Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Thị Trẫm vẫn còn đang ngủ.
Tôi cẩn thận rút đùi mình ra khỏi đùi người ta, dời cằm khỏi vai người ta, thu tay từ eo người ta về, một mực trấn định mà rời giường.
Tôi đứng dậy cài cúc áo ngủ, nghe thấy người trong chăn trở mình, còn khẽ rên một tiếng. Tôi quay đầu lại, tay cậu ấy gác lên trán, nheo mắt nhìn tôi.
“Tỉnh rồi?” Tôi nói.
Cậu ấy khẽ gật đầu.
“Cậu có mang đồ mặc ở nhà không?”
Cậu ấy lắc đầu.
Tôi lôi một bộ quần áo trong tủ ra ném cho cậu ấy, bảo cậu ấy dậy rửa mặt, mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp rồi.
Cậu ấy mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vuốt vuốt tóc, nhặt bộ quần áo trên giường lên mặc vào.
Không lâu sau tôi liền nghe thấy tiếng bạn học nắng mai và mẹ tôi ở phòng khách chào hỏi nhau thân mật nồng nhiệt. Giọng nói nhỏ nhẹ này của cậu ấy, quả thực như hai người khác nhau.
Tôi gấp chăn xong, đi đến trước bệ cửa sổ kéo rèm cửa ra, hôm nay thời tiết không tệ.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy Sát thủ đại nhân ở lầu hai tòa nhà đối diện cũng đang đứng trên ban công vươn vai.
Tôi vẫy tay với anh ta, anh ta nhìn thấy tôi, cũng nhiệt tình vẫy tay lại với tôi. Con mẹ nó, người anh em này muốn giết tôi, ngay cả tôi cũng không tin nổi nữa.
“Sát thủ đại nhân.” Tôi nói, tôi biết trong phòng tôi có thiết bị nghe lén: “How are U?”
Điện thoại reo, nhận được một tin nhắn: “Fine.”
Tôi bật cười, đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Lúc này, mẹ tôi đã kể cho nắng mai nghe những chuyện “dã sử” thời thơ ấu của tôi đến tận lúc ba tuổi rồi.
“Ôi chao, Minh Minh lúc ba tuổi ấy à, hễ nhìn thấy chó con là khóc ré lên!”
“Haha, vậy à~ Nhà cháu cũng có một chú chó con.”
Nắng mai chắp hai tay trước ngực đặt lên bàn ăn, lưng thẳng tắp, chỉ thiếu điều đeo khăn quàng đỏ nữa thôi là chuẩn chỉnh.
“Mẹ… mẹ đừng có kể chuyện xấu của con với cậu ấy nữa, với lại con khóc là vì con chó đó cắn giày con mà.” Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh bàn ăn, tay đặt lên gáy bạn cùng bàn của tôi.
Tôi vừa mới rửa tay, tay rất lạnh. Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng dùng để đối phó với mẹ tôi. Tôi chống cằm bằng một tay trên bàn, cười gian nhìn cậu ấy.
Cậu ấy làm khẩu hình miệng nói: “Buông ra.”
Tôi cũng làm khẩu hình miệng: “Không buông.”
Cơm nước xong xuôi, mẹ tôi nói có việc rồi vội vàng ra ngoài. Chân trước bà vừa ra khỏi cửa, Thị Trẫm ngay sau đó liền hiện nguyên hình.
Cậu ấy uể oải kéo lê thân thể đến bên sofa, giọng nói cũng không còn hùng hồn như ban nãy nữa: “Manh Manh, uống nước.”
Tôi trợn mắt một cái, ném cho cậu ấy một hộp sữa chua uống.
Đang lau nhà, điện thoại của tôi reo, là An Dĩ Lạc.
“Alo, Sát thủ đại nhân có chuyện gì thế?”
“Nhớ cậu chứ gì nữa~”
“Oh Baby~ Tôi vui chết mất.” Được mỹ nhân nhớ thương, đương nhiên là tôi mừng như hoa nở rồi. Mặc dù tôi biết anh ta nhớ nhung tôi là vì chút phí thuê sát thủ kia.
Tôi vừa nói điện thoại vừa đi đi lại lại ra phòng khách, ngồi lên tay vịn sofa: “Nói đi, có chuyện gì?”
“Tôi cảm thấy rất đau đầu.” Anh ta nói ở đầu dây bên kia: “Tôi ngày càng không hiểu nổi cậu nữa.”
“Hửm?” Chẳng lẽ cốt truyện trong mấy ngày tôi đi Ai Cập đã có diễn biến mới rồi sao?
Anh ta nói: “Cái người tên Trương Tĩnh Trạch mà mấy hôm trước cậu nhờ tôi điều tra, có phải cậu đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt không?”
“Đúng vậy, bốn nạn nhân đó đều có liên quan đến vụ án buôn bán trẻ sơ sinh nhiều năm trước. Trương Tĩnh Trạch chính là đứa trẻ sơ sinh năm đó.”
“Hung thủ cậu biết là ai chưa?”
“Biết rồi.”
“Ồ.” An Dĩ Lạc im lặng một lát: “Sau khi tôi đưa tài liệu của Trương Tĩnh Trạch cho cậu, tôi đã bắt tay vào điều tra thêm những người có liên quan đến vụ án buôn bán trẻ sơ sinh, lúc đó mới phát hiện có mấy người đã bị sát hại, hơn nữa thủ đoạn của hung thủ tàn nhẫn không giống người thường làm.”
“Cho nên vụ án này đã khơi gợi sự hứng thú của anh?”
“Đúng vậy. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đây là vụ án do cậu tiết lộ.” Anh ta đột nhiên phàn nàn: “Cho nên tôi mới không hiểu cậu đó, nếu cậu là Toki, tại sao cậu lại tiết lộ một vụ án có nội tình như vậy cho một người đang muốn giết cậu? Hay là cậu cố ý dẫn dụ tôi?”
Sự thật là, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dẫn dụ anh ta, lúc đó tôi chỉ đơn thuần muốn nhờ anh ta giúp một việc, dù sao thì nghề nghiệp của anh ta có thể giúp tôi nhanh chóng điều tra ra tài liệu tôi muốn.
Anh ta ở đầu dây bên kia sắp khóc đến nơi rồi: “Trời ạ, tôi chưa bao giờ nhận đơn hàng nào khó hoàn thành như cậu! Rốt cuộc cậu có phải là Toki không? Mau nói cho tôi biết, tôi giết người xong còn phải đi báo cáo với khách hàng nữa! Quý này lại thâm hụt ngân sách rồi!”
Tôi bật cười, tôi nói: “Cục cưng à đừng khóc nữa, thưởng cuối năm tôi phát cho anh.”
Anh ta sụt sịt mũi một cách đáng thương, ấm ức vô cùng: “Tôi đã gửi toàn bộ tài liệu chi tiết của vụ giết người hàng loạt này vào email cho cậu rồi, vẫy tay.”
“So sweet~ Vẫy vẫy~”
Cúp điện thoại, tôi lờ mờ cảm nhận được ánh mắt Thị Trẫm chiếu vào người mình. Cậu ấy ngồi trên sofa, không có biểu cảm gì, nhưng ít ra cũng không phải là cái bản mặt mắt cá chết đờ dẫn khó ưa mọi khi nữa.
Cậu ấy nói: “Với ai mà tình tứ thế?”
“My Honey~” Tôi cười tươi như gió xuân phơi phới, tâm trạng tôi quả thực rất tốt.
Cậu ấy vẫn giữ nguyên cái bản mặt không có biểu cảm gì: “Cậu còn có bồ nhí?”
“Hahaha” Tôi lật người một cái từ tay vịn lăn xuống sofa, vừa hay dựa vào người Thị Trẫm: “Sao? Cho phép cậu có Lãnh Tiểu Đài, nhưng không cho phép tôi cũng có một mỹ nhân à?”
Nghe vậy, đuôi mắt cậu ấy cong lên, bất ngờ khiến tôi bắt gặp được vài phần ý cười. Cậu ấy không nói gì nữa, cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôi nghiêng người dựa vào người cậu ấy, ngẩn người, không có việc gì làm, liền ngắm cậu ấy. Mắt cậu ấy rất dài, lông mi cũng dài, mỗi khi cậu ấy có ý cười, khóe miệng tuy không động, nhưng bọng mắt dưới mí sẽ phồng lên, như thể chính đôi mắt đang cười.
Đáng tiếc là cậu ấy thường ngày đều là cái bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa kia.
“Anh Trẫm, hôm nay tâm trạng cậu có phải không tệ không?”
“Cũng được.”
“Ra ngoài dạo phố không?”
“NO.”
“Thời tiết đẹp thế này mà!”
“NOWAY.” (khoải)
Tôi dùng vai huých huých cậu ấy: “Đi, tốt cho cậu mà! Tối còn có thể đón Bảo Quân về nhà tôi nữa!”
Vừa nghe đến tên Bảo Quân, hai mắt cậu ấy lập tức sáng lên. Thôi được, lần này không chỉ mắt cười cong lên, mà khóe miệng cũng nhếch lên luôn.
“Không sao đâu, mẹ tôi cũng khá thích chó, cậu không cần phải để ý.” Tôi đứng dậy, kéo cậu ấy dậy theo: “Thay quần áo, đi đi đi, trưa nay ra ngoài ăn.”
Hai đứa tôi vì một bữa ăn trưa mà tốn không biết bao nhiêu sức lực, dùng điện thoại định vị đi lòng vòng hơn nửa khu thành phố, cuối cùng cũng tìm được quán ăn Hồ Nam có tiếng kia.
Sau bữa ăn, thời gian gần chạm hai giờ chiều, tôi nói nơi này gần thư viện thành phố, chúng tôi tâm đầu ý hợp, chạy đến thư viện giết thời gian.
Thị Trẫm gục đầu trên bàn ngủ, tôi ngồi bên cạnh đọc sách. Đến gần bốn giờ chiều, tôi gọi cậu ấy dậy.
“Ngủ nữa là mặt bẹp dí đấy.” Tôi nói.
Cậu ấy trước tiên mở mắt ra, sau đó ngồi thẳng người dậy, ngẩn người mất hai giây, kế đến là nhăn mũi: “Tê tay.”
“Ngực không đau à?”
“Đau.”
“Vậy mà cậu cũng gục đầu ngủ được.” Tôi ghét nhất là ngủ gục đầu xuống bàn, tư thế không thoải mái.
“Ngủ thiếp đi.” Cậu ấy vươn vai một cái, hỏi tôi: “Đến giờ ăn cơm rồi à?”
Tôi ném một xấp báo cho cậu ấy: “Tỉnh rồi là ăn? Tôi muốn cho cậu xem cái này.”
Số báo đó là của hơn hai mươi năm trước, bên trong đưa tin đủ mọi chuyện lớn nhỏ ở địa phương. Nhớ lần trước sau khi cùng Thị Trẫm đến viện điều dưỡng thăm Hồng Diệp, không hiểu sao tôi lại trốn tránh Thị Trẫm, mãi cho đến khi kết quả thi đại học được công bố, mới gặp cậu ấy trước bảng thông báo.
Chính là trong khoảng thời gian đó, tôi suốt ngày ngâm mình trong thư viện, lật xem hết các tin tức lớn nhỏ trong phòng đọc báo. Cũng vào lúc đó, một vụ án buôn bán trẻ sơ sinh đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi chỉ bài báo đó cho Thị Trẫm xem, ba phút sau, cậu ấy gấp tờ báo lại.
“Cậu cho tôi xem cái này là…?”
“Anh Trẫm, tôi định đi tìm chết đây, đến lúc đó cậu phải cứu tôi nhé!”
Để thực hiện mục tiêu vĩ đại “xin được Thị Trẫm Đại Gia che chở”, tôi đã chi tám trăm đồng Nhân dân tệ mời anh Trẫm ăn một bữa hải sản ở Điếu Ngư Đài tửu lâu.
Hình như cậu ấy không mấy hứng thú với chuyện tôi nhờ vả, cũng không thèm hỏi han xem tôi định tìm chết kiểu nào, chỉ lo hốc.
Điếu Ngư Đài là một nhà hàng hải sản nổi tiếng lâu đời ở địa phương chúng tôi, nằm ngay trước một hồ chứa nước ở ngoại ô, đi taxi hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Cho nên đợi chúng tôi ăn xong, trời đã tối mịt từ lâu.
Thị Trẫm nói muốn vào nhà vệ sinh một lát, tôi liền cầm một lon Coca đứng ở ven đường đợi cậu ấy.
Đèn đường ở đây rất tối, tôi lững thững đi dạo, không cẩn thận bị thứ gì đó vấp ngã. Cúi người nhặt thứ đó lên, tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Đúng là không có trùng hợp thì không thành chuyện!
Trong tay là một cuốn sổ ghi chép công việc rất dày cộp, bìa ghi tên chủ nhân của cuốn sổ, Trương Tĩnh Trạch.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên có một người đi tới từ phía đối diện.
Tôi nở nụ cười, giống như lần trước tôi nhặt lon Coca lên đưa cho anh ta vậy: “Của anh đây, sổ tay của Tiểu Trương.”
Anh chàng công sở vẫn lịch sự khiêm nhường như mọi khi: “Cảm ơn, cậu ấy hấp tấp quá, làm rơi mất sổ ghi chép công việc.”
“Tiểu Trương đâu rồi?”
“Cậu ấy quay lại khách sạn tìm rồi.”
Đây là một bãi đậu xe ngoài trời, tôi và anh ta một trước một sau đứng trên một khoảng đất trống.
“Không phải các anh đang ở Bắc Kinh sao, sao lại đến đây?”
“Vụ án cậu ấy phụ trách cần phải đến đây điều tra, vừa hay tôi đang nghỉ phép, nên cùng đến đây luôn. Hải sản ở Điếu Ngư Đài này ngon thật đấy, nghe danh đã lâu rồi. Cậu ở đây là…?”
“Tôi chờ người.”
Hai chúng tôi cứ như vậy đứng ở bãi đậu xe, xe cộ ra ra vào vào, một lúc lâu sau, anh cảnh sát trẻ và bạn cùng bàn của tôi đều không ra.
“Chậm thật đấy…” Tôi nói.
“Đúng vậy…” Anh ta nhìn đồng hồ.
“Đúng rồi, lần này các anh đến, không phải là để điều tra vụ mất tích của một nhân viên vệ sinh ở viện điều dưỡng chỗ chúng tôi đấy chứ?”
“Hình như vậy, chuyện công việc của cậu ấy tôi không rõ lắm.”
“À~” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm: “Dù sao cũng đang chán, kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.”
Anh ta đứng ở phía trước bên phải tôi, nghiêng người nhìn về phía tôi, tỏ ý muốn nghe.
Tôi nói, rất lâu trước đây, có một cô gái chưa chồng mà có thai, muốn sinh, nhưng người đàn ông kia lại không muốn.
“Người đàn ông đó là một tên côn đồ có tiếng trong vùng, hoàn toàn không có ý định chịu trách nhiệm, cô gái đó tức giận giữ lại cái thai đến tám tháng, nhưng cuối cùng cô ta vẫn thỏa hiệp, định đi phá thai.”
Anh ta im lặng nhìn tôi, tôi đút tay vào túi, đá đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân, tiếp tục kể: “Nhưng lúc đó đứa bé đã được tám tháng rồi, thế nên cô ta liền đến một bệnh viện tư tương đối tốt ở thành phố lớn.”
Đột nhiên tôi ngẩng đầu hỏi anh ta: “À đúng rồi, anh có biết thủ thuật phá thai bằng cách sinh non làm như thế nào không?”
Anh ta lắc đầu.
Tôi nói với anh ta: “Tôi đã tìm hiểu rồi, một bác sĩ một y tá, sau khi bác sĩ dùng thuốc xong liền để sản phụ nằm đó tự sinh, thai nhi vì tác dụng của thuốc, lúc sinh ra đã là thai chết lưu. Nhưng thai nhi tám chín tháng tỷ lệ sống rất cao nha!”
“Ồ…” Anh ta đáp một tiếng, tôi cười khẽ, kể tiếp.
“Phá thai xong, người phụ nữ đó liền yên tâm về nhà. Cho đến một ngày có một phóng viên tìm đến cửa, nói rằng đứa bé đó không chết. Lúc phẫu thuật, lượng thuốc tiêm vào bị thiếu, đứa bé không chết trong bụng mẹ, kết quả là sinh ra được. Bác sĩ nói dối là phẫu thuật thành công rồi, thực tế là, đứa bé đó đã bị y tá bán đi. Sau đó, anh đoán xem sự việc diễn biến thế nào?
Chưa đợi anh ta đáp, tôi khịt mũi cười một tiếng, kéo dài giọng tiếp tục kể lể: “Người đàn ông ban đầu không định chịu trách nhiệm kia, yêu cầu bệnh viện bồi thường tiền, ông ta cảm thấy bệnh viện thế mà lại dám đem con trai ông ta đi bán lấy tiền, dù thế nào cũng phải chia cho ông ta một ít, đương nhiên, còn cả phí bồi thường tổn thất tinh thần do phẫu thuật thất bại nữa.”
“Người đàn ông kia có định đón đứa bé về nuôi không?” Anh ta hỏi.
“Không đâu~” Tôi cười đáp: “Ông ta chỉ muốn tiền thôi, ông ta cảm thấy đây vốn dĩ là phẫu thuật phá thai, chuyện của đứa bé là trách nhiệm của bệnh viện.”
“Ồ.” Anh ta gật đầu, bảo tôi kể tiếp.
“Phóng viên thực tập kia cũng không phải loại người tốt lành gì, sau khi biết được nội tình, không trực tiếp đưa tin, mà quay sang tống tiền bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật đó. Vị bác sĩ này bỏ tiền ra để dập scandal, sự việc vốn dĩ đã được giải quyết riêng. Nhưng, lại bị đối thủ cạnh tranh của vị bác sĩ này, một bác sĩ họ Chu biết được. Bác sĩ Chu liền bỏ ra số tiền cao hơn đưa cho phóng viên kia, thế là sự việc lập tức được đăng báo. Tin tức này xảy ra ở thành phố chúng tôi, hồi đó cũng rúng động lắm.”
“Pháp luật đã truy cứu?”
“Đúng vậy, nhưng bác sĩ Chu đã mua chuộc hết tất cả những người có liên quan, đồng thời thông đồng với phóng viên, cuối cùng toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật. Lúc cảnh sát đến bắt giữ thì ông ta đã tự sát tại nhà rồi. Buồn cười là, y tá họ Lưu năm đó ôm đứa bé đi bán tuy thoát được kiếp nạn này, nhưng bản tính bà ta độc ác, nhiều năm sau vì bị tố cáo ngược đãi bệnh nhân mà bị kết án tù. Sau khi ra tù, bà ta đi làm thuê khắp nơi cuối cùng làm lao công ở một viện điều dưỡng. Còn bác sĩ Chu kia nhờ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, công việc xem như thuận buồm xuôi gió. Còn về tên phóng viên thực tập nhận tiền hai lần kia cũng vì tin tức này mà được chính thức chuyển ngạch luôn.”
Anh ta khẽ nhếch mép một cách không dễ nhận thấy, biểu lộ ý châm biếm rất kín đáo.
Tôi nghịch lon Coca trong tay: “Gia đình mua đứa bé kia vẫn luôn không lộ diện. Nhưng vì tin tức này được đưa tin khiến chuyện ‘đứa bé không phải con ruột’ ồn ào khắp thành phố ai ai cũng biết, nên họ không muốn đứa bé này nữa. Họ lén bỏ đứa bé ở cổng bệnh viện, anh xem, ba mẹ nuôi cũng không muốn, ba mẹ ruột cũng không cần. Đáng thương không?”
Anh ta không đáp lại, tôi cũng không định để anh ta chen vào nói, dù sao câu chuyện của tôi vẫn chưa kể xong: “Sau này, ông cụ bảo vệ gác cổng bệnh viện thấy đứa bé này tội nghiệp quá, liền nhận nuôi. Đứa bé đó theo họ của ông cụ, họ Trương, hai ông cháu nương tựa vào nhau sống khá kham khổ. Ông cụ đó vẫn luôn nuôi đứa bé đến đại học thì qua đời, đứa bé không kịp báo hiếu rất đau lòng, nhưng rất có chí khí, vừa đi làm thêm vừa đọc xong sách. Anh ta học trường cảnh sát, vì biểu hiện tốt, tốt nghiệp xong liền được sở cảnh sát thành phố tuyển dụng, công việc làm rất tốt.”
“Ừm.” Anh ta đột nhiên mỉm cười, cúi đầu lật cuốn sổ ghi chép công việc trong tay.
“Đúng rồi, cha ruột của đứa trẻ này, sống ở huyện S thành phố chúng ta. Cách đây không lâu đã bị sát hại.”
“Ồ?” Anh ta thuận miệng đáp.
Tôi đứng lâu rồi, dựa vào lan can bên cạnh: “Chính là vụ án đầu tiên trong vụ án giết người hàng loạt mà Tiểu Trương đang thụ lý, sau đó ba nạn nhân còn lại, lần lượt là bác sĩ Chu, dì lao công họ Lưu, còn có cả tên phóng viên kia, đều có mặt trong câu chuyện này, một màn kịch báo thù thật lớn~”
Bộp.
Anh chàng công sở đóng sập cuốn sổ trong tay lại, vẫn giữ nụ cười hiền hòa như cũ: “Cậu phát hiện ra hung thủ là tôi từ khi nào?”
_______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trẫm Trẫm: Manh Manh, cậu định tìm chết kiểu nào?
Manh Manh: Ngày mai cậu sẽ biết.