Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C19)

Để chúc mừng một chút, tôi và bạn cùng bàn cùng nhau ra quán ăn một bữa.

Theo như lời cậu ấy nói, tôi cần phải cảm ơn cậu ấy vì công lao dưỡng dục suốt một năm rưỡi trời, nên bữa này dĩ nhiên phải là tôi mời.

Tôi tỏ vẻ không phục.

Cậu ấy còn đem cả số liệu ra chứng minh, xếp thành tích của tôi từ lúc trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy vào nửa cuối năm lớp 11, cho đến tận kỳ thi đại học thành một dãy số tăng dần, cậu ấy còn cố ý chỉ ra, đặc biệt là 100 ngày nước rút trước kỳ thi đại học, điểm số của tôi bắt đầu thể hiện sự tăng trưởng theo cấp số nhân.

Tôi tỏ vẻ không phục!

Tôi nói đó đều là thành quả có được từ lao động cá nhân của tôi.

Vậy mà cậu ấy còn nói năng hùng hồn, lý lẽ đanh thép!

Cậu ấy nói, “Nhưng tôi không mang tiền.”

Tôi chịu thua rồi.

Trước cổng trường mới mở một quán Tứ Xuyên, ăn cay, sướng đến mức tôi không chịu nổi.

Bạn cùng bàn của tôi một tay cầm chân cua, môi sưng đỏ lên vì cay, “Cậu định đăng ký trường nào?”

“Chỗ nào nhiều gái thì tôi đăng ký chỗ đó, với điểm số của anh trai cậu đây, có trường đại học nào mà tôi không thể chọn lựa sao?”

“Cái nết này. Vậy thì học viện Hàng không ở thành phố chúng ta được đấy, toàn là tiếp viên hàng không.”

“Thế thì không được, tôi muốn đến Đại Doanh Tử xem sao.” (Tiếng địa phương, Đại Doanh Tử là thành phố lớn.)

“Vậy cậu muốn học ngành gì?”

“Tôi muốn theo đuổi nghệ thuật!”

“Tôi nhớ cậu từng nói muốn học kiến trúc, làm nhà thiết kế mà?”

“Đổi rồi, tôi muốn học truyền thông, làm nhà thiết kế kiến trúc thượng tầng!”

“…”

Cơm rượu no nê, hai đứa chúng tôi lười biếng đi dạo tiêu cơm ở quảng trường.

“Đúng rồi, lần trước cậu bảo có người theo dõi cậu, giờ sao rồi?” Cậu ấy hỏi tôi.

“Tôi nghi ngờ tầng hai tòa nhà đối diện nhà tôi có một ông chú đang hiếp dâm tôi bằng mắt.”

“Cái đó gọi là theo dõi.”

“Hôm qua lúc ra khỏi nhà tôi có kẹp một mảnh giấy nhỏ trên cửa.”

“Sowhat?”

“Tôi viết lên mảnh giấy câu ‘Hi how are U’…”

“So…?”

“Sau đó tôi đặt mảnh giấy này ở vị trí cách mặt đất một mét bảy mươi ba centimet phẩy hai milimet.”

“Tự động phát tiếp.”

“Chuyện ly kỳ là tối hôm qua lúc tôi về nhà, tôi thấy có người đã viết câu trả lời lên mảnh giấy đó ‘I am fine, 3QU, and U?’… Đây chưa phải phần gay cấn nhất, tôi để ý một chút, mảnh giấy đó được đại ca xâm nhập vào phòng tôi đặt vào đúng vị trí 1732 milimet! Chứng tỏ đại ca này lúc vào phòng tôi đã chú ý đến khe cửa có giấy nhắn rồi, hắn trả lời xong liền đặt về vị trí cũ, không sai một ly! Quá ngầu luôn! Đây mới đúng là đặc công chuyên nghiệp! Professional!”

“Cậu vui thế làm gì, biết đâu người ta muốn mạng cậu đấy.”

“NONONO, không thể nào, cậu xem hắn ta còn hỏi tôi and U nữa kìa, nếu hắn ta giết tôi rồi, ai sẽ trả lời hắn ta I am fine, too chứ!”

Đại ca Thị Trẫm không thèm để ý đến tôi nữa.

Sau đó tôi nhận một cuộc điện thoại, là Tiền Đa Đa gọi đến.

Anh Tiền bày tỏ rằng, điểm thi đại học khiến muôn vàn suy nghĩ của cậu ta tan thành tro bụi, quyết định đến biệt thự nhỏ trên Đồi Đông Sơn mượn rượu giải sầu, đối tửu ngâm thơ, tìm chút niềm vui, gọi anh em đến cho vui cửa vui nhà.

Tôi nói, lão gia nhà ngài đây không phải muôn vàn suy nghĩ tan thành tro bụi, đây là muôn vàn suy nghĩ tụ tập chơi bời.

Đầu dây bên kia còn nghe được cả tiếng chuột với bàn phím lách cách, chắc là đám Vương Tương đang chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Vừa nghĩ đến việc Vương Tương và Tiêu Nghiêu chắc chắn sẽ có mặt, tôi đột nhiên nhớ ra chuyện Vương Tương và bạn cùng bàn của tôi không ưa nhau.

“Thị Trẫm cũng đang ở đây.”

“Gọi đi gọi đi! Gọi anh Trẫm đi!”

Vừa dứt lời, Tiền Đa Đa còn chưa kịp nói thêm gì thì tôi đã nghe thấy tiếng Vương Tương ở đầu dây bên kia gào lên đầy khó chịu: “Bảo  Thị Trẫm đi chết đi!”

Vừa khéo lúc đó tôi bật loa ngoài điện thoại, để bạn cùng bàn của tôi cũng nghe được cuộc gọi.

Kết quả là cũng vừa khéo nghe thấy tiếng hét này của Vương Tương.

Nghe thấy thế, bạn cùng bàn của tôi quay lại, cậu ấy hơi cúi người về phía điện thoại, giọng nhẹ như gió thoảng: “Cậu chắc chứ?”

“…Đệt!!!” Vương Tương im lặng chừng hai giây rồi bật ra một tiếng chửi tức tối.

Tiếp đó liền nghe thấy Tiêu Nghiêu ở đầu dây bên kia không sợ chết mà cười như điên, và cả tiếng Vương Tương ném tai nghe xuống bàn phím.

Bạn cùng bàn của tôi tỏ ra khá vui vẻ, đút hai tay vào túi áo khoác, để mặc tôi cầm điện thoại giơ lên, còn cậu ấy thì trò chuyện với Tiền Đa Đa bên kia đầu dây.

Tiền Đa Đa hỏi cậu ấy, “Thứ đồ lần trước cậu nhờ tôi giúp cậu độ, tôi làm xong rồi, để ở trong gara bên Đồi Đông Sơn này, cậu tiện thì qua đây lấy nó đi. Nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa.”

Bạn cùng bàn tôi liếc tôi một cái đầy ẩn ý, cười toe toét nói, “Được.”

“Cử xe đến đón các cậu nhé?”

“Không cần, bắt taxi là…”

Tôi vội vàng kéo vạt áo Thị Trẫm, ra hiệu bằng khẩu hình miệng cho cậu ấy, “Tôi hết tiền rồi.”

Thị Trẫm hiểu ý, đổi lời, “À, cậu qua đón bọn tôi đi. Bọn tôi đang ở Quảng trường Tâm Thành.”

Cúp điện thoại, tôi tò mò hỏi, “Cậu và Vương Tương có thù oán gì thế?”

Cậu ấy lại bắt đầu cái giọng đạo mạo cũ rích, “Sự hỗn độn do vô tri mang lại dễ chịu đựng hơn sự hỗn loạn do tri thức mang đến.”

“Cút mẹ cậu đi.” Tôi chửi, “Bớt dùng lời lẽ cao siêu để đánh trống lảng đi. Hai người các cậu rốt cuộc là sao?”

Cậu ấy tiếp tục bộ dạng A Di Đà Phật, “Tại hạ thì không sao cả, chủ yếu là tại hạ lo lắng Vương Tương sẽ xấu hổ.”

“Hả?” Tôi mờ mịt như lạc trong sương mù, “Cậu ta xấu hổ cái gì? Lẽ nào là cậu ta thích cậu, bị cậu từ chối nên thẹn quá hóa giận?”

Bạn cùng bàn của tôi đột nhiên lộ vẻ mặt WTF, cậu ấy hiển nhiên không ngờ trí tưởng tượng của tôi lại phong phú đến thế.

Cậu ấy lắc đầu, phủ nhận, “Không phải không phải, tôi và cậu ta từ năm lớp 10 đã không ưa nhau. Hơn nữa, cả hai đều là con trai mà.”

“Con trai thì sao…” Không hiểu sao bỗng nhiên tôi hơi giận.

“Được rồi, Vương Tương là trai thẳng.”

“Ý cậu là cậu không phải?”

“Tôi không phải.”

Bạn cùng bàn của tôi đột nhiên come out một cách thờ ơ, lúc đó tôi liền phấn khích, “Thật hay giả?!”

“Đúng vậy, tôi rất cong.”

“Cong bao nhiêu?!”

“Chắc là một trăm tám mươi độ.”

Đúng lúc ấy xe đến, bạn cùng bàn của tôi thong thả đi về phía chiếc xe.

Để lại một mình tôi ngây người ra đó, một trăm tám mươi độ… Đợi đã!

“Đệt mịa cậu trêu tôi!! Một trăm tám mươi độ con mẹ nó không phải vẫn là thẳng sao!!”

Sau đó, tôi ngủ thiếp đi trên xe.

Tiếng ù ù trong xe dần dần tan rã, cảnh tượng trước mắt tôi sáng lên.

Tôi biết mình đang nằm mơ, nhưng vẫn cảm thấy rất hứng thú với cảnh tượng trước mắt.

Đây là, tòa nhà dạy học.

Tôi đứng ở tầng một của tòa nhà dạy học, trên lầu là tiếng ồn ào huyên náo.

Giờ giải lao giữa tiết à?

Tôi đi lên theo cầu thang, liên tục có người đi xuống từ tầng trên.

Khi lên đến tầng ba, tôi phát hiện ở đây tụ tập rất đông người.

Hiệu Côn đang gân cổ họng lớn tiếng giải tán đám đông, “Về lớp hết! Đừng có túm tụm lại đây! Một đám đầu trọc! Giáo viên chủ nhiệm đâu? Đuổi lũ lợn con này về chuồng mau!”

Lần lượt có học sinh ngoan ngoãn về chuồng, nhưng hiện trường vẫn hỗn loạn một nùi.

Tôi đứng nguyên ở đầu cầu thang nhìn tất cả cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương.

Giống như lần trước, tôi lại quay về ngày Lý Minh rơi lầu.

Trong đám đông, tôi không nhìn thấy bóng dáng mình, nhưng lại nhìn thấy Lãnh Tiểu Đài vẫn luôn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra nền tuyết, còn bạn cùng bàn của tôi thì vẫn đang ngồi xổm trước lan can hành lang lộ thiên.

Dòng người dần dần tản ra, Lãnh Tiểu Đài nhân lúc hỗn loạn chen lên hành lang. Cậu ta nói với bạn cùng bàn của tôi, “Cậu không phải đang ngủ trong lớp sao…”

Bạn cùng bàn của tôi không nhìn cậu ta, cậu ấy vậy mà lại cười, “Đây là giết người đấy.”

Câu thoại này quá quen thuộc.

Chỉ thấy Lãnh Tiểu Đài gật đầu, lấy hết can đảm bước thêm vài bước, cúi đầu nhìn chằm chằm vào thi thể trên nền tuyết.

Góc nhìn này, hoàn toàn trùng khớp với cảnh trong ảo giác đầu tiên của tôi!

Lẽ nào ảo cảnh trước đây của tôi, là thông qua góc nhìn của Lãnh Tiểu Đài để tái hiện lại tất cả sự việc?

Vài vị giáo viên vội vàng chạy đến, cố gắng bảo vệ hiện trường, thực hiện công tác sơ tán cuối cùng. Lãnh Tiểu Đài lập tức xoay người, hòa vào dòng người rời đi, bạn cùng bàn đang ngồi xổm cũng định đứng dậy.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân đi về phía chúng tôi, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Thị Trẫm?!

Tôi nhìn người đang ngồi xổm kia, rồi nhìn người đang đi tới này.

Hai Thị Trẫm!?

Người đang ngồi xổm kia mặc một bộ vest thường, còn người đang bước tới thì mặc chiếc áo len rộng thùng thình, đeo một cặp kính gọng đen, trên cổ treo một cái tai nghe, trong tay còn bưng một cốc nước.

Ồ ồ ồ ồ!

Tôi bất chợt nhớ ra rồi!

Lúc đó, khi tất cả mọi người đều đến hiện trường vụ án vây xem, thì bạn cùng bàn của tôi đeo tai nghe nằm bò trên bàn ngủ, mặc chính chiếc áo len rộng thùng thình này! Mà sau đó, khi tôi lên sân thượng, người ngồi xổm nói với tôi “Đây là giết người đấy” mặc vest nhỏ!

Tôi nhớ lúc đó tôi còn hơi kinh ngạc nói với người mặc vest, “Cậu không phải đang ngủ trong lớp sao…”

Hóa ra trong ảo cảnh lần trước, người mặc vest và người mặc áo len rộng căn bản không phải cùng một người!

Vì lúc đó tôi quá sốc, nên đã bỏ qua chi tiết về quần áo!

Tôi đoán, người mặc áo len rộng mới là bạn cùng bàn đại nhân hàng thật giá thật của tôi, còn người mặc vest nhỏ chắc là anh chàng khoe của kia.

Bạn cùng bàn của tôi đến liếc anh chàng khoe của một cái cũng không thèm, trực tiếp lờ đi, đi đến trước máy lọc nước lấy nước.

Anh chàng khoe của cũng không để ý đến bạn cùng bàn của tôi, đi xuống từ hành lang, lướt qua vai bạn cùng bàn của tôi…………

Cởi cả quần ra chỉ để cho tôi xem cái này thôi á!*

*(nguyên văn: 裤子都脱了给我看这个! – kùzi dōu tuō le gěi wǒ kàn zhège!, tiếng lóng mạng thể hiện sự thất vọng tràn trề, hụt hẫng tột độ sau khi rất mong đợi điều gì đó xảy ra)

Hai người các người không nhìn thấy nhau sao?! Khó khăn lắm hai người giống nhau kinh ngạc này mới gặp nhau, không có gì xảy ra là xong chuyện sao?!

Tôi quả thực muốn gửi Não Bạch Kim* cho biên kịch.

*(脑白金 – Nǎobáijīn, một loại thực phẩm chức năng; ở đây là tiếng lóng ý nói muốn gửi thứ gì đó vô dụng hoặc ám chỉ biên kịch có vấn đề về não)

Lúc ấy tôi tức chết đi được, đập đùi một cái liền tỉnh luôn.

Vừa mở mắt, đúng lúc đối diện với khuôn mặt kinh hoàng của bạn cùng bàn của tôi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, tôi đã ra khỏi giấc mơ rồi, đang ngồi ở hàng ghế sau. Bạn cùng bàn của tôi đang cầm điện thoại đổi sang bài nhạc khác, bị tôi đột nhiên đập đùi bật dậy làm cho giật mình.

Chủ yếu là bởi vì, cái đùi tôi đập là của cậu ấy.

“Cái kia… mơ một giấc mơ.”

“À…”

Lúc đến biệt thự, Vương Tương đã đi rồi, chỉ còn Tiêu Nghiêu, Tiền Đa Đa và mấy đồng đội – hay feed mạng – ngày thường cùng chơi LOL.

Tôi nói với bạn cùng bàn, “Cậu nhìn đi! Vương Tương nghe tin cậu tới liền đi luôn! Rốt cuộc cậu đã làm gì người ta?”

Bạn cùng bàn của tôi cười mà không nói, ung dung thong thả, đi dạo một mạch đến ngọn đồi phía sau.

Cậu ấy đột nhiên ném cho tôi một chiếc chìa khóa.

Tôi dùng hai tay bắt lấy, “Cái gì đây?”

“Chính là lần trước, Trẫm nói muốn ban thưởng cho ái khanh chiếc Reventón.”

“…” Năm giây sau, tôi, “What the fuck?”

Tôi nhớ lần trước bị lũ quái vật kem khổng lồ truy đuổi, bạn cùng bàn của tôi nói hộ giá có công sẽ ban thưởng.

Nhưng mà! Lamborghini Reventón mấy chục triệu đấy!

Đổi lại là bạn? Bạn sẽ mua xe thể thao hàng chục triệu cho bạn cùng bàn của mình không?

Đây không phải là vấn đề có tiền hay không, đây là vấn đề tiền nhiều hay ít!

Nghĩ lại, gia cảnh của bạn cùng bàn của tôi quả thực có nhiều điểm nghi vấn thật.

Tôi biết quyền nuôi dưỡng cậu ấy là do một người anh trai lớn tuổi đảm nhận. Về cha mẹ ruột thì chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới. Ngày thường ăn mặc cũng khá có gu, nhưng tuyệt nhiên không xa hoa. Nhà cậu ấy tôi cũng từng đến, là một căn hộ 120 mét vuông trong khu dân cư bình thường, trang trí đơn giản nhưng vẫn có thẩm mỹ.

Lẽ nào cậu ấy là cao nhân ẩn mình nơi phố thị trong truyền thuyết?! Đại gia ngầm?!

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, nhét chìa khóa vào lòng bàn tay cậu ấy, “Ban đầu cậu bảo tôi nhận cái xe này, thật ra tôi muốn từ chối. Bởi vì không thể cứ cậu bảo tôi nhận, tôi liền nhận ngay được. Thứ nhất, từ trước đến nay tôi không hề biết cậu là đại gia, bởi vì cái này rất có thể là giả, là đã thêm kỹ xảo*!”

*(加了特技 – jiā le tèjì, ám chỉ meme của Thành Long, ý nói là giả, không đáng tin)

“Vậy con mẹ nó cậu buông tay ra đi chứ!”

“Không buông!! Đây là oppa bạn cùng bàn của tôi tặng tôi mà!!”

Tôi một tay níu lấy vai đại ca Thị Trẫm, ca ngợi cậu ấy một phen, tôi nói, “Đồng Đồng tốt của tôi ơi, Đồng Đồng tốt của tôi ơi, nhanh lên nhanh lên, nhanh dẫn tôi đi xem xe yêu của tôi!”

Thực ra tôi không phải loại người thích chiếm lợi, cậu tặng món quà lớn như vậy, tôi có thể mặt dày mày dạn nói nhận là nhận sao?

Không thể!

Như thế không đúng với nhân cách của tôi!

Làm người phải biết có qua có lại.

Tôi có thể lấy thân báo đáp!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.