Một luồng mùi dầu mỡ của sủi cảo chiên xộc vào mũi khiến tôi hơi buồn nôn.
Bị ép phải tạm biệt giấc ngủ, tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang nửa nằm nửa treo trên ghế sofa, đầu gục xuống đất, chân thì bị trói lại.
Chiếc sô pha này là da thật, tôi lười biếng vươn tay ra, cố gắng bò về nằm cho ngay ngắn lại, kết quả là toàn bị trượt xuống.
Haiz.
Thở dài một hơi, tôi lấy hết sức lộn một vòng lên, sau đó tôi hối hận đến xanh cả ruột gan.
“Áuuuu!” Tôi đau đớn hét lên thành tiếng.
Đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt con mẹ nó chứ, trán và bụng dưới của ông đây con mẹ nó nứt rồi sao!
Đúng lúc ấy, người trong bếp nghe tiếng đi ra.
Đậu má, đại mỹ nữ!
Được rồi, thực ra anh ta là đàn ông.
Nhưng anh ta đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng Hello Kitty, hơn nữa trông cũng khá ưa nhìn.
Đại mỹ nữ cầm một cái xẻng nấu ăn, mặt đầy vẻ khinh bỉ, “Hỏi đi, tôi biết cậu có vấn đề muốn hỏi, nhanh lên.”
“À…” Giờ tôi đang khá đau, không muốn suy nghĩ gì cả.
“Nhanh lên, trong chảo của tôi còn đang chiên dở sủi cảo.”
“Ờm, dầu hơi nhiều, bật máy hút mùi lên đi.”
“Ồ, được.”
Sau đó anh ta xoay người lại vào bếp.
Đợi đã, tôi đây chắc là bị bắt cóc rồi nhỉ!?
Tại sao tôi lại bình tĩnh một cách khó hiểu trước mặt một kẻ bắt cóc khó hiểu, mà sao anh ta cũng khó hiểu mà vào chế độ vợ chồng già* một cách khó hiểu rồi!?!?
*(老夫老妻模式 – lǎo fū lǎo qī móshì, chỉ trạng thái thân thiết, suồng sã, quen thuộc như vợ chồng đã cưới lâu năm)
Đau quá, không muốn suy nghĩ nữa.
Thế là tôi tiếp tục đau đớn một cách khó hiểu trong căn phòng khó hiểu này.
Trán, bụng dưới?
Tôi nhớ tối qua tôi gõ cửa phòng của người theo dõi tôi ở tầng hai phía đối diện, sau đó bị hai người nước ngoài tấn công, sau đó tôi liền… đau đến bất tỉnh nhân sự hehe.
Tôi nghển cổ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Góc nhìn này sao… sao có cảm giác như… tầng hai phía đối diện nhà tôi vậy?
Tôi đã vào được đây rồi à?!
Tôi tiếp tục di chuyển tầm nhìn về phía bàn trà, trên đấy đặt điều khiển TV, đĩa hoa quả, hạt dưa, truyện tranh, còn có một khẩu súng lục và kính râm.
Cặp kính râm này tôi thấy quen mắt, chính là cặp kính mà người đàn ông áo đen kính râm nhận nhầm tôi thành Toki hôm ở trước bồn hoa dưới lầu đã đeo.
Còn khẩu súng lục này là sao nữa!
Tôi giãy giụa một chút, phát hiện dây thừng trói trên chân đến nút thắt cũng không có, tôi chỉ động đậy một chút là tuột ra luôn.
Cái này cũng quá tự tin không sợ gì rồi nhỉ! Anh ta không sợ sau khi tôi giãy ra liền cầm súng lục tấn công anh ta sao?!
Sự thật là tôi thật sự không làm gì cả, tôi đau quá, mà cũng rất đói nữa.
Sau đó tôi và kẻ bắt cóc yên ổn ngồi quây quanh bàn trà, xử lý xong hai đĩa sủi cảo anh ta vừa mới chiên.
Ăn cơm xong, anh ta pha một ấm trà, để giải dầu mỡ cho dạ dày.
Tôi bưng một tách trà, “Tôi bị anh bắt cóc phải không?”
Anh ta bưng một tách trà, “Đúng vậy.”
Tôi nhấp một ngụm trà, “Nhưng dây thừng anh buộc lỏng quá.”
Anh ta nhấp một ngụm trà, “Chỉ là buộc mang tính tượng trưng thôi, để sau khi cậu tỉnh dậy lập tức nhận thức được tình cảnh của mình, đỡ mất công tôi giải thích.”
Tôi đặt tách trà xuống, “Vậy anh không sợ tôi tấn công anh sao? Anh xem trên bàn tùy tiện đặt súng kìa.”
Anh ta đặt tách trà xuống, “Không sao, cậu đánh không lại tôi.”
Tôi gật đầu, “Cũng đúng.”
Anh ta tiếp tục rót trà cho tôi, “Sao cậu lại xuất hiện trước cửa nhà tôi? Nôn đầy máu ra sàn, hại tôi phải lau một trận. May mà là sáng sớm không có ai, không thì dọa chết hàng xóm mất.”
Tôi tiếp tục bưng tách trà lên, “Tối qua tôi thấy nhà anh còn sáng đèn, đến nhà anh gõ cửa, bị hai người nước ngoài tấn công, tôi tưởng anh là đồng bọn của họ.”
Anh ta cũng bưng tách trà lên, “Tối qua tôi có việc ra ngoài, quên tắt đèn, tờ mờ sáng hơn bốn giờ mới về, sau đó phát hiện cậu gục trước cửa nhà tôi. Người nước ngoài kia có đặc điểm gì không?”
Tôi nhấp thêm một ngụm trà, “Không nhìn rõ, nhưng hình như có một người tên là DJ.”
Anh ta khựng lại một chút, nhấp thêm một ngụm trà, “Ồ…”
Tôi đặt tách trà xuống, “Vậy thì… đồng chí kẻ bắt cóc, tiếp theo anh nên làm chút chuyện mà kẻ bắt cóc nên làm với tôi rồi nhỉ.”
Anh ta đặt tách trà xuống, “Câu này của cậu nói nghe dâm đãng thật đấy.”
“Được rồi… đổi cách nói khác, anh bắt cóc tôi là có mục đích gì?” Tôi đứng dậy, đi ra ban công, từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng phòng của tôi, “Anh bắt đầu theo dõi tôi từ bao giờ?”
“Nửa tháng trước, ngày đầu tiên bắt đầu công việc liền nhìn thấy cậu tắm xong không mặc quần áo, còn không kéo rèm.” Anh ta nói.
“…”
Trước đây mỗi lần tôi nhìn sang phía đối diện đều là ngược sáng, cho nên không nhìn rõ diện mạo người đối diện.
Tôi vẫn luôn tưởng là một ông chú dê xồm, không ngờ lại bị một đại mỹ nhân theo dõi hơn mười ngày, nghĩ lại còn có chút phấn khích nho nhỏ.
“Người lẻn vào nhà tôi cũng là anh đúng không?” Tôi hỏi.
“how are U?”
“I am fine, 3QU, and U?”
“I am fine, too.”
“Được rồi, tôi biết rồi…”
Anh ta nói tiếp, “Hôm đó là lần đầu tiên tôi lẻn vào nhà cậu, lúc xuống lầu liền gặp cậu ở bồn hoa.”
“Ừm,” tôi nói, “Tôi biết, tôi về nhà thì phát hiện ra dấu hiệu bị lẻn vào.”
“COOOOL,” anh ta huýt sáo một tiếng.
“Cool cái đầu anh…” Tôi sắp khóc cho anh ta xem rồi, “Ngay từ đầu tôi đã phát hiện bản thân đang bị theo dõi, cả bị điều tra bí mật rồi đấy nhé! Anh nhìn lại mình xem, theo dõi người ta thì đứng ngay ban công hút thuốc! Hai mắt dán vào người tôi mà không hề sợ bị tôi phát hiện! Lẻn vào nhà người ta xong còn trả lời giấy nhắn của người ta! Có ai làm đặc công như anh không? Có thể nghiêm túc đối đãi với công việc của anh không?! Anh cũng quá tự tin không sợ gì rồi đấy! Cũng quá không kiêng dè gì rồi đấy! Tôi yếu như gà vậy sao! Xin hãy tôn trọng đối tượng theo dõi của anh được không! Phẩm chất nghề nghiệp của anh với tư cách là đặc công đâu! Tinh thần kính nghiệp của anh đâu! Đạo đức nghề nghiệp của anh đâu!?”
“Ai nói tôi là đặc công.” Anh ta bình tĩnh đáp, “Tôi rõ ràng là một sát thủ mà.”
“…” Tôi bắt đầu khóc thật rồi.
Tôi bám vào lan can khóc lóc thảm thiết, liều mạng hét về phía tòa nhà đối diện, “Mẹ ơi, con bị sát thủ bắt cóc rồi, mau đến cứu con!!! Okasan!!!!! Tasukete (Mẹ ơi, cứu con)!!!!!!!!!!”
Anh ta vậy mà còn sửa lại phát âm tiếng Nhật của tôi!
Anh ta mặc lại chiếc tạp dề nhỏ màu hồng, đứng trong bếp loảng xoảng rửa bát, miệng lẩm nhẩm liên hồi, “Là tasukete không phải tasugaite, tốt nhất nên thêm cả kính ngữ vào, douka tasukete kudasai (cắn cỏ lạy lục cứu tôi với) như vậy nghe lọt tai hơn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào con Hello Kitty trên tạp dề của anh ta, không còn muốn khóc nữa.
Sát thủ này không lạnh lùng lắm*.
*(Nguyên văn: 这个杀手不太冷 – Zhège Shāshǒu Bù Tài Lěng, là tên tiếng Trung của Léon: The Professional).
Tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.
“Anh… (nức nở) đến… đến (nức nở) giết tôi sao?” Tôi khóc mếu máo đi vào bếp.
“Ừ.”
Làm sao bây giờ, tôi lại muốn khóc rồi.
“Cậu khoan hẵng khóc.” Anh ta cắt ngang ý định gào khóc đang nhen nhóm của tôi, “Nhiệm vụ cấp trên giao cho tôi là giết một người, nhưng tôi không chắc cậu có phải là người đó không, cho nên tôi mới điều tra cậu, tôi không thể giết nhầm người vô tội chứ.”
Tạo Tổng quan bằng âm thanh
“Tại sao anh không kiểu ‘thà giết nhầm một nghìn còn hơn bỏ sót một’ chứ?”
“Không không không.” Anh ta lắc đầu, “Như thế không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ về giết người của tôi.”
“…”
Tôi im lặng giúp anh ta dọn dẹp xong nhà bếp, “Anh điều tra tôi điều tra đến mức độ nào?”
“Tôi đã gắn thiết bị nghe lén.”
“Ồ, nghe được những gì rồi?”
“Ừm… ví dụ như cậu đến nhà bạn học của cậu nói…” Anh ta đột nhiên bắt đầu bắt chước giọng điệu của tôi, “Biết đâu bây giờ đang có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói của tôi cũng bị chuyển hóa thành sóng điện truyền vào tai họ.”
“…” Bỗng nhiên tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì mười mấy ngày nay tôi quá bận, không rảnh quay tay.
Tôi lau nước trên đĩa, dựa vào mặt bàn đá cẩm thạch, “Người anh muốn giết là Toki phải không?”
Anh ta nhướng mày, “Sao cậu biết?”
“Lần trước trước ở bồn hoa, anh gọi tôi bằng cái tên này. Tối hôm qua tên DJ kia cũng nhắc đến cái tên Toki.” Tôi nói, “Tôi không phải hắn ta, tôi cũng không quen hắn ta.”
“Cậu không có lý do gì để thừa nhận mình là hắn ta.” Anh ta nói.
Anh ta cùng tôi quay lại phòng khách, ngồi trên sô pha, “Số mạng người trong tay Toki nhiều không đếm xuể, người muốn giết hắn không chỉ có nhà tôi. Nhưng con người hắn, hành tung hoàn toàn không có quy luật, hắn tham gia đủ loại sự kiện quốc tế nghiêm trọng, từ tổ chức cực đoan Trung Đông, đến trùm ma túy vũ trang Tam Giác Vàng, rồi cả Mafia châu Âu, không nhìn ra được con người hắn có mục đích gì. Quan trọng nhất là, hắn không để lại dấu vết. Hắn có mặt ở khắp mọi nơi, tham gia vào vô số vụ án phạm tội, nhưng một khi cậu cố tìm kiếm thông tin về hắn, thì sẽ phát hiện như thể trên đời này chưa từng tồn tại người tên Toki. Không có bất kỳ hồ sơ nào, camera giám sát không ghi lại, ngay cả người nhớ đến hắn, cũng cực kỳ ít.”
Nghe đến đây… tôi chợt nảy ra một kế hoạch!
Tôi bất ngờ cười khẽ một tiếng, cao giọng, “Anh đây là đang ở trước mặt một người bị nghi ngờ là Toki, ca ngợi công trạng vĩ đại của hắn sao?”
Sự thay đổi trong giọng điệu của tôi thành công thu hút sự chú ý của anh ta, anh ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tôi, “Cho nên, cậu là?”
Tôi lười biếng ngả người lên sofa, bắt chước lại lời anh ta, “Tôi không có lý do gì để thừa nhận tôi là hắn ta.”
Trên thực tế, rất có thể người tên Toki kia chính là người mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Nếu tôi muốn tiếp tục truy tìm sự thật, thì tôi tuyệt đối không thể thừa nhận vào thời khắc này rằng tôi chỉ là một người qua đường Giáp. Tôi phải tô vẽ thêm cho vai diễn của mình, khiến anh ta không loại trừ tôi ra khỏi danh sách đối tượng điều tra ám sát.
Vì nếu tôi không còn giá trị, thì trò chơi sẽ kết thúc — GAME OVER.
Đại mỹ nhân híp mắt lại, “Cậu nói những lời gây hoang mang như vậy, không sợ tôi giết cậu sao?”
“Không đâu.” Tôi mỉm cười tự tin, “Tôi là, hoặc tôi không phải là, trước khi anh không thể chắc chắn một trăm phần trăm tôi là Toki, anh sẽ không giết tôi, điều này không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ về giết người của anh.”
“Cậu nói đúng.” Đại mỹ nhân có chút không vui, anh ta hiển nhiên nhận ra mình bị gài bẫy rồi, nhưng cũng không có cách nào khác.
“Lý do anh tìm đến tôi, một học sinh cấp ba mười tám tuổi bình thường này, là bởi vì chúng tôi có khuôn mặt giống nhau phải không?” Tôi giành nói trước anh ta, ném ra câu này.
Anh ta nói, “Toki người này không hề có hồ sơ, không ai biết hắn sinh ra ở đâu. Nhưng tôi từng gặp hắn, tôi nhớ mặt hắn. Hắn và cậu giống hệt nhau, cho nên tôi tìm đến cậu. Sau đó tôi phát hiện…”
“Sau đó anh phát hiện chúng tôi là anh em sinh đôi đúng không?”
“Cậu tự biết?”
“Nói nhảm, đó là em trai tôi.”