Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C48)

Bạn cùng bàn của tôi thật sự rất yêu thương Vương Bảo Quân, vừa nhắc đến Bảo Quân, lập tức đá tôi văng xuống gầm sofa.

“Đi, đặt vé máy bay.”

Tôi vừa ức vừa tủi, ngồi thụp xuống bên cạnh sofa, ôm điện thoại của cậu ấy bắt đầu tải app đặt vé.

“Thị Huyên!!” Tôi hét lớn ngoài phòng khách: “Anh đi cùng chúng tôi không? Về Trung Quốc!”

Phía phòng tắm không có động tĩnh.

“Anh Huyên! Anh chết rồi à?” Tôi tiếp tục hét.

Vẫn không có ai trả lời.

Bạn cùng bàn của tôi nhướng mày trái, quăng cuốn tạp chí lên sofa, đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm.

Chỉ thấy cậu ấy kéo cửa phòng tắm ra, giây tiếp theo “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

“Đệt!” Cậu ấy chửi thầm một tiếng, đá lên cánh cửa một cú không mạnh không nhẹ.

“Sao vậy?” Tôi hiếm khi thấy bạn cùng bàn của tôi thốt ra lời thô tục, trong lòng càng tò mò.

Cậu ấy xoa xoa ấn đường, xua tay với tôi: “Không có gì.”

Tôi vội vàng từ bên cạnh sofa bò dậy, lon ton chạy ra sau lưng bạn cùng bàn.

Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi luôn cảm thấy trong phòng tắm thoang thoảng một thứ mùi tanh nồng nặc, tương tự mùi máu.

“Thị Huyên?” Tôi vội vàng tiến lên định kéo cửa.

Không ngờ Thị Trẫm lại cản tôi: “Cậu tốt nhất đừng nhìn thì hơn.”

Khi ấy tôi chỉ cảm thấy trạng thái của Thị Huyên không ổn lắm, dù sao thì mùi máu này thực sự xộc thẳng vào mũi, lập tức phớt lờ lời khuyên can của bạn cùng bàn của tôi.

Sau đó thì tôi hối hận.

Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, dạ dày của tôi bị cảnh tượng trước mắt hiếp dâm đến nỗi co thắt một trận, vùng ra khỏi Thị Trẫm, tôi ba bước thành hai quỳ xuống bên cạnh bồn cầu, ọe một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo.

Không ngờ Thị Huyên đang ngâm mình trong một chiếc bồn đầy máu, thứ lờ mờ nổi lên trên mặt nước kia, không biết có phải là nội tạng của anh ta không. Tôi thực sự không dám nhìn kỹ.

Thú thực, tôi ngay cả giết gà cũng chưa từng xem. Cảnh tượng thế này trong phim kinh dị liếc một cái coi như xong, chứ ngoài đời thật sự quá sức chịu đựng.

Không biết bạn cùng bàn của tôi là do mùi máu xộc lên, hay là do tôi nôn làm cho, tóm lại là cảm thấy có lẽ cậu ấy bị buồn nôn một trận, dùng tay đấm đấm vào ngực, sắc mặt khó coi.

Cậu ấy cố nén, tiến lên phía trước, bế Thị Huyên đang bất tỉnh nhân sự từ trong bồn tắm ra.

Xách anh ta một cách thô bạo đến dưới vòi sen, mở công tắc, nước lạnh lẽo ào ào gột sạch máu trên người Thị Huyên.

“Cậu con mẹ nó…” Thị Huyên bị nước lạnh xối cho tỉnh lại, tựa cằm vào vai bạn cùng bàn của tôi, yếu ớt dựa vào: “Đây là nước lạnh.”

“Anh còn biết lạnh?” Bạn cùng bàn của tôi hình như nổi giận rồi.

“Hơi đau.”

Tôi xả nước bồn cầu, đến bồn rửa mặt súc miệng.

Bụng dưới của Thị Huyên vẫn đang hở miệng vết thương to bằng nắm đấm, dưới vòi sen, máu trên người anh ta đã được gột sạch, tôi nhìn thấy vết thương đã ngâm nước đến trắng bệch từ lâu, còn bị lật ra bên ngoài.

Anh ta đang làm cái gì vậy?

Lúc anh ta nói muốn đi tắm, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, vết thương của anh ta nặng như vậy, chắc chắn là muốn gột rửa mùi máu trên người.

Ai ngờ anh ta lại ngâm mình trong bồn nước nóng!

Cái này chẳng phải là đại xuất huyết sao! Tìm chết à?

Cái này hoàn toàn không còn là cấp độ M hạng nặng nữa! Cái này là trầm cảm có khuynh hướng tự ngược đãi nghiêm trọng thì có!

Thời gian tôi và Thị Huyên ở chung cộng lại còn chưa đến một ngày, đối với hành vi của anh ta tôi mù tịt, hoàn toàn không hiểu gì sất.

Thị Trẫm tắt vòi nước, vớ lấy một chiếc khăn tắm quấn kỹ cho Thị Huyên, ném anh ta vào phòng ngủ.

Tôi dựa vào bồn rửa mặt, nhìn bạn cùng bàn của tôi xoay người từ phòng ngủ trở vào lại phòng tắm.

Lông mày cậu ấy nhíu chặt, xắn tay áo lên, bắt đầu cọ rửa bồn tắm.

Ban đầu tôi định giúp cậu ấy một tay, nhưng cái mùi máu xộc vào mũi kia khiến tôi không dám tới gần.

Cậu ấy rút nút chặn nước ra. Ọc ọc ọc, mực nước hạ xuống được một nửa thì đột nhiên dừng lại.

Thị Trẫm mặt không đổi sắc, moi thứ làm tắc nghẽn miệng cống thoát nước ra, tiện tay ném vào thùng rác.

Con mẹ nó, đừng nói với tôi đó là túi mật của Thị Huyên đấy nhé!

Tôi cảm thấy mình sắp nôn thêm lần nữa, cứng ngắc quay người đi, mở vòi nước lạnh rửa mặt.

“Lát nữa tôi cọ xong phòng tắm, cậu có muốn tắm không?” Bạn cùng bàn của tôi chống tay lên thành bồn tắm, quay đầu nhìn tôi.

Thật lòng mà nói, tôi không muốn tắm nữa.

“Vậy tôi tắm trước.” Cậu ấy nói một tiếng, quay đầu cọ bồn tắm tiếp.

Mùi máu trong phòng tắm ép tôi đến mức thái dương giật thon thót, dứt khoát rút lui ra ngoài.

Tôi vào phòng ngủ, nhìn thấy Thị Huyên cuộn mình trong chăn ngẩn người.

Hai mắt anh ta vô hồn, nằm nghiêng: “Dọa cậu sợ rồi à?”

“Ừm…” Tôi sợ chết khiếp.

“Xin lỗi nhé, ban đầu tôi chỉ định ngâm một lát, nhưng ngâm một hồi rồi lại không muốn ra nữa.”

“Mấy vị thần các anh thường ngày đều chơi trò tự sát sao?”

“Haha.” Anh ta cười một tiếng, giọng khàn khàn: “Xin lỗi nhé.”

Tôi tựa vào khung cửa, nói thật lòng: “Tôi thực sự bị anh dọa cho sợ chết khiếp, tôi cảm thấy tôi ngày càng không hiểu nổi anh nữa, cả Thị Trẫm cũng vậy. Có phải các anh còn giấu chuyện gì đó mà tôi không biết không?”

“Những thứ cậu không biết còn nhiều lắm, có thời gian sẽ kể cho cậu nghe.” Anh ta nhắm mắt lại: “Hôm nay mệt quá rồi, tôi ngủ một lát.”

“Chúng tôi sắp về Trung Quốc rồi.” Tôi nói.

“Phòng khách sạn tôi trả, các cậu đi đi, mai gặp.”

“Mai? Vậy anh định…” À đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ ra, đối với họ mà nói, từ Nebula đến Trái Đất chỉ là chuyện trong nháy mắt, huống hồ là từ Ai Cập đến Trung Quốc?

Hô hấp của Thị Huyên bắt đầu trở nên đều đặn, rèm cửa cũng được một lực lượng vô hình của anh ta từ từ kéo lại. Tôi lùi lại mấy bước rời khỏi phòng ngủ, cửa phòng tự động khép nhẹ.

Tôi và Thị Trẫm không có hành lý gì cả, toàn bộ gia sản chính là chiếc điện thoại trong túi.

Vì không biết làm thế nào để liên lạc với DJ, tôi đành mang theo chìa khóa xe và thẻ ngân hàng anh ta đưa, bước lên hành trình trở về nước.

Suốt đường đi, Thị Trẫm rất yên lặng. Cậu ấy trước giờ vẫn luôn khá yên lặng, chỉ là hôm nay tôi không còn chủ động bắt chuyện với cậu ấy nữa.

Lúc chuyển máy bay, cậu ấy hỏi tôi có muốn ăn mì ramen không. Đây là lần đầu tiên chính cậu ấy đến quầy gọi món, bưng hai bát ramen lớn dành cho hai người ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Ăn đi, tôi gọi cho cậu phần cay tê đó.” Cậu ấy đưa đũa cho tôi.

“Tiểu Tàn, hôm nay cậu nice ghê,  tự tay cọ bồn tắm thì thôi đi, lại còn hầu hạ tôi ăn cơm nữa.”

“Manh Manh, tôi còn dặn họ cho cậu thêm chút rau mùi nữa đấy.”

“…”

Tôi ghét bỏ gắp từng cọng từng cọng rau mùi ra, phàn nàn với bạn cùng bàn: “Cậu không phải là Thần sao? Tại sao cậu không dịch chuyển tức thời về nước đi? Tiện thể dịch chuyển tôi theo luôn…”

“Tôi không thể…” Cậu ấy ngậm ống hút: “Tôi là con người.”

“Cậu thôi đi, sáng sớm hôm nay tôi còn nhìn thấy anh trai cậu xả cả một bồn máu kìa. Các cậu có điểm nào giống người bình thường đâu!”

Cậu ấy đặt ly nước trái cây xuống: “Cậu sợ à?”

“Sợ chết đi được có được không?!”

“Cũng sợ tôi?”

“Cậu và anh ta có gì khác nhau sao?”

Thị Trẫm nghe xong, bĩu môi, không biết đang nghĩ gì.

Tôi hỏi cậu ấy: “Tại sao Thị Huyên lại làm vậy?”

“Không biết.”

“Thôi được rồi… Vậy người anh trai đeo kính của cậu tại sao lại tổ chức tang lễ cho cậu? Anh ấy đáng lí ra phải biết cậu chưa chết chứ.”

“Không biết.”

Con mẹ nó, tức giận.

“Thị Trẫm, lần nào cậu cũng trả lời kiểu này, tôi thực sự chịu hết nổi rồi. Nếu cậu không muốn cho tôi biết, được thôi, từ nay trở đi tôi sẽ không dính dáng đến chuyện của cậu nữa. Đệt mịa, từ cái hôm đi cùng cậu đến tòa nhà dạy học một chuyến, những chuyện xui xẻo cứ nhảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, không phải tôi cố ý bám lấy cậu như đỉa bám, mà là do mấy chuyện này cứ phải nhằm vào đầu tôi mà trút lên, tôi chính là cái loại thích tìm hiểu đến tận gốc rễ ngọn ngành, con mẹ nó chứ tôi tò mò, nhưng cậu cứ luôn giấu giếm tôi, tôi phiền muốn chết rồi. Nếu cậu cũng thấy phiền thì cứ bảo tôi cút đi, cho tôi một lời dứt khoát được không? Chẳng lẽ tôi không biết đường trốn chắc.”

Thật ra tôi cũng không biết mình đã nói gì nữa, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hét ra một tràng những lời rất không logic.

Thường ngày, tính tình tôi rất tốt, chưa từng thật sự nổi nóng với ai bao giờ.

Huống chi còn là với bạn cùng bàn của tôi.

Tủi thân lắm. Tất cả những gì tôi trải qua, đều có thể tìm được câu trả lời từ chỗ cậu ấy. Nhưng từ đầu đến cuối cậu ấy đều giả vờ không biết, nhìn tôi bị đùa giỡn xoay vòng vòng. Người khác giấu tôi thì thôi đi, nhưng bạn cùng bàn của tôi giấu tôi, tôi thật sự không chịu nổi.

Tôi nghĩ, giống như việc bạn sẽ không trông mong con kiến trên mặt đất có thể hiểu được chuyện buồn của bạn, cậu ấy cũng có rất nhiều câu chuyện không thèm kể cho tôi nghe.

Bực mình.

Trút giận xong, tôi rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh, bây giờ mới để ý thấy có rất nhiều người trong sảnh chờ máy bay đang nhìn tôi.

“Con mẹ nó…” Tôi hơi ngại, cúi đầu uống nước trái cây: “Trốn cũng không trốn nổi.”

“Đó là nước trái cây của tôi…” Bạn cùng bàn của tôi nói.

“Đệt! Cho ông đây uống một ngụm!” (#>口<)

Tôi khá tò mò sau khi bị người khác quát mắng, bạn cùng bàn của tôi sẽ có phản ứng gì, thực tế là, cậu ấy vừa không bị dọa sợ, cũng vừa không tức giận.

Cậu ấy không có phản ứng gì cả.

Tôi ghét cái kiểu này của cậu ấy nhất, điều đó khiến tôi cảm thấy mình giống như một thằng ngu. Giống như loài người đối với vũ trụ, tôi đối với cậu ấy, nhỏ bé đến vậy, không đủ để lay chuyển cậu ấy chút nào.

Cuối cùng tôi cũng không còn bực bội nữa, thay vào đó là một cảm giác hụt hẫng.

Cậu ấy và tôi không giống nhau, tôi nghĩ.

Sau đó chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa.

Tâm trạng tôi sa sút, không muốn nói chuyện. Cậu ấy cũng không quan tâm vì sao tôi đột nhiên im lặng như vậy, chỉ lo ngủ cho riêng mình.

Ai Cập quả thực rất xa, chuyển ba chuyến bay mới về được đến nhà. Xuống máy bay, tôi cảm giác đứng trên mặt đất mà như đang lơ lửng vậy.

Taxi từ đường cao tốc đi xuống, điểm dừng đầu tiên là nhà tôi.

Tôi bảo bác tài dừng ở ngã tư, mở cửa bước xuống, không nói một lời, đóng sầm cửa xe đi thẳng.

Có lẽ mẹ tôi về rồi, dưới tấm thảm chùi chân trước cửa có chìa khóa nhà của tôi.

Vào nhà, quả nhiên nhìn thấy hành lý chưa mở của bà ấy trong phòng ngủ.

Xem ra bà ấy cũng tất tả ngược xuôi về nhà, để chìa khóa cho tôi xong liền vội vàng ra ngoài tiếp.

Quả nhiên, trên bàn học của tôi có một tờ giấy nhắn, chữ viết vô cùng nguệch ngoạc, vừa nhìn đã biết viết rất vội.

Mẹ tôi nói: “Mẹ về rồi! Nhưng mẹ đi tiếp rồi! Tối đi Sa Hồ xem đua xe địa hình, không chắc có về nhà không, ngoan ngoãn đợi mẹ nhé.”

Lần đợi này, quả thật là đợi rất nhiều ngày.

Tôi tháo sim điện thoại ra, gỡ cài đặt QQ, Weibo, WeChat và tất cả các phần mềm liên lạc khác. Đến siêu thị bổ sung thực phẩm, bắt đầu những ngày không ra khỏi nhà.

Xem TV, đọc sách, nhiều nhất là cùng Lão Tiêu đánh vài trận Liên Minh Huyền Thoại.

Đúng vậy, tôi đang trốn Thị Trẫm. Tôi muốn an phận thủ thường làm một con người tốt, không muốn bị những chuyện kỳ quái chiếm lĩnh tầm mắt nữa.

Bây giờ không còn gì khiến tôi tiết ra nhiều adrenaline hơn việc giành chiến công đầu trong game, thoải mái!

Tôi thừa nhận, trong khoảng thời gian đó tôi có mở điện thoại một lần, không có thông báo cuộc gọi nhỡ, người ta vốn dĩ sẽ không chủ động liên lạc với tôi mà, he he he.

Tới ngày thứ tư, tôi đến viện điều dưỡng mang chút đồ bổ cho Hồng Diệp. Cô ấy vẫn không nói năng gì, nhưng mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn cơm, cho nên tôi cũng không có gì phải lo lắng.

Đi xe buýt về nhà, nhưng tuyến xe này không đến nhà tôi, tôi chỉ có thể ngồi đến trạm xe gần nhà Thị Trẫm rồi xuống.

Mua ít trái cây, tôi định đi bộ về. Chiều tối, thời tiết mát mẻ, cơn gió chiều nhẹ thổi làm lòng tôi xao xuyến.

Tôi một bước hai bước, một bước hai bước, trên con phố trơn láng này ôi đệt mẹ, phía trước kia con mẹ nó là khứa nào vậy!

Thiếu niên tóc đen phía trước kia, quần thể thao ngắn, ba lô nhỏ hai vai, tay đút túi quần, đang thong dong bước đi.

Không biết các vị có từng trải qua tình huống này chưa. Khi phía trước bạn có một người quen mà bạn không muốn đi song song, bạn sẽ phải đấu tranh giữa ba lựa chọn: A. Giả mù rồi vượt qua cậu ta B. Đi chậm lại để giữ khoảng cách C. Cười gượng say hello.

Giống hệt như chơi galgame vậy, tôi chọn B.

Phải nói rằng bước chân của Trẫm Tàn này quá chậm chạp, vì để không vượt qua cậu ấy, bước chân của tôi đã nhỏ đến mức sắp kẹp cả trứng dái rồi.

Bi kịch ở chỗ, mặc dù tôi lặng lẽ như chim mà dậm chân tại chỗ, cậu ấy vẫn quay người lại nhìn thấy tôi.

Vãi! Cậu ấy thế mà lại đứng yên tại chỗ! Lại còn mẹ nó chứ đang đợi tôi đấy à!

Tôi căng da đầu bước tới.

Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không biết tại sao mình lại dỗi nữa. Luôn cảm thấy hễ nói chuyện với cậu ấy là tôi sẽ bật cười, vì hình tượng lạnh lùng sang chảnh khó khăn lắm mới xây dựng được, vẫn là nên phớt lờ cậu ấy thì tốt hơn.

Quan trọng nhất là, tôi đã dỗi rõ rành rành như vậy rồi, vậy mà cậu ấy hoàn toàn không nhận ra tình hình nghiêm trọng là “Sĩ Minh đại nhân rất tức giận”.

Phiền quá, rất mong cậu ấy phát hiện ra tôi đang tức giận.

Thị Trẫm tay đút túi quần, đợi khi tôi vừa đi song song với cậu ấy, liền tự nhiên cất bước đi bên cạnh tôi.

“Manh Manh, tối nay cậu tính ăn gì?” Cậu ấy nói.

Tôi không thèm để ý.

Đến ngã tư, cậu ấy nói tiếp: “Tối nay tôi đến nhà cậu ở.”

Hả? Tôi lập tức bật biểu cảm doge. (🐶)

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thị Huyên: Hôm nay cũng muốn chết quá đi_(:3」∠)_

Thị Trẫm: Con mẹ nó, đã bảo anh đừng dọa cậu ấy mà, xem cậu ấy dỗi kìa!

Manh Manh: mặt doge.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.