Thị Trẫm và Đại tỷ hồng phấn giống như hai pho tượng đặt trên phố, dòng người qua lại không ngớt, họ vẫn giằng co không ngừng.
Chân phải của Thị Trẫm giẫm lên chân trái của Đại tỷ, một cơn gió thổi qua, làm bay tung hàng lông mi giả trên mặt Đại tỷ.
Ngay lúc tôi hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, kịch bản không ngờ lại có bước ngoặt bất ngờ.
“Phụt.” Người bật cười đầu tiên là bạn cùng bàn của tôi.
“Thằng nhóc thối!” Đại tỷ không còn cái giọng điệu õng ẹo làm bộ làm tịch như ban nãy nữa, ngược lại toát ra một luồng khí chất của một gã đàn ông thô kệch vùng Đông Bắc đại khảm. (khảm = chém)
Chỉ thấy đại tỷ hồng phấn… à không, Đại khảm hồng phấn dùng cánh tay thô kệch choàng qua cổ Thị Trẫm, Thị Trẫm yếu đuối mỏng manh trong lòng gã ta luôn miệng xin tha: “Tôi sai rồi ba Quyền, sữa đậu nành đổ, sữa đậu nành!”
Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn cùng bàn của mình nhát gan như vậy.
“Đệt con mẹ, ông đây nói tấu hài thì không bao giờ nói lại được cậu!”
“Chú… cái này không gọi là nói tấu hài, ở Trái Đất chúng tôi gọi đó là khẩu chiến… dừng tay, sữa đậu nành của tôi, sữa đậu nành, khụ khụ khụ khụ…”
Gã lực lưỡng mặc đồ hồng kẹp dưới nách Thị Trẫm đang nửa sống nửa chết, đi đến trước mặt tôi và Thị Huyên.
Thị Huyên cười khẩy: “Quyền thúc, sao chú lại ăn mặc thế này?”
Đại khảm hồng phấn giật phăng chuỗi vòng tay hạt nhựa bảy sắc cầu vồng kiểu cách không theo trào lưu trên tay xuống ném cho Thị Huyên: “Đệt, hỏi cái lão tổ tông nhà chúng tôi ấy.”
“Thị Nhung?” Thị Huyên nhướng mày, sau đó cười một cách hiểu biết, “Cậu ta lại đưa ra yêu cầu kỳ quái gì để uy hiếp chú nữa ư?”
“Hừ!” Đại Khảm chép miệng, nhíu mày, “Cậu ta không muốn tham gia Thánh Lễ, nói cái gì mà… tôi không hiểu nỗi đau của cậu ta.”
“Cậu ta còn nói câu ‘cả thế giới đều chống lại tôi’ nữa phải không?” Thị Huyên xen vào.
“Đúng, cậu ta nói trừ phi tôi ăn mặc giống như mấy cô gái thành thị mà lượn lờ ngoài phố hai ngày, nếu không cậu ta sẽ không tham gia.”
Lúc này, Thị Trẫm đang hấp hối đột nhiên giơ tay: “Người thành thị chúng tôi không ăn mặc như vậy…”
“Này!” Đại Khảm kéo lê Thị Trẫm đi, “Thằng nhóc nhà cậu thích đấu võ mồm với tôi như vậy, hay là để Lý Tư chúng ta đổi chỗ, cậu theo tôi đi!”
“Ba Quyền gãy cổ tôi…”
“Được không? Theo tôi về Nebulosa đi, tôi sớm đã không muốn làm chính trị nữa rồi, tôi muốn làm một nghệ sĩ!”
“Không muốn…”
“Lần này tôi đến Trái Đất khảo sát, phát hiện cái trò Nhị Nhân Chuyển ở đây rất thú vị, theo tôi về hát Nhị Nhân Chuyển đi! Tôi thấy thằng nhóc nhà cậu có tố chất về mặt này đấy…”
“Khụ, tôi sắp khụ khụ chết…”
Ba Quyền trong lời của Thị Trẫm đang cố gắng dùng vũ lực và nước bọt để thuyết phục cậu ấy, tôi và Thị Huyên vừa ăn vừa đi theo sau xem trận chiến.
“Người này… chính là Thị Thần của Thị Nhung phải không?”
“Đúng.” Thị Huyên nghịch ngợm chuỗi vòng tay ‘hai đồng ngươi không mua được đồ dỏm, hai đồng ngươi không mua được đồ đểu, hai đồng ngươi chẳng mua được cái gì cả, đồ nghèo kiết xác nhà ngươi’ trong tay, “Ông ấy tên là Nam Quyền, người rất hài hước, chúng tôi đều gọi ông ấy là chú Quyền.”
Tôi bất đắc dĩ cười khổ: “Ấn tượng đầu tiên này, tôi còn tưởng ông ấy có một loại trauma nào đó.”
“Ha ha.” Thị Huyên cười, “Ông ấy xuất hiện trong trạng thái nào cũng không làm người ta ngạc nhiên, Thị Nhung suốt ngày đưa ra những yêu cầu tùy hứng. Chú Quyền đặc biệt chiều chuộng, giống như nuôi con trai vậy. Ồ, ông ấy đối với Thị Trẫm cũng không tệ, hai ông cháu họ hễ gặp mặt là bắt đầu diễn, giống như hôm nay.”
“Nhìn ra rồi…” Tôi tiếp tục hỏi, “Cái kia, ban nãy Đại tỷ hồng… ờm chú Quyền nói Thánh Lễ là ngày giỗ của bạn cùng bàn của tôi là ý gì?”
“Đến ngày Thánh Lễ cậu sẽ biết.”
“Vậy Thị Nhung nói chú Quyền không hiểu nỗi đau của cậu ta, có liên quan gì đến việc chú Quyền mặc đồ nữ không? Tại sao các người đều không muốn tham gia Thánh Lễ vậy?”
“Đến ngày Thánh Lễ cậu sẽ biết.”
“…Thôi được rồi…” Tôi thở dài một hơi, “Chuyện của Soul, chuyện của em trai tôi, chuyện của Toki anh biết chứ?”
Thị Huyên tỏ ra khá kinh ngạc trước câu hỏi không đầu không cuối của tôi.
Tôi hỏi dồn: “Thị Trẫm nói bây giờ anh là vị Thần duy nhất còn lại thấu tỏ vạn vật, chỉ cần anh muốn biết thì không có chuyện gì anh không biết, có phải vậy không?”
Thị Huyên thu lại vẻ kinh ngạc trên lông mày: “Tại sao ngay từ đầu cậu không đến hỏi tôi?”
“Bởi vì tôi cảm thấy anh sẽ không nói cho tôi biết.”
“Đúng vậy.” Thị Huyên bình tĩnh đi đi lại lại, “Những câu hỏi của cậu tôi đều biết, bao gồm cả Thiết Anh mà cậu muốn hỏi tiếp theo.”
“Anh sẽ nói cho tôi biết?”
“Không, tôi không muốn nói.”
Tôi xoa xoa thái dương: “Ừm, thật ra sở dĩ ngay từ đầu tôi không đến hỏi anh, chính là vì cảm thấy anh sẽ không nói cho tôi biết.”
Tôi biết, với tư cách là một vị Thần thống trị thế giới, anh ta có những nguyên tắc của riêng mình, so với việc can thiệp vào quỹ đạo cuộc đời của người khác, anh ta sẽ chọn làm một khán giả yên lặng. Bởi vì anh ta đã từng nói với tôi, he can but he won’t. (anh ta có thể nhưng anh ta sẽ không làm)
Chúng tôi im lặng đi một lúc, anh ta đột nhiên lên tiếng: “Trên thế giới này thật ra cũng tồn tại những chuyện mà tôi không thể nhìn thấu được, ví dụ như…”
“Gì cơ?”
Anh ta nhìn tôi một cách đầy ẩn ý: “Sự thật mà một số người cố ý dùng năng lực để che giấu.”
Tôi tiêu hóa câu nói này.
“Thị Huyên…”
“Ừm?”
“Có một chuyện từ nãy đến giờ tôi đã muốn nói rồi…”
“Nói đi…”
“Anh có thể lau máu trên mặt đi được không… người trên phố đều đang nhìn đấy…”
Thấy người hiền thì nên học theo, nhưng Thị Huyên không ngờ lại đi lạc rồi.
Thị Trẫm nói với tôi không cần để ý, Thị Huyên đi lạc gần như đã là thuộc tính manh của anh ta rồi.
Tôi gật đầu: “Dù sao cũng không chết được.”
“Đúng vậy.” Thị Trẫm nói.
Đầu của bạn cùng bàn của tôi bị Nam Quyền kẹp lấy, vẻ mặt buồn bã ôm cốc sữa đậu nành đã đổ hơn nửa.
Tôi giật lấy cốc sữa đậu nành, nhét cốc nguyên vẹn của mình cho cậu ấy: “Được rồi được rồi, không phải chỉ đổ chút sữa đậu nành thôi sao…”
Sắc mặt cậu ấy không đổi, ngược lại còn ngậm ống hút của tôi bắt đầu uống.
Nam Quyền buông cậu ấy ra: “Chú em tên gì thế?”
“Tôi tên Sĩ Minh.”
“Ồ ồ ồ ồ! Không quen.”
Tôi cứ thế ngây ngô cười, cũng không nghĩ ra nên chào hỏi thế nào.
Đến cổng trường, bộ dạng này của Nam Quyền bị bảo vệ chặn lại. Thế là chúng tôi liền chào tạm biệt ở cổng trường.
Vì đi sớm, chúng tôi không cần phải xếp hàng mà đã thuận lợi lấy được giấy báo trúng tuyển.
“Đi thôi, hiếm khi đến tòa nhà văn phòng một chuyến, chúng ta lên tầng thượng!” Thị Trẫm kéo tôi vào thang máy.
“Hả?” Tôi do dự, “Nhưng, nội quy trường học không phải nói không cho học sinh tùy tiện lên tầng thượng tòa nhà văn phòng sao.”
Thị Trẫm cười một cách kiêu ngạo: “Đó là trước đây, bây giờ chúng ta tốt nghiệp rồi, sợ gì?!”
Lời cậu ấy vừa dứt, thang máy dừng lại ở tầng 11.
Cửa từ từ mở ra, bên ngoài có một người đàn ông trung niên đang đứng, cao 1m87, tóc vuốt ngược, đeo một cặp kính râm.
Đúng vậy, chính là thầy giám thị của khóa chúng tôi, Hiệu Côn của trường Khánh Dược, Tiêu Túc.
Chuyện liên quan đến Lý Minh và người chết ở huyện S trước đây, chính là hỏi thăm được từ miệng của thầy ấy.
Bởi vì tòa nhà văn phòng có một thiết kế kiến trúc đặc biệt – bên ngoài tầng cao có thang trời, nhà trường lo lắng học sinh ở đó xảy ra tai nạn, cho nên đã nghiêm cấm nhiều lần không cho học sinh lên các khu vực từ tầng 10 trở lên.
Nội quy trường rõ ràng rành rành này thầy giám thị của chúng tôi tự nhiên là biết, thầy ấy gặp chúng tôi ở tầng 11, đôi mày dưới cặp kính râm nhíu lại.
Phải biết rằng Hiệu Côn ngày người này nào cũng như ăn phải thuốc súng, gặp ai cũng gắt gỏng, đối với loại học sinh ngang nhiên vi phạm nội quy như chúng tôi, tất nhiên là giết không tha.
Với tư cách là nạn nhân của sự cố quần đùi hoa, tôi rất sợ Hiệu Côn, tôi không biết Thị Trẫm có sợ Hiệu Côn không, nhưng cậu ấy quả thực đã mất đi dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy.
Tuy nhiên điều kỳ diệu là, Hiệu Côn vô cùng bình tĩnh bước vào thang máy, bấm nút tầng 13.
Cửa thang máy từ từ đóng lại.
Trong chốc lát, không gian kín này yên tĩnh đến kỳ lạ. Tôi thông qua tấm gương trong thang máy nhìn về phía Thị Trẫm, cậu ấy đang đứng ở góc, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Ting tong, tầng 13 đến rồi.
“Đỗ vào đâu?” Đột nhiên, người phía trước lên tiếng.
“À…” Tôi bất ngờ không kịp đề phòng, cứng họng, Thị Trẫm vội vàng tiếp lời: “Bắc Kinh.”
“Ồ…” Hiệu Côn gật đầu, bước ra khỏi thang máy, “Giỏi lắm nhóc con, dân Khánh Dược chúng ta đi đâu cũng có tiền đồ.”
“Cảm ơn thầy.” Chúng tôi đồng thanh nói.
Sau đó tôi và Thị Trẫm đều rất im lặng, thang máy dừng lại ở tầng 15, chúng tôi ăn ý đi về phía thang trời trên tầng thượng.
“Lần này thật sự tốt nghiệp rồi.” Thị Trẫm giơ giơ giấy báo trúng tuyển trong tay.
Tôi khẽ thở dài một hơi, đến trước lan can ngồi xuống. Trước mắt là toàn cảnh của trường, tòa nhà dạy học từng học, sân vận động từng học quân sự, bể bơi từng học thể dục, cột cờ lúc chào cờ, hội trường của đêm hội chào tân học sinh, đường chạy của đại hội thể thao… Đôi khi cảm thấy, tôi yêu nơi này không phải vì nơi này đẹp, mà là vì tôi vừa hay đã trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ ở đây. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ là vì nơi này đẹp nên mới khiến ký ức của tôi đẹp đến vậy.
Không biết tự lúc nào tôi lại sến súa như vậy, tôi cứ tưởng loại cảm xúc này bạn cùng bàn của tôi sẽ không có. Nhưng khi tôi nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy cũng giống như tôi, đang nhìn về phía sân bóng không một bóng người kia.
Chúng tôi ngồi trên thang trời cao nhất toàn trường, vai kề vai, từng chút một ngược dòng thời gian.
Chúng tôi nhìn sân bóng, tôi nói với cậu ấy, đại hội thể thao năm lớp 10 chạy tiếp sức 4x100m, không ngờ cậu ấy lại về bét, hơn nữa còn bị say nắng, tất cả nữ sinh trong lớp đều vây quanh đưa nước cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ cười hì hì, nói cậu ấy không nhớ nữa.
Cậu ấy chỉ vào nhà vệ sinh bên cạnh sân bóng rổ nói, trước đây cậu đi vệ sinh không ngờ lại quên mang giấy, ngồi xổm suốt nửa tiết học, cuối cùng vẫn là Đại Tráng lớp 6 cứu.
Tôi tức giận, tôi nói nếu cậu đã biết tại sao không cứu tôi, Thị Trẫm không thèm để ý, cậu ấy nói lúc đó cậu ấy và tôi vẫn chưa phải là bạn cùng bàn, không thân.
“Anh Trẫm, cậu còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không?”
“Ừm…” Cậu ấy suy nghĩ một lát, “Thật ra không nhớ nữa.”
“Tôi cũng không nhớ rõ nữa, chắc là ngày đầu tiên xem bảng phân lớp nhỉ.”
“Chắc vậy, dù sao họ của chúng ta vần giống nhau, tên trên bảng phân lớp gần nhau, lúc xếp hàng chắc cậu đứng trước tôi.”
“À ờ, không có ấn tượng gì.” Tôi nói.
Giấy báo trúng tuyển của tôi và Thị Trẫm giống nhau, đều là một cái phong bì lớn. Tôi nói, tôi hô 1 2 3 chúng ta cùng xé ra nhé, Thị Trẫm chê tôi lắm chuyện, tự mình xé ra trước.
“Thật là, không có chút lãng mạn nào.” Tôi phàn nàn, cũng bực bội xé ra.
Trong phong bì là một tấm thẻ in thông báo trúng tuyển của Đại học Đế Đô, còn có một thẻ ngân hàng, một chiếc sim điện thoại.
Tôi rút điện thoại ra định lưu số điện thoại của cậu ấy, cậu ấy cười: “Tôi cũng chưa chắc đã dùng số này đâu…”
“Dùng đi dùng đi, cậu xem số báo danh của tôi là 10, cậu là 13, số đuôi của thẻ này chẳng phải vừa khéo sao.” Nói xong tôi liền hối hận, số đuôi thẻ của cậu ấy là 5210, của tôi là 5213.
Tôi giật lấy tấm thẻ 5210 trong tay cậu ấy: “Đến đây Thập Tam thiếu, chúng ta đổi đi, cậu dùng tấm 5213 này của tôi, vừa hay là số báo danh của cậu.”
Thị Trẫm liếc tôi một cái, lấy lại tấm thẻ 5210 kia từ tay tôi về: “Cứ dùng thế này đi.”
_______________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Khoảng rất lâu sau này, vào một ngày 520 nào đó.
Trẫm Trẫm: Manh Manh, nói đến chuyện này thì, mấy hôm trước là 520.
Manh Manh: Hôm nay đã là 27 rồi đại ca.
Trẫm Trẫm: Ồ, tôi chỉ nhắc cậu, cậu nên trả thẻ tín dụng rồi đấy.
Thị Nhung vào ngày 520 đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè: “520 những ai mong đợi được tỏ tình đều mặc định mình là thụ, sở dĩ tôi vào ngày 520 này chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình nào, đó là vì tất cả các vị ở đây đều cảm thấy ông đây là công.”
Tuy nhiên ngày 521 Thị Nhung vẫn không nhận được lời tỏ tình nào, thế là cậu ta liền đăng một dòng trạng thái khác: “Các người ở đây đều là rác rưởi!”
Lãnh Tiểu Đài vào hai ngày 520 và 521 đã đặc biệt gỡ bỏ tất cả các phần mềm liên lạc, vì điện thoại sẽ nổ tung.
WeChat của An Dĩ Lạc vào ngày đó chỉ không chặn duy nhất một mình Trần Phong, tuy nhiên Trần Phong không nhắn tin WeChat, mà là chuẩn bị một bất ngờ.
Tiền Đa Đa mời rất nhiều anh em cẩu độc thân đến biệt thự… đánh LOL.
Tiêu Nghiêu uống rượu lấy can đảm, cuối cùng quyết định thú nhận với Quân Tọa nhà mình tình cảm thầm kín bẩn thỉu nhiều năm của mình, tuy nhiên lại uống say thành đồ ngu trước, bị một ông chú kỳ lạ nào đó ngủ cùng.
Vương Tương tờ mờ sáng nhận được điện thoại của Tiêu Nghiêu, kết quả điện thoại tự nhiên bị cúp máy một cách khó hiểu: “Đệt!” Thế là lại lăn ra ngủ tiếp.
Thị Huyên vào ngày 520 quyết định đến quán bar tìm chút niềm vui sống, sau đó gặp được Sĩ Lương…
Ân Đào Tiểu Mai kéo nam chính nhà mình đi dạo trên phố, chụp trộm được ảnh Sĩ Lương và Thị Huyên cùng nhau từ quán bar đi ra, đăng lên vòng bạn bè, nhận được vô số lượt thích của bạn học các khóa.
Trong đó, có ba người trả lời như sau.
Thị Nhung: Đệt con mẹ…
Thị Trẫm: …
Sĩ Minh: Con mẹ nó, thằng nhóc Sĩ Lương đó không phải là dùng chứng minh thư của tôi đấy chứ?!?!?
KY: tui thích cp của Sát thủ mĩ nhưn quá huhu, mà hình như k có truyện 。゚(゚’Д`゚)゚。