Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C7)

Thang máy lên thẳng tầng bảy, văn phòng đầu tiên ở góc rẽ chính là của Hiệu Côn.

Lúc bọn tôi đến nơi, ông ấy đang nghe điện thoại trong phòng, “Cái đầu của ông chỉ là cái bô đái, có tí kết tinh thì cũng là cặn nước tiểu.”

Tôi và Lãnh Tiểu Đài nhìn nhau không nói nên lời.

Cậu ta hỏi “Cậu đoán xem điện thoại của ai?”

Trong lúc đó, giọng từ trong phòng vẫn tiếp tục vang lên, “Có tí cặn nước tiểu cũng được đấy, bón phân cho cái đỉnh đầu của ông, biết đâu còn mọc thêm được ít tóc.”

Tôi đáp “Hiệu trưởng.”

Trước cửa phòng ông ấy có hai học sinh lớp 10 trực tuần đang đứng, chắc đứng đó cũng được một lúc rồi.

“Cho qua cho qua.”

“Vất vả vất vả.”

Tôi và Lãnh Tiểu Đài đưa tay vỗ vai hai đứa nhóc lớp 10 đó, đồng thanh nói.

Lãnh Tiểu Đài nghênh ngang đi vào, Hiệu Côn liếc hai đứa tôi một cái, coi như chào hỏi.

Tôi cũng theo Lãnh Tiểu Đài ngồi phịch xuống ghế sofa, hai đứa học sinh lớp 10 ngoài cửa mắt tròn mắt dẹt kiểu “WTF?!”

Phải biết là Đại đương gia nổi tiếng dữ dằn, miệng lưỡi độc địa như rắn rết, mắng người chửi đời bằng từ ngữ xếp hàng dài dằng dặc.

Hơn nữa người này cứ như uống nhầm thuốc súng, một khi tư thế nào đó của bạn không đúng làm ngứa mắt ông ấy, là phải ăn đạn.

Pằng pằng pằng pằng pằng pằng biubiu~

Ai cũng biết, tốt nhất là nên ngoan ngoãn giả làm cháu ngoan trước mặt ông ấy. Không đánh lại thì tránh xa cũng không mất miếng thịt nào.

Nên các cậu nhìn hai đứa trực tuần ngoài cửa kia mà xem! Giữa mùa hè nóng bức mà mặc nguyên bộ đồng phục dài tay dài ống, đứng phơi nắng gần nửa tiếng rồi, đến câu “Báo cáo” cũng không dám mở miệng.

Nói chứ bình thường, tôi cũng không dám “làm càn” như vậy trước mặt Hiệu Côn. Nhưng hôm nay tôi đi cùng Lãnh Tiểu Đài, người đẹp dù sao đi nữa cũng được coi là Nhị Đương Gia, quan hệ khắng khít với Hiệu Côn, nên tôi mới mạnh dạn ngồi lên ghế sofa.

Hiệu Côn đặt điện thoại xuống, hai đứa tôi vội chỉ vào đám trực tuần ngoài cửa.

Lão này quả nhiên quên béng mất hai đứa nhóc ngoài cửa, mở miệng, “Làm gì đấy.”

Hai đứa nhóc vội báo cáo, “Báo cáo thầy, chủ nhiệm Lưu bảo bọn em chuyển lời tới thầy, mau thông báo cho các giáo viên chủ nhiệm khối 10 chiều nay ba giờ họp.”

Tôi nhìn đồng hồ, ái chà, hai giờ sáu mươi phút rồi nè.

Hiệu Côn sắp dọa chết hai đứa nhóc rồi, “Lão đầu hói, khọm già đại hói, sao không nói sớm!”

“Bọn em… bọn em, thầy bảo bọn em đợi thầy nghe xong điện thoại rồi hẵng nói…”

Thật ra tôi có thể tưởng tượng được, tình cảnh lúc đó chắc chắn là, Hiệu Côn đang nghe điện thoại, hai đứa nhóc đến báo cáo, Hiệu Côn bảo hai đứa câm.

Lãnh Tiểu Đài vội vàng lên tiếng giải cứu các sư đệ, “Không sao không sao, cảm phiền hai đứa chạy một chuyến đến tòa nhà lớp 10, thông báo cho các giáo viên chủ nhiệm lớp, chiều nay bốn giờ hai mươi nghỉ giải lao giữa giờ đến phòng họp tầng bốn tòa nhà văn phòng nhé.”

Người đẹp cười ngọt lịm, hai đứa nhỏ như tắm trong làn gió xuân, vẫy tay vui vẻ chạy đi.

Hiệu Côn nhìn Lãnh Tiểu Đài, bật cười một tiếng, “Kỹ năng rất lưu loát.” Nói rồi ông ấy nhấc điện thoại, gọi cho chủ nhiệm Lưu.

Đại khái là, ba giờ họp cái mả cha ông, ai cũng bận lên lớp dạy học, bốn giờ hai mươi tan học rồi hẵng họp nhé lão khọm hói!

Thật ra tôi cảm thấy có lẽ ông ấy có một nỗi ám ảnh sâu sắc với người hói, ông ấy chửi ai cũng chửi là đồ hói.

Ừm hứm, Hiệu trưởng trường chúng tôi hói thật.

Chửi chủ nhiệm Lưu chán chê xong, Hiệu Côn ngẩng đầu đúng lúc chạm phải ánh mắt tôi.

Mẹ ơi, sợ chết đi được!

Hồi đi học tôi sợ ông ấy lắm.

Có một lần, trên đường đi học, tôi đi đằng trước Hiệu Côn. Lúc đó tôi căng thẳng lắm! Để không bị bắt lỗi, tôi bước đi cực đều, mỗi bước chính xác hai viên gạch.

Kết quả ông ấy hét từ phía sau, “Cái thằng quần đùi hoa phía trước! Bước từng ô một cho tôi! Sải bước thế ảnh hưởng đến phát triển!”

Quần đùi hoa cái gì! Đây là quần cotton Adidas phiên bản giới hạn “ảo ảnh vương triều quý tộc” trải nghiệm xa hoa đính kim cương đồng mẫu với Trần Dịch Tấn, lần đầu tiên ra mắt toàn cầu liền bán chạy như điên đấy!

Tôi tức quá trời tức! Tôi liền khóc!

Người ta hồi lớp 10 da mặt mỏng lắm chứ, ai bị mắng mà trong lòng dễ chịu cho được! Ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm màu!

Thế nên từ đó về sau, tôi rất sợ ông ấy, bị vả mặt giữa đám đông đúng là đáng sợ chết đi được.

Ông ấy nhìn tôi chằm chằm ba giây, “Ồ! Quần đùi hoa!”

Aaaaaaa!

Chuyện từ ba năm trước rồi mà sao thầy còn nhớ rõ như in vậy! Toàn trường ba nghìn học sinh, giữa biển người mênh mông, chỉ vì liếc cái quần đùi hoa em một cái mà khắc ghi suốt đời sao?!

“Sao thầy còn nhớ vậy! Hơn nữa lúc đó không phải thầy nhìn bóng lưng em sao!”

“Chân thon.”

Cảm ơn.

Hiệu Côn ném cho tôi hai gói trà Lipton, tôi lon ton đi rót nước nóng.

Lãnh Tiểu Đài dùng dăm ba câu nói rõ mục đích đến đây của hai đứa tôi, Hiệu Côn bảo ông ấy cũng không biết rõ lắm.

“Thầy là chủ nhiệm khối của khóa chúng em, chuyện này, thầy ít nhiều cũng từng tiếp xúc một chút chứ ạ.” Tôi hỏi, “Ví dụ như tiếp đón người nhà?”

“Tôi chỉ gặp một người đàn ông cao lớn đeo kính, rất trắng, có thể là anh trai cậu ta.”

“Vậy phần khám nghiệm tử thi thì sao?”

“Chuyện khám nghiệm tử thi tôi không rõ, nhưng học sinh này thì tôi có ấn tượng.” Hiệu Côn gác chân lên bàn, ngả người ra ghế, “Dù gì cũng là học sinh mới chuyển tới lúc sắp tốt nghiệp, là do một người họ hàng ở huyện S dắt cậu ta đến nhập học.”

“Huyện S?” Tôi khựng lại, “Thầy có thể giúp bọn em tra hồ sơ học bạ cũ của Lý Minh được không? Địa chỉ nhà các loại?”

“Không thể.” Hiệu Côn nói chắc như đinh đóng cột, “Chuyện này không nằm trong phạm vi giải đáp của tôi.”

Ông tiện tay kéo ngăn kéo, vơ mấy viên kẹo sữa dâu tây trong đó ném lên mặt bàn, “Người nhà cậu ta sau khi cậu ta xảy ra chuyện, đã đến trường rút hồ sơ lý lịch của cậu ta đi rồi. Tại sao các cậu muốn tìm hiểu thông tin cá nhân của học sinh này? Các cậu muốn điều tra đến bước nào?”

Tôi nghịch viên kẹo sữa trong tay, không trả lời được.

Đúng vậy, chỉ dựa vào những trải nghiệm hoang đường hôm qua của bản thân, lại muốn đi điều tra cái gọi là sự thật do mình tưởng tượng ra.

Cứ mù quáng làm phiền một người đã khuất như vậy, có thật sự tốt không?

“Vậy em còn một câu hỏi nữa!” Tôi rất để tâm tới chuyện này, hỏi, “Người chết đó có phải có khuôn mặt giống hệt em đúng không!”

Tôi đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn. Hiệu Côn cũng không hề né tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp, “Không phải.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế.

Lãnh Tiểu Đài từ đầu tới cuối chẳng nói gì, chỉ ngồi gặm hết đống kẹo trên bàn, ăn luôn cả viên của tôi.

Lúc rời đi, tôi nhận được một thông tin không biết có được coi là hữu ích hay không.

Trường chúng tôi dù sao cũng là trường trọng điểm cấp tỉnh, vào được đây phải có thực lực. Lý Minh đó trước khi nhập học từng làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực, dùng đề thi thử đại học lần một của trường chúng tôi để kiểm tra, gần như đạt điểm tuyệt đối.

Quá bug rồi, lần thi thử đấy đặc biệt khó, tôi còn không được 600 điểm.

Xin nhận của tại hạ một lạy!

Rời khỏi văn phòng, Lãnh Tiểu Đài hỏi tôi có muốn cùng ăn tối luôn ở cổng trường không.

Tôi nói, tiện tôi hỏi xem Thị Trẫm muốn ăn gì để mang về cho cậu ấy một ít luôn, nếu không cậu ấy lại ăn pizza nữa.

Kết quả bạn cùng bàn của tôi lại phá lệ nói cậu ấy muốn ra ngoài tìm chúng tôi, cậu ấy nói, dù sao tối nay cũng đến lượt cậu ấy dắt Vương Bảo Quân đi dạo, chi bằng ăn cùng luôn.

Tôi và Lãnh Tiểu Đài ở cổng Bắc trường gọi ba suất bún qua cầu Vân Nam, vừa để nguội thì bạn cùng bàn của tôi đến.

Cậu ấy ở cửa dặn Vương Bảo Quân ngồi ngoan đợi cậu ấy, Vương Bảo Quân liền ngoan ngoãn làm thần giữ cửa cho quán bún, không vào trong cũng không chạy lung tung.

Ngoan quá đi mất!

Bạn cùng bàn thở hổn hển kéo cái ghế bên cạnh tôi ra, Lãnh Tiểu Đài chê bai, “Không phải chứ vợ yêu, từ nhà cậu đến trường mình có mấy bước chân thôi mà cũng mệt thành thế này à?”

Bạn cùng bàn của tôi chỉ lắc đầu, đến cả sức lực để ghét bỏ Lãnh Tiểu Đài cũng không còn.

“Mệt.” Cậu ấy thở hổn hển nói, “Tôi nhớ anh tôi rồi.”

“Hả!” Tôi và Lãnh Tiểu Đài nhìn bạn cùng bàn với ánh mắt kỳ lạ.

Hộc hộc hộc anh tôi bao giờ mới về, tôi đã hộc hộc hộc phụ trách dắt chó hai ngày rồi hộc hộc hộc không chịu nổi.”

“Ha!” Tôi với Lãnh Tiểu Đài cúi đầu húp bún cay sụp soạt.

Bún qua cầu sốt thịt băm ở cổng Bắc trường tôi ngon bá cháy, ăn xong chúng tôi còn gọi thêm một đĩa rau!

Bạn cùng bàn vừa nhúng rau vào nồi, vừa hỏi tôi, “Hai cậu làm thế nào mà tụ lại với nhau vậy?”

Lãnh Tiểu Đài hoảng tới mức rơi luôn đôi đũa, “Vợ yêu ơi, cậu phải tin tôi, tôi với Minh Tử trong sạch! Tôi thậm chí còn không biết tên thật của cậu ấy là gì!”

Tôi mải cắm cúi húp bún.

Người đẹp thề sống thề chết, “Tôi xin thề với Chủ tịch Mao! Tôi với Minh Tử là tình hữu nghị cách mạng vững chắc!”

Bạn cùng bàn giả vờ sâu sắc, nở nụ cười đầy ẩn ý, “Ồ~ Đồng chí!”

*同志 – đồng chí, cũng là tiếng lóng chỉ người đồng tính

Xấu tính quá!

Tôi nói: “Tôi hơi tò mò chuyện hôm qua, tình cờ gặp Lãnh Tiểu Đài ở tòa nhà dạy học. Sau đó đi gặp Hiệu Côn.”

“Có manh mối gì không?” Bạn cùng bàn của tôi hỏi.

“Chỉ biết Lý Minh là người huyện S, cơ bản coi như không có.” Tôi đáp.

“Vậy giả sử là có thì sao?” Lãnh Tiểu Đài hỏi tôi, “Cậu thử bịa cốt truyện xem nào, cao siêu một chút!”

“Ừm” tôi gật gù, “Tôi đoán, người chết là một đặc công, nhân vật Lý Minh này là được cố ý bịa đặt  ra, hồ sơ học bạ của cậu ta đều là giả, nên người vừa chết, nhà trường liền nhanh chóng xóa sạch tài liệu. Cảnh sát không lập án thì không nói, người nhà cậu ta cũng ém chuyện cho yên.”

“Vậy mục đích bịa ra nhân vật Lý Minh này là gì? Cậu ta chuyển vào trường mình làm gì?” Lãnh Tiểu Đài hỏi.

Chưa đợi tôi mở miệng, bạn cùng bàn đã ngắt lời, “Cậu định tiếp tục điều tra nữa ư?”

Tôi chống đầu bằng một tay, lười biếng đáp một câu, “Chắc là không đâu.”

Nói thật, hôm nay ở văn phòng Hiệu Côn, tôi đã thôi cái ý định tiếp tục điều tra rồi.

Điều tra cái gì? Hơn nữa liên quan gì đến tôi chứ?

“Chưa nói đến việc vụ án này thật sự có điểm đáng ngờ như chúng ta suy đoán hay không, huống hồ, sau hôm qua tôi cũng không gặp thêm chuyện kỳ lạ nào nữa, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ thôi.”

Tôi nói với họ, ban đầu tôi đặc biệt để tâm một chuyện, người chết trong ảo cảnh có khuôn mặt giống hệt tôi. Nhưng hiện tại, Hiệu Côn, người đã gặp người chết nói với tôi là không phải, nên chuyện này tôi coi như chưa từng xảy ra, sau này đừng nhắc lại nữa, đúng là con mẹ nó xui xẻo thực sự.

Hôm nay sức ăn của tôi đặc biệt lớn, nên gọi thêm một phần bún nữa.

Hai người họ liền ngẩng đầu xem TV trên tường quán ăn để giết thời gian.

Khoảng thời gian này, đài truyền hình địa phương chúng tôi sẽ phát đủ thứ chuyện lớn chuyện nhỏ trong phạm vi thành phố. Phù hợp với giờ ăn cơm, đều là những chủ đề không tồi để tán gẫu sau bữa ăn.

Lãnh Tiểu Đài cứ muốn tìm chủ đề để nói chuyện, bạn cùng bàn lơ đẹp cậu ta, thế là cậu ta quay sang nói với tôi, “Đúng rồi Minh Tử, tôi thấy bọn họ đều gọi cậu là Tiểu Minh Tiểu Minh, nên tôi cũng gọi theo luôn. Đây là tên ở nhà của cậu phải không, tên thật của cậu là gì!”

Tôi đánh một cái ợ, rồi nói, “À, tôi tên Sĩ…”

Lời còn chưa dứt, trong quán ăn vang lên một trận ồn ào.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía TV theo mọi người, trong bản tin đang đưa tin một vụ án mạng rúng động.

“Sáng nay, tại huyện S, xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Hiện trường vụ án nằm trên tầng thượng tòa nhà thương mại Tử Kim, cảnh sát đã lập án triển khai điều tra.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.