Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C27)

Tôi quá hiểu bạn cùng bàn của tôi rồi, hai chữ, hố hàng, ba chữ, đại hố hàng.

Chuyên tâm gồng mình làm màu mười tám năm không ngừng nghỉ.

Lời này nói thế nào đây?

Nói về con người cậu ấy đi, hơi tùy hứng.

Tuy cả ngày trưng ra bộ mặt khí chất kiểu “các ngươi, một đám ngu dân không cùng đẳng cấp với ta”, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy cũng sẽ lết xác đến vòng tròn ngu dân khuấy đảo một phen, theo lời cậu ấy thì đó gọi là “nghiên cứu loài người”.

Cách nói cứ như kiểu thường xuyên xuống nông thôn kiểm tra công tác, định kỳ nghiệm thu thành quả phát triển của loài người vậy.

Nói cậu ấy tùy hứng, là bởi vì con người cậu ấy không bao giờ nhận thức đầy đủ sự thật khách quan rằng mình chỉ là một tên tiểu phế vật, lại còn lười.

Cậu ấy thẩm du tinh thần xong liền tự tìm đường chết, làm màu một phen.

Gồng mình làm màu không nổi nữa, liền phủi tay sạch sẽ, để người xung quanh thay cậu ấy thu dọn đống hỗn độn. Sau đó, cậu ấy còn bày ra vẻ mặt như vừa thị sát xong xuôi mà bình luận một câu, “Một đám động vật bị hormone chi phối.”

Bạn nói xem cậu ấy có đáng ghét không cơ chứ?!

Ví dụ (For example), bởi vì cậu ấy mắc hội chứng chóng mặt 3D không chơi được game online, cho nên ngày thường chúng tôi thảo luận game, cậu ấy liền nghe không hiểu, sau đó Thị Trẫm đại nhân bắt đầu bực bội.

Không còn cách nào khác, có lần tôi lập tức cho cậu ấy mượn một acc rất trâu bò của tôi, sau đó Tiền Đa Đa mấy đứa tôi dẫn cậu ấy đi cày phó bản. Bạn đoán xem sao?

Bản thân đại ca này không biết chơi, thế mà cứ thích hóng hớt lung tung, muốn xem gì liền tự ý chạy lung tung khắp bản đồ, có mấy con boss lớn chúng tôi đánh không nổi, không cho cậu ấy động vào, cậu ấy cứ khăng khăng đòi xem thử, thế là liền kéo về một đống thù hận (aggro)*, chưa hết, cậu ấy còn chém nhầm đồng đội nhà mình, tóm lại là Ace toàn team.

*(thuật ngữ game chỉ việc thu hút sự tấn công của quái vật)

Có phải là hố hàng không?!

Ví dụ nữa nói về lần đối phó với lũ quái vật kem khổng lồ kia, cậu ấy di chuyển đống cỏ khô nghênh chiến, tôi còn tưởng cậu ấy có chiêu gì lợi hại, kết quả đến thời khắc quyết định cậu ấy đột nhiên nói cậu ấy không mang bật lửa, cuối cùng vẫn là tôi hy sinh thân mình mới xử lý được con quái vật khổng lồ. Đúng không?

Nói tiếp về chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, có lẽ do hormone tiết ra quá nhiều khiến vỏ não hưng phấn, dẫn đến việc Lãnh Tiểu Đài mê trai quá độ bỏ qua vài chi tiết.

Đầu tiên, ước chừng bạn cùng bàn của tôi có thể là một anh chàng đẹp trai đánh nhau rất giỏi, nhưng cậu ấy không có thể lực. Lãnh Tiểu Đài nói cậu ấy đánh năm phút, tôi cảm thấy cảnh tượng lúc đó chắc là thế này.

Trang phục vào đông của bạn cùng bàn của tôi tôi từng thấy qua, tôi chưa từng thấy đứa con trai nào sợ lạnh như cậu ấy cả.

Mặc hai lớp áo phao còn mặc thêm một cái áo ghi-lê phao, mũ găng tay khẩu trang khăn quàng vũ trang đầy đủ, cả người cứ như quả bóng vậy.

Cái bộ dạng đó của cậu ấy mà còn đánh nhau với người khác? Cậu ấy nhấc được chân lên đã là kỳ tích rồi.

Hôm đó thời tiết quả thực rất lạnh, Lãnh Tiểu Đài bị chặn trong con hẻm, sau đó Cầu Trẫm liền loạng choạng bước tới, ‘bụp’ một phát đá ra một cú.

Cú đá này quả thực khá có sức răn đe, làm mấy người đối diện kia đều sợ hết hồn.

Theo như hiểu biết của tôi về bạn cùng bàn, thể lực kia của cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được 1 phút 36 giây, đợi cậu ấy hết pin rồi liền tự động đứng sang một bên, tự mình gây họa xong liền bắt đầu gài Lãnh Tiểu Đài.

Lãnh Tiểu Đài quý bạn cùng bàn của tôi đến mức không biết ví von với cái gì, sao có thể để người khác làm tổn thương bạn cùng bàn của tôi dù chỉ là một ngón tay chứ?

Thế nên đương nhiên là mặc kệ đối phương là Dương Tảo, trực tiếp xông thẳng lên khai chiến luôn.

Thực lực của Lãnh Tiểu Đài tôi vẫn tin tưởng được, mấy người kia cộng lại chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta.

Mà 3 phút 24 giây sau đó, Cầu Trẫm tám phần là đứng bên cạnh xem kịch, cùng lắm thì đeo đôi bao tay to tướng của mình vỗ tay “bốp bốp” hai tiếng, cổ vũ cho Lãnh Tiểu Đài gì gì đó.

Tôi hỏi thử, quả nhiên là vậy thật.

Lãnh Tiểu Đài đập bàn cái “bộp”, nói, “Đương nhiên rồi! Sao tôi có thể để người khác động vào vợ tôi được chứ?! Lúc đó tôi liền nổi nóng, kệ mẹ lạnh tay hay không tôi cũng phải động thủ!”

“Ừm ừm.” Tôi ra vẻ như đã nhìn thấu tất cả, bắt đầu nướng tỏi, “Cho nên lần đại hội thông báo phê bình kia, cậu cũng bị phê bình rồi nhỉ?”

“Chuẩn luôn, bị ghi một lỗi nặng…” Lúc nói câu này Lãnh Tiểu Đài không hề có chút giác ngộ nào về việc bản thân bị gài, không hề đau lòng, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe mong ngóng củ tỏi nướng trong tay tôi.

“Nói cách khác, Thị Trẫm căn bản không có ý định cứu cậu, cậu xem chuyện này cuối cùng vẫn kéo cậu vào, còn tiện thể kéo thêm một Vương Tương.”

“Hahahahaha.” Cậu ta cười rộ lên, tiếng cười nghe khá hay.

Tôi cảm thấy con người Lãnh Tiểu Đài này có lẽ cái gì cũng hiểu cả.

Ăn ăn uống uống, sau đó chủ đề lại kéo đến trên người Thị Trẫm.

Tôi không nhịn được, bèn hỏi cậu ta, “Cậu biết tại sao Vương Tương và Thị Trẫm lại ghét nhau đến thế không?”

“À ừm cái đó là bởi vì…” Cậu ta vừa định trả lời tôi, điện thoại đột nhiên reo.

Đing đoong, là một tin nhắn QQ.

Cậu ta cười với màn hình một cái, một nụ cười nhẹ rất khó nhận ra, sau đó vừa trả lời tin nhắn, vừa trả lời tôi, “Con người đôi khi chính là như vậy, có những người cậu và người đó hầu như chẳng tiếp xúc gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy là không ưa nổi.”

“Không đơn giản như thế đâu nhỉ…” Tôi vừa ăn vừa nói, “Hơn nữa hai người bọn họ đều giỏi làm màu như vậy, về mặt lý thuyết thì phải hợp nhau mới đúng.”

“Tần số làm màu không trùng nhau thôi.” Cậu ta vẫn cắm mặt vào điện thoại, trả lời tôi.

Đáp án này hợp ý tôi, tôi phá lên cười. Nhưng chỉ có một mình tôi cười, không thú vị.

Cậu ta vẫn bận rộn bấm điện thoại của mình, duy trì cuộc đối thoại của chúng tôi một cách đứt quãng.

Cậu ta nói, “Ban đầu là vì một bát mì dao xén mà hai người họ ngứa mắt nhau, hồi huấn luyện quân sự, giáo viên hướng dẫn lớp các cậu không phải cực kỳ nghiêm khắc sao, chúng tôi đều được thả sớm chạy đến nhà ăn ăn cơm, chỉ có các cậu vẫn phải đứng nghiêm.”

“Ừm, đúng, ác mộng.” Tôi đáp.

Cậu ta gõ xong một tràng dài như cái sớ, đặt điện thoại xuống, bắt đầu ăn đậu đũa, “Rồi thì… chính là lúc các cậu giải tán, nhà ăn gần như bị cướp sạch rồi. Sau đó có lẽ Vương Tương đã tốn rất nhiều sức lực để xếp hàng ở hàng mì dao xén, mua thành công một bát mì dao xén.”

Ừm, anh chàng bán mì dao xén ở nhà ăn trường chúng tôi là một anh chàng dân tộc Hồi đặc biệt đẹp trai, lúc nào cũng có một hàng dài xếp hàng chờ.

“Sau đó thì sao?” Tôi nói.

“Bị Thị Trẫm đổ mất rồi.”

“Gì?” Bạn cùng bàn của tôi đang giỡn mặt à, “Tại sao?”

“Ờ… chuyện này tôi là nghe học thần lớp các cậu kể lại, hồi ấy cậu ta và Thị Trẫm có quan hệ khá tốt, sau khi huấn luyện quân sự giải tán, hai người họ liền ghép bàn ăn cùng nhau. Vừa khéo Vương Tương ngồi ở bàn bên cạnh họ. Sau đó, hình như Vương Tương không chào hỏi gì mà lấy luôn lọ giấm trên bàn Thị Trẫm, Thị Trẫm lập tức cảm thấy sự tồn tại của mình bị coi thường.”

“Bạn cùng bàn của tôi là học sinh tiểu học sao, trẻ con thế.”

“Haiz, bệnh chuunibyou giai đoạn cuối ấy mà, ý thức về bản thân quá mạnh.”

Tôi gật đầu, nói tiếp, “Nhưng Vương Tương cũng không đúng. Ít nhất phải nói một câu bạn học ơi tôi xin lọ giấm nhé chứ!”

“Cậu ta?” Lãnh Tiểu Đài giải thích, “Hai người họ cùng một trung đội trong huấn luyện quân sự, Vương Tương là tiểu đội trưởng của trung đội đó. Thị Trẫm không chịu nghe chỉ huy, cho nên Vương Tương từ sớm đã không vừa mắt Thị Trẫm rồi.”

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau đó thì sao?”

“Sau đó à, lúc Vương Tương ăn được một nửa, đột nhiên muốn uống Coca, bèn đứng dậy đi mua Coca. Nhưng cậu biết mà, mua Coca cũng cần xếp hàng, thế nên Vương Tương đi rất lâu không về. Thị Trẫm tưởng Vương Tương ăn xong rồi, cảm thấy Vương Tướng cực kỳ vô văn hóa, ăn cơm xong không mang bát đũa đến vị trí thu dọn khay của nhà ăn. Sau đó cậu ấy liền đổ nửa bát mì còn lại kia của Vương Tướng đi, đồng thời cầm đến vị trị thu dọn khay. Kết quả…”

“Kết quả… Vương Tương xách Coca quay lại, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng này.”

“Đúng vậy.”

“Pha hiểu lầm này thần kỳ quá rồi.”

“Đúng vậy.”

Tôi quả thực sắp bị hai con quỷ trẻ con này làm cho ngu mù rồi, không nhịn được mà chê bai, “Không thể nào, không hiểu sao tôi cảm thấy bộ dạng Vương Tương cứ như có thù sâu oán nặng vậy, chỉ có chút chuyện nhỏ này thôi sao?”

“Không không không, còn phần sau còn phần sau!” Lãnh Tiểu Đài đặc biệt kích động, “Vẫn còn sự kiện nước đái ngựa nổi tiếng nữa.”

“Nước đái ngựa?” Tôi nghe thấy từ này liền giật mình một cái, lập tức ưỡn người ngồi thẳng dậy. Tôi nhớ lần trước vừa nhắc đến nước đái ngựa, Tiêu Nghiêu và Tiền Đa Đa lập tức phun ra, Vương Tương còn cười một cách nham hiểm.

Chắc chắn đã có chuyện hay!

Đing đoong. Điện thoại của Lãnh Tiểu Đài lại reo,

Cậu ta vội vàng cầm điện thoại lên xem tin nhắn, tôi thúc giục, “Mau nói mau nói mau nói!”

“Không không không.” Cậu ta đột nhiên đổi thái độ 180°, “Không thể nói không thể nói.”

“Tại sao? Cậu vừa nãy không phải còn khá phấn khích sao!” Tôi thất vọng cực.

“NONONO, tôi phải bảo vệ hình tượng của vợ tôi!”

“…Không sao đâu, Thượng Đế sẽ dạy cậu ấy cách tha thứ cho cậu.”

“NONONO, cậu ấy làm ma cũng không tha cho tôi đâu!”

“…Không sao đâu, cậu ấy đánh không lại cậu.”

“Cũng đúng, vậy tôi lén nói cho cậu biết nhé!”

Này!!! Vừa nãy cậu nói phải bảo vệ hình tượng của Thị Trẫm cơ mà!

Khoảnh khắc ấy tôi bắt đầu có dự cảm chẳng lành rằng hình tượng cuối đời của Thị Trẫm e là khó giữ rồi, quả nhiên chuyện nghe được câu chuyện phía sau khiến tôi kinh ngạc rớt cả kính!

Được rồi, hôm đó tôi không đeo kính.

Chuyện là thế này.

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, vào khoảng giữa tháng Chín, trường tôi tổ chức một đêm hội chào mừng học sinh mới.

Đêm hội này khá là hoành tráng, người phụ trách ánh sáng được mời đến đều là cấp bậc cao thủ.

Tôi nhớ năm ấy khối lớp chúng tôi biểu diễn một tiết mục street dance, lúc sơ tuyển đặc biệt được yêu thích, nên được xếp thành tiết mục kết thúc.

Nhà trường đặc biệt cử giáo viên chuyên nghiệp giúp chúng tôi biên đạo múa, trai đẹp biết nhảy của cả khóa chúng tôi đều bị cưỡng ép kéo đi, tôi nhớ có Lãnh Tiểu Đài, Vương Tương, anh Tiền và Lão Tiêu.

Ban đầu Thị Trẫm từ chối kịch liệt, nhưng sau vì tôi có việc đột xuất, cậu ấy liền bị kéo đi thay thế vị trí của tôi.

Đợi buổi biểu diễn kết thúc viên mãn, tối hôm đó toàn bộ hội học sinh và nhân viên biểu diễn đều đến con phố thịt nướng ở cổng Đông trường học tụ tập ăn uống.

Và rồi rắc rối bắt đầu từ đây.

Trong suốt thời gian luyện tập vũ đạo, Vương Tương nhìn Thị Trẫm kiểu gì cũng không thuận mắt.

Hôm tụ tập ăn uống, Vương Tương vì tửu lượng kém, uống say, liền than thở với Tiêu Nghiêu rằng cậu ta ghét Thị Trẫm thế này thế kia.

Lão Tiêu nổi tiếng là đồ nham hiểm, chẳng bao giờ có ý gì tốt đẹp, chính cậu ta là người đã bày ra một ý chơi khăm, nói gần trường học không xa có một ruộng ngô, một hộ gia đình đang sinh sống (chính là nhà tôi trộm máy kéo á) ở đấy, còn có mấy con ngựa nữa, cậu đi lấy một ít nước đái ngựa về đây, vừa nói vừa nhét cho cậu ta một chai nước ngọt.

Vương Tương say khướt liền hùng hổ hiên ngang xách chai nước ngọt đi mất.

Ở Đông Bắc chúng tôi, tuy nói vị thành niên không được uống rượu, nhưng thực ra thỉnh thoảng vì bầu không khí, đôi khi vẫn sẽ uống một chút cho phải phép.

Vương Tương thuộc loại thể chất cực kỳ dễ say, còn là lần đầu uống nên mới uống tí đã gục, thực ra cũng chẳng uống nhiều lắm đâu.

Bạn cùng bàn của tôi từ đầu tới cuối chỉ im lặng ngồi ăn cơm, trông vô cùng tách biệt, cậu ấy nói bản thân vẫn là vị thành niên, thế nên cả bàn chỉ có một mình cậu ấy uống nước ngọt.

Lát sau Vương Tương quay về, lén lút nhỏ mấy giọt nước đái ngựa vào một cốc bia tươi, sau đó nhất quyết đòi cụng ly với Thị Trẫm.

Thuận theo tự nhiên, bạn cùng bàn của tôi liền uống.

“Ý cậu là, bạn cùng bàn của tôi đã uống nước đái ngựa?” Tôi nằm bò trên bàn nhìn chằm chằm Lãnh Tiểu Đài.

“Đúng vậy.” Cậu ta nằm bò trên bàn nhìn chằm chằm tôi.

“Thị Trẫm is watching U.” (Thị Trẫm đang nhìn cậu đấy)

“Đừng như vậy, tôi sợ lắm.”

Trời đất ơi, lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi chính là, Thượng Đế cũng không cứu nổi cậu rồi Lãnh Tiểu Đài, cậu vậy mà lại đem chuyện mất mặt như vậy của Thị Trẫm nói cho tôi biết.

Tôi thậm chí có thể hồi tưởng lại lần trước, tôi uống rượu ở nhà Thị Trẫm, cậu ấy tỏ vẻ thờ ơ phê bình rằng bia giống như nước đái ngựa, tôi còn phàn nàn cậu ấy uống qua nước đái ngựa rồi hay sao mà nói bậy. À! Hóa ra là do cục cưng đáng thương của tôi bị người ta bắt nạt, làm tôi đau lòng chết mất!

“Vậy sau đó thì sao? Bạn cùng bàn của tôi có phản ứng như thế nào?”

“Nước đái ngựa chỉ có mấy giọt thôi, cậu ấy không nếm ra vị gì mấy. Nhưng rồi Tiêu Nghiêu không nhịn được cười thành tiếng, sau đó mấy người ngồi ở bàn chúng tôi liền biết Thị Trẫm vừa uống nước đái ngựa.”

“Bạn cùng bàn của tôi bùng nổ?”

“Không có không có, lúc đó vợ tôi không có phản ứng gì hết, chỉ bình tĩnh đặt ly rượu xuống, tiếp tục im lặng ăn cơm rang của cậu ấy.”

“What? Cậu ấy cung gì?”

“Cung Bọ Cạp.”

Được rồi…

Cung Bọ Cạp, nhẫn nhịn, đợi bắt được cơ hội chơi không chết cậu ta mới lạ.

Sau đó chính là Trận Chiến Dược Dương tháng mười, Thị Trẫm để Vương Tương hứng trọn cái nồi đen thùi.

Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.

Về mặt lý thuyết, người bị ấm ức hơn hẳn là bạn cùng bàn của tôi. Nhưng tại sao nhìn từ tình hình chiến đấu hiện tại, Vương Tương thì hận bạn cùng bàn của tôi đến tận xương tủy, còn bạn cùng bàn của tôi khi đối mặt Vương Tướng lại là nói cười vui vẻ ung dung tự tại, bộ dạng của người chiến thắng?

Cho nên sự kiện hỗn chiến sau Trận Chiến Dược Dương, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy.

Chắc chắn bạn cùng bàn của tôi vào lúc lặng lẽ không tiếng động, đã thắng một ván lớn!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.