Ể?
“Sĩ Minh, cậu thực sự không nhớ gì cả sao?”
Tôi tiêu hóa câu nói này.
Trước tiên, tiềm thức của tôi nhận định Lý Tư không phải là một nhân vật đơn giản, cho nên ý đồ của anh ta khi nói câu này với tôi tự nhiên là có thể đào sâu nghiên cứu. Vậy thì, cái gì gọi là tôi không nhớ gì cả? Lẽ nào tôi còn có một quá khứ nào đó không ai biết mà ngay cả chính tôi cũng đã quên mất sao?
Nghĩ như vậy, kịch bản trong đầu tôi rõ ràng đã phát triển đến mức tôi mới là đại boss cuối cùng có thân thế trắc trở, thâm tàng bất lộ, hủy thiên diệt địa.
Lý do hiển nhiên dễ thấy, một người đẹp trai ngời ngời như tôi đây, người chìm sâu trong sương mù dày đặc, nổi bật về cả vẻ điển trai và trí tuệ, chiếm hết mọi thiết lập của nam chính, sao có thể chỉ có thân phận đơn giản là “bạn cùng bàn của Thị Trẫm” được chứ!
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Tôi, người bị chính vẻ đẹp trai của mình làm cho choáng váng, trong khoảnh khắc mắt thường không thể nhận ra đã có những phản ứng như sau.
Tôi một tay chống lên mặt bàn đá cẩm thạch, xoay người một cách phóng khoáng, nhảy phắt lên ngồi trên bệ bếp.
“Hừ.” Tôi cố tỏ ra thoải mái lại đầy ẩn ý mà cười nhẹ.
Đúng vậy, tôi muốn để Lý Tư hiểu lầm rằng tôi nhớ. Lúc này, nếu tôi thực tế khách quan mà thành thật nói mình thật sự không biết gì cả, Lý Tư có thể sẽ chuyển chủ đề, cắt luôn đoạn này không phát nữa.
Để có thể khiến anh ta tiếp tục chủ đề này, tôi phải tạo ra ảo giác rằng tôi là người trong cuộc.
Lý Tư thấy tôi trong nháy mắt chuyển từ bé ngoan sang boss tà mị, đồng tử co lại rồi giãn ra, rõ ràng là đã bị dọa sợ.
Anh ta vẫn dựa vào cửa, gương mặt mang theo ba phần điềm đạm: “Ồ, tôi cứ tưởng cậu quên rồi chứ.”
Nói rồi anh ta mở tủ bát bên cạnh, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt từ bên trong.
Chiếc bình giữ nhiệt này quen mắt quá, bởi vì đây là cái tôi dùng trước kia.
Anh ta đưa bình giữ nhiệt cho tôi: “Lần trước thật sự cảm ơn cậu. Không ngờ cậu lại là bạn học của Trẫm Trẫm, tôi cũng vừa mới nhận ra là cậu, giờ trả lại cho cậu.”
Tôi ngơ ngác nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt, dần dần nhớ ra chuyện mà Lý Tư nói đến.
Khoảng hai năm trước, tôi đi tàu cao tốc đến nơi khác, người ngồi cạnh tôi lúc đó chính là Lý Tư. Vì khoảng thời gian đó đang có dịch cúm, chúng tôi đều đeo khẩu trang.
Chẳng trách anh ta không nhận ra tôi ngay từ đầu, mà tôi cũng không có ấn tượng gì về khuôn mặt của anh ta.
Lúc đó Lý Tư bị bệnh, không mang theo cốc. Tôi liền dùng bình giữ nhiệt của mình lấy nước nóng cho anh ta, sau đó tôi cần phải xuống xe sớm, nên cũng không yêu cầu anh ta trả lại cốc cho tôi.
Thì ra câu “không nhớ gì cả” của anh ta là chỉ chuyện này à! Vậy là không hề có cái thiết lập Sĩ Minh đại nhân là boss cuối cùng gì hết à! Vậy thì nụ cười tà mị ban nãy của tôi chẳng phải rất nực cười sao! Chẳng trách Lý Tư anh ta bị dọa sợ! Mất mặt quá đi! Tôi còn ngồi cả lên bệ bếp nhà người ta nữa chứ!!!
Tôi ôm bình giữ nhiệt, lủi thủi leo xuống khỏi bệ bếp nhà người ta.
Đi đến phòng khách, tôi lại dừng bước.
“Cái đó… Lý Tư… ờ… anh trai Lý Tư.” tôi xoay người lại, “Tôi có một câu hỏi.”
“Xin mời.” Anh ta cười một cách lịch sự.
“Anh cũng là một trong các chư thần phải không, vậy tại sao anh có thể bị bệnh? Anh không thể khống chế các hạt để điều chỉnh cơ thể mình cho khỏe lại sao?”
“À, cái này à.” Anh ta cầm đĩa hoa quả lên bắt đầu rửa xoài giúp tôi, “Để tôi giải thích cho cậu thế này nhé… Thần linh của Nebula chia tất cả sinh linh trong vũ trụ thành năm loại. Thị Trẫm bọn họ ba người được gọi là Đế Thần, tôi thuộc Thần tộc, Lãnh Tiểu Đài thuộc dạng biến dị của con người, tiếp nữa là con người bình thường và động thực vật trong hệ sinh thái. Cậu phải biết, dù là con người hay Thần, cấu tạo cơ thể của chúng ta đều giống nhau, sự khác biệt duy nhất nằm ở chất lượng linh hồn lớn hay nhỏ. Cho nên những dạng biến dị như Lãnh Tiểu Đài có chất lượng linh hồn cao hơn người thường hàng trăm triệu lần, về bản chất không khác gì Thần tộc. Nhưng Thần tộc bình thường và Đế Thần có sự khác biệt. Chỉ có ba vị Đế Thần sở hữu Thần cách, mà ý nghĩa của Thần cách… nói một cách đơn giản, chính là trật tự của vạn vật, nói cách khác chỉ có ba người Thị Trẫm bọn họ mới có thể điều khiển vạn vật, thấu tỏ mọi thứ. Nhưng các Thần tộc khác thì không thể. Ví dụ như năng lực của Lãnh Tiểu Đài là khống chế nước, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi nước mà thôi.”
“Tôi hiểu rồi!” Tôi ngắt lời, “Ý anh là, năng lực sửa chữa các hạt tế bào cơ thể của chính mình không phải vị thần nào cũng có. Nhưng ba người Thị Trẫm bọn họ có thể điều khiển mọi thứ, bao gồm nước, không khí, tất cả mọi thứ, còn có thể chữa lành cơ thể của mình hoặc của người khác nữa.”
“Đúng vậy, năng lực của tôi không thể chữa khỏi bệnh cảm cúm cho tôi, tôi bị bệnh cũng phải uống thuốc như thường. Dù sao chúng ta cũng không thể bệnh lớn bệnh nhỏ gì cũng đi tìm Thị Huyên, Thị Nhung giúp chữa trị được. Mà Thị Trẫm cũng không thể dễ dàng sử dụng linh lực của cậu ấy.”
“Hiểu rồi.” Tôi gật đầu, “Vậy có vị nào có năng lực chuyên chữa trị cho người khác hoặc tự hồi phục nhanh chóng không?”
“Có chứ.” Lý Tư đưa đĩa hoa quả đầy xoài vào lòng tôi, “Hơn nữa người này chắc cậu cũng quen.”
Lý Tư nói với giọng điệu kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cũng biết ý mà không hỏi thêm.
Vì là người tôi quen biết, tin rằng đến lúc cần cho tôi biết, tự nhiên tôi sẽ biết.
Đẩy cửa phòng ngủ của Thị Trẫm ra, cậu ấy đang loay hoay với đống thiết bị thu âm trước bàn.
Trước đây lúc tôi đến nhà cậu ta, mấy cái micro dây điện này đều bị cậu ta cất đi, cho nên hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm thấy rất mới lạ.
Tôi ghé sát lại, sờ sờ cái màng lọc âm của cậu ấy: “Cậu định thu âm à?”
Cậu ấy chỉnh lại giá micro: “Hôm nay trạng thái tốt.”
Tôi vừa nghe, mắt sáng long lanh: “Vậy tôi có thể ở bên cạnh nghe không?”
“Không thể.”
“Thật vô tình.”
“Ra ngoài.”
Tôi thà chết không theo, nằm vật ra giường cậu ấy làm bộ chết cứng.
Cậu ấy bất đắc dĩ, vỗ vỗ vào bắp chân tôi.
Tôi đá chân lung tung, giả chết.
Cậu ấy quỳ một gối trên giường, một tay chống người, vỗ vỗ vào lưng dưới của tôi.
Tôi úp mặt vào chăn, rên ư ử một tiếng, giả chết.
Cậu ấy khẽ thở dài một hơi, đứng dậy kéo ghế, ngồi xuống bên bàn.
Sau đó cậu ấy thu một bản lồng tiếng, sau này tôi đã đặc biệt đi xem bộ manga đó, tên là “Kimi to Boku”《Thiếu Niên Đồng Minh》, nhân vật cậu ấy lồng tiếng tên là Hữu Hi (Yuuki).
Vốn dĩ là mong đợi được nghe shame play của cậu ấy, nhưng tôi phát hiện nhân vật đó vậy mà lại có giọng điệu y hệt lúc cậu ấy nói chuyện bình thường, ờ… vẫn là cái bộ mặt mắt cá chết đờ đẫn đó.
Cho nên cậu ấy đã diễn đúng bản chất một phen, một mạch thu xong.
Làm tôi thất vọng chết đi được.
“Pikachu.” Tôi dùng chân đá vào ghế của cậu ấy, “Mau thu vài câu rên rỉ cho ông đây nghe thử xem.”
Cậu ấy lờ tôi đi, nhấp chuột lưu tập tin.
Tôi lăn lộn trên giường: “Tôi muốn nghe cười điên cuồng, gào thét, giọng địa phương, giọng khóc nức nở, giọng giả gái, giọng làm nũng, giọng manh, giọng sadist, giọng sadist, giọng sadist, giọng sadist, cái gì cũng được, cái gì cũng được, muốn nghe hết!”
Nói rồi, tôi không để ý đã lăn đến cuối giường. Đúng lúc tôi tưởng mình sắp nhảy xuống, thì đụng phải chân của Thị Trẫm.
Tôi nằm ngửa ở mép giường, cậu ấy đứng bên giường nhìn xuống tôi.
Cậu ấy khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu, mắt nhìn xuống, vẻ mặt kiêu ngạo bất kham nhìn xuống chúng sinh với ánh mắt khinh miệt: “Tạp chủng.” Cậu ấy đè giọng nói. (tạp chủng, câu cửa miệng của cậu vàng trong phệt)
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có một sợi gân từ bụng dưới kéo thẳng lên ngực, tê dại đến mức eo tôi cũng mềm nhũn.
Tôi thừa nhận mình bị S rồi, hơn nữa cảm thấy rất sung sướng, tôi đã bắt đầu phân tích sâu sắc về luận đề bản thân mình có phải là Masochist không.
Gần như là phản ứng bản năng, tôi “A!” một tiếng, lập tức túm lấy góc chăn đang trải phẳng trên giường, lăn một vòng, tôi đã tự cuộn mình vào trong chăn.
Giống như bất kỳ loài nào khi xấu hổ cũng sẽ chọn cách né tránh hoặc ẩn mình, lúc đó tôi cũng tuân theo quy luật tự nhiên, kích động một cái liền lăn thêm mấy vòng, “cốp” một tiếng đụng vào đầu giường.
Đầu giường bằng sắt chạm hoa đó bị đụng đến rung lên bần bật, trong phòng chỉ còn nghe thấy dư âm rung động của nó.
Càng cạn lời hơn là, tôi phát hiện mình bị cuộn chặt trong chăn không thể cử động được.
Nhất thời, không khí ngượng vãi trứng…
Im lặng một lát, tôi nghe thấy trong phòng văng vẳng một câu: “Cậu có bệnh à…”
Tôi cố làm ra vẻ hấp hối: “Anh Trẫm cứu tôi…”
“Không cứu, không phải cậu muốn nghe giọng sadist sao…”
Tôi muốn nghe giọng sadist, chứ không phải muốn chơi trò trói buộc play! Tôi sắp khóc rồi, tiếp tục khản giọng kêu cứu: “Anh Trẫm cứu tôi…”
“Không cứu.”
Khóc luôn.
Tay tôi bị bẻ quặt ra sau lưng, hoàn toàn không thể xoay người, bất lực vùi mặt vào trong chăn, giọng nói cũng nghèn nghẹn.
“Ưm…” Tôi buông xuôi tất cả.
Bên kia truyền đến tiếng chuột và bàn phím, cậu ấy chắc lại quay về bên máy tính rồi.
“Ưm…” Tôi chán muốn chết, bắt đầu tạo ra tiếng ồn làm phiền cậu ấy.
Đúng lúc tôi tưởng cậu ấy trong một chốc một lát sẽ không để ý đến tôi, thì nệm giường sau lưng tôi lún xuống, tôi biết cậu ấy đến rồi.
“Cảm ơn anh Trẫm!” Tôi vội vàng cảm ơn.
“Không cần cảm ơn.” Cậu ấy nói.
Nói rồi, tôi đột nhiên cảm thấy dưới thân mình hẫng một cái, hình như tôi đã bị cậu ấy bế kiểu công chúa lên.
“Cái đệt anh Trẫm có gì từ từ nói!” Tôi kêu la xin tha trong cuộn chăn.
Cậu ấy thật vô tình, ôm cuộn chăn không nói một lời đi ra ngoài.
Lúc đó tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dựa vào cảm giác để định vị mình cuối cùng đã bị ném một cách tàn nhẫn xuống tấm thảm trải sàn ở phòng khách.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng cậu ấy lê dép loẹt xoẹt, về phòng đóng cửa khóa trái.
Vô tình quá.
Tôi không có việc gì làm, dứt khoát thả lỏng bản thân, nằm trong cuộn chăn đen kịt với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc cuộc đời.
Thật ra ban nãy tôi cũng bị chính mình dọa sợ, tôi biết khoảnh khắc kích động đó thuộc về hệ thần kinh trung ương tình dục đạt đến giai đoạn hưng phấn, dưới tác động của hormone và kích thích từ môi trường mà nảy sinh khao khát và ham muốn. Đúng vậy, tôi đối với bạn cùng bàn của tôi, một người con trai, đã nảy sinh ham muốn tình dục.
Tôi chép miệng, bình tĩnh chấp nhận luận điểm này.
Trong logic học, luận điểm là chỉ những phán đoán mà tính xác thực của nó vẫn cần được chứng minh.
Không thể không thừa nhận, với tư cách là bạn cùng bàn của Thị Trẫm, trước đây tôi đã thích ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu ấy. Nhớ trước kia lúc tự học, tôi mệt thì liền đặt bút xuống, chống đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy chú ý đến ánh mắt của tôi, dừng bút, ngơ ngác nhìn lại tôi, lâu dần cậu ấy cũng quen với việc bị tôi nhìn chằm chằm.
Tôi thích đường cong nơi góc hàm của cậu ấy, thích gò má trắng nõn và mái tóc đen của cậu ấy, những lời này cũng không phải là lần đầu tiên tôi nói.
Còn hôm nay là lần đầu tiên từ góc độ này, bên dưới bạn cùng bàn của tôi mà ngước nhìn cậu ấy, vẫn là dáng vẻ tôi thích.
Thích thích thích thích.
Tôi nghĩ chắc là mình đã tìm ra được đáp án tại sao tôi lại có ham muốn tình dục với Thị Trẫm rồi.
Kết luận chính là, thanh thiếu niên mười tám tuổi tinh lực dồi dào, quá lâu không quay tay dẫn đến tích tụ quá nhiều, trở nên khá nhạy cảm, đói khát không kén chọn. Ừm, đúng vậy.