Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C23)

Tôi không có em trai, ít nhất là trên sổ hộ khẩu thì tôi không có.

Em ấy là một thai chết lưu.

Chúng tôi là một cặp song sinh, vào khoảnh khắc tôi ra đời, cũng đi kèm với cái chết của em ấy.

Sinh nhật của tôi, cũng chính là ngày giỗ của em ấy.

Ba mẹ chưa từng nhắc đến chuyện này với tôi, có lẽ họ sợ tôi buồn.

Thực ra tôi chẳng có gì đáng đau lòng cả, tôi cũng có gặp em ấy bao giờ đâu.

Đương nhiên, có lẽ cũng vì mang trong mình tâm trạng tương tự, thế nên dù rằng sau này tôi vô tình biết được chuyện này, tôi cũng chưa từng nhắc đến chuyện này trước mặt ba mẹ.

Tôi sợ họ buồn.

Mặc dù tiếng khóc của đứa trẻ này chưa từng dừng lại trong ký ức của chúng tôi dù chỉ một giây.

Năm bảy tuổi, tôi vô tình tìm được cuốn nhật ký sơ sinh của mình trong tủ quần áo của mẹ.

Lúc ấy tôi biết không nhiều chữ, nhưng lại nhận ra được chữ Sĩ (士), và chữ Lương (凉).

Kể từ đó, tôi biết tôi từng có một người em trai. Tôi tên Minh Minh, em ấy chắc chắn chính là Lượng Lượng.

Tất cả những gì liên quan đến em ấy dừng lại ở trang áp chót của cuốn nhật ký sơ sinh.

Nhưng lại không hề dừng lại trong ký ức của tôi.

Bởi vì, tôi cảm thấy tôi đã gặp em ấy.

“Tôi cứ tưởng cậu không biết sự tồn tại của nó.” Người bên cạnh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Ba mẹ tôi quả thực chưa từng nhắc với tôi.”

“Vậy cậu phát hiện ra mình là sinh đôi bằng cách nào?”

“Hồi trước tôi từng tìm thấy nhật ký của mẹ tôi, còn có một tấm ảnh siêu âm B nữa.”

“Sau đó cậu cầm tấm ảnh đó, hỏi bác sĩ?”

“Hồi nhỏ không hiểu, mãi đến năm kia tôi mới đi hỏi thăm.”

“Sau đó cậu chắc chắn rằng mình có một người em trai?”

“Vậy thì thế nào? Em ấy là thai chết lưu.”

Sát thủ các hạ dường như đã đoán trước được toàn bộ hướng đi của cuộc đối thoại, mỗi câu nói của tôi đối với anh ta đều không phải là đáp án.

Tôi sở dĩ trả lời anh ta những điều này, cũng không phải để giải đáp, tôi chỉ đang thúc đẩy cuộc đối thoại này.

Lúc này, Sát thủ các hạ quay về phòng ngủ của mình.

Sau đó anh ta lấy ra một chồng tài liệu dày cộp.

Anh ta đặt những tập tài liệu đó lên bàn trà, “Tôi thừa nhận, ban đầu tôi nhắm vào cậu, đơn thuần chỉ vì hai người trông giống nhau. Cậu phải biết, trên thế giới này, người nhớ được diện mạo của Toki không nhiều, càng không nói đến tài liệu về thân thế và DNA của hắn, khuôn mặt đó của hắn là manh mối duy nhất của tôi. Cho nên tôi mới tìm được cậu ở trong biển người mênh mông.”

“Một học sinh cấp ba bình thường.”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì, sau đó thì sao, anh điều tra tôi?”

“Đều ở trên cái bàn này rồi.” Anh ta dùng cằm chỉ chỉ vào tập tài liệu trên bàn trà.

“Tôi thế nào?”

“Học giỏi phẩm chất tốt, sở thích đa dạng, bằng piano cấp 10, giải nhất toàn quốc cuộc thi Vật lý Olympic, người đoạt giải Tư duy sáng tạo CTB của Harvard, thành viên trẻ tuổi nhất đội Trung Quốc cuộc thi breakdance thế giới UK BBOY, nói chung, là một học sinh cấp ba bình thường không hề bình thường chút nào.”

“Cảm ơn.”

“Từ lúc sinh ra đến bây giờ, mẫu giáo tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông của cậu tôi đều điều tra hết rồi, không trốn học không nghỉ học, kỳ nghỉ nào cũng đầy đủ hoạt động, hồ sơ rõ ràng.”

“Cho nên, một học sinh cấp ba bình thường không trốn học không nghỉ học kỳ nghỉ nào cũng đầy đủ hoạt động hồ sơ rõ ràng như tôi đây, chính là không có thời gian hôm nay bay bay Trung Đông, ngày mai buôn buôn ma túy, ngày kia cùng Mafia sống mái một trận, cách ngày lại giết người gì đó, đúng không?”

“Đúng vậy, hoàn toàn không thể tưởng tượng được cậu có thời gian làm những chuyện này.”

“Vậy là tôi bị loại khỏi diện tình nghi rồi đúng không? Giờ người anh nghi là em trai tôi? Tôi nói rồi, em ấy là thai chết lưu.”

Sát thủ các hạ rút một tập từ trong đống tài liệu ra, đưa cho tôi, “Tấm ảnh siêu âm B kia của cậu là tháng mấy?”

“27/10.”

“Sinh nhật của cậu là ngày 5/11.”

“Tôi sinh non, sớm hơn ngày dự sinh mười ngày.”

“Ừm, cho nên mẹ cậu là đã làm kiểm tra trước sinh lần cuối vào hai mươi ngày trước ngày dự sinh.”

Tôi rút tập tài liệu ra, là sổ ghi chép liên quan đến việc mẹ tôi khám bệnh ở bệnh viện.

“Cậu cũng thấy rồi đấy, mãi cho đến ngày 27/10, em trai cậu đều không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.” Nói rồi, anh ta đưa thêm cho tôi một tờ giấy, “Cậu xem lại cái này đi.”

Tôi nhận lấy tờ giấy này, phía trên in một tấm ảnh. Là ảnh chụp từ điện thoại, ghi lại hình ảnh trên màn hình máy siêu âm B.

Ngày tháng ghi trên ảnh là ngày 5/11, hình ảnh thai nhi so với tấm ảnh trước đó của tôi không có gì khác biệt.

“Xem ảnh siêu âm B cũng đâu thể nhìn ra được dấu hiệu sự sống của thai nhi, cái này phải xem hình động.” Tôi nói.

“Đúng vậy, vậy tôi nói cho cậu biết, vào ngày 5/11, em trai cậu vẫn còn sống.”

“Ý anh là em ấy, vào ngày chúng tôi sinh ra, đã chết lưu trong bụng mẹ?” Tôi quả thực sắp cười thành tiếng, “Em ấy làm sao? Có gì bất mãn với tôi sao, thế mà không muốn nhìn nhân gian một cái nào liền chết luôn.”

“Có lẽ nó chê y tá trông xấu quá.”

“Vậy ít nhất cũng phải hít thở một cái chứ, không thì hệ hô hấp phát triển uổng công à!”

“Có lẽ nó chê Đế Đô ô nhiễm khói bụi.”

“Hahahahahaha.”

Theo như những gì viết trong cuốn sổ nhật ký của mẹ tôi, ngày 27/10 bà ấy làm kiểm tra xong, mọi thứ đều tốt đẹp.

Ngay lúc bà ấy yên yên ổn ổn chờ đợi ngày dự sinh đến gần, thì sinh non.

Bác sĩ nói với mẹ tôi rằng, Sĩ Lương không phải chết non, em ấy từ lúc ra khỏi bụng mẹ đã chết rồi.

Ban đầu tôi nghĩ, đứa bé này chắc là vào một thời khắc nào đó trong mấy ngày từ hai mươi bảy tháng mười đến năm tháng mười một, có lẽ đã bị tôi đạp phải một cái, tỏ vẻ rất không vui, sau đó liền muốn chết thử xem sao.

Nhưng theo lời của Sát thủ các hạ, thời điểm tử vong của thai nhi được xác định chính xác là vào ngày 5 tháng 11.

Một thai nhi khỏe mạnh phát triển hoàn chỉnh, ngay trước khi ra đời lại đột ngột chết trong bụng mẹ?

Xác suất thu hẹp lại, nghi ngờ tăng lên.

“Tấm ảnh này chụp bằng điện thoại.” Tôi đặt tờ giấy lên bàn.

“Là ở hiện trường lúc mẹ cậu sắp sinh, bị người khác dùng máy ảnh lén chụp được. Thực tế đó là một đoạn video, có thể thấy thai nhi vẫn còn cử động, vì vậy tôi có thể chắc chắn rằng đứa trẻ lúc đó vẫn còn sống.”

“Hehe.” Tôi đúng là đẹp trai thật, nhỏ thế này đã bị người ta quay lén rồi.

Phù… tôi thở dài một hơi, “Nói đi, anh làm thế nào có được đoạn video này.”

“Chu Bình Xuyên.” Anh ta nói.

Chu Bình Xuyên, bác sĩ của bệnh viện phụ sản Đế Đô nơi tôi chào đời. Lần trước cùng Tiền Đa Đa đến Bắc Kinh, người này bị đập thành thịt vụn ở khách sạn kia.

Anh ta nói tiếp, “Chu Bình Xuyên và một y tá bị người ta mua chuộc, yêu cầu lúc đỡ đẻ đứa thứ hai, sử dụng một loại thuốc tiêm vi lượng tác dụng nhanh lên người mẹ cậu, cho nên đứa thứ hai là chết.”

“Nếu ông ta đã làm chuyện xấu, tại sao lại cố ý giữ lại đoạn video này?”

“Có lẽ ông ta còn ác độc hơn so với suy nghĩ của cậu một chút. Ông ta cho rằng đoạn video này có thể bán được với giá tốt, kiếm thêm được một mớ.”

“Ông ta chết rồi.”

“Tôi biết.”

“Là ai giết?”

“Không biết.”

Tôi sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Mười tám năm trước, Chu Bình Xuyên là bác sĩ phụ sản phụ trách mẹ tôi, ông ta và một y tá bị người khác xúi giục, lúc đứa thứ hai sinh ra, đã tạo ra hiện tượng giả chết tạm thời của thai nhi. Nếu Sĩ Lương thật sự còn sống, vậy thì “trẻ sơ sinh chết” chắc hẳn là sau đó đã bị bí mật đánh tráo.

“Ông ta bị ai sai khiến? Đứa bé sau đó đi đâu rồi?” Tôi hỏi.

“Chu Bình Xuyên nhận tiền của tôi, bán video cho tôi. Lúc tôi định tiếp tục dò hỏi, ông ta đã chết.”

“Không phải còn một y tá sao?”

“Bà ta mất tích rồi.”

Nghe thấy vậy, tôi nhanh chóng lật xem sổ ghi chép, phát hiện ra một cái tên – Lưu Thục Vân.

Tôi suýt nữa thì bật cười. Gì thế này, sao cái gì cũng bị tôi đụng phải thế này?

Lưu Thục Vân, lần trước cùng Thị Trẫm đến viện điều dưỡng thăm Hồng Diệp, dì lao công Lão Lưu bị mất tích trong lời bàn tán của mọi người ở nhà ăn.

Tôi ngả người trên sô pha, vừa không buồn bã, cũng không sợ hãi, càng không hưng phấn.

Bình tĩnh lạ thường.

Thực ra tôi sớm đã biết Sĩ Lương còn sống, bởi vì tôi đã gặp em ấy.

Em trai tôi, từ khi chưa ra đời đã bị người ta sắp đặt số phận. Nếu kẻ mang biệt danh Toki — kẻ gây bao tội ác trên thế giới — thật sự là em trai tôi, vậy thì rốt cuộc em ấy đã phải trải qua tuổi thơ thế nào?

Tại sao tôi không sao, mà chỉ riêng mình nó?

Rốt cuộc là người nào, vì mục đích gì?

Ít nhất trong lòng tôi rõ ràng một chuyện, bất kể Toki có phải là Sĩ Lương hay không, tôi đều phải đi tìm Toki.

Vị Sát thủ các hạ trước mặt tôi chính là một sợi dây mấu chốt cần phải nắm lấy. Tôi phải tạo cho anh ta một ảo giác rằng tôi có thể là Toki.

Thứ nhất, anh ta vì để xác nhận thân phận của tôi, sẽ tiếp tục điều tra tôi, giao điểm của chúng tôi sẽ không bị cắt đứt. Tôi có thể dễ dàng lần theo dây tìm quả, lấy được manh mối về Toki từ chỗ anh ta; Thứ hai, lỡ như Toki thật sự là em trai tôi, vậy thì bây giờ chắc chắn em ấy đang lẩn trốn ở một nơi nào đó trên thế giới, sự tồn tại của tôi có thể thu hút sự chú ý của sát thủ, từ đó che chở cho em ấy.

Tôi đột nhiên cười rộ lên, ném tập tài liệu trong tay lên bàn trà, “Được rồi, logic của hai chúng ta đã thông suốt rồi. Vậy thì, Sát thủ các hạ tại sao lại giải thích nhiều như vậy với một học sinh cấp ba bình thường?”

Anh ta nheo mắt lại, “Tôi không nghĩ một học sinh cấp ba bình thường sẽ ở trong tình huống này biểu hiện bình tĩnh thản nhiên như vậy. Đặc biệt là…”

“Đặc biệt là còn đang thảo luận về chuyện thân thế của chính mình?” Tôi cười nói, “Vậy vấn đề đến rồi đây. Bây giờ anh có ba lựa chọn.”

“Không, chỉ có hai.” Anh ta đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, “Quả thực tồn tại một người tên Sĩ Minh. Ghi chép mười tám năm của cậu ta hoàn chỉnh chứng thực cho sự tồn tại của người này. Cho nên, không tồn tại lựa chọn Sĩ Minh chính là Toki, Sĩ Minh không có thời gian đó.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, “Vậy hai lựa chọn còn lại thì sao.”

Anh ta cũng nhìn tôi, “A, cậu là Sĩ Minh, một nam sinh mười tám tuổi bình thường. Tôi có thể lấy được manh mối từ trên người cậu, tìm thấy người em trai đã chết kia của cậu.”

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh ta, “B, tôi là Toki, tôi đã giết anh trai mình, thay thế thân phận của anh ta, sống sót trên đời.”

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, giằng co, cả căn phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Sát thủ các hạ ngược lại lại bật cười trước, “Ây dô, tôi bị cậu làm phiền chết đi được à, rốt cuộc cậu có phải là Toki không ta. Cậu nếu là, chúng ta trực tiếp sống mái một trận luôn được không? Cậu lúc thì nói mình là, lúc lại nói mình không, cậu tưởng tôi không dám giết cậu sao?”

“Sao có thể thế được sát thủ đại nhân, quan điểm thẩm mỹ về giết người của anh đâu?!”

“Con mẹ nhà cậu chứ, lương lủng này cũng con mẹ nó khó kiếm quá rồi! Được rồi được rồi, cho dù cậu không phải là Toki, tôi cũng ngày càng tin chắc Toki là em trai cậu rồi, hai anh em các cậu điên hết rồi à! Cho tôi xem chút phản ứng của người bình thường đi được không!”

Tôi cúi đầu nhìn vị sát thủ đại nhân đang đi dép lê thỏ con, thắt tạp dề hồng nhỏ, ngồi xổm dưới đất cười đến chảy nước mắt, hơi cạn lời.

Sát thủ đại nhân, anh cũng không bình thường lắm đâu nhé, cho tôi xem chút phản ứng kiểu phim bom tấn đi được không?

Tôi kéo anh ta dậy, cho xem chút phản ứng của người bình thường, “Kết bạn đi.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, một giây, hai giây.

“Hahahahahahahaha.” Anh ta lại cười lớn lên, suýt nữa thì kéo tôi ngã.

“Điểm cười của anh thấp quá rồi.”

“Hahahahahahahahahaha”

“Lúc anh thi hành nhiệm vụ đột nhiên bật cười thì phải làm sao.”

“Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha.”

“Anh tên gì.”

“An Dĩ Lạc.”

“…Tôi Dễ Vui*? Vậy anh cứ vui tiếp đi…”

*(安以乐 – Ān Yǐ Lè – An Dĩ Lạc đồng âm với 俺易乐 – Ǎn Yì Lè – tôi dễ vui, 俺 là phương ngữ Đông Bắc TQ nghĩa là tôi, 易乐 là dễ vui)

Tôi định đi, kéo cửa phòng ra.

Anh ta còn vẫy tay bai bai với tôi.

“À đúng rồi!” Tôi vừa định đóng cửa, đột nhiên quay lại.

“Chuyện gì?” Anh ta hỏi tôi.

“Sủi cảo anh chiên ban nãy, có phải mua ở quán sủi cảo dưới lầu kia không?”

“Đúng vậy.”

“Ấy dà mẹ ơi, khó ăn chết đi được.”

“Thế mới nói, khó ăn chết đi được!”

Nói xong, tôi đóng cửa phòng lại.

____________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày đầu tiên Thị Trẫm rời đi, nhớ cậu. Ngày thứ hai Thị Trẫm rời đi, nhớ cậu nhớ cậu. Ngày thứ ba Thị Trẫm rời đi, tôi có Lạc Lạc rồi, con mẹ nó có thể tiếp tục vui vẻ chơi gay rồi! ——Trích từ 《Nhật Ký Tiểu Quả Phụ》

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.