Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C44)

Chỉ trong chớp mắt, quần hùng bốn phương trỗi dậy, đủ loại Đại V không rõ chân tướng cũng lũ lượt kéo đến góp thêm dầu vào lửa, độ hot của chủ đề phóng thẳng lên top trending.

Đến cuối cùng, nội dung chính của cuộc tranh luận này đã không còn là mai mối cho tôi và Thị Trẫm follow chéo nhau nữa, mà rõ ràng đã biến thành một cuộc thi đọ sức tưởng tượng của các writer, artist, và người sáng tạo nội dung.

Lấy một mình Thị Trẫm làm trung tâm, tôi và vị Đại V kia làm hai điểm cơ bản, đủ mọi thể loại từ đô thị, vườn trường, khoa học viễn tưởng, game online, tu chân, huyền huyễn, linh dị, huyền nghi, trọng sinh, xuyên không đều có đủ cả.

Trận chiến này rõ ràng không còn là thứ mà bạn cùng bàn của tôi chỉ cần đăng một bài đính chính là có thể xoay chuyển tình thế được nữa.

Chỉ tội nghiệp cho vị Đại V kia, trong mỗi một tác phẩm đồng nhân đều không thể ôm được Điện Hạ về, cũng thật là thảm.

Kết quả là điều này lại khiến fan của Đại V không vui.

Fan của Đại V nói, họ ship Đại V và Trẫm Bất nhiều năm rồi, sao có thể dung thứ cho một kẻ ngoài luồng ở đây gây sóng tạo gió được.

Thành viên của phe couple này lập tức cử đại diện tiến hành hội đàm với Trẫm Minh Đảng, đồng thời triển khai một cuộc thảo luận gay gắt về việc thiết lập quan điểm couple đúng đắn.

Nội dung chính của hội nghị bao gồm: cậu không chỉ phá CP của tôi, cậu còn đảo chiều CP của tôi, Trẫm Bất từ xưa đến nay luôn là một phần không thể tách rời, không thể đảo ngược của Đại Nhân nhà chúng tôi, đối với hành vi túm lấy một người vô danh tiểu tốt ngoài giới mà cưỡng ép gán ghép này, chúng tôi kịch liệt lên án.

Người phát ngôn của bộ phận truyền thông Trẫm Minh Đảng cho biết: việc Điện Hạ và Tiểu Minh follow chéo nhau và có tình cảm hai chiều là có bằng chứng lịch sử, là khách quan, là thực tế, tất cả những ảo tưởng về CP xa rời thực tế đều là hổ giấy.

Từ đó hai phe CP lớn chính thức tuyên chiến.

Fan của Đại V chủ yếu lấy các trang web video như A Trạm, BTrạm làm cứ điểm chính, lấy các video clip âm thanh của Đại V và Trẫm Bất làm sát thương vật lý chủ yếu, ngay lập tức một PV cover bài hát tiếng Nhật do Đại V và Trẫm Bất từng song ca đã chiếm lĩnh vị trí top 1 bảng xếp hạng B Trạm với số lượng xu đáng kinh ngạc.

Còn Trẫm Minh Đảng thì hoạt động sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo, Twitter, với chiến lược quảng bá liên kết kiểu “nhóc không khí quấn lấy đại thần, đại thần bạo lực đáp trả” đã thu được những thành quả vẻ vang.

Cần phải chỉ ra rằng, trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt, nội bộ phe Trẫm Minh cũng xuất hiện nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng, ví dụ như đột nhiên xuất hiện một nhánh mới – Minh Trẫm Đảng.

Minh Trẫm Đảng giữ vững lập trường “yêu cậu ấy là để cậu ấy làm thụ”, hô vang khẩu hiệu “Manh đến khóc Điện Hạ”, tập hợp một lượng lớn thần dân thụ khống.

Còn đại diện phe Trẫm Minh thì tuyên bố sẽ thề chết bảo vệ quyền làm công của Điện Hạ, tất cả những kẻ có ý đồ đụng chạm vào “hậu hoa viên” của Điện Hạ đều là đám dân đen phản loạn ngoài hoàng thành!

*(后花园 tiếng lóng mạng chỉ hậu môn)

Trong khoảng thời gian đó, một writer đại tướng quân có ID là “Điện Hạ Rên Rỉ Dưới Thân Ta” đã nhất chiến thành danh với một bài viết phổ cập kiến thức khoa học về nồng độ testosterone đỉnh cao thuộc “Minh Trẫm/Trẫm Minh R18 series đêm khuya – Phòng tắm play – Bất chấp đầu sóng ngọn gió”.

Bài viết này không chỉ chỉ ra một cách sâu sắc sự đáng yêu của việc hỗ công, mà còn đặc biệt nhấn mạnh sự thật khách quan rằng “Điện Hạ nhà chúng ta có chất giọng 0.5, vừa công được vừa thụ được”.

Bài viết này vừa ra mắt, lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ phe Minh Trẫm và phe Trẫm Minh, trở thành bước ngoặt lịch sử trong công cuộc giải quyết mâu thuẫn nội bộ.

Sau khi thương lượng nội bộ, họ nhất trí đối ngoại, liên kết với các tay to trong các giới, kiên quyết mở một đường máu giữa vòng vây trùng điệp của fan Đại V.

Tôi cảm thấy tinh thần tự biên tự diễn tự vui của đám người này cũng thật đáng ca đáng khóc, một chuyện nhỏ chẳng liên quan đến mình cũng có thể tìm ra được niềm vui, lại còn chơi đến quên trời quên đất.

Theo tôi thấy, khi một người đăng một câu chuyện cười, nó chỉ là một câu chuyện cười, nhưng khi một đám người đều đăng cái đó, nó liền biến thành một cái meme. Niềm vui của họ không phải do tôi, Thị Trẫm hay Đại V mang lại, mà nó đến từ chính bản thân cái cộng đồng đó của họ.

Đương nhiên, tiền đề lớn là tôi nhìn thấy họ viết chữ Minh của tôi đứng trước chữ Trẫm.

Dù sao thì, cơn sốt trực tuyến cần phải cẩn thận, làm tổn thương người khác là không tốt.

Điện thoại hơi nóng tay, tôi định tắt máy sạc pin.

Kết quả là lúc này đột nhiên có một tin nhắn riêng được gửi đến, là từ chị gái phóng viên.

Hoa Khôi Xưởng Đông Bắc: Xin lỗi nhé… Chị không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, làm phiền em rồi _(:3」∠)_

Nhật Liễu Cá Minh: Không sao đâu, cũng thú vị mà.

Hoa Khôi Xưởng Đông Bắc: Đau lòng quá _(:3」∠)_

He he he, chị ơi, chị tưởng em không nhìn thấy chị vừa chia sẻ lại bài “Minh Trẫm/Trẫm Minh R18 series đêm khuya – Phòng tắm play – Bất chấp đầu sóng ngọn gió” hả?

Chúc chị gái phóng viên ngủ ngon xong, tôi đặt điện thoại xuống, hét lớn về phía cửa phòng tắm: “Đồng Đồng, cậu nhanh lên, tôi cũng muốn tắm nữa!”

Thấy cậu ấy không để ý, tôi dứt khoát tiến lên mở cửa.

Cửa thật sự không khóa.

Thị Trẫm quấn áo choàng ngủ dài, ngồi bên mép bồn tắm sấy tóc.

Cậu ấy ngẩng đầu lên liếc tôi một cái, không nói gì.

Tôi không định ngâm bồn, chỉ muốn tắm qua loa trước khi ngủ.

Thấy cậu ấy cũng tắm xong rồi, tôi liền vừa đi về phía vòi sen vừa cởi quần áo.

Xin lỗi nhé, tôi không thích cậu ấy, cậu ấy cũng không thích tôi.

Ở Đông Bắc chúng tôi, đám đàn ông cùng vào một nhà tắm công cộng không phải là chuyện gì hiếm lạ.

Tôi đứng dưới vòi sen tắm một cách hăng hái như hổ, nước bắn cả lên đùi bạn cùng bàn của tôi.

Cậu ấy ghét bỏ dịch người sang bên cạnh một chút, tiếp tục sấy tóc.

Chắc cậu ấy cũng cảm thấy xem một thằng đàn ông tắm chẳng có gì thú vị, sau khi sấy tóc khô xong liền rút phích cắm, lững thững đi ra ngoài.

Kết quả là không bao lâu sau, ông cụ non nhà cậu ấy lại quay lại.

Chỉ thấy cậu ấy dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, đứng đấy lướt điện thoại.

Điện thoại của cậu ấy trước đây đều để chế độ im lặng, không biết lúc này có bao nhiêu tin nhắn thông báo rồi.

“Lão Đồng, đưa tôi chai sữa tắm được không?” Tôi hỏi.

Cậu ấy không ngẩng đầu, nói: “Dùng của tôi đi.”

“Tôi không cần sự chăm sóc dịu dàng như dành cho em bé…” Tôi không quen dùng Johnson’s.

Kết quả là cậu ấy làm mình làm mẩy, hoàn toàn phớt lờ tôi.

Nhớ tới việc tôi lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo hầu hạ cậu ấy, bây giờ bảo cậu ấy lấy giúp chai sữa tắm cũng không chịu, tôi thật sự rất tủi thân.

Không còn cách nào khác, tôi đành bóp tạm một ít sữa tắm Johnson của cậu ấy, bắt đầu tạo bọt.

Khi người tôi đã phủ đầy bọt xà phòng, bỗng nhiên tôi nghe thấy cậu ấy lên tiếng.

Không biết là do phòng tắm có sẵn hiệu ứng tiếng vang, hay là do cậu ấy dùng tông giọng trầm thấp, tóm lại đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ấy nói chuyện gợi cảm đến vậy.

Cậu ấy nói: “Không biết là do phòng tắm có sẵn hiệu ứng tiếng vang, hay là do cậu ta dùng tông giọng trầm thấp, thiếu niên không ngờ lại bị giọng nói của người đàn ông trước mắt làm cho rung động.”

“…” Tôi vặn vòi nước bắt đầu xả bọt.

Cậu ấy tiếp tục đọc: “Ánh đèn vàng mơ nhuộm lấy hơi nước trong phòng tắm, dòng nước chảy trên cơ thể, bọt xà phòng men theo cổ trượt dài xuống đến mắt cá chân.”

“…” Tắt vòi nước, tôi vớ lấy khăn mặt bắt đầu lau nước trên người.

“Chiếc khăn bông từng chút một lau đi những giọt nước trên người, thiếu niên khom người, đường cong của sống lưng kéo dài đến tận mông…”

“Stop!” Tôi ngắt lời cậu ấy: “Cậu đang làm gì vậy?”

Cậu ấy nhếch mép cười, tiếp tục cúi đầu dựa vào khung cửa, lướt điện thoại: “Ban nãy lướt hashtag, nhìn thấy.”

“Bài ‘Minh Trẫm/Trẫm Minh R18 series đêm khuya – Phòng tắm play – Bất chấp đầu sóng ngọn gió’?”

“Bingo~” Cậu ấy khẽ cười một tiếng.

“…Anh Trẫm…”

“Hỏi.”

“Vừa rồi cậu đây là đang tán tỉnh tôi à?”

“Hahahaha thiếu niên cậu sợ rồi à?”

Tôi im lặng.

Tôi, một thằng đàn ông Đông Bắc chính hiệu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy ở chung một nhà tắm với một thằng đàn ông lại đáng sợ đến vậy.

Khoác áo choàng ngủ lên, tôi đi thẳng đến chiếc giường bên ngoài.

Năm ngày rồi, đây vẫn là lần đầu tiên ngủ trên chiếc giường này của mình.

Cậu ấy đánh răng uống nước loay hoay một hồi, rồi vào phòng trong.

“Manh Manh…”

“Lại gì nữa Thảo Trẫm…”

“Khi nào chúng ta về nhà?”

“Khi nào cũng được, nhưng cậu đặt vé máy bay kiểu gì? Chứng minh thư của cậu còn dùng được không?”

“Được…”

“Tại sao? Không phải cậu chết rồi sao?”

“Những chuyện này, anh trai tôi đều lo được. Chỉ cần ém nhẹm thông tin tử vong của tôi không cho vào hồ sơ là được rồi.”

“Người anh trai đeo kính cao cao trắng trẻo kia của cậu? Anh ấy không phải anh ruột của cậu đúng không?”

“Ừm…”

“Vậy Thị Huyên, Thị Nhung là người nhà của cậu à?”

Bên phía cậu ấy đột nhiên không còn động tĩnh.

Giữa chúng tôi có một bức tường, cậu ấy ngủ ở phòng ngủ của phòng suite, tôi ngủ ở chiếc giường còn lại ngoài phòng khách.

Cửa phòng ngủ mở, tôi có thể nghe rõ lời cậu ấy nói, nhưng không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy.

Tôi tưởng cậu ấy ngủ rồi, nhưng một lúc sau cậu ấy đột nhiên lên tiếng.

“Manh, sáng mai ăn gì…”

“…Sao cũng được.”

Sau đó tôi nghĩ chắc cậu ấy ngủ rồi.

Cửa sổ bên phía tôi đang mở, ánh trăng xuyên qua khe rèm chiếu lên chăn nệm của tôi.

Tôi nằm ngửa, hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu chìm xuống.

Ngay lúc tôi cảm thấy mình chắc là đã ngủ thiếp đi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Trong lòng tôi chỉ biết cười khổ một tiếng, với cái vận này của tôi, tám phần đây lại là một ảo cảnh nào đó nữa rồi.

Gặp quá nhiều chuyện, khiến tôi đã rèn luyện thành thục, bình tĩnh vô cùng.

Tôi rất buồn ngủ, không muốn mở mắt, cho đến khi tôi nhận ra cổ tay áo mình bị ướt.

Tôi ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm bên bờ của một con suối nhỏ.

Đảo mắt nhìn quanh, kiến trúc nơi này cổ kính, như thể là hậu viện của một gia đình nào đó.

Khoảnh sân rất lớn, con suối uốn lượn khúc khuỷu kéo dài vào tận khu rừng trúc, ngoảnh đầu lại, sau lưng là một ngôi nhà lớn.

Ngôi nhà này hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của việc xây bằng đá, ngay cả bậc thềm cũng làm bằng gỗ chạm trổ hoa văn.

Không giống vẻ trang nghiêm của những dinh thự quan lại quyền quý trong các thị trấn cổ xưa, ngôi nhà gỗ này ẩn mình giữa rừng cây, mang theo một vẻ thanh nhã và phong vị rất riêng biệt.

Tôi đứng dậy, định đi dạo xung quanh một chút, nhưng đúng lúc ấy, sau lưng vang lên hai tiếng “cốc cốc”.

Âm thanh này rất nhẹ, như thể có ai đó đang gõ vào thứ gì đó, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi.

Quay người lại, trên hành lang dài lúc nãy không có người, quả nhiên đã xuất hiện một người.

Người đó lười biếng nằm nghiêng trên hành lang, một tay chống đầu, tay còn lại cầm một chiếc tẩu hút thuốc. Rõ ràng, âm thanh ban nãy chính là do người này dùng tẩu thuốc gõ nhẹ xuống sàn hành lang.

Trên người người này chỉ khoác hờ một bộ áo gấm lộng lẫy, đôi chân dài trắng nõn tùy ý duỗi ra từ lớp lụa là.

Dãy đèn lồng đỏ trên hành lang ngay khoảnh khắc tôi quay người nhìn thấy người này liền đồng loạt tắt ngấm, ánh trăng bạc chiếu xuống hành lang, khiến người này trông càng thêm thanh mảnh.

“Thị Huyên.” Tôi tiến lên phía trước.

Anh ta khẽ cụp mắt xuống, ra hiệu tôi có thể ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Ngồi trên hành lang gỗ, từng ngọn cỏ cành cây trong sân đều thu hết vào tầm mắt, ánh trăng không chút keo kiệt mà chiếu sáng từng góc của khoảng sân.

“Là anh gọi tôi đến đây?” Tôi hỏi Thị Huyên.

Chiếc áo lộng lẫy rộng thùng thình trượt xuống, để lộ nửa bờ vai và xương quai xanh. Anh ta không để tâm mà kéo cổ áo lên: “Là tự cậu đến tìm tôi.”

“Tôi tìm anh?” Tôi ngạc nhiên: “Tôi chỉ đang ngủ ở khách sạn thôi mà.”

“Trong tiềm thức của cậu có vấn đề muốn hỏi tôi.” Anh ta nói.

Tôi thừa nhận: “Đúng vậy, Thị Trẫm sẽ không ngoan ngoãn nói cho tôi biết, vậy anh sẽ giải đáp cho tôi chứ?”

“Tùy tâm trạng.” Anh ta khẽ cười, ngồi thẳng người dậy.

________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Khôi phục sự thật lịch sử, tại sao Thị Nhung lại bị em trai ruột hãm hại đến mức phải vào tù ra tội!

Một đêm nọ.

Nhị Nhung: ╰(°▽°)╯Ngủ cái dm, dậy quẩy đi!

Trẫm Trẫm: (__)zzzzZZZZ

Ngày hôm sau.

Nhị Nhung: ╰(°▽°)╯Ngủ cái dm, dậy quẩy đi!

Trẫm Trẫm: (__)zzzzZZZZZ

Ngày thứ ba.

Nhị Nhung: ╰(°▽°)╯Ngủ cái dm, dậy quẩy đi!

Trẫm Trẫm: (⊙v⊙)

…Thị Nhung, oops.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.