Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【ĐH Đế Đô: Mùa Thu Dần Phai】 Cẩm Nang Combat Màu Mè Của TrẫmManh (C121)

Lãnh Tiểu Đài mơ một giấc mơ.

Cậu mơ thấy mình ngồi trên sân thượng tầng thượng của Bệnh viện nhân dân Thành phố số 1, ôm một ly trà sữa đang dần nguội lạnh.

“Lạnh thật.” Cậu nói, “Cậu không lạnh sao?”

Bên cạnh cậu có một thiếu niên tóc đen đang ngồi, áo khoác rộng thùng thình, mũ áo rất to.

Trong mơ, cậu nói với thiếu niên: “Cậu không phải đang sốt sao?”

“Không sao.” Thiếu niên kéo mũ áo xuống, để lộ gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú với Lãnh Tiểu Đài.

“Ba cậu…”

“Tang lễ 3 ngày trước.”

“Ừm…”

Lãnh Tiểu Đài nhấp một ngụm trà sữa.

Cậu không gọi được tên của thiếu niên, bởi vì trong ấn tượng của cậu chưa từng quen biết người này. Nhưng trong mơ, họ dường như rất thân quen.

Thiếu niên không nói nhiều, hai người ngồi ở rìa tòa nhà, dưới chân là khung cảnh đường phố phồn hoa. Mưa lớn liên tục mấy ngày, thời tiết lạnh vô cùng.

“Áo Lợi Khắc Tư, Khải Lí, Lam Trạch, Thụy Ngải Phổ, Lan Thiết, Vệ Nhiên…” Thiếu niên kể tên của khoảng hơn 50 người, Lãnh Tiểu Đài chỉ nhận ra Lan Thiết.

“Đây là…?” Cậu hỏi.

“Những thành viên cốt cán cùng tôi nghiên cứu kế hoạch bánh răng năm xưa.”

“Cậu còn nhớ họ.”

“Đúng vậy.”

Lãnh Tiểu Đài dần dần có lại ký ức về thiếu niên này.

“Lan Thiết nói, là cậu đã giết họ.”

“Đúng vậy.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Hư Vô rốt cuộc là gì? Là không tồn tại, là “vô” trong phạm trù triết học, hay là không. Thật ra tôi cũng không biết, Đế Thần cũng có rất nhiều điều chưa giải đáp được, cũng có rất nhiều việc không làm được. Ban đầu tôi chỉ muốn sao chép một hố đen, để lực hấp dẫn của hai bánh răng hố đen kết nối với nhau, kéo theo vũ trụ chuyển động. Cho đến ngày đó, tôi để Áo Lợi Khắc Tư bọn họ đi kiểm tra trạng thái thức tỉnh của thần cách Hư Vô.”

“Hư Vô mất kiểm soát.” Lãnh Tiểu Đài quả quyết nói.

“Thông minh.”

“Quá khen, trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Sự mất kiểm soát của Hư Vô khiến những người có mặt đau đớn không muốn sống, hơn nữa không thể tự cứu và cũng không thể được chữa trị, cho nên cậu đã giết họ.”

“Tôi không hiểu, nếu cậu đã có trí tưởng tượng phong phú như vậy, tại sao bài văn ngữ văn vẫn bị điểm không được.” Thiếu niên trêu chọc.

“Không nhắc đến kỳ thi đại học, chúng ta vẫn là bạn bè.”

“Lúc đó Manh Manh vẫn chưa ra đời, Thần cách Hư Vô bị phong ấn ở lõi Trái Đất, sau đó giống như cậu nói, đã xảy ra rò rỉ năng lượng. Hôm đó tôi không đi, Lan Thiết và Lý Tư cũng không có ở đó. Sự bạo động của Hư Vô khiến cho linh chất của tất cả mọi người xảy ra lượng biến.”

“Bị Hư Vô xóa sổ?”

“Hoàn toàn ngược lại, mà là tăng vọt.” Thiếu niên nói, “Lúc tôi đến, bọn họ đã bị hành hạ đến gần như mất hết lý trí. Nếu tiếp tục để mặc cho họ tăng vọt như vậy, khi tự bạo  sẽ tương đương với 10 mặt trời sụp đổ. Tôi cũng chính từ lúc đó, nhận ra sự trở về không của Hư Vô chắc chắn sẽ mang đến một loại năng lực mới. Trong các quy luật của vũ trụ, có một quy định không thể phá vỡ, chính là năng lượng không thể được tạo ra cũng không thể bị xóa sổ. Mà Hư Vô và Sáng Thế chính là độc lập bên ngoài hệ thống này.”

“Cậu chính là vì muốn che giấu sự tồn tại tất yếu của Sáng Thế, nên mới không giải thích rõ ràng với Lan Thiết phải không? Anh ta không nên hận cậu.”

“Điều này không quan trọng, quả thực là do tôi giết.” Thiếu niên đút bàn tay lạnh lẽo vào túi áo, “Huống hồ, cùng với sự ra đời của Hư Vô, Thị Huyên cũng sẽ lĩnh ngộ được sự ra đời của Sáng Thế.”

“Vậy cũng đủ để cậu trì hoãn Thị Huyên, thuận lợi đi đến được bước này của ngày hôm nay.” Lãnh Tiểu Đài nói, “Nếu Thị Huyên biết sớm hơn rằng cậu là Sáng Thế, anh ta sẽ ngăn cản cậu. Không, hoặc là sớm hơn nữa, anh ta sẽ ngăn cản cậu trước khi cậu trở thành con người, ngăn cản cậu trước khi kế hoạch bánh răng được triển khai.”

“Vậy cậu có ngăn cản tôi không?” Thiếu niên hỏi.

“Không.” Lãnh Tiểu Đài đáp.

Cậu đứng dậy, đứng trên bục cao: “4 năm trước tôi đã biết mình sẽ không làm vậy, sự việc đến nước này tôi càng không.”

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn Lãnh Tiểu Đài.

Lãnh Tiểu Đài cúi xuống nhìn khuôn mặt ấy, ký ức mơ hồ quay về lúc ban đầu gặp gỡ người này.

“Thị Trẫm, thật ra tôi rất khó chịu. 4 năm trước, chính là cậu ở đây đã ngăn cản tôi quyên sinh. 4 năm sau, tôi lại không thể ngăn cản cậu.”

Thiếu niên đút tay vào túi áo ngồi ở rìa tòa nhà, hai chân lơ lửng buông thõng. Trong ấn tượng của Lãnh Tiểu Đài, hình như người này sợ độ cao.

Cậu nhớ, thiếu niên này đã từng nói với cậu: ‘Cơ thể là câu trả lời chân thật nhất, cậu ngồi ở đây, sự mỏi nhừ của đôi chân, sự tê dại của gáy, đều là câu trả lời bản năng mà cơ thể cậu đang mách bảo, cậu không muốn chết.’

“Lãnh Tiểu Đài.” Thiếu niên cúi đầu, nhìn xuống dưới lầu, “Chân của tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa.”

Lãnh Tiểu Đài cười: “Tôi sẽ không ngăn cản cậu, tôi chỉ cần giữ lại đủ linh chất cho một đời mình là được, phần còn lại tất cả, cậu cứ lấy hết đi.”

Thiếu niên đưa tay ra: “Cảm ơn cậu.” Cậu ấy ngừng một chút, “Từ trước đến nay.”

Khoảnh khắc đó Lãnh Tiểu Đài rất muốn khóc, người này đã giúp cậu tìm lại được sự sống, chia sẻ một bí mật với cậu, tin tưởng cậu, dẫn cậu đi làm màu, dẫn cậu bay cao. Mặc dù bản thân luôn bị ghét bỏ, nhưng cậu coi cậu ấy là bạn, cậu ấy cũng vậy.

“Khách sáo khách sáo.” Lãnh Tiểu Đài đưa tay kéo thiếu niên dậy, “Đi thôi, ở đây lạnh quá.”

Lúc xuống lầu, Lãnh Tiểu Đài nhìn bóng lưng của Thị Trẫm, hỏi: “Thị Trẫm.”

Thị Trẫm vừa đi vừa quay đầu lại: “Hửm?”

“Nếu hôm nay người đứng ở đây là Toki, có thể giữ lại cậu không?”

Thị Trẫm cúi đầu, không nói gì.

“Cậu có từng nghĩ, sau khi cậu đi rồi, thằng nhóc đó sẽ thế nào không?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Thị Trẫm dừng bước, “Tôi ở chỗ cậu ta, chẳng là gì cả.”

Cậu ta không yêu cậu?”

Thị Trẫm tiếp tục bước xuống bậc thang: “Chúng ta đều nghĩ nhiều rồi.”

“Thị…” Lãnh Tiểu Đài đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà.

Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, vén mái tóc rối bù trước trán.

“Thị…” Ai?

Cậu hé miệng, nghẹn lời.

Ký ức bắt đầu cuộn trào dữ dội, thiếu niên tóc đen trong mơ đột nhiên lấp đầy ký ức của cậu. 

“Thị Trẫm…” Lãnh Tiểu Đài lẩm bẩm, “Thị Trẫm!”

Như thể bừng tỉnh, cậu hất tung chăn ra, tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi xông ra đường.

Phía trước chính là trường cấp 3 Khánh Dược, dưới cột đèn giao thông ở ngã tư có một bóng người đang đứng.

Đeo cặp sách, đút tay vào túi áo, áo phông trắng quần jean, tóc đen.

“Thị Trẫm!” Cậu thở hổn hển chạy tới, buột miệng thốt ra cái tên này.

Thiếu niên tóc đen nghiêng đầu, lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn: “…Hửm?”

Thời gian quay ngược lại hai tiếng trước.

Sĩ Lương từ nhà ra ngoài, đi tìm Thị Huyên.

Thị Huyên ngồi xổm trên hành lang lộ thiên của trường học, giống hệt như lần đầu tiên Sĩ Lương gặp anh.

“Thiết Anh, có  là có thể cứu được Sĩ Minh phải không?” Sĩ Lương đi đến sau lưng Thị Huyên, đi thẳng vào vấn đề.

Thị Huyên vươn tay trao Thiết Anh cho Sĩ Lương: “Cầm lấy đi.”

Sĩ Lương không nhận.

“Làm một giao dịch đi Thị Huyên.”

“Tôi biết cậu muốn nói gì.”

“Năng lực của Hư Vô không có giải thích nào cụ tượng hóa được, cậu có thể hiểu là xóa sổ vật chất, có thể hiểu là chất lượng quy về không, thậm chí nếu xét trên phương diện triết học, ý nghĩa của nó còn rộng hơn nữa, có thể xóa sổ cả thời gian.”

“Cậu muốn quay về lúc nào?”

“Không cần nhiều, quay về hai năm trước, lúc Thị Trẫm vẫn còn ở đó.”

“Sau đó thì sao?”

“Cho nên mới nói là giao dịch. Tôi không tính ra được giá trị tương thích để đổi lấy Sĩ Minh, tôi biết là vì Thị Trẫm đã thay đổi rất nhiều dữ liệu của anhcậu ta đang cản trở tôi, tôi không có cách nào cả.” Sĩ Lương thản nhiên tiến lên, ngồi xuống bên cạnh, “Pin người của anh sớm đã chuẩn bị xong rồi phải không? Tôi lùi thời gian về 2 năm trước, anh nói cho tôi biết giá trị tương thích, tôi sẽ giúp anh hoàn thành việc cải tổ vũ trụ.”

“Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?”

Sĩ Lương cười khẩy: “Tại sao anh lại không đồng ý? Không nỡ bỏ tôi? Tình bạn của chúng ta đâu có sâu đậm đến thế phải không? Ban đầu mục đích hợp tác của anh và Sĩ Minh chẳng phải đều giống nhau sao, anh ta vì tôi, anh vì Thị Trẫm. Bây giờ anh nói cho tôi biết giá trị tương thích, đổi lấy Sĩ Minh. Chúng ta cùng nhau dùng năng lượng đã tích trữ đủ để xây dựng những nếp gấp mới của vũ trụ. Vũ trụ vẫn sẽ có tương lai, Thị Trẫm, Sĩ Minh đều sẽ quay trở về. Anh không có tổn thất gì cả.”

Thị Huyên nhìn xuống con phố dưới sân thượng: “Cậu nói đúng, tôi không có tổn thất gì cả. Con người cũng sẽ không có tổn thất gì, điều này cậu cứ yên tâm.”

“Ha ha.” Sĩ Lương lắc đầu, “Tôi không lo lắng, thật đấy, đây không phải là chuyện Hư Vô nên quan tâm. Tôi vốn dĩ không nên thức tỉnh, khoảnh khắc hiện thế ra đời, tôi đáng lẽ nên chìm vào giấc ngủ. Các người thật sự quá ồn ào.”

Sĩ Lương cầm lấy Thiết Anh trong tay Thị Huyên nghịch ngợm: “Thứ này à…, lần đầu tiên tôi nhìn thấy, là ở tòa nhà thí nghiệm của trường.”

Nói rồi, cậu nhếch khóe miệng cười. Chương đầu của câu chuyện là Thiết Anh này, điểm kết thúc của câu chuyện cũng là Cậu có lẽ căn bản không thể nào theo ý nguyện của Sĩ Minh, trốn thoát khỏi số phận mang tên Toki.

“Thị Huyên, còn hai chuyện nữa.”

“Chia gia tài à?”

Sĩ Lương ôm trán: “Được rồi được rồi, mấy chiếc xe đó đều thuộc về anh.”

Thị Huyên cười: “Không đùa với cậu nữa. Nói đi, muốn nhờ tôi chuyện gì?”

Anh giúp tôi chuyển lời đến Sĩ Minh, thứ quan trọng trong cuộc sống mà anh ấy bảo tôi đi tìm, tôi tìm thấy rồi.” Sĩ Lương ngẩng đầu, gió trên tầng thượng thổi bay mái tóc của cậu, “Còn nữa, anh bảo Thị Trẫm quên tôi đi.”

Ánh nắng chói chang.

Người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra, chính là người cuối cùng tôi nhìn thấy lúc đó.

“Đứng dậy được không?” Anh ta nói với tôi.

Tôi ngồi dậy, dùng tay che mắt: “Được chứ, chức năng cơ thể có bị tổn thương đâu.”

“Thế nào? Cảm giác có lại được cơ thể?”

“Chẳng ra sao cả, phiền phức chết đi được.” Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh.

Là hành lang lộ thiên của trường học.

“Sĩ Lương đâu?” Tôi biết rõ mà vẫn hỏi.

Đầu ngón tay Thị Huyên khẽ xoay, một làn gió mát lướt qua má tôi.

“Cậu có trách tôi không?” Thị Huyên hỏi.

Tôi lắc đầu, dựa vào lan can: “Cậu ta không phải nói đã tìm thấy rồi sao, thứ quan trọng.”

“Đáp án là gì? Cậu bảo cậu ta tìm gì?”

Tôi cười cười, không trả lời anh ta. Từ sân thượng nhìn ra xa, dưới cột đèn giao thông bên trái có một thiếu niên tóc đen đang đứng.

Tôi chỉ vào bóng hình kia: “Anh xem, Thị Trẫm.”

________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau chắc là có thể… kết thúc được.
Vì tiêu đề là Tiểu Manh đã chết như thế nào, cho nên tiểu thuyết chắc chắn sẽ đi đúng chủ đề.
Toki: 凸皿凸
Manh Manh: TAT
Sĩ Lương: ==
Manh Manh: Đồng Đồng, cơm hộp của cậu!
Trẫm Trẫm: Không, là cơm hộp của cậu.

KY: hóa ra quyển 2 là viết theo góc nhìn của tiểu minh thật sự omg, t lỡ bỏ hết mấy tiền tố ta ấy rồi, đại đại đi

Tui đọc được cmt này thấy khá hay: “Quay lại đoạn trước nữa, ‘tôi’ từ đầu đến cuối đều chỉ ý thức của Sĩ Minh, bao gồm cả đoạn đầu khi Sĩ Lương cũng chỉ là ký ức của Sĩ Minh, cậu ấy tự cho mình là anh trai. Mãi đến sau này, khi biết được sự thật, cậu ấy mới bắt đầu dùng ngôi thứ ba để gọi Sĩ Lương. Hiện tại trong văn, ‘tôi’ vẫn là Sĩ Minh. Không thể không nói, sự chuyển đổi ngôi xưng này thật sự rất tài tình”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.