Tôi mặc kệ, tôi nhào lên một cú như gấu vồ mồi, đè Thị Trẫm xuống giường, hai tay bóp lấy cổ cậu ấy, cưỡi lên hông cậu ấy.
Cậu ấy cũng không quên giãy giụa, vừa cười vừa nhắc tôi, “Cháo! Cháo! Cháo sắp đổ rồi!”
“Mau nói! Người đó có phải cậu không!”
“Ai cơ!”
“Đừng có giả ngu! Anh chàng làm màu khoe của kia!”
“Không phải không phải không phải, ây dà, thật sự không phải.”
Tôi cảm thấy mình chắc là điên rồi, thực ra tôi không hề tức giận, tôi chỉ cảm thấy chuyện này quá lố bịch.
Tôi bị người ta theo dõi! Tôi gặp toàn chuyện quái gở! Trong đầu tôi vốn đã đủ loạn, vậy mà cậu ấy còn giấu tôi chuyện gì đó!
Bạn cùng bàn một tay nâng bát, lười biếng nằm đó, mặc tôi bóp cổ cậu ấy cậu ấy cũng không đẩy tôi ra.
Cậu ấy cười híp mắt, “Dậy dậy, đè chết anh trai cậu rồi.”
Tôi buông cậu ấy ra, chất vấn, “Rốt cuộc người đó là ai?”
“À…” Cậu ấy ngồi dậy, tiếp tục húp cháo.
“Cậu thật sự không phải sinh đôi?”
“Thật sự không phải.” Cậu ấy đáp lại với giọng điệu cực kỳ thành khẩn.
Không biết không biết không biết.
Đầu óc tôi hỗn loạn quá, tôi cảm thấy bạn cùng bàn của tôi chắc chắn biết điều gì đó. Nhưng cậu ấy lại cố tình giấu tôi, giấu thì giấu đi, nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu ấy tệ quá.
Cậu nhìn cậu ấy xem! Nói dối xong, cố tỏ ra bình tĩnh húp cháo, sau đó ‘phụt’ một tiếng tự mình cười phì ra! Đừng che nữa, tôi thấy cả rồi!
Với kỹ năng diễn xuất này của cậu, thì làm sao có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện bị cậu lừa được chứ!
“Thị Trẫm,” tôi đứng cạnh giường, “Trong ảo cảnh tôi nhìn thấy người chết giữa nền tuyết là tôi, kết quả Hiệu Côn nói người chết trông không giống tôi. Sau khi nhà phát triển ở huyện S giúp Lý Minh làm thủ tục chuyển trường đó chết, bác sĩ ở bệnh viện nơi tôi sinh ra cũng bị đập thành thịt vụn. Lý Minh bắt chước chữ ký của tôi trong vở bài tập, nhà tôi hôm nay còn bị người ta lẻn vào. Thiết Anh để lại ký ức kinh hoàng cho tôi đó, cũng bị một người giống hệt cậu mua mất với cái giá một tỷ hai cao ngất ngưởng ở buổi đấu giá. Biết đâu bây giờ đang có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói của tôi cũng bị chuyển hóa thành sóng điện truyền vào tai họ. Biết đâu những lời này của tôi còn chưa nói xong tôi đã bị trét lên trần nhà cậu. Tôi có cảm giác mỗi người bên cạnh tôi đều đang giăng lưới, mỗi bước đi của tôi, sẽ khiến lưới trên người tôi ngày càng dày hơn, cuối cùng tôi sẽ không thể cử động được nữa. Tôi không biết con nhện kia là ai, ở đâu. Nhưng tôi nguyện ý tin tưởng rằng nó không phải là cậu. Tôi ra khỏi nhà, đến nhà cậu, đứng ở địa bàn của cậu, không phải để gửi lời trăn trối.”
Thị Trẫm hơi ngẩng đầu, không có biểu cảm gì nhìn tôi.
Những lời trước đó của tôi, vốn nên mang theo sự kích động, nhưng tôi lại rất bình tĩnh, giọng điệu như đang trần thuật.
Cậu ấy không đáp lời, tôi cũng không mở miệng nữa.
Im lặng, khoảng nửa phút.
“Sự hỗn độn do vô tri mang lại dễ chịu đựng hơn sự hỗn loạn do tri thức mang đến.” Cậu ấy nói.
“Vô tri sinh ra sợ hãi.”
“Tri thức mang đến tai họa.”
“Nhưng tôi đã bị đánh thức rồi.”
“Giả vờ ngủ.”
“…Được thôi, cậu có thể giấu tôi, nhưng không thể lừa tôi.”
“Tôi không lừa cậu.”
“Anh chàng khoe của không phải là cậu?”
“Không phải.”
“Cậu không có anh em sinh đôi?”
“Không có.”
“Sự xuất hiện của anh ta không liên quan đến cậu?”
“Đúng vậy.”
“Được rồi…” Tôi thở hắt ra một hơi thật mạnh, như thể tôi có thể buông bỏ được vậy.
Tôi chọn tin tưởng Thị Trẫm, trước khi đi, tôi quăng cho cậu ấy một cái phong bì.
“Cái gì đây?” Cậu ấy hỏi.
“Thẻ SIM.”
“Làm gì?”
“Làm gì? Ông đây muốn gọi điện thoại cho cậu! Đây là cái tôi dùng trước kia, bên trong vẫn còn hai đồng.”
Tôi không ngoảnh đầu lại, mở cửa đi luôn, để lại cậu ấy gào thét trong phòng.
“Gì vậy Minh Minh! Cậu thật sự không phải đến để lại lời trăn trối sao? Sao để lại cho tôi có hai đồng di sản thế này!!”
Tôi đóng sầm cửa lại.
Thật ra trong lòng tôi hiểu rõ, tạm thời tôi chưa chết được, nếu chết thì cũng chết từ lâu rồi.
Bọn họ dè dặt cẩn thận sắp đặt tôi như vậy, chắc chắn phần chính vẫn đang chờ đợi phía sau.
Về đến nhà, tôi thản nhiên xem TV một lát, vặn loa cực lớn. Buồn ngủ thì ngủ, ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hơi sớm, mới năm giờ bốn mươi mấy.
Tôi lôi điện thoại ra, gọi vào số mà tôi đưa cho Thị Trẫm — thật bất ngờ, có người nghe máy.
Trong điện thoại, giọng bạn cùng bàn của tôi hơi nghẹt mũi, “Đệt… cậu muốn chết à…”
Đương nhiên tôi biết bản thân gọi điện thoại vào lúc sáng sớm là vô cùng mất dạy, cho nên bị mắng cũng không tức giận, chỉ dùng giọng ngon ngọt dỗ dành, “Anh trai Thị Trẫm ngoan quá, tôi còn tưởng cuộc gọi này không thông chứ.”
“…Tôi,” cậu ấy nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm, “Tôi không có đồ cắt SIM, lôi đại cái Nokia nhỏ trước kia của anh tôi ra lắp vào.”
Tuy bạn cùng bàn của tôi không dùng điện thoại, nhưng tôi biết trước đây cậu ấy có một cái iPhone 4S.
Do vạn năm không nạp tiền, sau đó dứt khoát hủy số luôn, thỉnh thoảng tôi thấy cậu ấy dùng cái Táo nhỏ đó để lướt Weibo các kiểu, khá là tiện mang theo.
Phần lớn thời gian, cậu ấy vẫn dùng iPad của mình lên mạng, còn điện thoại thì nhét trong hộc bàn.
Cậu ấy tiếp tục lẩm bẩm yếu ớt ở đầu dây bên kia, “Có thể không ngoan sao… tôi biết cậu kiểu gì cũng sẽ gọi cho số này, không lắp vào thì cậu lại đến đạp cửa.”
“Thôi đi, làm như tôi thèm cậu lắm ấy.”
“Tính sai rồi tính sai rồi, không ngờ cậu lại gọi điện thoại sớm như vậy, đúng là khó lòng phòng bị mà cái đồ khốn nhà cậu.” Cậu ấy ngáp một cái, “Sao? Gọi điện sớm thế… cậu sắp chết à? Đến để lại lời trăn trối?”
“Không, chỉ là muốn thử xem số đó còn dùng được không thôi.”
Tút —. Điện thoại bị bạn cùng bàn của tôi cúp máy.
Cũng đúng thôi, chắc chắn cậu ấy lo tôi xảy ra chuyện nên mới nghe điện thoại, kết quả chỉ là một cuộc điện thoại quấy rối.
Đúng tám giờ sáng, tôi lại xuất hiện trước cửa nhà bạn cùng bàn đập cửa rầm rầm.
Lần này thì cậu ấy mở cửa nhanh hơn hôm qua.
Chỉ thấy cửa ‘xoạt’ một tiếng mở ra, tôi bị cậu ấy tức giận túm lấy cổ áo, xách thẳng vào bếp, đè xuống thớt.
Một tay cậu ấy đè tôi, tay còn lại rút con dao thái rau ra.
Tôi thực sự không ngờ cậu ấy lúc ngủ dậy lại cáu kỉnh đến thế, vô cùng thành khẩn cầu xin tha thứ, “Đồng Đồng! Lão Đồng! Đại ca tôi sai rồi!”
“Con mẹ nó, để cậu sống một ngày, ông đây liền ít đi một giấc ngủ nướng. Bây giờ phế cậu luôn, đổi lấy mấy ngày yên tĩnh cho tôi!”
“Bạn cùng bàn điện hạ! Tiểu nhân đến đưa bữa sáng cho ngài! Thủ hạ lưu tình thủ hạ lưu tình với!”
‘Choang’, cậu ấy nghe vậy liền ném dao thái rau lên thớt, tiện tay giật lấy túi ni lông đựng bữa sáng trong tay tôi.
Cậu ấy lấy hai hộp đậu hũ non từ trong túi ra, “Lần này tha chết cho ngươi.”
Tôi tìm hai cái thìa trong bếp, mặt dày mày dạn sáp lại bàn ăn, “Đến mức đó sao, không phải chỉ là bị đánh thức thôi sao.”
“Không có lần sau.” Cậu ấy nghiêm giọng nói.
Cậu ấy hung dữ quá đi, tôi ấm ức vô cùng.
Hôm nay sắc mặt bạn cùng bàn của tôi đã tốt hơn khá nhiều, không còn cái vẻ ốm yếu như hôm qua nữa.
Tôi hỏi cậu ấy có muốn ra ngoài đi dạo không, cậu ấy vậy mà lại từ chối.
Tôi mặc kệ, dù sao cuối cùng cậu ấy vẫn bị tôi kéo ra đường.
“Cậu muốn đi đâu?” Bạn cùng bàn ngáp một cái.
Thời tiết hôm nay bắt đầu ấm lên, 27° đặc biệt dễ chịu.
“Đi với tôi gặp bạn gái tôi.”
“Ồ.”
Suốt đường đi, số lần ngáp của bạn cùng bàn còn nhiều hơn số chữ cậu ấy nói.
Trên xe buýt không có mấy người, hai đứa tôi ngồi ở hàng ghế cuối, gió lùa qua khe cửa mát rượi.
“À… đúng rồi, số này đừng nói cho bọn Lãnh Tiểu Đài biết.” Bạn cùng bàn gối đầu lên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tại sao.”
Cậu ấy không nhìn tôi, tiếp tục nói, “Ờ, tốt nhất chỉ một mình cậu biết là được rồi.”
“Tại sao…” Đột nhiên cậu ấy dặn dò kỹ như vậy, thật sự khiến tôi rất tò mò về lý do cậu ấy không dùng điện thoại.
Trước đây cậu ấy có số điện thoại mà, tôi còn nhớ có không ít nữ sinh nhờ tôi xin số của cậu ấy.
Haha, đương nhiên là tôi cho họ rồi, làm việc tốt không để lại tên tuổi hahahahahahaha.
Đợi chút, chỉ vì lý do này?
“Cậu sợ người khác gọi điện thoại cho cậu?” Tôi nói.
“Phiền.” Cậu ấy đáp.
Sau đó cậu ấy cũng không để ý đến tôi nữa, tựa đầu ngủ thiếp đi.
Đến bến cuối, tôi gọi cậu ấy dậy.
Cậu ấy mơ mơ màng màng theo tôi xuống xe, đứng ở bến cuối hoang vắng.
“Bạn gái cậu ở đây?”
“Ừm~ Đi thôi, dẫn cậu đi gặp chị dâu cậu.”
Bạn cùng bàn cảm thấy vô cùng khó hiểu đối với hành vi kéo theo cậu ấy làm bóng đèn của tôi, tôi cũng không để ý, cứ thế dẫn cậu ấy đi dọc theo lề đường.
Khu vực này vô cùng hoang vắng, cách đó không xa có một con hẻm, đi vào trong còn phải leo núi.
Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một viện điều dưỡng.
Bạn cùng bàn của tôi không ngừng ca cẩm về việc: núi cao đường xa, bóng đèn đau lòng, không có việc gì tự nhiên kéo tôi ra ngoài làm gì, tôi muốn về nhà cày anime tiếp đây, sau khi cậu ấy nhìn thấy tấm biển “Viện Điều Dưỡng Bệnh Nhân Tâm Thần Trường Thanh”, liền ngoan ngoãn đi theo sau tôi.
Trên hành lang, không ít chị y tá nhận ra tôi, họ còn hỏi tôi Thị Trẫm là ai.
Tôi nói là bạn học.
Thực ra số lần tôi đến không thể tính là nhiều, tôi cũng không biết sao họ lại nhớ tôi.
Chị y tá nói với tôi Hồng Diệp vẫn đang ngủ, tôi cảm ơn, dẫn bạn cùng bàn vào phòng bệnh.
Trên giường bệnh có một người phụ nữ trẻ đang ngủ, tóc đen, dài.
Cả căn phòng đều màu trắng, cô ấy cũng trắng, tôi đứng xa, cảm giác cả người cô ấy đều hòa tan vào trong căn phòng.
Tôi đến bên giường ngồi xuống nhìn cô ấy, bạn cùng bàn của tôi dựa vào cửa sổ nhìn chậu hoa trên bệ cửa sổ.
“Nhìn là biết kiểu cậu thích rồi.” Cậu ấy đột nhiên nói, vẫn nhìn chằm chằm chậu hoa không nhìn tôi.
“Ừm, tôi thích tóc đen.” Tôi cũng nhìn chằm chằm cô ấy không nhìn cậu ấy.
Tóc tôi bẩm sinh hơi ngả vàng, cho nên tôi vô cùng ngưỡng mộ những người tóc đen bóng.
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen sáng, làn da trắng nõn.
Thích!
“Cậu và cô ấy quen nhau thế nào?” Bạn cùng bàn của tôi đột nhiên dùng đôi mắt đen sáng của cậu ấy nhìn tôi.
“Ờm… chính là…” Tôi cũng quay đầu đối diện với ánh mắt của cậu ấy, “Chắc là hồi tháng ba năm nay, có lần tôi từ lớp học thêm về nhà, cô ấy đột nhiên chạy tới định giết tôi.”
“…Sau đó thì sao…”
“Sau đó cô ấy đánh không lại tôi, cô ấy liền đòi nhảy sông tự sát.”
“…Sau đó thì sao…”
“Sau đó tôi nói hay là cậu đừng chết nữa, chi bằng làm bạn gái tôi đi.”
“…Sau đó thì sao…”
“Sau đó, tôi vừa dứt lời xong, cô ấy liền không cẩn thận thật sự rơi xuống sông rồi.”
“…Con mẹ nó cậu có thể tự động phát tiếp được không?”
“À ừm… sau đó tôi lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện, bác sĩ nói trạng thái tinh thần của cô ấy không tốt lắm, tôi liền báo cảnh sát, nhưng cảnh sát đến giờ vẫn chưa tìm được người nhà của cô ấy, trong cơ sở dữ liệu cũng không có thông tin của cô ấy. Tôi liền chuyển cô ấy đến viện điều dưỡng này tĩnh dưỡng. Tôi đâu thể đón cô ấy về nhà được, ở đây có người giúp tôi chăm sóc cô ấy.”
“…Ồ.” Bạn cùng bàn nghe xong, đáp bằng một câu chẳng đau chẳng ngứa.
Đúng lúc ấy, người trên giường tỉnh lại.