Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【ĐH Đế Đô: Mùa Thu Dần Phai】 Cẩm Nang Combat Màu Mè Của TrẫmManh (C108)

Thị Trẫm mở mắt, trên tủ đầu giường đặt một cốc nước, hai viên thuốc, và một quả táo ăn dở đã bắt đầu ngả vàng.

Cậu đang nằm trong phòng ngủ của mình.

Phòng khách có tiếng bước chân truyền đến, Sĩ Lương?

Thị Trẫm nhớ cậu ra ngoài gặp phải náo loạn, lên xe của Sĩ Lương, sau đó họ định qua một ngã tư.

Chuyện xảy ra sau đó cậu không nhớ nữa, đầu đau như búa bổ, không thể nhớ ra.

Cửa bị đẩy ra, người xuất hiện ở đó không phải Sĩ Lương, mà là Thị Huyên.

“Bếp ga nhà cậu mở thế nào?” Thị Huyên kéo ghế, ngồi xuống bên giường.

Thị Trẫm mặt không biểu cảm ngồi dậy, duỗi tay ra không trung xoay về bên phải một vòng.

“Xoay về bên phải phải không? Vậy tôi biết rồi.” Thị Huyên đáp.

Sau đó là 1 phút im lặng.

Anh không phải định đi nấu cơm sao?” Thị Trẫm mở lời.

“Hỏi cậu một chuyện.”

“Nói.”

Thị Huyên nhìn một vòng quanh phòng: “Đồ đạc đổi mới?”

“Ừm.”

“Chó của cậu đâu?”

“Cho bạn mượn chơi mấy ngày.”

“Chơi mấy ngày?” Thị Huyên cười khẩy, “Con chó đó của cậu quý như vậy, cậu nỡ sao?”

Thị Trẫm nhíu mày, không vui nhìn chằm chằm Thị Huyên.

Thị Huyên ngồi thẳng người dậy: “Cậu là Sáng Thế phải không?”

“Không phải.”

“Ồ.”

Thị Huyên đứng dậy: “Nói cho cậu biết một chuyện, Sĩ Minh chưa chết.”

Thị Trẫm ngẩng đầu lên.

Thị Huyên tiếp tục: “Cũng không thể nói là chưa chết, linh chất của cậu ta được phong ấn ở chỗ tôi, trong tính toán của tôi và cậu ta, thời gian hình thành nếp gấp là khoảng 2 năm sau. Nói cách khác, Toki muốn cứu Sĩ Minh còn 2 năm nữa.”

“Ờ.” Thị Trẫm thờ ơ đáp.

“Thật ra cậu ta muốn cứu Sĩ Minh rất đơn giản.” Thị Huyên cầm lấy quả táo ăn dở trên tủ đầu giường, tung một cái, lớp vỏ ngoài ngả vàng do bị oxy hóa của quả táo trở nên căng mọng như cũ, “Cực âm của pin vốn dĩ được thiết kế theo nguyên mẫu của Hư Vô, Sĩ Minh đã làm vật thay thế cho cậu ta. Nếu Toki có thể tìm ra giá trị tương thích của dao động siêu dây, có thể dùng chính mình để đổi.”

“Chuyện này, Sĩ Lương có biết không?”

“Chưa. Toki vẫn chưa biết rõ ràng việc cậu ta và Sĩ Minh có thể hoán đổi cho nhau. Nhưng, ở chỗ Sĩ Minh có toàn bộ dữ liệu, cậu ta muốn biết, không khó.”

Thị Huyên nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài: “Nebula gần đây hỗn loạn lắm, tôi và Thị Nhung phải về mấy ngày, cậu tự mình cẩn thận chút. Cơm tôi không làm nữa, cậu đặt đồ ăn ngoài đi.”

Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Thị Trẫm.

“Ọe.” Thị Trẫm vén chăn, lồm cồm bò dậy lao vào phòng vệ sinh.

Nôn.

Trong dịch vị dạ dày còn lẫn cả tơ máu, Thị Trẫm từ nãy đến giờ vẫn luôn đau đầu buồn nôn, cố gắng chịu đựng đến tận bây giờ, Thị Huyên cuối cùng cũng rời đi.

Thị Trẫm tiện tay mở vòi sen, gục đầu vào bồn tắm. Nước lạnh ngấm ướt quần áo cậu, rồi lại tràn qua người cậu.

Cậu ngâm mình trong làn nước, cố gắng làm dịu đi linh hồn đang nóng rực của mình.

Hỗn loạn quá, khó chịu quá.

Sự thức tỉnh của Hư Vô chắc chắn sẽ đi kèm với sự ra đời của Sáng Thế, ngày đó, cậu và Sĩ Lương đồng thời ra đời.

Với tư cách là hai năng lực duy nhất phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng, Hư Vô và Sáng Thế là hai thái cực. Linh chất của Hư Vô là không, còn linh chất của Sáng Thế thì lại là vô cùng lớn.

Gần đây Thị Trẫm thường xuyên khó kiểm soát bản thân, sẽ đập phá đồ đạc trong nhà, sẽ có xung động muốn hành hạ người khác, sẽ tâm trạng thất thường, mà sau đó cậu lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ còn lại một căn phòng bừa bộn tan hoang và một cơ thể mệt mỏi rã rời.

Cậu giơ tay phải lên, nhìn những đường chỉ tay trên lòng bàn tay mình. Đường chỉ tay trên lòng bàn tay trước đây của cậu là ba đường không giao nhau, bây giờ, đường trên cùng đã bắt đầu lệch xuống dưới.

E rằng, lần cậu mất kiểm soát trước mặt Chân Vũ chính là một điềm báo.

Nước tràn qua miệng mũi Thị Trẫm, cậu lật người bò dậy trong bồn tắm.

‘Câu nói đó của Thị Huyên có ý gì.’ Bộ não hỗn loạn của cậu khó khăn duy trì hoạt động, ‘Nếu Toki có thể tìm ra giá trị tương thích của dao động siêu dây, có thể dùng chính mình để đổi?’

Mắt Thị Trẫm dần dần trợn tròn, con người trước nay vẫn luôn bình tĩnh lạnh lùng như cậu không ngờ lại cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng.

‘Lỡ như Sĩ Lương biết được, với tính cách của cậu ấy, nhất định sẽ không nói một lời mà lấy mạng đổi mạng’ Thị Trẫm nghĩ, ‘Mình sẽ mất đi Sĩ Lương.’

Làm sao bây giờ? Cậu không biết.

Thị Trẫm chưa bao giờ hoảng loạn như vậy, nhịp tim đập dữ dội kéo giật thái dương cậucậu thậm chí không thể suy nghĩ.

Đến khi muộn màng nhận ra, cậu đã chạy ra ngoài đường. Ngoài trời -20 độ, Thị Trẫm chỉ mặc chiếc áo len và quần đã ướt sũng.

‘Mình phải ngăn cản cậu ấy.’ Cậu nghĩ, ‘Trước tiên phải đi tìm cậu ấy.’

Cậu gọi số của Trần Phong, trong điện thoại Trần Phong báo cho cậu biết quán bar mà Sĩ Lương gần đây hay lui tới.

Trần Phong đặt điện thoại xuống, quay đầu nói với An Dĩ Lạc: “Tôi luôn có cảm giác không lành.”

“Sao?” An Dĩ Lạc ôm thùng khoai tây chiên đi tới.

“Chúng ta đến quán bar mà Toki đang ở, nhanh lên.”

Quán bar ngầm.

Sĩ Lương ngả người trên ghế sofa, nghịch ngợm khẩu súng đó của DJ.

Hôm qua, ở ngã tư, Sĩ Lương chết lặng dọn dẹp những dấu vết kia, giao Thị Trẫm đang hôn mê cho Thị Huyên.

Còn về thảm kịch do năng lực Hư Vô mất kiểm soát gây ra, những chiếc xe biến mất, đám đông biến mất, đều đã được Thị Huyên giúp đỡ khôi phục lại.

Sau đó cậu lái xe về quán bar.

Vết thương ở ngực là do An Dĩ Lạc giúp cậu băng bó, còn vết thương ở dưới, là do chính cậu.

Cậu đứng dưới vòi sen, ngây ngốc nhìn những dòng chất lỏng trắng đục đó chảy xuống, vẽ thành một vòng xoáy trên sàn nhà, cuối cùng bị cuốn trôi xuống cống thoát nước.

Sự nhục nhã đè nén cơ thể cậu, sự tức giận thì tràn ngập lồng ngực cậu. Hai loại sức mạnh này sắp ép cậu phát điên.

‘Tôi hận cậu ta, tôi hận cậu ta, tôi hận cậu ta, tôi hận cậu ta!’

Sau đó, Sĩ Lương vẫn luôn nằm trên ghế sofa, tiện tay lấy khẩu súng của DJ nghịch ngợm trong tay, rất yên tĩnh.

“Hừ.” Sĩ Lương đột nhiên nhếch khóe miệng, ‘Mình đã thảm đến mức này rồi, tại sao vẫn còn xảy ra chuyện như vậy chứ.’

Bên tai là tiếng bước chân, nhịp điệu này vừa nghe là biết DJ.

“Bảo bối à~” DJ đứng ở vị trí đỉnh đầu của Sĩ Lương, “Hôm nay trông cậu u sầu quá, thật gợi cảm~”

Sĩ Lương không muốn nói chuyện.

DJ sờ lên má Sĩ Lương, cúi người xuống, dừng lại ở vị trí cách chóp mũi Sĩ Lương 1 centimet: “Vẻ mặt bây giờ của cậu, giống như vừa mới bị người ta thông lỗ đít vậy.”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, họng súng đã dí vào trán DJ.

“Khẩu súng này dễ bị cướp cò lắm đấy.” Sĩ Lương lạnh lùng nói.

“Hê hê.” DJ phấn khích, bởi vì anh lại nhìn thấy sát khí đã lâu không gặp trong mắt Sĩ Lương.

Sĩ Lương dùng súng chậm rãi gạt đầu DJ ra, ngồi thẳng dậy, cơn đau nhói phía dưới khiến cậu phải cắn chặt môi dưới.

‘Con mẹ nó.’ Cậu thầm chửi trong lòng, rách rồi.

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy ngoài cửa có tiếng động ồn ào. Quán này ban đêm là quán bar ngầm phục vụ khách vãng lai, lúc đóng cửa lại là địa điểm diễn ra không ít giao dịch bất hợp pháp của thành phố này.

Bây giờ là ban ngày, Sĩ Lương nhớ hôm nay có hai tổ chức tiến hành ‘giao dịch quan trọng’ ở đây, sự náo loạn bây giờ là sao vậy?

Cậu nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cậu đứng lại ở đầu cầu thang, tầng một xuất hiện một vị khách không mời mà đến, họng súng của tất cả mọi người đều đồng loạt chĩa về phía người này.

Ánh mắt của Thị Trẫm hoàn toàn không dừng lại ở tầng một, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Sĩ Lương.

“Sĩ Lương.” Cậu lờ đi những nòng súng đó, chạy lên cầu thang, “Đi thôi!”

Sĩ Lương cảm thấy tay Thị Trẫm rất lạnh, giống như sắt thép trong ngày sương giá, lạnh đến khó chịu.

“Chúng ta đừng quan tâm đến cái gì mà vũ trụ tuần hoàn hay không tuần hoàn nữa, đừng quan tâm đến Sĩ Minh nữa, đừng quan tâm đến quá khứ nữa, đều không quan trọng nữa rồi, có lẽ còn vài năm, có lẽ còn vài chục năm, cậu đi cùng tôi, cứ sống qua mấy chục năm này, đi đâu cũng được.”

Rất lâu rất lâu sau này, khi Thị Trẫm nhớ lại cảnh tượng ấy, cậu nghĩ, sở dĩ mình có thể vội vàng, hoảng hốt, ngốc nghếch như vậy mà chạy tới nói ra câu đó, một mặt là do linh chất hỗn loạn lúc đó của cậu khiến tâm trạng không ổn định, mặt khác là do nỗi sợ hãi của cậu.

‘Lỡ như Sĩ Lương biết được cậu ấy có thể đổi lấy Sĩ Minh…’ Cậu sợ hãi cái lỡ như đó.

‘Mình sẽ mất đi cậu ấy.’ Cậu sợ hãi mất mát.

Vào lúc đó, sự bình tĩnh, lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm, sự kiêu ngạo và tôn nghiêm trước đây của cậu đều không còn nữa.

Sĩ Lương ngơ ngác nghe xong câu đó: “Gì?”

“Chúng ta đi thôi!”

Sĩ Lương không nhớ lúc đó mình nghe câu này tâm trạng đã ra sao. Cậu từng ảo tưởng, ảo tưởng Thị Trẫm sẽ đến dẫn cậu đi, hai người không màng tất cả mà sống hết những năm tháng cuối cùng, mấy chục năm. Thế nhưng khi những điều này thật sự xảy ra trước mắt cậucậu lại bị nỗi căm hận không thể kìm nén khiến cho thần kinh tê liệt.

Dòng máu ấm nóng làm ấm cánh tay Sĩ Lương đang bị Thị Trẫm làm cho lạnh cóng, Sĩ Lương gần như không chút do dự mà giơ súng lên, bắn chính xác vào ngực người trước mặt.

Sĩ Lương nhìn vào mắt Thị Trẫm, chỉ vẻn vẹn một hai giây thôi, đôi đồng tử đó đã nói lên rất nhiều cảm xúc.

Ví dụ như sự mong đợi và khao khát ban đầu, đến sự kinh ngạc và không thể tin nổi sau đó, rồi lại đến sự không hiểu và tuyệt vọng, còn có cả bi thương.

“Hê hê.” DJ ở một bên cười khẩy, “Khẩu súng này thật sự có thể cướp cò.”

Phát súng đó bắn vào ngực trái, Sĩ Lương cúi đầu nhìn máu đang nhanh chóng loang ra, yên lặng đến rợn người.

Lúc này, An Dĩ Lạc và Trần Phong đột nhiên chạy tới.

“Cậu điên rồi!” An Dĩ Lạc giao Thị Trẫm cho Trần Phong, “Cậu ấy chết rồi, cậu sẽ hối hận!”

Tuy nhiên, khi An Dĩ Lạc đối diện với ánh mắt của Sĩ Lương, liền không dám hó hé thêm lời nào.

‘Giết cậu ta, giết cậu ta, giết cậu ta, giết cậu ta.’

An Dĩ Lạc không dám ở lại lâu, cùng Trần Phong vội vàng chạy đến bệnh viện.

“Hê hê.” Máu tươi dưới đất dính vào đế giày của Sĩ Lương, cậu chỉ vào vũng máu đó, cười nói với DJ, “Cậu ta nói cậu ta muốn dẫn tôi đi, nhưng cậu ta chết rồi.”

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thông thường những câu được đặt trong “” dấu ngoặc kép là những đoạn đối thoại sẽ được nói ra thành tiếng, còn những câu được đặt trong ‘’ là những suy nghĩ nội tâm của các nhân vật.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.