Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C37)

“Cậu là gì của cậu ấy?” Tôi hỏi cậu ta.

Thiếu niên tóc đỏ này, đúng như tôi dự đoán, tiếp tục lựa chọn phớt lờ câu hỏi của tôi.

Nhưng cậu ta không im lặng.

Cậu ta giơ tay phải lên, vài bông tuyết lác đác đáp xuống tay cậu ta.

Tôi tin rằng, với nhiệt độ lòng bàn tay của cậu ta, những bông tuyết này có thể tan chảy trong nháy mắt.

Nhưng không, vài bông tuyết tụ lại với nhau, kết thành một tinh thể hình nhánh cây lớn bằng nửa đầu ngón tay cái.

Nhỏ bé, lấp lánh.

Cậu ta nói: “Tuyết rơi rồi à…”

Tuyết rơi rồi à… câu thoại này, cũng là lời anh chàng mặc vest kia từng nói.

“Ngoài ra còn có một người rất giống Thị Trẫm, cậu có quen không?”

Lời tôi vừa dứt, không ngờ cậu ta lại đột nhiên liếc mắt sang, ánh nhìn sắc lẹm ghim chặt vào người tôi.

Bởi vì trước đấy tôi liên tục bị phớt lờ, cho nên đã buông lỏng cảnh giác. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt cậu ta chiếu thẳng vào tôi, không ngờ tôi lại cảm thấy ngạt thở trong giây lát.

Một đôi đồng tử ánh lên sắc đỏ sẫm.

Cậu ta nói: “Cậu từng gặp hắn?”

Dựa trên phản ứng của cậu ta, xem ra cậu ta để tâm đến Thị Trẫm mặc vest kia hơn.

Tôi gật đầu: “Đã từng gặp, một lần ở buổi đấu giá, một lần… trong mơ.”

Chỉ thấy cậu ta khẽ cử động ngón trỏ, tinh thể tuyết nhảy múa trên đầu ngón tay tức thì vỡ tan biến mất.

Tôi nhìn chăm chú người đàn ông tóc đỏ trước mặt, dù là cậu ta, hay anh chàng mặc vest kia, hay bạn cùng bàn của tôi, ba người họ không chỉ có khuôn mặt giống nhau, mà toàn thân còn toát ra một khí chất tương tự.

Tôi không muốn miêu tả đây là một vẻ siêu phàm thoát tục, điều đó không đủ sát nghĩa.

Tôi cảm thấy, đây là một thứ tư cách được xây dựng dựa trên tầm nhìn siêu việt và tri thức uyên thâm, đủ để trở thành thứ vốn liếng khiến họ trở nên thờ ơ và kiêu ngạo với đời.

Tuy nhiên tôi lại nói là tương tự, đó là bởi vì, mặc dù tôi thường xuyên cảm nhận được sự xa cách từ bạn cùng bàn của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi.

Mỗi khi cậu ấy ngồi yên lặng ở đó, tôi vẫn sẽ theo nhịp điệu của mình mà tiến vào ranh giới của cậu ấy, và cậu ấy cũng chỉ khẽ nhíu mày, hơi bất đắc dĩ chấp nhận mỗi người đến gần cậu ấy.

Nhưng thiếu niên tóc đỏ trước mắt tôi đây, tôi lại đang sợ hãi cậu ta.

Tôi không cảm nhận được hơi ấm nhân tính từ cậu ta, điều này hoàn toàn khác biệt với bạn cùng bàn của tôi!

Ngay khoảnh khắc cậu ta đứng dậy, tôi giật mình lùi lại nửa bước.

Cậu ta xoay người, đứng trên phế tích, nhìn xuống tôi từ trên cao.

Tôi thậm chí còn trông thấy, không khí sau lưng cậu ta trong phút chốc trở nên méo mó mơ hồ, không ngờ lại thấp thoáng hình thành một đôi cánh lớn sáu chiếc trong suốt.

Mẹ ơi, con nhìn thấy thiên thần rồi.

Cậu ta tung người nhảy một cái, từ trên đống đổ nát cao ba mét nhảy xuống.

Toàn bộ khung cảnh như bị quay chậm lại một phần tư tốc độ, tôi nín thở, nhìn theo đường cong đó, thiếu niên tóc đỏ kia cũng dần dần đáp xuống trước mặt tôi.

Sau đó, im lặng.

Bởi vì cậu ta, ngã rồi.

Holy con mẹ nó, đây chắc chắn là anh em ruột của Lão Đồng nhà mình rồi, không chạy đi đâu được.

Thiên thần đại nhân nằm sõng soài thành hình chữ Đại ngay dưới chân tôi, mặt cắm thẳng xuống đất.

Tự dưng tôi cảm thấy tội nghiệp cậu ta, thực sự rất muốn giúp cậu ta nhặt lại cái gánh nặng thần tượng.

Sau pha làm màu thất bại, cậu ta cử động ngón tay, tôi đoán lúc này cậu ta chắc chắn đang bận rộn đấu tranh nội tâm. Ví dụ như, mình nên giả chết hoặc giả chết hay giả chết đây, ôi chao mất mặt quá làm sao nhìn đời bằng hai lỗ mũi được nữa kiểu kiểu thế.

Thôi được rồi, dòng máu gia tộc buộc cậu ta phải lựa chọn tiếp tục làm màu một cách gượng ép.

Chỉ thấy cậu ta bò dậy từ dưới đất, mặt không đổi sắc nhìn thẳng phía trước, sải bước nhanh như sao băng để lại cho tôi một bóng lưng.

Từ từ đã, từ từ đã, đầu gối cậu chảy máu kìa đại ca!

Tôi chạy tới kéo cậu ta lại, tôi nói: “Thật sự không chịu nổi thì… cắt đoạn này không chiếu nữa, cậu nhảy lại lần nữa đi!”

Cậu ta ngẩng cái bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa lên nhìn tôi, con mẹ nó chứ, giống hệt bạn cùng bàn của tôi!

Sau đó, cậu ta thật sự nhảy lại lần nữa…

Tiếp đất hoàn hảo, thu cánh trong nháy mắt, tiêu sái cất bước, ờm… cà nhắc cà nhắc rời đi.

Tôi vỗ vỗ cơ hàm hai bên má, vừa rồi nhịn cười làm mặt tôi hơi cứng lại.

Nhanh chân đuổi theo, tôi đưa tay đỡ lấy cậu ta.

Hành động này của tôi quả thực rất táo bạo, bởi vì chúng tôi không thân. Nhưng cũng là lẽ thường tình mà, dù sao người này cũng là người nhà chồng… à… là… ừm… là đại ca của bạn cùng bàn tôi.

Ngay khoảnh khắc tôi nắm lấy cánh tay cậu ta, lông mày cậu ta nhíu lại, mặt hiện rõ vẻ không vui. Tôi biết, tôi bị ghét bỏ rồi.

Tuy cậu ta sắc mặt u ám, nhưng lại không biết xấu hổ mà đổ hết trọng lượng lên người tôi.

Ừm.

Hết cách, tôi chỉ có thể dìu cậu ta đi.

Người nhà họ Thị bọn họ, chắc đều có cái nết này. Vừa chiếm tiện nghi của bạn, vừa không quên ghét bỏ bạn. Bạn chạy đôn chạy đáo hầu hạ người ta cho thoải mái rồi, đừng nói đến một lời cảm ơn cũng không có, người ta còn cảm thấy đấy là ban cho bạn một cơ hội để báo hiếu.

Đẹp trai thì ngon lắm chắc!? Bạn nói xem loại người này sao lại có người muốn kết bạn chứ?! Chỉ có tiện nhân mới bằng lòng hầu hạ thôi.

Sau đó tiện nhân nói: “Đại ca, chúng ta đi đâu đây?”

Cậu ta nghe vậy, có chút phiền muộn ngẩng đầu lên, nghiêng một góc 45 độ nhìn lên bầu trời.

Bầu trời xám xịt lất phất những bông tuyết, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai đính đá đen trên vành tai cậu ta, không ngờ lại cảm nhận được vài phần khí chất u sầu.

Cậu ta như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên dừng bước.

“Sao vậy?” Tôi lại hỏi một lần nữa.

Cậu ta chuyển ánh mắt từ bầu trời xuống đường chân trời, cậu ta nói: “Đói.”

Ừm, được rồi.

Thế là tôi kéo cậu ta tìm một chiếc taxi đến khu phố sầm uất.

Tiền mặt trên người tôi chỉ có hai mươi đồng Nhân dân tệ, nghĩ rằng chiếc thẻ DJ đưa chắc hẳn là đủ để tôi tiêu xài thoải mái, liền ngẩng cao đầu đi thẳng đến khách sạn sang trọng nhất địa phương.

Vào đại sảnh, đi thẳng đến thang máy. Tìm một vị trí thoải mái ở khu ẩm thực tầng hai.

Điều khiến tôi kinh ngạc lẫn vui sướng là, chiếc khuyên tai kia của tôi không chỉ giúp tôi nghe nói không gặp trở ngại, mà ngay cả đọc và viết cũng được hỗ trợ luôn!

Thị Trẫm tóc đỏ ngả người trên ghế dựa, mất kiên nhẫn lật qua lật lại thực đơn, sau đó ném lên bàn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tôi nói với nhân viên phục vụ cho một suất “banquet for two”, rồi bắt đầu yên lặng chờ đợi.

Tôi định nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhưng ngay lúc ấy, có một bàn tay đột nhiên chạm vào dái tai tôi.

Không lên tiếng, tôi dừng động tác quay đầu, liếc mắt nhìn.

Cậu ta vẫn lười biếng ngả người trên lưng ghế, nửa người như treo lơ lửng bên ngoài ghế. Cậu ta lim dim mắt, ánh mắt mơ màng.

“Cái này ai đưa cho cậu?” Cậu ta hỏi tôi.

“Một người bạn…”

“Hửm?” Cậu ta kéo dài giọng.

“Ờm… DJ.”

Cậu ta lắc đầu: “Không quen.”

Tôi không biết nói gì cho phải, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế, tiếp tục nhè nhẹ mân mê dái tai tôi. Trong mắt người khác, chúng tôi thế này chắc chắn vô cùng ám muội.

Ở phía đối diện có hai người phụ nữ châu Á. Họ lén nhìn về phía tôi một cái, rồi lại bắt đầu thì thầm cười trộm với nhau.

Ngay lúc tôi cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, cậu ta đột nhiên buông tay xuống, hai tay chống ghế ngồi thẳng dậy.

“Rất lợi hại.” Cậu ta nói: “Không ngờ đã phát triển đến mức này rồi.”

“Phát triển cái gì?” Tôi không hiểu.

Cậu ta tự mình nói tiếp: “Chiếc khuyên tai này, thông qua việc kích thích khu vực Broca, khu vực Wernicke, phần sau của hồi thái dương trên và phần sau của hồi trán giữa trong não, giúp cậu sở hữu khả năng nghe nói đọc viết nhiều ngôn ngữ. Nhưng đáng tiếc, vẫn còn thiếu sót.”

“Thiếu sót chỗ nào?”

“Mặc dù cơ sở dữ liệu khổng lồ đã được cô đọng một cách hoàn hảo bên trong con chip của chiếc khuyên tai này, nhưng nó không thể trực tiếp can thiệp vào neuron thần kinh để ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu. Nói cách khác, một khi tháo khuyên tai ra, những ngôn ngữ mà cậu không thật sự thông thạo sẽ lập tức quên hết.”

“Ý cậu là, kho dữ liệu ngôn ngữ này không thể copy paste từ chip khuyên tai vào não được, đúng không?”

“Đúng, con người tạm thời vẫn chưa làm được việc can thiệp vào trí nhớ của người khác.”

“Vậy cậu nói phát triển, là chỉ sự phát triển của con người?”

Cậu ta không đáp lại nữa, mà nhìn tôi cười đầy ẩn ý.

“Cậu và Thị Trẫm có quan hệ rất tốt à?”

“Cũng tạm.”

“Tôi hiểu được.”

Đúng lúc ấy đồ ăn được mang lên, cậu ta liền ngừng nói, bắt đầu ăn cơm.

Vậy rốt cuộc là cậu hiểu được cái gì hả?!

Tôi cảm thấy nói chuyện với cái Thị tộc thích làm màu này thật sự rất mệt mỏi, liền không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Lúc ăn cơm, cậu ta rất yên tĩnh. Dùng khóe mắt nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta một tay chống cằm, đang ngẩn người.

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy vô cùng kỳ diệu, dẫu sao cậu ta cũng mang khuôn mặt giống hệt người từng sớm chiều bên cạnh tôi. Mặc dù họ có khí chất tương tự, nhưng tôi nói là tương tự, chắc chắn cũng tồn tại sự khác biệt.

Chỉ xét về trang phục, bạn cùng bàn của tôi thường ngày chủ yếu mặc quần áo rộng rãi thoải mái là chính, cho dù có mặc vest vài lần trông cũng rất tùy tiện. Còn người trước mắt này, mái tóc đỏ rực chói mắt được buộc thành đuôi ngựa ngắn, chiếc khăn buộc trước trán che đi phần tóc mái bù xù, trên vành tai và dái tai hai bên đeo những chiếc khuyên tai bất đối xứng. Bạn cùng bàn của tôi giống như kiểu học sinh thanh tú, đẹp trai mà các bạn nữ thường nói, còn người trước mắt này lại có thêm vài phần hoang dã kiểu ngầu lòi, hoang dại, đậm mùi gangster, cực ngầu cực cháy cực bá đạo.

Nghĩ đến đây, tôi quay đầu đi, đưa mắt nhìn bao quát cả nhà hàng.

Sau đó tôi suýt chút nữa thì tự làm mình nghẹn chết.

Ánh mắt của tôi từ lơ đãng chuyển sang tập trung, chỉ vì một bóng người đột nhiên xuất hiện.

Người đó đeo một cặp kính râm, mặc áo sơ mi xanh nước biển bất đối xứng tinh xảo và áo ghi-lê sọc ca-rô tím lam, phối cùng quần harem màu xanh đậm và một đôi bốt da bò thủ công.

Cái kiểu tạo hình ngôi sao Hollywood đi nghỉ mát lowkey này là đang bày trò gì vậy trời?!

Đúng vậy, anh bạn này tám phần chính là anh chàng mặc vest kia.

Chỉ trong một ngày, tôi nhìn thấy tận mắt hai phiên bản của bạn cùng bàn của tôi.

Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có phải mình đã rơi vào một trò chơi đam mỹ kỳ diệu nào đó không, ba phiên bản Thị Trẫm cho bạn lựa chọn, luôn có một phiên bản phù hợp với bạn…

Thị Trẫm theo phong cách tao nhã đang ngồi ở phía trước bên trái tôi, nói gì đó với nhân viên phục vụ.

Tôi vội vàng vỗ nhẹ vào người theo phong cách bá đạo cool ngầu bên cạnh: “Này, anh em của cậu kìa.”

“Hả?” Cậu ta ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía tôi chỉ.

Lúc này, giọng nói của tôi thành công thu hút sự chú ý của Phong Nhã Đại Gia, anh ta tháo kính râm xuống, khóe miệng nhếch lên một đường cong lịch sự: “Chào cậu.”

Anh ta nhớ tôi!

“Ừm… chào anh.” Tôi đáp lại.

Họ có nhìn nhau không? Không có.

Phong Nhã Đại Gia không liếc ngang liếc dọc mà nhìn thẳng vào tôi, chào hỏi xong liền cúi đầu xem thực đơn của mình.

Còn vị bên cạnh tôi đây thì vẫn là cái bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa gia truyền kia, như thể không nhìn thấy gì cả, quay đầu lại tiếp tục ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Khoan đã! Các người thật sự không nhìn thấy nhau à?!

Tôi bất giác nhớ lại cảnh tượng trước đó trong mơ, ở trước hành lang lộ thiên kia, Thị Trẫm và vị Phong Nhã Đại Gia này cũng đã lướt qua nhau, không hề nhìn nhau!

Không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tôi liền cẩn thận liếc nhìn về phía trước bên trái của mình.

Anh ta gọi một phần bò bít tết, đang dùng dao nĩa ăn một cách tao nhã. Bạn Trẻ Ngầu Lòi bên cạnh tôi ngả người ra sau, chiếc ghế phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu.

Cậu ta tùy tiện đứng dậy, nói: “Toilet.”

Sau đó bỏ đi.

Tôi thanh toán hóa đơn, đứng ở đầu cầu thang đợi cậu ta.

Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy Phong Nhã Đại Gia cũng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, mà Đầu Đỏ vừa hay từ trong đó đi ra.

Lối đi đó rất hẹp, chỉ đủ cho hai người miễn cưỡng đi song song.

Họ đối mặt nhau, lướt qua vai, đi ngang qua.

Con người đôi khi là vậy, cho dù bạn cố tình không nhìn. Nhưng ánh sáng là khách quan, nếu người đó tồn tại, đồng tử sẽ không lừa dối bạn.

Khoảnh khắc đó, tôi chú ý thấy đồng tử của cả hai người không hề có bất kỳ thay đổi nào.

Họ thật sự không nhìn thấy nhau, tôi nghĩ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.