Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C62)

Tôi đứng ở cửa siêu thị, ôm một hộp đào vàng đóng hộp, trầm tư.

Tôi cảm thấy tôi cần phải nói lại với mọi người một chút về cấu trúc tính cách của bạn cùng bàn của tôi.

Một từ thôi, tiết kiệm năng lượng.

Mặc dù cậu ấy quả thực giữ vững quan niệm tỏ vẻ cool ngầu thâm trầm ẩn nhẫn, thể hiện một loại khí chất u uất của một trai đẹp tuổi dậy thì nổi loạn.

Nhưng, như tôi đã nói trước đây, lý do cậu ấy phần lớn thời gian đều tỏ thái độ thờ ơ, căn bản là vì cậu ấy không có thể lực.

Thử nghĩ mà xem, nếu bạn vừa buồn ngủ vừa mệt lử, bạn còn hơi sức đâu mà cò kè mặc cả với mấy bà cô bán rau ngoài chợ năm xu tiền rau?

Không thể nào.

Vì vậy, không thể nói bạn cùng bàn của tôi là một người thanh tâm quả dục. Cậu ấy sẽ tích cóp thể lực, dùng vào những chỗ cậu ấy cho là cần thiết. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cậu ấy có những cơn cao trào gián đoạn.

Nhưng hôm nay thì khác.

Anh Trẫm hôm nay như được tiêm máu gà, là đã dùng ống nghiệm của anh trai cậu ấy, là kiểu một hơi lên 5 tầng lầu không thấy mệt. Vì vậy, cái hành vi cao trào hiếm hoi ngày thường này đã tiến cấp thành liên tục hoặc xảy ra nhiều lần.

Ví dụ nhé, vừa rồi đi cùng bạn cùng bàn đến một siêu thị nhỏ gần nhà cậu ấy, suốt đường đi, cậu ấy nói từ đĩa OST mới ra của Sawano Hiroyuki đến binh biến Mã Ngôi, rồi từ bí ẩn sinh tử của Dương Ngọc Hoàn nói đến chân dung người trên các mệnh giá tiền yên Nhật, sau đó từ việc chân dung trên tờ 10 nghìn yên là người sáng lập trường Keio nói đến chuyện cậu ấy định đi học ở Keio Gijuku.

Tôi ngắt lời cậu ấy: “Đừng nghĩ nữa, trường học của cậu tôi đăng ký cho cậu xong rồi.”

Cậu ấy sững người.

Tôi giải thích tiếp: “Mấy hôm trước… tôi thấy cậu chết rồi, tám phần là không lo nổi chuyện đăng ký trường, nên tôi đăng ký giúp cậu luôn.”

Cậu ấy tiêu hóa thông tin một lúc: “Được rồi, cậu đăng ký cho tôi trường nào?”

“Cùng lớp với tôi.”

“Ồ.”

Thị Trẫm hỏi tôi, vừa rồi có phải cậu đã nói là muốn đến nhà tôi ở không.

Tôi nói, đúng vậy, xa cậu cả một buổi chiều, rất nhớ cậu.

Cậu ấy nói tôi thật ghê tởm, rồi định mua chút đồ ăn vặt để đãi tôi.

“Nhà tôi hết đồ ngon rồi.” Cậu ấy nói: “Cậu đã muốn đến thì chúng ta đi mua gì đó đi. Không thì chán lắm.”

Thế là tôi cùng cậu ấy đến siêu thị nhỏ gần nhà cậu ấy.

Tôi chẳng có gì đặc biệt muốn mua, chỉ ôm một hộp đồ hộp lớn đứng ở quầy thu ngân đợi cậu ấy.

Bạn cùng bàn của tôi đi siêu thị bao giờ cũng đơn giản, mục tiêu rõ ràng, hành động hiệu quả. Chỉ thấy cậu ấy đi thẳng một mạch đến khu đồ uống lấy ba vỉ lớn sữa chua uống canxi AD Wahaha, sau đó rẽ trái lấy hai hộp bánh Choco Pie Orion, cuối cùng ở khu vực rau củ quả lấy ba hộp xoài và một bó vải thiều, cuối cùng không thèm liếc ngang liếc dọc mà đi thẳng về phía tôi.

Tôi và Thị Trẫm có một điểm chung, đó là không thích ăn đồ ăn vặt đóng gói (chiên phồng). Trái cây là chân lý, tôi thích ăn xoài, cậu ấy thích ăn vải thiều.

Trên đường về, tôi hỏi cậu ấy sao không mua Nutrition Express nữa.

Cậu ấy giải thích, Nutrition Express là trang bị tác chiến, lúc đi học uống cho tiện, về nhà rồi thì phải thưởng thức hàng thượng phẩm.

Nói rồi cậu ấy liền cắm ống hút vào chai thượng phẩm, đưa cho tôi một chai.

Từ đó về sau, tôi biết, bạn cùng bàn của tôi không những thích dùng đồ Johnson’s, mà còn thích uống sữa chua uống canxi AD Wahaha.

Hai đứa chúng tôi, mỗi đứa cầm một chai Wahaha, ung dung thong thả đi theo Vương Bảo Quân về nhà.

Cậu ấy xách túi bằng tay phải, cầm chai sữa bằng tay trái, nhấc chân lên đá ba cái vào cửa.

“Sao cậu không dùng chìa khóa?” Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy mặt không cảm xúc uống sữa, rồi lại đá thêm ba cái không mạnh không nhẹ.

Sau đó, cửa mở. Người mở cửa là Lý Tư, ông anh trai chấp sự của cậu ấy.

Rất cao, rất trắng, đeo một cặp kính.

“Chào anh.” Chúng tôi không phải lần đầu gặp mặt, nhưng tôi đối với anh trai cậu ấy luôn có một cảm giác xa cách không rõ lý do.

“Chào cậu.” Anh trai cậu ấy tươi cười đón tiếp, mời tôi thay dép lê, uống nước trà, ăn trái cây.

Tôi gặp phụ huynh của bạn học thì rất câu nệ, cứ cúi đầu khom lưng luôn miệng gật đầu cảm ơn không sao đâu không cần phiền phức đâu để cháu tự làm, vân vân và đại loại thế.

Bạn cùng bàn của tôi từ lúc vào nhà đến giờ không thèm nhìn thẳng Lý Tư lấy một cái, phản loạn thực sự. Cậu ấy thô lỗ xỏ dép lê, ném túi trái cây trong tay lên bàn trà, rồi như một cơn gió lốc xộc thẳng vào phòng ngủ của mình.

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Lý Tư, tôi ngượng ngùng cười với Lý Tư. Lý Tư thì có vẻ không để tâm, sau khi tiếp đãi tôi theo phép lịch sự, anh ta xoay người vào phòng ăn lấy thêm cho tôi một bộ bát đũa.

Tôi bưng đĩa vải thiều đã rửa sạch vào phòng của bạn cùng bàn, cậu ấy đang nằm sấp trên giường trả lời tin nhắn.

Cậu ấy ngẩng đầu liếc tôi một cái, tiếp tục cầm điện thoại, gửi tin nhắn thoại: “Mấy hôm trước không phải tôi đều đưa cho cậu rồi sao…”

Tôi ngồi bên mép giường bóc vải.

Chẳng mấy chốc, bên kia gửi lại một đoạn voice: “Đệt mịa chỗ nào? Cái hố này cậu đào gần một tháng rồi, bản ghi âm đâu?”

“Gửi offline cho cậu rồi mà…” Bạn cùng bàn của tôi trợn mắt: “Năm ngày trước.”

“Ai thế?” Tôi hỏi Thị Trẫm.

Thị Trẫm nghiêng điện thoại qua cho tôi xem, ồ, là Đại V.

Ding dong, tin nhắn của Đại V tới tiếp: “Cây no.2 con mẹ nó chứ Trẫm Bất, ba cậu đây mấy hôm nay ting ting ting ting bản ghi âm của mấy chục người, đệt mẹ cậu đặt tên file thế này, ông đây làm sao biết cậu nộp cái quái gì hả.”

Thị Trẫm không vui: “Tên file của tôi thì sao?”

Sau đó bên Đại V gửi qua một bức ảnh chụp màn hình, đại khái là danh sách file đen nghìn nghịt của cậu ta, đúng là rất khó tìm ra bản ghi âm mong muốn.

Đại V xù lông: “Bảo cậu thu âm Toàn Chức Cao Thủ, cậu con mẹ nó lại đặt tên file là Toàn Chức Tình Nhân, đệch mịa bảo sao chỉ có bản thu của cậu là gay go nhất, có phải cậu hiểu sai chỗ nào rồi không?”

“Không phải tên này à…” Thị Trẫm ngơ ngác, “Thì cậu sửa giúp tôi đi, có tốn sức gì đâu.”

“Đệt! Mẹ nó chứ chỉ hầu hạ một mình cậu thôi đấy!”

“Cậu cũng khó hầu hạ lắm.”

Tôi ngồi một bên ăn vải, ra vẻ đàn anh mà dạy dỗ Thị Trẫm: “Cái này là tôi phải nói cậu rồi Đồng Đồng à, người ta làm công việc tổ chức là vất vả nhất rồi, cậu cứ nhanh gọn nộp bản thu âm cho người ta đi, thế có phải tốt hơn không. Trông cậu sẽ rất ‘gentle’ đấy.”

Thị Trẫm cũng ấm ức lắm, cậu ấy bày tỏ cậu ấy là một “gentleman” rất có năng lực hành động, trước nay đều là có thể nộp là nộp ngay, nói được là làm được, duy chỉ có tháng này là không được.

“Cách đây không lâu không phải tôi chết rồi sao, không có trạng thái.” Cậu ấy nói.

Tôi tức thì nảy sinh lòng thương cảm, lý do này quả thực không tiện lấy ra làm cớ.

“Với lại, tôi từ Ai Cập về là đã trả hết mấy bản thu âm còn nợ, cũng đã xin lỗi cả rồi. Chỉ có một mình tên ngốc đó… Đệt.” Tên ngốc trong miệng Thị Trẫm, dĩ nhiên là Đại V.

Tôi rất ít khi nghe bạn cùng bàn của tôi văng tục, liền cười híp cả mắt, nhét một quả vải vào miệng cậu ấy: “Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi.”

Lúc ăn cơm, tôi lại một lần nữa được chứng kiến cái khí thế “một cước đá bay cả vũ trụ” của bạn cùng bàn của tôi, đúng là tùy hứng.

Tôi biết cậu ấy vẫn còn đang giận dỗi chuyện Lý Tư “chơi chết” mình, nên vừa ngồi vào bàn ăn, áp suất không khí trong phòng ăn liền như tăng thêm hai Pascal.

Lý Tư nấu cháo ý dĩ, bên trong có cả long nhãn, táo đỏ, vừng đen, tỷ lệ trong cả ba bát đều y hệt nhau, vừa nhìn là biết chuẩn bị rất dụng tâm.

Thị Trẫm cầm đũa lên, bắt đầu gây sự: “Tại sao không có thịt?”

Lý Tư chậm rãi húp cháo: “Bữa tối đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ.”

“Thế sao không làm món nộm nào?”

“Thuốc cậu uống kỵ đồ sống lạnh.”

“Vậy ngày mai tôi muốn ăn lẩu.”

“Thuốc đó cũng không được ăn đồ cay nóng.”

“Thế tôi còn ăn được gì nữa?”

“Uống hết bát cháo của cậu đi.”

Thị Trẫm không nặng không nhẹ đặt bát đũa xuống, không ăn nữa.

Tôi hình như đã hiểu tại sao bạn cùng bàn của tôi lại đòi bỏ nhà đi bụi rồi, thì ra là đi theo anh Minh của cậu ấy thì được ăn ngon, còn ở nhà thì cậu ấy ăn uống khổ hạnh chẳng khác gì đi tu…

Tôi cẩn thận liếc nhìn Thị Trẫm đang dựa vào ghế uống Wahaha với vẻ mặt đầy oán khí, nói với Lý Tư: “Cháo này ngon thật đấy.”

“Cảm ơn cậu.” Lý Tư khiêm nhường cười đáp, “Phiền cậu phải ăn cháo theo rồi, tôi không biết cậu sẽ đến.”

Tôi vội xua tay: “Không có không có, tôi rất thích.”

Nói rồi, tôi nhoài người tới, nhỏ giọng hỏi: “Lúc nãy anh nói Thị Trẫm uống thuốc gì vậy?”

Lý Tư cũng không hề né tránh, dùng âm lượng bình thường đáp: “Vụ tai nạn xe lần trước của cậu ấy quả thực đã dẫn đến cái chết về mặt chức năng sinh lý, mặc dù đã sửa chữa các hạt tế bào để cậu ấy sống lại, nhưng vẫn cần phải điều dưỡng một thời gian.”

“Chẳng phải đều tại anh hại…” Thị Trẫm ai oán một câu.

Lý Tư liền bày ra phong thái của bậc trưởng bối trong nhà, giọng trầm ổn mà đanh thép: “Nhanh lên, húp hết cháo đi.”

Thị Trẫm không thèm để ý.

Phụ huynh bình tĩnh bóc trứng: “Ăn thêm quả trứng này nữa.”

Đứa trẻ bướng bỉnh không chút lay chuyển.

Chứng kiến một trường hợp điển hình về mâu thuẫn giữa thanh thiếu niên tuổi nổi loạn và phụ huynh, với tư cách là bạn học của Thị Trẫm, tôi thấy mình có nghĩa vụ phải làm gương và hòa giải vào lúc này.

“Á! Trời ơi! Ngon quá đi mất!” Tôi đột nhiên hét lên một tiếng.

Phải nói là, bây giờ nghĩ lại, tài diễn xuất cường điệu lúc đó của tôi có thể được xếp vào top 3 lịch sử đen tối của cuộc đời mình rồi.

Tiếng hét này của tôi vô cùng đột ngột, hơn nữa hơi dùng sức quá mạnh, đến mức vỡ giọng luôn.

Lý Tư và Thị Trẫm rõ ràng không ngờ tôi, người đang im lặng húp cháo ở bên cạnh, lại đột nhiên làm trò như vậy, cả hai đều bị dọa đến sững người, ngơ ngác nhìn tôi.

Trong phòng ăn tức thì im phăng phắc, đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Tôi cắm cúi húp cháo.

Có lẽ để xoa dịu sự ngượng ngùng của tôi, Thị Trẫm điện hạ chu đáo lại vô cùng nể mặt mà cầm lấy thìa, nhẹ nhàng múc một muỗng, đưa lên miệng.

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

Lý Tư đặt quả trứng vào mép bát của Thị Trẫm, Thị Trẫm dùng thìa hất nó ra.

Lý Tư không quản phiền phức dùng đũa gắp lại, Thị Trẫm vẫn tiếp tục hất quả trứng ra.

Trẻ con đến mức tôi muốn bật cười thành tiếng.

Lý Tư người này không đơn giản chút nào, đôi đũa của anh ta làm bằng sứ, bên ngoài lòng trắng trứng lại dính thêm nước cháo, tự nhiên là càng trơn hơn. Anh ta lại có thể vững vàng kẹp chặt quả trứng đó, cùng chiếc thìa của Thị Trẫm đại chiến ba trăm hiệp.

Ngay khi tôi nghĩ rằng cuộc chiến sẽ kết thúc một cách bi thảm với sự ương ngạnh của bạn cùng bàn của tôi, thì chỉ thấy Lý Tư khẽ xoay đầu đũa, mang theo sát khí bùng nổ trong khoảnh khắc, “phập” một tiếng, quả trứng liền bị thân đũa xiên qua, cắm một cách oanh liệt vào bát cháo của Thị Trẫm.

Nước cháo bắn lên, nhưng không một giọt nào rơi ra ngoài bát, toàn bộ động tác trôi chảy dứt khoát, có thể gọi là hoàn hảo.

“Ăn nó đi.” Lý Tư nói.

Sau đó bạn cùng bàn của tôi liền ăn quả trứng đó.

Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi càng lúc càng cảm thấy Lý Tư với tư cách là chấp sự của bạn cùng bàn của tôi, quả thực có vài phần đạo lý. Hơn nữa có thể là vô cùng có đạo lý, tôi thậm chí còn mơ hồ cảm thấy Lý Tư, với tư cách là người thân cận bên cạnh Thị Trẫm, hoàn toàn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí trùm cuối đứng sau mọi chuyện.

Đằng sau vẻ ôn hòa lịch thiệp đều ẩn chứa một trái tim nham hiểm và kiêu ngạo. Hơn nữa tôi cảm thấy, khí chất ôn nhã của Lý Tư không thuộc loại boss nhỏ kiểu “miệng nam mô bụng một bồ dao găm”, vẻ ngoài lịch sự nho nhã của anh ta hoàn toàn là do sự bình tĩnh và ngạo khí của một người có tâm cơ sâu sắc, nắm chắc phần thắng trong tay.

Muốn hỏi tôi tại sao ư?

Trên TV toàn diễn như thế cả.

Tôi nói cho bạn biết, Lý Tư mà không phải boss thì tôi nghỉ chơi luôn!

Sau bữa ăn, Thị Trẫm đi thẳng về phòng, tôi ở trong bếp giúp Lý Tư dọn dẹp bát đũa.

Từ lúc trong lòng mặc định Lý Tư là boss, cảm giác xa cách khó hiểu trước kia của tôi đối với anh ta càng trở nên rõ ràng hơn. Thậm chí mỗi lần vượt quá giới hạn tiếp xúc với anh ta, tôi đều có cảm giác phấn khích như khi farm quái.

Đây cũng là lý do tại sao sau khi anh ta từ chối hết lần này đến lần khác, tôi vẫn kiên quyết muốn giúp anh ta rửa bát.

Tôi không phải là đang ở nhà chồng đâu nhé, à không, đang tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt phụ huynh bạn học đâu.

“Tôi để bát ở đây nhé~” Tôi nói.

“Ừm, cảm ơn cậu.”

“Không có gì không có gì.” Tôi lau nước trên tay vào quần, xoay người nhìn Lý Tư: “Còn việc gì cần tôi giúp nữa không?”

Lý Tư khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa bếp, vẫn mang nụ cười khó đoán.

“Sĩ Minh, cậu thực sự không nhớ gì cả sao?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.