Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C39)

Đầu Đỏ nhìn chằm chằm Thị Huyên tóc bạc mấy giây, sau đó quay mặt đi.

Cậu ta hỏi: “Thị Trẫm đâu rồi?”

Nghe vậy, tôi toàn thân chấn động!

Đại ca Đầu Đỏ này quả thực nói lên tiếng lòng của tôi!

Thị Trẫm đâu rồi? Đúng vậy, Thị Trẫm nhà chúng tôi đâu? Đầu đỏ đầu trắng đã tập hợp đủ hai phiên bản rồi, nếu rút trúng thêm một Thị Trẫm nữa có phải tôi có thể qua tiệm tạp hóa bên cạnh đổi lấy một gói mì ăn liền giòn không?

Tâm trạng kích động của tôi lúc đó không lời nào tả xiết, chỉ muốn vỗ đùi một cái rồi cất giọng hát vang, đốt pháo nhảy múa luôn.

Đáng tiếc là hai vị huynh đài không cho tôi cơ hội ca hát, càng không cho tôi đốt pháo.

Thôi được, sau đấy tôi đã tự kiểm điểm bản thân sâu sắc dưới sự răn dạy của bạn cùng bàn của tôi. Hôm đó mà tôi thực sự cất tiếng hát, thì hai người họ cũng không cần phải đánh nữa. Hơn nữa rất có thể tôi sẽ bị cơ quan hữu quan dẫn đi uống trà ngay lập tức.

Nghe thấy câu hỏi của Đầu Đỏ, Thị Huyên vẻ mặt bất cần đút tay vào túi, đá đá đám cát dưới chân: “Tôi nói rồi mà, bị cậu hố chết rồi…”

“Xì, sao có thể chứ…” Đầu Đỏ khinh thường nói: “Cậu ta ra nông nỗi này đều là tự chuốc lấy.”

Thị Huyên tiếp tục cúi đầu nghịch đụn cát nhỏ dưới chân, nhún vai không đáp.

“Cậu ta ở Nebula?”

“Không biết.”

“Anh không biết?”

“Thôi được… tôi biết.”

Đầu Đỏ tìm một đụn cát ngồi xuống: “Cậu ta đâu rồi?”

“Đang ngủ ở nhà…”

“…” Đầu Đỏ cạn lời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn đang có tuyết rơi, xám xịt mờ mịt.

“Ừ.” Cậu ta nói.

Thị Huyên tiếp tục yên lặng nghịch cát của mình, Đầu Đỏ tiếp tục yên lặng ngắm bầu trời của mình.

“Hay là…” Một lúc sau, Đầu Đỏ lên tiếng trước: “Gọi cậu ta về đi.”

Nói xong cậu ta còn cố ý hay vô tình hướng ánh mắt về phía tôi đang đứng.

Thị Huyên ngẩng đầu nhìn tôi một cái, làm tôi xấu hổ muốn độn thổ!

Anh ta thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn Đầu Đỏ trước mặt: “Cậu chắc chứ? Cậu ấy lúc mới ngủ dậy khó ở lắm đấy.”

“Hừ, dọa chết tôi được chắc?” Đầu Đỏ hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhếch miệng nở một nụ cười rất kiêu ngạo.

Lời vừa dứt, vết rách không gian bị Thị Huyên xé ra ban nãy dần dần bắt đầu khép lại. Cơn cuồng phong đang dừng lại giữa không trung, ngay khoảnh khắc tiếp theo liền phá tan hai lớp không gian bị xé rách này, lao về phía chúng tôi.

Cuồng phong lướt qua, cuốn theo một vùng bụi cát mịt mù.

Trong làn khói mờ ảo, tôi nhìn thấy Đầu Đỏ đứng dậy.

Thị Huyên vẫn lười biếng đút tay vào túi đứng đó, nhưng lại tiện tay nắm lấy cổ tay Đầu Đỏ: “Thị Nhung, đừng quậy nữa.”

Thiếu niên tóc đỏ được gọi là Thị Nhung vung tay thoát khỏi Thị Huyên: “Anh có gì mà phải căng thẳng?”

Nói rồi cậu ta giơ tay tùy ý khều một cái vào không khí, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một hòn đá.

Cậu ta tung hứng hòn đá trong tay, cười một cách bất cần đời: “Nếu Thị Trẫm không đến, vậy thì cũng chỉ có một mình cậu ta chịu thiệt thôi.”

Tôi biết, sở dĩ ban nãy Thị Huyên xé rách không gian ra, là để bảo vệ khu dân cư bên ngoài không bị ảnh hưởng. Nhưng Thị Nhung bây giờ lại ghép không gian lại, tôi rất dễ dàng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cậu ta đang lấy thế giới này làm con bài mặc cả.

Chỉ thấy hòn đá trong tay Thị Nhung bay vút đi trong nháy mắt, lao thẳng về phía Thị Huyên. Thị Huyên mặt không đổi sắc, hòn đá đó dừng lại cách mắt anh ta chỉ ba centimet.

Tiếp theo, tôi liền nhìn thấy hòn đá phân giải ngay tức thì, vô số hạt nhỏ màu đen li ti bay loạn xạ trong không khí, cả một vùng đất rộng lớn cũng bắt đầu rục rịch.

Ầm một tiếng, đất đai trong phạm vi trăm dặm bị hất tung, cát vàng cuộn trào như thác nước đổ dọc theo rìa vùng đất, tảng đá bị chôn vùi dưới trăm mét cát vàng từ từ dâng lên.

Và ngay khi nó dâng lên đến độ cao tôi có thể nhìn thấy, tảng đá liền tan rã, hóa thành từng dòng cát bay từ trái qua phải. Đám cát đá lao vun vút trong không trung, va đập vào nhau phát ra những tiếng tách tách, lách cách.

Tôi cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh đang nóng lên.

Thị Nhung đứng giữa vùng cát đá đấy, nhẹ nhàng giơ tay lên. Tức thì, những hạt đang chuyển động vô trật tự trong không khí bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao theo chiều kim đồng hồ.

Ban đầu, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng gió do ma sát không khí, nhưng sau đó âm thanh này ngày càng chói tai, rồi sau đó, tôi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy một khối đen kịt.

Thị Huyên vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt vô cảm nhìn tất cả những chuyện này, không biết đang nghĩ gì.

Khối đen kịt đó dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng nhảy nhót trong lòng bàn tay Thị Nhung.

Mặc dù quả cầu năng lượng màu đen đó chỉ lớn bằng viên sỏi cuội, nhưng tôi biết năng lượng chứa đựng bên trong nó là vô cùng khủng khiếp. Còn khủng khiếp đến mức nào, e rằng tôi không thể tưởng tượng nổi.

Thị Nhung tùy ý nghịch ngợm quả cầu năng lượng trong tay, ngẩng đầu nhìn Thị Huyên.

Thị Huyên khẽ nhướng mày, không rõ là vì khó chịu hay là vì thích thú.

Đúng lúc đó, từ phía bên phải của tôi truyền đến một tiếng rít gào.

Một luồng khí cắt ngang bầu trời, áp sát sau lưng Thị Huyên.

Men theo luồng khí này, Thị Huyên cũng rút tay phải ra khỏi túi. Định thần nhìn kỹ, luồng khí đó không ngờ lại là một thanh đại kiếm được đúc từ không khí.

Đại kiếm xé gió lao tới, Thị Huyên vung tay nắm lấy chuôi kiếm. Định cùng Thị Nhung đối đầu trực diện.

Thị Nhung dùng khóe mắt liếc thấy nhát chém không khí đang lao tới gần mình, liền cúi người, lao thẳng lên nghênh chiến.

Tôi tưởng rằng giây tiếp theo thế giới chắc chắn sẽ là cuồng phong gào thét, cát vàng mịt trời, hai đòn tấn công của họ va chạm vào nhau xé nát mặt đất.

Nhưng, không có.

Tách.

Một tiếng búng tay giòn tan vang lên ngay khoảnh khắc hai người chạm vào nhau.

Vạn vật ngừng lại.

Bao gồm cả những bông tuyết từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ rơi.

Bầu trời xám xịt và mặt đất vàng úa ở đường chân trời giao nhau thành một dải lượn sóng. Trên bức vẽ hai màu xám vàng, điểm xuyết những chấm trắng nhỏ lấp lánh.

Những tinh thể tuyết ấy lơ lửng giữa không trung, sau đấy như thể có ai đó vặn dây cót, bắt đầu tự xoay tròn với cùng một tốc độ.

Đẹp quá.

Khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thán như vậy.

Nhưng, những bông tuyết kia bắt đầu càng xoay càng nhanh, giống hệt với nguyên lý của quả cầu năng lượng ban nãy của Thị Nhung, vô số bông tuyết nhỏ cuối cùng hình thành nên từng hố đen mini.

Còn về lý do tại sao chúng lại có mật độ lớn đến thế, e rằng chỉ có thể dựa vào vật chất tối để giải thích.

Từ góc nhìn của tôi, xung quanh đâu đâu cũng là những hố đen siêu nhỏ lơ lửng giữa không trung. Mặc dù hiện tại chưa đủ để gây ra bất kỳ tổn thương nào, nhưng tôi vẫn có thể đọc hiểu được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.

Chắc chắn chỉ trong vòng hai giây nữa thôi!

Tôi thầm đếm một hai trong lòng, quả nhiên, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa lao về phía Thị Huyên và Thị Nhung.

Luồng khí khổng lồ hất tung bụi đất, ánh sáng trắng của hai luồng sức mạnh đối đầu hòa cùng cát vàng mịt mù tạo thành một bức tranh trường phái Ấn tượng, khoảnh khắc đó tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Một âm thanh xé rách không gian chói tai đâm thủng dây thần kinh thính giác của tôi, máu trong người sôi lên, tôi đột nhiên thấy buồn nôn dữ dội.

Quả bong bóng không khí bao quanh người tôi không còn chịu đựng nổi áp lực từ bên ngoài, tôi không nặng không nhẹ rơi xuống sa mạc đã trải qua quá nhiều biến cố này.

Cát bụi theo gió tan đi, không khí thoang thoảng mùi khét lẹt của trận chiến.

Mặc dù dạ dày tôi đau thắt, trong miệng đầy vị máu tanh; mặc dù mắt cá chân tôi bị trẹo, mắt cũng bị cát bay làm cho đau rát.

Nhưng tôi không thể rời mắt!

Phía sau màn cát bụi lờ mờ, có ba bóng người đang đứng.

“Đấy thấy chưa, tôi đã nói là cậu ấy tức giận rồi mà~” Giọng nói đầu tiên nghe được là của Thị Huyên.

Thị Huyên cắm thanh đại kiếm trong tay ra sau lưng, cả người lười biếng dựa vào kiếm, dùng vẻ mặt xem kịch nhìn Thị Nhung.

Bản thân Thị Nhung thì đang nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa cầm quả cầu năng lượng ban nãy của mình, ngẩn người.

Hai giây sau, cậu ta đột nhiên phản ứng lại: “Hả?!”

“Cậu con mẹ nó?!” Thị Nhung nổi điên trong phút chốc, tức giận quát người đang quay lưng về phía cậu ta: “Điên rồi à? Cậu muốn hủy diệt toàn bộ sao?”

Thiếu niên tóc đen đột nhiên tham gia trận chiến kia đang đối mặt với tôi, quay lưng về phía họ.

Ba người họ đứng thành một hình tam giác.

Một đỉnh ở cạnh đáy khuyên nhủ: “Được rồi Thị Nhung, hôm nay đến đây thôi.”

Một đỉnh ở cạnh đáy khác phớt lờ lời khuyên, chỉ vào bóng lưng của thiếu niên tóc đen mà xù lông nói: “Cậu ta đe dọa tôi!”

Thiếu niên tóc đen kia cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến hai người quen thuộc sau lưng.

Mặc dù chỉ là một bóng lưng yếu ớt, nhưng đã đủ để tỏa ra một luồng sát khí và phẫn nộ bao phủ toàn bộ chiến trường.

Sự xuất hiện của người này cũng khiến bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.

Những chấm đen nhỏ li ti lơ lửng trên không trung vẫn còn đó, quay tròn, lơ lửng.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc, vô số hố đen mini có thể xé rách không thời gian bất cứ lúc nào này đang gào thét sự nguy hiểm xung quanh.

Mặc dù Thị Nhung vẫn mang vẻ mặt sát khí đằng đằng, nhưng tôi biết cậu ta đã sớm không còn ý muốn chiến đấu nữa.

Thị Huyên nhìn bóng lưng của thiếu niên tóc đen với vẻ mặt đầy ẩn ý, sau đó vịn vào kiếm đứng thẳng người dậy.

Ngón tay anh ta lướt trên thanh đại kiếm, thanh kiếm liền biến mất.

“Đi thôi?” Anh ta tiến lên kéo lấy Thị Nhung.

“Xì.”

Nói rồi Thị Huyên vòng tay khoác vai Thị Nhung, cúi đầu nhỏ giọng khuyên nhủ: “Cậu ấy lúc mới ngủ dậy khó ở lắm, chẳng phải cậu vì cứ hay làm phiền lúc cậu ấy ngủ, nên mới bị cậu ấy tống vào tù sao…”

“Đệt! Anh con mẹ nó rốt cuộc có phải đang can ngăn không vậy?”

“Nhung Nhung ngoan nào, đi thôi đi thôi…”

“Đệt mịa… tức chết mất…” Thị Nhung vô cùng miễn cưỡng bị Thị Huyên kéo đi, không quên quay đầu lại ném cho thiếu niên đột ngột xuất hiện kia mấy cái lườm sắc như dao.

Thiếu niên tóc đen ấy mặc một chiếc áo thun trắng bằng cotton, một chiếc quần jean đơn giản. Tay phải cậu ấy cầm chiếc áo khoác xanh trắng, vẻ mặt như vừa bị đánh thức.

Tôi đứng đối diện cậu ấy cách đó không xa, cậu ấy không ngẩng đầu nhìn tôi.

Thiếu niên ấy lê những bước chân mệt mỏi từ từ đi về phía tôi, vạt áo khoác xanh trắng kéo lê một vệt dài trên nền cát.

Tay trái cậu ấy nhẹ nhàng xoa nắn ấn đường đang nhíu chặt, nhắm mắt, hình như rất khó chịu.

Cứ như vậy tôi nhìn cậu ấy, nhìn cậu ấy tiến lại gần từng chút một, cho đến khi tầm mắt của tôi không còn chứa nổi cậu ấy nữa.

Khoang mũi lại tràn ngập mùi hương quen thuộc của người đó, mùi sữa tắm mà cậu ấy hay dùng.

Tim tôi đột nhiên đập loạn xạ, đây là cảm giác tôi chưa từng có. Lúc ấy tôi đột nhiên trở nên ngại ngùng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt gần trong gang tấc của cậu ấy.

Cậu ấy cao hơn tôi một chút, tôi cứ cúi đầu như vậy, vừa hay nhìn thấy xương quai xanh của cậu ấy.

Đúng lúc ấy, vai tôi trĩu xuống, trán cậu ấy tựa vào vai tôi.

Cậu ấy đè trọng tâm lên vai trái của tôi, hai tay buông thõng bất lực, tôi không biết phải làm gì tiếp theo.

“Thị Trẫm?” Tôi gọi cậu ấy.

“Ừm…?” Cậu ấy uể oải đáp lại một cách tùy tiện.

Tôi vội vàng vươn tay đỡ lấy thân hình sắp ngã của cậu ấy: “Cậu về rồi?”

Cậu ấy vòng tay trái qua cổ tôi, cả người treo trên người tôi.

Cơ thể của cậu ấy vẫn nặng hơn tôi tưởng rất nhiều, để cậu ấy không bị tuột xuống, tôi đành phải vòng tay qua eo cậu ấy ôm chặt lại: “Về ngủ thôi.”

Đầu cậu ấy gối lên vai tôi, không còn đáp lại nữa.

Tôi biết, cậu ấy ngủ rồi.

______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Minh Minh: Đồng chí Thị Trẫm, với tư cách là nam chính song hành, cậu đã đăng xuất gần 20 chương rồi mới log in lại, xin hỏi giờ phút này cậu có cảm tưởng gì không?

Trẫm Trẫm: (-p-) zzzzzZZZZZZ

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.