Vụ hỗn chiến trong khuôn viên trường hồi năm lớp 10, trong ấn tượng của tôi thì không xuất hiện thương vong nghiêm trọng, nhưng quả thực đây là trận đánh tập thể hoành tráng nhất từ trước đến nay của trường chúng tôi.
Toàn bộ sự việc, phải bắt đầu nói từ kẻ thù không đội trời chung của trường chúng tôi – trường cấp ba Dương Tảo.
Mỗi năm vào mùa thu, thành phố tôi tổ chức một giải bóng rổ liên trường cấp tỉnh vượt cấp, rất nổi tiếng, đến nỗi sau này tất cả cả các trường cấp ba ở một phần thành phố của Nội Mông Cổ trong toàn bộ khu vực Đông Bắc cũng lần lượt tham gia.
Tuy tên gọi chính thức là Giải Vô địch Bóng rổ Học sinh Cấp ba Liên hợp Đông Bắc, nhưng dân tình lại quen gọi nó bằng cái tên thân thuộc hơn — Trận Chiến Dược Dương.
Trường chúng tôi chiếm một chữ, trường cấp ba Khánh Dược.
Giải đấu này ở thành phố chúng tôi có thể nói là nhà nhà đều biết, có thể xem như là một thương hiệu của ngành du lịch thành phố chúng tôi. Một trong những lý do lớn nhất, chính là cuộc đối đầu trực diện hàng năm giữa trường Khánh Dược và trường Dương Tảo được mọi người say sưa bàn tán.
Hai ngôi trường của thành phố chúng tôi đều là trường có lịch sử hơn trăm năm tuổi, là trường trọng điểm cấp tỉnh, trong top 100 trường cấp ba trọng điểm toàn quốc đều có tên trên bảng.
Về mặt giảng dạy, hai trường không ai phục ai, ở các phương diện khác, cặp kẻ thù không đội trời chung này cũng là mũi nhọn đối đầu mũi nhọn.
Ví dụ như, chém nhau.
Phải biết rằng đây chính là tỉnh Đại Khảm (aka Đại Chém – biệt danh khu vực Đông Bắc TQ), không phải học sinh giỏi thì sẽ không chém nhau đâu nhé. Ngược lại, trường cấp ba càng nổi tiếng, khí thế trong cốt lõi càng ngạo nghễ, ở các phương diện đều rất năng động.
Ví dụ như trong lớp tôi có một học thần đang học lại để thi lại cho đủ 700 điểm, cậu ta chính là Tam Đương Gia của bang Khánh Dược chúng tôi. Có khi Lãnh Tiểu Đài còn thân với cậu ta hơn tôi.
Ban đầu, ban giám hiệu nhà trường cũng là cân nhắc đến việc người trẻ tuổi nóng tính, cho nên mới tổ chức trận bóng rổ hữu nghị này, cố gắng dùng một cách lịch sự để học sinh hai trường xả giận. Sau này giải đấu ngày càng hot, liền được mở rộng thành giải đấu lớn của toàn bộ khu vực Đông Bắc.
Nhưng mà, tuy nói rất nhiều trường tham gia, nhưng trong suốt mười năm tổ chức giải đấu này, cuộc tranh giành ngôi vô địch và á quân vẫn luôn thuộc về hai trường Dược Dương.
Hai trường chúng tôi đối với trận bóng rổ hàng năm này vô cùng coi trọng, dù sao cũng là vấn đề thể diện. Từ khi có lệnh cấm chém nhau ngoài trường, mối thù tích tụ một năm đều dồn nén trên sân đấu, tự nhiên đều phải cố gắng giữ thể diện.
Ví dụ như trường tôi mỗi năm đều đặc cách tuyển sinh một số học sinh năng khiếu, giống như Vương Tương và Lãnh Tiểu Đài thành tích tầm thường nhưng có thể vào được trường chúng tôi, đều là học sinh năng khiếu.
Mỗi tháng 10 hàng năm, giải đấu kéo dài một tháng chính thức khai mạc. Cùng tỏa sáng với nó, chính là cuộc đại hỗn chiến trên Tieba.
Giáo viên học sinh hai trường chia làm bốn đại phe phái, một bộ phận trên sân đấu đổ mồ hôi tranh vinh quang cho trường; một bộ phận tổ chức thủy quân trên Renren, chuyên đăng tải động thái mới nhất trong 24h, bao gồm cả tin ba giờ sáng đội trưởng đẹp trai đội bóng trường X ăn Malatang dưới lầu nhà tôi nè; một bộ phận trạch nam âm thầm không tiếng động tiến hành DDOS càn quét áp đảo mọi mặt trận trên Tieba của đối phương; ngoài ra có một bộ phận nữ sinh, có thể nói là chiến tướng hung mãnh, không chỉ dùng sự nhiệt tình vô cùng và tiếng gào thét hết mình của họ khuấy động không khí sân đấu, sau trận còn tổ thành đại quân săn tìm ngôi sao, chuyên đăng tải ảnh chụp cận mặt Full HD 1080P trên sân đấu ở các diễn đàn lớn, năm nào cũng lăng xê thành công mấy tiểu thịt tươi.
Ví dụ như Vương Tương.
Phải nói trận chiến Dược Dương năm lớp 10 của chúng tôi thật sự là cảnh tượng hoành tráng chưa từng có. Vương Tương nổi như cồn trong dịp đó.
Bởi vì tháng chín năm ấy chúng tôi vừa mới nhập học, cậu ta với tư cách là học sinh mới đã trực tiếp bị kéo vào đội bóng rổ, còn nhanh chóng trở thành thành viên chính thức, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử.
Trận chung kết năm ấy với Dương Tảo vô cùng đặc sắc, sau khi đánh hai hiệp phụ, cuối cùng trường tôi thắng với cách biệt ba điểm.
Nhưng cũng vì vậy mà Vương Tương trở thành cái gai trong mắt Dương Tảo, dù sao thì cậu ta cũng là người ghi điểm nhiều nhất toàn trận, còn cướp được mấy pha bóng đẹp của họ nữa.
Những ngày sau đó, tuy trận đấu kết thúc rồi, nhưng Tieba thì mãi không thể hạ nhiệt.
Tất cả là vì một bài đăng!
Theo lời Lãnh Tiểu Đài nói, người đăng bài chính là tiểu đệ của quán thịt nướng này, tiểu đệ này năm đó cũng là chiến tướng thực lực của đội bóng rổ trường chúng tôi, hơn chúng tôi một khóa.
Trong bài đăng tiết lộ trường cấp ba Dương Tảo mua chuộc vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp tham gia thi đấu, thực tế căn bản không phải là học sinh của Dương Tảo.
Thật ra, vận động viên chuyên nghiệp này cũng từng là học sinh trao đổi của Dương Tảo, nhưng chỉ ở ba tháng, sau đó liền về Mỹ học cấp ba rồi.
Lần này cậu ta về nước, đúng lúc gặp Trận Chiến Dược Dương, liền bị thành viên đội bóng rổ ngày thường cùng chơi bóng kéo đi đánh giải.
Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta quả thực đã không còn là học sinh của Dương Tảo nữa rồi, đây là sự thật.
Tiểu đệ tiết lộ tin này ban đầu cũng không rõ ràng lắm đầu đuôi ngọn ngành của đối phương, nhưng cậu ta chắc chắn vận động viên chuyên nghiệp này là lính đánh thuê của Dương Tảo, không phải là thành viên chính thức của đội bóng rổ, cho nên trong lúc tức giận liền đăng bài phanh phui trên Tieba.
Bài bóc phốt làm chấn động toàn cõi mạng ngay trong ngày hôm ấy, con dân Khánh Dược chúng tôi đương nhiên là phải lao vào khẩu chiến rồi, các trường khác cũng hứng thú dạt dào thêm dầu vào lửa.
Sau đó vận động viên chuyên nghiệp kia đăng bài thanh minh, nhưng rất nhanh liền bị các bài đăng nối tiếp như “Khánh Dược VS Dương Tảo mối thù nhiều năm 818” nhấn chìm.
*(818 – bā yāo bā, tiếng lóng mạng chỉ việc bóc phốt, hóng chuyện)
Trong phút chốc, cả diễn đàn sục sôi, mọi người căn bản không quan tâm chuyện này Dương Tảo đúng hay sai nữa, ai cũng bận rộn chửi nhau và hóng hớt chửi nhau.
Ân oán trăm năm được lôi ra hết ngay lập tức, đến cả mấy chuyện kiểu “năm ấy năm nào, đại ca trường tụi mày cướp bạn gái của đại ca trường tụi tao” cũng bị đào bới không sót một chuyện.
Hai ngôi trường giương cung bạt kiếm, chỉ đợi một ngòi nổ.
Và rồi, ngòi nổ đến.
Vương Tương.
Nghe đâu là chuyện nhỏ xíu xìu xiu, hình như có một anh bạn Dương Tảo ở trong hẻm trường chúng tôi trêu ghẹo nữ sinh, bị Vương Tương đá ngã sấp mặt, sau đó chiến tranh liền bùng nổ ngay lập tức.
Với tôi mà nói, đám người này chính là trẻ người non dạ, vì chút chuyện nhỏ liền động thủ tranh giành thể diện, trẻ con.
Lãnh Tiểu Đài gật đầu lia lịa, cậu ta nói, “Đúng đúng đúng, trẻ con!”
Tôi cạn lời, mặt không cảm xúc phết tương ớt.
Cậu ta nói tiếp, “Thực ra rất nhiều lúc, chuyện bắt đầu cũng chỉ là mấy chuyện cỏn con, nhưng tuổi dậy thì mà, ai cũng muốn giữ thể diện. ‘Mày nhìn coincard gì? Mặt mày dát vàng à! Đừng có lằng nhằng nhá tao nói cho mày biết! Con mẹ mày đói đòn à? Mày biết bố mày là ai không, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?! Có giỏi thì tối mai tan học gặp ở sau núi! Con mẹ mày là ai mà tao phải sợ! Bố mày đợi mày đừng có mà chạy nhé!’ …Đấy, cậu xem, thế là hẹn xong rồi.”
“Ừm ừm.” Tôi mặt không cảm xúc rắc bột thì là.
Cậu ta nói tiếp, “Hơn nữa à, đánh tập thể ấy à, đơn giản là ai tìm được nhiều người hơn thì người đó lợi hại thôi. Người trong cuộc mâu thuẫn bắt đầu gọi điện thoại cho anh em, sau đó anh em của họ vì giúp anh em giữ thể diện, liền gọi điện thoại cho anh em của họ, anh em của họ lại tìm anh em của anh em, thế là thành phản ứng dây chuyền, sau đó cả một đám đen nghịt kéo đến. Nhưng cuối cùng thực sự động tay động chân cũng chỉ có mấy người, nhiều nhất là đá hai cái, hù dọa một chút, chỉ cần giữ được thể diện, đôi bên đều cho nhau một lối thoát, hầy~ thế là xong chuyện. Có mấy lần tôi bị người khác gọi đi, nhưng chả biết tụi nó đánh nhau vì chuyện gì, tôi vừa hút một điếu thuốc xong liền giải tán.”
“Được thôi…” Tôi bắt đầu nhâm nhi xiên thịt cừu của mình, “Cho nên cậu mới không muốn chơi cùng bọn họ?”
“Đúng, trẻ con.” Cậu ta cầm lấy xiên thịt tôi vừa phết xong gia vị, “Tôi cũng phiền, tôi muốn làm một học sinh ngoan.”
Nhưng nói chuyện nửa ngày trời, cậu ta vẫn không giải thích cho tôi Thị Trẫm và vụ hỗn chiến trong trường này có quan hệ gì?
Cân nhắc đến việc Lãnh Tiểu Đài vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau buồn vì bạn cùng bàn của tôi qua đời, tôi không dám đề cập trực diện, liền vòng vo tam quốc nói một câu, “Tôi nghe nói lần đó đánh nhau với Dương Tảo, là bởi vì Vương Tương đá cho tên côn đồ của bọn họ ngã sấp mặt, anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Sao cơ?” Lãnh Tiểu Đài uống bia tươi, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Cái tên côn đồ Dương Tảo ở hẻm cổng trường trêu ghẹo nữ sinh.”
“Khụ khụ khụ khụ.” Cậu ta đột nhiên sặc, “Hahahahahahahaha.”
“Cười gì thế…”
“Hahahahaha, cú đá đó không phải Vương Tương đá, là Thị Trẫm đá!”
“Hả?”
Trăm triệu lần không ngờ tới, cú đá mang tính lịch sử ấy, vậy mà lại là do tiểu phế vật bạn cùng bàn của tôi kia đá.
“Thị Trẫm đá? Cậu ấy đánh lại người ta không?” Tôi khó hiểu.
Lãnh Tiểu Đài lúc đó liền lộ ra vẻ mặt ‘cậu vẫn còn non và xanh lắm’ nhìn tôi, “Cậu chưa thấy anh Trẫm đánh nhau bao giờ à? Xì…”
“Rất lợi hại?”
“À…” Cậu ta lại bắt đầu lộ vẻ mặt buồn bã.
Một lúc sau, cậu ta ém lại cảm xúc, rồi nói, “Thị Trẫm đáng sợ lắm, cậu ấy có sức lực, chỉ là không có thể lực!”
“Nói trắng ra là không bền bỉ.”
“Đúng vậy!”
“Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu nói tiếp đi.”
Lãnh Tiểu Đài bày ra vẻ mặt e thẹn, “Cậu đây là được nghe phiên bản hóng chuyện nào vậy, thực ra người trong hẻm hôm đó không phải nữ sinh, là tôi. Vợ tôi anh hùng cứu mỹ nhân là cứu tôi.”
“Ồ…”
Cậu ta nén cười, không hề nhìn ra được tên này đối với cái chết của bạn cùng bàn của tôi có tí để tâm hay buồn bã nào, “Thực ra khoảng thời gian đấy, không phải quan hệ của chúng ta với Dương Tảo rất căng thẳng sao. Mấy đứa chúng tôi đây đều cố gắng kiềm chế bản thân, không ai muốn làm người khơi mào. Kết quả hôm đó tôi tan học, mấy thằng Dương Tảo đột nhiên gọi tôi lại, đẩy tôi vào trong hẻm. Lúc đó tôi một chút cũng không muốn động tay động chân, bởi vì lạnh tay! Hôm đó trời rét khủng khiếp. Bọn nó vừa chửi vừa mắng, kiểu như nói tôi ngông nghênh quá gì đấy, đoán có lẽ bọn nó chỉ đơn giản là đến gây sự, tôi liền nhịn xuống, nghe bọn nó lằng nhà lằng nhằng nửa tiếng đồng hồ, làm tôi sắp chết rét đến nơi. Sau đó, đúng lúc ấy!”
“Bạn cùng bàn của tôi xuất hiện…”
“Đúng vậy!” Cậu ta rất phấn khích, “Lúc đó tôi bị bọn nó vây chặt, ép sát vào tường, bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau đó tôi cũng hơi nổi nóng rồi, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thằng cầm đầu túm cổ áo tôi trước mắt liền biến mất, tôi nhìn một cái, thấy nó bay ra xa thật xa, đang nằm sấp trên đất.”
“Lực chân bạn cùng bàn của tôi quá kinh người.”
“Đúng vậy!” Cậu ta vẫn rất phấn khích, “Mấy đứa khác thấy đại ca nhà mình bị đánh, lập tức xông đến vây đánh Thị Trẫm, sau đó anh Trẫm liền đánh một trận với bọn nó, cỡ năm phút là kết thúc.”
“Nhanh gọn.”
“Đúng vậy!” Cậu ta phấn khích ra mặt, “Sau đó mấy đứa kia lồm cồm bò dậy, hỏi Thị Trẫm tên gì, Thị Trẫm liền nói, Vương Tương.”
“Hóa ra là để Vương Tương làm kẻ chịu tội thay à! Hai người này rốt cuộc thù hằn lớn đến mức nào?”
“Đúng vậy!” Vẻ mặt phấn khích của cậu ta vẫn như cũ, tôi không nghĩ ra được từ nào để hình dung cậu ta nữa, “Lúc đó Trận Chiến Dược Dương vừa kết thúc, cái tên Vương Tướng này quả thực khiến đám người Dương Tảo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa hôm đó trong hẻm tối om, ai cũng không nhìn rõ mặt ai, cộng thêm Thị Trẫm sợ lạnh, cậu ấy khẩu trang khăn quàng mũ găng tay bịt kín mít như Baymax (nv trong Big Hero 6 Đại Bạch) vậy, cậu ấy nói cậu ấy là Vương Tương, đám người kia liền tin ngay. Ngày hôm sau liền khơi mào chiến tranh.”
Tôi đặt cốc bia tươi xuống, nhấp một ngụm trà, “Có thể tôi phải đả kích cậu rồi, có lẽ hôm đó bạn cùng bàn của tôi không phải đang cứu cậu đâu.”
“Vậy cậu ấy làm gì?”
“Cậu ấy cố ý. Cậu ấy muốn khơi mào chiến tranh, xem kịch.”
_________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Minh: Lão Đồng sống mãi trong hồi ức…
Trẫm Trẫm: zzzzzzzzzzzZZZZZ.