Quần áo của Thị Trẫm có một mùi sữa thơm thoang thoảng.
Bởi vì cậu ấy dùng Johnson’s Baby.
Tôi từng hỏi cậu ấy tại sao lại cần sự chăm sóc dịu dàng như dành cho em bé đến vậy, cậu ấy chỉ nói dùng quen rồi, không muốn đổi.
Từ sữa tắm đến dầu gội rồi cả sữa dưỡng da, những thứ cậu ấy dùng qua, áo phông hay áo khoác đều sẽ ám mùi Johnson’s này.
Mà tôi lại rất thích ngửi mùi ấy.
Mặc quần áo của cậu ấy, tôi co mình vào một góc sofa.
Chiếc áo khoác xanh trắng này của cậu ấy có mũ trùm rất to, tôi trùm mũ lên, cằm giấu trong cổ áo, chỉ để lộ đôi mắt nhìn cậu ấy.
Thị Trẫm giải quyết xong miếng pizza cuối cùng, tiện tay nhặt một chiếc túi mua sắm dưới đất lên, vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Cậu ấy có vẻ rất hài lòng với bộ quần áo tôi chọn, ví dụ như sau khi cậu ấy bước ra khỏi phòng vệ sinh trông tâm trạng rất tốt, thậm chí còn chủ động rủ tôi ra ngoài dạo phố.
“Đi đâu?” Tôi lầm bầm sau cổ áo, giọng nghèn nghẹt.
“Đây là đâu?”
“Ai Cập, Luxor.”
“Đi thôi, Thung lũng các vị Vua.”
Tôi khẽ thở dài một hơi, đứng dậy đi theo cậu ấy.
Cậu ấy dặn tôi cầm chắc thẻ phòng, rồi tự động mở cửa đi trước.
Bờ bên kia của Luxor, là đô thành Thebes của Ai Cập cổ đại.
Thời kỳ Tân Vương quốc, các Pharaoh đã chọn xây dựng những lăng mộ đế vương hùng vĩ trong một thung lũng đá vôi cách đó không xa.
Suốt đường đi cậu ấy đều nói chuyện với tôi về Howard Carter, thật ra cũng không có gì nhiều để nói, chỉ nói đây là một ông già cố chấp.
Tôi nói với cậu ấy, có một câu nói khiến tôi vô cùng cảm động.
Cậu ấy hỏi câu gì.
Tôi hắng giọng, đột nhiên đổi sang giọng phát thanh viên nói: “Khi Howard Carter còn tại thế, ông không hề nhận được sự khen ngợi nào từ Vương quốc Anh hay Ai Cập cho những thành tựu đặc biệt của mình. Tang lễ của ông cũng không có nhiều người tham dự. Nhưng lăng mộ của Tutankhamun lại là phát hiện nổi tiếng nhất trong lịch sử khảo cổ học.”
Chú ý, câu tôi vừa nói là tiếng Anh.
Bạn cùng bàn của tôi khẽ cười một tiếng, nhận xét: “Sĩ Minh đại nhân, cậu đây đâu phải giọng phát thanh viên BBC, người không hiểu tiếng Anh còn tưởng cậu đang dẫn chương trình Gossip Girl đấy!”
Nói rồi cậu ấy còn bóp giọng bắt chước đoạn mở đầu của Gossip Girl: “Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan’s elites.” (Gossip Girl đây, nguồn tin độc nhất vô nhị của bạn về những cuộc sống đầy scandal của giới thượng lưu Manhattan)
“Hahahahahaha giống quá giống quá.” Tôi cười muốn sái quai hàm: “Đây không phải là siêu năng lực chứ?”
“Không phải.” Cậu ấy lại trở về với bản mặt khó ưa trứ danh vừa nãy.
Thôi được thôi được, tôi thừa nhận tôi đã biến lời thoại của một bộ phim tài liệu nghiêm túc thành một bộ phim thần tượng tuổi teen của Mỹ.
Nhưng công nhận bạn cùng bàn của tôi giả giọng giống y như đúc, tôi không khỏi nhớ ra cậu ấy hình như là cái gì đó… À đúng rồi, CV. (dv lồng tiếng)
Tôi liền hỏi cậu ấy: “Cái kia, phim điện ảnh của Anh Đào Tiểu Mị tôi xem rồi.”
Cậu ấy ngậm ống hút nước trái cây, vô cùng bình thản đáp: “Ừm.”
“Nam chính là do cậu lồng tiếng đúng không! Này, sao cậu lại phun cả ra thế? Lau nhanh lên lau nhanh lên.”
“Chết tiệt…” Cậu ấy nhận lấy tờ khăn giấy tôi đưa, nhỏ giọng chửi thề.
Tôi thừa thắng xông lên: “Trẫm Bất Đại Thần, giọng mếu máo của ngài hay thật đấy!”
Cậu ấy cúi đầu lau nước trái cây.
Tôi hùng hổ dồn ép: “Tôi đếm rồi, lúc bị Đại Ma Vương phong ấn, tiếng rên rỉ kéo dài tổng cộng 1 phút 16 giây.”
Cậu ấy lật mặt sau của tờ giấy, tiếp tục cúi đầu lau nước trái cây.
Tôi nắm chắc phần thắng: “Ồ đúng rồi, câu lạc bộ của các cậu tên là Câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh đúng không? Tôi đã thêm nó vào mục sưu tầm chuyên đề trên trạm B rồi, tối nay tôi bắt đầu cày nát từng cái một xem có cậu trong đó không.”
Cậu ấy im lặng móc điện thoại ra, mở danh sách người theo dõi, chọn “Trong Chén”, lướt tìm Weibo của tôi, hủy follow.
“Tàn nhẫn quá rồi!” Tôi phản đối!
Phản đối vô hiệu, cậu ấy còn tiện tay cho tôi vào danh sách đen.
“Friendship?!?!”
“He he.”
Chọc giận friend rồi, tôi cũng không vui nổi nữa, đành lẽo đẽo theo sau, xem cậu ấy định đi đâu.
Bởi vì tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy không thèm để ý đến tôi.
Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đến lăng mộ của Tutankhamun, dù sao thì đây cũng là ngôi mộ duy nhất của Pharaoh chưa từng bị đào trộm.
Nhưng cậu ấy không đến, cậu ấy đến lăng mộ của Ramesses II.
Cậu ấy ngẩn người ngắm nhìn những bức bích họa tinh xảo đến xuất thần, tôi xem không hiểu nên cứ đi dọc theo tường mà cưỡi ngựa xem hoa.
Muốn tìm hiểu loại hình nghệ thuật cổ đại này, điều cực kỳ quan trọng là phải cố gắng hết sức để hiểu thế giới quan của tầng lớp quý tộc. Đáng tiếc là tôi không biết nhiều lắm về Ai Cập cổ đại.
Ấn tượng duy nhất của tôi là hồi lớp 6 tiểu học, tôi moi ra từ tủ sách của ba tôi một cuốn sách có bìa là hình con mắt của Horus.
Nếu nói cuốn sách kia lúc bấy giờ đã mang lại cho tôi ảnh hưởng sâu sắc gì, tôi nghĩ có lẽ chính là sự ám ảnh của người xưa đối với bộ phận sinh dục đã tát cho tôi một cái bạt tai, thổi bay luôn cái núm vú giả của tôi.
Vẫn nhớ năm ấy, tôi ôm lòng hiếu học mà thành kính lật mở cuốn sách kia ra, sau đó tôi phát hiện Anubis đã ghép 13 mảnh xác của Osiris lại để ông ta hồi sinh, duy chỉ thiếu mất bộ phận sinh dục. Hết cách, vợ của Osiris liền tìm một khúc gỗ đẽo thành một cái dương vật, sau đó… Horus ra đời. Horus lớn lên báo thù cho cha mình, tìm ông chú thứ hai của mình combat, mẹ tôi ơi, một tay túm lấy đùi ông chú, giật phăng cả gốc lẫn ngọn bộ phận sinh dục của ông chú thứ hai… những chuyện tương tự như vậy, khiến tôi không thể yên lặng mà làm một học sinh tiểu học thành kính được nữa.
Đêm đó tôi bị cuốn sách đồ sộ liên quan đến quản lý học, quân sự học, phân tích tâm lý xã hội, mâu thuẫn nội bộ gia đình và kỹ năng combat đúng cách này làm cho chấn động đến mức hồi lâu không ngủ được.
Ngày hôm sau tôi bắt đầu “quay tay”.
Đúng vậy, bài học khai sáng về giới tính của tôi, là một cuốn thần thoại Ai Cập.
Nhìn gương mặt nghiêng thành kính của anh Trẫm, tôi thật sự không nỡ nói cho cậu ấy biết về mặt xấu xa này của mình, thế là liền im lặng như gà đứng bên cạnh cậu ấy, đợi cậu ấy thành kính xong.
Ánh mắt cậu ấy long lanh không lời nào tả xiết, một lát sau khẽ lên tiếng: “Manh Manh, cậu từng xem một cuốn sách nói về con mắt của Horus chưa?”
“…”
“Hồi lớp 6 tiểu học, tôi từng đọc một cuốn.” Cậu ấy nói tiếp.
Tôi tiếp lời, cảm thán: “Sự sùng bái dương vật của người Ai Cập cổ đại bắt nguồn từ đâu nhỉ?”
Cậu ấy nghe xong, bình thản nói: “Từ đó về sau, tôi ‘quay tay’ cũng có thể ‘quay’ ra cảm giác sứ mệnh.”
“…”
Anh Trẫm, cậu OOC rồi.
“Cậu ngầu quãi, cậu ‘quay tay’ mà cũng tỏa ra hào quang thánh thiện được nữa.” Tôi trêu chọc.
Cậu ấy bừng bừng hứng thú, cảm giác như lại đến giai đoạn cao trào thường ngày của cậu ấy: “Đương nhiên là phải vinh quang rồi. Trong tự nhiên, cậu có biết nguồn cội của trật tự vận hành hệ sinh thái là gì không?”
“Sinh tồn?”
“Không phải.”
“Sinh sản?”
“Không hoàn toàn, là duy trì gen! Chính vì thế mới có rất nhiều loài động vật có hành vi tự sát, mà trong đó rất nhiều có thể quy về bản năng mẫu tính. Chúng vì muốn con cái mình sống sót, hay nói đúng hơn là để gen của chúng được di truyền tốt hơn, mà đã lựa chọn tự hủy diệt, điều đó thật vĩ đại!”
“Ừm đúng,” tôi đáp: “Hơn nữa có một số loài chim, để đảm bảo tối đa hóa sự sinh sản của cả giống loài, chúng lựa chọn nhường những bụi cây tốt cho những đồng loại có kinh nghiệm, còn bản thân thì chọn sống ở những khu rừng xa nguồn nước, dễ bị tấn công.”
“Không chỉ vậy, hành vi xin ăn của chim non cũng có thể minh chứng cho điều này. Âm lượng tiếng kêu xin ăn của chim non là tiêu chuẩn để ba mẹ cân nhắc việc phân chia thức ăn, vậy thì để bản thân phát triển khỏe mạnh hơn, tại sao chim non không rảnh rỗi kêu thêm vài tiếng nữa? Bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc anh em của nó không được ăn no. Cho nên chúng chỉ kêu to khi thực sự đói.”
Tôi đồng tình bình luận thêm: “Đối với một giống loài mà nói, việc duy trì gen thành công có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với việc bản thân chúng sinh sản. Tôi thật khó có thể tưởng tượng được, những sinh vật nhỏ bé chưa khai hóa về trí tuệ đó lại hiểu được đạo lý này.”
“Đó là trí tuệ của tự nhiên.” Cậu ấy đưa ly nước trái cây trong tay cho tôi, đứng trước bức tường khắc đầy chữ tượng hình búng tay một cái, như thể bức tường sau lưng cậu ấy là slide thuyết trình tiếp theo của cậu ấy vậy.
Cậu ấy nói: “Không thể phủ nhận rằng, trong tự nhiên, sinh sản có một sứ mệnh sinh thái không thể xóa nhòa của nó. Hay nói đúng hơn là vĩ đại, thiêng liêng. Hầu hết các sinh vật, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, chủ đề chính trong sự bận rộn hàng ngày của chúng chính là duy trì gen. Đó là trí tuệ mà tự nhiên ban cho chúng, nhưng con người thì khác.”
Tôi bưng ly nước trái cây của cậu ấy, phân vân không biết có được uống một ngụm không.
Cậu ấy nói tiếp: “Xu hướng tình dục tập trung vào sinh sản*, trai thẳng ung thư, chủ nghĩa DINK (Double Income And No Kids aka trào lưu không sinh con), ngày càng nhiều những từ vựng như vậy xuất hiện trong xã hội này. Bởi vì con người khác biệt, con người có trí tuệ và nhận thức của riêng mình. Họ suy nghĩ nhiều hơn, khao khát nhiều hơn. Họ dùng thần linh để ràng buộc, rồi lại dùng trí tuệ để giải phóng, sau đó dùng tín ngưỡng để thúc đẩy. Họ từng hỗn loạn, từng văn minh, từng tăm tối, từng đi vào vết xe đổ nhưng chưa bao giờ bị hủy diệt. Điều đó rất đáng yêu.”
*(繁殖恋 aka phồn thực luyến, tui chỉ tìm được một định nghĩa tiếng anh gần đúng nhất là reproduction-focused sexuality)
Tôi không hiểu: “Nếu như cậu đã yêu quý… ờm… yêu quý con người đến vậy, cũng công nhận trí tuệ của họ, tại sao lại nói ra những lời như sự hỗn độn do vô tri mang lại dễ chịu đựng hơn sự hỗn loạn do tri thức mang đến?”
Cậu ấy bỗng nhiên bật cười: “Tôi thừa nhận con người có trí lực, nhưng trí tuệ còn quá nông cạn. Hỗn độn là một quả cầu nặng trĩu, đè nặng lên con người, còn hỗn loạn thì lại có gai nhọn. Tri thức giúp con người giải thoát khỏi hỗn độn, nhưng thiếu đức hạnh sẽ khiến tri thức trở thành công cụ để con người làm càn làm bậy, từ đó chuốc lấy hỗn loạn. Theo đuổi tự do cá nhân không có gì đáng trách, nhưng quá nhiều người lại kiêu ngạo, không hề có sự kính trọng và e sợ. Émile Durkheim đã đưa ra tính nhị nguyên của con người. Từ tầng lớp thế tục đến tầng lớp thiêng liêng, con người cần tín ngưỡng để giúp mình trèo lên. Con người cần phải có tín ngưỡng, tín ngưỡng ở đây không đồng nghĩa với tôn giáo. Rất nhiều người lựa chọn thiền định, hoặc tìm đến thiên nhiên. Dù cậu là người vô thần, hay người theo tôn giáo, chỉ cần trong lòng có sự kính trọng và e sợ, sẽ cảm thấy nói dối sẽ mang lại rắc rối cho bản thân, làm hại người khác sẽ phải chịu trừng phạt. Sẽ không có chuyện lúc ngắm hoa anh đào mà từng người một trèo hết cả lên cây. Trong lòng những kẻ ngông cuồng tự đại kia, ý thức chủ quan của họ quá mạnh, đến nỗi họ không nhận ra rằng: khi họ đứng trước một cái cây, cái cây đó cũng đang đứng nhìn họ.”
Tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm uống một ngụm nước trái cây của cậu ấy: “Tôi hiểu rồi, chủ ngữ của câu hỗn loạn do tri thức của cậu chính là bản thân cậu đúng không? Cậu muốn nói, sự hỗn loạn của con người khiến cậu rất khó chịu đựng?”
Cậu ấy gật đầu rồi lại lắc đầu: “Con người cũng sẽ bị hỗn loạn trừng phạt, cho nên họ tự mình nghiên cứu ra các chuẩn mực đạo đức luân lý.”
“Vậy còn cậu thì sao? Khó chịu đựng đến mức nào?”
“Buồn ngủ.”
“Vậy cậu có ghét bỏ chúng tôi không?”
“Khi cậu dùng từ ‘chúng tôi’ thay vì ‘tôi’, thì cậu đã thay tôi trả lời câu hỏi đấy rồi. Tôi cũng nói cho cậu biết một câu nói từng khiến tôi cảm động, cậu có nghĩ rằng so với các sinh vật khác, loài động vật có vú tay không tấc sắt như con người lại có thể chống lại sự xâm lấn của vi khuẩn, voi răng mấu, băng tuyết và nắng nóng, cuối cùng trở thành chúa tể của vạn vật, rốt cuộc họ đã thông qua phương thức và phương pháp nào để làm được những điều này? Đây tuyệt đối không phải là điều một người có thể đơn độc hoàn thành. Con người tự giải phóng bản thân, theo đuổi ý chí cá nhân, đồng thời tự vượt qua chính mình, theo đuổi thế giới đại đồng. Con người và tự nhiên không đối lập, con người không nên kiêu ngạo. Họ có trí tuệ, nhưng lại nhỏ bé, cho nên họ đoàn kết.”
“Ồ ồ.” Tôi gật đầu, câu nói này chính là trích từ cuốn «Sự Giải Phóng Của Loài Người» của Van Loon, cuốn sách cậu ấy đọc hồi cấp ba.
“Anh Trẫm, cậu là người à?”
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Ờm…” Tôi cũng cảm thấy câu hỏi của mình khá là không phải phép, liền đổi một cách hỏi khác: “Bệ hạ năm nay bao nhiêu tuổi?”
Cậu ấy một tay giật lấy ly nước trái cây: “Tôi 18.”
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Minh: Trẫm Trẫm, nói thẳng ra đi, cái trò vai gãy này cậu còn làm hay không? Vai gãy với cậu khó quá, tôi học bù xong Vật lý còn phải học bù Sinh học nữa!
Trẫm Trẫm: Học bù tình dục học luôn không?
Minh Minh: …