Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C58)

An Dĩ Lạc xoay xoay lon Coca trên bàn: “Tôi cũng mới biết gần đây thôi.”

“Anh nghe từ đâu thế?”

Nghe vậy, anh ta nhướng mày: “Cậu hỏi tôi? Chẳng lẽ không phải chính cậu đã dẫn dụ tôi đến vụ án liên quan tới Hoa Năm Cánh sao?”

Tôi sững người: “Ý anh là vụ án giết người hàng loạt kia?”

Mặc dù tôi biết hung thủ Bạch Dương là người của Hoa Năm Cánh, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng vụ án giết người hàng loạt này chỉ là màn kịch báo thù lớn cho vụ án buôn bán trẻ sơ sinh Trương Tĩnh Trạch 25 năm trước.

Nhưng An Dĩ Lạc nói với tôi không phải vậy.

“Mục đích của hung thủ không hoàn toàn là báo thù, cậu còn nhớ trong email tôi gửi cho cậu có viết, đồ dùng cá nhân của ba người chết, ví dụ như ví tiền, cặp tài liệu đều bị mất cắp không? Cậu không tò mò hung thủ lấy đi thứ gì à?”

“Chẳng lẽ là… huy hiệu Hoa Năm Cánh?” Tôi nói: “Ý anh là, ba người chết này thật ra đều có liên quan đến Hoa Năm Cánh?”

An Dĩ Lạc gật đầu: “Lúc tôi điều tra bốn nạn nhân này, trong lịch sử duyệt web của họ phát hiện ra một hiện tượng. Ba người chết trước khi qua đời đều từng tìm kiếm từ khóa Hoa Năm Cánh, còn phóng viên Xà may mắn sống sót kia chắc hẳn không hề biết đến sự tồn tại của Hoa Năm Cánh.”

“Cho nên, Bạch Dương chỉ phế cánh tay của phóng viên Xà, còn ba người kia thì chết.”

“Đúng, đây có thể chính là lý do hung thủ chỉ giết ba người, mà không giết người sống sót cuối cùng kia.”

Tôi khẽ cắn môi dưới, sắp xếp lại dòng suy nghĩ: “Vậy anh có biết Hoa Năm Cánh rốt cuộc là tổ chức gì không? Thành phần nhân sự, nội dung hoạt động, cách thức tập hợp và người sáng lập?”

“Cái này tôi tạm thời vẫn chưa biết. Tôi chỉ điều tra ra được từ khóa Hoa Năm Cánh, mà hôm nay cậu đã đến hỏi tôi rồi.”

“Ồ…” Tôi trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu lên, nở nụ cười, “Sát thủ đại nhân, lại có việc muốn nhờ anh rồi~”

Anh ta khịt mũi cười, vẻ mặt ‘tôi sớm đã đoán được rồi’: “Cậu muốn tôi giúp cậu điều tra Hoa Năm Cánh?”

“Không hổ là My Honey~”

“Tại sao tôi phải đồng ý với cậu?”

“Bởi vì…” Tôi giơ lon Sprite trong tay lên, ý vị sâu xa mà nheo mắt lại: “Tôi biết Toki ở đâu.”

“Hahahahahaha” Anh ta đột nhiên cười phá lên: “Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu?”

Tôi cũng không hề tỏ ra nao núng, khóe miệng nhếch lên một đường cong vừa phải: “Nếu không thì sao? Anh còn manh mối nào khác để tìm được Toki không?”

Tiếng cười của anh ta không ngừng, như thể vừa biết được một chuyện vô cùng buồn cười. Tôi cũng không tức giận, cứ chờ đợi câu trả lời của anh ta.

Anh ta cười khúc khích nhấp một ngụm nước giải khát, ngụm Coca đó ngậm trong miệng, làm má trái của anh ta phồng lên.

“Cậu lợi dụng tôi?” Anh ta đột nhiên dùng một ánh mắt lạnh như băng mà tôi chưa từng thấy trong đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm tôi, đó là sát khí.

Tôi cũng không né tránh ánh mắt của anh ta, đối mặt với anh ta: “Không phải cậu sớm đã biết rồi sao?”

Anh ta vẫn chống cằm bằng một tay, nghiêng đầu, cầm lấy lon Coca còn lại không nhiều kia. Coong, hai lon nước ngọt va vào nhau phát ra âm thanh vui tai.

“Hợp tác vui vẻ.”

Trần Phong mua bữa sáng là cháo trứng bắc thảo thịt bằm và bánh ngọt hình tam giác, ngay cả phần của tôi cũng mua luôn.

Tôi vội vàng xua tay: “Không cần không cần, tôi ăn rồi.”

Sau đó húp sạch ba bát lớn.

“Đúng rồi baby, dạo này có phải cậu đang ở chung với một người đàn ông nào đó không?”

“Phụt!” Ngụm cháo này của tôi xem như không nuốt trôi nổi nữa: “Cái quái gì vậy?”

An Dĩ Lạc vẻ mặt ngây thơ: “Tôi có đặt thiết bị nghe lén trong phòng cậu mà, tôi nghe thấy, cậu với một người đàn ông nào đó, nửa đêm sờ soạng nhau tới lui.”

“Cái đệt mịa ai sờ soạng lung tung với cậu ấy chứ!” Tôi nổi khùng.

“À không đúng, là cậu sờ người ta.”

“Ai sờ cậu ấy chứ!” À, hình như tôi có sờ thì phải.

Tôi vô cùng tức giận, bảo An Dĩ Lạc đi ăn cứt đi.

An Dĩ Lạc cũng không tức giận, tiện tay tháo chiếc khuyên kẹp tai ở vành tai trái của mình xuống.

“Cậu tự nghe đi. Lúc nãy cậu ta còn nói chuyện nữa đấy.” Nói rồi, anh ta đeo chiếc khuyên kẹp tai đó lên tai tôi.

Chiếc khuyên tai này chắc là kết nối trực tiếp với dây thần kinh thính giác, mọi động tĩnh trong phòng tôi đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.

Sau đó tôi nghe thấy có một giọng nói đang nói… “Đói quá…”

Ồ, đây là Thị Trẫm.

Tôi tháo khuyên kẹp tai ra, nở một nụ cười hiền lành.

“Mỹ nhân à~” Tôi giúp An Dĩ Lạc đeo lại khuyên kẹp tai, sau đó vuốt từ vành tai xuống gò má trắng nõn của anh ta một cách ám muội. Đầu ngón tay tôi lướt xuống, cuối cùng nâng cằm anh ta lên: “Vừa rồi là lỗi của tôi, tôi không nên bảo anh đi ăn cứt. Anh xinh đẹp như vậy, nói cái gì cũng có thể tha thứ. Anh xem, tôi yêu anh đến nhường nào, sao anh có thể nghi ngờ tôi ở chung với tên đàn ông khác chứ~ Tôi và cậu ấy là bạn học cùng lớp, chỉ vậy thôi.”

An Dĩ Lạc trợn tròn đôi mắt ngây thơ, hai má phúng phính vì chiếc bánh bao ngọt hình tam giác trong miệng, giống như một con chuột hamster.

Anh ta vừa nhai, vừa nói ú ớ trong miệng: “Trước kia là bạn học cùng lớp, bây giờ là bạn cùng giường.”

“Anh vẫn nên đi ăn cứt đi.”

Không thể tiếp tục giao tiếp với tên Sát thủ lẩu gà này nữa, tôi quyết định về nhà cho cái tên bạn cùng bàn đang cùng giường với mình kia ăn.

Vừa mở cửa nhà, tôi liền cảm nhận được luồng khí oán hận tràn ngập trong phòng.

Tôi đi đến bên cạnh nguồn gốc của luồng oán khí đó, bốn mắt nhìn nhau với cậu ấy.

Đó là một ánh mắt thê lương, bi thương, oán hận, bất lực, bị bỏ rơi, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi lại ánh lên tia hy vọng.

Khá giống Vương Bảo Quân lúc đợi chủ nhân về nhà.

“Cậu đói rồi à?” Tôi khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa nhìn xuống cậu ấy.

Cậu ta tiếp tục nhìn tôi một cách thê lương, bi thương, oán hận, bất lực, pha lẫn hy vọng.

“Sao cậu lại lười như vậy chứ…” Tôi bất đắc dĩ thở dài, “Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu rồi, để trong tủ lạnh đó. Sao cậu không tự mình dậy mà ăn?”

Tâm tư của cậu ấy hoàn toàn không đặt ở vấn đề kiểm điểm sự lười biếng của bản thân, cậu ấy chỉ để tâm đến việc tại sao tôi lại bỏ rơi cậu ấy.

Tôi quyết định không nuông chiều nữa, kéo ghế ra ngồi xuống, buông lời cay nghiệt: “Đói thì tự mình đi mà ăn, tưởng ai cũng hầu hạ cậu như anh chấp sự kia của cậu chắc?”

“Không vui.” Cậu ấy lầm bầm.

“Không vui thì cút về Nebula của cậu, Trái Đất chúng tôi đề cao bình đẳng giữa người với người, kiềm chế cái bệnh quý tộc do được họ nuông chiều của cậu lại đi.”

Bị răn dạy, Thị Trẫm không nói gì nữa, kéo chăn trùm kín mặt. Lúc tôi quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy hai con mắt nhỏ xíu của cậu ấy lộ ra.

Thê lương, bi thương, oán hận, bất lực, bị bỏ rơi, mất hết hy vọng rồi.

Má nó, hơi bị đáng yêu rồi đấy.

Tôi cảm thấy buồn cười, trong lòng nảy ra một kế: “Hay là thế này đi Thị Trẫm, cái gì cũng phải có trao đổi đồng giá, cậu dỗ cho ông đây đây vui vẻ thoải mái, tôi liền cung cấp cho cậu bữa sáng nóng hổi~ Thế nào?”

“Dỗ thế nào?”

Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn, xoay người ngồi xuống mép giường: “Yên tâm đi, không bắt cậu bán thân đâu, bán nghệ là được rồi~ Không phải cậu làm lồng tiếng sao~? Hồi nhỏ tôi thích xem Pokémon lắm, cậu giả giọng Pikachu vài tiếng cho tôi nghe thử xem?”

“…”

“Vậy Sailor Moon thì sao?”

“Cô ta là con gái mà…”

“Vậy từ bây giờ cậu dùng giọng bé trai nói chuyện với tôi đi!”

Thị Trẫm hất tung chăn, lật người xuống giường.

“Ây da đừng giận đừng giận!” Tôi kéo tay Thị Trẫm lôi cậu ấy lại giường: “Cậu ngại ngùng cái gì chứ! Trên mạng không phải rất nhiều người nghe thấy rồi sao. Cậu sợ tôi nghe làm gì?”

Khóe miệng cậu ấy nhếch lên, tám phần là đang tính toán làm sao để giết tôi diệt khẩu.

“Thế giới 2D là 2D, thế giới 3D là 3D.” Cậu ấy nói.

“Ôi trời, bọn trẻ các cậu bây giờ sao lại thành ra thế này hết vậy.” Tôi bắt chước dáng vẻ của giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi, vỗ mạnh vào eo sau của Thị Trẫm một cái như hận sắt không thành thép: “Thường ngày trên Weibo không phải cậu suốt ngày ha ha ha sao, ngoài đời cậu cũng cười nhiều lên một chút đi!”

“Mệt muốn chết.”

“…”

Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi thật sự kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất, tôi cầm điện thoại chỉ vào cậu ấy: “Pikachu, có học không.” (Mẩu giấy ghi chú, có nộp không!)

Cậu ấy rất ngỗ nghịch, khinh bỉ tôi: “Không học!” (Không nộp!)

“Vậy thì tốt.” Tôi mở điện thoại, chuyển sang nhóm chat của lớp 12A7. (Vậy thì tốt, tôi sẽ mách phụ huynh cậu!)

“Cậu muốn làm gì?” Thị Trẫm nhận ra tình hình nghiêm trọng, quả nhiên căng thẳng hẳn lên.

“Nói cho các bạn cùng lớp biết tài khoản Weibo của cậu.”

Thị Trẫm dùng một tay đè lấy cái tay đang định gửi tin nhắn của tôi, hiếm khi lộ ra vẻ mặt như sắp có chuyện lớn.

Tôi nắm chắc phần thắng, nở nụ cười gian xảo: “Có phải bọn họ đều không biết cậu có Weibo không?”

Cậu ấy gật đầu.

“Chuyện cậu lồng tiếng trên mạng, có phải cũng chỉ có một mình tôi là người ở thế giới 3D biết không?”

Cậu ấy gật đầu.

“Cậu có cảm thấy việc để các bạn học biết được bộ dạng mắt cá chết đờ đẫn khó ưa của cậu lại đang che giấu một mặt tsundere ngầm, thì sẽ vô cùng xấu hổ không?”

Cậu ấy chần chừ một lát, ấm ức gật đầu.

“Vậy cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?”

“Pi cà pi cá…”

Tâm trạng tôi vô cùng tốt, xào thêm cho cậu ấy hai món nữa.

Cậu ta ôm bát, ăn cơm với vẻ nhẫn nhục chịu đựng như đang nuốt cả đống nhục.

“Thôi được rồi, không phải chỉ bắt cậu giả giọng Pikachu một câu thôi sao, sao mà tsundere thế?” Tôi trợn mắt một cái.

Pikachu cắn môi dưới, nuốt xuống cục tức này.

Tôi tùy tiện ngả người trên ghế, cầm nửa bắp ngô đang ăn dở chỉ vào cậu ấy: “Phải biết rằng tsundere và ngầu lòi không thể cùng tồn tại, nếu trước đây cậu đã ngầu bá cháy rồi, bây giờ cứ thoải mái mà ngầu tiếp đi, còn đòi hỏi cái xe đạp* gì!”

*(自行车 – tự hành xa, ý nói còn đòi hỏi gì nữa)

Thật ra tôi cảm thấy lúc này bạn cùng bàn của tôi chắc là cần cái cáng cứu thương hơn.

Tôi bật cười, rồi lại khuyên bảo cậu ấy một cách tha thiết: “Cậu xem, cậu bán nghệ, tôi cung cấp dịch vụ ăn uống, công bằng biết bao. Đừng có lúc nào cũng nghĩ sự giúp đỡ của người khác đều là vô điều kiện, ví dụ như Lãnh Tiểu Đài, cậu có thời gian thì trả lời tin nhắn của người ta đi; ví dụ như Tiêu Nghiêu, cậu trở về rồi nên bày tỏ lòng biết ơn cho đàng hoàng; ví dụ như tôi, lần trước nhờ cậu lấy giúp tôi chai sữa tắm cậu cũng lười động đậy, dựa vào cái gì mà cứ bắt tôi hầu hạ cậu mãi? Hơn nữa cậu còn từng quăng tôi ra giữa đường lớn nữa.”

“…Sao cậu còn nhớ dai thế…”

“Ừ! Ừ! Ông đây thù dai đấy thì sao!”

“Manh Manh, có phải cậu cung Bọ Cạp không…”

“Ừ! Sợ chưa?!”

Thị Trẫm đột nhiên tỏ vẻ như đã hiểu ra, cậu ấy gật đầu một cách thấu tỏ: “Tôi đã nói mà, sao hôm nay cậu lại tàn nhẫn như vậy, hóa ra là do chộp được cơ hội.”

Tôi vô cùng cảm động, tiến lên nắm lấy tay cậu ấy: “Đồng Đồng, tôi biết ngay là cậu hiểu tôi mà. Tôi nhớ cậu cũng là cung Bọ Cạp.”

Cậu ấy nắm lại tay tôi, trong phòng ăn lập tức tràn ngập khí tức “đồng mệnh tương liên” của hai Bọ Cạp.

Thật ra tôi biết, cậu ấy đã bắt đầu tính toán khi nào thì chơi chết tôi rồi.

_____________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Pokémon yêu thích nhất của anh Trẫm là Dedenne, cậu ấy từng có một thời gian để avatar Weibo là con này.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.