Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C47)

“Anh?!” Tôi kinh ngạc! Tay tôi cảm nhận được nhiệt độ bên trong cơ thể Thị Huyên.

“Nóng không?” Anh ta cụp mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

“Anh đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra!”

Tôi sắp phát điên rồi.

Ngón tay tôi cứng đờ, chỉ sợ khẽ động một chút sẽ đâm phải ruột của anh ta, máu huyết nóng hổi sền sệt chảy dọc xuống khuỷu tay tôi.

Đêm rất yên tĩnh, từng giọt từng giọt máu theo nhịp điệu rơi xuống sàn nhà.

Ọp ẹp.

Ruột trong người anh ta khẽ nhúc nhích một chút, khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi thậm chí có thể thông qua lớp mỡ đang co rút bao quanh tay mà cảm nhận được tần suất tim anh ta bơm máu.

Muốn ói.

Anh ta dường như không cảm nhận được đau đớn, bình thản nói: “Ban đầu chúng tôi chỉ là ý thức bao trùm vũ trụ, là một mảnh linh hồn phiêu dạt, nắm giữ nhịp điệu siêu dây của vạn vật. Cho đến khi các thiên thể hình thành, các nguyên tố cấu thành nên cơ thể người tập hợp đủ, chúng tôi mới có được thể xác. Thể xác của loài người các cậu chính là được thiết kế theo chúng tôi, tôi còn đem một xẻng siêu dây linh hồn lấy được từ chỗ Thị Trẫm phân phát cho mỗi một sinh linh trên Trái Đất. Cho nên vật chất cấu thành nên linh hồn của cậu cũng giống như của chúng tôi. Chúng ta không có bất kỳ sự khác biệt nào.”

Tôi hơi tê dại, mặc cho anh ta nắm lấy cổ tay mình: “Nhưng các anh có thể điều khiển vạn vật, chúng tôi không thể, chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể mơ.”

Anh ta buông tay tôi ra, xoay người bước lên hành lang dài: “Sự khác biệt duy nhất, là chất lượng linh hồn của con người tương đối nhỏ. Ân Đào Tiểu Mai là một trường hợp đặc biệt.”

Như được cứu thoát, tôi rút tay mình về. Nhưng trên đó dinh dính nhớp nháp, tôi hoàn toàn không dám cúi đầu nhìn.

Kéo lê một vệt máu dài, Thị Huyên dùng một ngón tay miết dọc theo ô cửa sổ hình thoi của ngôi nhà lớn, đi một mạch đến cuối hành lang.

Anh ta nói: “Chúng tôi không đến từ quá khứ hay tương lai, chúng tôi là quy luật tự nhiên khách quan. Tức là sẽ không sửa đổi quá khứ của các cậu, cũng sẽ không chỉnh sửa tương lai của các cậu. Cho nên cậu không cần phải sợ chúng tôi.”

Tôi ngơ ngác gật đầu: “Anh không đau à?”

“Đau.” Anh ta đáp.

“…”

Thị Huyên đại ca anh thật thà quá.

Đại ca khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa: “Ừm, đặc biệt nhấn mạnh một chút, tôi đào là đào một phần linh hồn của Thị Trẫm, không phải miếng thịt trên người cậu ấy. Cho nên hai người các cậu không có quan hệ huyết thống gì đâu, có thể yên tâm mà chơi gay với nhau.”

Không… Đại ca anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý nghĩ gì với em trai ngài đâu.

Hơn nữa anh có thể cầm máu được không? Tôi hơi chóng mặt.

“À không đúng!” Anh ta vuốt tóc mái một cách gợi cảm, ngẩng đầu nói: “Trứng thụ tinh ban đầu đã nuôi dưỡng tất cả. Vật chất cấu thành nên cơ thể chúng ta đã có từ 13.8 tỷ năm trước, cho nên chúng ta là một nhà đấy!”

Không… tôi không muốn nhận họ hàng với các anh chút nào đâu. Hơn nữa anh có thể tự cấp cứu cho mình một chút được không?

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi: “Thị Huyên… anh không sao chứ?”

Anh ta thản nhiên cười, nhìn tôi: “Có sao đấy.”

Lời vừa dứt, anh ta nhắm nghiền hai mắt, phịch một tiếng, ngã lăn ra đất.

Tôi phát hiện người nhà họ Thị bọn họ, có lẽ đều có một đặc điểm.

Chính là lúc ngã thì chắc chắn sẽ tiếp đất bằng mặt.

Này!!!!!!!!!!

Tôi lăn lê bò toài từ đầu hành lang này chạy đến đầu hành lang kia: “Thị Huyên!? Anh vẫn ổn chứ?”

Anh ta được tôi ôm vào lòng, sắc mặt tái nhợt, môi không còn tí máu nào: “Đấy thấy chưa, tôi đã nói chúng ta giống nhau mà.”

“Không cần phải thể hiện nữa đâu! Anh mau tự cấp cứu cho mình đi! Anh không phải là Thần sao!!”

“I can, but I won’t…” Anh ta cười nói.

Con mẹ nó chứ còn cười một cách thê thảm nữa.

Đừng có làm màu nữa coi! Rõ ràng anh đau muốn chết rồi mà! Anh đau thì cứ đau, nhưng đừng có véo đùi tôi chứ!

“Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết.” Thị Huyên nở một nụ cười như đang khao khát thiên đường.

“Tự chữa cho mình mau lên!” Con mẹ nó đừng có véo đùi tôi nữa!!

Tôi thực sự sắp phát điên rồi. Anh bạn này không hổ là anh em ruột của Lão Đồng nhà tôi, làm màu một cách gượng ép có phải truyền thống tốt đẹp của nhà họ Thị các người không vậy?

Không khí toàn mùi máu tanh nồng nặc, người trong lòng dần dần mất đi nhịp điệu của sự sống, dạ dày tôi lại bắt đầu đau.

Đây quả thực là một cơn ác mộng.

Bất chợt, tôi đột ngột ngồi bật dậy.

Ngẩng đầu lên lần nữa, tôi đang ngồi trên giường trong khách sạn.

Tỉnh mộng rồi! Mặt trời đã lên cao, kim đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút sáng.

“Thị Trẫm!!!!” Tôi ngồi trên giường hét lớn, tôi sắp bị dọa khóc rồi!

Được rồi, anh Trẫm không thèm để ý đến tôi.

Hết cách, tôi đành ôm chăn, tủi thân đi về phía phòng ngủ của cậu ấy, tôi muốn tìm cậu ấy khóc lóc một trận, anh trai cậu ấy hù chết tôi rồi!

Sau đó tôi cảm thấy mình sắp mù tới nơi.

Bước vào phòng ngủ, sao trong chăn này lại có hai người đang ngủ vậy!

Không biết mọi người có biết cái gọi là song sinh không, trong các bức họa phương Tây, thường là hai thiên thần nhỏ giống hệt nhau, mình trần như nhộng, ôm nhau ngủ khò khò kiểu kiểu thế.

Hai người trước mắt này có trần như nhộng hay không thì tôi không biết, nhưng quả thực là đang ôm nhau ngủ khò khò.

Tình cảm của các người tốt thật đấy!

Tôi xoay người định rời đi, kết quả đột nhiên bị gọi lại.

“Sĩ Minh, tôi muốn ăn sáng!”

“Thị Huyên…” Tôi giơ ngón giữa lên, fuck cho anh ta một phát vào mặt: “Tối qua trong mơ anh hù tôi sợ chết khiếp, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải giúp anh đặt bữa sáng?”

“Ây da~” Thị Huyên cười một cách lẳng lơ, cằm tựa lên ngực Thị Trẫm: “Tôi muốn ăn bánh trứng khoai tây sợi, sữa đậu nành, quẩy, tào phớ, màn thầu hấp, sủi cảo nhân cải thảo, mì kiều mạch hầm dưa chua, một nồi bún thêm nhiều ớt…”

Mới sáng ra đã nghe một tràng dài như cái sớ, dù sao thì tôi cũng thấy phiền phức lắm.

Không biết đại ca Thị Trẫm vẫn đang say giấc nồng kia, nghe thấy có người ghé sát tai mình la lối một tràng như vậy sẽ có cảm nghĩ gì.

Lão Đồng của tôi mặt không đổi sắc, hô hấp đều đặn. Vẫn nhắm mắt, như thể vẫn đang ngủ say. Chỉ có đôi chân dài dưới chăn từ từ duỗi ra, bất ngờ đá một phát.

Chưa đợi Thị Huyên đọc xong thực đơn, cả người anh ta đã bị đá văng xuống gầm giường.

Cú đá này rất tàn nhẫn, ngay cả tủ đầu giường cũng bị hất văng ra xa.

Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ, không ngờ Thị Huyên vẫn đang mặc chiếc áo choàng lụa gấm tối qua, bụng quấn một vòng băng gạc.

Thật sự bị thương ư?

Thị Huyên không hề để bụng mà bò dậy, mặt dày mày dạn trèo lại lên giường Thị Trẫm.

Thị Trẫm trông như thể chưa có chuyện gì xảy ra, mở to đôi mắt ngái ngủ.

Cậu ấy nhìn thoáng qua tôi một cái, rồi quay đầu nhìn Thị Huyên bên gối: “Anh đến lúc nào?”

“Mới đến~” Thị Huyên ngáp một cái: “Tối qua hẹn hò với Sĩ Minh xong, tiện thể ghé chỗ cậu ngủ một lát~”

“Ồ…” Thị Trẫm chê ánh nắng chói mắt, nắm lấy mép chăn, rúc vào trong chăn: “Manh Manh…”

“Chuyện gì?” Tôi thờ ơ đáp lại.

“Đói…”

Trên bàn ăn, cuối cùng tôi cũng được tận mắt chứng kiến thực lực ăn sập cả vũ trụ của đại ca Thị Huyên.

Anh ta ăn sạch bánh trứng khoai tây sợi, sữa đậu nành, quẩy, tào phớ, màn thầu hấp, sủi cảo nhân cải thảo, mì kiều mạch hầm dưa chua, hiện tại đang rưới thêm dầu ớt vào nồi bún kia.

Tôi bưng chiếc bánh bao, kể lại đại khái giấc mơ tối qua của mình cho Lão Đồng nghe.

Lão Đồng ung dung thong thả phết bơ lên bánh mì, lắng nghe, nghe xong liền răn dạy Thị Huyên ngồi bên cạnh: “Anh đừng dọa cậu ấy.”

Tôi cảm động vô cùng, quen biết Lão Đồng bao nhiêu năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ấy nói đỡ cho tôi.

Tôi muốn ôm lấy Đồng Đồng yêu dấu để bày tỏ tình yêu của mình.

Thì nghe cậu ấy nói tiếp: “Thằng nhóc này đặc biệt thích khóc, ẻo lả, phiền muốn chết.”

Hết yêu nổi rồi.

“Ồ ồ ồ!” Thị Huyên gật đầu lia lịa, tiếp tục chan thêm dầu ớt.

Hôm qua tôi mua mấy bộ quần áo, Thị Huyên cũng chọn lấy một bộ trong đó.

Phong cách của bộ quần áo này là kiểu Lão Đồng nhà tôi thường ngày hay mặc, hiện tại hai anh em họ ngồi song song đối diện tôi, nếu không phải tóc Thị Huyên màu trắng, tôi thật sự không phân biệt nổi hai người họ.

Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là, tại sao Thị Huyên mặc đồ trẻ con mà cũng quyến rũ đến vậy.

Cổ của chiếc áo len dệt kim màu trắng đó rất rộng, xương quai xanh của anh ta lộ cả ra ngoài.

Tôi cứ dán mắt vào.

Tôi nói: “Các người cũng ăn cơm à?”

“Ăn chứ… Cơ thể của chúng tôi cũng giống như của các cậu.” Trong lúc lơ đãng Thị Huyên vô tình để cổ áo trượt xuống vai: “Mặc dù rất lâu trước đây, chúng tôi chỉ cần dựa vào việc tự tạo ra chất dinh dưỡng cũng có thể sống sót, nhưng mục đích chúng tôi tạo ra loài người chính là để làm phong phú thêm đời sống vật chất và tinh thần, loài người rất lợi hại, thức ăn rất ngon!”

“Vậy các vị thần ở Nebula của các anh đều di cư đến Trái Đất hết rồi sao?”

“Ừm đúng vậy, chúng tôi thường xuyên đến đây du lịch các kiểu, cũng có người tìm việc làm, đăng ký học đại học, sống chung với loài người. Bởi vì Trung Quốc có nhiều món ăn ngon, cho nên số người di cư đến là nhiều nhất.”

Tôi không dời mắt khỏi cổ áo của Thị Huyên nổi: “Vậy những người có siêu năng lực… là dân di cư từ Nebula của các anh?”

“Ừ… chắc vậy. Đương nhiên, cũng có một bộ phận loài người có linh hồn biến dị, ví dụ như Ân Đào Tiểu Mai. Ngàn năm khó gặp loại người này. À đúng rồi, có một người cực kỳ xinh đẹp ở trường các cậu nữa… tên là gì ấy nhỉ…”

“Cực kỳ xinh đẹp?”

Cạch, tiếng va chạm giòn tan khiến tôi im bặt.

Chỉ thấy Thị Trẫm đột nhiên đặt dao nĩa xuống, giơ tay kéo cổ áo của Thị Huyên lên.

Keo kiệt!

Được rồi được rồi, tôi không nhìn nữa là được chứ gì! Điện Hạ ngài cứ từ từ dùng bữa.

Sau bữa ăn, Thị Huyên vào phòng tắm tắm gội, anh ta bảo tôi chuẩn bị giúp anh ta một hộp sơ cứu để trước cửa là được.

Gọi điện thoại bàn cho lễ tân khách sạn xong, đặt ống nghe xuống, tôi nói: “Đồng Đồng, vết thương kia của Thị Huyên hình như khá nghiêm trọng.”

“Không chết được.” Lão Đồng ngồi trên sofa lật tạp chí.

“Có cảm giác đau muốn chết.” Tôi tưởng tượng cảnh mình bị một bàn tay moi bụng, không khỏi rùng mình một cái: “Nếu anh ta có thể khống chế các hạt, chắc là có thể tự chữa lành cho mình chứ nhỉ?”

“Tất nhiên.” Lão Đồng nhà tôi đổi bên bắt chéo chân: “Nhưng Thị Huyên sẽ không làm vậy.”

“Tại sao?”

Bạn cùng bàn đột nhiên đặt cuốn tạp chí trong tay xuống, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tôi cũng rất phối hợp với tình hình, cúi người áp sát lại gần mặt cậu ấy.

Thị Trẫm ghé sát vào tai tôi, khẽ mở đôi môi, âm thanh phát ra từ kẽ răng rõ ràng mà chậm rãi.

“Bởi vì anh ta là M hạng nặng.”

Tôi và Thị Trẫm đều muốn đi tắm, liền xìu người trên sofa đợi Thị Huyên trở ra.

Điện thoại của tôi vẫn đang sạc ở đằng kia, lười đứng dậy đi lấy, tôi dứt khoát vớ lấy chiếc điện thoại của bạn cùng bàn trên bàn trà nghịch.

Đúng lúc tôi đang chơi Angry Birds vô tình dừng lại ở một số điểm rất cao, điện thoại của cậu ấy đột nhiên nhận được một tin nhắn QQ.

Đúng vậy, là bông hồng sến súa mặc định của QQ kia.

“Lão Đồng… Lãnh Tiểu Đài tìm cậu kìa.”

“Cậu ta nói gì?” Bạn cùng bàn ngả người ra một bên sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

“Cậu ta gửi một bông hoa hồng…”

“Không cần để ý.”

“Không nghĩa khí gì cả!” Tôi bật dậy ngồi thẳng, chiếc sofa này khá nhỏ, tôi suýt chút nữa thì dùng sức quá mạnh mà bổ nhào vào người cậu ấy.

“Người ta ngày nào cũng gửi hoa hồng cho cậu, cậu ít nhất cũng phải trả lời một tin chứ!” Tôi lật lịch sử trò chuyện tàn khốc đó cho cậu ấy xem, vạch trần tội ác của cậu ấy: “Không có tình yêu thì cũng phải có tình bạn chứ, cậu xem một hàng dài hoa hồng bên trái màn hình này, bên phải một câu trả lời cũng không có!”

Cũng không phải là không có, lời tôi vừa dứt, bên phải trượt ra mấy dòng chữ ngắn ngủi.

Tôi liếc nhìn ngày tháng, bấm đốt ngón tay tính toán, ôi chao! Quả nhiên chính là buổi tối tôi và Lãnh Tiểu Đài đi ăn xiên bẩn.

Thị Trẫm nói với Lãnh Tiểu Đài, Vương Bảo Quân thích ăn gì, một ngày dắt đi dạo mấy lần, dị ứng với thứ gì các loại.

“Cậu nhờ Lãnh Tiểu Đài chăm sóc Vương Bảo Quân?”

“Ừm, mấy ngày đó tôi không rảnh chăm sóc nó.”

“Nhớ Bảo Quân không?”

“Nhớ chứ~(≧口≦)~”

“Vậy chúng ta về nhà thôi anh Trẫm.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.