Quả nhiên trường học vẫn xảy ra chuyện.
Ổ khóa xích chặn lối vào toà nhà khối 12 đã bị mở, trước cửa có hai cô lao công đang đứng.
Tôi tiến lên bắt chuyện với một cô tết tóc bím dài, hỏi cô tòa nhà lớp 12 xảy ra chuyện gì.
Cô tóc tết nói là vòi nước bị mở cả đêm, nước chảy lênh láng.
Tôi hỏi vòi nước nào, cô ấy trả lời là của nhà vệ sinh nữ tầng một.
Cô ấy còn lẩm bẩm, phong tỏa từng nấy ngày không sao, sao giờ tự nhiên vòi nước lại lỏng ra.
Thật ra tôi rất muốn nói với cô ấy, là cái vòi nước đó do tôi mở.
Hôm qua lúc quay lại nhà vệ sinh tìm gậy, tôi tiện tay vặn vòi nước, xem có nước chảy ra không.
Khi đó bên ngoài toà nhà bị đóng băng, nước trong ống không chảy, nên tôi quên không khóa lại.
Kết quả là đến nửa đêm băng tan, nước bắt đầu tràn ra.
Một cô lao công khác chống cây lau nhà trong tay xuống sàn, chửi đổng, “Chắc là thằng ranh con nào đó lẻn vào tòa nhà dạy học mở ra đây mà.”
Thằng ranh con vội vàng xua tay, “Không thể nào, tòa nhà bị phong tỏa rồi cơ mà!”
Cô lao công kia hùng hổ, “Trèo vào từ cửa sổ thì sao?”
Cô tóc bím phủ nhận ngay tắp lự, “Không thể nào, cửa sổ đều đóng hết.”
Đóng hết ư? Sau khi tôi trèo vào không hề đóng cửa sổ, bọn Thị Trẫm cũng không nhắc đến chuyện đóng cửa sổ, vậy là ai đã đóng cửa sổ từ bên trong?
Thảo nào không nghe nói trường học điều tra xem ai đã lẻn vào tòa nhà dạy học, bởi vì tòa nhà đã bị phong tỏa, như một căn phòng kín — ai mà vào được chứ!
Nếu trường học muốn điều tra thật, chỉ cần xem lại camera là có thể khoanh vùng nghi phạm vào đám chúng tôi rồi.
Tôi cũng không biết nên thấy may mắn hay lo sợ nữa, cảm xúc lúc này rất khó tả. Dù sao thì, cửa sổ đã tự khóa từ bên trong.
Rợn người chết đi được!
Tôi tiếp tục tám chuyện với hai cô lao công, hỏi dò vòng vo, cuối cùng biết được cái quạt điện với bàn học ở tầng ba vẫn còn nguyên vẹn.
Xem ra con ma này happy xong còn biết dọn dẹp hiện trường, không chỉ tôi và Vương Tương không hề hấn gì, vết máu bốc hơi, mà cả quạt điện bị rơi với bàn ghế hỏng trong tòa nhà dạy học cũng được sửa lại.
Nhưng chắc chắn nó không ngờ là tôi đã vặn mở vòi nước!
Tôi lại còn thầm vui trong lòng thành tiếng.
Tôi ra sân thể dục đi dạo một vòng, lúc quay lại hai cô đã đi mất rồi. Nhân lúc cô lao công bên trong không để ý, tôi lẻn vào tòa nhà lớp 12.
Đi trên hành lang nhỏ máu ở tầng một, không chỉ lớp thịt vụn dính trên trần nhà biến mất, mà sàn nhà cũng không còn dính chân nữa.
Ngài Ma còn biết lau nhà nữa chứ, So sweet!
Không biết có phải do các cô lao công đang bận rộn ở tầng một làm tôi có thêm can đảm hay không, tôi cứ thế thả bước trong tòa nhà, đi thẳng đến cửa hành lang lộ thiên ở tầng ba.
Vươn tay, mở cửa.
Ồ, không mở được.
Cái tên này còn khóa cả cửa lại!
Ngay lúc tôi đang thầm phàn nàn Ngài Ma cẩn thận thái quá, thì tôi nghe thấy tiếng bước chân. Không phải tiếng bước chân của mấy cô lao công ở tầng một, mà là sau lưng tôi.
Cách tôi chưa đầy hai mét! Tôi thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của người đó!
Là ai!?
Tôi đang định quay người, một luồng khí lạnh đột nhiên quấn lấy cổ tôi, trượt từ gáy xuống tận trước ngực.
Một lực mạnh bất ngờ kéo tôi về phía sau, sau đó là một luồng hơi nóng áp sát vào má tôi, “Cậu đến đây làm gì?”
Hả?
“Cậu dọa chết tôi rồi!” Tôi đẩy cậu ta ra.
Lãnh Tiểu Đài cười khúc khích, “Sợ mà còn dám đến tòa nhà dạy học à?”
“Sao tay cậu lạnh thế!” Nói thật, tay Lãnh Tiểu Đài lạnh buốt!
Cậu ta xoa xoa hai bàn tay, “Tay bị lạnh đó.”
Nhảm nhí! Mùa hè nóng nực…
Thôi, tôi không dám nghĩ sâu.
Lãnh Tiểu Đài nhìn ra được sự nghi ngờ của tôi, cười nói, “Đừng sợ, tôi không phải ma. Tôi vừa ăn một hộp sữa chua đông đá, nên tay mới lạnh vậy!”
Tôi vẫn hơi ngờ ngợ, “Sao cậu cũng ở đây?”
Cậu ta vẫn cười, “Giống cậu thôi, tò mò ấy mà.”
Tôi gật đầu, bước về phía lớp học, Lãnh Tiểu Đài đi theo sau.
Lúc này cậu ta hỏi, “Minh Tử, cậu còn nhớ trước đây có một học sinh chết ở đây không?”
Tôi quay đầu, bị ánh nắng ngoài cửa sổ kính sát đất làm lóa mắt. Câu thoại này, khung cảnh này, giống y chóc hôm qua tôi hỏi bạn cùng bàn của mình.
Cùng là trước cửa hành lang lộ thiên tầng ba, cùng là đi về phía lớp học, cùng câu hỏi đấy, mặt trời mọc ở cùng một độ cao, nhưng người hỏi câu này là cậu ta chứ không phải tôi.
Tôi bắt chước dáng vẻ của bạn cùng bàn, nói câu thoại giống hệt cậu ấy, “Khi nào?”
“Chính là vào đúng ngày đếm ngược 100 ngày thi đại học ấy, tôi nhớ rõ lắm, hôm đó tôi là người lau bảng!”
“Không nhớ.”
“Không phải chứ! Là lúc đến giờ giải lao chính ấy, rơi từ hành lang lộ thiên tầng ba xuống chết đấy! Hồi ấy cả khối náo loạn hết cả lên, sau còn bàn tán rầm rộ hơn một tuần trời! Sao cậu không biết chứ!”
Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm cậu ta, hỏi, “Tên gì?”
“Hả?”
“Học sinh đã chết kia tên gì?”
“Tên Lý Minh á!”
“Hả?”
“Lý Minh! Học sinh lớp tôi luôn.”
“Hả?” Tôi thật sự đơ người, không giống lời thoại đã định sẵn!
Lãnh Tiểu Đài tiếp tục nhấn mạnh với tôi một lần nữa, cậu ta nói người đó là học sinh lớp 16 của bọn họ, học sinh chuyển đến đột ngột vào đầu học kỳ 2 lớp 12, tên Lý Minh.
Tôi lắc đầu lia lịa, tôi nói Tôi nghe nói học sinh đó là người trường khác.
Cậu ta chẳng quan tâm chút nào, nói Tin đồn ấy mà, truyền qua trái truyền qua phải, chẳng có cái nào đáng tin cả.
Tôi hỏi cậu ta cuối cùng vụ án giải quyết thế nào.
Cậu ta nhún vai, “Giải quyết riêng rồi.”
Nói xong cậu ta lại quay đầu nhìn tôi, “Tin đồn ấy mà, chủ nhiệm lớp bọn tôi nói nhà trường đã giải quyết riêng rồi.”
Tôi gật đầu, đúng là học sinh như chúng tôi cũng chỉ có thể nghe kể qua lại, chẳng có cơ hội tiếp cận thông tin chính thức.
Tôi thực sự tò mò, tiếp tục hỏi, “Vậy nguyên nhân tự sát các cậu có biết không?”
Cậu ta vừa đi vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên bức tường đi ngang qua, “Những gì tôi biết đều là mấy phiên bản tin đồn linh tinh khác nhau, cậu có muốn nghe không?”
Tôi lắc đầu, nói không cần, tôi nghe cũng đủ rồi.
Phỏng đoán nguyên nhân tự sát quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy kiểu: áp lực thi đại học, mâu thuẫn gia đình, hoặc thất tình bị đá.
Chẳng có gì mới lạ.
Tôi và Lãnh Tiểu Đài người nói một câu, tôi dần dần sắp xếp lại mạch suy nghĩ.
Lý Minh kia là học sinh chuyển đến trường chúng tôi vào đầu học kỳ 2 lớp 12.
Ngày cậu ta xảy ra chuyện cách lúc chuyển trường chưa đầy hai tuần, thảo nào các lớp khác không ai quen cậu ta, rồi đồn đoán rằng cậu ta là học sinh trường ngoài.
Cảnh sát kết luận là tự sát, không lập án. Người nhà cũng không truy cứu trách nhiệm nhà trường.
Thảo nào sau đó chuyện này cứ thế chìm xuồng.
Hai đứa tôi bước vào lớp học của chúng tôi, Lãnh Tiểu Đài vốn là học sinh lớp 16, chưa từng vào đây bao giờ.
Cậu ta ôm bàn học của Thị Trẫm, ngồi vào vị trí của bạn cùng bàn của tôi trải nghiệm cuộc sống.
Tôi hỏi “Sướng không?”
“Sướng!” Cậu ta đáp.
“Cậu thích Lão Đồng của tôi thế à?”
“Nói thừa, cậu ấy là vợ tôi mà!”
Haha.
Tôi nói thẳng không kiêng dè, “Cậu ấy ghét cậu lắm đấy.”
“Tôi biết.” Lãnh Tiểu Đài gật đầu lia lịa, không hề tổn thương chút nào.
Thôi được rồi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi.
Bạn cùng bàn của tôi, kiểu người đó, sẽ không lãng phí thời gian cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ việc gì mà cậu ấy không hứng thú.
Tôi từng bắt gặp cậu ấy giúp Lãnh Tiểu Đài học phụ đạo tiếng Anh trong thư viện, cái kiểu “chê bai” đó chỉ là vẻ ngoài thôi.
Bởi vì Lãnh Tiểu Đài suốt ngày trêu ghẹo cậu ấy.
Tôi ngồi ngẩn người trong lớp, cậu ta ngồi bên cạnh cắm cúi nghịch điện thoại. Cảm giác như đang chat QQ với người đó.
Tôi từng nói rồi, tôi là người đặc biệt nhạy cảm với những chi tiết nhỏ nhặt. Ví dụ như bây giờ, tôi có cảm giác người đang chat với cậu ta, rất có thể là bạn cùng bàn của tôi.
Muốn hỏi tôi tại sao ư? Bởi vì tần suất gõ chữ.
Bạn cùng bàn của tôi, cái con rùa già khú ru rú trong nhà kia, gõ chữ cực kỳ nhanh. Thông thường QQ trên Iphone một dòng mười hai chữ, cậu ấy gõ ba dòng chữ cần khoảng chín giây.
Đương nhiên, chỉ lúc cậu ấy hứng thú cao độ mới thao thao bất tuyệt với bạn hàng đoạn dài.
Không hiểu là do thiếu hụt năng lượng hay cao trào gián đoạn, sau khi cậu ta thao thao bất tuyệt xong sẽ lại trở nên cụt hứng, sau đó biến thành những câu ngắn hơn nhảy ra từng chữ.
Ví dụ, cậu ấy gõ ba bốn đoạn dài để phê phán những định kiến học thuật như ‘Quốc tình luận’ và ‘Dân chủ hữu hại luận’…bla bla các thứ, sau đó hỏi câu, ‘Bài tập vật lý hôm nay cậu làm xong chưa?’ cậu ấy sẽ gõ thành,
Nay
Lý
Bài
Xong
Chưa
Tôi liếc trộm màn hình điện thoại của Lãnh Tiểu Đài bằng khoé mắt. Đương nhiên, tôi không nhìn rõ chữ, chủ yếu là muốn nhìn rõ bố cục văn bản.
Tôi đếm nhịp gõ chữ này… chính là bạn cùng bàn của tôi.
“Hôm qua sao cậu cũng tới trường?” Tôi bỗng nhiên lên tiếng.
“Tiêu Nghiêu gọi tôi, tôi nghe nói Thị Trẫm cũng ở đấy.” Lãnh Tiểu Đài đáp bâng quơ.
“Chiều tối?” Tôi nhớ rõ hôm qua lúc mặt trời gần lặn, Lãnh Tiểu Đài mới xuất hiện.
“Đúng.”
“Cậu vào bằng cách nào? Cửa sổ không phải bị băng phong tỏa rồi sao.”
Lãnh Tiểu Đài không hề do dự, đáp ngay, “Tòa nhà thí nghiệm có bị phong tỏa đâu.”
Nói xong, cậu ta đặt điện thoại xuống, mỉm cười nhìn tôi, “Tôi đi thẳng tới phòng thí nghiệm hoá học luôn.”
Tôi ‘Ồ’ một tiếng, kể lại ảo giác tôi gặp phải trong lớp học này, cùng với hành lang nhỏ máu, ánh sáng bẻ cong, quạt trần quay tít, những chuyện kỳ lạ đó cho Lãnh Tiểu Đài nghe.
Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên, “Hóa ra cậu nghi ngờ con ma này là Lý Minh à!”
Thật ra chuyện gặp ảo giác, tôi chỉ kể cho bạn cùng bàn nghe. Hôm qua Tiêu Nghiêu bọn tôi cứ luôn miệng la hét có ma, hóa ra họ không biết là đang nói đến con ma nào.
Cậu ta trầm ngâm một lúc, nói với tôi, “Cậu nhắc tới, tôi cũng thấy có gì đó khả nghi.”
“Sao cơ?”
“Tên Lý Minh này cậu có thấy quen tai không?”
“Quen, viết bài tiếng Anh ngày nào cũng dùng.”
“Đấy! Cậu không thấy cái tên đó giống kiểu cố tình đặt cho vui à?”
“Haha.” Tôi cười gượng gạo.
Vừa nói, Lãnh Tiểu Đài vừa đứng dậy vỗ vai tôi, “Mặc dù không biết cậu muốn điều tra cái gì, nhưng nếu muốn biết thêm cậu có thể đi tìm Đại Đương Gia.”
Đại Đương Gia trong miệng Lãnh Tiểu Đài, là chủ nhiệm giáo dục của khối chúng tôi.
Tên thật là Tiêu Túc, chúng tôi đều gọi ông ấy là Hiệu Côn.
Ông thầy chủ nhiệm giáo dục này hơi bị ngầu, thời đại học từng đoạt quán quân Kickboxing, trông bụi bặm du côn, nhưng bao che học sinh kinh khủng.
Có lần học sinh trường khác chặn đánh học sinh trường tôi ở ngọn núi sau ngoại ô thành phố, cảnh sát mãi không đến, tôi nghe nói là Hiệu Côn dẫn đầu mấy đứa học sinh đánh đấm giỏi như Lãnh Tiểu Đài đánh nhau một trận long trời lở đất với đám trường kia.
Người này suốt ngày giống như một tên thổ phỉ đầu đảng, lại còn rất thích phát biểu dưới cờ, những câu nói kinh điển của ông ấy được ghim trên diễn đàn trường tôi quanh năm, bao nhiêu học sinh đều vì danh tiếng mà đến, chỉ để có thể cùng Đại Đương Gia tung hoành ngang dọc.
Nhớ có một lần, hiệu trưởng chúng tôi vừa nói trong buổi họp toàn trường là muốn hủy bỏ đêm hội Tết Nguyên Đán, ông ấy liền công khai chế nhạo hiệu trưởng chúng tôi, “Không mọc được tóc cũng không mọc được não.”
Ông hiệu trưởng già khổ thật, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Dù sao toàn thể giáo viên học sinh đều bàn tán thích thú, dân ý sai lầm cũng vẫn là dân ý mà.
Kim đồng hồ chỉ gần ba giờ chiều, tôi cùng Lãnh Tiểu Đài lén chuồn ra khỏi dãy phòng học, đi về phía toà nhà văn phòng.