Vào ngày tổ chức tang lễ của Thị Trẫm, tôi gặp được người anh trai lớn tuổi kia của cậu ấy.
Rất cao, rất trắng, đeo một cặp kính gọng vàng.
Trông có vẻ yếu đuối, thư sinh.
Anh ấy là người đã nghe tin và vội vã từ nơi khác chạy về ngay trong đêm xảy ra tai nạn.
Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.
Ngày xảy ra án mạng, tôi từ trên cây tụt xuống, bò lăn bò càng lao đến trước đống đổ nát xem xét tình hình của Thị Trẫm.
Thân xe bị đè ép đến biến dạng nghiêm trọng, tôi hoàn toàn bất lực, không làm được gì.
Càng đào bới, tôi càng tuyệt vọng, cho đến khi cảnh sát chạy đến kéo tôi ra.
Tôi ngồi thụp xuống tại hiện trường, mắt nhìn trân trân vào các cảnh sát đang triển khai hành động cứu viện ở một bên.
Cho đến cuối cùng, khoảnh khắc thi thể lộ ra trong không khí, tôi vẫn quay mặt đi chỗ khác.
Tôi không dám nhìn, mùi máu tanh trong không khí khiến tôi buồn nôn.
Cảnh sát bên cạnh nói, trong chiếc xe tải kia vậy mà lại không có người vân vân.
Tôi không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào.
Sau đó, tôi bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi nói tôi đang rất hỗn loạn, có thể cho tôi hoãn lại mấy ngày được không.
Họ đồng ý, nhưng sẽ cử người theo dõi tôi.
Tôi nói được, xin hỏi Thị Trẫm ở đâu?
Ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi đi đến nhà xác nơi Thị Trẫm đang ở.
Đại não của tôi nói là hỗn loạn, không bằng nói là trống rỗng.
Tôi cũng không có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy lồng ngực rất tức, rất căng, nhưng không đau.
Dựa vào tường, tôi ngồi thụp xuống, ngồi suốt một đêm.
Sáng hôm sau, có người bên cạnh gọi tôi. Thực ra tôi không ngủ, tôi chỉ hơi đờ đẫn.
Người ấy chính là anh trai của Thị Trẫm. Anh trai cậu ấy là bác sĩ pháp y, rất thân quen với những người trong cục cảnh sát.
Anh ấy vừa xuống máy bay liền mang theo dáng vẻ mệt mỏi vì đường xa, vội vã đến nhà xác xem Thị Trẫm, sau đó phát hiện ra tôi.
“Cậu về nhà nghỉ ngơi chút đi.” Anh trai cậu ấy nói với tôi.
Tôi nghĩ tâm trạng anh ấy chắc chắn cũng rất tệ, thật sự rất ngại làm phiền người ta, liền gật đầu, về nhà.
Tin tức về tang lễ là tôi biết được từ Tiền Đa Đa.
Có khoảng hơn hai mươi người tới, phần lớn đều là người nhà của bạn cùng bàn của tôi. Quan sát một chút, cảm giác trong số họ không có ba mẹ cậu ấy.
Người tôi quen biết, chỉ có Lãnh Tiểu Đài, Tiền Đa Đa và Tiêu Nghiêu đến.
Vương Tương không đến.
Lãnh Tiểu Đài tuy có vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai, nhưng thực ra là sống thật với bản chất.
Tại hiện trường chỉ có cậu ta khóc dữ dội nhất, khiến cho Tiền Đa Đa cũng lã chã rơi lệ theo.
Ngay cả Tiêu Nghiêu bình thường nhí nhố cũng ngoan ngoãn chui mình vào bộ vest đen, không nói một lời.
Tôi chỉ đứng một bên, ngây người.
Ở nhà buồn chán hai ngày, mẹ tôi về.
Bà ấy hỏi tôi, hôm nay sao lại không vui.
Tôi nói, có một số chuyện, tôi đã quên mất, nhưng bây giờ tôi lại nhớ ra.
Nhớ gì? Bà ấy hỏi.
Tôi lắc đầu, không muốn nói tiếp nữa.
Bà ấy thấy tâm trạng tôi không tốt, hỏi tôi có muốn ra ngoài ăn một bữa thật ngon không.
Tôi nói tâm trạng tôi không tốt, mẹ cứ để con ở một mình đi.
Tối hôm đó, tôi mất ngủ. Tôi hồi tưởng về ngày đầu tiên khai giảng học kỳ hai lớp 11, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên điều chỉnh lại toàn bộ chỗ ngồi trong lớp, từ đó tôi và Thị Trẫm trở thành bạn cùng bàn.
Lúc đấy cậu ấy ngồi đúng ở dãy thứ ba cạnh cửa sổ. Còn tôi thì ngồi ở hàng ghế thứ tư.
Giáo viên chủ nhiệm nói, Sĩ Minh, em chuyển đến bàn của Thị Trẫm đi.
Tôi cảm thấy không vui chút nào, bởi vì Thị Trẫm người này cho người ta cảm giác cao ngạo, khó gần, không dễ chung đụng.
Tôi một tay xách cặp sách, trong lòng ôm một chồng sách nặng trịch, loạng choạng đi về phía cậu ấy, vậy mà cậu ấy chẳng hề vươn tay đỡ ra lấy một chút!
Cậu ấy cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ tựa vào lò sưởi, cầm một quyển sách đọc.
Tầm nhìn của tôi bị núi sách trong lòng che khuất, kết quả là không cẩn thận bị chân bàn ngáng cho một cái, chồng sách dày cộp liền ‘lộp bộp’ một tiếng, rơi hết xuống đất.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, mặt không cảm xúc nhặt quyển sách rơi trên chân cậu ấy lên, đặt lên bàn của tôi, sau đó liền tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Các bạn học ngồi bàn trước bàn sau liền kề đều ngồi xổm xuống giúp tôi nhặt sách vở và bài thi rơi vãi lung tung, tạo thành sự đối lập rõ rệt với cậu ấy.
Tôi cúi người nhặt sách, trong lòng dâng lên một cỗ bực tức. Thiết lập quan hệ ngoại giao với loại người không thân thiện thế này, cùng chia sẻ lãnh thổ cùng có lợi cùng thắng thật sự là trách nhiệm nặng nề đường còn xa.
Thực ra lúc ấy chúng tôi cũng tạm gọi là người quen, từ năm lớp 10, vì mối quan hệ chữ cái đầu của họ giống nhau, mỗi lần nhà trường tổ chức hoạt động chúng tôi đều bị chia vào cùng một nhóm. Dùng lời của Thị Trẫm thì là, chúng tôi lúc ấy xem như quan hệ đối tác chiến lược, nói trắng ra chính là “bảo lưu quyền đối thoại, không tính là bạn bè với cậu, đừng có dính vào người ông đây”.
Tôi sắp xếp sách vở xong, kéo ghế ra ngồi xuống. Lúc này, tôi mới có thời gian quan sát kỹ lưỡng nước láng giềng cách một dải nước của tôi một chút. Nước láng giềng hôm ấy đeo một cặp kính gọng đen. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ thực ra hơi lộng gió, cả người cậu ấy đều quấn trong bộ đồng phục xanh trắng Thiên Triều, dán chặt vào lò sưởi phía sau.
Mặc dù như vậy, cậu ấy vẫn tập trung tinh thần đọc quyển “Sự Giải Phóng Của Loài Người” của Van Loon.
Buổi sinh hoạt lớp hôm ấy cả lớp đều đang đổi chỗ, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, tranh thủ giải quyết xong bài tập Hóa tối hôm ấy.
Chuông hết tiết vừa vang lên, tôi liền đứng dậy định đi ra ngoài.
“Sĩ Minh.”
“Chuyện gì?”
Cậu ấy đột nhiên nhét vào tay tôi năm mươi đồng, “Giúp tôi mua một chai Nutrient Express và Choco-Pie.”
“…” Thấy chưa, dấu hiệu của hiệp ước bất bình đẳng đây này, “Sao cậu biết tôi nhất định sẽ đến sân tập thể thao?”
“Ban tuyên truyền của các cậu mấy hôm nay, vào giờ giải lao chính giữa tiết sẽ đến nhà thi đấu làm poster tuyên truyền cho cuộc thi điền kinh, trưởng ban của các cậu nói cho tôi biết.”
“…” Tôi xin bảo lưu quyền không trả lời và sẽ cân nhắc trả đũa sau.
Trên đường đến sân tập thể thao, sẽ đi ngang qua siêu thị của trường. Đáp ứng yêu cầu của nước láng giềng, tôi mang về vật tư mà cậu ấy cần.
Sau này tôi mới biết, đó chính là bữa tối hôm ấy của cậu ấy.
Bởi vì nhà chúng tôi đều ở gần trường, thỉnh thoảng sẽ cố ý tự học buổi tối ở trường, cho có không khí học tập hơn.
Thường thì sau khi tan học tôi sẽ về nhà ăn cơm trước, sau đó mới quay lại trường học. Cậu ấy bình thường cũng giống tôi, nhưng hôm đó cậu ấy không về nhà.
Có lẽ là bởi vì hôm đó cậu ấy không có áo khoác.
Đại Đông Bắc tháng ba âm mười mấy độ đấy! Mà cậu ấy chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi bên trong với áo đồng phục bên ngoài! Áo khoác của cậu ấy đâu?
Lúc tan tiết tự học buổi tối, tôi nhìn thấy Lãnh Tiểu Đài ôm một chiếc áo phao căng phồng đứng đợi ở cửa lớp.
Nhìn cậu ta là biết vừa từ ngoài trường chạy đến, mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng cả lên.
Bạn cùng bàn của tôi xách cặp sách đi ra, dùng một tay giật lấy quần áo, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có.
Lãnh Tiểu Đài mặt dày cười hì hì chạy lên giúp cậu ấy cầm cặp sách, nhân lúc bạn cùng bàn của tôi mặc quần áo, nắm lấy cổ tay cậu ấy, “Vợ ơi, cậu xem mặt tôi lạnh cóng rồi này!”
Vừa nói vừa nhất quyết bắt Thị Trẫm sờ mặt cậu ta, kết quả là bị bạn cùng bàn của tôi hất ra.
Mặt lạnh đụng ngay phải mông lạnh, tôi vẫn nhớ lúc đó mình đã bị chọc cười.
Ký ức của tôi đột nhiên được sắp xếp lại một cách trật tự, từng cảnh từng cảnh hiện lên rõ ràng trong đầu tôi, giống như đang xem một thước phim cũ. Không có âm thanh, nhưng vô cùng sắc nét.
Tôi trừng mắt nhìn trần nhà, nhưng trước mắt toàn là những hình ảnh đầy màu sắc của ký ức. Khóe mắt khô khốc, cảm xúc trong lòng cũng vậy — khô khốc, trống rỗng.
Cứ như đang nhìn vào ký ức của người khác, tôi chỉ là một khán giả đang xem một câu chuyện, nhưng hoàn toàn không có cách nào khơi dậy được cảm xúc của tôi.
Tôi nhớ lần đầu tiên Thị Trẫm chủ động thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với tôi, là bởi vì trong một buổi sinh hoạt của lớp, giáo viên chủ nhiệm đã hỏi cả lớp một câu hỏi.
Thầy ấy nói, nếu trên toàn thế giới có một thứ có thể bị em kiểm soát, em hy vọng nó là gì?
Khi ấy, trong lớp vừa nổi lên một quyển sách, tên là “Chiến Tranh Tiền Tệ”. Đại khái nói về việc các chủ ngân hàng làm thế nào thông qua tiền tệ để kiểm soát mạch đập của thế giới. Cho nên rất nhiều bạn học đều trả lời là tiền tệ.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn phiếu trả lời, gọi tôi đứng dậy.
Bởi vì câu trả lời lúc đó của tôi hơi kỳ dị, là hạt.
Tôi nói kiểm soát được hạt, tôi lập tức có thể khống chế cấu trúc vật chất, thậm chí không thời gian và chiều không gian. Thông qua việc khống chế quỹ đạo chuyển động và chu kỳ của hạt, thậm chí tôi có thể sáng tạo ra thế giới song song.
Cả lớp cười rộ lên một trận, Tiêu Nghiêu nói cậu đây là muốn làm siêu thần à anh Minh.
Thị Trẫm cũng cười theo, cười đến cong mắt lên. Tôi ngồi xuống, cậu ấy đột nhiên ghé sát lại nói với tôi một câu, tôi rất ngưỡng mộ cậu.
Tôi nói cảm ơn.
Từ đó về sau, Choco-Pie của cậu ấy tôi cũng được ăn.
Sau này, có lần tôi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm giúp nộp bài tập, tình cờ nhìn thấy tờ phiếu trả lời kia, Thị Trẫm và tôi viết cùng một đáp án.
Hạt.
Bất chợt, lồng ngực tôi đột nhiên thắt lại, hình ảnh đó lại tràn về một lần nữa.
Cậu ấy nói, dừng xe.
Tôi tắt máy, quay đầu.
Tôi nói, chúng ta làm gì tiếp theo.
Ánh sáng lúc đó quá tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy. Không biết lúc đó cậu ấy đang kinh hãi, hay là vẫn thờ ơ như mọi khi.
Cậu ấy đột nhiên lao về phía tôi, quỳ một gối lên ghế lái của tôi. Cửa xe “cạch” một tiếng bật mở, tôi chỉ cảm thấy sau lưng trống rỗng, ngay sau đó liền bị cậu ấy đẩy ra ngoài xe.
Tôi không biết cậu ấy tính toán chính xác đến mức nào, chính xác đến mấy phẩy mấy giây — nhưng tôi biết chắc chắn đủ để cậu ấy thoát khỏi chiếc xe đấy.
Ngoài xe, là vực thẳm. Nhưng tôi được mấy cành cây um tùm kia giữ lại một cách an ổn.
Cậu ấy ngay cả cái này cũng tính toán xong rồi.
Tôi đột nhiên cảm thấy đầu như muốn nổ tung, ký ức của mười mấy ngày ngắn ngủi này, trong nháy mắt tràn ngập đại não tôi.
Lý Minh là ai? Chết thế nào? Cậu ta đến làm gì?
Vụ án mạng ở huyện S và vụ án bác sĩ Chu có liên quan đến tôi không?
Chiếc xe tải kia là đến để giết tôi sao?
Cảm thấy rất khát nước, tôi ngồi dậy.
Bây giờ đã là ba giờ sáng. Đèn tầng hai của tòa nhà đối diện vẫn đang sáng.
Khi ấy tôi vô cùng bình tĩnh, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi chắc chắn là điên rồi.
Tôi mặc một chiếc áo T-shirt, đẩy cửa bước ra.
Khu dân cư về đêm rất yên tĩnh, xung quanh chỉ có tiếng bước chân của một mình tôi vang vọng.
Tôi lên tầng hai, đèn cảm ứng âm thanh không sáng, hành lang rất tối.
Cộc cộc cộc, tôi nhẹ nhàng gõ cửa.
Tôi chẳng thấy sợ, cũng chẳng mong đợi điều gì cả.
Trung khu thần kinh của tôi hoàn toàn không có lấy một tia kích động.
Cửa không mở.
Hồi trước tôi từng rất dai dẳng khi gõ cửa nhà Thị Trẫm, nên lần này tôi cứ thế gõ hết lần này đến lần khác.
Có lẽ tôi đã gõ đến khi trời gần sáng, tôi không mang theo đồng hồ, chỉ cảm thấy chắc cũng khoảng bốn giờ rồi.
Thở dài một hơi, nhưng vẫn không có ý định đạp cửa.
Quý ông như tôi.
Sau đó trán của quý ông nào đó liền đập mạnh vào cửa.
‘Cạch’ một tiếng, toàn bộ đèn cảm ứng âm thanh của hành lang đều sáng lên!
Không phải tôi ngu đến mức dùng đầu húc cửa, mà là có người từ phía sau túm lấy tôi. Hắn ấn gáy tôi, đập mạnh tàn bạo vào cửa.
Sau đó hắn nói, “Still?”
Tôi không thể cử động, cũng không thể quay đầu lại. Mơ hồ cảm nhận được phía sau là một người đàn ông trung niên cao lớn, giọng nói trầm khàn.
Còn mẹ nó nói tiếng Anh!
Tay người này rất lớn, tôi có cảm giác cả sau gáy mình bị bàn tay ấy bao trọn.
Tôi nhớ căn nhà phía sau tôi có một cặp mẹ con đang ở, tôi không muốn dọa họ sợ, tôi nói, “Nếu được, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không?”
“Hi! DJ, Chinese is above me!” (Này! DJ, tiếng Trung tôi chịu!) Một giọng nói khác vang lên, vậy mà lại có hai người?!
“Well, English is OK…” Tôi nói, “We need to talk. Maybe… another place” (À, tiếng Anh cũng được… Chúng ta cần nói chuyện. Có lẽ… ở nơi khác)
Người phía sau không để ý đến câu nói của tôi, hắn cúi người xuống áp vào tai tôi, “Where is Toki?”
“…” Mùi thuốc lá của hắn rất nồng, tôi nhíu mày, “I don’t know.”
“Who are u?”
“Just a passerby” (Là người qua đường Giáp thôi)
“Sweet.”
Cuộc đối thoại đột ngột dừng lại, hắn buông tôi ra.
Tôi xoay người lại, hơi thở phào một chút.
Nhưng tôi sai rồi.
Lúc tôi hoàn toàn không phòng bị, một cú đánh mạnh như trời giáng nện thẳng vào bụng tôi. Cảm giác đau đớn xé toạc lan đến lồng ngực, một ngụm máu tanh xộc lên, tôi ‘phụt’ một tiếng phun ra.
Ngày đầu tiên Thị Trẫm rời đi, nhớ cậu. Ngày thứ hai Thị Trẫm rời đi, nhớ cậu nhớ cậu. Ngày thứ ba Thị Trẫm rời đi, tôi ăn ba gói que cay, cảm thấy mông đau đau.
——Trích từ 《Nhật Ký Tiểu Quả Phụ》