Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C4)

Tôi và Vương Tương quyết định xuống lầu tìm cách ra ngoài, lúc quay người, bạn cùng bàn của tôi nhét vào tay tôi một ống nghiệm.

Ống nghiệm hơi nặng, ánh sáng quá mờ nên tôi không nhìn rõ bên trong là gì. Nhưng có thể cảm nhận được nó là chất lỏng rất sệt.

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy, cậu ấy nói “Đã khai quang.”

Nhảm nhí vl.

Hiện tại tôi cũng không có thời gian để soi mói, cứ coi như cậu ấy lên cơn hoang tưởng tuổi dậy thì đi, hoặc có lẽ cậu ấy muốn an ủi tôi, tôi bèn nhét ống nghiệm vào túi coi như bùa hộ mệnh.

Lúc phân chia lộ trình, Lãnh Tiểu Đài khoác tay tôi, ghé vào tai thì thầm, “Phòng thí nghiệm Sinh học tầng bốn, cậu hiểu mà, cậu với Vương Tương xuống tầng hai đi.”

“Đừng dọa cậu ấy nữa.” Bạn cùng bàn kéo Lãnh Tiểu Đài ra khỏi người tôi.

Tôi cảm thấy người đẹp cậu ta có hơi phúc hắc, nếu cậu ta không nhắc, đúng là tôi sẽ quên mất trường chúng tôi vẫn luôn có lời đồn —— trong phòng thiết bị của phòng thí nghiệm Sinh học có ngâm một xác thai nhi trong dung dịch Formalin.

Sáu người chúng tôi cùng đi đến đầu cầu thang.

Phòng thí nghiệm hóa học nằm ở tầng ba, hai nhóm kia lên lầu, tôi và Vương Tương xuống lầu.

“Vừa rồi lúc cậu bất tỉnh, bọn tôi đã đi một vòng tầng ba rồi,” Tiền Đa Đa nhún vai, “Chẳng phát hiện gì cả.”

“Tôi với A Trẫm lên tầng bốn, có chuyện gì thì gọi điện nhé.” Lãnh Tiểu Đài bước lên cầu thang, vẫy vẫy điện thoại.

Vương Tương khẽ gật đầu, quay người xuống tầng dưới, tôi vội vàng đuổi theo vài bước, bỗng tôi nghe thấy Lãnh Tiểu Đài cười một tiếng trên lầu.

Tuy chỉ là một tiếng cười rất rất nhẹ, nhưng tiếng vọng ở đầu cầu thang rất lớn, tiếng cười của cậu ta làm tôi khó chịu.

Khi đến tầng hai, tôi bảo Vương Tương dừng lại.

Tôi lấy ra cây đèn cồn và cây chổi vừa trộm được trong phòng thí nghiệm, đốt đèn cồn đặt trên mặt đất.

Vương Tương nhìn tôi với vẻ mặt kiểu “whatareUdoing”. *(Đang làm cái mẹ j v)

Tôi bèn tự mình trả lời, “Cái tầng áp suất kia mắt thường không nhìn thấy được, không cẩn thận đi vào thì toi đời. Tôi không biết ban nãy bạn cùng bàn của tôi nhận ra được bằng cách nào, nên tôi chỉ có thể…”

Vừa nói tôi vừa dùng chổi đẩy cây đèn cồn di chuyển về phía trước. Giống như đẩy quả bóng hockey trên băng vậy, đèn cồn dẫn đường đi phía trước, tôi và Vương Tương đi theo sau.

“Nếu áp suất thay đổi, ngọn lửa sẽ có biến đổi.” Tôi giải thích.

Vương Tương cụp mắt, im lặng đi theo.

Tòa nhà thí nghiệm lớn hơn tòa nhà dạy học, tôi và Vương Tương đi được nửa vòng tầng hai.

Thú thật, vết thương ban nãy của tôi vẫn rất nghiêm trọng, lượng máu chảy ra cực lớn. Nên bây giờ trời vừa tối, là tôi bắt đầu thấy lạnh khắp người, cả người cũng chóng mặt.

Quan trọng nhất là cổ rất đau, vết thương căng tức đau nhói.

Tôi một tay cầm chổi, tay còn lại ôm cổ. Đột nhiên tầm nhìn tối sầm, có thứ gì đó quăng vào mặt tôi.

Tôi giật xuống nhìn thử — là áo của Vương Tương.

“Cái này…” Tôi nhìn Vương Tương, cậu ta có hơi lúng túng, chỉ chỉ vào cái áo ý bảo tôi buộc lên cổ.

Tôi nghĩ có lẽ cậu ta không định quăng áo vào mặt tôi, chỉ là lực tay của cậu ta hơi mạnh.

Hôm đó Vương Tương mặc một chiếc áo cộc tay kiểu giả hai lớp, chính là loại hai vai giả nối thêm hai ống tay dài, thắt nút trước ngực ấy, trông khá trendy.

Cậu ta lại còn xé ống tay áo đó xuống cho tôi buộc vết thương!

Chỗ này nên có BGM!

Tôi, người được hưởng đãi ngộ của nữ chính drama Hàn xẻng, vô cùng phối hợp với kịch bản mà hét một câu Saranghae.

Oppa Vương Tương cũng rất nhập tâm với vai diễn, tỏa ra khí chất kiểu ‘Cô gái ngu đần này còn ngu nữa là cô chết chắc’. Cậu ta kéo cổ áo xuống, nói, “Hơi nóng.”

Aaaaaaa!

Tôi hiểu rồi, tôi hiểu mà!

Vương Tương cậu không phải kiêu ngạo ít nói không coi ai ra gì, cậu là chúa tể Tsundere 24K nạm kim cương!

Cậu không phải Tsundere kiểu sách giáo khoa, cậu là sổ ghi lỗi sai của Tsundere, là một trăm cách biểu đạt sai lầm mà Tsundere phải đọc!

Nóng cái gì mà nóng, thứ cậu đưa cho tôi đâu phải áo khoác, rõ ràng là xé từ áo phông xuống mà! Cậu còn ngại không dám đưa cho tôi, trực tiếp quăng vào mặt tôi luôn!

Tôi run rẩy cầm hai dải vải trong tay, nhìn hai cái lỗ lớn bị kéo rách chỉ trên vai cậu ta, thực sự không nỡ vạch trần.

Sau khi phát hiện Vương Tương có thuộc tính Tsundere, tôi trở nên vô cùng dương tính, kết quả là dương tính quá đà.

*(羊性 – dương tính/tích cực/hăng hái, maybe tác giả chơi chữ từ “喜羊羊” – Cừu Vui Vẻ, ám chỉ sự ngây thơ lạc quan quá mức)

Tôi nói Oppa Vương Tương cậu nice thật đấy.

Kết quả là tôi bị đập cho một trận.

Câu chuyện này cho chúng ta biết, Tsundere không đáng sợ, nhưng Violent Tsundere lại là chuyện khác.

Dù sao đi nữa, ống tay áo này vẫn tốt hơn mớ báo tuần tiếng Anh của bạn cùng bàn tôi, tôi nói với Vương Tương như vậy.

Dựa vào bầu không khí vừa rồi khi mọi người tụ họp, tôi mơ hồ cảm thấy Vương Tương đối với bạn cùng bàn của tôi có gì đó không bình thường. Cậu ta luôn cố ý tránh mặt bạn cùng bàn, nhưng ánh mắt thì luôn liếc về phía cậu ấy.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa nhắc đến bạn cùng bàn, Vương Tương lập tức đứng cùng chiến tuyến với tôi.

Cậu ta nói, “Thằng chó đó…”

Ừm.

Tôi hỏi, sao cậu ghét cậu ấy dữ vậy~

Vương Tương tức đến tóc dựng đứng lên, “Đệt mẹ, thằng chó đó——”

Cảm giác mối thù này cũng khá lớn.

Một lát sau, Vương Tương hỏi tôi, “Cậu ta với cậu thân nhau từ lúc nào?”

Tôi nói học kỳ 2 lớp 11 tôi mới thành bạn cùng bàn với cậu ấy, nhưng hồi lớp 10 tôi đã khá thân với cậu ấy rồi.

Vương Tương không thể hiểu nổi. Bởi vì bạn cùng bàn của tôi tính tình có hơi kiêu kỳ một chút, người bình thường rất khó lọt vào mắt xanh của cậu ấy. Nếu không có cơ duyên trùng hợp, đừng nói là làm bạn, đến cả làm người quen cũng khó.

Tôi nói hồi lớp 10 trường mình, chẳng phải có hoạt động ngoại khóa sao. Tôi họ Sĩ (), cậu ấy họ Thị (), chữ cái đầu tên hai đứa giống nhau, nên luôn bị xếp vào cùng một nhóm.

*Cả hai có cùng phát âm Shi

Vương Tương gật đầu, cậu ta hỏi tôi tiếp, vậy cậu tên gì.

Tôi sắp khóc cho cậu ta xem rồi, ba năm làm bạn học, chỉ được cái quen mặt!

Tôi nói tên tôi không may mắn, hôm nay bận rộn với ma quỷ, tôi không muốn nói ra.

Ở tầng hai không phát hiện gì, cửa sổ cũng không mở được. Vương Tương nói hay là xuống thẳng tầng một xem sao.

Tôi cẩn thận điều khiển đèn cồn đi xuống lầu, điều khiến tôi vui mừng là, ngọn lửa của đèn cồn không có bất kỳ thay đổi nào!

Tầng áp suất ở lầu một biến mất rồi!

Tôi mừng rỡ chạy về phía cửa chính, kết quả là bị Vương Tương kéo lại.

Cậu ta nói, không chắc tầng khí đó đã lùi hoàn toàn đâu, vẫn nên cẩn thận một chút.

Hai đứa tôi bèn đẩy đèn cồn dẫn đường tiến về phía trước.

Đường đi rất suôn sẻ!

Đi đến cửa tòa nhà thí nghiệm, tôi móc điện thoại ra định thông báo cho bạn cùng bàn, lúc này mới nhận ra tôi không có số điện thoại của Lãnh Tiểu Đài, bạn cùng bàn thì vốn không dùng điện thoại.

“Anh Tương, cậu có số của Lãnh Tiểu Đài không?” Tôi quay đầu hỏi Vương Tương, phát hiện cậu ta đang quỳ sau lưng tôi.

Vẻ mặt của cậu ta méo mó đầy đau đớn, tôi hoảng loạn, hơi luống cuống không biết phải làm sao.

Đúng lúc đó, tai tôi bị một luồng âm thanh chói tai chọc xuyên, cảm giác như toàn bộ lỗ tai tôi bị rạch toạc ra, âm thanh lớn đến mức như rơi vào một chiều không gian khác.

Não tôi đau nhói, ánh sáng trước mắt chớp tắt liên tục.

“Ọe” một tiếng, tôi nghe thấy tiếng Vương Tương nôn.

Cậu ta nôn mửa không ngừng, từng ngụm từng ngụm máu phun ra như điên!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!

Tôi chỉ có thể giúp cậu ta ấn bụng, cố gắng giảm bớt cơn đau cho cậu ta.

Cậu ta nôn đến mức gần như không thở nổi, nửa thân trên mềm nhũn trong lòng tôi, há miệng, giống như một cái ấm nước không bao giờ cạn, mặc cho từng ngụm máu lớn chảy ra.

Tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng, ký ức như bị xé toạc kéo tôi trở về mười năm trước. Em trai tôi cũng đã chết như thế trong vòng tay tôi.

Không được! Cậu không được chết!

Tôi đỡ Vương Tương dậy, cậu ta cao hơn tôi, tôi chỉ có thể ôm nửa người trên, cố gắng kéo cậu ta ra khỏi tòa nhà thí nghiệm. Nhưng không biết cậu ta lấy sức lực từ đâu ra, bất ngờ ưỡn người vùng dậy, dùng sức đẩy tôi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm.

Cậu ta muốn tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này!

Tôi lại chạy về, tôi nói cậu đừng sợ, tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay.

Ý thức của Vương Tương đã bắt đầu mơ hồ, trong miệng ngậm đầy máu, nói năng lộn xộn gì đó, “Thị…”

“Sao cơ?” Tôi nín thở lắng nghe.

“Thị Trẫm…”

Tôi ôm cậu ta đứng ngoài cửa tòa nhà thí nghiệm, không biết là do trời lạnh, hay do người trong lòng tôi lạnh.

Thị Trẫm? Bạn cùng bàn của tôi?

Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập xung quanh, tôi không sợ, cũng không hoảng, chỉ còn lại sự ghê tởm.

Tôi đặt Vương Tương bên cạnh bồn hoa, trong tòa nhà thí nghiệm lại vang lên một tiếng nổ.

Tôi ngẩng đầu lên, toà nhà thí nghiệm vẫn lặng lẽ đứng đó, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ có tiếng nổ ong ong xuyên qua màng nhĩ và sự hỗn loạn kia nói cho tôi biết, nơi đó chắc chắn đang xảy ra chuyện gì đó.

Tôi bước lên phía trước, phát hiện cửa tòa nhà thí nghiệm đột nhiên xuất hiện một bức tường khí. Tôi có thể chạm vào, nhưng không nhìn thấy nó.

Lớp băng phong tỏa tòa nhà thí nghiệm và tòa nhà lớp 12 trước đây đã tan khỏi cửa sổ, tôi quay người đi tới bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh nữ ở tầng một tòa nhà lớp 12, giơ tay, đẩy mở cửa sổ ra.

Giống như ban ngày lúc đến đây, tôi trèo vào từ cửa sổ nhà vệ sinh nữ một lần nữa, đi ngang qua hành lang mà ban nãy máu còn nhỏ giọt xuống từ trần nhà.

Trời đã tối hẳn, ánh trăng lọc qua giúp tôi nhìn rõ mọi thứ.

Nơi này không còn là chỗ tối đen không thấy gì nữa. Máu đã ngừng nhỏ giọt, trên sàn nhà dính nhớp, vết máu loang lổ hiện ra rõ ràng.

Ngẩng đầu, trần nhà dính một lớp thịt vụn.

Tôi bước lên lầu.

Chiếc quạt ở tầng hai không còn kêu vù vù nữa, bàn ghế trong lớp học tầng ba nằm dưới những mảng sáng bạc của ánh trăng.

Tôi đi dọc hành lang ngoài trời tầng ba, tiến về phía toà nhà thí nghiệm, nhặt lại đống tiền lẻ từng dùng để chèn khe cửa, nhét vào túi.

Mười bảy tệ lận, lát nữa có thể ăn một bữa Malatang.

Tôi đóng cửa lại, xoay người đối mặt với toà nhà thí nghiệm.

“Thị Trẫm!” Tôi gào lên.

Tòa nhà thí nghiệm trống trải khiến tiếng gào này của tôi vang vọng khắp nơi. Vang đến mức ngay cả tôi cũng thấy rợn người.

“Lão Tiêu?”

Cũng không có ai trả lời.

Tôi đi lên lầu, tôi nhớ Lãnh Tiểu Đài từng nói cậu ta và Thị Trẫm ở tầng bốn.

Sau đó tôi gào thêm mấy tiếng nữa, củng cố một suy nghĩ.

Tiếng vọng của tòa nhà này rất lớn, bất kể bọn họ ở phòng nào, tôi gào thét gọi bọn họ nhiều lần như vậy, nhất định phải nghe thấy.

Vậy thì có thể bọn họ vốn không có trong toà nhà này! Hoặc! Bọn họ là ma!

Nghĩ đến đây, sự lạnh lẽo ở sống lưng tôi lan đến tận gáy.

Tôi đang bước đi trên hành lang của tầng bốn, đột nhiên! Cửa phòng học tôi đi ngang qua ‘Rầm’ một tiếng bị đập mạnh.

Có người đang đập cửa từ bên trong ra. Rất rõ ràng, người đó muốn thu hút sự chú ý của tôi!

“Thị Trẫm phải không?” Tôi hỏi.

Tôi đứng ngoài cửa một lúc, cánh cửa đó không còn động tĩnh gì nữa.

Vì không có biển tên, tôi cũng không biết đây là phòng học gì. Vô tình, ánh mắt liếc sang bên trái, tim tôi đột ngột giật thót, tôi hoảng hốt!

Bên cạnh chẳng phải là phòng thí nghiệm sinh học sao! Vậy thì cánh cửa này!

Tôi lùi lại một bước, lúc này mới nhận ra, cánh cửa này chính là phòng thiết bị sinh học! Trong trường đồn rằng bên trong có xác thai nhi!

Biển tên của phòng thiết bị sinh học hình như năm lớp 11 bị học sinh nô đùa va phải làm rơi mất, sau đó vẫn chưa được gắn lại bao giờ.

Tôi cũng chưa từng thấy ai vào phòng thiết bị này bao giờ.

Chỉ nghe nói, có học sinh đi ngang tình cờ thấy khe cửa hé mở, lén nhìn trộm thì bắt gặp một cái xác thai nhi ngâm trong dung dịch formalin.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã bước tới trước cửa.

Vặn tay nắm cửa, cửa không khóa. Thế mà tôi lại cười lạnh trong lòng.

Quả nhiên có trò hay!

Tôi bước vào, cả căn phòng chìm trong sắc lạnh của ánh trăng.

Phụt!

Tiếng gì vậy!

Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy sau đống thiết bị chất chồng, thấy một cái lọ chứa đầy nước.

Phụt!

Cái lọ ấy âm thầm nổi thêm một bọt khí.

Con mẹ mày! Mày thở thì cũng phải để ý đến cảm xúc của tao một tí chứ!

Bên trong lọ chất lỏng ấy, có một vật hình người đang đứng. Không phải trôi nổi, mà là đứng hẳn bằng hai chân.

Tôi gọi nó là vật hình người, bởi vì nó không phải xác thai nhi.

Tôi nhẹ nhàng kéo rèm cửa, để ánh trăng chiếu lên người nó, màu da nó trông giống như sắt. Đây là một bức tượng điêu khắc trẻ sơ sinh, hơn nữa nó còn biết thở!

Tôi nhìn chằm chằm một lúc, một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng.

Trong ấn tượng của tôi, trẻ sơ sinh dù là trong bụng mẹ hay được bọc trong tã, thì đều cuộn tròn người lại.

Nhưng đứa trẻ bằng sắt này, lại đứng thẳng tắp!

Nghĩ tới đây, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc ấy, đứa trẻ bằng sắt mở mắt ra!

Mắt nó không phải bằng sắt! Giống như mắt người, có thể thấy được kết cấu mềm mại.

Hơn nữa nó không có con ngươi! Cả một vùng lòng trắng mênh mông khiến tôi có cảm giác như bị nuốt chửng, mà thực tế đúng là như vậy — vào khoảnh khắc nó mở mắt, thân thể tôi đau nhói dữ dội như bị xé toạc.

Nỗi đau này không bắt nguồn từ thể xác, mà bắt nguồn từ linh hồn!

Tôi có một linh cảm rõ rệt, đứa trẻ bằng sắt này muốn linh hồn của tôi! Khi tôi ngày càng yếu đi, tôi thậm chí còn thấy trong lòng trắng mắt nó dần dần hiện ra con ngươi màu đen.

Dốc hết hơi sức cuối cùng, tôi liều mạng bám lấy góc bàn, muốn lê mình ra khỏi phòng, nhưng cơ thể tôi lại nặng trịch, linh hồn tôi gần như bị kéo ra khỏi thể xác!

“Choang” một tiếng, một ống nghiệm rơi xuống vỡ tan.

Đó là ống nghiệm rơi ra từ túi tôi, là ống nghiệm bạn cùng bàn đưa cho tôi trước đấy.

Khoảnh khắc ống nghiệm vỡ tan, chất lỏng bên trong lập tức hóa hơi, một mùi xạ hương nồng nặc lan tỏa khắp phòng.

Tôi bị mùi hương này tước đi cảm giác đau đớn, đồng thời mất đi tri giác.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.