Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là mẹ tôi gọi, hỏi tôi dậy chưa, bữa sáng để trong lò vi sóng, tự hâm nóng mà ăn.
Cúp điện thoại, tinh thần tôi có chút mơ hồ.
Bây giờ, tôi đang nằm trong phòng ngủ của chính mình.
Điện thoại hiển thị hôm nay chính là ngày hôm sau khi tôi đến tòa nhà dạy học.
Chẳng lẽ tất cả những gì trước đó chỉ là một giấc mơ?
Tôi vội gọi lại cho mẹ, hỏi tôi đêm qua về nhà bằng cách nào?
Mẹ tôi nói tối qua tôi ăn cơm cùng bọn Tiền Đa Đa, tôi uống say quá được đám Lão Tiêu đưa về.
Hả?
Tôi bật dậy xuống giường, nhìn vào gương, trên cổ tôi không hề có vết thương!
Quần áo hôm qua bị mẹ tôi lột ra ném vào máy giặt, qua một đêm, chúng sớm đã ám mùi ẩm mốc trong máy giặt, không ngửi ra mùi máu tanh.
Nhưng cũng không có vết máu nào cả.
Tôi đi đến trước lò vi sóng, vặn nút hẹn giờ đến hai phút sau, ngả người trên ghế sofa.
Rất đói, rất mệt, thật sự chỉ là giấc mơ thôi sao?
Trên TV cũng không có tin tức về vụ án mạng xảy ra ở trường, không biết Vương Tương có thật sự chết hay không.
Trong điện thoại của tôi chỉ lưu số Tiêu Nghiêu, gọi vài lần đều không bắt máy.
Ăn sáng xong, tôi lại thử gọi lần nữa — lần này thì bắt máy.
“Alo?”
“…”
“Lão Tiêu? Cậu đâu rồi? Nói gì đi chứ!”
“Tôi sắp chết rồi…”
“!” Tôi giật mình, lập tức đứng bật dậy lục tìm quần áo. “Cậu sao vậy? Tôi tới ngay!”
Thực tế là, tối qua Lãnh Tiểu Đài tìm thấy ba người bọn Tiêu Nghiêu, sau đó bốn người đánh mạt chược cả đêm.
Lúc tôi đến nhà Tiêu Nghiêu, là Vương Tương mở cửa, thật lòng mà nói, tôi shock lắm.
Tôi muốn ôm Vương Tương khóc một trận đã đời, nhưng lại bị cậu ta đấm cho một phát.
Bước vào trong, nhà cậu ta xác chết nằm la liệt. Tiền Đa Đa nằm vắt ngang trên sofa, Tiêu Nghiêu chết dí dưới thảm, Lãnh Tiểu Đài ngủ trong phòng trong.
Tôi mua ít đồ ăn vặt cho bốn người họ, Vương Tương nhận lấy túi đồ trong tay tôi, vào bếp nấu mì gói.
Tôi giơ chân đá đá Tiêu Nghiêu trên sàn, “Hôm qua, cậu giải thích thế nào đây?”
Tiêu Nghiêu phát ra một tiếng uể oải, rất khó chịu: “Hỏi anh Tiền đi.”
Anh Tiền thì đang ngủ say như lợn chết.
Tôi tiếp tục đá Tiêu Nghiêu, Tiêu Nghiêu lầu bầu vài tiếng rồi nói, “Chẳng lẽ lại bảo mẹ cậu là cậu bị ma dọa xỉu à.”
“Mấy cậu ra được bằng cách nào?” Tôi hỏi.
“Tôi với anh Tiền đi một vòng tầng năm, không phát hiện gì, liền xuống lầu, kết quả thông suốt không bị cản trở, đi thẳng ra ngoài luôn.”
“Thế còn tôi?”
“Gọi điện cho cậu cậu không nghe máy, Thị Trẫm vào trong vác cậu ra đấy.”
“Vậy Vương Tương thì sao?”
“Lúc tôi ra ngoài, Quân Tọa dựa vào bồn hoa ngủ rồi.”
“Cậu ta nôn nhiều máu lắm, tôi tưởng cậu ta chết rồi.”
“Không có, cậu ta không sao hết, chỉ có cậu lúc được xách ra thì mơ mơ màng màng, bọn tôi liền đưa cậu về nhà.”
Tôi quay đầu nhìn vào bếp, Vương Tương đang bận rộn nấu mì, ngoài cặp quầng thâm vì thức trắng đêm thì đúng là không thấy dấu hiệu gì của một người vừa bị thương nặng.
Liên tưởng đến vết thương trên cổ tôi đã hoàn toàn lành lặn, vết máu trên quần áo cũng biến mất sạch sẽ, tôi cũng chấp nhận sự thật là Vương Tương không sao.
“Chuyện này không khoa học chút nào.” Tôi lầm bầm.
“Với ma mà cậu còn đòi khoa học cái gì.” Tiêu Nghiêu trở mình, ôm lấy đùi tôi rồi bắt đầu ngủ tiếp.
Thật sự là ma sao?
Vương Tương bật bếp ga một cách thành thạo, vết rách trên hai vai áo của cậu ta khiến tôi càng tin chắc mọi chuyện hôm qua đều là thật.
“Hôm qua cậu… tại sao lúc ngất đi lại…”
Lời của tôi bị ánh mắt sắc như dao của Vương Tương cắt ngang.
Cái thằng Tsundere khó ưa!
Tôi vội sửa lời: “Ý tôi là, tại sao sau khi cậu bị thương nặng lại gọi tên bạn cùng bàn của tôi?”
Vương Tương đổ gói gia vị vào nồi mà không thèm trả lời tôi.
Nhưng sau đó tôi phát hiện, lúc cậu ta trượt tay làm rơi trứng xuống đất cũng chửi ‘Mẹ mày Thị Trẫm’, bưng không vững làm đổ canh cũng chửi ‘Con mẹ mày Thị Trẫm’, thậm chí ngón chân va vào chân bàn ăn cũng chửi ‘Tao đệt mẹ mày Thị Trẫm’.
Có vẻ như mỗi lần gặp chuyện đau khổ gì, cậu ta đều phải chào hỏi mẹ bạn cùng bàn của tôi.
Thù lớn đến mức nào?
Sau đó tôi đã chứng kiến hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng, Vương Tương chân trái vấp chân phải ngã dập mặt góc 90 độ, và tận mắt thấy cậu ta nằm vật trên sàn mắng một tràng chửi thề hoa lệ, bạn cùng bàn của tôi cùng tổ tiên tám đời của cậu ấy đều lần lượt được chào hỏi.
Tôi ngồi xổm xuống nhặt mì gói bỏ vào túi rác, ném cho Vương Tương một cây lau nhà, quay người đi vào bếp.
Xào xong hai món ăn, mùi thơm đánh thức Lãnh Tiểu Đài dậy.
Người đẹp rất là nice, ôm tôi từ phía sau, một tay mập mờ đặt lên eo tôi, mặt gối lên vai tôi, ngọt ngào mở miệng, “Đệt mẹ cậu đang xào cái gì thế? Thơm vãi b luôn!'”
Đang xào b của cậu đấy.
Tôi dùng đũa gắp cho người đẹp một miếng cần tây, “Cần thêm muối không?”
Người đẹp nâng cằm, ngậm lấy đầu đũa, ánh mắt câu hồn đoạt phách, làm tôi mềm nhũn cả người, tôi với bạn gái tôi còn chưa làm thế này bao giờ!
Người đẹp cười khẽ một tiếng, hé môi, “Thôi khỏi đi, mặn chát đít rồi.”
Người đẹp, cậu cút được rồi!
Lãnh Tiểu Đài đúng là kiểu người mở miệng ra là phá hỏng bầu không khí, nội tâm và vẻ ngoài hoàn toàn không ăn nhập. Vẫn là lúc im lặng như gà là đẹp nhất. Nên tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Xào rau xong, tôi rút phích cắm nồi cơm điện, “Lão Đồng của tôi còn sống không đấy.”
Lãnh Tiểu Đài vừa xới cơm vào bát vừa nói, “Thị Trẫm… không ổn lắm, chắc sắp chết rồi.”
“Cậu ấy bị làm sao?” Tôi lo lắng hỏi dồn.
Vừa dứt lời, tôi lập tức thấy mình ngu thật sự. Với một đám người không đáng tin cậy thế này, tại sao tôi phải nghiêm túc chứ.
Bạn cùng bàn của tôi có một ông anh trai lớn tuổi làm người giám hộ. Hình như đi công tác rồi, nên không có ai nấu cơm cho cậu ấy.
Loại người chỉ thua con rùa già khú ru rú trong nhà mỗi cái mai như bạn cùng bàn của tôi, đúng là rất có khả năng sẽ chết đói.
Tôi cởi tạp dề, gửi cho bạn cùng bàn một tin nhắn QQ.
Cậu ấy trả lời tôi bằng một chuỗi thực đơn.
Tôi chê cậu ấy lười chết đi được, sao không tự xuống lầu mua đồ ăn.
Cậu ấy không trả lời tôi nữa.
Bạn cùng bàn của tôi sống gần nhà Tiêu Nghiêu.
Thật ra cả đám chúng tôi đều ở khá gần nhau, lên cấp ba, để tiện cho con cái đi học, nhiều phụ huynh đã mua nhà gần trường.
Ngành ẩm thực gần trường cũng rất phát triển, tôi với bạn cùng bàn từng mất nguyên một tháng để càn quét sạch bách cả con phố này, ngon bá cháy!
Hoàn thành “nhiệm vụ thực đơn” do bạn cùng bàn giao phó, tôi xách theo đồ ăn đi đến khu nhà của cậu ấy.
Tôi biết cậu ấy ở khu này, nhưng nhà cậu ấy thì đây là lần đầu tôi đến, không biết là tòa nào.
“Tòa nào? Đi sao? Tôi đang ở cổng Đông.” tôi gửi tin nhắn QQ.
Cậu ấy trả lời ngay lập tức, “Khó nói lắm, tôi cũng hay lạc đường.”
“== What? So???”
“Wait ở cổng Đông đi, tôi sắp chết đói rồi, tôi bảo Vương Bảo Quân xuống đón cậu.”
“Vương Bảo Quân? Vương Bảo Quân là ai?”
Bạn cùng bàn của tôi lại không thèm trả lời nữa. Đáng ghét thật.
Đồ ăn nặng quá, quai túi siết đau cả ngón tay, bèn đặt lên bậc thềm bên cạnh.
Bên cạnh cổng Đông có dụng cụ thể dục cho người già tập buổi sáng, tôi nhảy lên ngồi trên xà kép.
Vương Bảo Quân là ai nhỉ? Chưa gặp bao giờ.
Khoảng rất lâu sau, cũng không thấy ai đến đón tôi. Một con chó tè bậy vào thanh xà dưới chân tôi, làm tôi cảm thấy thật thảm hại.
Tôi xoay người ngồi xuống bậc thềm trên đất, con chó đó cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi, làm tôi càng thảm hại hơn.
Tôi chẳng khác nào con chó bị bỏ rơi của bạn cùng bàn, đang chờ chủ nhân đến đón về.
Tôi không chịu được nữa, mặc kệ tốn lưu lượng mạng, gọi video call cho bạn cùng bàn.
Tôi gào to, “Sao lâu thế rồi mà chưa ai đến!”
“Không thể nào.” Bạn cùng bàn lười biếng mở miệng, “Bảo Quân chắc đến rồi.”
“Người này trông thế nào! Một bóng người cũng không có! Tôi ngồi với một con chó ở đây từ nãy giờ rồi!”
“Đấy chính là Bảo Quân nhà chúng tôi.”
Hả?????
“Cậu đặt tên cho chó nhà cậu là Vương Bảo Quân?”
“Ừ… đúng vậy.”
“Tại sao?”
“Bảo Quân nhà chúng tôi cũng là chó có danh tiếng mặt mũi, gọi Hoan Hoan Lạc Lạc quê mùa chết đi được, cái tên Vương Bảo Quân này mẹ nó oách xà lách thì thôi đi chứ!” Bạn cùng bàn hiếm khi bộc lộ sự phấn khích trong giọng nói.
Nghĩ lại, bạn cùng bàn của tôi tên là Trẫm, với cái não của cậu ấy, việc đặt tên chó là Vương Bảo Quân hoàn toàn hợp logic.
Tôi đứng dậy, xách đồ ăn, đi theo con chó sành điệu này về nhà.
Lúc này, phía đối diện có một con Pomeranian nhỏ đi tới, đáng yêu thật!
Hai con chó sáp lại ngửi ngửi nhau, chủ của con Pomeranian khá xinh xắn, cô ấy hỏi tôi, “Chà, chó Teddy nhà cậu đáng yêu quá~”
Tôi bắt chuyện, “Chó nhà cậu cũng đáng yêu lắm, tên gì thế~”
“Tên Lạc Lạc~ Thế còn nhà cậu?”
“Chó nhà chúng tôi tên Vương Bảo Quân.”
Được rồi, tôi có thể hiểu cảm giác của bạn cùng bàn rồi, cái tên này đúng là mẹ nó oách xà lách thì thôi đi chứ! Cảm giác ưu việt về trí tuệ tự nhiên nảy sinh trong lòng tôi.
Nhà cậu ấy ở tầng hai, ngay dưới lầu mở một tiệm hoành thánh, loại người này có chết đói cũng đáng đời.
Trên cổ của Vương Bảo Quân buộc chìa khóa, bạn cùng bàn đến cửa cũng bắt tôi tự mở.
Mở cửa ra, đập vào mắt là một chồng hộp pizza cao ngang người.
Tôi đứng ở cửa thay giày, cậu ấy ở trong phòng triệu hồi tôi, “Nền nhà chưa lau không cần thay giày! Mau dâng thức ăn cho Trẫm dùng bữa!”
Tôi vẫn thay giày, đẩy cửa phòng cậu ấy ra.
Cậu ấy quấn chăn, nép vào một bên trên giường đôi, một chiếc bàn gấp nhỏ đặt ở nửa giường còn lại, laptop đặt trên đấy.
Tôi trả laptop của cậu ấy về lại bàn học, đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, giục cậu ấy mau dậy ăn.
Cậu ấy ngồi dậy, mắt còn chưa chịu mở, thò tay lấy hai hộp đồ ăn từ trong túi nilon đưa cho tôi.
Tôi hiểu ý, quay người ra phòng khách rửa sạch bát ăn của Vương Bảo Quân, đổ đồ ăn vào trong.
Làm xong tất cả, tôi vào phòng cậu ấy kéo ghế ngồi xuống.
Tôi chỉ tay về phía phòng khách nói, “Mấy ngày nay cậu toàn ăn pizza?”
“Anh tôi đi công tác mấy ngày rồi.”
“Hôm qua cậu không sao chứ?”
“Đói, mệt.”
Ừm, giống tôi.
Cậu ấy nói tiếp, “Tôi về nhà là lăn ra ngủ luôn, không bò dậy nổi.”
“Bệ hạ vất vả rồi.” Tôi đáp.
Bạn cùng bàn của tôi, cao tận 1m81, dáng người cân đối, cơ bắp xương thịt hài hòa, tay chân phối hợp cũng linh hoạt, vận động phản xạ không tệ. Nhưng mà lười, không vận động, không ra khỏi nhà. Có lần trường chúng tôi tổ chức hoạt động, chúng tôi chia nhóm đi trung tâm thương mại mua sắm, bạn cùng bàn của tôi đi dạo có tí đã nôn luôn trong trung tâm thương mại.
Nên tôi thường gọi cậu ấy là Tiểu Phế Vật, tất nhiên là gọi sau lưng thôi, lúc cậu ấy không nghe thấy.
Tôi kể lại tường tận cho cậu ấy nghe những chuyện kỳ quái tôi gặp phải sau khi chúng tôi tách ra hành động hôm qua.
Cậu ấy cắn ống hút sữa đậu nành nói, “Cậu gọi tôi ở tầng bốn? Tôi không nghe thấy gì hết.”
Cậu ấy nói với tôi, cậu ấy và Lãnh Tiểu Đài ở tầng bốn không phát hiện gì, xuống tầng hai tìm bọn tôi nhưng không thấy. Sau đó nhận được điện thoại của Tiêu Nghiêu, lúc đó Tiêu Nghiêu và Tiền Đa Đa đã đợi ở bên ngoài rồi. Vương Tương thì ngủ gục bên cạnh bồn hoa, không ai thấy máu cả.
Tôi nói thảo nào, hóa ra sau khi tôi trèo vào từ tòa nhà dạy học, bọn Tiêu Nghiêu các cậu đã ra ngoài hết rồi, nên tôi mới thấy tòa nhà thí nghiệm không có ai cả.
Tôi hỏi tiếp, cậu tìm thấy tôi bằng cách nào, có nhìn thấy cái bình đựng trẻ sơ sinh sắt kia không?
Cậu ấy nói, gọi điện cho tôi không được, bọn họ liền vào tòa nhà thí nghiệm tìm tôi, tôi nằm sấp trong phòng thiết bị sinh học. Không nhìn thấy cái bình trẻ sơ sinh sắt kia đâu cả.
Chuyện lạ!
Bạn cùng bàn lại lôi xiên bẩn ra ăn tiếp, thấy tôi thèm, cậu ấy chia cho tôi vài xiên.
Cậu ấy nói, “Không nhìn ra cậu lại gan to như vậy, Vương Tương với cậu ra ngoài rồi, cậu cứ chạy đi là được, sao còn phải quay lại?”
Tôi đáp, “Cậu quen tôi cũng không phải ngày một ngày hai, trong lớp mình về khoản tìm chết tôi có thể phong thần. Lúc đó tôi tức lắm, tôi tưởng Vương Tương bị giết rồi, muốn quay lại liều mạng với bọn nó.”
Cậu ấy vừa nhai thịt vừa nói năng lộn xộn, “Những thứ kỳ lạ đáng sợ đó bọn tôi không ai nhìn thấy, ảo giác về hiện trường của vụ án diễn ra vào ngày ‘tuyên thệ 100 ngày trước khi thi đại học’ của cậu bọn tôi cũng không trải qua, nên bọn tôi mới không sợ, chỉ có cậu bị dọa cho gần chết.”
Tôi khui một lon bia, “Ý cậu là, con ma này chuyên môn dọa tôi?”
Cậu ấy nhìn lon bia trong tay tôi, nhíu mày, “Ý tôi là cậu suy nghĩ quá nhiều, trí tưởng tượng quá phong phú.”
Tôi bật cười, đáp lời, “Vậy tôi có thể cân nhắc đi viết tiểu thuyết.”
Cậu ấy lại hỏi, “Mua bia làm gì?”
“Tôi uống cho tôi, có phải mua cho cậu đâu.” Tôi ngửa cổ tu một hơi hết nửa lon.
Cậu ấy lại còn nói bia giống nước đái ngựa, nói như thể cậu ấy từng uống nước đái ngựa thật rồi vậy.
Cho cậu ấy ăn no xong, tôi đứng dậy về nhà.
Hôm nay cũng nóng chẳng khác gì hôm qua, tôi ngậm kem đứng ở ngã tư.
Bên này ngã tư là nhà tôi, bên kia chính là trường của chúng tôi.
Đèn đỏ, đèn xanh, đèn đỏ, đèn xanh.
Nhớ lại câu “trong lớp mình về khoản tìm chết tôi có thể phong thần”, thế là tôi quyết định quay lại trường một chuyến nữa.