Tôi và Thị Trẫm đứng trên thang trời đón gió, nói đủ thứ chuyện trên đời.
Tôi hỏi cậu ấy cảm giác về ký ức 13,8 tỷ năm là như thế nào, cậu ấy nói cũng tạm.
“Cũng tạm là kiểu trả lời gì vậy? Không phải cậu hết thể lực rồi đấy chứ, nói đi!”
“Ai nói tôi không mệt?” Nói rồi, cậu ấy nghiêng đầu, dựa vào vai tôi, “Thật ra tôi cũng không nhớ hết tất cả, thỉnh thoảng cần Thị Huyên nhắc nhở mới nhớ lại được chuyện từ rất lâu trước kia, có đôi lúc dù anh ta nhắc tôi cũng không có ấn tượng.”
“Ồ…” Tôi hỏi dò một cách bóng gió, “Vậy cậu có cảm thấy tôi rất quen thuộc không?”
“Ý gì?”
“Chính là ví dụ như cậu có thể quen biết tiền kiếp của tôi hay gì đó…”
Tôi không dám nói thẳng ra là Soul hay Toki, dù là Hoa Năm Cánh hay là em trai tôi cũng không thể để Thị Trẫm nhận ra.
Cậu ấy cũng rất nể mặt mà suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: “Chắc là không…”
Nói xong cậu ấy đứng dậy: “Đúng rồi, Thánh Lễ lần này được tổ chức ở Hệ Ngân Hà Shigure, mấy ngày đó sẽ có mưa sao băng, trước đây lúc tôi còn ở Nebula từng xem qua một lần, rất đẹp, dẫn cậu đi xem!”
Cậu ấy vươn tay về phía tôi, gió trên thang trời thổi làm mắt cậu ấy như phủ một lớp nước, con ngươi đen láy ánh lên, trông rất phấn khích.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, đứng dậy.
“Ừm!”
Tôi phủi bụi trên quần, cậu ấy đột nhiên nói một câu.
Cậu ấy nói: “Chúng ta đi đánh bóng rổ đi!” Sau đó tự mình đi mất.
Gì cơ? Tôi không nghe nhầm chứ?! Tiểu Phế Vật ban nãy nói gì vậy?
Tôi vội vàng nắm lấy lan can, nhoài người ra nhìn về phía sân bóng ngoài trời, quả nhiên, tôi nhìn thấy một người.
Thời tiết hôm nay quang đãng, 27 độ, gió hiu hiu.
Trên đường đến sân bóng rổ đi qua nhà thi đấu, chúng tôi dùng thẻ sinh viên đã hết hạn mượn được một quả bóng rổ từ giáo viên trực ca.
Cậu ấy đi trước tôi, tôi lẩm bẩm sau lưng cậu ấy: “Cậu biết đánh không đấy?”
Cậu ấy một tay đút túi, một tay cầm bóng rổ, nghe tiếng liền dừng bước.
Cậu ấy quay người nhìn tôi.
“Nhìn gì?” Tôi trợn mắt, “Hỏi cậu có biết đánh không đấy, đồ tàn tật.”
Cậu ấy không nói gì, vẫn là vẻ mặt đờ đẫn kia. Chỉ thấy tay phải cậu ấy cử động, quả bóng rổ vậy mà lại xoay tròn một cách vững vàng trên ngón tay cậu ấy.
“Cái gì?!” Tôi rõ ràng là bị sốc rồi, vạn lần không ngờ Trẫm Tàn không ngờ còn có sở thích vận động tốn năng lượng như vậy. Tuy nhiên tôi chợt nghĩ, bạn cùng bàn của tôi là vì tàn tật nên mới lười, chứ không phải vì lười nên… được rồi, đúng là cũng khá lười. Nhưng điều đó không phủ nhận được những khoảnh khắc cao trào theo giai đoạn của cậu ấy.
Thị Trẫm quay người với vẻ mặt bình thản, tiếp tục xoay bóng bằng một tay đi trước tôi.
“Trẻ con.” Tôi cười khẩy, không ngờ lại còn khoe mẽ với tôi.
Giữa kỳ nghỉ hè, trong sân trường vắng tanh. Sân bóng ngoài trời không một bóng người, ngay cả tiếng ve kêu cũng không có, yên tĩnh đến lạ.
Bên cạnh sân bóng có một khán đài 2 tầng, vừa khéo đổ bóng xuống một khoảng sân. Dưới bóng râm có một thiếu niên đang nằm, hai tay gối sau đầu, một chân co lên. Quần thể thao màu xám, giày thể thao màu xanh đậm, áo phông đen, một chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt để tránh nắng.
Tôi và Thị Trẫm từ từ đi vào sân bóng, từ xa đã nhìn thấy thiếu niên đang hóng mát kia.
Thị Trẫm đi phía trước nghịch ngợm quả bóng rổ trong tay, sau đó liền thấy cậu ấy tùy ý ném quả bóng trong tay đi, quả bóng vẽ một đường cong vừa vặn trên không trung, rơi xuống bên cạnh mặt của thiếu niên kia.
Bộp, cứ thế mà rơi xuống.
Quả bóng sau khi chạm đất lập tức bật nảy lên, trong sân bóng chỉ còn nghe thấy tiếng bóng nảy ngày càng nhẹ hơn, cộp cộp cộp, rồi đứng yên.
Tôi thử tưởng tượng, nếu là tôi nằm ở đó, quả bóng rổ rơi từ trên cao xuống nếu đột nhiên rơi trúng bên tai tôi, tiếng động này cũng không phải là nhỏ. Dù không giật mình, cũng có thể đánh thức người đang ngủ trưa.
Thiếu niên nằm trên mặt đất im lặng vài giây, sau đó nắm lấy vành mũ, để lộ ra nửa con mắt.
Lúc này Thị Trẫm đã đi đến bên cạnh người đó, đang nhìn xuống cậu ta.
Thiếu niên vẻ mặt không đổi, từ từ cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh.
Tiếp theo! Chỉ nghe thấy một tiếng “vút”, không ngờ chai nước đó lại mang theo tiếng gió rít mà lao thẳng vào mặt Thị Trẫm.
Thị Trẫm cũng nhanh tay lẹ mắt, rút tay phải ra khỏi túi, chuẩn xác không một chút sai lệch mà tóm gọn lấy thân chai giữa không trung. Chai nước đó có lẽ vừa mới uống xong, nắp còn chưa vặn chặt. Lúc Thị Trẫm bắt lấy miệng chai vừa khéo hướng xuống dưới, cậu ấy dùng sức bóp một cái, nước liền không chút nể nang mà tạt vào mặt thiếu niên kia.
Thiếu niên nhận ra, bật người ngồi dậy, dòng nước sượt qua mặt, loạt xoạt rơi xuống bậc đá.
Trong vòng 2, 3 giây, trước mắt tôi đã diễn ra một trận mưa máu gió tanh. Hai người tuy đều có vẻ mặt thờ ơ, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều vô tình, sát khí ngùn ngụt.
Bạn cùng bàn đại nhân là người khiêu khích đầu tiên, khóe miệng nhếch lên ba phần ý cười: “Đánh bóng không?”
Vương Tương ngước mắt liếc Thị Trẫm một cái, túm lấy quả bóng rổ bên cạnh đi ra giữa sân.
Cậu ta nhìn thấy tôi trên sân bóng, nhướng mày: “Cậu đánh không?”
“Không không không.” Tôi xua tay với Vương Tương, “Tôi không đánh, tôi không biết.”
“Cũng được.” Cậu ta gật đầu, đứng vững ở vị trí của mình.
Tôi vốn tưởng nhìn thấy bạn cùng bàn của tôi đánh bóng rổ đã là kỳ quan rồi, không ngờ cậu ấy lại còn dám đấu một chọi một với con át chủ bài của đội bóng rổ nam của trường! Tôi nhớ Lãnh Tiểu Đài từng nói với tôi về nội tình của trận chiến Khánh Dương, không ngờ lại có vinh hạnh được chứng kiến cuộc đối đầu trực diện của cặp đối thủ truyền kiếp này.
Tôi có cảm giác tối nay nhóm chat của lớp sẽ bùng nổ, vòng bạn bè của tôi đã đói khát không thể chịu nổi rồi.
Kỹ thuật chơi bóng của Vương Tương không cần phải bàn cãi, tôi với tư cách là một người ngoại đạo, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra sự chênh lệch về kỹ thuật chơi bóng giữa hai người. Dù sao cơ thể của bạn cùng bàn của tôi cũng thường xuyên “mất điện”, chắc hẳn đã lâu không chạm vào bóng rổ rồi, cho nên có phần hơi lóng ngóng.
Nói thì nói vậy, động tác dẫn bóng của Đồng Đồng vẫn rất đẹp, mặc dù bị Vương Tương cướp bóng 2 lần, úp rổ 3 lần, cướp bóng bật bảng 7 lần…
Đối với hành vi bắt nạt gà mờ này của Vương Tương, tôi vẫn rất vui vẻ đón nhận, chỉ thiếu nước bê ghế ra cắn hạt dưa nữa thôi.
Tuy nhiên vào lúc thế trận sắp ngã ngũ, bạn cùng bàn của tôi đột nhiên lên đồng. Chỉ thấy cậu ấy nhảy lên một cái, cướp được cú ném 3 điểm của Vương Tương trên không trung, người còn chưa chạm đất, quả bóng đã bay về phía bảng rổ.
Nhanh quá!
Rõ ràng cậu ấy nhảy lên sau Vương Tương, nhưng lại chạm đất trước Vương Tương. Chắc hẳn đã sử dụng năng lực để nhanh chóng điều chỉnh trọng lực của bản thân.
Sau khi Thị Trẫm ném bóng trên không trung xong, vừa chạm đất liền lập tức chạy về phía rổ của mình. Lúc cậu ấy ném bóng trên không trung chắc hẳn đã tính toán góc độ, khi cậu ấy lao tới vừa khéo ôm được quả bóng bật ra từ bảng rổ của mình.
Tốt lắm! Lên rổ!
Tuy nhiên cậu ấy lại không làm vậy.
Cậu ấy đã chạy đến dưới rổ của mình, dưới rổ không có ai, nhưng cậu ấy bất ngờ quay người lại, đối mặt với Vương Tương.
Cú ném 3 điểm ban nãy của Vương Tương bật rất cao, khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy quả bóng mình vừa ném ra vậy mà lại bị cướp mất giữa không trung, cũng giật mình. Cậu ta vững vàng chạm đất, từ từ quay người lại.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Thị Trẫm dùng sức ném mạnh quả bóng trong tay, tuy nhiên quả bóng không bay về phía rổ, mà là đập vào mặt Vương Tương.
Bốp, một tiếng.
Trời đất ơi!!! Đế Thần danh dan!! Đế Thần không bằng người ta bắt đầu ăn vạ!!! Thị Trẫm cậu mới 3 tuổi thôi đúng không! Cậu thật ra chỉ mới 3 tuổi thôi đúng không!
Khuôn mặt đẹp trai của Vương Tương phải chịu một cú đánh tàn bạo không chút nhân nhượng, trên trán xuất hiện một vết đỏ.
Thị Ba Tuổi với khuôn mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa, thật ra đang rất vui vẻ.
Đương nhiên, Vương Tương với tư cách là một bệnh nhân mãn tính của hội chứng tuổi dậy thì, tuyệt đối không thể dung thứ cho hành vi đánh vào mặt này. Cậu ta trong nháy mắt bắt lấy quả bóng bật lên đỉnh đầu, vung tay ném thẳng quả bóng vào mặt Thị Trẫm.
Bốp, thêm một tiếng nữa.
Chết mất thôi!!! Đế Thần bị đánh!! Đế Thần ăn vạ bây giờ bị lật kèo!!! Vương Tương làm tốt lắm!! Đánh cho Thảo Trẫm khóc đi, let me see cậu ấy khóc Pleeeeeeeeease!
Động năng của quả bóng tan biến trên mặt Thị Trẫm, rơi xuống đất theo lực hấp dẫn, để lộ ra cái mũi đỏ ửng của Thị Trẫm.
Tôi cứ tưởng giây tiếp theo máu mũi của bạn cùng bàn tôi sẽ chảy ra, vô cùng đáng tiếc là không có, vô cùng vô cùng đáng tiếc là nước mắt cũng không có, đáng tiếc đáng tiếc.
Điều thần kỳ là, giây tiếp theo nữa, máu mũi của Vương Tương roạt một tiếng chảy xuống ào ào.
Ban nãy không phải cậu ta bị đánh trúng trán sao? Tại sao lại chảy máu mũi?
Vương Tương nhíu chặt mày, ngón tay khẽ chạm vào môi trên, sờ thấy máu. Trong nháy mắt, quanh người cậu ta tỏa ra sát khí ngùn ngụt, quả bóng kia lộc cộc lộc cộc lăn đến chân. Ngay lúc đó, thân hình Vương Tương khẽ động, quả bóng kia bất ngờ cuốn theo tiếng gió bay về phía Thị Trẫm.
Siêu năng lực? Quả bóng này tuyệt đối không phải do người thường làm ra.
Bốp, một tiếng, bịch!
Tôi nhìn kỹ lại, quả bóng đó lực đạo mạnh mẽ, trực tiếp đập một người ngã ngửa ra sau. Người đó mất thăng bằng đụng vào cột bóng rổ phía sau, ngay sau đó chân trượt một cái, mặt úp xuống đất.
Người này không phải bạn cùng bàn của tôi, là thiếu niên tóc đỏ kia.
“Tôi! Đệt con mẹ!” Thị Nhung nằm sõng soài trên đất, chửi ầm lên, “Là! Ai!”
Tiểu Tiểu Giòn…(Quảng cáo của bánh snack Wang Wang Xiao Su Crisp)
Tương Tương Tiểu Tiểu Giòn hiên ngang tiến lên một bước.
“Bực thật chứ!” Thị Nhung căm phẫn đấm xuống đất một cái, bò dậy liền xông về phía Vương Tương.
Vương Tương nhìn khuôn mặt kia của Thị Nhung, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Chưa đợi Thị Nhung ra quyền, cậu ta ngược lại đã bay lên đá trước một cước.
Cú đá đó trúng vào bụng Thị Nhung, Thị Nhung đau điếng, tức giận không thể kiềm chế mà vung nắm đấm.
“Cậu mẹ nó có bệnh à!” Thị Nhung xù lông.
Vương Tương đau đến nhếch miệng, giơ tay giữ lấy vai Thị Nhung dùng đầu gối thúc vào bụng cậu ta: “Ông đây nhìn thấy cái bản mặt này là không ưa nổi.”
“Gì?” Thị Nhung không hiểu, vội vàng giằng ra, sau đó bổ sung một quyền nữa.
Thế là một trận đấu bóng rổ liền biến thành trận tay đôi giữa hai người, cuối cùng leo thang thành trận tay đôi giữa hai người khác. Kẻ đầu sỏ gây ra sự việc thì toàn thân rút lui, đứng một bên xem kịch.
Thị Nhung và Vương Tương đánh nhau đến điên cuồng, quyền nào quyền nấy đều ra máu. Kẻ đầu sỏ thì duỗi duỗi gân cốt, vươn vai một cái, ngáp một hơi, ra vẻ ta đây tiến lên can ngăn.
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.” Thị Trẫm đặt tay lên vai hai người, “Kim Khả Lạp (một loại phân bón nổi tiếng) có lợi ích gì, ai nói đúng thì cho người đó.”
Cả hai đều sững người, dừng động tác tay lại, đồng loạt quay đầu trừng mắt nhìn Thị Trẫm.
Vẻ mặt Thị Trẫm vô tội: “Tại sao hai người lại đánh nhau vậy?”
“Cút!”
“Còn không phải tại cậu!”
Cuối cùng người đi can ngăn vẫn phải là tôi.
Tôi nói: “Giáo viên đến rồi!!”
Hai người họ không ngờ lại thật sự không đánh nữa.
Tôi cười gượng đi tới, ngốc nghếch ôm lấy quả bóng rổ: “Thế này đi, hay là chúng ta đấu một trận bóng rổ nhé!”
Thị Nhung lau máu ở khóe miệng: “Tôi cùng đội với cậu.”
“Tôi cùng đội với cậu ta.” Vương Tương đồng thanh nói.
“Ờm…” Tôi lúng túng, “Tôi đánh không giỏi, các cậu sao lại tranh giành cùng đội với tôi…”
Hai người này đồng loạt lườm Thị Trẫm một cái sắc như dao.
À, được rồi!
Tôi suýt nữa thì quên mất, Thị Nhung và Vương Tương đều có thể coi là nhắc đến ‘Trẫm’ là biến sắc, hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng đừng nói đến việc cùng đội đánh bóng rổ.
Tôi dở khóc dở cười: “Cậu xem hai người các cậu ăn ý đến mức nào, hơn nữa còn là đồng chí tốt của ‘phái chống Trẫm’, hay là cứ bắt tay giảng hòa đi.”
Thị Nhung là người bất mãn trước tiên: “Dựa vào cái gì, là cậu ta đánh tôi trước!”
Vương Tương thì kiên trì với lý tưởng “tôi nhìn thấy cái bản mặt đó là không ưa, phải đánh”, thề sống chết không thôi.
Thị Trẫm thong thả ngồi trên bậc đá hóng mát: “Ối chao~ vậy thì làm sao bây giờ~ hai người này đấu một chọi một chắc chắn sẽ không theo luật lệ mà đánh nhau loạn xạ, trẻ con!”
Tôi trợn mắt một cái, móc điện thoại ra: “Gọi mấy người đến. Lão Tiêu chắc cũng đến trường lấy giấy báo rồi, hỏi cậu ta xem.”
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, giọng của Tiêu Nghiêu vang lên sau lưng tôi: “Tôi vừa nghe thấy bên sân bóng có tiếng động, vậy mà lại là các cậu.”
Đi cùng Tiêu Nghiêu còn có Tiền Đa Đa.
Tôi thật sự đã lâu không gặp anh Tiền rồi, đặc biệt nhớ cái mùi tiền trên người cậu ta.
Anh Tiền vẫn trượng nghĩa như mọi khi, cầm điện thoại lên gọi một cuộc, cậu nhân viên nhỏ ở siêu thị trường liền lon ton ôm một túi lớn nước giải khát với kem que mang đến cho chúng tôi.
Tôi ngậm kem que ghé sát vào bên cạnh Tiền Đa Đa: “Siêu thị trường mình có cả dịch vụ giao hàng tận nơi à?”
Tiền Đa Đa rút 200 tệ tiền boa từ ví ra đưa cho nhân viên bán hàng, không nghe rõ: “Gì cơ?”
“À… không có gì.”
Tiền Đa Đa nhìn quanh một vòng: “Không gọi Lãnh Tiểu Đài?”
“Chưa, cậu gọi điện thoại hỏi thử xem.” Tôi nói.
“Ừ.” Cậu ta rút điện thoại ra, “Cậu ta chưa chắc đã đến đâu.”
“Tại sao?”
“Hôm nay Thất Tịch.”
Tôi đoán không sai mấy, quả nhiên Lãnh Tiểu Đài bên kia nói không đến được.
Tôi giật lấy điện thoại: “Chúng tôi đều ở trường cả. Vợ cậu cũng ở đây.”
“Nói với vợ tôi là tôi mãi mãi yêu cậu ấy, hôm nay không qua được đâu, tôi đang ở cùng bạn gái rồi.”
Lời vừa dứt, điện thoại liền bị Tiêu Nghiêu giật lấy.
“Đốt đốt đốt, hội FFF chúng tôi không chào đón cậu.”
“Bị đốt cũng là một loại hạnh phúc, đây là ngọn lửa ghen tị của lũ chó độc thân! Ha ha ha các cậu chơi vui vẻ nhé. Tôi cúp máy đây.”
“Cái đệt!” Tiêu Nghiêu căm phẫn trả điện thoại lại cho Tiền Đa Đa, “Thằng nhóc Lãnh Tiểu Đài đó vậy mà lại nói chúng ta ghen tị với cậu ta! Cậu ta còn chế giễu chúng ta đều là chó độc thân nữa!”
“Chẳng phải tốt lắm sao… Vừa khéo mấy anh em chúng ta đều độc thân…” Tiền Đa Đa búng tay một cái với mọi người trên sân bóng, “Thất Tịch này mấy anh em chúng ta cùng nhau trải qua!”