Nhận thấy người trên giường đã tỉnh, tôi quay đầu nhìn cô ấy.
Tôi ngồi bên giường, Thị Trẫm ngồi trên bệ cửa sổ.
Theo lý thì lúc tỉnh dậy, cô ấy nên chú ý đến tôi trước mới đúng, nhưng không hiểu sao, từ lúc mở mắt ra, cô ấy cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thị Trẫm.
Bạn cùng bàn tôi chống một tay lên bệ cửa, một chân co lên, lười biếng tựa vào khung cửa sổ.
Cô ấy nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng hề né tránh, cứ thế nhìn lại cô ấy.
“Cái đó…” Trong phòng yên tĩnh quá, tôi hỏi Hồng Diệp: “Cậu ăn sáng chưa?”
Hồng Diệp lúc này mới quay đầu lại, khẽ gật đầu với tôi.
Thị Trẫm thu hồi ánh nhìn, lại quay sang ngó chậu hoa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thực ra tôi gần như không có giao tiếp gì với Hồng Diệp, sau khi tôi cứu cô ấy lên từ dưới sông, cô ấy không mở miệng nói chuyện lần nào nữa.
Sau đó tôi đưa cô ấy đến viện điều dưỡng, thỉnh thoảng đến thăm cô ấy vài lần, mang chút đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đóng viện phí.
Thời gian ở cùng cô ấy, nhiều nhất là tôi cùng cô ấy ngồi dưới gốc cây to ở khu vườn phía sau nguyên một buổi chiều.
Cô ấy không nói chuyện, tôi thì đọc sách. Đôi khi cố gắng giao tiếp với cô ấy, nhiều nhất cô ấy cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.
Vì không tìm được người nhà của cô ấy, bản thân cô ấy cũng không chịu nói chuyện, nên tôi đặt cho cô ấy cái tên là Hồng Diệp.
Bởi vì lúc gặp cô ấy, cô ấy mặc một chiếc váy in hình lá phong đỏ.
Hỏi chúng tôi có đang hẹn hò không à?
Tôi cũng không biết.
Hôm ấy khi cô ấy nhảy sông, tôi không khuyên được, sốt ruột quá liền buột miệng hét:
“Hay là làm bạn gái tôi đi!” Như vậy đó.
Không ngờ cô ấy lại thật sự gật đầu, sau đó liền trượt chân rơi xuống sông.
Từ đó trở đi, chúng tôi như rơi vào một trạng thái chẳng rõ ràng, chẳng có lấy một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Tôi cũng không biết cô ấy còn nhớ chuyện này không. Mà lỡ đâu cô ấy vẫn nhớ thì sao?
Dù sao thì tôi thấy, lời tôi đã lỡ nói ra rồi, không thể nói lời không giữ lấy lời mà bỏ mặc cô ấy được đúng không? Trừ phi ngày nào đó cô ấy đột nhiên nói với tôi “Đại ca tôi sớm đã quên chuyện này rồi, cậu không cần hẹn hò với tôi nữa đâu, ồ nhưng mà phải nhớ gửi tiền cho tôi đấy nhé”, đến lúc đó thì có thể lật sang trang mới được rồi.
Lần này tôi đến, chủ yếu là đến lúc phải đóng viện phí tháng này rồi.
Tôi hỏi Hồng Diệp còn cần gì không, cô ấy lắc đầu.
Ngồi thêm một lát, tôi ra ngoài.
Chị y tá nói với tôi, Hồng Diệp vẫn yên tĩnh như mọi khi, ngày thường ngoại trừ ăn cơm thì chính là nằm trên giường, hoặc là tưới nước cho chậu hoa trên bệ cửa sổ.
Tôi cảm ơn rồi rút thẻ ra thanh toán tiền viện phí.
Nhân viên y tế ở đây đều biết tôi và Hồng Diệp chỉ là bèo nước gặp nhau, đối với hành vi đưa cô gái đến cơ sở điều dưỡng khá tốt còn nguyện ý chịu chi phí của tôi, họ đều khen ngợi là hành động thiện tâm. Cho nên bác sĩ đều giúp tôi tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó, cuối cùng chi phí phải trả không quá nhiều.
Bên cạnh có mấy bác gái lớn tuổi không quên trêu chọc tôi, “Sao lâu thế không đến hả? Không nhớ bạn gái nhỏ của cậu à?”
Tôi là người không chịu được bị các bác gái trêu, vành tai lập tức nóng bừng, cúi đầu định phủ nhận.
Kết quả là tôi còn chưa kịp mở miệng, bạn cùng bàn của tôi chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau lưng tôi.
Cậu ấy nói, “Bạn gái gì chứ, người ta có đồng ý đâu.”
Ấy dà! Nhục quá rồi đấy!
Tôi đang định đáp trả, cậu ấy vậy mà lại hùng hổ dọa người, “Với lại, sao lại có người đột nhiên nói với cô gái xa lạ là ‘làm bạn gái tôi đi’ chứ, có chắc cô gái này nhảy sông không phải vì bị cậu dọa sợ không?”
“Không phải!” Tôi nín đến mặt cũng đỏ lên, “Cô ấy đột nhiên bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đòi tự sát, tôi sốt ruột không biết làm gì mới buột miệng nói đại thôi! Hơn nữa cô ấy có tóc đen dài thẳng!”
“Vậy cậu còn tốn công tốn sức đưa cô ấy đến đây làm gì, lại còn tự móc tiền túi ra chi trả, chuyện này giao cho cảnh sát không phải là được rồi sao, có phải cậu có ý đồ xấu gì không?”
“Trời đất chứng giám tôi không làm gì có lỗi với cô ấy hết! Với lại người ta là con gái, trạng thái tinh thần lại không ổn định, giao cho cảnh sát tôi cũng không yên tâm! Hơn nữa cô ấy có tóc đen dài thẳng!”
“Cậu có thể nói nhỏ tiếng chút không! Bên cạnh nhiều người thế này, không thấy mất mặt sao?”
“Hai chúng ta ai lớn tiếng hả! Hai chúng ta ai lớn tiếng trước hả!”
“Đừng khiêu khích!”
“Hai chúng ta ai khiêu khích hả! Hai chúng ta ai đang khiêu khích hả!”
“Cậu xem đi… bây giờ cậu đang lớn tiếng đấy.” Cậu ấy đột nhiên bình tĩnh nói.
Đệt mịa tôi oan ức quá mà, rõ ràng là cậu ấy quát tôi trước mà!
Không chú ý liền kích động, lúc này mới để ý xung quanh có rất nhiều chị y tá.
Họ đứng cách đấy không xa, tụm năm tụm bảy, không biết đang thì thầm to nhỏ cái gì, còn cười nữa chứ!
Không hiểu, không biết, không hình dung nổi.
Bạn cùng bàn của tôi cũng không biết bị làm sao, đột nhiên cãi nhau ầm ĩ với tôi. Cậu ấy ngày thường đều bộ dạng mắt cá chết đờ đẫn khó ưa kia, bảo cậu ấy nói thêm hai câu cũng lười biếng than mệt, vậy mà hôm nay lại dữ tợn với tôi?!
Tôi quyết định không thèm để ý đến cậu ấy nữa, quay đầu trở lại phòng bệnh với Hồng Diệp.
Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy còn tức giận hơn cả tôi nữa, vậy mà lại một mình chạy mất.
Đừng như vậy chứ đại ca! Không phải cậu cãi thắng tôi rồi sao! Cho tôi thấy chút tư thế của người chiến thắng đi chứ!
Mặc kệ cậu ấy, tôi vào phòng ngồi với Hồng Diệp.
Bởi vì thời gian gần trưa, viện điều dưỡng lại cách khu đô thị khá xa, các chị gái nhiệt tình liền giữ chúng tôi ở lại nhà ăn cùng ăn cơm.
Lúc tôi đến, đồng chí Thị Trẫm đã mặt dày mày dạn ngồi ăn rồi, bên cạnh còn có một vòng y tá nhỏ vây quanh.
Lờ cậu ấy đi!
Đi vòng qua cậu ấy, tôi và Hồng Diệp ngồi thật xa. Lúc tôi cầm khay sắt của hai người đi lấy cơm, cậu ấy cũng đứng dậy.
Cậu ấy làm như chưa có chuyện gì xảy ra, đứng sau tôi như không có gì hết, như thể lúc nãy hai đứa chẳng hề cãi nhau.
Loại người này khiến người ta khó chịu nhất, tôi muốn cậu ấy phải chịu sự phán xét của lương tâm!
Cho nên, cậu ấy tiến về phía tôi một bước, tôi liền bước sang bên cạnh hai bước. Tôi phải dùng hành động để cho cậu ấy biết tôi rất tức giận.
Cậu ấy đến lấy canh, bưng một cái bát, ở sau lưng tôi sụt sịt sụt sịt hít nước mũi.
“Bao giờ chúng ta về nhà?” Cậu ấy hỏi.
Không thèm để ý đến cậu ấy.
“Ăn cơm xong đi được không? Điện thoại tôi sắp hết pin rồi.”
“Tìm đám y tá vây quanh cậu mà mượn ấy, dùng mặt đi.”
“Ờ.” Cậu ấy đáp một tiếng.
Sau đó là một khoảng im lặng ngắn, cho đến lúc đến lượt tôi lấy cơm, cậu ấy đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, “Cậu thích cô ấy không?”
“Hả?” Tôi sững người, suýt nữa thì quên mất phải gọi món nào.
Dùng tay chỉ vào mấy món ăn cho đầu bếp múc cơm, tôi đáp, “Làm gì có nhiều tình cảm tràn lan thế chứ… ờ… cũng không tệ.”
“Tại sao?”
“Tóc đen dài thẳng mà!”
“Cậu thích tóc đen đến thế sao?”
Lúc cậu ấy nói câu này, tôi đang xoay người đi lấy đũa. Thật không ngờ lúc đó Thị Trẫm lại đứng gần tôi đến thế, vai tôi chạm vào lồng ngực cậu ấy, tôi ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc đối diện với mặt cậu ấy.
Tóc cậu ấy hơi dài rồi, những sợi tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt đen nhánh của cậu ấy.
Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy, “Thích chứ.”
Dứt lời, tôi liền vội vàng nhận lấy khay cơm đã múc xong rồi rời đi.
Lúc ăn cơm, bên cạnh có mấy dì lao công đang ngồi.
Họ đang lẩm bẩm bàn tán chuyện gì đó.
Tôi từng nói rồi, những năm đầu tôi đã tu luyện được đôi tai thính như gió đến mức thành thạo điêu luyện trên hành lang lộ thiên kia, lời họ nói tôi không tốn chút sức lực nào cũng có thể nghe rõ mồn một.
Không phải nguyên nhân chủ quan! Là bị động khách quan! Là không phụ thuộc vào ý chí của con người!
Mang tâm lý không hề muốn hóng chuyện, tôi đã nghe lỏm được một tràng hóng hớt.
Tóm tắt thì là thế này: có một dì lao công trong phòng tạp vụ đã không đi làm gần hai tuần.
Bởi vì dì ấy không xin nghỉ phép với đơn vị, mọi người cũng không thể liên lạc được với bản thân dì ấy, nên có người đã báo án nói dì ấy mất tích rồi.
Sau đó, họ bắt đầu thảo luận về xuất thân của dì này.
Nói là hồi trẻ dì ấy là y tá trưởng của một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, sau này không biết tại sao lại vào tù, hai năm nay mới được thả ra, sau đó vẫn luôn làm công việc lao công ở viện điều dưỡng này.
Sau đó, không ít nhân viên đang ăn trong phòng ăn cũng kéo ghế lại nhập hội tám chuyện.
Nói Lão Lưu người này à, nhân phẩm chẳng ra gì, bề ngoài thì tỏ vẻ tử tế, sau lưng toàn làm chuyện mờ ám, thường tìm người vay tiền không trả, trộm đồ trong tủ của người khác, còn lén lút ngược đãi bệnh nhân.
Dì bị mất tích tên là Lưu Thục Vân, tôi vừa húp canh, vừa lặng lẽ ghi nhớ tên của bà ấy.
Tuy miệng tôi nói để bạn cùng bàn tự tìm việc giết thời gian, nhưng cũng không thể thực sự bắt cậu ấy cùng tôi hao phí cả buổi chiều ở đây.
Ăn cơm xong, tôi đưa Hồng Diệp về lại phòng bệnh, dặn dò mấy câu rồi chuẩn bị rời đi.
Lúc rời đi, không biết có phải ảo giác của tôi không, chậu hoa trên bệ cửa sổ kia, đã nở hoa.
Những ngày sau đó, tôi không liên lạc lại với Thị Trẫm nữa.
Cậu ấy đương nhiên cũng sẽ không chủ động liên lạc với tôi.
Giao tiếp giữa hai chúng tôi phần lớn đều là do tôi khởi xướng, ngoại trừ lần trước hẹn tôi đến tòa nhà dạy học ôn lại chuyện xưa, trong ấn tượng của tôi, cậu ấy chưa bao giờ chủ động tìm tôi.
Tôi cũng không biết, tại sao đột nhiên tôi không muốn liên lạc với cậu ấy nữa.
Sau khi từ viện điều dưỡng về, tâm trạng của tôi đột nhiên rất ngang ngược. Giống như mạch máu bị kim tiêm đâm vào lúc truyền dịch, ê ẩm, căng tức, nhưng lại phấn khích một cách khó hiểu.
Tôi không thích giao cảm xúc cho hormone chi phối, thế là suốt một thời gian dài tôi ngâm mình trong thư viện.
Thư viện có rất nhiều tạp chí cũ, thậm chí một số tờ báo có năm xuất bản còn sớm hơn cả năm sinh của tôi.
Khoảng thời gian đó tôi cũng bớt đi sự kiên nhẫn kiểu “nghiền ngẫm triết Tây, suy tư hiện tại”, tôi chỉ muốn đọc những câu chuyện giản dị để lấp đầy thời gian.
Thế nên mấy chuyện kỳ lạ ly kỳ của khu vực này, tôi coi như đã nắm được kha khá.
Thời gian trôi qua chẳng nhanh cũng chẳng chậm—điểm thi đại học được công bố.
Trong nhóm chat của lớp là một khoảng trời gào khóc, các bạn học có thành tích tốt rất tâm lý, chỉ âm thầm chúc mừng nhau, không lên nhóm chat ngược đãi người khác.
Tiêu Nghiêu ồn ào trong nhóm đòi tụ tập ăn uống, ai đỗ nguyện vọng 1 thì phải mời, thi được bao nhiêu điểm thì trả bấy nhiêu tiền, nhận được sự tán thành nhất trí của đông đảo các đồng chí trượt vỏ chuối.
Lúc này, no.1 của lớp chúng tôi ném ra một câu, Mẹ nó, không phải chỉ là 690 tệ thôi sao! Ông đây năm nay không đi, cùng anh em chiến đấu thêm một năm nữa, sang năm trả 700!
Sau đó, nhóm bị spam bằng những câu như “Cho em ôm đùi với daika!”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, ngây người, vậy mà lại mơ hồ mong đợi bạn cùng bàn của tôi xuất đầu lộ diện.
Trước đây tôi chắc chắn sẽ nhắn tin riêng hỏi cậu ấy, hỏi kiểu, “Con trai, nói cho daddy biết con bao nhiêu điểm~”
Nhưng tôi không nhắn, mà cậu ấy tất nhiên càng không.
Tuy tôi sớm đã tra điểm trên mạng, nhưng vẫn muốn đến trước cổng trường để xem bảng điểm tận mắt.
Tôi nhớ hồi lớp 10 tôi cũng đã đứng ở cổng trường như thế này, xem điểm của các anh chị lớp 12 mà tôi không quen biết, thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc đã đến lượt tôi xem điểm của mình.
Trong lòng không hiểu sao có chút cô đơn, xen lẫn cảm khái.
Thành tích của tôi không tệ, điểm thi cao hơn bình thường 60 điểm. Thực ra nằm trong dự đoán của tôi, bởi vì lần này tốc độ tay của tôi đột phá vũ trụ, cuối cùng cũng làm xong môn Sinh.
Sĩ Minh 680, Thị Trẫm 677.
Tên của hai chúng tôi sát cạnh nhau, được viết ở trên cùng của cột đầu tiên.
Bên cạnh thỉnh thoảng có người vây lại xem bảng điểm, có học sinh tốt nghiệp, cũng có đàn em khóa dưới, ngoài ra còn có cả phụ huynh.
Tôi nghe thấy có người trêu chọc tên của tôi và Thị Trẫm quá kỳ dị, tôi cũng cười theo.
Khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc nói với tôi, “Chúc mừng cậu, thi tốt lắm.”
Tôi quay đầu lại, đáp, “Ừm, tôi làm xong môn Sinh rồi. Cậu cũng không tệ.”
Cậu ấy nghiêng đầu nói với tôi, “Tôi cũng làm rồi.”
Hai đứa nhìn nhau, bật cười.