Lúc Sĩ Lương đăng ký chương trình trao đổi ở Mỹ, cố vấn học tập nói chỉ tiêu đã hết.
Buổi chiều gọi thêm một cuộc nói, còn trống một chỉ tiêu, là Thị Trẫm đã rút lui.
Thi cuối kỳ xong, Sĩ Lương không hề nghỉ ngơi, giữa tháng bảy đã bắt chuyến bay đến bên kia đại dương.
Chủ tịch, Lý Trình và những người khác than trời trách đất trên vòng bạn bè, thế mà không thông báo cho mọi người một tiếng nào, ngay cả tiễn cũng không tiễn được, không đủ nghĩa khí gì cả.
Đàn chị Thư Di gửi một tin nhắn riêng: “Nếu có cơ hội thì nghỉ lễ về nhé, nếu không chúng tôi sẽ tốt nghiệp mất. Nhất định phải cùng nhau ăn một bữa cơm đấy!”
“Được được được.” Sĩ Lương đáp.
Lần đi này, chính là hai năm.
An Dĩ Lạc đã từng hỏi Sĩ Lương: “Cậu sang bên đó, không nhớ cậu ấy à?”
Sĩ Lương nghiêng đầu kẹp điện thoại, lục tìm chìa khóa bằng hay tay: “Nhớ, nhớ chứ.”
Vào nhà, cậu ném chìa khóa lên bàn, ngồi xuống ghế sofa: “Nhưng vẫn là nên rời đi thì tốt hơn. Thị Trẫm nói đúng, tôi ở bên cạnh cậu ấy, thất thường vô định, cậu ấy rất mệt, tôi cũng rất đau khổ.”
“Là cậu quá khó chiều thôi. Thân có nhà lao của thân, tâm có nhà lao của tâm, trong lòng cậu có những khúc mắc không thể vượt qua.”
Sĩ Lương cười khẩy: “3 năm trước lúc tôi biết được tất cả mọi chuyện, cái cảm giác tiếp không xuể đó, khiến tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến những chuyện ngoài bản thân mình nữa. Tôi cảm thấy mình sắp chết đuối rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào Thị Trẫm, cảm thấy cậu ấy có thể cứu tôi. Nhưng anh có biết tại sao trong tin tức những người hy sinh thân mình cứu người rơi xuống nước thường xuyên phải trả giá bằng chính mạng sống của mình không? Bởi vì người bị đuối nước lúc đó trong lòng tràn đầy sợ hãi, họ liều mạng níu lấy tất cả những thứ có thể giúp họ sống sót. Thường thì vào những lúc như vậy, người cứu hộ sẽ bị quấy nhiễu, bị kéo chìm xuống, nặng quá, nặng quá rồi. Cho nên tôi biết, tôi chắc chắn sẽ hại chết Thị Trẫm.”
“Nhưng Toki.” An Dĩ Lạc nói, “Tôi khá vui vì bây giờ cậu có thể thẳng thắn với tôi như vậy, 2 năm rồi, cảm giác cậu thay đổi không ít.”
“Trưởng thành hơn?”
“Cậu trầm tĩnh hơn.”
“2 năm rồi à… Đúng là tâm tĩnh hơn không ít.” Sĩ Lương đeo tai nghe Bluetooth, đứng dậy đi thu quần áo, “Ở bên này mỗi ngày nghe giảng viết paper (luận văn) làm quiz (bài kiểm tra), giặt giũ nấu nướng, sao lại không tĩnh tâm cho được?”
Nói xong cậu nói thêm một câu nữa: “Rời xa cậu ấy là đúng.”
“Ha ha, khi nào về?”
“Không về nữa.” Sĩ Lương cho quần áo vào giỏ, “Thành tích của tôi không tệ, nhà trường đã đồng ý chuyển tín chỉ của tôi qua đây, năm 4 tôi không cần về nước học nữa.”
“Không về nữa à.”
“Ừm, không về nữa.”
An Dĩ Lạc cười khan hai tiếng: “Sao thế, cuộc sống ở Đế quốc Mỹ đế dễ chịu lắm sao? Tôi có thể tưởng tượng ra cả cảnh thằng nhóc nhà cậu lái chiếc Maserati màu mè đi tán mấy em gái Tây ngực bự nữa cơ.”
“Ha ha ha ha ha ha, không cần nói nhiều, hiểu là được.” Sĩ Lương ngửa mặt lên trời cười lớn, ôm giỏ quần áo vào nhà.
“Vậy thì sao? Cậu còn cứu anh trai cậu nữa không?”
“Cứu chứ.” Sĩ Lương nói, “2 năm nay tôi không hề nghỉ ngơi đâu, đã có tiến triển mới rồi.”
“Ồ? Nói nghe xem nào.”
“Đầu tiên, chuyện dùng tôi để thay thế cho anh tôi, tôi đến một cái giá trị tương thích cũng không tính ra được.”
“Ừ, sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi đã rút ra được một kết luận quan trọng! Tôi quyết định đến con hẻm nhỏ ở Nebula chặn đường Thị Huyên, đánh cho anh ta một trận, ép anh ta khai ra, tiện lợi biết bao~”
“Oa~ Tiến triển lớn thật đấy~”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha” Sĩ Lương khoa trương bắt chước tiếng cười của Châu Tinh Trì, kết quả không cẩn thận lại bị sặc, “Ha khụ khụ khụ, còn một đột phá quan trọng nữa.”
“Cậu định đánh cả Thị Nhung một trận à?”
“Không không không.” Sĩ Lương nói, “Anh từng nghe nói đến Sáng Thế chưa?”
“Xin lỗi, chưa.”
“Năng lượng thế giới là bảo toàn anh biết chứ? Tôi là Hư Vô, tức là vạn vật quy về không, sự tồn tại của tôi đồng nghĩa với sự ra đời của một loại năng lực khác, chính là Sáng Thế. Gần đây tôi phát hiện, chỉ cần có linh chất đủ lớn, sau đó vận dụng năng lực Sáng Thế, là có thể thay đổi trật tự của toàn bộ thế giới, phá vỡ vòng tuần hoàn của vũ trụ.”
“Ồ, nghe có vẻ so easy nhỉ.”
“Hoàn toàn không easy. Trước tiên, chúng ta phải tìm thấy Sáng Thế trong vũ trụ bao la; thứ hai, trên đời này người có linh lực khổng lồ như vậy chỉ có Đế Thần, cần phải chuyển giao linh lực cho Sáng Thế, sau đó Sáng Thế mới có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này; thứ ba, tôi không thể đảm bảo Sáng Thế là một kẻ mắc hội chứng tuổi dậy thì một lòng muốn cứu thế giới, chúng ta cần phải dùng chủ nghĩa anh hùng để cảm hóa người này, bởi vì… sau khi kết thúc, Sáng Thế sẽ chết.”
An Dĩ Lạc im lặng một lát: “Cái kia… tôi chỉ liên tưởng một chút, cậu nói việc tạo ra trật tự thế giới mới cần hai thứ, một là linh chất của Đế Thần, một là năng lực của Sáng Thế, đúng không? Vậy cậu có từng nghĩ, Sáng Thế chính là Thị Trẫm không?”
“Không thể nào.” Sĩ Lương dứt khoát nói, “Năng lực Sáng Thế sẽ khiến cho linh chất dao động dữ dội, con người sẽ trở nên hung bạo cuồng loạn mất đi lý trí, anh xem Thị Trẫm có giống như vậy không?”
“Không giống.” An Dĩ Lạc nói, “Nhưng tôi chỉ giả sử thôi, vậy lỡ như Thị Trẫm chính là Sáng Thế, cậu có dùng cậu ấy để đổi lấy anh trai cậu không?”
“Đương nhiên là có rồi.” Sĩ Lương nói một cách thoải mái, “Bởi vì tôi không yêu cậu ấy mà.”
Khi cậu biết linh hồn thật ra là vật chất, có thể kiểm soát được, vậy thì tình yêu sẽ không còn trừu tượng nữa.
Nó cũng giống như sự phẫn uất, căm hận, bi thương, đều chỉ là một quy luật dao động của một đoạn dây trong linh hồn. Khi bạn cảm thấy bạn yêu, bạn đã yêu, khi bạn cho rằng mình không yêu, sự ám thị tâm lý sẽ làm dịu đi nỗi đau của bạn.
Sĩ Lương không biết, việc Thị Trẫm ban đầu hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng Sĩ Lương không hề yêu cậu ấy, có lợi ích gì cho Thị Trẫm. Nhưng từ khi Sĩ Lương ý thức được rằng đó không phải là tình yêu, quả thật đã nhẹ nhõm hơn không ít.
Những buổi học nhẹ nhàng, những bữa trưa nhẹ nhàng, những buổi trà chiều nhẹ nhàng.
Hôm đó, Sĩ Lương nhận được điện thoại của Tiêu Nghiêu, Tiêu Nghiêu đúng đã hẹn trở thành sinh viên trao đổi của trường, trường của cậu ta và trường của Sĩ Lương ở cùng một thành phố.
Buổi chiều, hai người hẹn nhau uống trà chiều.
“Ở lại bao lâu?”
“Chỉ ba tháng thôi~ Trao đổi ngắn hạn, chủ yếu là đến đây chơi.” Tiêu Nghiêu ngậm ống hút, “Học kỳ này kết thúc là cậu về nước phải không?”
“Không về nữa, tín chỉ của tôi có thể học ở bên này.” Sĩ Lương nói, “Cậu mỗi năm nghỉ lễ đều về nhà à? Bọn họ thế nào rồi?”
“Năm nào tôi cũng về, đâu có như cái đồ vô lương tâm nhà cậu, chạy đi 2 năm ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho chúng tôi!” Tiêu Nghiêu phẫn uất cắn một miếng bánh quy, “Anh Tiền đi máy bay cứ như đi taxi vậy, dăm bữa nửa tháng lại về nước một chuyến. Quân Tọa… vẫn vậy thôi. Anh Đài sắp ra album rồi cậu biết không? Con mẹ nó, cậu ta còn chưa chính thức ra mắt đâu, đã lên top trending Weibo hai lần. Đúng là có nhan sắc thì khác biệt thật, dựa vào mặt mà ăn cả đời.”
“Ừm.” Sĩ Lương gật đầu, “Còn ai nữa?”
Phải rồi, Thị Trẫm thì sao?
“Còn ai nữa?” Tiêu Nghiêu sững người.
“Những người khác thì sao?”
“Những người khác… À, con chó nhà chú út tôi đẻ con rồi.”
“== Chú út của cậu là ai?”
“Tiêu Túc chứ ai, Hiệu Côn của trường chúng ta. Tôi chưa nói với cậu à?”
“==” Khoảnh khắc đó, Sĩ Lương đã lĩnh hội được tinh túy của đôi mắt cá chết đờ đẫn.
“Không còn ai nữa, tôi chỉ có liên lạc với mấy người này thôi.”
“Thị Trẫm thì sao?” Sĩ Lương cuối cùng cũng hỏi ra.
“Hả?” Tiêu Nghiêu mặt mày đầy vẻ bối rối.
“Thị Trẫm thì sao?”
“Thị Trẫm?” Tiêu Nghiêu cảm thấy mình chắc là nghe nhầm rồi, không để ý đến chủ đề này nữa, “À đúng rồi mấy hôm trước tôi chơi một game mới, cái quan…”
Buổi tối, hai người ai về nhà nấy.
Sĩ Lương kéo lê tấm thân mệt mỏi, nặng nề ngả người xuống giường.
‘Cậu đi đi.’ Cho nên cậu không chút do dự mà rời đi.
‘Tránh xa tôi ra một chút.’ Cho nên cậu đã đến bờ bên kia đại dương.
Sĩ Lương đã xóa tất cả các phần mềm liên lạc có thể nhìn thấy tin tức của Thị Trẫm, không còn vào xem trang cá nhân của cậu ấy nữa, không gọi cho Thị Trẫm một cuộc điện thoại nào, ngay cả lục địa có cậu ấy cậu cũng không muốn đặt chân đến lần nữa.
Hai năm rồi, không có một chút tin tức nào của cậu ấy.
Ngay cả hôm nay, Sĩ Lương cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra câu ‘Thị Trẫm thì sao’, vậy mà lại chẳng thu được kết quả gì.
Nhớ cậu ấy, nhớ giọng nói của cậu ấy, xương ngón tay của cậu ấy, bờ vai của cậu ấy, mùi hương của cậu ấy, mái tóc đen và đôi mắt đen của cậu ấy.
Sĩ Lương biết đó không phải là tình yêu, nhưng cậu thật sự nghiện người này như trúng độc, một chàng trai nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng đôi mắt lại biết cười.
Câu nói cuối cùng cậu nói với Thị Trẫm, chính là ‘tôi không yêu cậu.’
Nhưng tại sao hôm đó, lúc Thị Trẫm nghe thấy câu này, trong mắt lại ánh lên ý cười?
‘Cậu ấy cũng không yêu mình nữa sao? Chắc chắn là như vậy.’ 2 năm, Sĩ Lương đã từng ảo tưởng Thị Trẫm sẽ gõ cửa phòng cậu, hoặc là nhấc một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
Nhưng Thị Trẫm không bao giờ liên lạc với cậu nữa.
‘Cậu ấy chắc cũng mệt mỏi lắm.’ Cậu nghĩ.
Nỗi bực dọc không thể kìm nén dâng lên lồng ngực, Sĩ Lương bật người ngồi dậy.
“Fuck!”
DJ bưng ly rượu vang đỏ, đứng trước cửa sổ sát đất của phòng suite khách sạn, sự phồn hoa của Los Angeles về đêm thu hết vào tầm mắt.
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, DJ thản nhiên quay người lại, nâng ly rượu lên: “Vội vàng tìm tôi như vậy có chuyện gì thế, cục cưng~”
Sĩ Lương khí thế hùng hổ tiến lên, dùng một tay giật lấy ly rượu, tiện tay ném đi.
Ly rượu rơi xuống tấm thảm, phát ra một tiếng “cạch” trầm đục, rượu vang đỏ đổ ra làm ố vàng tấm thảm màu vàng ngỗng.
Sĩ Lương dùng một tay đẩy DJ ngã xuống ghế sofa, thuận thế cưỡi lên người anh ta. Cậu giật phăng cà vạt của DJ ra, sau đó lại thô bạo xé toạc áo sơ mi của anh.
Khóe miệng DJ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, không nói gì, cũng không phản kháng.
Sĩ Lương cúi đầu, tháo thắt lưng của DJ. Động tác tay của cậu rất gấp gáp, giật mấy lần mới tháo ra được.
“Sao thế, cục cưng~” DJ kéo dài âm cuối, nhưng giọng nói lại trầm thấp.
Sĩ Lương dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn DJ, mắt cậu đỏ hoe, ánh mắt vừa kiên định lại vừa bướng bỉnh.
“Chúng ta làm đi.” Cậu trầm giọng nói.
Im lặng, khoảng 3 giây.
“Khặc.” DJ cười khẩy, “Khặc a ha ha ha ha ha ha ha.”
“Cười cái gì!” Sĩ Lương bực bội.
DJ nén cười, dùng bàn tay to lớn thô ráp của mình véo lấy hai má Sĩ Lương phát một, dùng sức kéo một cái. Cả người Sĩ Lương bị anh kéo chúi về phía trước, không thể không dùng hai tay chống đỡ, nằm bò trên ngực anh.
DJ nhìn khuôn mặt Sĩ Lương: “Cái miệng này của cậu, nhỏ như vậy, có ngậm vừa dương vật to lớn của đàn ông không? Đẩy đến tận yết hầu cậu, mùi tanh xộc vào khoang mũi cậu, ngạt thở, nôn khan. Hay là cậu muốn dạng chân ra trước mặt tôi.”
Sắc mặt Sĩ Lương lạnh lùng sắc bén: “Anh nói nhảm nhiều quá.”
“Cậu muốn nhận được gì từ chỗ tôi?” DJ hỏi, “Tự giải thoát, hay là tự hủy diệt?”
“Tôi sắp phát điên.”
DJ cười, anh buông Sĩ Lương ra, giơ tay, vén những lọn tóc rối bù của Sĩ Lương ra sau tai, bằng một sự dịu dàng chưa từng có trước đây của mình.
“Toki à, cái này không giống cậu.” Anh nói, “Nếu cậu nhớ thằng nhóc đó, thì về đi, tìm cậu ta, đánh cho cậu ta một trận ra trò. Chặt ngón tay của cậu ta, chặt ngón chân của cậu ta, nhốt cậu ta vào căn gác mái của cậu, khiến cậu ta không thể không ở lại bên cạnh cậu, sau đó nói cho cậu ta biết, cậu yêu cậu ta.”