Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C38)

Đầu Đỏ phát hiện tôi không có ở bàn ăn, liền tùy ý liếc về phía đầu cầu thang.

Cậu ta nhìn thấy tôi, nhưng không bước về phía tôi.

Và đúng lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy má mình được phủ lên một lớp màng không khí mát lạnh.

Khoảnh khắc tiếp theo, nổ tung.

Trước mắt tôi là một đống đổ nát, tuy chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhưng tôi nhìn rất rõ, ngay lúc nãy, giữa đại sảnh đột nhiên tụ lại một khối khí vô hình, mơ hồ và méo mó.

Ngay giây sau, khối khí nhanh chóng phình to, cửa sổ kính của sảnh tầng hai lần lượt vỡ tung, tất cả trong phút chốc biến thành một mớ hỗn độn này.

Vụ nổ lớn! Nhìn từ bên ngoài tòa nhà, đây chắc chắn là cả tầng hai nổ tung.

Tầng hai này gần như biến thành hư không, ngay cả những bức tường chịu lực của tầng lầu cũng bị thổi bay. Nhưng phía trên đầu tôi lại lơ lửng toàn bộ các tầng từ tầng ba trở lên, có một lực lượng vô hình nào đó đang chống đỡ nó, không hề lay động!

Tôi có thể cảm nhận được một lớp màng không khí dạng keo vô hình bám dính trên người mình, rất mỏng, dính dính, lành lạnh.

Chắc hẳn chính nhờ lớp màng khí này bảo vệ, thế nên dù tôi đang đứng giữa hiện trường vụ nổ, cũng không hề bị thương chút nào. Giữa đống hỗn độn ấy, những nhân viên phục vụ và khách hàng cùng ở tầng hai ban nãy đang bất tỉnh, tôi lờ mờ nhìn thấy trên người họ có một lớp màng không khí mỏng manh méo mó.

Họ còn sống, có người đã cứu tất cả mọi người có mặt.

Là ai?

Tôi nhớ lại lần trước ở thế giới của Ân Đào Tiểu Mai, tôi được một thiếu niên nghi là Thị Trẫm cứu giúp, lần này không khỏi một lần nữa gửi gắm hy vọng vào cậu ấy.

Đúng lúc này, sau lưng có một bàn tay đặt lên vai tôi.

Tôi chưa kịp quay đầu lại, cả thế giới đã nghiêng trời lệch đất.

Cảnh vật trước mắt không còn là khách sạn lúc nãy nữa, nơi đây là một sa mạc hoang vu cách xa khu phố sầm uất!

Mà lớp màng không khí trên người tôi cũng phình to ngay tức khắc, biến thành một bong bóng khí, cả người tôi lơ lửng giữa không trung.

Tất cả những điều này đều giống hệt như lần trước.

“Thị Trẫm?” Cuối cùng tôi cũng quay đầu lại.

Cùng một khuôn mặt, nhưng không phải cậu ấy.

Người đó buông tay đang đặt trên vai tôi xuống, cười đáp lại: “Thị Huyên.”

Nói rồi trước mắt tôi chợt nhoáng lên một cái, anh ta lập tức biến mất.

Sau lưng truyền đến một tiếng nổ lớn, tôi vội vàng quay người.

Chỉ thấy giữa sa mạc mênh mông xuất hiện một cái hố khổng lồ, bụi đất tung trời theo gió tan đi, đợi đến khi bụi lắng xuống, một bóng người tóc đỏ sừng sững đứng giữa đấy.

“Chậc.” Cú đánh này của Đầu Đỏ xem ra không trúng, mặt mày không vui đứng thẳng người dậy.

Đúng lúc ấy, vị Thị Trẫm tự xưng là Thị Huyên kia, thôi được rồi, chính là anh chàng tóc đen thích làm màu khoe của, tự là Tiểu Vest, hiệu Phong Nhã Đại Gia kia, anh ta từ trong một đám bụi mù cách đó không xa hiện ra.

Tôi nghĩ, nếu tất cả chúng tôi đều được Thị Huyên cứu, vậy thì vụ nổ lớn ban nãy chắc hẳn là do Đầu Đỏ gây ra để tấn công Thị Huyên!

Đầu Đỏ lóe lên một cái, áp sát trước người Thị Huyên, giây tiếp theo ngón tay cậu ta đã cắm vào yết hầu của đối phương.

Đây tuyệt đối là khí thế của một đòn chí mạng! Ngón tay đó thậm chí đã nắm lấy cổ họng của Thị Huyên, muốn rút cả gốc ra!

Thị Huyên nheo mắt, tùy ý giơ tay phải nhẹ nhàng đặt lên đầu Đầu Đỏ. Chỉ nghe một tiếng ầm, cả người Đầu Đỏ bị đập thẳng xuống đất.

Nhưng cuộc chiến tuyệt đối không thể kết thúc dễ dàng như vậy.

Cậu ta lật người thoát khỏi tay Thị Huyên, thuận thế kéo lấy cánh tay Thị Huyên lôi cậu ta qua.

Thị Huyên sắc mặt bình thản, tay kia ở sau lưng tùy ý tóm vào không khí, dùng sức một cái cơ thể liền thoát khỏi Đầu Đỏ, bay ngược ra xa.

Khi hai người cách nhau chừng ba bốn mươi mét, Thị Huyên dừng lại.

Đầu Đỏ xoay xoay cổ tay, khóe miệng nhếch lên một đường cong ngạo mạn.

Thị Huyên từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt bình thản, nhưng tôi biết anh ta không giỏi cận chiến bằng thiếu niên tóc đỏ!

Sau khi kéo dãn khoảng cách, anh ta giơ tay vẽ một hình tứ giác vào không khí. Sau đó, tôi nghe thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng giấy bị xé rách.

Cảnh tượng tiếp theo, tôi chỉ từng thấy trong hiệu ứng đặc biệt của máy tính. Thế giới trước mắt tôi như thể là một bản vẽ, mà khoảng đất trống chúng tôi đang đứng đây không ngờ lại bị xé toạc ra khỏi bản vẽ đó!

Men theo những nét vẽ vừa rồi của Thị Huyên, xung quanh bắt đầu xảy ra hiện tượng không gian bị xé rách, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những khe nứt trên bầu trời và mặt đất.

Thế giới bên ngoài vết nứt nổi lên một trận cuồng phong, bụi cát cuồn cuộn không thể cản phá lao về phía chúng tôi, nhưng tất cả lại dừng lại trước khe nứt không gian.

Trong mảnh không gian bị xé ra từ bản đồ Trái Đất này, không có gió, tĩnh lặng, không khí ngừng lưu thông.

Nếu tôi không ở trong quả bong bóng không khí hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài này, e rằng tôi rất khó có thể hô hấp.

Điều khiến tôi kinh ngạc là, quả bong bóng không khí này tuy lớp màng bên ngoài đều đặn, nhưng chỉ cần tôi dùng tay vun lên, là có thể tăng độ dày của phần trước mắt này lên; vuốt phẳng, thì lại mỏng đi. Nói cách khác, tôi có thể kéo gần kéo xa cảnh tượng trước mắt, tùy ý điều chỉnh tiêu cự, 41 triệu pixel tha hồ cho tôi điều chỉnh!

Hơn nữa tôi còn có thể thông qua việc điều chỉnh trọng tâm của bản thân để điều khiển bong bóng không khí di chuyển. Dựa vào chức năng phòng ngự của bong bóng khí này, tôi hoàn toàn có thể không chút e dè mà tận hưởng trọn vẹn mọi góc độ, mọi giác quan một cách xa xỉ nhất của trận chiến.

Tôi từ trên cao di chuyển xuống mặt đất, trước mắt là đất trời bao la, đã không còn bóng dáng của hai người họ nữa.

Nhưng tôi biết, họ chỉ là quá nhanh đến mức tôi không nhìn thấy mà thôi.

Cứ như vậy tôi yên lặng chờ đợi họ, cho đến khi gò má trái của tôi cảm nhận được một làn gió nhẹ lướt qua.

Ở đây!

Bên trái tôi đột nhiên nổi lên một lớp sóng cát, lấy thế như chẻ tre tiến về phía trước.

Lớp sóng cát này ước chừng cao khoảng hai mươi mét, một bóng người tóc đỏ chợt hiện ra trước lớp sóng cát, cậu ta dùng một ngón tay chặn đứng bức tường cát khổng lồ đang lao tới.

Trong chớp mắt, sóng lớn ngừng lại, khoảnh khắc tiếp theo ầm ầm tan vỡ.

Chỉ thấy Đầu Đỏ nghiêng người một cái, tránh được nhát chém không khí đang cắt nhanh bên cạnh, lật tay một cái, nắm lấy một vốc cát bụi trong không trung.

Cát bụi trong lòng bàn tay cậu ta xoay tròn với tốc độ cao theo những đường quỹ đạo không theo quy tắc, trong mắt tôi, có hơi giống cảm giác Gaara đang dùng Odama Rasengan vậy.

Đầu Đỏ dùng lực ở đầu ngón chân, một cú lao người liền đưa cơ thể bay đi, Rasengan Bão Cát trong tay phải cậu ta kéo lê một đường rãnh sâu hoắm trên mặt đất.

Bản năng khiến tôi vội vàng rút lui, tôi ngửa người ra sau một lần nữa bay lên không trung, góc nhìn được phóng lớn giúp tôi nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.

Thị Huyên mặt không đổi sắc nhìn Đầu Đỏ đang lao tới đầy hung hãn, anh ta khẽ nhướng mày, vậy mà lại không hề né tránh!

Đầu Đỏ áp sát tới trong chớp mắt, tuy nhiên tay phải cậu ta không trực tiếp tấn công, ngược lại dùng tay trái túm lấy cổ áo Thị Huyên.

Khoảnh khắc đó, Thị Huyên hiếm khi bộc lộ cảm xúc, anh ta nhíu chặt mày, mặt lộ vẻ khó chịu.

Đầu Đỏ cúi người ghé sát vào tai Thị Huyên, thì thầm câu gì đó, tôi không nghe thấy. Nói xong, cậu ta cười càng thêm khiêu khích.

Buông Thị Huyên ra, Rasengan Bão Cát đã sớm không kìm được sát khí đằng đằng lao thẳng về phía Thị Huyên.

Trước mắt tôi biến thành một vùng ánh sáng trắng chói lòa, bên tai không còn bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng tôi biết, âm thanh này chắc chắn đã vượt quá tần số mà con người có thể nghe được. Quả nhiên, chỉ ba giây sau đó, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến màng nhĩ tôi đau buốt!

Tôi há miệng, ôm lấy ngực quỳ rạp xuống đất. Buồn nôn quá!

Không khí đặc quánh bụi cát mịt mù khiến người ta ngạt thở, cho dù là bong bóng khí cũng không thể hoàn toàn thanh lọc được.

Trước mắt là một mảng mờ mịt, tôi đau đớn chờ đợi bụi bặm tan đi.

Họ thế nào rồi?

Bóng người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là… Thị Huyên.

Thị Huyên thần thái ung dung bước ra từ trong đám bụi mù: “Tôi thắng rồi.”

Thắng rồi? Rõ ràng không phải đang nói đến trận chiến này. Bởi vì Đầu Đỏ đang bình an vô sự đứng trong một cái hố lớn.

Đầu Đỏ tung người nhảy ra khỏi cái hố, bực bội la lối: “Thua thì thua!! Chẳng phải chỉ là cá cược thôi sao! Sợ anh chắc?”

So với Đầu Đỏ đang xù lông, Thị Huyên lại có thần thái ung dung, anh ta vừa xắn tay áo vừa hỏi: “Giao kèo cá cược là gì ấy nhỉ?”

“…Fuck U!”

Nói rồi Thị Huyên nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, sau đó lộ ra vẻ mặt phiền muộn: “Hừm… lâu quá rồi, quên mất.”

“Anh con mẹ nó…” Thiếu niên tóc đỏ tức đến mức đỏ cả mặt.

“À!” Thị Huyên hình như nhớ ra điều gì đó: “Ba chúng ta cá cược, ai để ý đến đối phương trước, người đó phải tham gia Thánh lễ của Nebula.”

“Vậy ra ban nãy anh không phải cố ý phớt lờ tôi à!”

“Đúng, tôi chỉ đơn thuần là không muốn để ý đến cậu thôi.”

“Bực quá đi mất!”

Thiếu niên tóc đỏ tức tối vò đầu: “Anh làm cái quái gì mà biến thành bộ dạng này hả, tôi còn tưởng là Thị Trẫm!! Chịu không nổi chịu không nổi, mau biến lại đi!”

Thị Huyên nghe vậy, nở nụ cười gian xảo nói: “Tôi không! Trừ khi cậu hứa có chơi có chịu, Thánh lễ của Nebula, cậu có đi không?”

Đầu Đỏ có cảm giác sắp khóc tới nơi vì tức: “Không đi không đi không đi! Tôi không quan tâm, tôi không phục! Anh cố ý! Anh biết rõ tôi nhìn thấy Thị Trẫm tuyệt đối không nhịn được, sẽ đánh cậu ta! Anh làm tóc thành bộ dạng của Thị Trẫm làm gì! Anh đây là đang kích động tôi! Là cố ý!”

Thị Huyên nhướng mày: “Cho nên cậu liền gây rối ở trung tâm thành phố? Làm người dân vô tội bị thương thì sao?”

Thiếu niên tóc đỏ không vui: “Tôi không quan tâm! Tiểu gia tôi nhìn thấy Thị Trẫm là không ưa, hận không thể xé xác cậu ta!”

Thị Huyên tỏ vẻ bênh vực nói: “Trẫm Trẫm nhà chúng ta thì sao chứ, người ta không chọc cậu không ghẹo cậu, cậu đừng có lúc nào cũng nhắm vào cậu ấy.”

“Tôi! Tôi con mẹ nó chứ…! Tôi!…” Thiếu niên tóc đỏ không ngờ lại bị tức đến nghẹn lời.

“Được rồi được rồi, chẳng phải cậu ấy chỉ phong ấn cậu mấy trăm năm thôi sao, tôi nghe nói cơm tù cũng khá ngon, còn có TV xem nữa.”

“Tôi! Tôi con mẹ nó chứ…! Tôi!…”

“Trẫm Trẫm đáng yêu biết bao, biết cậu thích kem, mấy con Khóa Linh canh giữ cậu đều được thiết kế thành hình kem, ngọt ngào biết bao!”

“Tôi! Tôi con mẹ nó chứ…! Tôi!…”

“Rồi lúc cậu vượt ngục, cậu ấy tố cáo cậu một chút xíu, lại thêm ba trăm năm tù nữa, ôi chao, chỉ có chút chuyện nhỏ đó thôi, cậu có cần phải đến mức này không?”

“Tôi! Tôi con mẹ nó chứ…! Tôi!… Đệt!”

Đầu Đỏ tức tối chửi ầm lên: “Các người đều bắt nạt tôi! Cả thế giới này đều chống lại tôi!”

Tôi có cảm giác Đầu Đỏ có lẽ sắp khóc cho chúng tôi xem rồi.

Thị Huyên vừa thấy Đầu Đỏ thật sự sắp khóc, vội vàng thu lại bộ dạng giả nhân giả nghĩa ban nãy, chân thành tiến lên dỗ dành: “Chuyện đã qua rồi. Vả lại cậu xem, Thị Trẫm cũng bị cậu hố chết rồi, cậu đừng để bụng nữa.”

Thiếu niên tóc đỏ bĩu môi, ấm ức nhìn Thị Huyên một cái: “Anh biến lại như cũ trước kia đi, bộ dạng này tôi không nhịn được muốn đánh anh.”

“Được được được…” Nói rồi Thị Huyên khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen ngay tức thì biến thành màu trắng bạc: “Màu trắng nổi bật quá, tôi liền đổi thành màu đen…”

Tôi ở trong bong bóng khí nhất thời lại lặng người không nói nên lời.

Cứ như vậy, tôi im lặng chứng kiến màn combat cấp thần của một cặp anh em, mà bây giờ lại đang xem cảnh họ buôn chuyện nhà xen giữa trận huyết chiến.

Bây giờ tôi chỉ có một câu hỏi muốn hỏi…

Thị Trẫm đâu rồi?

_________________________________

KY: tui quá mệt mỏi với việc canh chỉnh xưng hô với ngôi gọi của từng nhân vật rồi, 3 ae này tui để cậu tôi, anh tôi, anh ta, cậu ta, cậu ấy trước, sau này biết thứ tự trong nhà sẽ sửa dần, mệt quá mệt

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.