“Ồ, mẹ anh nổ tung rồi, sau đó thì sao?”
“Tôi đã nói rồi, không có mẹ đâu…”
Tôi lật người, chống đầu bằng tay trái: “Được rồi, vậy sau khi trứng thụ tinh nổ tung thì sao?”
Anh ta cũng trở mình, chống đầu bằng tay phải, mặt đối mặt với tôi.
Lại còn mẹ nó chứ để lộ nửa bờ vai!
Anh ta nói: “Trước khi vũ trụ nổ tung, không hề tồn tại không gian và thời gian, chỉ có một điểm duy nhất. Khi quả trứng thụ tinh này phình to đến vô số lần, không thời gian vũ trụ cứ như vậy mà hình thành.”
“Ồ ồ được rồi, vậy các anh chuyển sang biệt thự lớn rồi, điều kiện sống thế nào?”
“Không ra gì cả.” Thị Huyên làm ra vẻ mặt của mấy bà cô tổ trưởng dân phố đang khiếu nại về chất lượng dịch vụ của ban quản lý nhà đất: “Vũ trụ sau đó chính là một đại dương có nhiệt độ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cao, tràn ngập bức xạ. Giống như vứt cậu vào sa mạc Sahara, ngoài cát ra chẳng có gì cả. Nhạt nhẽo chết đi được.”
“Tràn ngập bức xạ… Thôi được, tã lót núm vú của ba người các anh văng tung tóe khắp vũ trụ, chỗ nào cũng có, rồi sao nữa?”
“…Ừm, nếu đây là cách dùng từ mà cậu có thể hiểu được. Những chiếc tã lót núm vú này ở nhiệt độ cao đã tổng hợp thành các nguyên tố khác nhau.”
“Cái này tôi biết!” Bờ vai kia của anh ta thật sự quá chói mắt, tôi có cảm giác mình sắp mù tới nơi rồi, dứt khoát ngồi thẳng dậy, không nhìn anh ta nữa.
Tôi nói: “Ban đầu vũ trụ chỉ có hydro, heli là hai nguyên tố đơn giản nhất và một nhúm nhỏ lithi. Ở nhiệt độ cao, các nguyên tử chuyển động với tốc độ cao va chạm vào nhau, vượt qua lực đẩy để tổng hợp thành nhiều nguyên tố nặng hơn. Nhưng khoảng 400.000 năm sau khi vũ trụ hình thành thì bắt đầu nguội đi. May mắn là, các đám mây hydro và helium do lực hấp dẫn mà tụ lại với nhau, một lần nữa tạo ra nhiệt độ cao cục bộ. Dưới nhiệt độ cao này, các nguyên tố cuối cùng cũng tập hợp đủ thành bảng tuần hoàn các nguyên tố.”
“Đúng vậy. Lúc đó Thị Trẫm chẳng thèm quan tâm, tôi cũng lười để ý, chỉ có Thị Nhung là hí hửng vô cùng. Cậu ta chê nhiệt độ quá thấp không thể tiếp tục tổng hợp nguyên tố, liền nhào nặn các đám mây hydro và heli lại với nhau. Có nhiệt độ cao, nhiều nguyên tố hơn được tổng hợp, dần dần có các thiên thể.”
“Tôi hiểu rồi, ý là… Thị Trẫm tạo ra không thời gian, Thị Nhung tạo ra các thiên thể, vậy anh làm gì?”
“Tôi…” Thị Huyên chần chừ một lát: “Thị Trẫm nổi giận xong lại ngủ thiếp đi, Thị Nhung tự mình chơi rất vui vẻ, tôi thì hơi đói…”
“Không, anh đói hay không đói không liên quan gì đến việc người ta ngủ với tự chơi vui vẻ cả, anh đã làm gì?” Chẳng lẽ Thị Trẫm, Thị Nhung đều ngầu bá cháy như vậy, còn Thị Huyên thì chỉ là một đồ tham ăn?
“Cậu biết đấy, năng lượng do vụ nổ lớn tạo ra cuối cùng chỉ còn lại một phần tỷ, ừm… chính là Everything là một phần tỷ còn lại của sản phẩm vụ nổ lớn…” (everything = vạn vật)
Đồng chí Thị Huyên có hơi thật thà.
“Anh đem những thứ đó ăn hết rồi…” Tôi đứng dậy, cúi xuống nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
“Đúng…” Anh ta chớp chớp đôi mắt to tròn thật thà, gật đầu.
“Ồ…” Tôi tỏ vẻ ghét bỏ, không ngờ lại là một kẻ ham ăn vô dụng.
Anh ta không để tâm, hình như có con muỗi đốt anh ta, anh ta liền vén tà áo lên gãi đùi.
“À đúng rồi,” Một lát sau anh ta buông một câu nhẹ hều như gió thoảng: “Tôi còn tạo ra loài người nữa.”
“Vãi cả chưởng!” Tôi phịch một tiếng quỳ xuống: “Thị Huyên đại ca! Hóa ra anh mới là người ngầu bá cháy nhất!”
“Không ngầu bá cháy, không ngầu bá cháy, thật ra cái này có chút mô phỏng ý của Nebula.”
“Nebula? Là nhà của các anh?”
“Ừm… cũng xem như là vậy. Nebula, Tinh vân. Khởi đầu của vũ trụ, chính là quả trứng thụ tinh mà cậu nói, chứa đựng bên trong nó chính là ba người Thị Trẫm, Thị Nhung chúng tôi. Ba chúng tôi là nguồn gốc của mọi ý thức, hay nói đúng hơn là nguồn gốc của trật tự. Chúng tôi nắm giữ tần số siêu dây bên trong tất cả các hạt trên thế gian, đại diện cho tất cả các quy luật tự nhiên. Sau này vũ trụ hình thành, chúng tôi cô đơn trải qua mấy tỷ năm. Cho đến một ngày, chúng tôi phát hiện ra rìa linh hồn của mình bị xé thành rất nhiều mảnh nhỏ.”
“Những mảnh nhỏ này chính là… chư thần?”
“Đúng, tuy họ tách ra từ chúng tôi, nhưng có ý thức và năng lượng độc lập, sau này gia đình vũ trụ đông thành viên hơn, chúng tôi liền chọn một tinh vân cách đây 13,8 tỷ năm ánh sáng, mở công ty Bất động sản Nebula.”
“Ồ ồ, cư dân có hộ tịch thần thánh ở Nebula đông không?”
“Không đông, ngay cả cấp thị trấn cũng không bằng, có lẽ chỉ là một thôn miền núi hẻo lánh của thành phố hạng ba thôi, đến giờ vẫn chưa kết nối được internet, ôi chao, buồn chết tôi mất.”
Ok… tôi tiếp tục hỏi: “Vậy, anh liền dựa theo nguyên mẫu các vị thần của Nebula, tạo ra thể xác và linh hồn của loài người?”
“Đúng vậy. Dân làng Nebula quá ít, ngành văn hóa giải trí không phát triển, cũng chẳng có nổi cái TV để xem. Thị Trẫm, suốt ngày cái bộ dạng chết dí đó, không chịu chơi với tôi. Còn Thị Nhung suốt ngày may mò mấy cái hành tinh củ chuối kia, tôi thì không có hứng thú với các môn thể thao dùng bóng, chỉ muốn tạo ra vài người bạn nhỏ cùng chơi.”
“Cê được rồi, anh thích figure.”
“Ừm… tóm lại là, lúc đó rất nhiều bạn học ở Đại học Nebula đều cảm thấy ý tưởng của tôi rất có tính xây dựng, chúng tôi liền lấy Trái Đất làm mảnh ruộng thí nghiệm. Tôi nhân lúc Thị Trẫm ngủ say, xúc trộm một xẻng linh lực của cậu ấy mang qua, tạo ra hệ sinh thái Trái Đất.”
“Cái đệt…” Mặt tôi hiện rõ vẻ “naruhodo” (ra là vậy), bật dậy cái một: “Tôi đã nói mà, sao cậu ấy suốt ngày buồn ngủ như tàn phế vậy, cứ hễ Trái Đất xảy ra chuyện là cậu ấy phải è cổ đi nộp thuế, hóa ra là bị ông anh ruột này của cậu ấy chơi xấu!”
“Không phải anh ruột, chúng tôi chỉ là những thực thể ý thức cùng nhau ra đời thôi.” Thị Huyên lật người, nằm dài trên sàn nhà trông rất thoải mái.
“…Không thể yêu thương nổi nữa rồi.” Tôi bất lực úp mặt xuống sàn, chổng mông nằm đó.
“Thôi được, tiếp tục. Mặc dù chúng tôi, những vị thần hiểu rõ nguyên lý cấu thành vật chất, nhưng muốn phát minh nghiên cứu chế tạo cũng phải từ từ mày mò. Việc xây dựng hệ sinh thái Trái Đất tốn của tôi khoảng hai học kỳ. Ừm, đây là thành quả chung của nhóm nghiên cứu khoa học chúng tôi, loài người xem như là đồ án tốt nghiệp của tôi, còn về thực vật động vật các loại, là do các thành viên khác trong nhóm chúng tôi nghiên cứu phát triển. Những nội dung này cậu có thể xem lịch sử tiến hóa Trái Đất, tôi không muốn nói nữa.”
“Thầy ơi, em có một câu hỏi!” Tôi giơ tay!
“Hỏi đi.”
“Trật tự là gì? Tại sao anh lại nói các vị thần các anh chính là trật tự? Cái này trừu tượng quá.”
“Trật tự là một từ rất rộng, cậu có thể hiểu là Thượng Đế là học sinh khối Xã hội, đồng thời cũng là học sinh khối Tự nhiên. Khi người này là học sinh khối Tự nhiên, dùng từ trong Kinh Thánh của các cậu nói thế nào nhỉ, creator, ừm đúng rồi, Đấng Tạo Hóa. Họ tạo ra nước, khoáng chất, thân thể, Trái Đất và vũ trụ. Còn khi là học sinh khối Xã hội, sẽ ban cho các cậu cảm xúc. Ừm… cảm xúc cũng là khách quan. Thông qua việc điều chỉnh tần số dao động của siêu dây là có thể làm được. Thứ này giống như lập trình vậy, nếu cậu có hứng thú, lần sau tôi dẫn cậu đến nhà tôi xem thử.”
“Ờm… ở một khía cạnh nào đó thì vẫn là học sinh khoa Tự nhiên mà.” Tôi phàn nàn.
“Cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chúng tôi thỉnh thoảng cũng đi theo con đường của thanh niên văn nghệ.”
“Thầy ơi, có tài liệu giảng dạy không?”
“…Tôi có thể trình diễn cho cậu xem một chút.” Nói rồi Thị Huyên đột nhiên đứng dậy, đi ra giữa sân. Con mẹ nó chứ, lại nhìn thấy nửa bờ vai và cổ của anh ta rồi!
Chiếc áo đó đã trượt xuống đến gần khuỷu tay rồi, không ngờ anh ta vẫn dửng dưng như không.
Chỉ thấy anh ta linh hoạt nghịch ngợm chiếc tẩu thuốc trong tay, xoay thành một đóa hoa, sau đó như thể làm ảo thuật vậy, chiếc tẩu thuốc đó biến thành một con chim nhỏ.
Anh ta nhẹ nhàng giơ tay, con chim nhỏ đó bay đến đậu trên đùi tôi.
“Cậu xem, tôi chỉ cần thay đổi tần số siêu dây bên trong các hạt không khí xung quanh, là có thể biến các hạt như nguyên tử oxy thành các hạt có thuộc tính khác, từ đó tạo ra con chim này. Chú ý!” Nói rồi anh ta khua khua ngón trỏ, con chim nhỏ đó thân thiết cọ cọ vào cổ tôi, nhồn nhột!
Anh ta nói tiếp: “Tôi không chỉ tạo ra thể xác của con chim, mà còn tạo ra cả linh hồn của nó. Giống như cậu nói, linh hồn cũng là vật chất. Tính cách nằm ở sự khác biệt về tần số.”
Dứt lời, anh ta khẽ nhấc tay phải lên, con chim không ngờ lại tức thì trở nên hung hăng, bắt đầu mổ vào mặt tôi.
Tôi giật mình kinh hãi, đang định né tránh thì con chim đó đột nhiên biến mất, hóa thành không khí.
“Anh có thể thay đổi linh hồn?”
“Đúng vậy.”
Sau đó, im lặng.
Qua một hồi lâu, trời vẫn chưa sáng.
Tôi chậm rãi lên tiếng: “Tôi có hơi thất vọng. Anh khiến tôi cảm thấy, loài người chúng tôi chỉ là figure của anh, là đồ chơi của anh.”
“Chuyện này không có gì đáng thất vọng cả. Giống như loài người các cậu chẳng phải cũng thường nói đến hai từ số phận sao? Điều đó cho thấy rất nhiều người coi số phận là khách quan.”
“Anh có thể điều khiển vạn vật, anh có thể chi phối lịch sử, chúng tôi mất đi bản ngã.”
“Không.” Anh ta nói.
Khi ấy, tôi ngẩng đầu, Thị Huyên đang đứng trước con suối nhỏ, quay lưng về phía tôi.
Anh ta nghiêng đầu, nhìn về phía tôi: “I can, but I won’t.” (tôi có thể, nhưng tôi không làm)
Chiếc áo của anh ta phản chiếu hơi ấm của ánh trăng, khiến mắt tôi cay cay một cách khó hiểu.
Tôi từng ngồi ngây người rất lâu nhìn một bức ảnh vệ tinh của Trái Đất.
Nhìn bức ảnh chỉ có thể thấy nước, lục địa và tầng mây đó, nếu bạn phóng đại độ phân giải của góc nhìn lên, bạn lập tức có thể tưởng tượng ra những tổ kiến bận rộn vào mùa xuân, tưởng tượng ra những hang động thạch nhũ hàng trăm triệu năm tuổi, tưởng tượng ra những đôi giày da màu đen của dân công sở trên đường phố Tokyo, tưởng tượng ra tiếng hò reo của hàng vạn cổ động viên trên sân vận động Allianz Arena tại Munich, tưởng tượng ra Cái Chết Đen từng hủy diệt châu Âu ở thế kỷ 14, tưởng tượng ra cuộc Cách mạng Công nghiệp ở trang 82 sách giáo khoa lịch sử, nghĩ đến một nhóm côn đồ cách Mosul 30 km về phía đông nam, tưởng tượng ra đám mây hình nấm được tạo ra từ năng lượng hàng triệu tấn được giải phóng tức thì khi neutron bắn phá nguyên tử uranium.
Tự nhiên đã ban tặng sông Nile cho Ai Cập, người Ai Cập với tấm lòng kính sợ, đã nuôi dưỡng nền văn minh Ai Cập cổ đại bên bờ sông.
Chúng ta bắt đầu viết nên lịch sử loài người từ khoảnh khắc chữ viết xuất hiện, trải qua áp bức, suy tàn, phục hưng, tiêu điều, chiến tranh, hòa bình, lặp lại vết xe đổ nhưng chưa từng bị hủy diệt.
Sử sách viết về tự nhiên chỉ có vài dòng chữ ít ỏi, con người sợ hãi nó, cầu xin nó, nhưng cũng từng tùy hứng, từng làm tổn thương nó.
Vũ trụ bao la, loài người nhỏ bé như một hạt bụi. Nhưng chúng ta chưa từng bị tự nhiên lãng quên.
Cậu ấy không phải là lãng quên, mà là sự ngầm đồng ý đối với loài người qua hàng ngàn năm.
Bởi vì, he can, but he won’t. (cậu ấy có thể, nhưng cậu ấy không làm)
Thị Huyên chậm rãi đi đến trước mặt tôi, cầm lấy tay phải của tôi.
“Cậu sợ tôi không?” Anh ta hỏi.
Tôi không biết nên trả lời thế nào, nhưng ít nhất câu trả lời trong lòng nói cho tôi biết, anh ta và tôi không giống nhau.
Anh ta như thể đoán được suy nghĩ của tôi, cười nói: “Chúng ta giống nhau, ít nhất là về thể xác.”
Cứ như vậy, tôi nhìn anh ta cầm tay tôi, từ từ hòa vào cơ thể anh ta.
Chiếc áo choàng lớn màu trắng bắt đầu bị sắc máu nhuộm đỏ, lớp lụa gấm này không thấm nước lắm, những giọt máu thuận theo bề mặt lụa trơn láng trượt xuống mặt đất.
____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lãnh Tiểu Đài: Vợ ơi… mỗi lần tôi mơ, cũng mơ thấy cậu gợi cảm y như Huyên Huyên vậy…
Thị Trẫm: Vậy thì tốt quá, cậu cứ việc sống chung với anh ta luôn đi.
Thị Huyên: Được đó được đó~
Thị Nhung: Không được không được!