giờ ăn cơm.

Thị Trẫm cầm chìa khóa mở cửa, có người từ phòng ký túc xá phía sau bước ra.

“Sĩ Lương!” Thị Trẫm vừa mở cửa vừa quay đầu lại, “Cậu đợi tôi một chút.”

Sĩ Lương không thèm để ý.

Thị Trẫm ném túi đồ tắm lên bàn, quay người đuổi theo: “Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé.”

Sĩ Lương khẽ híp mắt, vẻ mặt không vui.

Thị Trẫm ngượng ngùng buông tay Sĩ Lương ra, “Hôm nay không phải cậu…”

“Không cần.” Sĩ Lương ngắt lời, “Còn nữa, đã nhắc cậu rồi, đừng gọi tôi là Sĩ Lương.”

Nói xong liền bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

“Này, anh Trẫm cậu đứng ngây ra đó làm gì vậy?” Ân Đào Tiểu Mai bước ra.

Thị Trẫm nghiêng đầu: “Có đi ăn cơm không?”

Tiểu Mai cất chìa khóa vào túi: “Đang định đi đây, sao thế?”

Thị Trẫm ngáp một cái: “Mời tôi đi.”

“Được thôi! Đi nào!”

Sĩ Lương rất phiền lòng.

Sau khi trải qua đêm đó ở tầng thượng, mặc dù khúc mắc trong lòng đã được Thị Trẫm gỡ bỏ, nhưng cảm giác khó chịu vẫn là thật.

Sĩ Lương của trước kia, không kêu khổ, nhưng bây giờ cậu sợ rồi.

Những chuyện quá khứ đó giống như bị Sĩ Minh nhét vào một cái hòm lớn, bây giờ hòm bị lật đổ, ký ức đều hỗn loạn, tỏa ra một mùi hôi thối của sự mục rữa.

Đã từng thấy thiên đường mới biết thế nào là địa ngục.

Sĩ Lương thích Thị Trẫm, ‘giá như mình là Sĩ Minh thì tốt rồi’, ý nghĩ này ngay cả chính cậu cũng giật mình.

Có một khoảnh khắc, cậu hy vọng Thị Trẫm nắm lấy tay mình, cái gì mà vòng tuần hoàn của vũ trụ, sự trói buộc của số phận, vứt hết thảy ra sau đầu, hai người họ có thể giống như người bình thường, sống được mấy năm thì hay mấy năm, cùng với loài người đón nhận sự kết thúc của vũ trụ.

Nhưng Thị Trẫm sẽ không làm như vậy, cậu cũng sẽ không.

Những trải nghiệm từ nhỏ đã hun đúc nên sự cố chấp trong cốt cách của cậu, nỗi oán hận đầy bụng không có chỗ để giải tỏa, càng không thể để anh trai mình chết một cách nổi bật như vậy.

Cậu không hề cảm tạ Sĩ Minh một chút nào.

Sự xuất hiện của Thị Trẫm khiến Sĩ Lương có điểm yếu, cậu trút hết mọi phẫn uất lên người Thị Trẫm, sự dao động của cậu, sự điên cuồng của cậu, mỗi lần thị uy của cậu đều giống như đang tỏ ra yếu đuối.

Cậu thậm chí còn tham luyến 1 phút 32 giây được hôn đó.

Thật ghê tởm, Sĩ Lương cảm thấy bản thân mình như vậy rất đáng ghét, không giống một người đàn ông.

Sĩ Lương nghĩ, hay là cứ như vậy đi, dứt khoát để cậu ta cút đi thật xa, đợi mình tìm lại được Sĩ Minh, thì cũng nên kết thúc rồi.

‘Đừng đến làm dao động tôi nữa.’

“Nhưng bây giờ mình đang làm gì vậy chứ…” Sĩ Lương bất đắc dĩ ôm mặt, lòng đầy khổ sở oán hận, cơ thể lắc lư theo sự xóc nảy của xe buýt.

Trong tay, còn xách theo một combo sữa tắm Johnson’s.

Sĩ Lương quá quen thuộc với mùi hương trên người Thị Trẫm, lúc Thị Trẫm nắm lấy tay cậucậu lập tức nhận ra Thị Trẫm đã đổi sữa tắm.

Không vui, không nói được là tại sao, vô cùng không vui.

Buổi trưa ăn uống qua loa, chạy khắp các cửa hàng gần trường, đều không có sữa tắm Johnson’s.

Không còn cách nào khác, cậu liền bắt taxi đến mấy siêu thị ngoài trường, lúc này mới mua được mùi hương mà Thị Trẫm thường dùng.

Cứ thế chạy đi chạy lại, hết cả một buổi chiều.

Xe buýt dừng ở cổng Đông Đại học Đế Đô, Sĩ Lương u uất xuống xe, tiện tay vứt cái túi vào thùng rác.

Cổng Đông cách ký túc xá view hồ một đoạn khá xa, phải đi qua cầu, qua thư viện, qua quảng trường phun nước, khắp sân trường đều vang vọng tiếng của đài phát thanh trường.

Đài phát thanh của Đại học Đế Đô rất có tiếng, mỗi tối thứ Bảy lúc 5 giờ, mỗi kỳ sẽ đổi một nhóm phát thanh viên, mỗi nhóm phát thanh viên sẽ chọn những chủ đề khác nhau.

“Bức xạ nền vũ trụ, CBR, sự tồn tại của nó có thể được coi là một trong những bằng chứng xác thực cho Vụ Nổ Lớn của vũ trụ. Các nhà khoa học vẫn luôn gọi CBR là dấu vân tay của vũ trụ, bởi vì thông qua việc nghiên cứu nó chúng ta có thể suy ra được tuổi của vũ trụ.”

“Bạn học Thị Trẫm cậu hiểu rõ về vũ trụ quá nhỉ, có phải đã đọc qua sách gì không?”

“Biết sơ sơ thôi.”

“Không biết có sách vở gì, hay khóa học nào có thể giới thiệu cho các bạn thính giả không?”

“Sách thì, tôi tạm thời không nhớ ra, nhưng có một chuyện rất thú vị, CBR gần như có mặt ở khắp mọi nơi, mọi người chỉ cần mở radio lên, những tiếng rè rè trong radio, thật ra chính là âm thanh đến từ vũ trụ. Cho nên khi mọi người nghe đài mà không bắt được sóng, thì có thể nói một cách sâu sắc với bạn bè rằng, bạn đang nghe âm thanh của vũ trụ.”

“Bạn học Thị Trẫm cậu hiểu rõ về kỹ năng làm màu quá nhỉ, có phải đã đọc qua sách gì không?”

“Đừng như vậy, đang làm chương trình mà.”

“Ha ha ha, được rồi~ Thời gian cũng gần hết rồi~ Tiếp theo là tiết mục cuối cùng quen thuộc của chúng ta. Mỗi kỳ chúng tôi đều sẽ rút thăm ngẫu nhiên một bạn học có sinh nhật vào ngày hôm đó trong toàn trường để gửi lời chúc phúc, đồng thời phát thanh viên sẽ đích thân chọn một món quà để tặng. Kỳ này tôi và Thị Trẫm đã chọn gì đây~”

“Chọn gì đây~”

“…Cậu xem, tôi bảo cậu nói mà!”

“Chọn radio ==”

“Ok, sau đây vị thính giả may mắn này có thể dùng radio để nghe chương trình của chúng ta nhé~ Vậy thì, chúng ta hãy cùng xem ngôi sao nhỏ may mắn của kỳ này là ai nào?”

“Sẽ là ai đây~”

“…Cậu… nói…”

“Thính giả may mắn của kỳ này là bạn học Sĩ Lương mã số sinh viên 1001025213, chúc mừng sinh nhật.”

“Này, cậu đọc nhầm tên người ta rồi.”

“Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh của trường kỳ này, chúc ngủ ngon~”

Sĩ Lương quay người, quay lại nhặt cái túi từ trong thùng rác ra.

Lúc Sĩ Lương đi về ký túc xá, nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Cậu biết đó là Thị Trẫm, đang do dự có nên quay lại hay không, thì Thị Trẫm đưa một thứ gì đó ra trước mặt cậu.

“Bọn họ biết ký túc xá của hai chúng ta gần nhau, bảo tôi mang qua cho cậu.” Thị Trẫm nói.

Sĩ Lương cúi đầu, là một hộp quà.

“Đây là gì?” Sĩ Lương biết rõ mà vẫn hỏi.

“Ừm…” Thị Trẫm cũng không tỏ ra thất vọng, giải thích: “Radio. Đài phát thanh làm chương trình, rút thăm trúng thưởng trúng cậu.”

“Ờ?” Sĩ Lương dựa vào cửa, nghiêng đầu, “Ban tổ chức chương trình sao lại rút trúng tôi được?”

“Là tôi tặng, cậu cầm lấy đi.”

Vừa nói đến đây, trên hành lang có năm sáu chàng trai trẻ đi tới, ôm một quả bóng rổ, đẩy một chiếc xe đạp, hùng hổ.

Không cẩn thận liền đụng phải Thị Trẫm.

Thị Trẫm không đứng vững, ngả người về phía trước, mùi hương xa lạ đó lập tức xộc vào mũi Sĩ Lương.

Sao lại phiền phức vậy chứ, lửa giận trong lòng Sĩ Lương lập tức bùng lên, theo bản năng đẩy một cái.

Cú đẩy này hơi mạnh, Thị Trẫm bất ngờ không kịp đề phòng, làm đổ chiếc xe đạp phía sau xuống đất.

Rầm một tiếng, động tĩnh rất lớn, vang vọng trong hành lang, vô cùng khó xử.

Mấy anh chàng chơi bóng rổ đó thấy sắc mặt Sĩ Lương không được tốt lắm, cũng không đến gây sự, dựng xe đạp lên định chửi vài câu rồi đi.

Kết quả là chửi cũng không chửi ra được, cứ thế mà nuốt ngược vào bụng dưới ánh mắt của Thị Trẫm.

Sắc mặt Thị Trẫm cũng không tốt đẹp gì.

Sĩ Lương nhắm mắt làm liều, đối diện với ánh mắt của Thị Trẫm.

Cậu nói từng chữ một: “Cậu đừng có lại gần tôi nữa, ghê tởm.”

Người trước mắt quay về phòng, Thị Trẫm nhặt chiếc radio rơi dưới đất lên, đi đến trước cửa phòng 113.

Cậu mở cửa ký túc xá, các bạn cùng phòng khác không có ở đó, đèn tối om.

Chính giữa sàn nhà cắm một cây nến đỏ, Thị Huyên ngồi vắt vẻo trên ghế, cười nhìn cậu.

“Chúc mừng sinh nhật~” Anh nói.

Thị Trẫm bật đèn, phàn nàn: “Ai lại tổ chức sinh nhật cho người ta như anh chứ, lại còn cắm đúng một cây nến đỏ, giống như phim ma vậy.”

Vừa nói xong, Ân Đào Tiểu Mai từ thư viện trở về, cậu ta nhìn thấy Thị Huyên, sững người.

“Đây là…”

“Anh trai tôi.”

“Ôi chao!” Mắt Tiểu Mai nhìn đến mức mắt cũng trợn tròn, “Anh em sinh đôi? Giống quá!”

“Không phải, anh ta già hơn.” Thị Trẫm thẳng thắn đáp.

“Chào cậu, tôi tên là Thị Huyên.”

Tiểu Mai vô cùng phấn khích: “Sao tóc anh lại còn nhuộm thành màu trắng vậy? Cloud!”

*(Cloud Strife, nhân vật chính trong game FF VII)

Thị Trẫm nghiêm túc sửa lại: “Không… tôi thấy giống Accelerator hơn.”

*(series A Certain Magical Index/Scientific Railgun)

“Sesshomaru?”

“Jiraiya…”

“Bạch Long Mã?”

*(ngựa trắng của Đường Tăng trong Tây Du Ký, hóa thân của thái tử rồng)

“Shiro nhà Crayon Shin-chan…”

*(chó màu trắng của nhân vật Shin-chan trong bộ truyện Crayon Shin-chan)

“Cái kia…” Thị Huyên cảm thấy hai tên Otaku này càng nói càng xa vời, “Nói đến tóc bạc thì, tôi nhớ đến Tsukumo Murasame trong Uragiri wa Boku no Namae o Shitteiru…”

Thị Trẫm nghe tiếng lập tức lộ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đó dường như đang nói, Thị Huyên, tại sao anh toàn xem sẽ gầy vậy.

“Khụ khụ.” Thị Huyên chuyển chủ đề, “Các bạn cùng phòng khác đâu cả rồi?”

Tiểu Mai vừa cất cặp sách vừa đáp: “Hôm nay sinh nhật Chân Vũ, mẹ và chị cậu ta đến tìm cậu ta rồi, đi từ trưa.”

“Thị Trẫm nhà chúng ta hôm nay cũng sinh nhật đấy~” Thị Huyên tiếp lời.

“Thật hay giả vậy!” Mắt Tiểu Mai sáng lên, “Ăn cơm chưa? Cái nồi lẩu điện tôi mua tuần trước còn chưa dùng lần nào đâu! Chúng ta ăn lẩu nhúng ở ký túc xá nhé!”

“Không cần đâu… phiền phức lắm.” Thị Trẫm từ chối.

“Được rồi mà~ Tôi còn chưa từng ăn ở ký túc xá đâu, mấy phòng bên cạnh đều làm thế cả, muốn thử lắm~ Tôi đi đặt bánh kem ngay đây, mua thêm ít đồ nữa, Tiểu Bạch hai người các cậu ở ký túc xá rửa nồi niêu xoong chảo trước đi nha, đồ ở trong vali của tôi á!”

Nói xong, Ân Đào Tiểu Mai lao đi như một cơn gió, vui vẻ vô cùng, chạy ra đến hành lang, còn không quên quay đầu lại hét một tiếng: “Anh Trẫm sinh nhật vui vẻ!!!”

Tiếng hét này, cả hành lang đều nghe rõ mồn một.

Người phòng 114 tự nhiên là nghe thấy rồi, Sĩ Lương uể oải dựa vào ghế, ngón tay luồn vào mái tóc rối bù của mình: “A a, thì ra cậu ta cũng sinh nhật hôm nay à.”

“Gì?” An Dĩ Lạc tiếp lời.

“Không có gì.” Sĩ Lương đứng dậy, ném túi sữa tắm kia vào thùng rác, “Tôi đi ngủ trước đây.”

Lại một đêm không ngủ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.