Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C30)

Tôi và Lão Tiêu nhất trí quyết định ở lại Đế Đô một đêm, sáng sớm hôm sau bắt máy bay về nhà.

Chập tối, Tiêu Nghiêu và mấy người bạn của cậu ta ở Đế Đô hẹn gặp mặt ngoài đời, cậu ta hỏi tôi có đi không?

Tôi nói tôi không quen ai cả, các cậu cứ đi đi, tôi tự mình đi dạo quanh mấy con hẻm gần khách sạn.

Nói là đi dạo, tôi liền đi dạo thật.

Rồi tôi cứ thế rẽ vào một con hẻm.

Khách sạn là do Lão Tiêu đặt, khu này tôi thực sự không quen.

Dù sao trời cũng còn sớm, tôi cũng không vội về, thế là cứ men theo chân bức tường đỏ mà đi, đến đâu hay đến đó.

Một thằng đàn ông to cao thế này còn sợ lạc sao?

Rồi tôi lạc thật.

Tôi nhớ lúc đó tôi đang gọi điện cho An Dĩ Lạc.

Tôi nói: “Sát thủ đại nhân.”

Anh ta đáp: “Chán sống rồi à?”

Tôi tiếp tục đi dọc bức tường đỏ: “Nhớ anh quá~”

Anh ta ở đầu kia đang xào nấu loảng xoảng: “Mẹ nó chứ tôi cũng nhớ cậu đây, ông đây nhìn hồ sơ của cậu cả ngày rồi.”

“Ây da, cảm động cảm động!” Tôi cười phá lên: “Có thể nhờ anh giúp tôi một việc được không?”

“Không tăng ca.”

“Đừng vậy chứ, biết đâu có thể giúp anh tìm được Toki thì sao~”

“Việc gì?”

“Giúp tôi điều tra một người tên Trương Tĩnh Trạch.”

“…Được rồi được rồi, không nói với cậu nữa, tôi đang nấu ăn!”

“Đừng cúp đừng cúp! Còn một việc nữa muốn nhờ anh!”

“Gì? Bên cậu tín hiệu kém quá! Alo! Alo!”

“Anh có thể… dùng thiết bị định vị anh gắn trên người tôi để xem tôi đang ở đâu không…”

“Alo! Tôi không nghe rõ, cậu nói g… xẹttt…”

Xẹttt… Trong điện thoại vang lên một tràng âm thanh nhiễu điện rè rè.

Tôi mỉm cười đặt điện thoại xuống, dừng bước.

Khoảnh khắc đó tôi cứng đờ người, không phải tôi muốn cười, mà là cơ mặt của tôi chưa kịp tan đi nụ cười vừa rồi.

Trước mắt tôi, không ngờ lại là một vùng biển sâu.

Sở dĩ tôi gọi nó là biển sâu, là vì tôi đang đứng dưới đáy biển, và trước mắt tôi là cột nước khổng lồ vút tận trời xanh.

Cảm giác lúc đó giống hệt như đang đứng trong thủy cung ngắm nhìn lòng biển sâu, tôi như thể đang đứng trước một bể cá lớn đến mức vô lý.

Tôi bước tới, đưa tay ra, không ngờ lại có thể chạm vào nước.

Không có tấm kính nào ngăn cách!

Những dòng nước biển này đã thoát ly khỏi nguyên lý trọng lực, cứ như thể bên này của tôi và bên kia của biển là hai thế giới khác nhau, cột nước ấy dựng đứng lên trời, nhưng không một giọt nào rơi xuống mặt đất khô ráo bên tôi.

Một vài sinh vật kỳ lạ, hình thù quái dị bơi ngang qua, cách tôi chỉ vài tấc.

Chúng chắc hẳn đã thấy tôi, giương bộ vuốt trước gớm ghiếc của chúng cào về phía tôi.

Tôi vội lùi lại mấy bước, chúng liền rụt vào trong nước, bơi đi mất.

Sợ hãi.

Nỗi sợ biển sâu.

Sâu thẳm trong linh hồn tôi sợ hãi hai thứ, biển sâu và vũ trụ.

Mà lúc này, đáy biển trước mắt tôi không phải kiểu sâu không thấy đáy, ngược lại, nó trải ra theo chiều ngang trước mắt tôi.

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được dòng nước mang theo một làn gió nhẹ, lướt qua trước mắt mình.

Ngẩng đầu nhìn lên, trời cao bao nhiêu, biển cao bấy nhiêu.

Nhìn thẳng về phía trước—xanh nhạt, xanh đậm, dẫn thẳng vào bóng tối vô tận.

Điện thoại thông báo không có tín hiệu, tôi dám chắc một điều.

Đúng vậy, tôi lại rơi vào một ảo cảnh nào đó rồi.

Quay người, tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Men theo con đường vừa rồi chạy ngược lại, nhưng càng chạy càng tuyệt vọng.

Bức tường đỏ kia dường như không có điểm kết thúc, cho đến khi tôi kiệt sức, trước mắt tôi xuất hiện một khoảng sân.

Một căn nhà tứ hợp viện kiểu Bắc Kinh cổ, điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là, những bức tường và cột vốn nên được sơn màu đỏ son, giờ đều biến thành màu xanh lam.

Chẳng lẽ ảo cảnh này đã thêm bộ lọc màu?

Khoảng sân này rất lớn, bên trong dựng rất nhiều hàng rào gỗ, trên đó treo đủ loại lụa là gấm vóc sặc sỡ.

Trông giống một xưởng nhuộm.

Trời rất âm u, xung quanh nổi lên những cơn gió chiều không lớn không nhỏ.

Tôi nhìn những dải lụa treo trên sào phơi, trong lòng bỗng thấy khó chịu.

Tóc mái trước trán tôi bay theo gió, nhưng tại sao những dải lụa trước mắt tôi lại không hề lay động?

Tính tò mò thúc đẩy tôi bước tới gần, tôi phát hiện những dải lụa này đều không theo quy tắc nào cả, có mảnh rất lớn, có mảnh lại rất nhỏ.

Ngay lúc tôi đưa tay định chạm vào, “ục” một tiếng.

Một thùng thuốc nhuộm bên cạnh tôi đột nhiên nổi lên một cái bong bóng.

Làm tôi giật nảy mình!

Trong thùng thuốc nhuộm có một khối gì đó lật lên, thuốc nhuộm đặc quánh như sơn, tôi phải nhìn kỹ một lúc lâu mới nhận ra cái khối lớn đó là thứ gì.

Ồ, là một khối thịt đùi.

Mả mẹ nó, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi ơi!

Đây con mẹ nó là lớp sợi cơ, lớp mỡ và mô liên kết!!

Cái đám bầy nhầy thịt đó con mẹ nó chứ vẫn đang đung đưa qua lại, đệt mẹ đệt mẹ!

Tôi sắp quỳ mất.

Cảnh tượng này sao mà quen mắt thế, đầu óc tôi lúc đó như chập mạch, hoàn toàn không nhớ ra tại sao lại quen mắt đến vậy.

Đúng lúc ấy, có người vỗ nhẹ vào vai phải của tôi.

Tôi căn bản không dám quay đầu lại!!!

“Mua bao nhiêu tiền?” Người đó hỏi tôi.

“Cá… cái gì…” Tôi dùng khóe mắt cố gắng nhìn rõ bàn tay đó.

Bàn tay đó khô khốc teo tóp, lộ rõ xương ngón tay, ngón tay rất dài, giống như tay của mụ phù thủy già trong phim Disney.

Ồ, bà ta còn làm móng nữa.

Bàn tay đó giơ lên, chỉ vào những dải lụa trên sào phơi.

Lúc này tôi mới nhận ra, phần dưới của những mảnh lụa không theo quy tắc kia có mấy cái lỗ. Một lỗ to, bảy lỗ nhỏ.

Nếu tôi tưởng tượng không nhầm, đó hẳn là da người sau khi đã lột bỏ phần da đầu.

Ồ, he he he.

“Mua bao nhiêu tiền?” Bàn tay đó lại đặt lên vai tôi, tiếp tục hỏi.

“Ờm… có nhận Nhân dân tệ không ạ?” Tôi thăm dò hỏi thử.

Tiếp theo là một khoảng im lặng đáng sợ.

“Hi Honey~ Ur nails so beautiful !” Tôi liếc mắt nhìn bàn tay đó, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng!

Tiếp tục là im lặng.

Sự im lặng thật sự rất đáng sợ, vì nó đại diện cho những điều chưa biết, đi kèm với nó là nỗi sợ do trí tưởng tượng mang lại.

Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm quay người lại! Ồ được rồi, hối hận rồi.

Người đứng sau lưng tôi, à không, phải nói là sinh vật đó, có một khuôn mặt không có mắt, không có hai cánh tay. Còn bàn tay đang đặt trên vai tôi thì mọc ra từ miệng.

“Mua bao nhiêu tiền?” Nó kiên trì hỏi. Tôi phát hiện lúc nó nói chuyện, sẽ đưa cánh tay lên khóe miệng, nước miếng chảy dọc theo cánh tay.

Người anh em này quả thực có dung mạo xứng đáng với lòng can đảm của tôi, tôi định chuồn đây.

Rồi tôi chuồn thật.

Chạy ra ngoài rồi tôi mới phát hiện, bức tường đỏ dài dằng dặc khi nãy đã biến thành bảng đen. Màu sắc của toàn bộ tầm nhìn đều trở nên kỳ quái.

Ví dụ như hoa màu nâu, cành lá màu xanh lam, bầu trời màu tím.

Cực kỳ giống bức tranh vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu nước của trẻ con mẫu giáo!

Tiện nói luôn, hồi nhỏ tôi thích nhất là bút màu nước vàng kim.

Tôi co giò bỏ chạy một quãng xa, mà cục cưng nails beautiful kia không đuổi theo.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi định dừng lại một chút.

Và ngay lúc này, một âm thanh chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng đen xé rách màng nhĩ của tôi.

Thứ âm thanh này khiến người ta không thể chịu đựng nổi, tôi cảm thấy óc mình như muốn nổ tung, cả người đều không ổn.

Tôi quay đầu lại, bàn tay đó không ngờ có thể kéo dài vô hạn, cô nàng cào lên bức tường đen, lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh.

Á á á á á á á á á á á á á chạy nhanh lên á á á á á!

Tôi bị tóm được rồi.

Sức lực của cục cưng nails beautiful thật sự quá kinh khủng, cô nàng tóm lấy mắt cá chân của tôi phát một, móng tay dài ngoằng cứa rách da thịt tôi.

Cả người tôi bị cô nàng kéo bay đi, giống như cảm giác người ta túm đuôi cá rồi đập cá xuống đất vậy, cô nàng nắm lấy chân tôi, quật mạnh tôi xuống đất.

Tôi thậm chí có thể đoán trước được, giây tiếp theo, tôi sẽ biến thành đống thịt nát để “hộ hoa”.

Đúng lúc ấy, cô nàng đột nhiên thả tôi ra.

Nhưng do quán tính, tôi vẫn bị ngã rất thảm. Tiếp đất bằng mặt.

Tôi nằm sấp trên mặt đất, đau đến không mở nổi mắt.

Bên tai là tiếng la hét thất thanh và âm thanh đánh nhau.

Có người đến cứu tôi?

Tôi ôm mặt, máu me bê bết, tầm nhìn vô cùng mờ mịt.

Xung quanh yên tĩnh trở lại, trận chiến kết thúc chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

“Còn sống?” Người đó nói với tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng.

Người đâu?

“Này này này!” Người đó hình như đang nói chuyện với tôi.

Nhưng người đâu rồi?!

Tôi nhìn quanh bốn phía, không thấy một bóng người nào. Lúc này tôi cảm thấy trên người đau nhói, có thứ gì đó đánh trúng tôi.

Tôi cúi đầu, thôi được rồi, cậu ta ở đây này.

Thằng nhóc này áng chừng cũng chỉ một mét sáu hai, đang tức điên lên, nhảy cẫng lên rồi đấm một phát vào đầu gối tôi.

“Tôi ở đây này!”

Ừm, thấy rồi thấy rồi.

Tôi ngồi xổm xuống, nói với cậu nhóc: “Em trai nhỏ, là em cứu anh hả? Cảm ơn em nhé~”

“Cút clm nhà cậu đi, ông đây 19 tuổi rồi!”

“…” Lớn hơn tôi một tuổi!

Tôi cười gượng, quay đầu nhìn về phía cục cưng nails beautiful. Honey à, tướng chết bây giờ của cô trông không được lady cho lắm, từ giữa ngón giữa nứt toác một đường thẳng đến tận thân người.

Cả người bị chẻ làm đôi.

“Đây… là cậu chém à?” Tôi hỏi vị đại ca 19 tuổi.

“Đúng vậy.” Đại ca tùy ý vẫy tay, xác của cục cưng kia liền tan thành tro bụi.

“Cậu là ai?”

“Ta là thần của thế giới mới.”

“…”

Đại ca khí phách vô cùng bá đạo, không thèm liếc mắt nhìn ngang mà bỏ đi.

Đột nhiên, cậu ta đứng lại, hơi nghiêng mặt nhưng không nhìn tôi: “Cậu, là người của thế giới bên kia phải không?”

“Trái Đất?”

“Giới lãnh đạo cầm quyền hiện tại là ai?”

“Tập đại nhân.”

“Ừm, vậy thì đúng rồi.”

Nói rồi vị đại ca kia thay đổi hẳn khí chất bố đời lúc nãy, đột nhiên lao tới ôm chầm lấy tôi: “Người thân ơi!!!”

Tình huống gì đây?

Đại ca ôm tôi không buông, cứ dúi dụi nước mũi vào vai tôi: “Ôi, không ngờ thế giới này lại có thêm một người kế thừa chủ nghĩa cộng sản đến đây ngoài tôi ra, tôi cảm động quá, tôi cảm động quá.”

“Đừng khóc đừng khóc.” Tôi kéo cậu ta ra: “Đại ca, cậu xưng hô thế nào?”

“Tôi…” Đại ca nức nở một hồi: “Ba tôi họ Ân, mẹ tôi họ Đào, tôi tên là Ân Đào Tiểu Mai.”

“Anh Đào Tiểu Mị?”

“Đó là bút danh của tôi.”

Ồ ồ ồ ồ ồ! Tôi lúc đó liền vỗ đùi một cái!

Vậy ra là thế! Hóa ra là cậu!

Tôi giơ tay đỡ dưới nách cậu ta, vững vàng đặt cậu ta đứng ngay ngắn trước mặt mình.

Lần đi huyện S kia, bạn cùng bàn của tôi đã cho tôi xem ảnh của Anh Đào Tiểu Mị.

Tóc mái dài, kính mắt to, trông như một otaku chính hiệu.

Mà giờ đứng trước mặt tôi đây, là một cậu trai mắt to tròn, da trắng nõn, mặt bầu bĩnh như bánh bao. Tóc mái lộn xộn được vén gọn ra sau gáy, để lộ vầng trán. Không đeo kính, giữa hai hàng lông mày của cậu ta toát lên một vẻ anh khí.

Trông giống một tiểu chính thái khoảng mười ba mười bốn tuổi! Kiểu vừa dễ thương vừa ngang tàng ấy!

“Ân Đào đại ca!” Tôi vội làm ra vẻ nịnh nọt: “Không phải cậu mất tích rồi sao!”

“Đúng vậy, tôi đến đây hơn mười ngày rồi.”

“Đây là thế giới truyện tranh của cậu à?”

“Trên lý thuyết thì là vậy.”

“Vậy cậu có thể đưa tôi trở về không?”

Cậu ta trầm ngâm một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: “Cậu có biết thế giới này được cấu thành từ thứ gì không?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.