Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C32)

“Nhưng tôi không hiểu, linh hồn làm thế nào để khống chế các hạt khác?” Ân Đào Tiểu Mai tựa người vào một gốc cây lớn, nói với tôi: “Thật ra tôi cũng là sau này mới nhận ra, vô tình đến thế giới này, không biết mình đã làm thế nào để tạo ra tất cả những chuyện này.”

“Có lẽ là vật chất tối… tôi cũng không rõ nữa.” Tôi lắc đầu: “Có cơ hội, tôi sẽ giúp cậu hỏi bạn cùng bàn của tôi. Cậu ấy có lẽ sẽ biết.”

“Bạn cùng bàn của cậu?”

“Đừng mong đợi, cậu ấy chết rồi.”

“À ừm.” Ân Đào Tiểu Mai ngơ ngác gật đầu, cảm khái một câu: “Nhà nào cũng có quyển kinh khó đọc của riêng mình mà.”

Lần này đến lượt tôi ngơ ngác, cậu ta có ý gì?

Một lúc sau, tôi hỏi cậu ta: “Nếu cậu đã hiểu rõ nguyên lý của thế giới này rồi, vậy tại sao cậu không về nhà? Cậu không về được?”

“Tôi có thể về được.” Cậu ta nói.

“Vậy sao không về?”

“Tôi… tôi…” Cậu ta đột nhiên lại trở nên e thẹn, “Tôi muốn theo đuổi nam chính nhà chúng tôi prprprprprpr.”

Tôi: ==

Lúc đó tôi liền nhớ ra, trước đây Lão Tiêu từng nói với tôi, Anh Đào Tiểu Mị này đặc biệt tự luyến, vẽ truyện tranh của mình rồi tự mê nam chính của mình, thường xuyên cosplay full set đi dạo các lễ hội truyện tranh, mua doujinshi của nam chính nhà mình, còn bị đồng nghiệp bóc phốt là trong nhà cậu ta treo đầy poster, merch và figure của nam chính.

Hết thuốc chữa rồi, cả thế giới chỉ còn lại mình tôi là trai thẳng thôi.

Lúc này, đột nhiên có một giọng nói từ sau lưng tôi truyền đến: “Tìm thấy cậu rồi.”

Giọng nói này tôi rất quen thuộc.

Sao cảm giác như là bạn cùng bàn của tôi?

Tôi vô cùng kích động, vội vàng quay đầu lại.

Trước mắt là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, lưng đeo một thanh đại kiếm, ngũ quan tinh xảo đến mức không tưởng!

Nhìn thấy vết sẹo chữ thập trên trán anh ta, tôi biết rồi, ồ, đây là nam chính.

Nam chính liếc mắt nhìn tôi: “Cậu là?”

Ánh mắt chạm nhau.

Tin buồn, trai thẳng cuối cùng trên thế giới, Sĩ Minh, đã buông vũ khí đầu hàng!

Ân Đào Tiểu Mai một cước đá văng tôi ra, toàn thân tỏa ra khí chất “cút đi con tiện nhân” chuẩn bị combat.

Phải nói rằng, nam chính nhà cậu ta quả thực rất đẹp trai.

Anh ta giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy, ồ, thôi được rồi, anh ta vốn dĩ là nhân vật truyện tranh mà.

Tuy nhiên, đạo lý vợ của bạn thì không nên dòm ngó tôi vẫn hiểu!

Tôi có thể quyến rũ nam chính của đại ca Ân Đào được sao?!

Không thể nào!

“Tôi là Sĩ Tiểu Minh!” Tôi đầy vẻ chính khí lẫm liệt mà nịnh bợ nói.

“À.” Nam chính nhìn chằm chằm tôi, không thèm liếc mắt mà giơ thanh đại kiếm lên. Vút một tiếng, một luồng kiếm phong lướt qua cách thái dương trái của tôi ba milimet!

Trước mắt loé lên một vệt sáng trắng, quay đầu lại, cả người Ân Đào Tiểu Mai đã bay ngược ra ngoài!

Rầm!

Cậu ta đập mạnh vào tảng đá lớn phía sau.

Tình huống gì đây!

Tôi vội vàng chạy tới, đỡ lấy Ân Đào Tiểu Mai: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi… trước đây từng lấy chính mình làm nguyên mẫu, thiết kế ra Đại Ma Vương.” Ân Đào Tiểu Mai nói với vẻ bị thương nặng.

“Cho nên nam chính tưởng cậu là Đại Ma Vương?”

“Đúng…”

“Anh ta muốn giết cậu?”

“Đúng.”

“Vậy sao cậu không tấn công lại anh ta?”

“Tất cả là tại cái tình yêu chết tiệt kia.”

“Cút mẹ cậu đi.”

Nhìn nam chính đang vác đại kiếm, vẻ mặt sát khí đằng đằng bước tới, tôi vội kéo Ân Đào Tiểu Mai: “Chạy mau, không phải cậu là Thần của thế giới này sao!”

“Tôi cứ gặp anh ta là nhũn hết cả người…” Ân Đào Tiểu Mai nói xong còn ộc ra một ngụm máu bầm.

“Cạn lời…”

Đúng lúc ấy cậu ta đột nhiên đẩy tôi ra: “Đừng lo cho tôi nữa, mau chạy đi, nếu không cậu cũng sẽ bị liên lụy đấy!”

“Không được!” Tôi chính khí lẫm liệt đáp: “Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, chúng ta là bạn bè, vào thời khắc then chốt thế này, làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu được, cậu yên tâm, tôi sẽ không bỏ mặc cậu một mình đâu!”

Nói rồi, tôi đã chạy ra khỏi dải Ngân Hà, giọng tôi vẫn còn vang vọng trong thung lũng: “…đâu… đâu… đâu…”

Thực ra, tôi vô cùng đau lòng trước hành động phản bội bạn bè, bỏ rơi Tiểu Mai của mình.

Bởi vì sau khi tôi bỏ chạy, tôi lại một lần nữa bị lạc đường.

Đương nhiên, lạc đường không đáng sợ, đáng sợ là, tôi lại một lần nữa chọc phải quái thú.

Ban đầu tôi hoàn toàn không muốn gây chuyện với con đại quái thú này, nhưng dường như nó có thêm hiệu ứng đặc biệt.

Đến khi tính mạng tôi nguy kịch, thoi thóp sắp chết, tôi mới muộn màng nhận ra.

Lúc đó, tôi chạy mệt trong rừng, liền nghỉ chân dưới một ngọn núi.

Tôi buồn chán, bắt đầu ca hát.

Giọng hát của tôi từng được bạn cùng bàn của tôi miêu tả thế này: “Giọng hát của Sĩ Minh nên được đưa vào hiệp ước sớm hơn cả vũ khí hạt nhân, nước ta nên cam kết không sử dụng Sĩ Minh đầu tiên với bên ngoài, giọng hát của cậu ấy quả thực là tai họa của nhân loại, là sự hủy diệt của nhân tính!”

Sau đó tôi đã bị con đại quái thú này hủy diệt một cách nhân đạo.

Giọng hát của tôi đã làm phiền đến con đại quái thú đang nghỉ ngơi, nó đột ngột đứng bật dậy.

Lúc này tôi mới phát hiện, thì ra ngọn núi lớn mà tôi dựa lưng vào chính là con đại quái thú! Nó là một con tê tê khổng lồ!

Con tê tê tùy ý vung cái đuôi khổng lồ của nó, một trận cuồng phong hất văng tôi đi. Cuối cùng tôi đập mạnh vào một thân cây rồi dừng lại.

Tôi bất lực dựa vào thân cây, cơn đau buốt tận xương ở lưng khiến tôi không mở nổi mắt.

Trớ trêu thay, đúng lúc này, cái đuôi khổng lồ lại một lần nữa quét về phía tôi.

Nhưng tôi không nhúc nhích nổi!

Chết chắc rồi!

Bỗng nhiên, trước mắt tôi tối sầm lại!

Luồng không khí chuyển động cho tôi biết, lúc này tôi đang được một người ôm lấy, bay ngược lên theo một góc nghiêng sáu mươi độ!

Một tay người đó ôm ngang sau eo tôi, tay kia giữ sau gáy tôi, còn trán tôi thì tựa vào xương quai xanh của người đó.

Ai vậy?

Đầu mũi thoang thoảng hương sữa tắm dịu nhẹ, mùi hương này quá đỗi thân thuộc, tôi đã sống suốt năm cuối cấp ba trong mùi hương ấy.

Tôi nằm úp sấp trên ngực người đó, ngẩn người vài giây, sau đó tôi muốn đưa tay ra nắm lấy người đó.

“Thị Trẫm!”

Nhưng khi tầm nhìn chợt sáng lên, người trước mắt đột nhiên biến mất.

Cứ như vậy, tôi ngơ ngác lơ lửng giữa không trung.

Xung quanh tôi được bao bọc bởi một lớp bong bóng khí trong suốt, từ trên cao tôi có thể nhìn rõ mặt đất bên dưới.

Con tê tê khổng lồ kia, đối với tôi mà nói, phải cao cỡ một tòa nhà trăm tầng, chỉ thấy nó đột nhiên nhảy lên, lao về phía một bóng người phía xa.

Tôi không nhìn rõ lắm, chỉ biết khoảnh khắc tiếp theo, con tê tê này đã bị đánh trúng bụng bay văng ra xa.

Tốc độ của nó nhanh đến mức, đường đi mà cơ thể nó lướt qua, tất cả cây cối lớn đều do ma sát tốc độ cao mà biến thành than củi.

Khoảng cách nó bị đánh văng xa đến nỗi, sau sáu giây yên tĩnh, cột nước biển khổng lồ ở xa đột nhiên kêu “ầm” một tiếng!

Không ngờ nó lại bay xa đến vậy!

Cột nước vút trời gãy đôi ngay tức thì, nước biển bắn tung tóe đè sập cả khu rừng gần đó, cuốn phăng mọi thứ.

Một con giao long nước bất ngờ lao ra từ cột nước biển, giận dữ xông về phía tôi.

Đúng lúc ấy, bóng người ở xa chợt lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo bóng lưng của người đó đã xuất hiện trước mắt tôi.

Người đó tùy ý duỗi tay, vơ một nắm không khí, nắm không khí đó cháy bỏng lên ngay tức thì, biến thành những hạt kim loại màu đen.

Con rồng khổng lồ lao tới từ phía đối diện, người đó nhẹ nhàng giơ tay, nhúm hạt màu đen kia tăng vọt trong nháy mắt, dày đặc đến mức hình thành một bức tường!

Chỉ thấy bức tường đó đột nhiên nổ tung, vô số hạt nhỏ li ti bắn tung tóe trong không khí, ma sát dữ dội khiến nhiệt độ không khí tăng vọt!

Tôi không thể cảm nhận được sự nóng bỏng xung quanh, bởi vì cái bong bóng khí bao bọc lấy tôi chắc hẳn có tác dụng phòng ngự bảo vệ.

Cảnh tượng trước mắt là, con rồng khổng lồ kia thậm chí còn không có cơ hội kêu la đã lập tức tan thành tro bụi, khu rừng màu tím bên dưới cũng đã biến mất không còn gì trong lúc tôi hoàn hồn.

Không đúng!

Không chỉ là rừng cây, cả một mảng đất lớn đã biến mất khỏi lục địa này!

Một khoảng hư vô mở ra, dẫn xuống vực sâu không đáy!

Kết thúc rồi?

Trận chiến kết thúc rồi?

Trận chiến trước mắt ban nãy hoàn toàn vượt quá phạm trù hiểu biết của tôi, quá lớn, quá vĩ mô, đến mức tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim kỹ xảo đặc biệt vậy.

Tôi yếu ớt dựa vào bong bóng khí, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.

Bóng người trước mắt cách tôi rất xa, nhìn không rõ.

Tôi chỉ nhớ đó là một thiếu niên tóc đen mặc áo khoác xanh trắng, ý thức dừng lại ngay khoảnh khắc ấy.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi nhìn thấy khuôn mặt to đùng của Lão Tiêu.

Tôi một tay che lấy mặt cậu ta, đẩy mặt cậu ta ra xa tôi một chút.

“Cậu tỉnh rồi!?”

“Ừm…”

“Bác sĩ bảo cậu bị ngất do thiếu máu.”

“Ồ.”

Vết thương của tôi đã được chữa trị, nhưng xem ra đã mất chút máu.

“Cậu mất tích cả đêm, mấy cô bác đi tập thể dục buổi sáng phát hiện ra cậu ở bên vệ đường!”

“Vệ đường?”

“Ừ đấy, đoạn gần khu Phan Gia Viên ấy, cậu chạy đến đó làm gì vậy!?”

Trong lòng tôi thầm cười hề hề, Thị Trẫm không tử tế chút nào, sao lại vứt tôi ra giữa đường lớn thế chứ!

“Anh trai của cậu đây vừa đi dạo Quỷ Môn Quan một chuyến đấy.” Tôi hơi yếu ớt lên tiếng, cổ họng khô khốc.

“Ồ, anh Trẫm với cậu đi ôn lại chuyện xưa à.”

“Xin chú ý cách dùng từ của cậu, đồng chí gay Nghiêu.”

“Được được được!” Tiêu Nghiêu rót cho tôi một cốc nước: “Hôm nay cậu ở lại bệnh viện một hôm đi, nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Ừ.”

“Tôi ở đây với cậu, ngày mai hai đứa mình về nhà. Tôi đổi vé rồi.”

“Được.”

“Tôi gọi điện cho mẹ cậu rồi, bà ấy nói không đến được, cậu có phải con ruột không đấy?”

“Hôm nay ngày mấy?”

“Ngày 3 tháng 7, sao vậy?”

“Ồ…”

Bà ấy quả thực không đến được, hôm nay là ngày giỗ của Lão Sĩ.

Ừm, ba tôi.

Lão Tiêu ngồi bên cạnh tôi nhai khoai tây chiên rôm rốp, tôi thấy chán, liền bảo cậu ta mở TV.

Thời tiết bên ngoài cửa sổ âm u, còn lạnh nữa.

“Tối qua có mưa à?” Tôi hỏi.

“Không, tự nhiên trời trở lạnh thôi.” Cậu ta đáp.

TV xì xào phát bản tin trưa, tôi thấy ồn ào, liền mò mẫm tìm điều khiển.

Một bản tin đang phát trên tivi nói thế này: “Vào khoảng ba giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, khu vực Bắc Phi đã đón một trận tuyết rơi cực lớn hiếm thấy, phạm vi tuyết rơi bao gồm nhiều quốc gia như Ai Cập, Libya, Sudan, Tunisia, v.v. Đây là sự kiện tuyết rơi vào mùa hè lần thứ hai sau khu vực Hoa Bắc của nước ta, hiện tại các chuyên gia khí tượng của các nước đang tiến hành phân tích hiện tượng này, sau đây chúng tôi xin kết nối…”

Tôi vươn tay giật lấy túi khoai tây chiên của Tiêu Nghiêu, hỏi cậu ta: “Điện thoại của tôi đâu?”

“Tôi đang sạc cho cậu đây.” Tiêu Nghiêu quay người rút điện thoại của tôi ra, đưa cho tôi.

Tay phải tôi vẫn đang truyền nước, tay trái thì đầy dầu khoai chiên, loay hoay mãi mới bật được nguồn điện thoại.

“Đúng rồi, sao cậu lại muốn tôi đi xem buổi công chiếu phim cùng cậu, Vương Tương nhà các cậu đâu?”

“Quân Tọa nói cậu ấy không khỏe, đang ở nhà nghỉ ngơi.”

“Ừm.” Tôi đáp bâng quơ, điện thoại cũng vừa khởi động xong.

Cha mẹ ơi, hơn chục cuộc gọi nhỡ.

Có mấy cuộc là của Lão Tiêu, còn lại là của Sát Thủ đại nhân.

Tôi gọi lại cho Sát Thủ đại nhân, dù sao cũng là mỹ nhân, đãi ngộ chắc chắn phải khác.

An Dĩ Lạc bắt máy vẫn rất nhanh, ở đầu dây bên kia hỏi tôi: “Hôm qua cậu đi đâu vậy, sao điện thoại đột nhiên mất tín hiệu?”

“Thiết bị định vị của anh cũng không có tín hiệu à?”

“Không có.”

“Thôi được rồi.”

“Cậu nhờ tôi giúp cậu điều tra Trương Tĩnh Trạch…”

“Trước khi tôi gọi điện cho cậu, tôi đã gửi hết manh mối qua tin nhắn cho cậu rồi.”

“Ừm tôi biết, tôi đã gửi nội dung điều tra được vào mail cho cậu rồi, cái hòm thư Hotmail của cậu ấy.”

“Nhanh quá vậy!” Tôi kích động ngồi bật dậy: “Sát thủ đại nhân của tôi đúng là quá chuyên nghiệp, để nâng cao trải nghiệm công việc của ngài, đợi đến lúc ngài giết tôi, tôi nhất định sẽ tạo dáng thật đẹp!”

“Ừ, cậu là khách hàng tốt, tôi cũng sẽ chọn một con dao thật xịn cho cậu, phục vụ theo tiêu chuẩn khách VIP.”

Cứ như vậy, chúng tôi cúp điện thoại.

Tôi thật sự đã đánh giá thấp trình độ chuyên nghiệp của An Dĩ Lạc, không ngờ chỉ sau một đêm đã điều tra ra toàn bộ nội dung tôi muốn!

Dùng điện thoại đăng nhập vào hòm thư, dù email rất dài và chi tiết, nhưng vì tôi đã sớm đoán được sự việc sẽ như vậy, nên email này tôi chỉ lướt qua một lượt là hiểu hết.

Email của An Dĩ Lạc đã chứng thực suy đoán của tôi, tôi vội vàng rút ống truyền dịch trên tay ra.

“Làm gì đấy, còn hơn nửa chai nữa mà!” Lão Tiêu giữ tôi lại.

“Cậu còn nhớ vụ án mạng ở tầng trên khách sạn lần trước không?” Tôi nói với cậu ta.

Cậu ta gật đầu.

Tôi chậm rãi rút ống truyền dịch, xuống giường đi giày: “Đây là một vụ án giết người hàng loạt, tôi biết mục tiêu tiếp theo của hung thủ là ai rồi, bất kể hắn ta có mục đích gì, tôi cũng phải ra tay ngăn cản hắn.”

____________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi từng nói “Nhật Ký Làm Việc Của Các Vị Thần” là một hệ liệt, sau đây là phần tóm tắt cốt truyện liên quan đến Ân Đào Tiểu Mai. Họa sĩ truyện tranh kinh dị trẻ tuổi Ân Đào Tiểu Mai đã mất tích trong buổi tiệc mừng công khi tác phẩm đầu tay của cậu ta hoàn thành. Khi tỉnh lại, cậu bị các loại ma quỷ dị thường xung quanh quấy nhiễu, sợ cái gì thì gặp cái đó, lúc này mới biết mình đã lạc vào thế giới truyện tranh do chính mình sáng tạo. Mà cậu lại chính là tên đại phản diện khét tiếng, làm nhiều điều ác, cuối cùng bị đội nhân vật chính xử đẹp. Với tư cách là đại phản diện hồi sinh, cậu sẽ làm thế nào để tiêu diệt nam chính yêu quý của mình trong thế giới mà cậu nghĩ gì thì có cái đó đây?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.