Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C29)

Đang chơi game thì tôi gặp Lão Tiêu.

Thằng nhóc này tám phần là cũng đang đăng ký nguyện vọng trường học, rảnh rỗi không chịu nổi nên bắt đầu chơi game.

Hôm nay là ngày nộp hồ sơ nguyện vọng của các trường tốp đầu. Vương Tương bọn họ thuộc đợt hai hoặc ba, phải hai tuần nữa mới bắt đầu đăng ký.

Lão Tiêu, cậu ta được coi là đứa khôn nhất trong đám này, tuy bình thường toàn lêu lổng chơi bời nhưng thành tích của cậu ta cũng không tệ.

Trong lớp chúng tôi cũng thuộc dạng trung bình khá, rất ổn, vào một trường tốt không thành vấn đề.

Cậu ta thấy tôi online, liền gửi một tin nhắn: “Anh Minh, làm kèo ở đâu đấy?”

“Tiệm net, cái tiệm ở cổng Đông nhà tôi.”

“Không phải, tôi hỏi cậu đăng ký trường nào?”

“Đại học Đế Đô.”

“Không hổ là anh Minh của tôi.”

Hai đứa tôi chém gió linh tinh, cùng nhau giành chiến thắng đầu tiên trong game.

Nhìn lại đồng hồ đã 12 giờ 30 phút, máy tính hiện thông báo tôi và Thị Trẫm đã nộp hồ sơ thành công, tôi liền tắt máy tính định về nhà.

Chân trước vừa bước ra khỏi quán net, QQ trên điện thoại tôi rung lên, Lão Tiêu gửi thêm một tin nhắn nữa. Cậu ta hỏi tôi ngày mai có muốn đi chơi cùng cậu ta không.

Điện thoại tôi sắp hết pin, lười gõ cái bàn phím full size, nên tôi gọi thẳng luôn cho cậu ta.

Trong điện thoại, cậu ta bảo ngày mai là buổi công chiếu bộ phim hoạt hình điện ảnh của Anh Đào Tiểu Mị, cậu ta muốn đến Đế Đô xem thử.

Tôi nói, ờ phải, tôi nhớ cậu là fan của bộ truyện tranh đó.

Dù sao tôi cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, cộng thêm việc nghe nói bạn cùng bàn của tôi lồng tiếng cho nam chính của bộ phim hoạt hình này nữa, nên tôi vui vẻ đồng ý.

Buổi chiều ở nhà chuẩn bị một chút, tôi và Lão Tiêu mua vé tàu hỏa đi thẳng ban đêm, loại mà ngủ một giấc sáng hôm sau là tới nơi, vô cùng tiện lợi.

Trên tàu, Lão Tiêu cứ kéo tôi nằng nặc đòi cho tôi xem lại PV một lần nữa.

Tôi trèo lên giường giữa: “Lần trước lên thủ đô mua đồ cùng anh Tiền, cậu đã cho tôi xem ở khách sạn rồi…”

“Ối dào, xem lại lần nữa đi, xem lại lần nữa đi, siêu ngầu siêu ngầu!”

Hết cách, tôi đành phải xem lại một lần nữa.

Rừng rậm màu tím, thân người đi lại dưới đáy biển sâu, thịt thối ngâm trong thùng thuốc nhuộm.

Ừm, trên thái dương nam chính có một vết sẹo hình chữ thập, rất ngầu.

Có điều cả PV nam chính không nói câu nào, tôi cũng không nghe được giọng của bạn cùng bàn của tôi.

Lão Tiêu mặt mày hớn hở quảng cáo cho tôi bộ truyện tranh này hay đến mức nào, cũng không biết cậu ta có biết nam chính là do bạn cùng bàn của tôi lồng tiếng không nữa.

Nghe cậu ta nói một hồi, tôi bắt đầu buồn ngủ, rồi ngủ thiếp đi trên giường nằm.

Bảy giờ sáng hôm sau, chúng tôi đến ga đúng giờ. Ăn sáng ở một quán bánh bao kiểu Bắc Kinh cổ, cậu ta dẫn tôi đến địa điểm tổ chức buổi ra mắt từ rất sớm.

Nghe nói vé xem buổi công chiếu này rất khó kiếm, chỉ có fan cứng như Lão Tiêu mới có cửa xoay được hai vé hàng đầu.

Trước khi phim bắt đầu, có vài nhân viên đoàn làm phim lên sân khấu nhận phỏng vấn.

Lúc này tôi mới nhớ ra, bạn cùng bàn của tôi từng nói với tôi, tác giả của bộ truyện tranh này hình như đã mất tích, đến giờ vẫn không có tin tức gì.

Thôi được rồi, tóm lại là diễn viên lồng tiếng của nam chính không đến, tác giả cũng không có mặt, fan hâm mộ kêu gào thảm thiết.

Mấy vị diễn viên lồng tiếng có mặt rất biết cách chuyển hướng chủ đề, làm vài hành động dễ thương để xoa dịu tình hình, rồi lại làm thêm ít tương tác thân mật kiểu huynh đệ* để chiều lòng fan, phần giao lưu kết thúc trong tiếng la hét phấn khích.

*(khúc này kiểu bán hủ, queerbaiting)

Phim chính thức bắt đầu, tôi đeo kính 3D lên.

Rừng rậm màu tím, thân người đi lại dưới đáy biển sâu, thịt thối ngâm trong thùng thuốc nhuộm.

Bọn trẻ con bây giờ sao lại thích xem mấy thứ này nhỉ?

Phải công nhận, nam chính vừa xuất hiện đã khiến tôi choáng váng vì quá ngầu. Bạn cùng bàn của tôi đã hạ thấp giọng, dùng một tông giọng khá lạnh lùng.

Nếu không biết trước là cậu ấy, tôi nghĩ mình khó mà nhận ra được.

Toàn bộ nội dung bộ phim, đại khái là nam chính chịu đủ mọi đau khổ, cuối cùng hợp sức với đồng đội tiêu diệt đại ma vương — một cốt truyện đầy máu chó 24K nguyên chất.

Đến thời khắc quyết chiến, không ít khán giả tại hiện trường vừa la hét vừa cổ vũ, có người còn rơi lệ tại chỗ.

Con mẹ nó chứ, lúc đó tôi chỉ muốn cười sặc sụa.

Thật đấy.

Chẳng vì gì khác, giọng của người này là bạn cùng bàn của tôi mà!

Tôi không dám tưởng tượng, cái bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa thường ngày của bạn cùng bàn của tôi, vậy mà có lúc lại khóc rống, lúc lại cười lớn, lúc lại làm nũng, lúc lại rên rỉ!

Nam chính mang chất giọng nghẹn ngào gào thét điên cuồng với đại ma vương, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: xin được xem cảnh hậu trường thu âm!

Với cái thân thể tàn tạ đó của cậu ấy, hét cả tràng thoại như này mà không ngạt thở thì thật không khoa học!

Không phải tôi không muốn nhập tâm, thật sự là thần thiếp không làm được mà, Trẫm Trẫm ơi.

Hình như tôi đã phát hiện ra một mặt không ai biết của cậu rồi nha, Trẫm Trẫm.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được vẻ mặt hoảng hốt của cậu năm đó khi tôi kết bạn Weibo của cậu rồi, Trẫm Trẫm.

Tóm lại, trong lúc mọi người xung quanh rơi lệ, cảm xúc dâng trào, thì tôi cười suốt cả buổi.

Kết thúc, tôi ôm mặt, vẫn chưa thoát ra khỏi một Trẫm Trẫm e thẹn đến vậy.

Lão Tiêu ôm nửa túi bắp rang bơ của tôi, nhai rôm rốp: “Ê! Phim hay không? Nhìn cái mặt cậu cười kìa!”

Tôi vẫn ôm mặt: “Ừ, hay hay hahahaha, khụ, ha khụ khụ, haha khụ khụ khụ.”

“Tôi đã nói mà! Tôi mê bộ truyện tranh này mấy năm rồi, mẹ nó chứ phê thật!”

“Ừm ừm ừm! Haha khụ hahahaha.”

Tôi phải cố gắng lắm mới bình tĩnh lại được.

Lão Tiêu hỏi tôi có ăn bắp rang không, tôi sợ bị sặc nên không dám ăn.

Cậu ta nói: “Ê, cậu không thấy giọng nam chính hơi giống ai đó sao? Nhất là cái kiểu nhả chữ ấy…”

“Ai cơ?”

“Tôi cảm thấy khá giống Thị Trẫm.”

“Phụt, ờ.” Tôi cố nhịn, “Hahahaha… ờ.”

Lão Tiêu hoàn toàn không để ý tại sao tôi cứ cười mãi, cậu ta bận rộn lượn lờ các gian hàng bán merch gần đó.

Tôi không hứng thú với mấy thứ này, nên chỉ đi theo cậu ta. Rồi lại ngẩn người.

Weibo của bạn cùng bàn của tôi hầu như không kết bạn với người quen.

Có lần tan học, cậu ấy ngồi cạnh tôi lướt Weibo, tôi nhìn thấy ID, liền kết bạn với cậu ấy.

Tôi nói với cậu ấy, tôi add cậu trên Weibo rồi nhé, vừa nói vừa dựa sát vào người cậu ấy, giơ giơ điện thoại trong tay.

Lúc đó cậu ấy lộ rõ vẻ mặt “What the fuck are you talking about!?”, rồi lẳng lặng mở danh sách người theo dõi, follow lại tôi. (nói cc j v)

Quả là một hành động bi tráng và nhẫn nhịn biết bao! Trẫm Trẫm đối xử với tôi tốt thật đấy!

Weibo thường ngày của cậu ấy chẳng có mấy bài đăng, thỉnh thoảng đăng vài thứ tôi cũng không hiểu, nên đến giờ vẫn không biết rốt cuộc cậu ấy đang làm gì trên mạng cả.

Được rồi, giờ tôi biết rồi, tối nay tôi nhất định phải lặng lẽ vào Weibo của cậu ấy “soi mói” một vòng cho đã, hề hề hề.

“Ấy! Chào em!”

Cảm giác có người gọi tôi, tôi quay đầu lại, à, người này tôi nhớ, chính là chị phóng viên ở huyện S lần trước.

Chị gái ôm một đống túi lớn túi nhỏ toàn merch vừa mua được, thấy tôi thì vô cùng nhiệt tình chào hỏi.

Tôi vội vàng đáp lại: “Trùng hợp thật! Không ngờ lại gặp chị ở đây!”

“Ừm ừm ừm! Đúng vậy đó~” Vừa nói chị ta vừa nhìn quanh sau lưng tôi, “Ơ… Trẫm Bất đại thần không đi cùng em sao? À, mà em ấy hôm nay không đến phải không?”

“Vâng, đúng ạ.” Tôi cười cười, “Cậu ấy không đến, em đi cùng bạn khác.”

“À…” Trông chị ta hơi thất vọng.

Tôi vội tìm chuyện để nói: “Hôm nay chị không phải đi làm?”

“À, hôm nay chị tới đây công tác, hẹn gặp một tiền bối trong ngành báo chí.”

“Ồ ồ.”

“Thật ra thì…”

“Sao vậy?”

Chị gái ngập ngừng một chút, “Vẫn là tin tức liên quan đến vụ án mạng lần trước.”

“Hử?” Tôi vừa nghe liền tỉnh cả người, vội làm ra vẻ mặt muốn nghe chi tiết.

“Vụ án mạng ở tòa nhà Tử Kim ấy, chẳng phải phương thức gây án khá đặc biệt sao, gần đây chị lại thu thập được hai vụ tương tự.”

“Hai vụ? Có phải là vụ ở khách sạn nào đó ở Đế Đô, họ Chu…”

“Đúng, đây là một trong số đó! Còn một vụ nữa là…”

Tôi chen ngang: “Lưu?”

“…Sao em biết?”

“Ừm… Thi thể được phát hiện ra khi nào ạ?”

“Cái này chị cũng chưa rõ lắm, ngày mai chị phải đi gặp tiền bối phóng viên ở Đế Đô. Bởi vì phương thức gây án của mấy vụ này đều giống nhau, cho nên gần như chắc chắn là một vụ án giết người hàng loạt rồi.”

“Thực ra, dì Lưu này, là lao công của viện điều dưỡng tâm thần Trường Thanh thành phố chúng ta, em có một người bạn đang nhập viện ở đấy, hôm đến thăm bệnh thì nghe người ta nói dì ấy mất tích. Em chỉ có bấy nhiêu thông tin cung cấp cho chị thôi.”

“Cảm ơn cảm ơn!” Chị gái có vẻ rất hài lòng với thông tin của tôi, “Chị biết rồi, chị sẽ đi điều tra ngay.”

“Nếu có tin gì mới, không biết có thể cho em biết được không?” Tôi tranh thủ bày tỏ, “Yên tâm, em không phải người của tòa soạn khác đâu, chỉ đơn thuần là rất hứng thú thôi, cảm ơn chị nhé, chị phóng viên.”

Tiếng “chị phóng viên” này của tôi nghe rất ngọt ngào, nữ phóng viên tỏ vẻ hoàn toàn tin tưởng tôi, nói khi nào có tin tức sẽ chủ động nhắn tin riêng cho tôi.

Phải nói là buổi công chiếu lần này khá hoành tráng. Tuy chỉ có số ít người có vé vào cửa, nhưng bên ngoài địa điểm tổ chức có rất nhiều gian hàng, người qua kẻ lại tụ tập không ít.

Lão Tiêu nói với tôi cái này gọi là sự kiện ONLY gì đó, tất cả đều liên quan đến bộ truyện tranh này.

Chào tạm biệt chị phóng viên, tôi và Lão Tiêu tìm một tiệm Subway gần đó ăn trưa, sau đó lại chạm mặt một người quen.

Thật ra cũng không quen lắm, chính là anh cảnh sát trẻ lần trước ở quán cháo bị tôi dắt mũi trong vụ án ở khách sạn.

Không hổ là cảnh sát, trí nhớ của anh ta đúng là siêu đỉnh, nhận ra tôi trong chớp mắt!

Anh ta vẫn tưởng tôi là đồng nghiệp mặc thường phục đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt nào đó, nên đến chào hỏi tôi.

“Chào cậu!”

“Chào anh!”

Hôm nay anh cảnh sát trẻ không đi làm, mặc quần đùi, áo thun tay ngắn còn in hình Batman.

Anh ta cởi bỏ bộ đồng phục, khí chất cả người đều khác hẳn.

Anh cảnh sát trẻ trông như một anh trai mới lớn, đặt khay đồ ăn của mình xuống chiếc bàn bên cạnh tôi: “Cậu cũng đến xem buổi công chiếu à?”

“À… ừm.” Lão Tiêu đang đi gọi món, tôi phụ trách giữ chỗ, “Anh cũng vậy sao?”

“Hahaha, bộ truyện tranh này tôi theo dõi nhiều năm rồi, rút thăm trúng được hai vé đấy!” Anh ta cười hì hì ôm cái bánh sandwich, nước sốt chảy cả ra bàn.

Đang nói chuyện, một người đi đến ngồi xuống vị trí đối diện anh cảnh sát trẻ.

Xem ra, người này chính là chủ nhân của chiếc vé còn lại.

Thời tiết nóng nực, người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng vào quần tây âu, trông rất có phong cách dân văn phòng.

Lúc này lão Tiêu cũng vừa quay lại, chúng tôi chào nhau một câu rồi mỗi người bắt đầu ăn phần của mình.

Lão Tiêu uống trà xanh thấy không đã, lại chạy sang tủ lạnh bên cạnh lấy thêm một lon Coca lạnh.

Kéo khoen lon, “phụt” một tiếng, Coca bên trong lập tức phun ra ngoài. Tôi vội vàng giúp cậu ta tìm khăn giấy lau.

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm ăn cơm.

Tôi vừa ăn vừa nghiêng đầu nhìn anh cảnh sát trẻ.

Anh cảnh sát trẻ hôm nay hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm túc, khí chất có phần “cấm dục” khi làm việc trước đây.

Anh ta một tay cầm bánh sandwich, tay còn lại vừa khua khoắng diễn tả đầy phấn khích, vừa không ngừng kể cho anh chàng công sở trẻ tuổi bên cạnh nghe về những đoạn đặc sắc của bộ phim hôm nay.

Anh chàng công sở trẻ tuổi mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu mà kiên nhẫn giúp anh cảnh sát trẻ lau Coca và vụn bánh mì vương vãi trên bàn anh ta.

“Anh không nóng à? Mặc nhiều thế?” Anh cảnh sát trẻ nhíu mày hỏi anh chàng công sở.

“Buổi chiều tôi còn phải đi làm.” Anh chàng công sở trả lời.

“Ồ, uống không?” Anh cảnh sát trẻ đưa lon Coca lạnh của mình cho anh chàng công sở.

Anh chàng công sở nhìn miệng lon dính đầy sốt ngọt, hơi nhíu mày tỏ vẻ chê bai, “Để tôi tự đi lấy lon khác.”

Nói rồi anh chàng công sở đứng dậy, cũng đi đến tủ lạnh bên cạnh lấy Coca.

Anh ta đi về phía chúng tôi, đúng lúc ấy có một gã khá mập đột nhiên đứng dậy, vô ý đụng phải anh ta.

Anh chàng công sở trượt tay, lon Coca rơi “bộp” xuống sàn, rồi lăn lông lốc đến chân tôi.

Tôi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lon Coca lên đưa cho anh ta: “Của anh.”

“Cảm ơn.” Anh chàng công sở nhận lấy, cảm ơn tôi.

“Không có gì.” Tôi mỉm cười.

Anh chàng công sở và anh cảnh sát trẻ ăn nhanh hơn chúng tôi, đi trước rồi.

Nhìn bóng lưng của hai người họ, khóe miệng tôi không kìm được mà nhếch lên.

Tôi nghĩ, mình biết đáp án rồi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.