“Cái kia… cậu tên gì?”
“…”
“Tôi tên Sĩ Minh.”
“…Tôi không có tên.”
“Vậy gọi cậu là Sĩ Lương nhé? Thích không?”
Tôi biết rõ là mình đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là giấc mơ vừa rồi khiến tôi mãi không muốn mở mắt.
Tôi nghiền ngẫm giấc mơ ấy hết lần này đến lần khác, trong lòng có chút hụt hẫng không hiểu vì sao.
Sĩ Lương.
Người này tôi nghĩ đến mức sắp không nhớ ra nổi nữa rồi.
Mở mắt ra, ánh sáng lờ mờ len qua khe rèm cửa, xem ra thời tiết hôm nay không tốt.
Đúng vậy, tuyết rơi rồi.
Bảng tin bạn bè trên mạng xã hội tràn ngập những dòng trạng thái về chuyện “giữa mùa hè mà lại có tuyết”, ai nấy dường như đều rất phấn khích, cũng có một bộ phận người lo lắng giống như các nhà khoa học.
Một vài đài truyền hình ngay trong ngày đã chuẩn bị một chuyên mục phân tích về trận tuyết rơi giữa mùa hè, mời vài chuyên gia lên giải thích nguyên nhân gây tuyết — những thứ vốn dĩ đã có trong sách giáo khoa, sau đó liền chuyển hướng chương trình sang việc con người phá hoại tự nhiên quá mức, kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường để cống hiến cho sự phát triển bền vững.
Tôi tắt TV.
Vết thương của tôi, bảo nhẹ thì không nhẹ, bảo nặng thì cũng chưa tới mức tàn phế.
Nói chung là khá đau.
Nghĩ mà xem, bình thường tôi đối xử với bạn cùng bàn của tôi đâu đến nỗi nào, giờ tôi bị thương rồi mà đến cả người mang cơm cũng không có, tôi buồn muốn chết.
Buồn thì sinh đói, mà đói thì phải ăn, thế là tôi cầm tiền xuống lầu.
Đói quá rồi, tôi chui đại vào tiệm sủi cảo gần nhà nhất, vừa vào liền gào với ông chủ một xửng sủi cảo đầy nhân, thêm thật nhiều tỏi.
Quán này mới mở nửa năm trước, sủi cảo khó ăn vô cùng, nhưng lại buôn bán phát đạt, bởi vì ông chủ đẹp trai vãi cả linh hồn.
Ông chủ trông như một anh chàng lớn hơn tôi vài tuổi, dáng người như người mẫu, lông mày kiếm, môi mỏng, mắt một mí, lần đầu tiên tôi biết anh ta là từ bài đăng trên Weibo.
Có người chụp trộm ảnh anh ta gói sủi cảo đăng lên mạng, sau đó anh chàng sủi cảo liền nổi tiếng.
Tôi nhìn thoáng qua, ái chà, đây không phải quán dưới lầu nhà tôi sao.
Nhà tôi rất gần trường, các nữ sinh trong trường đã cứu sống quán này, nói không ngoa thì anh chàng sủi cảo đúng là kiếm cơm bằng nhan sắc thật, bởi vì sủi cảo dở không thể tả nổi.
“Khó ăn quá, anh buôn bán thế này sao mà làm tiếp được.” Tôi nhíu mày nói với anh chàng sủi cảo.
“Haha quán tôi buôn bán vẫn ổn mà.” Anh chàng này cực kỳ lạc quan.
Tôi đói lắm rồi, tuy rất khó ăn, nhưng tôi vẫn ăn ngấu nghiến, ăn trông ngon lành đến lạ, nhất thời cảm thấy số tôi sinh ra là để bị ngược đãi vậy.
Lúc tôi lê người ra khỏi nhà kiếm cơm, trời đã hơn mười giờ sáng, khoảng thời gian này, chỉ có một mình tôi ngồi trong quán.
Gần đến kỳ thi đại học, mẹ tôi đột nhiên đi du lịch, vì tiết kiệm thời gian nên tôi thường xuyên ăn cơm ở quán sủi cảo này, tính ra cũng khá thân với anh chàng sủi cảo.
Ăn sủi cảo xong, tôi một mình vào bếp múc một ít nước luộc há cảo uống.
Sau đó liền nghe thấy anh chàng sủi cảo đang gọi điện thoại cho người khác ở sau bếp.
“Đương nhiên tôi biết tuyết rơi rồi, tôi đâu có mù haha. Câm miệng, liên quan đếch gì đến tôi, người phụ trách trông trẻ cũng không phải tôi, còn lằng nhằng nữa tôi chọc mù mắt cậu đấy nha haha.”
Tôi bưng nửa bát nước luộc sủi cảo ngồi trên bệ bếp, anh ta gọi điện thoại xong từ phòng trong đi ra.
Anh ta mặt không đổi sắc, “Sủi cảo ngon không?”
Tôi cũng mặt không đổi sắc, “Đại ca, anh là nội gián hả?”
“Haha.”
“Haha.”
Sau đó, tôi thanh toán xong liền đi.
Xin thứ cho tôi dạo này đầu óc cứ thích rẽ ngang sang mấy bộ phim trinh thám rùng rợn, bởi vì tôi đã trải qua quá nhiều chuyện điên rồ rồi, thế nên bây giờ tôi nhìn ai cũng thấy giống đặc vụ.
Tôi nằm ườn trên giường cả buổi chiều, cho đến khi bị tiếng rung của QQ đánh thức, không phải bạn cùng bàn của tôi, là Tiêu Nghiêu.
Gọi lại cho Lão Tiêu, tôi mới biết hóa ra chuyện hỏa hoạn và máy kéo hôm qua là do ba của Tiền Đa Đa đứng ra lo liệu.
“Bạn cùng bàn của tôi với Tiền Đa Đa còn có mối quan hệ này sao? Không nhìn ra hai người họ có quan thế thân thiết tới thế?”
“Không biết, tóm lại là anh Tiền nói hôm qua Thị Trẫm liên lạc với cậu ta, cậu ta cũng kể chuyện hai người gặp phải cho bọn tôi rồi. Không sao đâu, cậu hiểu tính anh Tiền rồi mà, cậu mà khách sáo với cậu ta thì cậu ta liền mất đi niềm vui của cuộc sống đấy.”
Đúng vậy, tôi hiểu mà.
Tiền Đa Đa, người như tên gọi (Tiền Nhiều Nhiều), vừa ngu vừa nhiều tiền, là một tên công tử bột chính hiệu, đặc biệt vô cùng hào phóng, chúng tôi đều khá thích chơi khăm cậu ta.
Dĩ nhiên, cậu ta cho rằng bị chơi khăm là một loại hạnh phúc.
Thế giới của người giàu tôi không hiểu.
Dù sao thì mấy người anh em mà cậu ta đối đãi chân thành này, tuy đều khá bỉ ổi, nhưng cũng đối xử chân thành với cậu ta.
Chúng tôi thỏa mãn cảm giác ảo tưởng sức mạnh của anh Tiền, thời khắc mấu chốt cũng có thể vì bạn bè mà vào sinh ra tử, tôi nghĩ bản thân Tiền Đa Đa cũng hiểu.
Cho nên ngày thường chúng tôi đều không kiêng dè gì mà chơi khăm cậu ta, cậu ta thì chơi khăm ba mình. Nào là tiêu tiền giải quyết rắc rối, họp phụ huynh thì bỏ tiền thuê người đóng giả phụ huynh, tặng đồ trong game, nạp thẻ game, bài tập nghỉ đông nghỉ hè có Taobao lo hết, tất cả có thể lo được chỉ cần gọi hai tiếng “anh Tiền”.
Nhưng tôi đoán bạn cùng bàn của tôi sẽ không gọi “anh Tiền” đâu, Lão Tiền tám phần là có quan hệ lợi ích gì đó với bạn cùng bàn của tôi, hoặc là cậu ta yêu thầm bạn cùng bàn của tôi, nếu không thì không có đáp án nào khác.
Sau đó tôi suýt nữa thì yêu thầm anh Tiền luôn rồi.
Chưa bao lâu sau khi tôi cúp máy của lão Tiêu, anh Tiền biết tin tôi bị thương liền tay trái một con gà tay phải một con vịt đến gõ cửa nhà tôi.
Đi cùng còn có Tiêu Nghiêu và Vương Tương.
Ba người họ đặt túi lớn túi nhỏ vào bếp nhà tôi, anh Tiền lập tức đến bên giường bệnh hỏi thăm tình hình vết thương của tôi.
Tôi nắm tay anh Tiền, kích động nói, “Những năm này chính sách nhà nước tốt lên, bảo hiểm y tế cũng có rồi, có vấn đề gì là tìm lãnh đạo, tôi thực sự cảm nhận được sự ấm áp của tập thể.”
Anh Tiền nói đầy ý nghĩa sâu xa, “Phải gần dân, phải về với dân, phải làm việc thực chất cho nhân dân, làm điều tốt cho nhân dân.”
Cuộc đối thoại kết thúc trong tràng pháo tay rôm rả.
Anh Tiền mang đến cho tôi một bàn Mãn Hán Hoàn Tịch, bốn đứa tôi khui hai chai rượu nhẹ, bắt đầu bữa tiệc.
“Tiểu Minh, nói mới nhớ cậu và Tiêu Nghiêu quen nhau từ trước cấp ba đúng không?”
“Ừm, mẹ tôi và mẹ cậu ta quen nhau ở lớp yoga, thỉnh thoảng sẽ ăn cơm cùng nhau.”
“Đúng đấy, sau này lên cấp ba vào lớp, tôi nhìn một cái, ấy dà đây không phải anh Minh của tôi sao.”
Tuy rằng tôi với Tiêu Nghiêu thỉnh thoảng cũng có liên lạc, nhưng thời cấp ba lại không thân mấy trong lớp. Tiêu Nghiêu ngày thường đều chơi cùng Tiền Đa Đa và Vương Tương, tôi và Vương Tương thì ba năm cấp ba chưa nói chuyện câu nào, Tiền Đa Đa cũng chỉ là sau tốt nghiệp mới cùng nhau cày game vượt phó bản.
Tiêu Nghiêu nói, “Tôi và Quân Tọa với cả anh Tiền papa từng kết nghĩa huynh đệ, ba đứa tôi từ mẫu giáo đã học cùng lớp rồi.”
Tôi gật đầu, nói “Tôi có nghe nói qua”, ba người này luôn như hình với bóng, ở trường là bộ ba cá biệt nổi tiếng. Thực ra người cá biệt chỉ có một mình Tiêu Nghiêu, Vương Tương chỉ phụ trách đá văng những kẻ đến gây sự, Tiền Đa Đa phụ trách thanh toán chi phí thuốc men.
Vương Tương nãy giờ im lặng bên cạnh đột nhiên dừng đũa, liếc nhìn tôi một cái.
Trải qua sự kiện ma ám lần trước ở tòa nhà dạy học, tôi và Vương Tương cũng coi như là bạn bè vào sinh ra tử rồi.
Cậu ta liếc tôi, tôi vội nở một nụ cười rạng rỡ.
Cậu ta nói, “Cậu là… ai vậy”
Ồ, đại ca này đã quên tôi thật rồi. Chỉ mất có hai ba ngày thôi mà cậu ta đã quên mất tôi.
Hơn nữa cậu ta vậy mà còn mặt dày ăn cơm ở nhà tôi! Dùng luôn cả cái bát in hình gấu nhỏ dễ thương của tôi nữa chứ! Cái bát đó tôi chỉ nỡ dùng lúc ăn dâu tây thôi đó!
Tôi tất nhiên là giận lắm, nên tôi khóc luôn.
“Ôi! Ba năm học cùng lớp mà cậu không nhớ nổi tên tôi, anh em từng vào sinh ra tử mà lại quên cả mặt tôi!”
Tiêu Nghiêu vội vàng nhảy vô hòa giải, “Bớt giận bớt giận anh Minh, Quân Tọa nhà tôi tính nết cậu ta vậy đó, cậu xem ba năm cấp ba cậu ta nhớ được cũng chỉ có mấy người này thôi, kiểu người không giỏi giao tiếp, cậu đừng chấp nhặt với cậu ta.”
Những lúc thế này, Tiền Đa Đa cũng không quên nhân cơ hội mỉa mai Vương Tương một chút, “Anh Tương lúc đi học là nằm bò ra bàn, tan học là đeo tai nghe đút tay vô túi quần, đầu không ngẩng mắt không mở, phong cách làm màu sâu sắc này khó khăn biết bao, làm gì có cơ hội nhớ được nhiều bạn học chứ, các cậu thông cảm cho cậu ta đi.”
Tôi vớ lấy con dao thái rau, “Thông cảm cái con khỉ, phong cách này thu hút con gái nhất đấy, cậu nói xem hồi cấp ba biết bao nhiêu em gái bị cậu ta ôm hết đi rồi, hôm nay tôi phải vì anh em mà đòi lại công bằng.”
Tiêu Nghiêu thấy tôi vung dao, lập tức ôm lấy tôi, “Đừng mà anh Minh! Cậu phải tha thứ cho Quân Tọa, nhớ năm xưa có một đại ca xã hội đen ở cổng trường tuyên bố muốn chém Quân Tọa, sau đó Quân Tọa đánh người ta đến mức cùng nhau vào đồn cảnh sát ở lại qua đêm, nhưng ngày hôm sau vẫn như không có chuyện gì xảy ra mà cùng người ta đi học thêm đấy. Cậu ta không nhớ được đâu cậu ta không nhớ được đâu, cậu phải một năm lượn lờ trước mặt cậu ta đủ 365 lần một năm thì cậu ta mới nhớ cậu!”
Tôi đẩy Tiêu Nghiêu ra, vung dao thái rau lên bắt đầu xắt dưa muối.
Đùa thôi, tôi vẫn chưa quên đâu, Vương Tương không chỉ là tsundere, mà còn là tsundere có khuynh hướng bạo lực nữa, tôi đánh không lại cậu ta đâu.
Nhưng hôm nay tâm trạng của Vương Tương có vẻ khá tốt, cậu ta bưng cái bát gấu con của tôi, vẻ mặt bình thản húp canh.
Nói theo lời Tiêu Nghiêu, Quân Tọa hôm nay đại xá, hôm nay chúng ta trêu chọc cậu ta có thể được miễn ăn đòn, phải nắm bắt cơ hội.
Vương Tương im lặng ăn, ăn hết một bát liền tự mình vào bếp xới thêm cơm.
Tôi nhân lúc cậu ta không có mặt, lén hỏi Tiêu Nghiêu, “Trong ấn tượng Vương Tương chỉ có cậu và anh Tiền là bạn bè thôi nhỉ…”
“Ừm.” Lão Tiêu ngậm đũa, “Thực ra Quân Tọa là một tsundere, cậu ta cũng khá muốn kết bạn, chỉ là không chủ động bắt chuyện với người khác, người khác bắt chuyện với cậu ta thì cậu ta lại làm bộ cool ngầu không thèm để ý, là kiểu thanh niên sa ngã mắc hội chứng tuổi dậy thì. Đúng rồi, Thị Trẫm không phải cũng là loại người này sao.”
“Không không không.” Tôi lắc đầu, “Bạn cùng bàn của tôi là vì coi thường người khác nên mới không kết bạn, người bình thường cậu ấy nhìn không vừa mắt, theo một ý nghĩa nào đó, là một kiểu hội chứng tuổi dậy thì khác.”
Sau đó tôi cảm thấy khó hiểu, “Nhưng hai người họ đều mắc hội chứng tuổi dậy thì, giữa các bệnh nhân với nhau phải có quan hệ tốt chứ, vậy mới có thể cùng nhau thảo luận tình hình bệnh tật. Nhưng tại sao Vương Tương lại ghét bạn cùng bàn của tôi như vậy, giữa hai người họ có khúc mắc gì sao?”
Tiền Đa Đa ở bên cạnh bỗng nhiên lên giọng như ông cụ, “Ấy dà… thiếu niên, nhìn cậu là biết chưa trải sự đời rồi, phải biết rằng, chuuni gặp chuuni, hai mắt nhìn không hợp. Huống chi hai người này còn từng gây thù chuốc oán trước đây, nhớ là vào một mùa thu năm ấy…”
“Anh Tiền!” Lão Tiêu đột nhiên ngắt lời Tiền Đa Đa, “Chuyện này mà nói ra e là Quân Tọa không để cậu sống đến ngày mai đâu.”
Tôi mang vẻ mặt ngơ ngác chờ nghe phần tiếp theo, Tiền Đa Đa đột nhiên câm nín, không nhắc đến nữa.
“Chuyện gì vậy?” Tôi tò mò, nói không hết lời khó chịu chết đi được.
Đúng lúc đó Vương Tương bưng bát quay lại ngồi xuống, “Đang nói chuyện gì?”
“Không không không có gì, nào nào nào, anh em mình cụng ly!” Tiêu Nghiêu giơ cốc rượu lên giảng hòa.
Tôi nhấp một ngụm bia, thuận miệng nói, “Bia ngon biết bao, vậy mà Thị Trẫm lại nói thứ này giống nước đái ngựa, nói cứ như thể cậu ấy từng uống qua nước đái ngựa rồi vậy.”
“Phụt!!!” Tiêu Nghiêu và Tiền Đa Đa bên cạnh phun ra một ngụm bia, bò lăn bò càng lao vào nhà vệ sinh tìm khăn giấy.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, khoảnh khắc vừa rồi tôi thấy Vương Tương hình như đã cười, sau đó mặt mũi đột nhiên trở nên ủ rũ.
Ăn cơm xong, ba người họ chủ động giúp tôi rửa bát trải giường làm ấm chăn, tôi bảo họ cút nhanh đi, giúp tôi đổ rác là được rồi.
Lúc chuẩn bị về, Tiền Đa Đa đột nhiên hỏi, “Đúng rồi Minh Tử cậu có xem phim Hàn không.”
“Có chứ…” Tôi không hiểu sao cậu ta hỏi vậy.
“Ngày kia tôi giúp ba tôi đi mua một món đồ, nghe đâu có thể nhìn thấy mấy ngôi sao Hàn Quốc, cậu đi không?”
“…” Tôi nói, “Anh Tiền, chúng ta có thể đừng nói chuyện đi hội chợ đấu giá như kiểu đi chợ mua rau được không?”
Thực ra tôi cũng khá có hứng thú, mẹ tôi không có nhà, hơn nữa tôi cần thay đổi tâm trạng.
“Ba cậu muốn mua gì?” Tôi thuận miệng hỏi.
Tiền Đa Đa lôi điện thoại ra, tìm một bức ảnh, “Chính là thứ này, trông ghê chết đi được.”
Tôi liếc nhìn, không ngờ lại là Thiết Anh (đứa trẻ bằng sắt) bị mất tích mà tôi nhìn thấy trong phòng thiết bị sinh học.
“Tôi đi cùng cậu.” Tôi nói.