Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【ĐH Đế Đô: Mùa Thu Dần Phai】 Cẩm Nang Combat Màu Mè Của TrẫmManh (C119)

CA984, Los Angeles đến Bắc Kinh.

Trước mắt là thành phố đã xa cách hai năm, Sĩ Lương không có tâm trạng để ngắm nhìn.

Cậu ngồi trên xe taxi, trong lòng vừa mâu thuẫn phức tạp hỗn loạn, vừa rất phấn khích.

Gặp lại cậu ấy, mình nên nói gì đây? Là không nói một lời mà đánh cho một trận, hay là xông lên ôm chầm lấy cậu ấy? Là cố làm ra vẻ thờ ơ chào hỏi một câu, hay là mang theo tâm sự mà lướt qua nhau.

Bây giờ là đầu tháng 7, đúng lúc thi cuối kỳ. Thời gian, cũng gần giống như lúc cậu rời đi năm đó.

Xuống xe, Sĩ Lương đi thẳng đến ký túc xá.

Cửa phòng 113 mở hé, Sĩ Lương đi thẳng vào trong.

Tuy nhiên bóng dáng mà cậu mong đợi không hề có ở đó.

Hơn nữa, giường của Thị Trẫm trống không, trên mặt bàn cũng không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào cho thấy có người từng sống ở đây.

“Thị Trẫm đâu?” Cậu buột miệng hỏi.

“Hả?” Ân Đào Tiểu Mai tháo tai nghe xuống, lúc này mới chú ý thấy Sĩ Lương, “Trời ơi! Sĩ Minh! Về lúc nào vậy! Nhớ cậu quá!!!”

Sĩ Lương nhếch khóe miệng cười cười: “Cái kia, Thị Trẫm đâu rồi? Dọn ra ngoài ở rồi sao?”

Cậu chỉ vào chiếc giường trống kia.

“Cậu nói ai?”

“Thị Trẫm chứ ai.”

Sĩ Lương nhìn khuôn mặt hoang mang của Ân Đào Tiêu Mai, hoảng sợ, kinh hoàng. Cậu đột nhiên nhớ lại Tiêu Nghiêu, hôm đó lúc nhắc đến Thị Trẫm, cậu ta cũng mang vẻ mặt mờ mịt này.

“Thị… Trẫm?” Tiểu Mai nghi hoặc, “Phòng này chỉ có tôi và Chân Vũ ở thôi mà, cậu có phải nhớ nhầm rồi không?”

Lời vừa dứt, Sĩ Lương đã chạy ra ngoài.

Cậu chạy khắp sân trường như vừa đánh mất thứ gì đó, gặp ai cũng hỏi, cậu có quen Thị Trẫm không?

Không ai nhớ cái tên này cả.

Cậu hỏi Lý Trình, Vương Tương, thậm chí cả Lan Thiết.

Là ai? Bọn họ nói.

Mặt trời sắp lặn rồi, khán đài của sân vận động rất cao, ánh hoàng hôn như viền một khung đỏ nơi mép trời.

Thị Nhung ngồi đó, đối mặt với nơi mặt trời lặn phía xa xa.

Sĩ Lương lặng lẽ đi đến sau lưng Thị Nhung, đứng dưới khán đài.

“2 năm rồi, cậu mới nhớ ra mà tìm cậu ta à?”

“Thị Trẫm ở đâu?”

Thị Nhung híp mắt, trong mắt phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực phía xa.

“Sáng Thế, dùng hết linh chất cấp Đế Thần để làm mới từng hạt một trong vũ trụ. Trong thế giới mới, sẽ không còn sự trói buộc của số phận nữa.”

“Thị Trẫm ở đâu?”

Bóng dáng tóc đỏ từ từ giơ cánh tay lên. Lòng bàn tay đó hơi cong lại, giống như đang nâng niu không khí.

“Sương mai buổi sớm, ánh nắng ban trưa, những sợi tơ liễu bay lượn trước mắt cậu, những vì sao xa xôi nhất trong vũ trụ.” Thị Nhung quay đầu lại, “Thị Trẫm cậu ta, chính là Sáng Thế đấy.”

Ngọn gió nhẹ lướt qua kẽ tay, thổi bay những lọn tóc trước trán Sĩ Lương.

‘Tôi vẫn cảm thấy, cậu vén tóc mái lên là đẹp nhất.’

Nỗi bất an thấp thỏm trong lòng thoáng chốc đã được xác thực, Sĩ Lương ngược lại không còn sợ hãi nữa, chỉ còn mỗi sự nặng nề vô tận.

“Khi nào?” Cậu hỏi.

Thị Nhung tiếp tục quay lưng về phía Sĩ Lương, giọng điệu bình thản: “Ngày 13 tháng 7, 2 năm trước.”

Ngày 13 tháng 7, chính là ngày Sĩ Lương đáp máy bay đi Mỹ.

Thị Nhung nói, vòng tuần hoàn của vũ trụ sớm đã bị phá vỡ, loài người sẽ không bị hủy diệt cùng với hố đen, Sĩ Minh cũng không cần phải hy sinh tính mạng vì điều này.

Cậu ta nói, ban đầu sự duy ngã và ngạo thị của ba người bọn họ, khiến họ coi tất cả những gì ngoài Đế Thần đều là gạch vụn để xây dựng thế giới mới. Con người, Trái Đất, bao gồm cả cậu, đều là vật tế của kế hoạch bánh răng.

Trong ba người, Thị Trẫm là Đế Thần gần gũi với con người nhất, cậu ấy rất trân trọng những sinh linh được vũ trụ thai nghén nên, trân trọng con người, bây giờ cậu ấy đã thực hiện được nguyện vọng mang lại tương lai cho vũ trụ, chúng ta đều còn sống, hy vọng quá khứ có thể theo quỹ đạo số phận kéo dài mà càng ngày càng trôi xa.

Cậu ta nói, sự việc đến nước này, câu nói này cứ để tôi nói đi. Đánh thức cậu, lợi dụng cậu, đặt cậu dưới bánh xe của vũ trụ, xin lỗi.

Sĩ Lương ngẩng đầu, nhìn bóng lưng tóc đỏ đó bình thản nói xong.

“Thị Nhung, cậu không nên nói những lời này.” Cậu nói, “Cậu nên từ đó xuống đây, rồi cho tôi một đấm, hỏi tôi tại sao người phải chết không phải là tôi, tại sao tôi không thể giữ lại Thị Trẫm.”

“Trong ba người chúng tôi, tôi là đứa ngốc nhất. Những chuyện của hai người họ biết tôi không biết, những điều họ nghĩ tôi cũng không hiểu. Đặc biệt là Lão Tam, ít nói nhất, đáng ghét nhất. Thị Huyên muốn giữ cậu ta lại, không giữ được. Tôi cứ tưởng cậu có thể, nhưng cậu lại đẩy cậu ta một cái.” Nắm đấm siết chặt của thiếu niên tóc đỏ không kiềm chế được mà run rẩy, “Tôi không thể đánh nhau với cậu được, không thể nổi giận với cậu. Nếu không…”

Khóe miệng cậu ta nhếch lên, khóc, “Nếu không Lão Tam lại nói tôi bắt nạt cậu mất.”

“Thật ra hôm đó ở sân bóng rổ, lúc năng lực của tôi mất kiểm soát làm cậu bị thương, cậu đã biết tôi là Hư Vô rồi. Lúc đó, cậu nên giết tôi mới phải.”

“Sống tiếp đi, chúng ta đều sống tiếp. Đi đón anh trai cậu đi, Thị Huyên đang đợi cậu đấy.”

“Tại sao bọn họ đều quên mất Thị Trẫm, còn tôi thì không?”

“Trong thế giới mới mà Thị Trẫm tưởng tượng ra, không có chính cậu ta. Cậu là Hư Vô đã thức tỉnh, ký ức của cậu không thể bị xóa bỏ. Để không cho cậu phát hiện, An Dĩ Lạc và DJ những người thường xuyên tiếp xúc với cậu cũng đều nhớ cậu ta.”

“Cảm ơn, rất chu đáo.” Sĩ Lương nói một cách thoải mái, “Thật ra không cần phải lo lắng cho tâm trạng của tôi đâu, tôi sẽ không đau khổ…”

Mặt trời sắp lặn hẳn, khán đài phủ lên một lớp màu xanh sẫm.

“…Bởi vì tôi không yêu cậu ta mà.”

Người dưới khán đài quay người rời đi, Thị Nhung ngồi trên khán đài, nhìn màn đêm nuốt chửng cả sân trường.

‘Theo tôi về tòa nhà dạy học lớp 12 ôn lại kỷ niệm.’

Tôi luôn cho rằng đây là sự khởi đầu của câu chuyện.

‘Không cứu.’

Mỗi lần cầu cứu cậu, cậu luôn như vậy, ngay cả tình bạn 800 tệ cũng không cho tôi. Nhưng tôi biết, cậu nhất định sẽ đến cứu tôi.

‘Manh Manh, manh chết mất.’

Con mẹ nó đây đâu phải là khen tôi, ban đầu cậu là muốn chửi tôi là Tiểu Thảo Minh! Thật ra… so với Sĩ Minh, Sĩ Lương, Toki, tôi càng muốn cậu gọi tôi là Manh Manh hơn.

‘Tôi muốn thử cảm giác làm tra công.’

Phòng chiếu phim không một bóng người, cậu nói cậu không hề thích tôi. Trước đây cậu toàn bắt nạt tôi, lạnh lùng cao ngạo, làm màu, đôi mắt cá chết đờ đẫn khó ưa . Làm tôi cứ tưởng mình đơn phương. Thật ra người thích cậu là tôi, còn người yêu tôi thì là cậu.

‘Ừ, Thị Huyên bảo cậu trả lại chiếc khuyên tai này cho anh ta.’

Cậu đẩy tôi vào phòng thay đồ chật hẹp, rồi lại quay người để lại một mình tôi thất vọng. Tôi muộn màng nhận ra, hóa ra lúc đó cậu tưởng tôi là Soul, mấy lần đều không dám hôn xuống.

‘Đây là lăng mộ đế vương mà anh trai đây tự xây cho mình.’

Đã nói là sẽ làm hàng xóm ở nghĩa trang Nam Sơn rồi mà, đồ lừa đảo.

‘Có lẽ một ngày nào đó chúng ta không còn là chúng ta của điểm xuất phát nữa, nhưng ít nhất, những cảnh sắc chúng ta đã từng cùng nhau ngắm nhìn sẽ không thay đổi.’

Đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, tôi vẫn còn nhớ ngã tư nơi cậu từng hôn tôi.

‘Con người cậu thực sự quá khó chiều. Vì không thể tha thứ nên muốn đẩy tôi ra, vì thích mà cứ dây dưa không dứt. Cậu cũng không biết bản thân muốn gì, cậu có mệt không?’

Tôi muốn lúc đau lòng cậu sẽ đến tìm tôi, lúc nổi điên có cậu nghe tôi trút giận, lúc cô đơn cậu có thể đón nhận thiện ý nhất thời của tôi. Tôi thích làm tổn thương hành hạ người khác, chỉ để cậu cảm nhận được nỗi đau khổ không thể nói thành lời của tôi.

‘Cậu làm nhiều chuyện như vậy, có từng nghĩ đến tôi không?’

Không hề nghĩ đến, vì thích là ích kỷ, đó không phải là yêu đâu.

‘Tôi như con chó nằm bò trên đất, có thể mang lại sự an ủi cho cậu không?’

Trước đây lúc tôi khóc, cậu đã đến sân thượng tìm tôi, cậu ôm lấy tôi, hôn tôi, vén tóc mái của tôi lên nói tôi lúc đó là đẹp nhất. Nhưng hôm đó, cậu khóc, tôi ngay cả dũng khí để tiến lên một bước cũng không có.

‘Chúng ta đừng quan tâm đến cái gì mà vũ trụ tuần hoàn hay không tuần hoàn nữa, đừng quan tâm đến Sĩ Minh nữa, đừng quan tâm đến quá khứ nữa, đều không quan trọng nữa rồi, có lẽ còn vài năm, có lẽ còn vài chục năm, cậu đi cùng tôi, cứ sống qua mấy chục năm này, đi đâu cũng được.’

Một người cố chấp như cậu, cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy sao? Hôm đó, cậu chạy đến tìm tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu thảm hại như vậy. Cậu nói ‘chúng ta đi thôi.’ Tôi cảm thấy cậu giống như một kẻ điên, khiến tôi khó chịu. Cho nên tôi đã nổ súng, để cậu yên lặng.

‘Cút.’

Ngoài cửa sổ phòng bệnh là những pháo hoa nghênh xuân, cậu chính là từ lúc này, tim đã chết rồi phải không.

‘Ký ức là sự kế thừa vô dụng nhất, một người có còn sống hay không, không liên quan gì đến ký ức, thân phận, tên tuổi của người đó, quan trọng nhất là, tương lai của cậu vẫn còn khả năng mà.’

Cậu nói với tôi, tương lai của tôi vẫn còn khả năng. Nhưng cậu đã cho cả thế giới tương lai, chỉ không có chính mình.

‘Tôi chỉ muốn xem kịch thôi. Cậu rất thú vị, Paranoia.’

Cậu là muốn nói cậu không yêu tôi sao? Cậu chắc chắn không yêu tôi nữa rồi, tôi chỉ là bạn học bình thường của cậu. Tôi chắc chắn cũng không yêu cậu, đây là câu nói cuối cùng tôi đã nói với cậu.

Nhưng lúc đó, tại sao cậu lại cười chứ.

Cậu nghĩ, nếu tôi không yêu cậu, thì sẽ không đau khổ nữa sao?

‘Cậu lấy tự tin ở đâu ra mà lại dám tùy tiện ngang ngược trước mặt tôi? Tôi đã từng nói, tôi yêu cậu sao?’

Phải rồi, cậu hình như chưa bao giờ nói với tôi ‘tôi yêu cậu’.

Sĩ Lương quay về tòa nhà chung cư view hồ kia, rút chìa khóa mở cửa, Ân Đào bọn họ đều không có ở trong.

Cậu đi đến chiếc bàn học mà Thị Trẫm đã từng ngồi, đầu ngón tay lướt qua một lớp bụi mỏng.

Góc trên bên phải bàn có những vết mực khó phai, cậu biết Thị Trẫm thích dùng bút máy; bên trái ghế có đóng một cây đinh, Thị Trẫm lúc nào cũng đá thùng rác xiêu vẹo, dứt khoát treo một cái túi ni lông bên cạnh ghế; tay nắm ngăn kéo bị hỏng, Thị Trẫm bèn dán một cái móc dính siêu chắc ở bên ngoài.

Sĩ Lương nắm lấy cái móc dính đó, tùy ý kéo một cái, ngăn kéo liền được kéo ra.

Bên trong, không ngờ lại có thứ người đó không mang đi.

Là hộp quà, chiếc radio mà vào ngày sinh nhật 18 tuổi, Thị Trẫm đã không tặng đi được.

Sĩ Lương mở lớp giấy gói, một tấm thiệp ghi lời nhắn từ trong đó rơi ra.

‘Bức xạ nền vũ trụ, CBR, sự tồn tại của nó có thể được coi là một trong những bằng chứng xác thực cho Vụ Nổ Lớn của vũ trụ. Nó gần như có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ cần mở radio lên, dò đến tần số không có đài, những tiếng rè rè đó chính là lời nói đến từ vũ trụ.’

Sĩ Lương chết lặng mở radio, ngây ngốc vặn núm dò đài, chuyển qua lại giữa những tần số hỗn loạn vô trật tự.

Cuối cùng, cậu dừng lại ở một đoạn âm thanh rè rè trắng xóa.

Đối với người bình thường mà nói, đó chỉ là những tạp âm khó mà nghe lọt tai. Còn đối với Sĩ Lương, người có thể lượng hóa thế giới mà nói, cậu nghe hiểu được.

Đó là âm thanh đến từ nơi sâu thẳm của vũ trụ.

Cậu ấy đang nói: ‘Tôi yêu cậu.’

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dán lời dịch tiếng Trung của bài hát mà anh Trẫm đã hát trong lễ kỷ niệm trường hôm đó.

DARMA GRAND PRIX

Hãy xem nào, hôm nay bắt đầu từ đâu đây

Cứ đổ hết lỗi cho thế giới này đi cũng được

Lải nhải trong thiên đường của nạn nhân

Hay tổ chức buổi xin lỗi với tư tưởng kẻ hại

Nếu cậu chọn vế đầu đúng rồi đó

Hãy thử gửi đi một điều gì đi

Gửi đi kẻ bất hạnh nhất thế gian

Nhân lúc đây cậu mặc sức tung hoành

Cảm động khiến nước mắt tuôn không ngừng

Một siêu phẩm bán chạy chưa từng có

Thật là niềm vui không thể tả bằng lời

Nhưng những giọt nước mắt đó là của ai?

Đến mức độ nước mắt của ai cũng có thể tin

Phải giỏi trò chuyện nhạt phèo này đến đâu nữa?

Chỉ vì cái lý lẽ ấy, nào, hôm nay lại thử tỉnh ra xem

Mà cái bể này, bơi vào chỉ tổ buồn nôn, kinh tởm

Tình yêu của cậu, ngang tàng của tôi, liệu có qua nổi ngày mai?

Cứ coi kẻ nào còn trụ lại buổi chiều tận thế, ấy là người thắng cuộc.

Bị đời ghét bỏ, thực ra cũng chẳng sao,

Chó sủa vài câu, còn khiến lòng này xao động lạ.

Cõi đời này có gì ngoài đêm trắng, xác người, bận rộn, đói nghèo, tẻ ngắt, với những mong chờ?

Thoát ra sao đây? Lật đật ngã nghiêng, rồi lại hồi sinh.

Ai làm gì ai, mặc kệ đời xoay vần ra sao,

Dẫu cậu có đi khắp nơi tô vẽ, tỏ mình bận tâm đến nhường nào.

Mọi điều cậu làm, cũng chỉ toàn là khao khát của cậu,

Chỉ để lấp đầy một góc nào đó của lòng tham.

Cao tay thật!

Những nhưng mà của cậu, bao chỉ là của tôi, có cùng nhau qua nổi ngày mai?

Một lần thôi, giá như được một lần hy sinh mình, trọn vẹn tinh khôi.

Tình yêu của cậu, ngang tàng của tôi, liệu có qua nổi ngày mai?

Cứ coi kẻ nào còn trụ lại buổi chiều tận thế, ấy là người thắng cuộc.

Giữa thế gian này, tạm gọi vô địch, là khi kẻ tổn thương từ bùn đen đứng dậy.

Kẻ mỉm cười 3 giây trước khi tự diệt, đúng vậy, chính là tôi.

KY: lời bài hát dịch vui vui thôi ect, do là dịch từ bản trung nên so với bản nhật có lẽ sẽ khác, xin giơ cao đánh khẽ ><

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.