“Association.” Tôi lười biếng dựa vào lan can sau lưng. (liên tưởng)
Liên tưởng là thứ rất quan trọng.
Lần đầu tiên tôi chú ý đến vụ án này, là vì người chết đầu tiên là “họ hàng” đã giúp Lý Minh chuyển trường. Điều tra xung quanh cậu ta một hồi, không khó để phát hiện ra vụ án buôn bán trẻ sơ sinh đã bị phủ bụi hơn hai mươi năm này. Người chết thứ hai là một bác sĩ sản khoa, tôi ôm tâm trạng thử vận may tra cứu nhân vật chính của vụ án buôn bán trẻ sơ sinh, biết được tên anh ta là Trương Tĩnh Trạch. Người chết thứ ba là một y tá, trùng hợp là, nữ y tá này và vị bác sĩ trước đó từng cùng làm việc tại bệnh viện nơi xảy ra vụ án buôn bán trẻ sơ sinh, điều này càng khiến tôi tin chắc vào suy đoán của mình. Tôi gọi điện cho An Dĩ Lạc, anh ta rất nhanh đã gửi cho tôi một email chứa tài liệu liên quan đến Trương Tĩnh Trạch. Trong email, đã ghi rất rõ nội tình thực sự về mối quan hệ rắc rối giữa ba người chết trong vụ án buôn bán trẻ sơ sinh, đồng thời gửi cho tôi ảnh của Trương Tĩnh Trạch cũng như thông tin công việc hiện tại. Đến đây, vụ án giết người hàng loạt này trong lòng tôi xem như đã ngã ngũ.
Còn về việc làm sao tôi chú ý đến anh chàng công sở, chính là bắt nguồn từ thứ này trong tay tôi.
“Coca.” Tôi nói với anh ta.
Anh ta nhướng mày một cái, sau đó chợt hiểu ra.
Tôi nhếch mép cười, lấy lon Coca ướp lạnh ban nãy vẫn luôn đút trong túi ra: “Trương Tĩnh Trạch e rằng đến giờ vẫn bị anh lừa trong bóng tối nhỉ, chính anh ta nói với tôi, thủ đoạn gây án của hung thủ rất có thể là áp suất khí quyển. Haha, buồn cười nhỉ? Giả thuyết này của anh ta khá táo bạo, nhưng lại bị anh ta đoán trúng phóc. Hôm đó chúng ta gặp nhau ở quán ăn nhanh, anh lấy một lon Coca, kết quả là không cẩn thận làm rơi xuống đất… Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc ~~”
Tôi giơ lon Coca của mình lên nói với anh ta: “Nhưng anh có biết Coca ướp lạnh bình thường rơi xuống đất sẽ như thế nào không?”
Nói rồi, tôi thả lỏng ngón tay, lon Coca trong tay rơi xuống đất, phụt một tiếng, Coca bị va đập lập tức phun trào, chất lỏng theo vòng xoay của lon nhôm nhuộm thành một đường cong trên nền nhựa đường.
“Cho nên cậu đã để ý đến tôi.” Anh ta điềm đạm nói.
“Đúng vậy. Lon Coca này của tôi còn bị tôi ủ cho ấm lên một chút rồi đấy, còn lon anh lấy hôm đó là hoàn toàn đông đá cơ mà. Khí không thể hoà tan trong băng, carbon dioxide giải phóng, làm tăng áp suất bên trong lon. Theo định luật Boyle, thể tích khí và áp suất tỉ lệ nghịch, một lon Coca 355ml có thể hòa tan một lượng khí tương đương 1l ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn đó, cho nên nếu hôm đó lon Coca đá kia rơi xuống đất, rất có thể sẽ…”
Hai tay tôi nắm chặt lấy lan can sau lưng, cơ thể bất ngờ nghiêng về phía trước áp sát anh ta: “BOOM~ Nổ tung~”
Anh ta cúi xuống nhìn tôi đang ở gần trong gang tấc, nói tiếp: “Tôi đã khống chế áp suất bên trong lon.”
“BINGO~”
“Nhưng tôi không ngờ trong nhà hàng còn có cả một người là cậu.”
“Cẩu thả rồi ha~”
“Cũng tạm.”
Anh ta bước chầm chậm trước mặt tôi hai bước: “Cậu cũng là người của Nebula?”
“Không phải.”
“Con người?”
“Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường.”
Anh ta tùy ý cài lại chiếc cúc tay áo sơ mi bị bung ra, trong mắt tôi anh ta chỉ là một anh chàng công sở rất bình thường, hoàn toàn không thể tưởng tượng được sự tàn nhẫn của anh ta lúc giết người.
“Vậy nếu cậu đã biết tôi có năng lực vượt quá phạm trù nhân loại, tại sao còn dám nói những điều này trước mặt tôi?”
“Tôi có người chống lưng mà.”
Tôi không đem chỗ dựa vững chắc mà tôi bỏ ra 800 tệ mời về nói ra trước, dù sao thì cấp bậc của anh Trẫm quá cao, tôi cũng cần phải chiếu cố cảm xúc của anh chàng công sở một chút.
“Sở dĩ tôi tìm đường chết đến tìm anh, là có chuyện muốn hỏi anh.” Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Ồ? Chuyện gì?”
“Trong email bạn tôi gửi nói, ví tiền của ba người chết ở hiện trường vụ án đều biến mất, chắc là anh lấy đúng không? Hơn nữa tại sao anh chỉ phế cánh tay của phóng viên Xà, mà không ra tay giết hẳn?”
“Cậu nghĩ sao?”
“Tôi không cho rằng anh vì lòng nhân từ mà tha mạng cho tên phóng viên kia. Tôi quan tâm hơn là anh lấy ví của họ làm gì, trong ví có gì?”
Anh ta kẹp cuốn sổ ghi chép công việc dưới nách: “Một học sinh trung học bình thường có phải biết hơi nhiều rồi không?”
Suốt quá trình đối đầu với anh chàng công sở, tôi đều ung dung bình tĩnh.
Dựa theo kinh nghiệm bị quái vật tấn công ở thế giới của Ân Đào Tiểu Mai lần trước, chắc mẩm anh Trẫm chắc chắn có thể xuất hiện một cách oai hùng đúng lúc tôi gặp nguy hiểm để bảo vệ tôi chu toàn.
Đáng tiếc, tôi nghĩ nhiều rồi.
Thực tế, khi một vệt máu bắn ra từ vai trái của tôi, tôi vẫn còn đang ngước nhìn bầu trời đầy sao thưởng trăng ở góc 45 độ.
“Thị Trẫm!! Cứu tôi!!!!” Tôi chạy như điên, sau lưng không ngừng truyền đến tiếng rít của không khí bị ép nén méo mó.
Có lẽ anh ta không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, mấy lần tấn công đều cực kỳ nhỏ, bị tôi may mắn né được.
Anh chàng công sở ung dung dạo bước, vẻ mặt đầy thích thú nhìn tôi đang hoảng hốt mất vía.
Ghét thật đấy, rất muốn nói cho anh ta biết tôi là cung Bọ Cạp.
Anh ta cũng không chạy, cứ thản nhiên bước đi như vậy, tôi rất nhanh đã chạy thoát khỏi tầm mắt anh ta.
Khách sạn Điếu Ngư Đài được đặt tên theo hồ chứa nước phía sau nó, tôi từ bãi đậu xe chạy đến khu vườn sau khách sạn, ở đó có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của con đập phía trước.
Cái đập nước đó cao tới mấy chục tầng lầu, tôi nhìn mà thấy rợn hết cả người, dứt khoát không dám chạy về phía trước nữa, tôi xoay người trốn vào bụi hoa, vội vàng lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thị Trẫm.
“Đệt! Nhổ 800 tệ của ông ra đây!”
“…” Cậu ấy thế mà trả lời ngay lập tức.
“SOS”
“…”
“Thị Trẫm ba ba! Tôi sắp bị giết rồi, cứu mạng!”
“Như vậy còn tạm được…”
“Siêu năng lực gia! Cứu cứu cứu! Tôi ở trong bồn hoa sau vườn!”
“À…”
“?” Con mẹ nó, tôi sắp về trời tới nơi rồi, cậu ấy ở đó lề mà lề mề cái gì!
“Không muốn cứu…”
“Whyyyyyyyyyy!!!!!!!”
“Trái Đất sẽ nổ tung tung.”
“…”
“Với lại… mệt quá _(:3」∠)_”
Trái tim nhỏ bé của tôi gần như vỡ vụn.
“Đệt! Nhổ 800 tệ của ông ra đây!”
Tôi thực sự không thể tin nổi mạng sống của mình trong mắt bạn cùng bàn lại không đáng tiền đến vậy, tôi cứ tưởng ít nhất cũng phải đáng giá 800 tệ chứ!
Trên đầu có một bóng người đổ xuống, thở dài một hơi, tôi chấp nhận số phận đứng dậy.
“Hello~” Tôi ép mình nặn ra một nụ cười.
Anh chàng công sở cười đầy ẩn ý, lúc này tôi mới để ý thấy không ngờ má trái anh ta lại có một cái lúm đồng tiền.
“Anh cũng có lúm đồng tiền nữa à~” Tôi bắt chuyện.
Ý cười của anh ta càng sâu hơn, giây tiếp theo, gió lạnh xuyên qua người.
Trước mắt tôi ngưng tụ một khối khí bán trong suốt lớn bằng quả bóng tennis, méo mó mơ hồ xoay tròn với tốc độ cao, không khí xung quanh cũng theo sự ngưng tụ của khối khí mà trở nên xao động.
Tôi bất giác lùi lại một bước, khối khí đó nổ tung ngay tức thì trước ngực tôi, một luồng sức mạnh vô hình đánh thẳng vào ngực trái của tôi.
Chết chắc rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt tôi chợt sáng chợt tối, trong khoảnh khắc thất thần tôi đã bị ai đó kéo chạy về phía con đập.
Cổ tay phải của tôi bị người đó nắm lấy, chạy một mạch theo người đó lên hành lang sắt dài bên cạnh con đập.
“Lão Tiêu?”
Cậu ta một tay kéo giật tôi qua, trở tay bịt miệng tôi.
“Suỵt…” Cậu ta kéo tôi ngồi thụp xuống: “Nói nhỏ thôi.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi vừa hỏi xong, tiếng bước chân truyền đến khiến tôi nín thở. Bậc thang đó làm bằng sắt, mỗi bước chân đều phát ra tiếng kêu cọt kẹt.
Anh chàng công sở từ từ đi lên, không liếc ngang liếc dọc mà đi qua trước mặt tôi. Anh ta hình như không nhìn thấy tôi, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi lại đi xuống.
Chuyện gì thế này?
“Anh ta không nhìn thấy chúng ta đâu…” Lão Tiêu khẽ nói bên tai tôi.
“Tại sao?”
“Thông qua việc khống chế hạt để thay đổi đường đi của ánh sáng một chút, là có thể bóp méo hình ảnh trong mắt anh ta rồi.”
Tôi bị shock một phen, “Tiêu Nghiêu cậu… cậu cũng là…”
Tiêu Nghiêu lại còn tỏ vẻ e thẹn: “Người ta cũng chỉ biết khống chế ánh sáng thôi, chạy trốn thì được, chứ sức tấn công thì Zero rồi~”
“Sao cậu lại đột nhiên xuất hiện?”
“Thị Trẫm gọi tôi đến.”
“Thị Trẫm?” Tôi nghi hoặc: “Lúc nào?”
Tiêu Nghiêu cúi đầu nhìn đồng hồ: “Nhắn tin cho tôi lúc hơn 4 giờ chiều, mẹ nó chứ may mà đến kịp, muộn một giây nữa là cậu lên bàn thờ rồi!”
Hơn 4 giờ?! Lúc đó tôi vừa hay cho cậu ấy xem bài báo về vụ án buôn bán trẻ sơ sinh. Hóa ra cậu ấy đã biết rõ nội tình của vụ án giết người hàng loạt ngay từ đầu, hơn nữa đã sớm đoán được tôi sẽ đi tìm anh chàng công sở gây chuyện rồi!
Trời ạ, bạn cùng bàn tốt của tôi ơi bạn cùng bàn tốt của tôi ơi, hóa ra cái mạng nhỏ của tôi vẫn đáng giá 800 tệ, tôi vui đến mức muốn cất tiếng hát vang!
Khi tôi đang định cất tiếng hát vang, Tiêu Nghiêu đột ngột véo mạnh tôi một cái, ra hiệu cho tôi nhìn xuống dưới.
Tôi và Tiêu Nghiêu ngồi xổm trên hành lang này, toàn bộ Điếu Ngư Đài đều thu hết vào trong tầm mắt.
Dưới ánh đèn đường, anh chàng công sở đứng trước bồn hoa bờ bên phải, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người từ từ bước ra từ sau mấy cành cây liễu.
Là bạn cùng bàn của tôi.
Thị Trẫm cúi đầu, tay đút túi, dừng lại cách anh chàng công sở không xa.
Xung quanh trống trải tĩnh lặng, giọng nói của anh chàng công sở cứ thế vang vọng: “Tôi cứ tưởng cậu về Nebula rồi.”
Thị Trẫm uể oải ngẩng đầu lên, nhếch môi cười một cái, không nói gì.
“Vậy thì tốt quá.” Lời vừa dứt, sau lưng anh chàng công sở đột nhiên xuất hiện một khe nứt đen xé rách không gian. Khe nứt đó càng lúc càng lớn, không ngờ có đến hơn mười người từ trong đó bước ra.
Hơn chục người đó xếp thành hai hàng, nhanh chóng kẹp Thị Trẫm ở giữa.
Một cảm giác kỳ dị tức thì trào dâng trong lòng tôi, hơn mười người này áng chừng đều là thanh niên hai ba mươi tuổi, mặc vest đen chỉnh tề.
Điều khiến tôi chú ý là, trên cổ áo vest của họ đều có ghim một chiếc huy hiệu.
“Xong rồi…” Lão Tiêu thổn thức một tiếng: “Anh Minh… lần tìm đường chết này của cậu gây họa lớn rồi…”
“Sao vậy?” Tôi không hiểu.
Cậu ta nhếch môi cười thành một đường cong, trông còn khó coi hơn cả khóc: “Cậu sắp hại chết Thị Trẫm rồi…”
“Hả?!” Tôi giật mình, vội vàng hỏi tiếp: “Anh chàng công sở này rốt cuộc là ai vậy?”
Cậu ta chép miệng, không thèm để ý đến tâm trạng lo lắng của tôi, cố làm ra vẻ bí hiểm mà lẩm bẩm một câu: “Sao cậu lại chọc phải anh ta chứ…”
Tôi bảo Lão Tiêu điều chỉnh ánh sáng một chút, cảnh tượng trước mắt lập tức được phóng đại sắc nét hơn, tôi nhìn thấy rõ ràng trên huy hiệu đó có in một bông hoa năm cánh.
Tôi chợt hiểu ra, điều này giống hệt như tổ chức Hoa Năm Cánh mà tôi từng thấy trong mơ. Trong mơ, Thị Nhung đã bắn vỡ đầu tất cả những người mặc đồ đen trên cả chiếc xe khách!
“Chẳng lẽ Thị Trẫm cũng sắp đại khai sát giới?” Tôi lẩm bẩm thành tiếng.
“Không đâu…” Tiêu Nghiêu xen vào, không hiểu sao cậu ta lại trở nên nghiêm trọng hơn vài phần: “Thị Trẫm sẽ không làm vậy đâu.”