Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C40)

Lúc gọi điện cho mẹ tôi, bà ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên vì việc tôi đột nhiên chạy đến Ai Cập, bà ấy nói bà ấy đang ở New Zealand.

Thôi được, tôi nói với bà ấy rằng tôi sẽ tự chăm sóc bản thân, mấy ngày nữa sẽ về, hơn nữa tôi không có chìa khóa nhà.

Mẹ tôi nói bà ấy biết rồi, tuần này bà ấy sẽ về, bảo tôi cứ tự đi chơi trước đi.

Cúp điện thoại, tôi tự giác tự kiểm điểm bản thân.

Tôi cảm thấy, thần kinh thép của tôi có lẽ là di truyền từ mẹ.

Rốt cuộc thì chủ đề chúng tôi vừa trò chuyện không phải là “Mẹ ơi con quên mang chìa khóa rồi, mẹ nhanh tan làm về nhà đi”, mà là chính hai chúng tôi đang cách nhau nửa vòng Trái Đất!

Đút điện thoại vào túi, tôi liền làm hạt bụi trần gian như lời mẹ dặn.

Tôi lượn đến bên giường của Thị Trẫm, người anh em này đã ngủ ba ngày ba đêm rồi.

Sau cuộc gặp mặt mang tính lịch sử của ba anh em nhà họ Thị ngày hôm kia, tôi liền đưa Thị Trẫm đang hôn mê đến ở trong một khách sạn cao cấp tại địa phương.

DJ rất MEN, chiếc thẻ anh ta đưa còn MEN hơn nữa, tôi không hề lo lắng về vấn đề chi phí sinh hoạt.

Chúng tôi ở một phòng suite, cậu ấy ở phòng trong, giường của tôi thì ở bên ngoài.

Nhưng ba ngày nay, tôi chưa từng có một giấc ngủ yên ổn trên giường của mình.

Phải thừa nhận, tôi có phần không yên tâm. Tôi sợ chỉ cần rời đi một chút thôi là Thị Trẫm lại sẽ biến mất không thấy tăm hơi.

Không hẳn là vì tôi nhớ cậu ấy quá nhiều, chỉ là dạo gần đây tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, đợi cậu ấy tỉnh lại, tôi muốn đem tất cả những chuyện này kể cho cậu ấy nghe.

Thôi được rồi, chính là vì tôi nhớ cậu ấy.

Thường ngày ngoài lúc ăn cơm, tôi rất hiếm khi rời khỏi phòng của Thị Trẫm, buồn ngủ thì liền gục xuống bên giường cậu ấy một lát.

Dì lao công phụ trách dọn dẹp mỗi lần đến đều nghi hoặc, dùng khóe mắt liếc trộm thiếu niên tóc đen từ lúc nhận phòng đến giờ vẫn luôn ngủ say này. Nếu không phải lồng ngực cậu ấy vẫn có chút phập phồng nhẹ, dì lao công này e rằng đã sợ đến mức báo cảnh sát rồi.

Cuối cùng, vào ngày thứ ba này, dì lao công nhịn không được nữa mà tiến lên bắt chuyện với tôi.

Dì ấy cẩn thận dò hỏi: “Nếu cậu ấy không khỏe, thì gọi bác sĩ đi.”

Tôi cười cười, trấn an: “Không sao đâu, cậu ấy không bị bệnh, chỉ là cần ngủ thôi.”

Tiễn dì lao công đi, tôi bưng bữa sáng nhân viên phục vụ vừa mang lên lúc nãy, ngồi xuống bên giường Thị Trẫm.

“Cậu ăn không?” Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy hô hấp đều đặn.

“Cậu ba ngày không ăn không uống có chết không?”

Cậu ấy nhắm chặt hai mắt.

“Cũng đúng, cậu bị xe đâm còn không chết được mà.”

Tôi không tự tìm mất mặt mà tiếp tục trò chuyện với người không thể nào đáp lại mình này nữa, bắt đầu húp cháo một mình.

Ba ngày Thị Trẫm trở về cũng là ba ngày TV rộn ràng hẳn lên.

Bất kể là tôi chuyển sang kênh nào, cũng toàn là những tin tức như sóng thần, động đất, núi lửa phun trào, v.v.

May mắn là, những thảm họa tự nhiên đa dạng bất ngờ bùng phát này đều xảy ra ở những thung lũng hoặc vùng biển không người sinh sống, cho nên không có thương vong về người.

Đương nhiên rồi, dù vậy thì chừng này cũng đủ khiến mọi người bàn tán xôn xao một thời gian.

Chỉ trong chốc lát, đủ loại học thuyết thi nhau nổi lên, trong đó chủ yếu là lời tiên tri về ngày tận thế của người Maya và lời cảnh báo của thiên nhiên đối với con người hiện đại kiêu ngạo.

Trên TV đang phát sóng cảnh mấy người làm truyền thông phê phán quá trình công nghiệp hóa của con người, tôi mỉm cười, tắt TV.

Thị Trẫm nằm thẳng trên giường, yên lặng ngủ say.

Khác với những dáng ngủ khác tôi từng gặp, lúc cậu ấy ngủ sẽ không cử động. Độ cong của mí mắt, bóng râm dưới hàng mi, ngay cả hô hấp cũng bị suy yếu đến mức gần như không thể nhận ra.

Cậu ấy đã hạ quá trình trao đổi chất của bản thân xuống mức thấp nhất, mặc dù ba ngày không ăn không uống gì, môi vẫn giữ được độ ẩm.

Tôi cúi người nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy, nhãn cầu của cậu ấy không hề chuyển động khi tôi đến gần.

Tôi còn phát hiện hương sữa tắm quen thuộc trên người cậu ấy vẫn chưa hề phai đi, suốt ba ngày tóc vẫn sạch sẽ không dầu như vừa mới gội.

Đây có lẽ chính là ngủ đông trong truyền thuyết nhỉ, tất cả quá trình trao đổi chất đều được giảm thiểu tối đa.

Tôi nhớ có loài động vật khi ngủ đông ngay cả nhịp tim cũng ngừng đập, tôi tò mò, liền thò tay vào trong chăn của cậu ấy.

Vén áo cậu ấy lên, tôi sờ lên ngực.

Có nhịp tim. Mặc dù rất yếu.

Tôi quỳ một chân bên mép giường, cảm nhận từng nhịp tim đập chưa đến sáu mươi lần một phút này.

“Những trận động đất đó, là cậu cố ý tránh khu dân cư phải không?” Tôi khẽ hỏi cậu ấy.

Tuy rằng bản thân cậu ấy không trả lời, nhưng bản thân tôi cũng tự đoán được đáp án.

Lần trước tôi và Thị Trẫm cùng gặp phải con quái kem khổng lồ, đám cháy ở ruộng ngô đó bắt nguồn từ một cái búng tay của cậu ấy.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, sau khi cậu ấy sắp xếp xong đống rơm, đã dùng ngón trỏ quẹt một đường trên đất. Bụi đất trên đầu ngón tay đủ để thông qua ma sát mà đốt cháy đám ruộng đó.

Có lẽ vì lo lắng tôi cũng có mặt ở hiện trường, cậu ấy do dự một chút, nên không lập tức đốt cháy.

Tôi biết tại sao cậu ấy không dễ dàng sử dụng những năng lực vượt quá phạm trù nhân loại này để giải quyết con quái vật khổng lồ, bởi vì sau ngày hôm đó, chính là trận tuyết rơi mùa hè lần đầu tiên ở khu vực Đông Bắc.

Cậu ấy mất liên lạc, lúc tôi đến nhà cậu ấy, cậu ấy đang ngủ.

Cậu ấy nói với tôi sự hỗn độn do vô tri mang lại dễ chịu đựng hơn sự hỗn loạn do tri thức mang đến.

Sau đó nữa, cậu ấy chết, tôi vô tình bước vào thế giới của Ân Đào Tiểu Mai, gặp phải đại quái thú.

Vừa mới qua tuần đầu tiên sau khi mất, tâm trạng anh Trẫm chắc chắn rất tệ, cậu ấy đơn giản thô bạo cứu tôi, bằng cách mà cậu ấy có thể làm được.

Ồ đúng rồi, cậu ấy còn quăng tôi ra giữa đường nữa.

Sau đó chính là trận tuyết rơi ở khu vực Bắc Phi.

Tôi nghĩ, mỗi lần cậu ấy sử dụng loại sức mạnh này, cái giá phải trả là rất lớn, kèm theo hôn mê kéo dài và sự bất thường của thiên nhiên.

Có lẽ, tuyết rơi chính là hình phạt dịu dàng nhất mà cậu ấy có thể khống chế được từ thiên nhiên đối với con người.

Cho nên Thị Nhung và Thị Huyên đều sẽ cảm thán câu đó – Tuyết rơi rồi à.

Chắc chắn họ biết điều đó.

Điều này dẫn đến cuộc đối thoại sau đó của họ – Hay là đánh thức cậu ta dậy đi.

Anh Trẫm cũng không vui nổi rồi.

Giấc ngủ lần trước cậu ấy còn chưa ngủ đủ, đã bị hai anh em dựng đầu dậy đánh nhau một trận, kết quả là hôm nay động đất sóng thần đại hồng thủy cùng kéo đến một lượt.

Tôi kéo dòng suy nghĩ trở về thực tại, không phải tôi cố ý muốn chen một đoạn hồi tưởng sướt mướt vào, thật sự là anh Trẫm… sờ đã tay thật đấy

Nhất thời tôi không muốn rút tay về, cứ cọ qua cọ lại trên ngực cậu ấy.

Ây da, thật là mịn màng nha (⊙o⊙)

Tôi tiếp tục xoa xoa bụng dưới của cậu ấy.

Đệt, thật là mềm mại nha _(:3」∠)_

Tôi giở trò lưu manh một hồi lâu, nhưng anh bạn này ngay cả thở mạnh cũng không có, làm tôi thấy mất hứng hẳn.

Ủ rũ rút tay ra, tôi xuống giường.

Hự!

Tôi quay người một cái, giật nảy mình!

Các bạn có hiểu được tâm trạng này không? Người bạn mà vừa mới giở trò lưu manh giây trước còn đang nhắm mắt nằm vật ra đấy, giây sau đột nhiên đứng chình ình ngay sau lưng bạn!

Người này không chỉ nhìn chằm chằm bạn, mà còn cười!

“Không sao đâu, cậu cứ sờ tiếp đi.” Anh ta nói.

“Ờm… không sờ nữa không sờ nữa.” Tôi vội vàng xua tay: “Thị Huyên, anh đến lúc nào vậy?”

“Từ lúc cậu bắt đầu vén chăn cậu ấy lên.” Thị Huyên đáp lại tôi một câu, rồi hỏi tiếp: “Sờ cái gì thế?”

“Tôi kiểm tra xem cậu ấy có nhịp tim không.” Tôi nói với vẻ mặt đầy chính khí.

“Ồ ồ ồ, cậu ấy có mà, cậu ấy có mà.” Thị Huyên rất hài lòng với câu trả lời kiểm tra nhịp tim này, nói xong còn chỉ chỉ vào mình: “Tôi cũng có này, cậu sờ thử không?”

Tôi nói ây da đâu được đâu~ Ngại quá đi~ rồi tôi sờ thật.

Được rồi, Thị Huyên cũng có.

“Wow~ anh cũng có nhịp tim nè~” Tôi lập tức bày ra gương mặt wow của mấy em gái Đài Loan.

Thị Huyên kiêu ngạo ưỡn ngực, vô cùng hợp cảnh mà đổi sang gương mặt ‘đấy là điều hiển nhiên’ kiểu Lưu Đại Não trong ‘Tình Yêu Nông Thôn’, đúng là cái nết cũ.

Tôi thực sự không hiểu nổi anh ta.

Chẳng phải chỉ là nhịp tim thôi sao, hai chúng tôi đột nhiên bày ra cái kiểu “Wow cậu xem tôi có Iphone nè~” “Wow ngưỡng mộ quá, ba tôi cũng hứa mua cho tôi nè~” này là giỡn hả trời?!

Đột nhiên, phong cách của Thị Huyên thay đổi, quay trở về vẻ mặt lãnh đạm kia.

Tôi không hiểu nổi anh ta.

Anh ta quay người nhìn Thị Trẫm đang nằm trên giường.

Khoảnh khắc đó, xung quanh bị cưỡng ép giảm tiếng ồn, ngay cả tiếng xe cộ ngoài đường phố cũng nhạt đi.

Ánh mắt anh ta nhìn Thị Trẫm rất nặng nề, ngay cả hô hấp của anh ta cũng chậm lại.

Chỉ thấy anh ta duỗi tay, dùng ngón trỏ chạm lên gò má Thị Trẫm, từ xương gò má lướt dọc xuống hàm dưới.

Khung cảnh ấy mang theo một vẻ đẹp kỳ dị, một thiếu niên đứng bên giường, dùng tay phác họa gò má của chính mình đang ngủ say trên giường.

Nếu không phải màu tóc khác nhau, thật sự rất khó phân biệt được hai người họ.

Thị Huyên buông tay xuống, nhìn về phía tôi: “Cậu có quầng thâm mắt rồi.”

Tôi xấu hổ quay mặt đi, có một số chuyện thật sự không muốn bị người khác nhìn thấu.

“Cần tôi giúp cậu đánh thức cậu ấy dậy không?”

“Không cần không cần, để cậu ấy ngủ đi.”

Tôi từ chối lời đề nghị đánh thức bạn cùng bàn của tôi của Thị Huyên: “Cậu ấy lúc mới ngủ dậy khó ở lắm, tí hồi lại thêm trận bão tuyết nữa thì người dân Ai Cập phải khổ rồi.”

Lời vừa dứt, cửa phòng phía sau đột nhiên bị đập mạnh.

Tôi cảm nhận được một cơn gió lướt qua, sau đó là một bóng người ba bước thành hai xông lên, nhảy đến mép giường, tiếp đó nữa liền nghe một tiếng ‘ầm’, chiếc giường bắt đầu rung chuyển.

Người đó nhảy lên giường, đạp mạnh xuống bụng bạn cùng bàn của tôi.

Đau quá! Tôi lồng tiếng hộ bạn cùng bàn của tôi.

Thị Nhung cưỡi lên hông bạn cùng bàn của tôi, vỗ bèm bẹp vào mặt cậu ấy một cách thô lỗ: “Mụ nội nó không phải chứ? Thế này mà còn chưa chịu tỉnh?”

Tôi và Thị Huyên ăn ý đến lạ thường, không một ai có ý định ngăn cản hành vi bạo hành đơn phương này.

Tôi phải thẳng thắn thừa nhận, tôi hơi muốn xem bộ dạng bạn cùng bàn của tôi bị đánh.

Thấy Thị Trẫm vẫn không phản ứng gì, Thị Nhung bắt đầu mất kiên nhẫn.

Chỉ thấy cậu ta quỳ gối ở hai bên người của Thị Trẫm, một tay chống lên gối, tay còn lại túm lấy phần tóc trước trán Thị Trẫm.

Một hai, tôi thầm đếm.

Ba! CỘP!

Gáy của Thị Trẫm bị đập vào đầu giường một cách thô bạo.

Đây là một chiếc giường lớn kiểu Âu bằng sắt uốn hoa văn, đầu giường bằng sắt phát ra tiếng rung dữ dội, hồi lâu vẫn chưa tan hết.

Ngay lúc tôi định tiến lên xác nhận xem bạn cùng bàn của tôi có bị chảy máu không, tôi bất ngờ đối diện với một đôi mắt.

Trống rỗng, đen nhánh.

Tỉnh rồi? Cậu cứ thế mà tỉnh à?

Sớm biết làm vậy là gọi được cậu dậy, hôm qua tôi đã dùng chiêu này rồi.

Thị Trẫm nghiêng đầu, dựa vào đầu giường, gương mặt đang trong trạng thái “khởi động hệ thống”.

“Hừ.” Thị Nhung hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngạo mạn ngồi lại lên người Thị Trẫm: “Tỉnh rồi à?”

Một lát sau, ánh nhìn trong mắt Thị Trẫm bắt đầu có thần trở lại.

Cậu ấy giữ nguyên tư thế, đưa mắt nhìn về phía Thị Nhung trước mặt.

“Nhị Nhung.”

*(二 – Nhị aka số 2, đồng thời là tiếng lóng mạng chỉ ngu ngốc, ngu đần)

“Cút mẹ nhà cậu, ông đây đần chỗ nào?!”

“Nhị Nhung.” Thị Trẫm bình tĩnh đáp: “Mấy hôm trước tôi sửa lại thời gian biểu trong tù rồi.”

Nghe vậy, toàn thân Thị Nhung chấn động!

“Thật.” Bạn cùng bàn của tôi bày ra vẻ mặt chân thành.

“Tôi ghét cậu!!!” Thị Nhung gần như sắp khóc lần nữa, cậu ta tức giận đấm mạnh vào giường một cái, sau đó liền vội vàng biến mất.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi nhìn về phía Thị Huyên với ánh mắt cầu cứu, thì phát hiện anh ta không biết đã biến mất từ lúc nào.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và bạn cùng bàn của tôi.

Xấu hổ chết mất…

Tôi cứng ngắc quay đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy lười biếng tựa vào giường nhìn tôi.

“He… Hello…” Tôi máy móc vẫy tay với cậu ấy.

Cậu ấy vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt của tôi, làm tôi thấy vô cùng mất tự nhiên.

“Cậu buồn ngủ không?”

“Buồn ngủ.”

Nói rồi cậu ấy rất tự nhiên vén chăn lên: “Ngủ chung?”

Nhìn khuôn mặt cậu ấy, gánh nặng trong lòng tôi bỗng nhiên được trút bỏ. Khoảnh khắc ấy, sự mệt mỏi mấy ngày nay ngay lập tức ập đến, công phá ý thức của tôi.

Người tôi mềm nhũn, gục đầu vào trong chăn, ngủ thiếp đi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.