Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C60)

Lãnh Tiểu Đài và tôi hẹn gặp nhau trên sân thượng tầng cao nhất của Bệnh viện Nhân dân Số 1 thành phố.

Tôi không biết tại sao lại chọn địa điểm ở đây, nhưng, bệnh viện, vừa nghĩ đã biết không phải là chủ đề thoải mái gì.

Buổi chiều, sắc trời càng thêm âm u, khung cảnh trong tầm mắt như bị giảm đi một tông màu. Tâm trạng tôi vốn đã không tốt, điều này khiến bước chân lên lầu của tôi càng thêm nặng nề.

Sân thượng tầng cao nhất.

Lãnh Tiểu Đài ngồi ở mép sân thượng, hai chân lơ lửng buông thõng. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng cao hơn ở đối diện, ngẩn người, tóc mái trước trán bị gió thổi bay, để lộ vầng trán xinh đẹp.

Tôi cẩn thận đến gần, cậu ta nhận ra sự xuất hiện của tôi, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh: “Ngồi không?”

Tôi lắc đầu, ngồi xuống một vị trí an toàn sau lưng cậu ta: “Nguy hiểm quá.”

Cậu ta tiếp tục giữ nguyên tư thế ngẩng nhìn, thêm một cơn gió nữa thổi qua, khiến cậu ta nheo mắt lại.

“Trước kia cũng ở đây, Thị Trẫm cũng sợ rơi xuống giống như cậu, cho nên đã ngồi ở phía sau.”

“Cậu ấy sợ? Bạn cùng bàn của tôi không phải là Thần sao, sao lại có thể sợ rơi từ trên lầu xuống.”

Lãnh Tiểu Đài cười khẩy: “Cậu ấy sợ chứ, đương nhiên là sợ rồi. E rằng cậu ấy là người sợ chết nhất trong số những người tôi quen biết.”

“Haha.” Tôi cười gượng hai tiếng, đặt túi đồ trong tay xuống bên cạnh cậu ta: “Chuyến bay khứ hồi từ thành phố chúng ta đến Sân bay Thủ Đô là 10 giờ và 1 giờ, tôi đoán chắc cậu vẫn chưa ăn gì đâu nhỉ.”

Đuôi mắt của cậu ta cong lên, mỉm cười nhận lấy cái túi: “OH Minh Minh cậu thật sự quá ngọt ngào rồi.”

Trong túi là một chai sữa chua uống Nutriboost và bánh Choco Pie Orion tôi tiện đường mua ở tiệm tạp hóa, hồi cấp ba, đây là khẩu phần ăn Thị Trẫm thường xuyên nhờ tôi mua hộ.

Lãnh Tiểu Đài mở túi ra, bĩu môi: “Tôi siêu ghét Choco Pie, cái thứ như cục cứt này chỉ có Thị Trẫm mới thích ăn!”

“Ăn thì ăn không ăn thì thôi, còn đòi hỏi cái xe đạp gì.”

Thật ra tôi cũng không thích ăn Choco Pie, có lẽ là quen tay mua giúp Thị Trẫm rồi, lúc tôi xách chai sữa chua uống Nutriboost và Choco Pie rời khỏi tiệm tạp hóa mới muộn màng nhận ra.

Lãnh Tiểu Đài nói cậu ta vội bắt máy bay nên ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, tuy vô cùng không thích, nhưng vẫn sẽ “vì sự sống còn” mà chịu đựng.

Tôi bảo cậu ta cút nhanh, trả lại túi đồ cho tôi.

“Minh Minh hôm nay cậu hung dữ quá đi.” Người đẹp cố làm ra vẻ ấm ức trách móc tôi: “Không phải cậu nói tôi làm gì cũng có thể tha thứ sao?”

“Tâm trạng không tốt, không có lòng dạ nào mà tán tỉnh.”

Người đẹp hờn dỗi trách tôi thật vô tình, im lặng như gà mà ăn bánh Choco Pie.

Một lúc sau, tôi hỏi cậu ta: “Tại sao cậu lại hẹn tôi gặp ở bệnh viện?”

Cậu ta vừa xé bao bì bánh Choco Pie, vừa thờ ơ đáp lại: “Taxi vừa hay đi ngang qua, tôi đột nhiên muốn đến xem thử, liền bảo tài xế dừng xe ở đây.”

“Ồ… cậu muốn đến đây để xem gì?”

Lãnh Tiểu Đài ngậm bánh Choco Pie, nói năng không rõ ràng: “Cậu đợi tôi ăn xong đã.”

“À…”

Mặc dù sắc trời u ám, nhưng gió trên tầng thượng vẫn rất tùy hứng, mạnh mẽ mà tự do.

Đúng lúc tôi đang thả hồn mình vào sự phóng khoáng dễ chịu này, Lãnh Tiểu Đài đột ngột buột miệng một câu: “Tôi từng tự sát ở đây.”

“Ừm… Hả?” Tôi đang nhắm mắt dưỡng thần, sau đó bị dọa cho mở bừng mắt.

Cậu ta thấy tôi lộ vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng xua tay: “Không chết được, không chết được.”

“Nói nhảm, tôi đương nhiên biết cậu không chết được rồi.”

“Ừ… hôm đó tôi định từ đây nhảy xuống, kết quả là đụng phải Thị Trẫm.”

“Cậu ấy cứu cậu?”

“Không phải, ờm… nói thế nào nhỉ.” Cậu ta uống một ngụm nước giải khát: “Lúc đó chúng ta mới học lớp 10, tôi siêu ghét Thị Trẫm luôn, đệt mịa, cái vẻ vênh váo coi trời bằng vung của cậu ấy, tôi không thể nào chịu đựng nổi. Sau đó tôi liền nghĩ, sao mà xui xẻo đúng ngay khoảnh khắc vĩ đại tôi tự sát lại bị cậu ấy bắt gặp chứ! Thế là tôi không muốn chết nữa, quá mất mặt.”

“Ồ…” Tôi không có gì muốn cà khịa, yên lặng nghe Lãnh Tiểu Đài nói.

Sau đó, tôi đã nghe được một câu chuyện như thế này.

Chuyện gia đình của Lãnh Tiểu Đài hồi cấp hai tôi từng nghe các bạn học lén lút bàn tán qua, không phải là một chủ đề dễ dàng gì cho cam, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tạm thời không kể lể dài dòng.

Thiếu niên 15 tuổi u uất quyết định kết thúc cuộc đời mình trên tòa nhà cao hai mươi bảy tầng. Cậu ta đứng ở mép sân thượng, cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc ấy có một giọng nói vang lên với cậu ta: ‘Ồ, cậu đang tự sát à.’

Lãnh Tiểu Đài bị người phía sau làm cho giật mình, tức giận quay người lại: ‘Dọa tôi giật cả mình, chết thì làm sao!’

Thị Trẫm uể oải dựa vào lan can sau lưng, châm chọc: ‘Không phải cậu định tự sát sao.’

Lãnh Tiểu Đài thẹn quá hóa giận, sống chết không chịu thừa nhận, cậu ta nói cậu ta chỉ muốn đứng cao hơn một chút để ngắm cảnh.

Thị Trẫm thờ ơ không để tâm, vẻ mặt khinh thường không lời nào tả xiết.

Thế là Lãnh Tiểu Đài đành phải cắn răng chịu đựng đứng đó ngắm cảnh 5 phút đồng hồ, chân cũng mỏi nhừ.

Sau đó Thị Trẫm hỏi Lãnh Tiểu Đài một câu hỏi, cậu ấy bảo Lãnh Tiểu Đài buông thõng hai chân ra ngoài mép sân thượng ngồi xuống, hỏi cậu ta cảm thấy thế nào.

Lãnh Tiểu Đài làm theo, cậu ta nói, cậu ta cảm thấy hai chân mềm nhũn, như có dòng điện chạy từ đầu ngón chân lên đến sau gáy, ngay cả da đầu cũng tê dại.

Thị Trẫm nghe xong, gật đầu cười, cậu ấy nói với cậu ta, câu trả lời của cơ thể là chân thật nhất, cảm giác đó chính là cơ thể Lãnh Tiểu Đài đang mách bảo cậu ta rằng ‘tôi không muốn chết’.

“Cậu ấy nói, khi nào tôi không còn gì luyến tiếc cuộc đời đến mức hai chân không còn run rẩy nữa, thì tôi có thể nhảy xuống.” Lãnh Tiểu Đài chống hai tay ra đằng sau, tùy tiện đung đưa đôi chân đang lơ lửng giữa không trung.

Tôi nhìn bóng lưng của Lãnh Tiểu Đài, cảm thấy hành động hiện tại của cậu ta vô cùng nguy hiểm: “Vậy bây giờ cậu có sợ không?”

“Sợ.” Lãnh Tiểu Đài chân thành gật đầu: “Tôi thỉnh thoảng vẫn hay ngồi ở mép sân thượng, để cơ thể mình nhắc nhở mình.”

Cậu ta thu dọn túi rác đựng đồ ăn thừa, thu lại đôi chân đang buông thõng bên ngoài mép sân thượng: “Cậu nói Thị Huyên nhặt lên một chiếc ống nghiệm vỡ đúng không?”

“Ừm.” Sở dĩ tôi để tâm đến vậy, là vì tôi nhớ lại hôm ở tòa nhà dạy học, Thị Trẫm cũng đưa cho tôi một cái ống nghiệm tương tự.

Lãnh Tiểu Đài bò đến bên cạnh tôi, dựa vào tôi ngồi xuống: “Ống nghiệm đó xem như là bùa hộ mệnh của Thị Trẫm. Hôm qua Thị Trẫm đã dùng linh lực dịch chuyển tôi đến đây, hôm nay cậu ấy không thể dùng linh lực nữa, nếu không cậu ấy rất khó đảm bảo sẽ không gây ra động tĩnh lớn cho Trái Đất. Cho nên cậu ấy chỉ có thể dùng ống nghiệm đó.”

“Trong ống nghiệm đó chứa gì?”

“Đó là thứ Thị Huyên đưa cho cậu ấy để phòng thân. Bên trong chứa đựng linh tử nén của Thị Huyên, nhưng vô cùng khó khống chế, đừng nói đến việc giữ lại mạng sống cho những người áo đen kia, ngay cả việc giữ được toàn thây cũng rất khó đảm bảo. Nếu không phải là bất đắc dĩ, Thị Trẫm sẽ không dùng đâu.”

“Cậu đây là đang rửa tội cho cậu ấy? Cậu muốn nói cái chết thê thảm của những người đó không phải là do ý muốn của bạn cùng bàn của tôi?”

Lãnh Tiểu Đài nghịch ngợm chiếc chai rỗng trong tay: “Nếu cậu ấy không dùng ống nghiệm đó, mà dùng linh lực để tránh né đám người áo đen, sự bất thường của Trái Đất sẽ khiến bao nhiêu sinh linh phải chịu tai ương, cậu nghĩ bài toán tính toán này Thị Trẫm không biết tính sao?”

Nói đến đây, cậu ta bất chợt cười khẩy một cách chế giễu: “Bài toán tính toán này không phải ai cũng đang tính sao? Nếu Thị Trẫm chết, nhân loại sẽ không còn bị đe dọa bởi sự bất thường của hệ sinh thái, hơn nữa còn được sự nuôi dưỡng bởi nguồn linh tử phong phú.”

Tôi biết, loại bài toán tính toán đem mạng sống của bất kỳ bên nào ra làm phương trình, vĩnh viễn không thể có được sự công bằng thực sự. Nếu dùng đại nghĩa của nhân loại để tô vẽ cho tính chính nghĩa của cái chết của Thị Trẫm, điều đó đối với Thị Trẫm là không công bằng.

Lãnh Tiểu Đài đứng dậy, đưa tay kéo tôi dậy: “Đi, tôi dẫn cậu đi gặp một người, nhưng cậu phải đảm bảo không được nói cho Thị Trẫm biết.”

Đây là một phòng chăm sóc đặc biệt, trên giường có một người đàn ông trung niên đang nằm, chắc là trạc tuổi Lão Sĩ nhà tôi.

Tôi và Lãnh Tiểu Đài không đến gần, mà nhìn ông ấy qua ô cửa kính trên cửa phòng.

“Ông ấy bị sao vậy?” Tôi hỏi.

“Nói theo lời bác sĩ, ông ấy là người sống thực vật. Nhưng nhìn từ góc độ của chúng tôi, trạng thái linh hồn của ông ấy đã vô cùng mỏng manh. Chỉ có các mô cơ thể là còn miễn cưỡng hoạt động được.”

“Ông ấy không tỉnh lại được nữa sao?”

“Ừm.”

“Ông ấy là ai?”

“Ông ấy là ba của Thị Trẫm.”

Tôi kinh ngạc, suýt chút nữa thì hét lên trong bệnh viện: “Cái gì? Cậu ấy không phải… Thị Trẫm không phải là do vụ nổ lớn vũ trụ 13.8 tỷ năm trước tạo ra sao?”

Lãnh Tiểu Đài ra hiệu cho tôi nói nhỏ lại, cậu ta nói: “Ban đầu cậu ấy quả thực là vậy, nhưng Thị Trẫm hiện tại không giống với Thị Huyên bọn họ. Thị Huyên bọn họ thỉnh thoảng mới đến Trái Đất ở một thời gian, hoặc tìm một công việc, làm một bộ hồ sơ đi học, giả làm con người sống ở đây. Nhưng… Thị Trẫm cậu ấy thật sự là con người.”

“Ý cậu là… cậu ấy được sinh ra từ bụng mẹ?”

“Đúng, Thị Trẫm có từng nói với cậu là cậu ấy muốn làm người không? Sau khi phong ấn Thị Nhung xong cậu ấy đã ngủ rất lâu, đợi đến khi tỉnh lại thì cậu ấy đã đầu thai rồi.”

“Đậu, như vậy cũng được à?”

“Cậu nghe tôi nói hết đã.” Lãnh Tiểu Đài sắp xếp lại mạch suy nghĩ: “Sau khi cậu ấy ra đời, đã mất hết toàn bộ ký ức và siêu năng lực của kiếp trước. Cậu ấy cũng giống như cậu, từng có một tuổi thơ hạnh phúc, có gia đình sum vầy, có hội chứng tuổi dậy thì. Mãi cho đến năm 15 tuổi cậu ấy mới khôi phục lại ký ức kiếp trước, tình trạng cơ thể của cậu ấy cũng bắt đầu bị hệ sinh thái làm cho suy yếu. Hoa Năm Cánh muốn giết cậu ấy, cậu ấy mấy lần đều thoát chết trong gang tấc. Ban đầu cậu ấy đặc biệt căm phẫn, cậu ấy không hiểu tại sao cái số mệnh chó má này lại giáng xuống đầu mình, cậu ấy chỉ sau một đêm đã biến thành kẻ thù chung của toàn nhân loại. Cậu ấy chỉ muốn làm một học sinh trung học bình thường sống cùng gia đình. Nhưng… cậu cũng thấy rồi đó, Hoa Năm Cánh đã đe dọa đến gia đình cậu ấy.”

Tôi quay mặt đi, im lặng.

Chúng ta thường dùng tâm trí để đo lường khả năng chịu đựng đau khổ của một người. Những năm tháng càng dài và kinh nghiệm càng phong phú chính là những sợi tơ lòng lấp đầy khoảng trống trong tâm trí.

Hôm nay tôi nhìn thấy xác chết nát bét của đám người áo đen và cảm thấy bị tổn thương, nhưng đối với một tướng sĩ dày dạn trận mạc mà nói có lẽ là đã tập mãi thành quen; khi tôi bất ngờ bắt gặp những góc tối tăm nhất của nhân loại, cảm nhận được sự giằng xé của nhân tính, nhưng đối với Thị Huyên mà nói, tất cả những bi kịch và sự mênh mông của thế gian này đều đã thu hết vào đáy mắt. Chúng ta thường nói lịch sử là bể dâu, vậy thì ký ức 13,8 tỷ năm đó càng là một sự kế thừa nặng nề. Ba năm, Thị Trẫm từ một thiếu niên 15 tuổi nhìn thấy xác chết cũng sẽ nôn ọe như tôi, đã biến đổi thành một vị Thần ra tay giết chết 5 đồng loại mà vẫn bình tĩnh lãnh đạm như hôm nay. Đây không phải là tâm trí 13,8 tỷ năm cộng thêm 15 năm kinh nghiệm làm con người, mà là Thị Trẫm đã dùng tâm trí 15 tuổi của mình để gánh vác sức nặng của 13,8 tỷ năm.

Tôi muốn hỏi cậu ấy, đêm đầu tiên cậu ấy lỡ tay giết người có bị mất ngủ không, muốn hỏi cậu ấy những lúc đêm khuya thanh vắng có nhớ đến mẹ mình không, muốn hỏi cậu ấy… hôm nay tôi có làm cậu ấy đau lòng không…

Tôi muốn đến bên cạnh cậu ấy, tôi muốn gặp cậu ấy.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.