Rời khỏi nhà sát thủ đại nhân, tôi xuống lầu, về nhà.
Suốt đường đi, tôi đặc biệt bình tĩnh.
Nói một câu thật lòng, mỗi khi tôi im lặng như vậy, đến chính bản thân tôi cũng cảm thấy sợ.
Mở cửa nhà ra, mẹ tôi đang thay giày ở cửa.
Bà ấy chú ý đến tôi, hỏi, “Ra ngoài lúc nào thế?”
Tôi dựa vào cửa, im lặng nhìn bà ấy.
Bà ấy cũng không quá để tâm đến câu trả lời của tôi, nói buổi trưa không về ăn cơm, hôm nay phải gặp biên tập viên, rồi đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng bà ấy ra cửa, tôi đi về phòng của mình.
Từ cửa nhà tôi đi đến phòng ngủ cần bảy bước, khoảnh khắc đi đến bước thứ sáu, tôi ngồi thụp xuống.
Đau dạ dày.
Tôi ngồi xổm xuống, đột nhiên có cảm giác như trút được gánh nặng.
Toki, thật sự là em sao?
Trong lời trần thuật trước đó của tôi, chắc hẳn có người sẽ phát hiện ra một nghịch lý.
Tôi nói tôi đang tìm kiếm một người, nhưng tôi lại nói người ấy đã chết rồi.
Tôi nói tôi chưa gặp người ấy, nhưng tôi lại nói có thể tôi đã gặp.
Toàn bộ sự việc, cần phải phóng đại trục thời gian một lần nữa.
Chuyện tôi biết được từ chỗ An Dĩ Lạc hôm nay, thực đã nằm trong dự đoán của tôi từ rất sớm.
Có người gây ra hiện tượng chết giả của trẻ sơ sinh, lừa được người nhà tôi, đồng thời đánh lừa được các nhân viên y tế khác có mặt tại hiện trường, sau đó lặng lẽ không tiếng động đánh tráo thi thể trẻ sơ sinh đã chết.
Từ đó không ai nhắc lại về đứa trẻ này nữa, cứ thế, tôi liền lớn lên như đứa con một duy nhất trong nhà.
Mãi đến năm tôi 7 tuổi, trong một lần tình cờ lật được cuốn nhật ký sơ sinh của tôi, cũng từ lúc đó, lần đầu tiên tôi biết được sự tồn tại của em ấy.
Ban đầu tôi, đứa trẻ 7 tuổi ngày hôm ấy, đối với sự tồn tại của Sĩ Lương hoàn toàn không có khái niệm gì, lúc ấy tôi thậm chí còn không rõ song sinh nghĩa là gì.
Chỉ biết rằng, tôi từng có một người anh em, từ lúc sinh ra thì đã chết rồi.
Thực ra tôi chẳng có gì đáng đau lòng cả, tôi cũng có gặp em ấy bao giờ đâu. Nhưng tôi không dám nhắc với ba mẹ, bởi vì tôi sợ họ buồn.
Cậu xem, đây chính là một loại logic huyết thống. Được rồi, về mặt lý thuyết, tôi vẫn hơi buồn một chút.
Bước ngoặt của sự việc bắt nguồn từ một sự kiện tôi trải qua năm tám tuổi.
Chuyện này sau đó còn được đăng lên báo, vì để bảo vệ người trong cuộc, không ai biết nhân vật chính của sự kiện là tôi.
Mười năm trước, cả nhà chúng tôi đi du lịch Ai Cập.
Món quà của sông Nile, Ai Cập.
Tôi được ba dắt tay, đi xuyên qua giữa những pho tượng đá và Thần Điện.
Luxor, thành phố cổ nằm bên bờ sông Nile này, nền văn minh cổ đại mà nó nuôi dưỡng là thứ mà tôi khi ấy khó lòng lĩnh hội được.
Những người xung quanh đi đi dừng dừng, có người đứng lặng, vẻ mặt thành kính như đang hành hương.
Có người bước vội, vừa đi vừa gọi bạn bè.
Cũng có người đứng xoay vòng, mải mê chụp hình.
Một bác gái đi đằng trước tôi dừng lại, bà ấy giơ một chiếc máy ảnh DSLR trông rất nặng, nhắm vào pho tượng đá trước mặt rồi nhấn nút chụp.
Tách.
Không biết chiếc máy ảnh to đùng trong tay bà ấy có kịp ghi lại khoảnh khắc ấy không, nhưng ít nhất đại não của tôi thì đã ghi lại rồi.
Bắn vỡ đầu, máu tươi tung tóe.
Đám đông bắt đầu hỗn loạn, họ la hét, chạy tán loạn không có phương hướng.
Tôi nhìn chằm chằm vào bác gái vừa ngã xuống đất, máy ảnh của bà ấy văng trên đất, trượt một đoạn rồi dừng ngay bên chân tôi.
Tôi muốn chạm vào chiếc máy ảnh đó, nhưng lại bị ba tôi nhanh chóng bế thốc lên.
Sau đó tôi lại nghe thấy mấy tiếng súng nữa, trong tầm mắt lại bung nở thêm mấy đóa hoa máu nữa.
Tôi cảm giác cơ thể mình chao đảo, hình như ba tôi bị ai đó đâm phải và ngã xuống, tôi cũng theo đó mà rơi khỏi vai ông ấy.
Tầm nhìn bỗng dưng tối sầm lại, chỉ có thể nhìn thấy chân của mọi người, đan thành một cái lồng xung quanh tôi, một cái lồng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tôi cố gắng bò dậy, bị đám đông cuốn đi rất xa.
Tôi thậm chí không còn sức để hét lên tiếng ‘ba ơi’.
Cho đến khi tôi thoát ra khỏi cái lưới người này, tôi phát hiện tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Tôi tám tuổi, bị lạc đường, ở nơi đất khách quê người.
Rất lâu sau đó, khi tôi tra cứu sự kiện ngày hôm đó trên mạng, chỉ thấy vỏn vẹn bốn từ nhạt nhẽo để giải thích tất cả —— khủng bố tấn công.
Nhưng lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, điều tôi sợ nhất, là tôi có thể sẽ không tìm thấy mẹ.
Trời dần sẩm tối, những pho tượng thần quanh tôi được nhuộm lên một màu vàng u ám, chân trời hửng đỏ, hệt như những gì tôi từng thấy trong sách.
Đi qua từng hàng từng hàng tượng thần, cuối cùng tôi dừng lại ở một nơi.
Nơi này là một khu hoang tàn đổ nát, có một đứa trẻ trạc tuổi tôi đang ngồi ở đấy.
Cậu ta tựa lưng vào cột đá sau lưng, gương mặt được ánh hoàng hôn chiếu rọi. Bóng mái hiên đổ xuống người cậu ta, tôi tưởng đó cũng là một pho tượng.
Thực tế, cậu ta quả thực yên tĩnh như tượng. Mặc dù tôi đã đến bên cạnh cậu ta, cậu ta cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Có lẽ vì tôi vừa khóc xong, nên tầm nhìn vẫn còn rất mơ hồ. Khi tôi đến gần, ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ đang ngồi giữa đống đổ nát ấy, lúc này mới nhận ra, đứa trẻ này, có khuôn mặt giống hệt tôi.
Da cậu ta bị nắng nhuộm thành màu lúa mạch, dưới ánh hoàng hôn ánh lên vẻ đen bóng khỏe mạnh. Không giống tôi, cậu ta tết một bím tóc nhỏ buộc sau gáy, vận một chiếc quần lính bằng vải gai thô ráp, ống quần nhét vào trong đôi bốt lính nhỏ. Mà thân trên của cậu ta lại khoác một chiếc áo ghi-lê mang chút sắc thái của dân tộc Ai Cập, trên cổ quàng một chiếc khăn tam giác màu màu xanh navy, họa tiết hoa văn.
“Chào cậu…” Tôi nói.
Cậu ta tựa đầu vào cây cột đá sau lưng, mặt hướng về phía hoàng hôn. Nghe thấy tôi nói chuyện, cậu ta đột nhiên híp mắt lại. Dường như tôi đã làm phiền sự yên tĩnh của cậu ta.
Thấy cậu ta không có phản ứng gì, tôi cũng chỉ đành buồn bã tìm một gốc cột ngồi xuống. Tôi đi quá lâu rồi, mệt lắm.
Mặt trời dần dần lặn xuống, nguyện vọng tìm mẹ của tôi càng thêm cấp thiết.
“Cái kia… cậu tên gì?”
“…”
“Tôi tên Sĩ Minh.”
Có lẽ vì cậu ta thấy tôi quá phiền phức, nên cuối cùng cậu ta cũng trả lời một không được tính là câu trả lời.
“…Tôi không có tên.”
“Vậy gọi cậu là Sĩ Lương nhé? Thích không?”
Cậu ta vẫn bảo trì sự im lặng, tôi đoán cậu ta không muốn nói tên thật của mình cho tôi biết, bởi vì không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này.
Thế nhưng không phải vậy, một lát sau, cậu ta đột nhiên hỏi ngược lại tôi, “Tại sao là Sĩ Lương?”
“Đây là tên em trai tôi.”
“…”
Tôi đứng dậy, “Cậu và tôi trông rất giống nhau!”
“Giống?”
“Đúng vậy!”
Sau này tôi mới biết, cậu ta căn bản không biết mình trông như thế nào.
Cậu ta nhảy xuống khỏi đống đổ nát, bỏ đi một mình. Tôi không có ai để dựa vào, liền lon ton đi theo cậu ta.
Cậu ta muốn đến khu chợ bên kia bờ sông, tôi liền theo cậu lên thuyền.
Chúng tôi lênh đênh giữa lòng sông, Luxor bị sông Nile chia thành hai nửa, bờ này là sự sống, bờ kia là cái chết.
Sự náo nhiệt hai bên bờ sông kể cho tôi nghe về nền văn minh lâu đời này, nhưng lúc đó tôi chẳng hề hiểu được lời thì thầm này.
Cậu ta ngồi ở đầu thuyền, trong tay là một con dao găm khắc hoa văn rỗng.
“Vừa rồi chính là bên kia, có người nổ súng giết rất nhiều người…” Tôi kể cho cậu ta nghe.
Cậu ta lờ tôi đi, yên lặng ngồi đấy.
“Tôi bị lạc đường rồi…” Tôi nói tiếp.
Cậu ta nhìn về phía bờ sông, thành thạo xoay con dao găm trong tay.
Xuống thuyền, tôi theo cậu ta bước vào khu chợ. Ở cuối khu chợ, cậu ta tìm một góc rồi dừng lại.
Cậu ta quay đầu nhìn tôi, lôi từ trong túi ra một cái bánh mì ném cho tôi.
Tôi kinh ngạc vô cùng, bởi vì tôi đi theo cậu ta suốt quãng đường, vậy mà không hề phát hiện cậu ta trộm đồ.
Lúc đó tôi bị ngu, thế mà tôi còn khá hơi tức giận nói, “Cậu trộm đồ là không đúng!”
Cậu ta không hề tức giận, chỉ nhếch mép cười một cái. Cảm giác như đang chế nhạo tôi.
Ồ, khi ấy tôi liền nghĩ, thằng nhóc này còn nhỏ thế mà đã học được cách chế nhạo người khác rồi, đáng ghét lắm luôn.
Cậu ta ra vẻ ông cụ non ngậm bánh mì ngồi xổm trên đất, lẩm bẩm một câu, “Giao dịch tiền tệ là phát minh của xã hội loài người, tôi không thuộc phạm trù xã hội, càng đừng nói đến cái gì mà văn minh.”
Dùng lời bây giờ mà nói, nội tâm của tôi lúc đó là “wut da sigma”.
Tôi quên mất lúc đó tôi đã nói câu gì, nhưng chắc chắn là muốn biểu đạt ý “why so serious?”.
Đại khái là, vãi cả chưởng, tôi không hiểu.
Cậu ta cũng không định để tôi hiểu, cảm giác giống như bệnh chuunibyou đang phát tác.
Thực tế, giao tiếp giữa chúng tôi cực kỳ ít. Mỗi lần tôi tìm cậu ta bắt chuyện, thường chỉ có ba tình huống.
Tình huống thứ nhất, cậu ta lờ tôi đi. Thứ hai, nói mấy câu vãi cả chưởng không hiểu nổi giống như vừa rồi. Thứ ba, cậu ta sẽ bất ngờ thốt ra vài câu ngoại ngữ.
Theo cảm nhận cá nhân tôi, hệ thống ngôn ngữ của cậu ta vẫn còn rất hỗn loạn. Dù sao mới tám tuổi đã lang thang các nước, dung nạp quá nhiều ngoại ngữ dẫn đến việc bản thân cậu ta cũng không rõ mình đang nói tiếng nước nào.
Ví dụ, sau khi ăn bánh xong, chúng tôi quay lại khu chợ. Bên hông chợ có mấy sạp bán những chiếc đèn trang trí nhiều màu sắc, rất có phong vị xứ lạ, tôi liền dừng lại ngắm nhìn.
Cậu ta lướt qua bên cạnh tôi, không có ý định đợi tôi. Tôi liền chạy theo, kéo cậu ta lại.
Tôi nói, cậu xem bên này có một tấm gương đồng!
Tôi dựa sát vào người cậu ta, cố gắng nhét hai chúng tôi vào trong tấm gương này. Cậu ta nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ giống nhau của hai đứa, bỗng khựng lại một chút, không dễ gì phát hiện.
Cậu ta nói, rất lâu rồi cậu ta không có cơ hội soi gương, đến mức gần như quên mất gương mặt mình trông như thế nào.
Lúc đó tôi xúc động vô cùng, cảm thán rằng: cậu đây là đã trải qua những ngày tháng nước sôi lửa bỏng gì thế này.
Cậu hình như có giải thích gì đó với tôi, nhưng đáng tiếc là cậu ta nói bằng thứ tiếng nước nào tôi không biết.
Tôi giả vờ như đã hiểu, nghe cậu ta nói một tràng dài líu lo không rõ.
Suốt quãng đường ấy, tôi đi theo cậu ta. Nhìn thiếu niên có độ tuổi và khuôn mặt gần như y hệt mình, không hiểu sao trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác mâu thuẫn vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Quen thuộc là vì sự giống nhau của chúng tôi, xa lạ là vì dường như cậu ta có một tuổi thơ hoàn toàn khác tôi. Một tuổi thơ mà tôi không tài nào tưởng tượng nổi, vậy mà chúng tôi lại giống nhau đến thế này.
Tôi cảm thấy cậu ta cũng khá cởi mở, có người qua đường ngã một cách hài hước cậu ta cũng sẽ nhếch mép cười. Ở cùng tôi mấy tiếng đồng hồ, cậu ta đã không còn im lặng với tôi nữa.
Cậu ta nói, “Cậu muốn về nhà đúng không?”
“Đúng vậy.” Tôi thậm chí còn nói, “Cậu cũng có thể về nhà cùng tôi.”
“Tại sao?” Cậu ta bình tĩnh hỏi, “Chỉ vì chúng ta trông giống nhau?”
Tôi nói, “Cậu còn nhỏ thế này, ba mẹ cậu đâu?”
Cậu ta xoay con dao găm trên đầu ngón tay thành một đóa hoa dao, suy nghĩ rất nghiêm túc một lát, phát hiện không có câu trả lời nào để trả lời tôi.
Theo ký ức của tôi, cậu ta dẫn tôi đến một con hẻm, “Có ấn tượng không? Ba mẹ cậu có phải ở đây không?”
“Chắc là…” Tôi gật đầu.
Tôi đi vào trong con hẻm.
Cậu ta đứng ở đầu hẻm.
“Cậu…” Cậu ta gọi tôi lại.
Tôi dừng lại quay đầu nhìn cậu ta.
Cậu ta nói, “Sau khi về, bảo ba mẹ cậu mau chóng rời khỏi đây đi, mấy ngày nay không an toàn lắm.”
Tôi gật đầu, lưu luyến nhìn cậu ta.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên trên đầu, bụi đất rơi xuống.
Cảm giác có người lao tới túm lấy cổ tay tôi, hai chân tôi cũng theo đó mà chạy.
Cậu ta kéo tôi chạy về phía trong hẻm, sau lưng là những mảnh đá vụn và gạch ngói rơi xuống không ngừng.
Con hẻm này cực kỳ hẹp, hai bên là những tòa nhà cũ cao sáu bảy tầng.
Tình hình lúc đó rất nguy cấp, cậu ta không kịp kéo tôi rẽ hướng chạy ra ngoài hẻm, cho nên chỉ có thể thuận thế chạy vào trong hẻm, sau đó cậu ta phát hiện phía trước không còn đường thoát.
Nếu không kéo theo tôi, tôi đoán cậu ta hoàn toàn có thể xông lên phía trước, lật người qua bức tường thấp kia để thoát hiểm.
Nhưng cậu ta không làm vậy, cậu ta nắm lấy tôi, dùng một lực quán tính ném tôi về phía trước.
Tôi chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm lại, sau đó khoang mũi tràn ngập bụi đất bay lên.
Tôi cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở, nỗi sợ hãi lan đến lồng ngực.
“Cậu?! Cậu sao rồi! Này!” Tôi gọi cậu ta, tôi biết cậu ta đang nằm đè lên người tôi.
Một dòng nhiệt ấm thuận theo cổ tôi chảy xuống đất, làm ướt đẫm cả nửa bên mặt tôi. Đây không phải máu của tôi.
Tôi gắng sức bò dậy, chui ra khỏi khe hở giữa đống đổ nát.
Sau đó, tôi sững người.
Tôi không quan tâm nước mắt có che mờ mắt mình hay không, chỉ nhớ dưới đống đổ nát ấy, có một thân thể nhỏ bé giống như tôi.
Cùng nhỏ bé như nhau, nhưng cậu ta lại bảo vệ tôi không một vết xước!
Tôi kéo cậu ta ra khỏi đống đổ nát, hai tảng đá lớn chống đỡ phía trên chúng tôi tạo thành một hình tam giác, thế nên mới có thể bảo vệ hai đứa tôi không bị đập thành bánh thịt.
Nhưng vẫn có mấy tảng đá lớn đập vào lưng Sĩ Lương, lúc tôi kéo cậu ta ra, cậu ta đã bắt đầu nôn ra máu từng ngụm từng ngụm lớn rồi.
Tôi chỉ có thể giúp cậu ta ấn bụng, cố gắng giảm bớt cơn đau cho cậu ta.
Cậu ta nôn đến mức gần như không thở nổi, nửa thân trên mềm nhũn trong lòng tôi, há miệng, giống như một cái ấm nước không bao giờ cạn, mặc cho từng ngụm máu lớn chảy ra.
Hình ảnh ấy, từng khiến tôi suốt một thời gian dài về sau chỉ cần thấy máu là lập tức mất kiểm soát. Mà đúng vào ngày tôi quay lại tòa nhà dạy học để ôn lại kỷ niệm, cảnh tượng này lại tái diễn —— Vương Tương nôn máu tươi xối xả trong lòng tôi, từ đó gợi lại ký ức mười năm trước vốn đã lắng đọng trong lòng tôi.
Nhìn Sĩ Lương trong vòng tay mình, tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, tôi hết lần này đến lần khác bảo cậu ta đừng sợ, đợi ba mẹ đến sẽ đưa cậu ta tới bệnh viện.
Cậu ta không nghe thấy lời tôi nói, ánh mắt cậu ta bắt đầu đờ đẫn.
Tôi có cảm giác hình như cậu ta sắp chết rồi.
Tôi gọi cậu ta hết lần này đến lần khác bằng cái tên Sĩ Lương, nhưng cậu ta chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời, khoang miệng ngập tràn máu chảy ra không ngừng.
Ký ức ngày hôm đó đến đây liền đột ngột dừng lại.
Khi tôi nhớ lại lần nữa, chỉ nhớ bác sĩ đang giúp tôi băng bó vết trầy trên cánh tay. Tôi hỏi họ, đứa trẻ đi cùng tôi đâu rồi?
Họ nói không có đứa trẻ nào như tôi mô tả.
Tôi kéo họ hết lần này đến lần, khác dùng thứ tiếng Trung mà họ không hiểu để nói, rằng còn một đứa trẻ nữa, trông giống hệt tôi, cậu ta bị đập trọng thương!
Nhưng họ đều nghĩ rằng tôi đã bị dọa đến mức hoảng loạn.
Suốt một thời gian dài sau đó, tôi liên tục mơ thấy giấc mơ ấy.
Hoàng hôn buông xuống, giữa đống đổ nát, tôi nói, “Cái kia… cậu tên gì?”
“…”
“Tôi tên Sĩ Minh.”
“…Tôi không có tên.”
“Vậy gọi cậu là Sĩ Lương nhé? Thích không?”
Có một thứ gọi là logic huyết thống nói với tôi rằng, đứa trẻ đó chính là Sĩ Lương, em ấy không phải thai chết lưu.
Tôi nghĩ có thể em ấy đã chết trong vụ tai nạn đó, nhưng tôi vẫn ảo tưởng rằng một ngày nào đó có thể nhận được tin tức của em ấy.
Đáng tiếc tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, đối với chuyện của Sĩ Lương, tôi hoàn toàn bất lực.
Năm ngoái, tôi cầm tấm ảnh siêu âm B kia đến một bệnh viện, hỏi thăm được trong ảnh quả thực là một cặp song sinh.
Tôi nhớ ngày hôm ấy tôi đã khóc. Nhưng tôi của hôm nay, không muốn khóc.
Tôi ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối.
Toki, Sĩ Lương.
Thật sự là em sao?
_________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thị Trẫm: Ấy dà, chương này lại không có lương rồi…
Lượng Lượng: Cậu chết rồi.
Thị Trẫm: Chú cảnh sát ơi, ở đây có người chết nói chuyện này!
Lượng Lượng: ==