Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C14)

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau xe của Tiền Đa Đa đã đợi sẵn ở dưới lầu.

Tiền Đa Đa nói lần này chỉ đến Bắc Kinh ở hai ngày, nên tôi cũng chỉ mang theo một bộ quần áo để thay và một bộ vest nhỏ, chẳng có hành lý gì đáng kể.

Đi cùng có cả Tiêu Nghiêu và Vương Tương.

Cũng đúng thôi, ba khứa này lúc nào cũng như hình với bóng.

Lúc đợi máy bay, tôi kết nối WiFi, tôi và bạn cùng bàn cũng đã xa nhau hai ngày rồi, cậu ấy vẫn không có tin tức gì.

Ảnh đại diện QQ của cậu ấy đang tắt, tôi biết cậu ấy quanh năm để chế độ ẩn nick, nên cũng chỉ gửi ba dấu chấm chấm chấm qua.

Tắt máy, lên máy bay, xuống máy bay, mở máy.

Cậu ấy vẫn không trả lời tôi.

“Có phải Thị Trẫm chết rồi không?” Tôi nhét điện thoại vào túi, buột miệng hỏi.

“Cậu ấy có lẽ đang ngủ,” Tiền Đa Đa vừa nói vừa bước sang bên cạnh lôi một xe đẩy hành lý tới, “Hôm kia cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, nghe có vẻ khá uể oải, cậu ấy nói cậu ấy phải đi ngủ.”

“Ngủ tận hai ngày?” Tôi đặt balo lên xe đẩy trong tay cậu ta.

“Biết đâu đang ngủ đông ấy chứ.” Tiêu Nghiêu bất ngờ ló đầu ra, đồng thời đặt ba lô vào trong xe đẩy của Tiền Đa Đa, “Cậu xem, tuyết rơi rồi còn gì.”

“Hừ.” Vương Tương khịt mũi đầy khinh bỉ, thể hiện rất rõ ràng sự chế nhạo đối với bạn cùng bàn của tôi, sau đó thuận tay đặt túi vào xe đẩy.

“Ấy dà tôi nói này Quân Tọa, cậu có nghe thấy bọn tôi nói gì không thế? Mà cậu đã hừ rồi?” Tiêu Nghiêu mặt dày bám lấy Vương Tương.

Thực ra câu hỏi của Lão Tiêu tôi cũng khá tò mò, Vương Tương từ đầu đến cuối đều đeo tai nghe chụp đầu Skullcandy của cậu ta, cái loa bass trầm đó bật to đến mức người ngoài cũng nghe thấy. Tôi thực sự nghi ngờ cậu ta đeo tai nghe mà vẫn biết tụi tôi đang nói về Thị Trẫm bằng cách nào.

Vương Tương liếc đuôi mắt về phía Tiêu Nghiêu: “Đừng ồn.”

“Cậu dùng Skullcandy à! Tôi siêu thích cái này! Cái tai nghe trước của tôi cũng là của hãng này!” Tôi đến bắt chuyện với Vương Tương.

Cậu ta tháo tai nghe xuống treo ở cổ, “Chỉ là kiểu dáng độc đáo thôi. Chất lượng âm thanh hơi kém.”

“Đúng đúng đúng,” tôi nói, “Cho nên gần đây tôi đổi sang Sennheiser.” Tôi chỉ vào cái tai nghe chụp đầu treo ở cổ mình.

Là dân nghiện tai nghe với nhau, tôi cảm động lắm khi tìm được chủ đề chung để nói chuyện với Vương Tương.

Tôi đoán cậu ấy chắc cũng khá vui, quan tâm đến tsundere, để thế giới tràn ngập yêu thương.

Lúc này Tiêu Nghiêu lại ló ra, trên cổ cậu ấy cũng treo một bộ tai nghe, “Sen hai gì sờ cu gì cơ?”

“Là tai nghe…” Tôi liếc nhìn tai nghe của cậu ta, “Cậu dùng Beats à, dùng tốt không?”

“Hả? Tôi có biết gì đâu.” Tiêu Nghiêu nói, “Tôi chỉ thấy thứ này treo trên cổ khá ấm áp, không cần đeo khăn quàng cổ.”

“Ồ…” Tôi rùng mình một cái, “Lạnh thật, tuyết rơi rồi còn gì.”

Ba chúng tôi nói chuyện vui vẻ, đi ở phía trước, thành ra bỏ quên Tiền Đa Đa lại phía sau.

Tiền Đa Đa gào lên giận dữ, “Này! Ba người các người! Sao bắt tôi đẩy hết đống hành lý vậy hả! Không biết xấu hổ à!”

Ba chúng tôi động tác nhất trí, đồng loạt đeo tai nghe trên cổ lên, để lại bóng lưng thật ngầu phía trước.

Nghe Tiền Đa Đa kể, lần này buổi đấu giá là phần mở màn cho tiệc sinh nhật của một gia đình quyền thế. Lão gia chủ lấy mấy món trân bảo trong nhà ra, định tổ chức đấu giá từ thiện ngay trong ngày sinh nhật mình.

Máy bay của chúng tôi bị trễ chuyến, sau khi xuống máy bay liền trực tiếp ngồi xe của chú Tiền Đa Đa đến thẳng địa điểm diễn ra bữa tiệc.

Buổi đấu giá được tổ chức tại tầng cao nhất của một khách sạn năm sao ở khu phồn hoa của Kinh thành, bọn tôi để hành lý và áo khoác bông lại trên xe rồi vào trong.

Tuy nói ngày thường Tiền Đa Đa chơi cùng Tiêu Nghiêu trông rất dở hơi, nhưng một khi mặc vest đeo giày da vào, nhìn cũng cao ráo đẹp trai.

Cậu ta bước đi rất thành thạo, chào hỏi với người phục vụ rồi dẫn bọn tôi tiến vào hội trường chính. Dọc đường có không ít cô chú chào hỏi cậu ta, cảm giác cậu ta không ít lần thay ba mình “mua đồ” rồi.

Vương Tương vừa vào liền tìm một góc trống ở góc hàng ghế phía sau ngồi xuống, cậu ta đeo tai nghe lên, khoanh tay trước ngực nhắm mắt dưỡng thần.

Tiêu Nghiêu thì vẫn giữ nguyên cái vẻ dở hơi thường ngày. Thời tiết hôm nay tuyết rơi dày đặc, nhưng cậu ta vẫn lẹp xẹp đôi dép tông lào, mặc quần xà lỏn rộng thùng thình, nửa người trên vậy mà lại khoác một chiếc áo vest thường.

Buổi đấu giá chưa bắt đầu, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi đến bàn dài bên kia ăn đồ ăn. Tôi lên máy bay lúc bụng đói, cả buổi sáng chưa ăn gì, sắp hạ đường huyết tới nơi rồi.

Tôi cầm một miếng bánh ngọt, nĩa không dễ xiên chút nào, nên tôi cúi đầu xuống cố cắn một miếng.

Đúng lúc đó có một người đi ngang sau lưng tôi.

Thực ra sau lưng tôi có rất nhiều người qua lại, chào hỏi xã giao lẫn nhau, nâng ly rượu bắt chuyện, nhưng duy chỉ có sự đi qua của người đó thu hút được sự chú ý của tôi.

Khoảnh khắc tôi đứng thẳng người quay đầu nhìn người đó, bóng lưng người đó giống hệt một người tôi rất quen.

Thị Trẫm.

Nếu nói con người có thể nhận diện qua vẻ bề ngoài, vậy thì linh hồn cũng có tính nhận diện riêng.

Ví dụ như bạn nghe tiếng bước chân ngoài cửa liền biết có phải mẹ bạn về không, bạn nghe tiếng gõ cửa liền biết là bạn cùng phòng nào đang gõ cửa.

Nó là một loại thói quen in sâu vào nhân cách, giữa người với người không phải chỉ dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ là có thể bắt chước được.

Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng dáng đi của người đó và Thị Trẫm giống hệt nhau.

Người đó cách tôi hơi xa, tôi loạng choạng chạy hai bước, “Thị Trẫm!!!”

Có lẽ nhất thời hơi kích động, giọng tôi rất lớn, đến mức chính tôi cũng bị dọa cho giật mình.

Toàn bộ hội trường đều im bặt, mọi người quay sang nhìn tôi.

Tôi cực kỳ lúng túng, đứng thẳng người nhìn theo bóng lưng kia.

Người đó quay đầu lại, nhìn tôi một cái. Giống như những người khác, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu.

Đó là ánh nhìn của một kẻ đứng ngoài cuộc, như thể cái tên “Thị Trẫm” tôi vừa gọi chẳng liên quan gì đến anh ta cả.

Tiền Đa Đa vội vàng chạy tới kéo tôi lại: “Sao thế?”

“Thị Trẫm.” Tôi chỉ chỉ về phía trước cho cậu ta xem.

Lúc này xung quanh đã dần khôi phục lại không khí ban đầu, Tiền Đa Đa nhìn theo hướng tôi chỉ, người đó đã lẫn vào đám đông, không thấy đâu nữa.

“Cậu nói ai? Thị Trẫm không phải đang ở nhà sao.”

“Ừ… nhưng mà!”

“Mau đi thôi, qua bên kia ngồi, sắp bắt đầu rồi.”

Mọi người lần lượt đi về phía khu vực ghế ngồi, tôi và Tiền Đa Đa, Tiêu Nghiêu bọn họ ngồi cùng nhau.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi lại thấy người đàn ông kia—người giống Thị Trẫm đến lạ kỳ.

Anh ta giống hệt bạn cùng bàn của tôi, có mái tóc đen nhánh cực kỳ đen, không dài không ngắn, phần tóc tỉa trên đỉnh đầu rối nhẹ nhưng rất có phong cách. Bạn cùng bàn của tôi da rất trắng, trán cao má ngọc, tôi luôn cảm thấy tóc đen phối với gương mặt cậu ấy đúng là tuyệt phối.

Người đó mặc một bộ vest ngắn màu xanh navy, áo khoác mở phanh, hai tay đút túi quần, thắt một chiếc cà vạt màu đen đậm, phối với mái tóc đen cắt ngắn, vừa đẹp trai vừa toát lên khí chất cao quý.

Anh ta chọn vị trí ngồi phía trước bên phải tôi, vẫn giữ nguyên kiểu hai tay đút túi, một chân gác lên thanh ngang của chân ghế phía trước, cả người nghiêng nghiêng tựa lưng vào ghế, trông lười nhác vô cùng.

Bạn cùng bàn của tôi cũng hay làm cái tư thế lười nhác y hệt mỗi khi nổi cơn lười biếng.

Buổi đầu đấu giá bắt đầu bằng vài bức thư pháp, có niên đại nhất định, nhưng cũng không thể nói là tuyệt phẩm gì. Bởi vì theo tôi được biết, tuy đều là bút tích thật, nhưng nhà thư pháp viết mấy bức thư pháp này vẫn đang an nhiên tự tại ngồi trong thư phòng uống trà ngẫm sự đời đó thôi.

Nhưng vì là tiệc mừng thọ của lão gia chủ, các vị khách có mặt ở đây cũng là đến nể mặt. Thế nên giá của mỗi bức thư pháp đều được bán đấu giá với mức giá khá là phải chăng.

Tôi buồn ngủ một lúc, chẳng mấy chốc Tiền Đa Đa đứng dậy, “5 triệu.”

Tôi vốn đang dựa vào Tiền Đa Đa ngáp ngắn ngáp dài, cậu ấy vừa bật dậy, tôi giật mình một cái tỉnh ngủ luôn.

Bắt đầu rồi sao?

Tôi nhìn lên sân khấu, quả nhiên đang đấu giá món “Thiết Anh” kia.

Tôi nhìn Thiết Anh kia thấy ghê ghê, nên không dám nhìn thẳng. Tôi hỏi Tiêu Nghiêu ngồi bên cạnh, “Thứ này là cái gì vậy?”

Lão Tiêu thì thầm với tôi, “Không nói rõ là từ niên đại nào, chắc là tác phẩm điêu khắc sắt nghệ thuật hiện đại gì đó, đoán chừng bán không được giá bao nhiêu. Nhưng giá khởi điểm hơi cao, 4 triệu lận đấy, không biết rốt cuộc là cái gì, đắt thế.”

“Không đắt không đắt, trước đây không phải tôi từng kể cho cậu nghe trải nghiệm kinh hoàng của tôi ở phòng thiết bị Sinh học sao, Thiết Anh này chắc chắn không phải vật tầm thường.”

“Khởi điểm bốn triệu mà cậu còn nói không đắt! Nhìn cái cục sắt vụn kia mà xem! Trong đó tám phần là có gì đó giá trị, hoặc là bên trong giấu bảo vật, hoặc là nạm kim cương.”

“Không biết, đợi anh Tiền mua về rồi chúng ta nghiên cứu thử xem.”

Rất nhiều người có mặt vốn không có hứng thú gì với Thiết Anh, nhưng giá gọi ngày càng cao, một số người nhà giàu tò mò cũng tham gia cho vui.

Chớp mắt cái, giá đã nhảy thẳng lên một trăm triệu.

Một trăm triệu đó cho cục sắt vụn này!

“Một trăm triệu.” Anh Tiền nói một cách dứt khoát, khí thế hừng hực.

Lời cậu ấy vừa dứt, cả hội trường im phăng phắc.

“Ba trăm triệu.” Một giọng nói vang lên.

Đệt! Phim Mary Sue bom tấn à!

Câu “ba trăm triệu” này vừa vang lên, cả hội trường lập tức náo loạn.

Ngài mà ra giá hai trăm triệu là đủ ngông rồi, đằng này mở miệng cái nhảy từ một trăm lên thành ba trăm triệu! Đúng là quá ngông!

Mau để tôi xem là ai mà ngông thế, tôi nhìn một cái.

Hay thật, là người đàn ông tóc đen trông giống bạn cùng bàn tôi.

“Vâng, vị tiên sinh này ra giá ba trăm triệu, còn có vị nào muốn tăng giá không?” Người điều hành buổi đấu giá lên tiếng.

Tiền Đa Đa ngồi cạnh tôi, sắc mặt phức tạp nhìn về phía người đàn ông tóc đen kia, giờ phút này, cậu ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ vì sao người đó lại giống Thị Trẫm như đúc, cậu ta còn đang bận giúp ba mình giành đồ.

“Ba trăm năm mươi triệu.” Tiền Đa Đa nói.

“Năm trăm triệu.”

Đậu má!!!! Anh chàng tóc đen bắt đầu vung tiền khoe của rồi la la la la la la chết mất thôi!!!!!

“Năm trăm năm mươi triệu.” Hiện tại trong cả hội trường chỉ còn lại Tiền Đa Đa và anh chàng tóc đen khoe của kia là còn đang chơi ngông với nhau.

“Bảy trăm triệu.”

Tiếng ra giá dừng lại.

Nhưng Tiền Đa Đa không ngồi xuống.

Một lát sau, cậu ta nói: “Một tỷ.”

Tôi! Vãi! Anh Tiền cậu đừng!!!!!!!!!

Tôi tuy không hiểu được thế giới của người giàu, nhưng tôi ít nhất cũng không sống trong thế giới Mary Sue, cho dù là người có tiền đến mấy, mua mua mua cả tỷ cả tỷ cũng không thể nói xuôi được.

Bởi vì giá trị tài sản của cậu có cao đến đâu, nhưng tài sản lưu động không phải lúc nào cũng đủ dùng mà?

Chuyện kiểu này cứ để tôi tự thẩm du tinh thần về gia tộc Rothschild là được rồi.

“Một tỷ hai.” Anh chàng tóc đen khoe của kia đi chết đi hộ tôi cái—!!!

Tiền Đa Đa ngồi xuống, cậu ta không ra giá nữa.

“Vị tiên sinh này ra giá một tỷ hai, còn ai tiếp tục tăng giá không?” Người điều khiển buổi đấu giá cất tiếng.

“Này… Anh Tiền, cậu còn tăng nữa không?” Giờ phút này tôi nhìn anh Tiền mà cứ như đang nhìn người ngoài hành tinh, quá xa xôi với tôi rồi, tôi chỉ biết cậu ta có tiền, nhưng không ngờ lại giàu vượt ra khỏi chiều không gian tôi đang sống, cậu ta là con nhà giàu trong thế giới Mary Sue thật rồi.

“Không tăng nữa.” Tiền Đa Đa nói, “Tăng nữa thì sẽ khiến các cơ quan hữu quan chú ý đến ba tôi. Tuy là tiền sạch sẽ, nhưng mà phiền phức lắm.”

“Trời ơi anh Tiền, có thể đừng nói như kiểu nếu cảnh sát không điều tra thì nhà cậu vẫn còn khối tiền được không? Cậu không thể nói một câu kiểu ‘ấy da không được rồi, nhà tôi hết tiền rồi~’ để an ủi tâm hồn bé nhỏ đang hoảng loạn của tôi một chút sao?”

“Ấy da không được rồi, nhà tôi hết tiền rồi~”

“Cảm ơn anh Tiền.”

Tự dưng tôi thấy bản thân thật có lỗi với anh Tiền, trước đây tôi không hề biết cậu ta giàu đến thế, đối xử với cậu ta không đủ chân thành, sau này tôi nhất định sẽ đối xử chân thành chân ý với cậu ta, dùng tâm để chơi khăm cậu ta.

Nói chung thì cuối cùng cục sắt vụn Thiết Anh kia đã bị anh chàng tóc đen khoe của kia dùng cái giá trên trời—một tỷ hai trăm triệu—mua đứt rồi.

Chắc chưa đầy nửa tiếng nữa là vụ này lên tất cả mặt báo cho coi.

Lẽ nào anh chàng tóc đen khoe của này là tên ngốc do gia tộc Rothschild cử đến sao?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.