Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C36)

What the Fuuuuuuuck.

Câu này sao mà nghe chối tai thế!

Cái gì gọi là lỗ lớn hơn thế này, rốt cuộc anh đã làm gì em trai tôi?

Đương nhiên là tôi sẽ không hỏi thành lời, tôi có đánh lại anh ta đâu.

Anh ta không định tiếp tục nói chuyện với tôi, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Tôi bất động thanh sắc mà âm thầm đánh giá anh ta, người đàn ông này trông khoảng 1m95, vận một chiếc quần lính, một đôi giày quân đội, phần trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cotton màu trắng, để lộ toàn bộ đường nét cơ bắp sắc nét, rõ ràng.

Ánh mắt dịch chuyển lên trên, gương mặt châu Âu, xương mày cao, hốc mắt sâu, đường nét góc cạnh rõ ràng, để chút râu lún phún, kiểu đẹp trai phong trần bụi bặm.

Thôi được, đây là nửa khuôn mặt bên phải.

Khi anh ta quay người lấy ly rượu, tôi nhìn thấy nửa khuôn mặt bên trái của anh ta, gò má của anh ta không ngờ lại có một vết sẹo dao thảm không nỡ nhìn.

Vết sẹo tựa như bị xẻo mất một miếng thịt, sau khi lành lại trông vô cùng gớm ghiếc và méo mó.

Tôi không nỡ nhìn thẳng.

Quay mặt đi, trong lòng tôi bắt đầu tính toán.

Tuyệt đối không thể để anh ta phát hiện tôi không phải là Toki!

Tại sao ư?

Vì người anh em này chính là DJ, lần trước bị đánh ngất ở cửa nhà An Dĩ Lạc, còn cả tối qua bắt giữ tôi, đều là anh ta!

Không phải An Dĩ Lạc từng nói trong điện thoại rằng DJ là người của tổ chức lính đánh thuê sao, những người này đều là kẻ liều mạng, nếu bị anh ta phát hiện tôi chỉ là một người qua đường Giáp, hơn nữa người qua đường Giáp này còn có quá nhiều tiếp xúc với anh ta, anh ta sẽ để lại cho tôi cái mạng nhỏ này sao?

Ngoài việc tự bảo vệ mình, tôi cũng có một kế hoạch khác.

Nếu DJ này đã nhận ra khuôn mặt của Toki, kiểu cách cư xử lại tùy tiện như vậy, xem ra Toki và DJ có quen biết.

Chance!

Đây là một cơ hội để tiếp xúc với Toki, chỉ cần anh ta tưởng tôi là Toki, vậy thì anh ta có thể sẽ dẫn tôi đi xem nhiều thứ hơn.

Tôi không biết tính cách của Toki là cái nết gì, nhưng nếu cậu ta là em trai tôi, vậy thì chắc chắn là giống anh trai rồi.

Cho nên tôi tỏ ra không chút gò bó nào.

Tự rót cho mình một ly nước ép xoài, sau đó đứng dậy ra khoảng đất trống bắt đầu tập bài thể dục giữa giờ.

Hôm qua ốm một trận nặng, xương cốt đều cứng cả rồi.

DJ ngồi trên ghế lau dao, ngước mắt nhìn tôi.

“Đây là cái gì?”

“Bài thể dục giữa giờ cho học sinh trung học toàn quốc.”

“Kung Fu Trung Quốc?”

“Sợ không?”

Anh ta đột nhiên bật cười, tôi phát hiện chỉ có nửa khuôn mặt bên phải của anh ta cử động được, khuôn mặt bên trái bị thương hoàn toàn cứng đờ, trông khá rợn người.

Anh ta nói: “Tôi sợ chứ, sợ chết khiếp đi được, nhất là sợ cậu đấy Toki… Sao cậu có thể bất ngờ chơi trò mất tích vào thời khắc quan trọng như vậy chứ!”

Tôi nhướng mày, không biết nên đáp lại thế nào cho phải.

Anh ta nói tiếp: “Cậu đột nhiên về Trung Quốc, nhiệm vụ gì vậy?”

Nhiệm vụ gì? Tôi biết đi đâu mà hỏi!

Tôi nâng ly nước ép xoài lên nhấp một ngụm, thản nhiên đáp: “Giống như những gì anh thấy đấy.”

Ghi nhớ nhé, khi không biết phải đáp lại thế nào, những câu trả lời kiểu nói như không nói, ra vẻ văn nghệ chơi trò sâu sắc như thế này chắc chắn không sai. Thêm vào các động tác như đẩy gọng kính, mỉm cười bí ẩn đều có thể tăng thêm hiệu quả.

À, nhân đây phải chen ngang một câu về bí quyết tỏ ra nguy hiểm. Qua nhiều năm quan sát nghiên cứu của tôi đối với những chuyên gia tỏ ra nguy hiểm như bạn cùng bàn của tôi, tôi phát hiện ra một thứ gọi là tâm cơ, quả thực nó chính là giấy thông hành của giới làm màu.

Chỉ cần khiến người khác cảm thấy bạn có tâm cơ, có chiều sâu, vậy thì bạn có đánh rắm cũng mang theo “đẳng cấp của cái rắm”!

DJ có vẻ như thật sự đã nghĩ ra được câu trả lời nào đó, sau đó như có điều suy nghĩ mà nheo mắt lại, nhếch mép cười rất bí ẩn.

Con mẹ nó, làm tôi hơi tò mò câu trả lời rồi đấy!

“Có được câu trả lời chưa?” Tôi muốn moi lời của DJ.

Chỉ thấy DJ cũng nhấp một ngụm rượu vang đỏ bên cạnh, thản nhiên nói một câu: “Giống như những gì cậu nghĩ đấy.”

Tổ cha nhà anh!

Đại ca này có phải cố ý không? Muốn đánh nhau à!

Đương nhiên rồi, tôi thừa biết mình đánh không lại anh ta, cho nên chỉ có thể tiếp tục đi theo con đường tỏ ra sâu sắc.

“Nói đi, anh đến Trung Quốc làm gì?” Tôi bưng ly nước trái cây dựa vào ghế.

Anh ta vẫn lau dao: “Gần đây tôi đang nghỉ phép, đến Trung Quốc thăm một người bạn cũ.”

“An Dĩ Lạc?” Tôi đoán.

DJ nhướn mày, chắc là bị tôi đoán trúng, sau đó bật cười.

Phải nói, lần gặp mặt đầu tiên của tôi và DJ chính là trước cửa nhà An Dĩ Lạc.

Những ngày đó Thị Trẫm vừa mới chết, cả người tôi suy sụp hoàn toàn. Nửa đêm mất ngủ liền chạy đến nhà An Dĩ Lạc trút giận.

Kết quả là bị DJ cũng tình cờ đến nhà An Dĩ Lạc đấm cho một phát ói máu, bất tỉnh nhân sự luôn.

Xin lỗi em trai, anh làm em mất mặt rồi.

Bạn xem, DJ chẳng phải đã hỏi tôi rồi sao: “Hôm đó cậu làm gì ở cửa nhà anh ta? Lại còn giả chết nữa?!”

“Tôi buồn ngủ, không muốn đánh nhau với anh.” Tôi cố tỏ ra thoải mái nói.

“Đệt mịa, sao cậu lúc nào cũng vậy hả.”

“Hửm? Lúc nào cũng?”

“Cậu con mẹ nó dám ngủ ngay cả trên chiến trường, lần trước viên đạn sượt qua tai cậu mà cậu cũng không thèm tỉnh.”

“…”

Ừm, đúng là em trai ruột của mình.

DJ nói tiếp: “Tối qua tôi phát hiện cậu ở bãi cỏ dưới nhà anh ta, vốn định rủ cậu đi uống một ly, sao cậu lại ngủ mất tiêu vậy!”

“Sau đó anh liền bắt cóc tôi lên máy bay luôn?” Tôi cố tỏ ra không hài lòng mà trêu chọc: “Cẩn thận tôi kiện anh tội buôn người đấy, ông đây bây giờ là người có chứng minh thư rồi đấy nhé!”

“Tôi đột xuất có việc, nếu không thì làm thế nào? Quăng cậu ra giữa đường à?”

“…”

Tôi cũng không cười nổi nữa rồi, ngay cả một kẻ man rợ từng chinh chiến khắp nơi như DJ cũng biết thương hoa tiếc ngọc, vậy mà lại có một đồng chí nào đó quăng tôi ra giữa đường như vứt rác.

Máy bay từ từ hạ độ cao, chui vào tầng mây dày đặc. Xem ra thời tiết ở đây không tốt lắm.

“Anh định đi đâu vậy?” Tôi hỏi DJ.

“Ai Cập.”

“Đến giải quyết việc gấp anh nói?”

“Đêm qua tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi, phải đến đây gặp một người.” Nói rồi DJ ném con dao quân sự vừa lau xong trong tay cho tôi: “Cậu cứ coi như đi du lịch, theo tôi đây đi dạo một vòng.”

Máy bay đáp xuống một sân bay tư nhân trong sân sau của một căn biệt thự xa hoa.

DJ đưa cho tôi một chiếc thẻ, bảo tôi tự đi dạo.

Chậc, vốn dĩ tôi định theo anh ta đi mở mang tầm mắt một phen.

Nhưng hình như anh ta không muốn tôi nhúng tay vào chuyện này của anh ta, ném cho tôi một chùm chìa khóa xe rồi đuổi tôi đi.

Có xe lái, tôi dĩ nhiên không thèm để ý đến anh ta nữa.

Nghịch chùm chìa khóa trong tay, tôi đi đến gara.

Sau đó tôi cảm thấy kinh ngạc. Chùm chìa khóa trong tay có bảy tám cái, mà trong gara này lại đỗ sừng sững tám chiếc xe sang.

Sở hữu một gara như thế này đối với một người mê xe như tôi quả thực là ước mơ cả đời.

Đi vòng qua một chiếc Oldsmobile Aerotech, tôi phát hiện một chiếc Hummer quân dụng ở góc xa nhất của gara.

Phải biết rằng Hummer đã ngưng sản xuất từ lâu, hơn nữa chiếc xe này rõ ràng đã được độ lại.

Ba bước thành hai bước nhảy phắt lên xe, tôi phát hiện không có ổ cắm chìa khóa. Thay vào đó là một thiết bị nhập mật khẩu.

Tôi nhập DJ, thiết bị nhập mật khẩu sáng đèn đỏ báo lỗi.

Tôi liền cẩn thận thử nhập TOKI, kết quả là thiết bị nhập mật khẩu đột nhiên chuyển sang màu xanh.

What the fuck!

Gửi em trai yêu quý đại nhân,

Anh là người anh trai chưa từng gặp mặt của em đây, xin em hãy nhớ lấy một điều, nếu một ngày nào đó em thật sự tự tìm đường chết, xin hãy để lại chiếc xe này làm di sản tặng cho anh trai. Yêu em.

Ký tên: người anh trai đẹp trai vô song giống như em.

Điều khiển vô lăng, tôi chậm rãi cho xe lăn bánh rời khỏi gara. Ngay lúc tôi sắp lái ra khỏi biệt thự, tôi đột ngột đạp phanh gấp.

Đúng vậy, tôi không có bằng lái.

Ủ rũ lái xe về chỗ cũ, nhét thẻ ngân hàng của DJ cùng với hai mươi đồng Nhân dân tệ vào trong túi, tôi đi về phía khu phố.

Chiếc khuyên tai bên phải quả thực rất thần kỳ, tôi rõ ràng biết người xung quanh nói tiếng địa phương, nhưng kỳ lạ là tôi vẫn có thể hiểu được.

Hỏi thăm một người dân địa phương, tôi mới biết nơi đây không ngờ lại là Luxor.

Tôi khá phấn khích, liền vội vàng mua vé, ngồi thuyền sang bờ bên kia sông.

Hai bờ sông ồn ào náo nhiệt như đang kể cho tôi nghe câu chuyện về nền văn minh lâu đời, mười năm rồi, tôi vẫn không có tâm trạng lắng nghe kỹ lời thì thầm này.

Dựa vào ký ức, tôi đi dọc theo một con đường nhỏ về phía khu hoang tàn đổ nát nơi tôi gặp Sĩ Lương lần đầu tiên.

Cảnh vật xung quanh vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ ngàn xưa, tôi phấn khích vì cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.

Cuối cùng tôi dừng bước trước một hàng cột tượng thần.

Xuyên qua từng hàng từng hàng tượng thần, tôi nhìn thấy khu đổ nát kia.

Điều khiến tôi kinh ngạc là, giống như mười năm trước, có một thiếu niên trạc tuổi tôi đang ngồi ở đấy.

Cậu ta tựa lưng vào cột đá sau lưng, bóng mái hiên đổ xuống người cậu ta, tôi tưởng đó cũng là một pho tượng.

Thực tế, cậu ta quả thực yên tĩnh như tượng. Mặc dù tôi đã đến bên cạnh cậu ta, cậu ta cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Khi tôi đến gần, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đang ngồi giữa đống đổ nát ấy, lúc này mới nhận ra, thiếu niên này, có khuôn mặt giống hệt bạn cùng bàn của tôi.

Cậu ta có một mái tóc đỏ rực chói mắt, mái tóc hơi dài được buộc thành đuôi ngựa ngắn.

Vận một chiếc quần lính bằng vải gai thô ráp, ống quần nhét vào trong đôi bốt lính, mà thân trên của cậu ta lại khoác một chiếc áo khoác ghi-lê mang chút sắc thái của dân tộc Ai Cập, chỉ là trên cổ không có chiếc khăn quàng cổ tam giác màu xanh navy, họa tiết hoa văn kia.

Chiếc khăn quàng cổ màu xanh navy, họa tiết hoa văn kia đã được buộc trên trán, che đi mắt trái.

Tôi từng gặp người này, trong ảo ảnh trên chiếc xe khách đó.

“Cái kia… cậu tên gì?” Tôi chọn câu thoại giống như lúc hỏi Sĩ Lương mười năm trước.

“…”

“Tôi tên Sĩ Minh.”

Có lẽ vì cậu ta thấy tôi quá phiền phức, nên cuối cùng cậu ta cũng trả lời một không được tính là câu trả lời.

“…Tôi không có tên.”

“Vậy gọi cậu là Thị Trẫm nhé? Thích không?”

Cậu ta vẫn bảo trì sự im lặng, tôi đoán cậu ta không muốn nói tên thật của mình cho tôi biết, bởi vì không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này.

Thế nhưng không phải vậy, một lát sau, cậu ta đột nhiên hỏi ngược lại tôi: “Tại sao lại là Thị Trẫm?”

“Đây là tên của bạn cùng bàn của tôi.”

“…”

Tôi đứng dậy: “Các cậu trông rất giống nhau!”

Đúng vậy, tất cả mọi thứ, đều như thể là dáng vẻ của mười năm trước, bao gồm cả lời thoại này.

Tôi vốn tưởng cậu ta sẽ chấp nhận tôi giống như Sĩ Lương, tiếp tục cuộc đối thoại của chúng tôi, nhưng cậu ta không làm vậy.

Cậu ta chọn cách yên lặng ngồi đó.

Hết cách, tôi cũng chỉ có thể tìm đến cây cột đó, ngồi xổm xuống.

Không biết từ lúc nào, tuyết bắt đầu rơi.

Đúng vậy, Ai Cập, giống như tin tức trên TV đã đưa, đang trải qua trận tuyết rơi mùa hè lần thứ hai trên toàn cầu.

Tôi hơi nhàm chán, quay đầu nhìn Thị Trẫm tóc đỏ đang ngồi giữa đống đổ nát sau lưng tôi.

Góc nghiêng của cậu ta rất đẹp, giống như bạn cùng bàn của tôi, là kiểu tôi thích.

Điều duy nhất khiến tôi không hiểu là, con ngươi của cậu ta lại ánh lên màu đỏ sẫm.

Cậu ta co chân phải lên, tay phải đặt trên đầu gối, cả người lười biếng dựa vào cột đá phía sau. Cằm cậu ta ngẩng lên tạo thành một đường cổ đẹp mắt, tôi có thể nhìn rõ yết hầu của cậu ta khẽ rung động.

Cậu ta nói: “Giống cái con khỉ, ông đây đẹp trai hơn nó nhiều.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.