Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【ĐH Đế Đô: Mùa Thu Dần Phai】 Cẩm Nang Combat Màu Mè Của TrẫmManh (C111)

Sĩ Lương trốn học hai ngày, đầu bù tóc rối cắm mặt vào màn hình máy tính, hoàn thành bản kế hoạch mới theo từng yêu cầu của Thị Trẫm.

Như thể đang ganh đua vậy.

Email được gửi đi, 10 phút sau nhận được hồi âm.

“Được rồi, vất vả cho cậu rồi.” Thị Trẫm nói.

Sĩ Lương gập máy tính lại, vươn vai một cái.

“Viết xong rồi?” An Dĩ Lạc ngồi trên giường vắt chéo chân.

“Viế…t xo…ng rồ…i.” Sĩ Lương vừa ngáp vừa nói.

“Sao cậu lại sửa nhiều lần thế, có phải Thị Trẫm cố tình gây khó dễ cho cậu không?”

“Không phải.” Sĩ Lương đứng dậy, mệt mỏi trèo lên giường, “Bản kế hoạch quả thực có vấn đề, nhà trường đột ngột quyết định thay đổi chủ đề, cũng không phải là cậu ta muốn.”

An Dĩ Lạc “roẹt” một tiếng mở túi khoai tây chiên: “Tính tình của Thị Trẫm không tệ nhỉ? Tôi cứ tưởng lần này cậu sẽ gánh không hết thì gói mang về đấy.”

Cậu ta không phải là tính tình tốt, mà là cậu ta nghĩ thoáng.” Sĩ Lương kéo chăn trùm kín đầu, “Ngủ.”

Giấc ngủ này kéo dài đến trưa, Sĩ Lương “vụt” một cái vén chăn lên, hai mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.

Động tĩnh khá lớn, làm An Dĩ Lạc giật nảy mình.

“Sao thế, bật dậy như xác chết sống lại vậy?” Anh hỏi.

Sĩ Lương không nói gì.

“Hỏi cậu đấy, làm gì mà giật mình thon thót thế.”

Sĩ Lương nằm ngửa mặt lên trời, nói một cách tròn vành rõ chữ: “Tôi muốn quay tay.”

“Quay đi.” An Dĩ Lạc nói.

Sĩ Lương xoay người một cái nhảy từ trên giường xuống, kéo ngăn kéo ra lục lọi một hồi.

Không bao lâu sau, mò ra một tấm thẻ.

“Mỹ nhân à, tôi ra ngoài một lát.” Sĩ Lương rút điện thoại ra khỏi cục sạc, “Tối nay không về đâu.”

Trần Phong xách hai bình nước đi ngang qua Sĩ Lương vừa mới ra khỏi cửa, anh liếc nhìn Sĩ Lương, rồi lại nhìn An Dĩ Lạc đang nằm trên giường.

“Này, An Thần, cậu ngẩn người ra đấy làm gì vậy?”

“Phong ấn…” An Dĩ Lạc nhìn theo bóng Sĩ Lương vừa khuất sau cánh cửa, “Tôi luôn có cảm giác ảo tưởng kiểu hội chứng tuổi dậy thì là phong ấn của thằng nhóc này đã được giải trừ rồi.”

Sĩ Lương đã được giải trừ phong ấn đi đâu rồi nhỉ?

Cậu lượn lờ ra khỏi tòa nhà ký túc xá, rút điện thoại ra gọi cho DJ.

Cậu có một tấm thẻ, là thẻ VIP của Guilty City.

Thành Phố Tội Lỗi này là nơi như thế nào, người bình thường không cần phải biết.

Chỉ cần biết đó là một nơi có thể chơi bời trác táng là được rồi.

Một chiếc Aston Martin dừng lại trước một con hẻm không tên, Sĩ Lương nhảy xuống xe, đi vào trong.

Ngôi nhà tứ hợp viện thứ hai bên tay trái, cửa lớn màu đỏ, gõ 3 lần, rồi lại 5 lần, xoay con sư tử đá trên cánh cửa bên phải theo chiều kim đồng hồ 5 độ, cửa mở.

Người mở cửa là một ông lão mặt mày hiền hậu, ông lão đưa tay ra, mời Sĩ Lương vào nhà.

Sĩ Lương ném chìa khóa xe cho thanh niên đi theo bên cạnh, quen đường quen lối đi vào gian nhà tối trong tứ hợp viện.

Bên dưới gian nhà tối lại là một thế giới khác, ‘nơi chứa chấp những thứ dơ bẩn, tội lỗi, Sĩ Lương dùng từ này để miêu tả vùng đất ngoài vòng pháp luật này.

GC hôm nay dường như đang tổ chức tiệc theo chủ đề nhà Thanh, xung quanh tối om, ánh sáng chủ yếu là màu xanh lá cây, không ít người ăn mặc giống như cương thi Trung Quốc, trên mặt dán bùa chú, nhảy lò cò trong hành lang.

Sĩ Lương không thích.

Cậu nhíu mày, định xuống tầng hầm thứ tư dạo một vòng.

Đúng lúc này, một gã đàn ông say rượu túm lấy tóc Sĩ Lương, đẩy vào tường định cưỡng hôn.

Mùi rượu nồng nặc khiến Sĩ Lương bực bội không chịu nổi, cậu mạnh mẽ giữ lấy mặt gã say rượu, dùng một chân đá bay  ra.

Hành lang này tối om om, Sĩ Lương cũng không nhìn rõ người đó thế nào. Nhưng cậu cũng không quan tâm, quay người tiếp tục đi.

Những người có thể vào GC đều là những nhân vật có máu mặt, đương nhiên, Sĩ Lương ngay cả Đế Thần cũng không sợ, còn sợ đắc tội với bọn họ sao?

Tầng hầm thứ tư là một quán bar.

Ngón trỏ của Sĩ Lương gõ hai lần lên quầy bar: “Rum.”

“Mới đến?” DJ đã sớm đợi ở đó.

“Tắc đường.” Sĩ Lương cầm lấy ly nước lọc mà bartender đưa tới, uống một ngụm.

“Sao lại nghĩ đến việc tìm tôi vậy Toki.”

“Gần đây sao anh rảnh rỗi thế.”

Hai người đồng thanh.

Thông thường trong tình huống này, Sĩ Lương sẽ không phải là người mở lời trước, DJ biết điều đó.

“Tôi là tội phạm bị truy nã toàn cầu trong danh sách đen đấy, sở dĩ có thể nghênh ngang ngồi đây uống rượu cùng cậu, biết tại sao không?”

“Đang làm nhiệm vụ, chủ thuê là bố già người Mỹ của anh.”

“Việc dơ bẩn chỉ có kẻ không thể thấy ánh sáng mới làm được. DS nhận nhiệm vụ, bọn họ bây giờ đang sắm sửa vũ khí, cậu biết đây không phải là lĩnh vực kinh doanh của ông đây mà, đang trong kỳ nghỉ.”

“Khi nào đi?”

“Chắc trong tuần này.”

Rượu của Sĩ Lương đã được pha xong.

“Đến lượt cậu nói rồi, sao lại nghĩ đến việc uống rượu, không ở trường học đóng vai cậu bé ngoan của cậu nữa à?” DJ nói.

Sĩ Lương dùng hai tay nâng ly rượu, ánh mắt lướt qua những loại rượu nền đủ kiểu trên kệ rượu, giọng điệu tự nhiên: “Tôi chọc tức Thị Trẫm rồi.”

DJ huýt sáo một tiếng, anh không ngờ, Sĩ Lương lại nói chuyện này với mình.

“Thị Trẫm không phải chết rồi sao?” DJ nói.

“Chưa.”

“Ồ? Sao vậy?”

Anh đừng hỏi nữa.”

DJ nhếch một bên khóe miệng: “Được, được, không hỏi. Cậu tiếp tục đi.”

Sĩ Lương không giải thích bất cứ điều gì về thế giới siêu dây cho DJ, cậu chỉ lặp lại một lần nữa rằng Thị Trẫm tức giận rồi, rồi lại nói thêm một lần nữa.

DJ lắc lư ly rượu trong tay, không tiếp lời.

Sĩ Lương đặt ly rượu rỗng xuống, những viên đá trong ly va chạm vào nhau tạo ra những tiếng kêu lanh lảnh.

Cậu ta tức giận mà chẳng hung dữ chút nào, không vui.”

DJ chưa bao giờ cho rằng mình có thể đóng tốt vai trò của một bà chị gái tâm lý, điều đó thật quá ghê tởm.

Vừa khéo Toki cũng không phải là loại người thích tâm sự.

DJ uống cạn ly rượu trong tay, ôm một cô bạn gái biến mất khỏi khu vực quán bar.

“Không đủ nghĩa khí gì cả.” Sĩ Lương chửi thầm. Đương lúc cậu đang suy nghĩ ly tiếp theo nên uống gì, thì bị một giọng nói ngắt ngang dòng suy nghĩ.

“Cậu em, cậu một mình sao?”

Sĩ Lương nghe tiếng quay đầu lại, là một mỹ nữ tóc đen dài, mặc sườn xám xanh lam, môi đỏ mọng, mang đậm nét duyên dáng Đông phương.

“Một mình.”

“Ồ?” Người phụ nữ đó nói, “Có phiền nếu có người uống cùng cậu không?”

“Không phiền…” Sĩ Lương nhìn chằm chằm vào mái tóc dài đen nhánh của người phụ nữ, “…Đúng là không phiền, nhưng mà…”

Nói rồi, cậu không thèm nhìn, trực tiếp vươn tay ra túm lấy một cô nàng Tây tóc vàng hoe vừa đi ngang qua: “Bây giờ tôi không còn một mình nữa rồi.”

Sĩ Lương ghét tóc đen.

Cậu nhếch một bên khóe miệng với cô nàng tóc vàng mắt xanh đột nhiên bị mình kéo lại: “Có thể cho tôi biết tên của cô được không?”

Mặc dù ở GC có thể làm trọn gói*, nhưng hôm nay Sĩ Lương hứng thú dâng cao, định bụng dẫn cô nàng đi ăn cơm trước.

*(全套 (toàn sáo) – trọn bộ, đầy đủ; trong một số ngữ cảnh có thể ám chỉ dịch vụ tình dục trọn gói.)

Sĩ Lương lái xe vào thành phố, lúc đó khoảng 4 giờ 30 phút chiều, chân trời nhuốm màu đỏ ấm, không khí trong lành dễ chịu.

Sĩ Lương chưa bao giờ cảm thấy việc hẹn con gái đi chơi, lại còn phải đẩy những vấn đề như ‘ăn gì’ ‘chơi gì’ ‘xem phim gì’ cho con gái, là không đủ lịch lãm.

Nhưng vì lịch sự, vẫn nên hỏi xem đối phương có ý kiến gì không.

“Buổi tối muốn đi đâu ăn?” Cậu hỏi.

Cô nàng lắc đầu, nói tùy ý.

“Có kiêng khem gì, hay dị ứng gì không?” Cậu hỏi thêm.

“Không có.”

“Vậy tôi biết rồi.”

Sĩ Lương đeo tai nghe Bluetooth, chọn điểm đến trên định vị dẫn đường, một chân đạp ga lao đi.

Không may, đầu dây bên kia Bluetooth lại kết nối với một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia là Lý Trình, vừa mở miệng đã gọi anh ơi.

“Anh Minh, USB của tôi có phải vẫn còn ở chỗ cậu không?”

Sĩ Lương sờ túi áo: “Đúng vậy, tôi móc vào chùm chìa khóa, đang định lúc nào mang qua cho cậu đây.”

“Ối chao anh trai ơi, ngài bây giờ mau mang về cho tôi đi, bên chúng tôi sắp họp rồi, file powerpoint đều lưu trong USB của tôi cả.”

Sĩ Lương nhíu mày, liếc nhìn cô nàng ngồi ở ghế phụ: “Bắt buộc phải về?”

“Bắt buộc.”

Sĩ Lương bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyển làn xe.

“Xin lỗi, có thể cùng tôi về trường một chuyến được không? Đưa đồ cho bạn học.” Cậu giải thích.

Do thời gian gấp gáp, Sĩ Lương lái xe vào trong sân trường.

Siêu xe, mỹ nhân, suốt đường đi thu hút không ít ánh mắt. Các nam sinh thì bận ngắm xe, nữ sinh thì mải mê ngắm Sĩ Lương.

Sĩ Lương sửa lại gọng kính râm, lúc này mới hơi nhận ra muộn màng.

Chậc, thôi kệ.

Sĩ Lương lặng lẽ đóng cửa kính xe lại,thầm mừng may mà không lái chiếc Lamborghini mui trần màu mè kia ra ngoài.

Xe dừng bên cạnh con đường nhỏ gần tòa nhà Dật Phu, Sĩ Lương định xuống xe mang đồ cho Lý Trình, vừa mới mở cửa xe, đã nhìn thấy khuôn mặt to đùng của Lý Trình dí sát vào cửa kính xe.

Bất đắc dĩ, Sĩ Lương bấm nút, cửa kính xe từ từ hạ xuống.

“Aston Martin One-77, phiên bản giới hạn toàn cầu 77 chiếc. Anh Minh, không nhìn ra đấy!” Lý Trình phấn khích la lối.

Sĩ Lương đưa USB cho Lý Trình: “Xe này không thường thấy đâu, cậu cũng thích xem tạp chí ô tô à?”

“Không thích, chủ yếu là nhà tôi cũng có một chiếc này.”

Khóe miệng Sĩ Lương cứng đờ, ngài mới là người thật sự không nhìn ra đấy.

Đuổi Lý Trình đi, Sĩ Lương vặn chìa khóa, định nhanh chóng rời khỏi đây.

Ánh mắt xung quanh khiến cậu không thoải mái.

Nếu là hai năm trước, cậu thật sự có thể lái xe mui trần chở hoa khôi của trường lượn một vòng quanh sân trường, lẳng lơ hết biết. Không thể không thừa nhận, Sĩ Lương bây giờ không còn giống Toki nữa rồi.

Vừa mới đạp ga, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện hai bóng người.

Thị Trẫm đeo cặp sách, đút tay vào túi áo, từ trong tòa nhà Dật Phu bước ra.

Phía sau còn có Vương Giác đi theo.

Thị Trẫm đi phía trước, đột nhiên bị Vương Giác kéo lại, có lẽ Vương Giác nói câu gì đó, sau đó cúi đầu giúp Thị Trẫm chỉnh lại quai cặp sách.

Khó chịu.

Sĩ Lương lúc này mới ý thức rõ ràng, sở dĩ cậu có thể không chút kiêng dè mà trút giận lên người Thị Trẫm, là vì trong tiềm thức Sĩ Lương đã dán nhãn ‘của tôi’ lên người Thị Trẫm.

Ham muốn chiếm hữu và cảm giác mất mát.

Hôm đó ở bệnh viện, Thị Trẫm đã tức giận. Sĩ Lương sợ hãi, lại có chút vui mừng thầm kín. Cậu mong đợi sự trả thù điên cuồng không thể át của Thị Trẫm, mong đợi sự dây dưa không dứt của Thị Trẫm.

Tuy nhiên lại không như ý muốn của cậu, sau đó, Thị Trẫm không bao giờ tìm cậu nữa.

Không tức giận, không oán hận, ngay cả chuyện kế hoạch của trường, Thị Trẫm cũng không muốn dành thêm dù chỉ một chút tình cảm cá nhân nào.

Sĩ Lương còn nhớ, trước đây lúc hai người tình cờ gặp nhau trong cùng một giảng đường, Sĩ Lương luôn lờ đi ánh mắt của Thị Trẫm từ hàng ghế cuối cùng chiếu tới. Bây giờ lại đến lượt cậu nhìn cậu ta.

Cậu ta tức giận mà chẳng hung dữ chút nào, không vui.’ Tại sao Thị Trẫm lại không hận tôi chứ?

Cậu ta không phải là tính tình tốt, mà là cậu ta nghĩ thoáng.’ Thị Trẫm cầm lên được, buông xuống được, chỉ có tôi mới trẻ con như vậy.

Phanh gấp, người trong xe theo quán tính chúi người về phía trước, người phụ nữ ở ghế phụ lái nhìn Sĩ Lương với ánh mắt không hiểu.

“Xin lỗi.” Sĩ Lương mắt nhìn thẳng về phía trước không rời, “Cô xuống xe đi.”

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường
Nghe nói có một khách sạn tình yêu nào đó, một ngày nọ, có một số đồng chí đã đến đó để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, dưới đây là những đoạn đối thoại nghe lén được từ mỗi phòng.

1043
Ân Đào Tiểu Mai: Nam chính yêu dấu, đây chính là lĩnh vực thiêng liêng mà trước đây tôi đã kể với anh. Ở đây, anh có thể hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, một phát hạ gục Đại Ma Vương ha ha ha ha ha ha. [Nói xong, Tiểu Mai lấy bút ra, chuyên tâm vẽ vời]
Nam chính đang offline…

2023
Vương Tương “rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng tắm: Dậy.
Nhị Nhung nằm bò trên giường chơi PSP: Đóng sầm cái gì! Có bệnh à?
Vương Tương: Xem cậu đặt cái chỗ quái quỷ gì này.
Nhị Nhung: Đổ lỗi cho tôi? Còn không phải do cái xe nát của cậu đột nhiên bị hỏng, làm chúng ta lỡ giờ giới nghiêm của ký túc xá sao, cậu tưởng tôi muốn ở ngoài á! Hơn nữa khách sạn cũng đã hết phòng rồi, chỉ có cái chỗ chết mẹ này là ở được, lại còn chỉ còn đúng một phòng này, tôi thực sự đệt con mẹ nó, đi cùng cậu đúng là không có chuyện gì tốt đẹp!
Vương Tương: Vậy cậu xuống đất mà ngủ.
Nhị Nhung: Dựa vào cái gì! Cậu cút ra hành lang mà ngủ, khách sạn là tôi đặt!
Vương Tương: Đcm.
Nhị Nhung: Ối mẹ ơi.
Vương Tương: Mẹ cậu nổ tung rồi.
Nhị Nhung: Cút con mẹ cậu đi.
[Đánh nhau túi bụi]
Nửa tiếng sau…
Nhị Nhung: Ôi… Đệt mẹ, đau chết ông rồi, buông ông ra, đừng, đcm, xem lát nữa tôi không chơi chết cậu thì tôi, ự…
Vương Tương thấy ồn ào, lấy gối đè lên đầu Nhị Nhung.

3033
Manh Manh: Anh Trẫm, bàn bạc chút chuyện đi.
Trẫm Trẫm: Hửm?
Manh Manh: Ấy ấy với cậu đau quá đi mất.
Trẫm Trẫm: Vậy thì không làm nữa.
Manh Manh: KHÔNGGGGGGGG, tôi không có ý đó, chúng ta có thể đặt ám hiệu.
Trẫm Trẫm: Vậy cậu nói đi.
Manh Manh: Tôi nói, tôi nói đau quá, chính là đệt mạnh vào tôi không cần dừng, tôi nói tôi không chịu nổi nữa, thì cậu cứ tăng tốc tăng tốc tăng tốc nhanh lên.
Trẫm Trẫm: Nhưng cậu không phải nói cậu đau sao, lỡ như thật sự đau thì làm thế nào.
Manh Manh: Vậy thì tôi sẽ nói, ừm… Ha-ri-lu cầu cầu ha-da-da!
Trẫm Trẫm: Được.
Thế là chúng ta liền nghe thấy tiếng ‘ha ha ha ha ha ha ha’ của Sĩ Manh từ phòng 3033 truyền ra [và không nói được thành câu hoàn chỉnh].
(Còn tiếp)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.