Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【ĐH Đế Đô: Mùa Thu Dần Phai】 Cẩm Nang Combat Màu Mè Của TrẫmManh (C116)

Thị Trẫm đã trải qua một đêm ác mộng.

Cậu mơ thấy mình bị phong ấn trong một chiếc quan tài, không nhìn thấy gì cả. Đột nhiên, lớp đất trên nắp quan tài nặng trĩu đè xuống, ép chặt lấy nắp quan tài, cậu bị ép ở dưới không thể cử động, cũng không thể thở được.

Nặng quá, ngực nặng quá.

“Khụ khụ.” Cậu bị một ngụm khí nghẹn làm cho tỉnh giấc.

Lúc mở mắt ra, cửa phòng vừa khéo bị đẩy ra.

Sĩ Lương dường như không có sự chuẩn bị, sững người một lát rồi bình tĩnh bước tới.

“Vẫn còn sốt.” Cậu sờ cổ Thị Trẫm, “Ăn chút gì không?”

Thị Trẫm bị sốt đến mơ mơ màng màng, hoàn toàn không có sức lực để suy nghĩ và đáp lại.

“Phải ăn chút gì mới uống thuốc được.” Sĩ Lương quay người ra khỏi cửa.

Cháo trắng và dưa cải muối xào, không tệ, ngay cả Sĩ Lương cũng không nhịn được cơn đói, nghĩ ngợi một chút, vẫn là mang qua cho Thị Trẫm trước.

Chiếc bàn nhỏ được kê trên giường, Sĩ Lương đỡ Thị Trẫm dậy.

Cậu chỉnh lại chiếc gối tựa sau lưng Thị Trẫm: “Tự ăn được không?”

Thị Trẫm dường như không nghe thấy gì cả.

Sĩ Lương thấy cậu ấy không có phản ứng, tỏ ra khó xử.

Đút cho cậu ấy ăn à? Đùa gì chứ.

Trong lòng Sĩ Lương cũng không dễ chịu gì. Thật ra cậu muốn đi, từ lúc sáng sớm thức dậy cậu đã muốn đi.

Cậu không biết phải đối mặt với Thị Trẫm như thế nào, cậu là hung thủ. Nhưng sự trốn chạy của cậu không hoàn toàn xuất phát từ sự tự trách, cậu vẫn tiếp tục căm hận Thị Trẫm, căm hận quá khứ bắt nguồn từ Thị Trẫm.

Cậu không thể tha thứ, mặc dù biết mình là đang giận cá chém thớt.

‘Mình hận cậu ta như vậy, tại sao còn phải ở lại đây chăm sóc cậu ta chứ?’ Vì không nỡ chứ sao.

Sĩ Lương ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, yên lặng nhìn Thị Trẫm.

Thị Trẫm nghiêng đầu, trông rất tiều tụy, mắt không có chút thần sắc.

Cậu quá mệt mỏi rồi.

Bát cháo đó cậu không uống, mắt lim dim buồn ngủ ngồi được 13 giây, rồi lại nằm bò ra chăn, ngủ thiếp đi.

Sĩ Lương dẹp cái bàn nhỏ đi, tự mình bưng bát cháo lên ăn.

Thị Trẫm quay lưng về phía cậu, lúc tỉnh thì nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, lúc buồn ngủ thì tiếp tục ngủ.

#000099, màu xanh lam đậm. (aka xanh navy)

Đây là cảm giác của Sĩ Lương lúc đó, giống như nửa đêm ngồi trên bãi biển, đối mặt với biển cả.

Đối với Thị Trẫm mà nói, đi song song với Sĩ Lương, giống như đang bưng một chậu nước.

Nước trong chậu lắc lư qua lại, sức lực mạnh mẽ kéo theo hành động của cậu.

Nhưng, làm thế nào mới có thể lay chuyển được nước trong đại dương đây?

Cả một ngày, Thị Trẫm không nói một lời nào.

Cơn sốt cao kéo dài làm ý thức cậu mệt mỏi rã rời, nỗi buồn phiền tích tụ làm tắc nghẽn dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu khó chịu, vì ba, vì rất nhiều chuyện, vì Sĩ Lương.

Sĩ Lương trong lòng bức bối, đi ra phòng khách.

Đồ đạc trong nhà Thị Trẫm đều đã đổi mới, khiến cậu cảm thấy xa lạ.

Cậu đột nhiên nhớ lại ngày đó, sau khi từ Libya trở về đã ốm một trận thập tử nhất sinh, cũng giống như Thị Trẫm bây giờ, không quan tâm đến bất cứ điều gì, không làm bất cứ điều gì. Thị Trẫm đã bế cậu từ bệ cửa sổ lên giường, Thị Trẫm nói ‘cậu ngủ thêm một lát nữa đi, tôi dẫn cậu ra ngoài dạo một vòng.’ Họ đã đến Điếu Ngư Đài, đến trường học, cũng từ ngày đó trở đi, mọi thứ đều không còn như trước nữa.

Cậu nhìn đồng hồ treo tường, lúc kim phút lại một lần nữa đuổi kịp kim giờ, cậu nghe thấy trong phòng có động tĩnh.

Cậu nhanh chóng đứng dậy: “Cậu không ăn chút gì…”

Thị Trẫm đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại.

“Thị Trẫm.” Sĩ Lương gõ cửa.

Đáp lại cậu là tiếng nước chảy trong phòng tắm.

“Tôi không biết bây giờ trong lòng cậu nghĩ về tôi như thế nào, nhưng hôm nay, tôi không phải đến để trêu đùa cậu.” Sĩ Lương nói xong, cầm lấy chìa khóa xe rời đi.

Mấy ngày sau khi Sĩ Lương trở lại trường, quả thật không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện của Thị Trẫm, quá bận rộn.

Tan học là đến Hội sinh viên, về ký túc xá là liền bận rộn với bài tiểu luận cuối kỳ, rất nhanh, đêm hội kỷ niệm thành lập trường đã đến.

“Tất cả các cán sự phụ trách sân khấu đều ở cùng với diễn viên mình phụ trách rồi chứ? Lát nữa theo danh sách tiết mục, trước hai tiết mục thì lần lượt đến hậu trường chờ sẵn. Đi cầu thang bên ngoài tầng hai, đừng đi vào từ hội trường.”

“Biết rồi.”

“Tôi ở ngay hàng ghế khán giả thứ ba phía bên phải. Điện thoại không liên lạc được thì có thể đến đây tìm tôi.”

“Anh Minh chúng ta tối nay đi đâu liên hoan đây~”

“Thước Kiều đi, chủ tịch nói anh ta đặt bàn xong cả rồi. Các đồng chí cố gắng thêm chút nữa, đêm hội 7 giờ bắt đầu đúng giờ.”

Sĩ Lương đặt bộ đàm xuống, nhìn danh sách tiết mục trong tay.

Tất cả chi tiết của buổi tối đều do một tay cậu gõ ra từng chữ, nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu ngồi ở hàng ghế khán giả, đêm hội diễn ra một cách tuần tự có trật tự theo đúng kế hoạch.

Cậu ngồi dưới sân khấu, ngồi giữa những tràng pháo tay.

Sĩ Lương đã từng tự tay giết chết lãnh đạo cấp cao của một tổ chức cực đoan, thông tin tình báo lấy được đã làm một quốc gia thiệt hại hàng trăm tỷ, thế nhưng cuộc đời 18 năm của cậu lại được lấp đầy bởi sự đủ đầy của hai tháng ngắn ngủi này.

Cảm giác thành tựu.

“Sĩ Minh!” Thư Di lon ton chạy tới, “Thầy Trương hỏi cậu tiết mục của sinh viên quốc tế diễn thứ mấy?”

“Hả?”

“Thầy Trương nói thầy ấy đã nói với Thị Trẫm. Nhưng chúng ta hoàn toàn không chuẩn bị tiết mục của sinh viên quốc tế mà.”

Sĩ Lương nghẹn lời, cậu nhớ lại hôm Thị Trẫm về nhà quả thực đã gửi tin nhắn cho mình, nhưng lúc đó cậu vẫn còn đang bực bội chuyện trên sân thượng, liền xóa tin nhắn đi.

Lẽ nào chính là chuyện này?

“Cái này… sắp xếp một khoảng trống thì cũng dễ thôi, tôi liên lạc với đoàn nghệ thuật ngay, hỏi xem có thể tạm thời cho một tiết mục lên không. Hát là được rồi.”

“Có thể đảm bảo chất lượng chương trình không?” Thư Di nhíu mày, “Sinh viên trao đổi của trường chúng ta rất nhiều, lễ kỷ niệm trường mà không có sinh viên quốc tế tham gia thì ảnh hưởng không tốt lắm đâu.”

Sĩ Lương vội vàng đứng dậy: “Đàn chị, chị bảo chuyên viên trang điểm chuẩn bị sẵn ở hậu trường, ờ… tôi xác nhận xong tiết mục sẽ liên lạc với chị ngay.”

Sĩ Lương liên lạc với đoàn nghệ thuật, nhưng được biết số lượng sinh viên quốc tế trong đoàn có thể biểu diễn rất ít, mấy anh chàng oppa biết hát thì không có ở khu học xá, đi lêu lổng ở rồi.

“Múa thì sao?” Chủ tịch ở một bên hỏi.

“Múa hơi khó, trang phục và tạo hình đều là vấn đề, bên ánh sáng tôi còn chưa thông báo nữa.”

“Anh Minh! Chủ tịch!” Lúc này, Tiểu Linh Thông thở hồng hộc chạy tới, “Xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Sao vậy?”

“Khu vực của chúng ta bị cúp điện, may mà anh Minh trước đó đã bảo chúng ta kết nối tất cả thiết bị với ắc quy dự phòng.”

“Khi nào mới sửa xong được? Nguồn điện dự phòng khẩn cấp có thể cầm cự được bao lâu?”

“Nghe nói cả một con phố đều bị cúp, vừa mới hỏi thăm thợ điện, chắc tối nay đừng mong nữa. Ắc quy dự phòng nhiều nhất cũng chỉ được mười lăm phút thôi. Thầy Trương nói đèn trên bức tượng đồng ngoài trường không được tắt, nói là truyền thống của Đại học Đế Đô. Đã chuyển cả hai nguồn điện dự phòng khẩn cấp qua đó rồi.”

“Trước tiên tắt hết những đèn không cần thiết trong sân khấu đi.” Sĩ Lương trầm giọng nói, “Mang nguồn điện dự phòng khẩn cấp về đây cho tôi, bên bức tượng đồng tôi lo.”

Chủ tịch ở một bên chép miệng: “Ôi chao, việc của chủ tịch đều để cậu làm hết luôn rồi.”

Sĩ Lương tiếp lời: “Đến nước này rồi, anh còn có tâm trạng mà châm chọc à?”

“Ha ha.” Chủ tịch vỗ vai Sĩ Lương, “Tiết mục của sinh viên quốc tế nhờ cả vào cậu đấy, chuyện nguồn điện để tôi nghĩ cách.”

Đang lúc Sĩ Lương đầu bù tóc rối vì tiết mục của sinh viên quốc tế, hội trường đột nhiên tối sầm lại.

Ánh sáng xanh lam nhạt từ dưới chân bốc lên, một luồng khí mát lạnh lan tỏa trên da, dường như là những tinh thể băng.

Hội trường vang lên những tiếng xôn xao không nhỏ.

“Đây là gì vậy?”

“Trời ơi, thần kỳ quá!”

Giọng hát trong trẻo vang lên, Sĩ Lương quay người, nhìn về phía sân khấu đang dần sáng lên.

Người chưa đến, âm thanh đã đến trước.

Một thiếu niên từ phía sau sân khấu bước ra, đeo mặt nạ. Bài hát đó là một bài rock Nhật Bản có tiết tấu rất mạnh mẽ, so với bản độc tấu đàn tranh du dương khoan thai trước đó, giới trẻ thường thích thể loại này hơn, không khí của hội trường nhanh chóng được khuấy động.

Thiếu niên vung tay một cái, hội trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều bông tuyết băng tinh lơ lửng và tự xoay tròn.

Dưới sân khấu tiếng la hét vang lên tứ phía, mọi người đứng dậy, dùng tay cẩn thận hứng lấy những tinh thể băng tuyết nhỏ bé lạnh lẽo. Đồng thời lắc lư cơ thể theo giai điệu.

Thiếu niên đeo mặt nạ đó lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm hot trên diễn đàn BBS của Đại học Đế Đô.

“Có phải sinh viên quốc tế Nhật Bản của trường chúng ta không? Cao quá đi!”

“Trời ơi, giọng hát của cậu ấy giống hệt một người tôi thích trên mạng.”

“Cậu nói Trẫm Bất phải không? Tôi cũng từng hâm mộ cậu ấy. Nhưng cậu ấy rất ít khi cover bài hát, tôi không nghe ra được.”

“Trời ơi, tôi sắp yêu anh chàng đẹp trai này mất rồi, vừa rồi sao không có người dẫn chương trình giới thiệu vậy…”

“Mấy cô mê trai này, không có ai chú ý đến chuyện bông tuyết băng tinh và sàn nhà phát sáng này là sao à? Công nghệ cao? Đại gia tài trợ rồi thì phải, vãi cả l.”

Sĩ Lương chen qua đám đông, chạy về phía hậu trường.

Bài hát kết thúc, người dẫn chương trình duyên dáng bước lên sân khấu.

“Cảm ơn bạn học Nhật Xuyên Cảng Phản, sinh viên quốc tế Nhật Bản của trường chúng ta, đã mang đến cho chúng ta ca khúc DARMA GRAND PRIX, những âm thanh sôi động… Tiếp theo xin mời đoàn nghệ thuật khoa Triết học biểu diễn điệu múa mặt nạ, Hỗn Độn.”

“Con mẹ nó…” Thị Trẫm trả lại mặt nạ cho diễn viên sắp lên sân khấu tiếp theo, “Sao lại đặt cái tên như vậy, còn Nhật Xuyên Cảng Phản nữa chứ…”

*(“日穿钢板” có thể hiểu là đệt xuyên cả tấm thép)

Thư Di vội vàng đưa một cốc nước: “Thông minh thông minh, không hề để lộ chút nào, ha ha ha ha ha ha.”

Thị Trẫm nhấp một ngụm nước từ cốc: “Không ảnh hưởng đến hiệu quả của buổi tối là được, kiểm điểm vẫn phải làm. Sĩ Minh đâu?”

Sĩ Lương đã chạy đến sau lưng cậu, thở hổn hển: “Cậu… sao cậu lại đến đây.”

Thị Trẫm đáp: “Đến đúng lúc lắm, cậu nói với bọn họ, đèn đóm và hệ thống làm mát tắt hết đi, để dành điện cho âm thanh và cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp.”

“Ờ… vậy đèn với điều hòa…”

Thị Trẫm ra hiệu bằng khẩu hình miệng: “Có Tiêu Nghiêu với Lãnh Tiểu Đài.”

“Nhưng… lát nữa tôi giải thích thế nào…”

“Cứ nói là Tiền Đại Gia tài trợ công nghệ cao.”

“Bọn họ đều đến cả rồi à!” Sĩ Lương quả thực phấn khích hẳn lên.

Cùng lúc đó, dưới sân khấu bắt đầu phát đồ ăn vặt miễn phí các loại. Do Tiền Đại Gia tài trợ. Trưởng ban đối ngoại phụ trách kêu gọi tài trợ đã chạy xong ba vòng quanh sân vận động.

“Còn cần giúp gì nữa không?” Thị Trẫm hỏi.

“Không… không còn nữa.”

“Không có việc gì thì, tôi muốn xuống dưới xem các tiết mục. Các cậu vất vả rồi.” Thị Trẫm quay người định đi.

“Thị Trẫm!” Sĩ Lương gọi cậu ta lại, Thị Trẫm tươi tắn như vậy khiến cậu nhất thời không chấp nhận được, “Cậu… không sao chứ?”

“Gì?”

“À, ừm, không có gì.”

Khác rồi, Thị Trẫm dường như có điểm gì đó khác rồi.

Sĩ Lương hoang mang, cậu đi đến khu nghỉ ngơi của người dẫn chương trình, hỏi han: “Thị Trẫm đến lúc nào vậy?”

“Đêm hội bắt đầu là cậu ấy đến rồi mà.” Cô gái dẫn chương trình đáp.

Thật ra chiều hôm đó Thị Trẫm đã về trường. Mặc dù cậu đã xin nghỉ hoàn toàn rút lui, nhưng dù sao cũng là đêm hội mà mình đã theo sát hai tháng, ngày cuối cùng này vẫn muốn đến giúp một tay.

Đêm hội bắt đầu, cậu vẫn luôn ở trong khu nghỉ ngơi của người dẫn chương trình phía sau sân khấu. Đến giữa chương trình, cậu nhìn thấy đàn chị Thư Di vội vàng chạy vào hậu trường, từ đó biết được chuyện tiết mục của sinh viên quốc tế có vấn đề. Ngay sau đó, chủ tịch cũng mang đến tin tức xấu về việc khuôn viên trường bị cúp điện.

Thị Trẫm liền nghĩ, chút chuyện này mà còn có thể làm khó được Đế Thần, thì cậu về cơ bản có thể nghỉ việc được rồi.

Không liên lạc được với Thị Huyên, Thị Trẫm tìm đến Lãnh Tiểu Đài, Tiểu Đài nói, Tiêu Nghiêu và Tiền Đa Đa đến Đế Đô tìm bọn họ chơi.

Tuyệt.

Thị Trẫm gọi điện thoại sắp xếp chuyên viên âm thanh cho bật một bài nhạc đệm, chuyên viên ánh sáng cũng tắt hết đèn đóm tại hiện trường.

“Trên sân khấu, vẫn nên trang điểm một chút thì tốt hơn nhỉ.” Thư Di cầm hộp phấn, nhưng bị Thị Trẫm từ chối.

Chủ tịch trêu chọc: “Khuôn mặt đó của cậu ở trường mình độ nhận diện hơi bị cao đấy, chuyện giả làm sinh viên quốc tế chỉ cần một ánh mắt là bị phát hiện ngay.”

“Dễ thôi.” Thị Trẫm rất thản nhiên.

Tiết mục tiếp theo là một điệu nhảy hiện đại, các vũ công đều đeo mặt nạ, đã chờ sẵn ở hậu trường.

Thị Trẫm mượn một cái.

“Tôi lên trước, các cậu chuẩn bị lời dẫn chuyển tiếp đi, đợi tôi xuống rồi cậu lên giới thiệu tiết mục.” Nói xong, cậu tiện tay lấy một cái micro, sau đó lên sân khấu.

Buổi tối diễn ra vô cùng thuận lợi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.