Thị Trẫm bất ngờ bị tôi huých một cái, người loạng choạng.
Cậu ấy vội vàng một tay chống xuống đất, miễn cưỡng giữ vững thân hình.
“Thắng?” Cậu ấy nhướng một bên mày: “Trận chiến này, hai người họ nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 5%.”
“WHAT?!” Tôi sốc: “Chỉ con đập cao mấy chục tầng lầu, nước của cả một hồ chứa, ném qua ném lại?! Mới có 5%?!”
“Ừm, họ sẽ không dùng toàn lực, nếu không thì sức phá hoại đối với xung quanh sẽ rất lớn.” Cậu ấy giải thích.
Nghe vậy, tôi càng thêm phần nghi hoặc: “Đúng rồi, bên này náo loạn gây ra động tĩnh lớn như vậy, tại sao không ai chú ý đến?”
“Ờ… cái này à.” Cậu ấy dùng cằm chỉ chỉ Lão Tiêu ở phía bên kia của tôi: “Tiêu Nghiêu từ đầu đến cuối đều dùng ngụy trang ánh sáng che đậy, những người khác nhìn thấy ở đây đều là sóng yên biển lặng. Còn về âm thanh, Bạch Dương đã thiết lập lá chắn chân không ở xung quanh.”
“Hóa ra là vậy…” Tôi gật đầu, cảm khái một tiếng: “Không ngờ năng lực của Lão Tiêu lại thực dụng đến thế.”
Sau đó tôi tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy… lúc nãy cậu cười cái gì?”
“Cười Lãnh Tiểu Đài chứ gì…”
“Cười cậu ta làm gì?”
Ý cười của cậu ấy càng đậm hơn, mím môi, mắt híp lại. Chưa đợi tôi kịp phản ứng, cậu ấy đột nhiên nghiêng người qua, kề môi sát vào tai tôi: “Lát nữa nói cho cậu biết.”
Tôi nhìn thẳng về phía trước, cứng đờ gật đầu, cảm giác lỗ tai mình ngứa râm ran.
“Bạch Dương?” Một giọng nói thu hút tầm mắt của tôi về phía bờ hồ.
Trương Tĩnh Trạch hiển nhiên là không nhìn thấy cảnh tượng thực sự trên mặt nước, anh ta vừa bấm điện thoại, vừa nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng Bạch Dương: “Tiểu Bạch Dương? Cái đệt, sao anh ta lại ngoài vùng phủ sóng rồi?!”
Lãnh Tiểu Đài quay người nhìn thoáng qua bờ hồ, ngẩng đầu nói với không trung: “Còn đánh nữa không?”
Theo hướng nhìn của Lãnh Tiểu Đài, tôi cũng ngẩng đầu theo. Lúc này mới phát hiện, Bạch Dương đã dùng khối khí nén áp suất cao ngưng tụ thành một chiếc ghế, đang ung dung ngồi giữa không trung.
Thảo nào lúc nãy tôi cứ tìm mãi không thấy bóng dáng anh ta!
“Không đánh nữa. Cũng không có tiền tăng ca.” Bạch Dương từ từ đứng dậy, dùng khối khí tạo thành một chiếc cầu thang nối giữa không trung và bờ hồ.
Tôi dõi theo bước chân Bạch Dương từ trên cầu thang đi xuống, đi thẳng đến sau lưng Trương Tĩnh Trạch.
Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, ra hiệu cho Tiêu Nghiêu gỡ bỏ lớp ngụy trang ánh sáng trên người mình.
“Chậc.” Lão Tiêu chép miệng: “Lẽ ra tôi nên làm cho anh ta trông giống như đang mặc váy mới phải.”
Chẳng qua Lão Tiêu tuy ngoài miệng thì nói thế, chứ vẫn khôi phục lại ánh sáng chiếu lên người Bạch Dương.
Sau đó tôi liền nhìn thấy Trương Tĩnh Trạch bị Bạch Dương đột ngột xuất hiện sau lưng dọa cho giật nảy mình, hai người một đường cậu đuổi tôi chạy, vừa đánh yêu vừa chửi mắng, tình tứ mặn nồng, khiến bao người phải ghen tị chết đi được.
Thôi được rồi, chỉ khiến tôi và Lão Tiêu ghen tị thôi.
“Thật tốt quá đi…” Chó độc thân số một Tiêu Nghiêu dùng tay áo quẹt mũi: “Tôi ngay cả bạn gay cũng không có.”
Chó độc thân số hai dùng tay áo của bạn gay quẹt mũi: “Đồng Đồng, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cậu cười cái gì rồi chứ?”
Thị Trẫm cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt cố nén cười gian xảo: “Cậu không thấy Lãnh Tiểu Đài không mặc quần áo à?”
“Hả?”
Tôi vội vàng chuyển tầm mắt về phía mặt nước. Lờ mờ có thể nhìn thấy, bóng người của Lãnh Tiểu Đài vẫn còn trong đóa hoa tulip điêu khắc bằng băng kia. Trời quá tối, chỉ có mái tóc vàng chói lọi của cậu ta là khá nổi bật.
Cậu ta có mặc quần áo hay không tôi không nhìn rõ, nhưng cậu ta quả thực vẫn luôn ẩn mình giữa nhụy của đóa hoa băng rỗng ruột đó.
Chẳng lẽ, lúc bạn cùng bàn của tôi dịch chuyển Lãnh Tiểu Đài đến đây, có khả năng người ta vẫn đang tắm?
“Đồng Đồng cậu xấu xa quá…” Tôi cạn lời rồi.
Thị Trẫm cười khan hai tiếng, vui vẻ từ tận đáy lòng: “Tôi, tôi cũng không biết cậu ta đang làm gì lúc đó…”
“Cậu xấu xa quá rồi… cậu còn cười được nữa?!”
“Hahahahahahahahahaha, tôi thật sự không biết, hahahahahahahaha…”
Bạn cùng bàn của tôi cuối cùng cũng mất kiểm soát, bắt đầu cười một cách điên cuồng.
Tôi ngày càng thấy thương cho anh Đài.
“Vợ ơi…” Phía mặt nước truyền đến giọng nói đầy ai oán: “Cậu có thể đưa tôi về được không?”
Bạn cùng bàn của tôi thu lại tiếng cười, như thể không nghe thấy gì cả, quay đầu bỏ đi.
“Cái đệt… Vợ ơi cậu đừng đi mà! Như thế này… như thế này làm sao tôi dám nhìn mặt ai nữa!” Lãnh Tiểu Đài sắp khóc đến nơi rồi.
Bạn cùng bàn của tôi quả thực là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, cậu ấy nói: “Nhưng mà dịch chuyển cậu về Thái Lan, tôi sẽ mệt lắm.”
“Thị Trẫm Oppa… chúng ta không có tình yêu đồng tính thì cũng có tình bạn chứ!” Lãnh Tiểu Đài cố gắng vùng vẫy lần cuối: “Tôi không bao giờ gọi cậu là vợ nữa! Tôi không bao giờ dám nữa đâu anh Trẫm!”
Lúc này, chỉ thấy Tiêu Nghiêu ra vẻ đạo mạo bước lên một bước lớn, vung tay một cái, phủ lên người Lãnh Tiểu Đài một lớp ánh sáng: “Cậu ra đi anh Đài, tôi bảo vệ cậu.”
Lãnh Tiểu Đài vô cùng cảm động, từ từ di chuyển lên bờ, làm tan biến lớp điêu khắc bằng băng che chắn xung quanh người.
Chúng tôi định thần nhìn vào, tiếng cười phóng đãng ngay lập tức vang vọng khắp nơi. Ừm, người cười ha hả phóng đãng là tôi. Bạn cùng bàn của tôi thì cười chết rồi.
Thực tế là, chúng tôi đều đã bỏ qua việc Tiêu Nghiêu là một kẻ đê tiện đến cùng cực.
Lãnh Tiểu Đài nổi khùng: “Tiêu Nghiêu cái đệt con mẹ nhà cậu! Sao cậu lại phủ một vòng mosaic lên người tôi! Càng thêm gợi tình rồi đó biết không!”
“My wrong my wrong! Vậy cái này thế nào?” Ý niệm của Tiêu Nghiêu khẽ động, lớp ngụy trang quang học trên người Lãnh Tiểu Đài liền biến thành một chiếc váy, loại có nơ con bướm. (lỗi tôi lỗi tôi)
Ôi mẹ ơi đại mỹ nhân!
“Các người qua cầu rút ván, quá đáng thực sự!” Tôi chính khí lẫm liệt răn dạy hai kẻ bội tín bội nghĩa này, ôm lấy Lãnh Tiểu Đài: “Người đẹp có lạnh không?”
Người đẹp cũng ôm lại tôi, răng va vào nhau lập cập: “Lạnh, lạnh lắm.”
Mặc dù trông Lãnh Tiểu Đài như đang mặc quần áo, nhưng tôi ôm cậu ta, thật ra là chạm vào da thịt.
Tôi ngại ngùng vô cùng, liền sờ thêm mấy cái nữa.
“Đài Đài lúc nãy cậu làm cái quái gì thế? Sao lại không mặc quần áo vậy?”
“Tôi… vừa mới massage kiểu Thái xong, sau đó đi ngâm bồn. Cậu nghĩ xem, cậu đang ăn thạch dừa, hát ca, ngâm mình trong bồn nước nóng, đột nhiên! Cậu trần như nhộng xuất hiện ở một cái hồ chứa nước lớn ở ngoại ô. Kỹ năng của cậu lại còn là băng nữa. Cậu cảm nhận thử xem.”
“Ừm.” Tôi ôm càng chặt hơn, cậu ta mềm thật đấy: “Tôi cảm nhận đầy đủ rồi.”
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ áo sau của tôi, kéo giật tôi ra phát một. Lực kéo này rất mạnh, hại tôi loạng choạng lùi lại mấy bước.
“Cậu làm gì vậy Thị Trẫm!” Tôi tức giận: “Không thấy tôi đang sưởi ấm cho người đẹp sao!”
Thị Trẫm đặt chiếc áo khoác của mình vào tay Lãnh Tiểu Đài, không thèm để ý đến tôi.
Tôi thật sự không hiểu nổi cậu ấy, dứt khoát cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa. Lách qua người cậu ấy, tôi đi đến phía bên kia của Lãnh Tiểu Đài.
Lãnh Tiểu Đài tuy đã có áo khoác, nhưng vẫn rất lạnh, liền nắm lấy tay tôi sưởi ấm. Tôi dắt cậu ta đi một mạch đến ven đường.
Lúc đợi xe, Tiêu Nghiêu từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Anh Minh, tại sao cậu chỉ đánh mỗi mình tôi, mà không trừng phạt Lãnh Tiểu Đài?”
“Chuyện gì chứ?” Tôi đang bận sưởi ấm tay cho người đẹp đây, lười để ý đến cậu ta.
“Chính là chuyện ma ám ở tòa nhà dạy học đó, chuyện này Lãnh Tiểu Đài là chủ mưu đấy!”
“Ồ ồ ồ.” Khác với phản ứng lúc đánh Tiêu Nghiêu thừa sống thiếu chết ban nãy, tôi bình thản đến lạ thường, chuyên chú xoa tay cho người đẹp.
Kết quả là Thị Trẫm đang nhắm mắt dưỡng thần ở một bên cũng lên tiếng, cậu ấy thờ ơ xen vào: “Cậu còn trừng phạt cả tôi nữa…”
“Câm miệng câm miệng!” Tôi nắm lấy tay người đẹp hét lớn: “Người đẹp làm gì cũng có thể tha thứ!”
Lãnh Tiểu Đài cười đến hoa rung cành động, một cái liếc mắt đưa tình bay về phía bạn cùng bàn của tôi: “Vợ ơi, vợ của cậu đáng yêu quá đi~”
“Không không không.” Tôi vội vàng thanh minh: “Người đẹp, tôi và cậu ấy chẳng có gì sất, chỉ là mối quan hệ bạn cùng bàn vô cùng trong sáng, believe me!” (tin tôi)
Tôi cứ tưởng bạn cùng bàn của tôi cũng sẽ lập tức phủi sạch quan hệ với tôi, dù sao thì thường ngày cậu ấy cũng ghét bỏ tôi lắm. Nhưng tôi quên mất Thị Trẫm lúc này đang ở trong trạng thái không đủ pin, cậu ấy mắt nhắm mắt mở dựa vào cây liễu ven đường, không có phản ứng gì.
Đúng lúc ấy, vừa hay có một chiếc taxi dừng lại ở ven đường. Thị Trẫm kéo cửa ghế lái phụ, chui tọt vào trong.
Chúng tôi đều rất mệt, suốt đường đi không nói chuyện nhiều. Tiêu Nghiêu khẽ nói với tôi, cậu ta có thể điều khiển ánh sáng từ xa, chỗ hồ chứa nước sẽ không ai phát hiện ra, hơn nữa sẽ có người đến sửa ngay, bảo tôi không cần lo lắng.
Còn về bạn cùng bàn của tôi, cậu ấy từ lúc lên xe đã ngủ bù, có cảm giác ngủ rất say.
Tôi bảo tài xế đưa Lãnh Tiểu Đài về trước: “Cậu về trước đi, uống chút nước gừng, đừng để bị cảm lạnh.”
Lãnh Tiểu Đài vừa đáp lời tôi, vừa mở cửa, lúc chuẩn bị xuống xe, cậu ta đột nhiên nghiêng người về phía trước, thì thầm vào tai Thị Trẫm đang ngồi ở hàng ghế trước một câu.
Tôi không nghe rõ, tôi nhìn gương mặt ngủ say của bạn cùng bàn, luôn cảm thấy cậu ấy cũng không nghe thấy, không hiểu Lãnh Tiểu Đài đang làm gì nữa.
Đưa Tiêu Nghiêu về xong, tôi và Thị Trẫm là những người về nhà sau cùng. Trả tiền taxi xong, tôi kéo Thị Trẫm đang nửa tỉnh nửa mê từ trên xe xuống.
Gió đêm thổi qua, cậu ấy tỉnh táo hơn nhiều, vịn vào vai tôi đứng thẳng người dậy.
Tôi như trút được gánh nặng, xoay người đi về nhà. Tuy nhiên ngay lúc này, cánh tay cậu ấy đang khoác trên vai tôi đột nhiên kéo mạnh tôi lại, ngay sau đó cả người cậu ấy cúi xuống đè lên người tôi.
Tôi bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy khoang mũi lại tràn ngập mùi hương của cậu ấy.
________________________
KY: mấy khứa này chì đồng tính đến mức t quên mất đây là truyện gay