Trời tờ mờ sáng, trong cơn mơ màng tôi quên mất mình vẫn đang ngủ trong lòng Thị Trẫm, chỉ nghĩ rằng tư thế này ngủ khiến cơ thể hơi cứng, nên liền xoay người qua.
Nhận ra có điều gì đó khác lạ, tôi từ từ mở mắt.
Lòng bàn tay tôi đặt lên ngực Thị Trẫm, mặt cậu ấy ở ngay trước mặt. Hơi thở đều đặn, lông mi khẽ rung, lồng ngực phập phồng.
Chúng tôi quá gần nhau, lo lắng mình sẽ đánh thức cậu ấy vào khoảnh khắc khó xử này, nhất thời tôi liền cứng đờ trong lòng cậu ấy.
Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, hơi thở mang theo hương thơm của cậu ấy bị tôi hít vào tim phổi, quấn quýt trong lồng ngực. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hormone tiết ra, đồng thời có thể cảm nhận được sự hưng phấn đang dần tích tụ.
Cảm giác ngứa ngáy tích tụ trong lòng cuối cùng sẽ hóa thành rung động, tôi nhìn chằm chằm vào môi Thị Trẫm, nghĩ như vậy.
Chỉ cần tôi hơi ngẩng cằm lên là có thể chạm vào nó, tôi muốn đến gần mùi hương này hơn, tuy nhiên tất cả những suy nghĩ cuối cùng lại hóa thành một nụ cười khổ.
Sao tôi lại có suy nghĩ này chứ?
“Anh Trẫm…” Tôi kéo dài giọng, không kiêng nể gì mà phả hơi thở lên mặt cậu ấy.
Mắt cậu ấy lim dim buồn ngủ, không hề có chút tâm trạng khác lạ nào đối với khoảng cách khó xử giữa chúng tôi.
Đúng vậy, có lẽ giống như Thị Trẫm nói, người gay thì thấy ai cũng gay, lòng không có tạp niệm thì sẽ không cảm thấy điều này có gì khó xử.
Ánh mắt cậu ấy trống rỗng, trong con ngươi không nhìn ra ý thức tỉnh táo. Thế là tôi lại gọi cậu ấy một tiếng nữa: “Thị Trẫm…”
“Ừm?” Cậu ấy lười biếng đáp, cúi đầu xuống.
Sau đó trán cậu ấy liền chạm vào trán tôi.
“Không sốt nữa rồi…” Cậu ấy lẩm bẩm.
Tôi bị sự gần gũi bất ngờ làm cho kinh ngạc đến nín thở, chưa kịp đáp lại gì, cậu ấy đã dựa vào tôi ngủ thiếp đi.
Tôi khẽ thở phào một hơi, nhìn cái cằm và khóe môi được phóng đại đến mờ ảo kia.
“Thị Trẫm?”
Bên kia chỉ có tiếng hít thở.
Tôi lại áp sát thêm một chút, nhỏ giọng nói với cậu ấy: “Cậu mà cứ như vậy nữa, tôi sẽ thích cậu đấy…”
Cậu ấy ngủ rồi nên chẳng nghe thấy gì cả.
Ngủ một giấc nữa, 7 giờ lại là tôi tỉnh trước.
“Thị Trẫm, Thị Trẫm…” Tôi mất kiên nhẫn gọi cậu ấy.
Cậu ấy bất mãn nhíu mày một cái.
“Thị Trẫm, Thị Trẫm!” Tôi dùng tay đẩy đẩy cậu ấy.
Cậu ấy dùng một tay xoa huyệt trên sống mũi, ngáp một cái: “Sao thế?”
“Tôi khát…”
“Tự uống.”
Chúng tôi vẫn giữ tư thế đối mặt nhau như ban nãy, cơ thể áp sát vào nhau. Trên bụng đột nhiên áp lên một cục thịt lông lá, Bảo Quân dùng hết sức chín trâu hai hổ chen vào giữa hai chúng tôi.
Cái nơ bướm buộc trên đầu Bảo Quân cũng bị chen lệch đi, cằm gác lên cánh tay Thị Trẫm, thở dài một hơi nặng nề.
Mắt Thị Trẫm còn chưa mở, đã bật cười thành tiếng, túm lấy Bảo Quân nhét vào lòng mình.
Tôi bị Bảo Quân chen đi mất, lộ ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc cuộc đời mà lật người, treo mình ở mép giường.
Cánh tay Thị Trẫm bị tôi đè ngủ suốt nửa đêm, chắc là đã tê rần rồi. Sau khi tôi rút đầu đi, cậu ấy khó khăn thu tay lại.
Cậu ấy duỗi duỗi cổ tay, hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ rồi.” Tôi ngồi dậy, vuốt vuốt lại kiểu tóc, “Nhớ mẹ.”
Lần này tôi đâu chỉ là đi dạo hai bước trước cửa Quỷ Môn Quan, tôi đây là tham gia giải vô địch tự do cá nhân nam bộ môn thi nhau tự tìm đường chết. Con người ta lúc chịu ấm ức sẽ nghĩ đến người thân có thể dựa dẫm, tôi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi muốn tìm mẹ.
Thị Trẫm rút điện thoại của tôi ra khỏi cục sạc, ném cho tôi.
“Tôi thấy vết thương của cậu chưa lành hẳn, nên không đưa cậu về nhà, đã gọi điện thoại cho mẹ cậu rồi, bà ấy biết cậu đang ở cùng tôi.” Cậu ấy nói.
Tôi nói một tiếng cảm ơn, mở nguồn điện thoại.
Màn hình chờ kích hoạt, tôi đang nung nấu cảm xúc để làm nũng một trận ra trò trước mặt mẹ, tiện thể xin một bữa ăn ngon. Kết quả số điện thoại tôi còn chưa bấm xong, đã nhận được một tin nhắn.
Của mẹ tôi.
“Hương Nha, mẹ lại đi happy rồi! Tiền sinh hoạt tháng này ở trên bàn của con, chìa khóa ở dưới thảm chùi chân, yêu con, hôn con, nhớ phải nhớ mẹ nhé! tái bút: đừng dẫn bạn gái về nhà đấy nhé!”
Tôi thoát khỏi giao diện tin nhắn, im lặng xóa từng chữ số vừa nhập, khóa màn hình.
“Anh Trẫm…”
“Sao thế?”
“Tôi muốn bỏ nhà đi bụi…”
Tôi cảm thấy thật bi thương, lập tức muốn hát vang một bài Cải Xanh Nhỏ. Đáng tiếc Lão Đồng của tôi không hiểu phong tình, cậu ấy nói nếu tôi dám hát trước mặt cậu ấy, cậu ấy sẽ nhét tôi vào hố đen.
Tôi nói thế thì tốt quá, bất kỳ âm thanh nào cũng không thể thoát ra khỏi hố đen, mẹ sẽ không bao giờ phải lo lắng tôi hát làm phiền hàng xóm nữa.
Thị Trẫm vội vàng sửa lại lời tôi: “Cậu đâu chỉ là làm phiền hàng xóm nữa., đó là vũ khí sinh hóa! Phải được ghi vào điều lệ quốc phòng đấy.”
Vũ khí sinh hóa không vui.
Thị Trẫm vuốt ve túm lông trên đỉnh đầu Bảo Quân: “Bữa sáng muốn ăn gì?”
“Cậu làm?”
“Về mặt lý thuyết thì có thể.” Cậu ấy cũng ngồi dậy, “Nhưng nếu cơ thể cậu không có vấn đề gì, chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn đi.”
Cậu ấy vừa nói, vừa đi đến trước tủ quần áo, rút ra một bộ quần áo của mình ném cho tôi: “Tiện thể đến trường một chuyến.”
Tôi vươn vai một cái bắt đầu mặc quần áo: “Đến trường làm gì?”
“Hôm nay thông báo đến trường lấy giấy báo trúng tuyển.”
Lúc ra ngoài là hơn 7 giờ 20, đúng giờ ăn sáng, tôi và Thị Trẫm quyết định đến khu phố ẩm thực bên cạnh trường dạo một vòng.
Tuy cơ thể tôi không còn gì đáng ngại nữa, nhưng sốt vẫn làm tổn hao nguyên khí, người tôi vẫn còn khá yếu.
Thị Trẫm tìm một cái áo khoác cho tôi, tôi liền đút tay vào túi áo lờ đờ đi theo cậu ấy.
Xuống lầu, rẽ trái, chúng tôi đi dọc theo chân tường của tòa nhà.
Đột nhiên, một cơn gió thổi sượt qua mặt theo chiều thẳng đứng, trên lầu vậy mà lại rơi xuống một bóng đen.
Bịch.
Lúc đó tôi đang ngáp, không hề có chút phòng bị nào.
Nhìn kỹ lại, trên mặt đất có một người nằm ngang, mặt úp xuống đất, máu văng tung tóe khắp nơi.
Chuyện này thực sự quá đột ngột, lại thêm cơ thể tôi vốn đã yếu, dùng tiếng địa phương nhà tôi mà nói, tôi đã bị dọa đến đờ người ra tại chỗ.
Tim tôi đập thình thịch dữ dội, vịn vào tường sắp ngã quỵ.
Thị Trẫm đỡ tôi một cái, sau đó đút tay vào túi áo đi đến trước xác chết kia.
Chỉ thấy cậu ấy nhấc chân lên, hung hăng giẫm mạnh lên đầu người đó: “Anh có bệnh à…”
Người dưới chân hớp một ngụm máu, đầy vẻ căm phẫn: “Con mẹ nó, lại không chết được.”
Lúc đó tôi chịu không nổi nữa, cũng muốn xông lên đá một phát cho bõ ghét: “Thị Huyên anh muốn chết thì có thể đổi chỗ khác mà chết được không, đây mẹ nó là khu dân cư đấy khu dân cư! Sáng sớm tinh mơ thế này dọa chết tôi rồi!”
Thị Huyên từ dưới đất bò dậy, nở nụ cười toe toét đầy máu: “Tôi đang ở trên nóc nhà ngắm cảnh, đột nhiên nảy sinh hứng thú.”
“Đừng cản tôi! Để tôi đánh cho anh ta tỉnh ra!”
Sau này Thị Trẫm lén nói với tôi, chính là vì Thị Huyên ngày nào cũng tự tử, nên cậu ấy mới không muốn về Nebula ở cùng bọn họ.
“Cái đệt, sống cùng Thị Huyên giống như ngày nào cũng sống trong phim kinh dị vậy.” Cậu ấy miêu tả như vậy.
Tôi bày tỏ sự đồng tình sâu sắc và sự thông cảm mãnh liệt.
Anh Huyên sau khi xuất hiện một cách hoành tráng, còn trượng nghĩa nói muốn mời ăn sáng, thế là chúng tôi liền biến thành ba người cùng đi.
Ba người cùng đi ắt có một người gay, tôi loạng choạng đụng vào Thị Trẫm một cái.
“Này, Thảo Trẫm!”
“…?”
Tôi ghé sát vào bên cạnh cậu ấy nhỏ giọng hỏi: “Tôi phát hiện ba anh em các cậu sao lần nào ngã cũng là mặt úp xuống đất vậy.”
“Nhị Nhung cũng vậy à?”
“Thị Nhung cũng vậy.”
“Ồ…” Thị Trẫm như có điều suy nghĩ.
Tôi sụt sịt mũi: “Lẽ nào đó là di truyền của gia tộc các cậu, thuộc tính manh không thể thiếu của Đế Thần, góc độ tiếp đất không bao giờ thay đổi từ xưa đến nay? Vấn đề này rất có giá trị học thuật, cần thiết phải dùng góc độ học thuật để giải thích. Gọi là… ‘Luận về cơ sở lý luận của việc Đế Thần ngã thì mặt nhất định úp xuống đất’.”
Thị Trẫm khen tôi có đôi mắt biết phát hiện vấn đề, cậu ấy nói: “Vấn đề của đồng chí nhỏ này rất mới mẻ. Cần thiết phải trả lời một chút.”
“Vậy bệ hạ trả lời đi ạ.”
“Ừm… Sở dĩ chúng tôi úp mặt xuống đất, là bởi vì… mặt của chúng tôi đẹp trai có trọng lượng.”
Tôi lập tức bừng tỉnh ngộ, đại triệt đại ngộ như uống được rượu ngon.
Tôi nói anh Trẫm hôm nay sao cậu lắm mồm thế?
Cậu ấy nói tâm trạng cậu ấy tốt.
Quán ăn sáng ngon nhất ở phố ẩm thực đã đông nghịt người, chúng tôi không có chỗ ngồi, đành mua sữa đậu nành và quẩy vừa đi vừa ăn.
Thị Trẫm một tay cầm bánh kếp, một tay bưng cốc sữa đậu nành, thong thả đi phía trước.
Trong đám đông đột nhiên xuất hiện một đại tỷ hồng phấn, ước chừng cao 1m9, cánh tay to bằng bắp đùi tôi, toàn thân đen nhẻm, điểm nhấn là chỉ có mặt người này được đánh phấn, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cái cổ đen thùi.
Từ phía đối diện truyền đến giọng nói của một người đàn ông: “Ôi chao~ từ xa đã ngửi thấy cái mùi sữa non còn tanh, tôi còn đang nghĩ ai đấy chứ~ chẳng phải là Thị Trẫm sao?”
Thị Trẫm ngậm ống hút dừng bước.
Đại tỷ hồng phấn lê đôi dép tông xỏ ngón đính đá đang bán chạy trên Taobao, vặn vẹo đến mức đất trời rung chuyển. Hắn ta đi đến trước mặt Thị Trẫm, véo giọng nói: “Sao thế, đầu thai rồi mà vẫn chưa cai sữa à?”
“Cung A Phòng.” Thị Trẫm híp mắt, vẻ mặt nghiêm trọng cắn một miếng bánh kếp.
“Gì? Cung A Phòng gì?” Đại tỷ hồng phấn bối rối ngước mắt lên, tôi vậy mà lại nhìn thấy đường kẻ mắt rộng bằng ngón út của hắn ta.
“Lệ Sơn phía bắc dựng lên rồi quẹo về phía tây, chạy thẳng đến Hàm Dương, che phủ hơn ba trăm dặm.” Thị Trẫm điềm tĩnh giải thích.
“Đó là cái gì?” Đại tỷ vẫn không hiểu.
Tôi không nhìn nổi nữa, ghé sát lại giúp giải thích: “Cậu ấy nói mông ông to.”
“Á!!!” Đại tỷ hồng phấn tức đến mức nhảy dựng lên, cái váy ngắn voan màu hồng đang xả hàng thanh lý cuối mùa đó vậy mà lại phản khoa học mà thoát khỏi định luật hấp dẫn. Tôi không nỡ nhìn thẳng vào ‘cảnh xuân’ đó, âm thầm quay mặt đi.
“Ghét ghét ghét!” Đại tỷ giận dữ dùng ngón trỏ sơn móng tay màu kẹo ngọt chỉ vào Thị Trẫm: “Cậu, một Phế Thần mà kiêu ngạo cái gì? Đừng quên Thánh Lễ sắp bắt đầu rồi, ngày đó hằng năm chính là ngày giỗ của cậu!”
“Ồ?” Thị Trẫm cười khẩy, “Mới mẻ.”
“Cậu không tin? Cậu tưởng bây giờ ở Nebula còn ai sợ cậu nữa sao?!”
“Ông không sợ tôi?”
“Tôi không cảm nhận được bất kỳ áp lực nào từ trên người cậu!” Đại tỷ hồng phấn gào thét một cách cuồng loạn, khí thế hùng tráng.
Đối mặt với sự la hét của người đến, Thị Trẫm thản nhiên ngậm bánh kếp tiến lên: “Vậy… bây giờ cảm nhận được chưa?” Cậu ấy giẫm lên chân kẻ đó.
“Gì?” Đại tỷ hồng phấn khó hiểu nhìn chằm chằm vào Thị Trẫm ở ngay trước mắt.
“Đừng như vậy…” Thị Trẫm nhấp một ngụm sữa đậu nành, “Nếu vẫn không cảm nhận được nữa, Isaac Newton sẽ khóc đấy.”
Đại tỷ hồng phấn trợn trừng đôi mắt to, một hàng lông mi giả sắp rơi xuống, cuối cùng dính vào mặt hắn ta.