Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C74)

Một đám đàn ông độc thân hoạt động trong ngày lễ Thất Tịch chẳng qua cũng chỉ là tụ tập ở quán net, rủ nhau đi KTV, uống bia hơi ăn thịt cừu xiên nướng, cởi truồng đi xông hơi.

Nhưng chúng tôi vẫn tương đối có chí tiến thủ, chúng tôi quyết định đánh xong trận bóng rổ đã hẹn trước đã.

Thị Nhung, Thị Trẫm, Tiền Đa Đa một đội, tôi, Vương Tương, Tiêu Nghiêu một đội.

Thời gian thi đấu nửa tiếng, một hiệp quyết định thắng thua.

Có sự tham gia của Tiền Đa Đa, Tiêu Nghiêu và tôi, cả trận đấu diễn ra cũng khá là quy củ.

Chủ lực ghi điểm của đội tôi chắc chắn là Vương Tương, Tiêu Nghiêu chuyền bóng, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, tôi hoàn toàn không cần phải xen vào, chỉ có thể ngốc nghếch chạy theo bóng.

Lối chơi bóng của Thị Nhung rất hoang dã, xông pha bừa bãi, nhưng điểm số của đội họ phần lớn đều do cậu ta ghi được; Tiền Đa Đa dáng người cao to, thường xuyên tập gym, tuy gần như không mấy khi chơi bóng rổ, nhưng động tác gọn gàng mạnh mẽ, đã cướp được mấy lần chuyền bóng của đội tôi; Thị Trẫm lên rổ… Ủa? Bạn cùng bàn của tôi đâu rồi?

Ừm, được rồi. Bạn cùng bàn của tôi lúc này đang ngồi xổm dưới rổ nhà mình ngáp ngắn ngáp dài.

Cậu ấy nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tay với tôi.

“Làm gì?” Tôi dùng khẩu hình miệng hỏi cậu ấy.

Cậu ấy cười híp cả mắt, tiếp tục vẫy vẫy tay, ra hiệu cho tôi qua đó.

Trận đấu vẫn đang diễn ra, thật lòng mà nói, Vương Tương và Tiêu Nghiêu phối hợp không chê vào đâu được, hoàn toàn không có kẽ hở nào cho tôi chen vào. Nói trắng ra là trận đấu này hoàn toàn không có việc gì của tôi cả.

Chán nản bĩu môi, tôi cũng lờ đi những đồng đội đang cố gắng bên cạnh, ngồi xổm xuống cạnh Thị Trẫm.

“Gọi tôi làm gì?” Tôi ôm chân.

Cậu ấy dựa vào cột rổ: “Ở lại với tôi một lát.”

“Yo~ Dính tôi thế?” Tôi dùng cằm tì vào đầu gối, mặt dày mày dạn huých cậu ấy một cái.

Cậu ta không liếc mắt nhìn đi đâu mà nhìn chằm chằm vào bốn người trên sân bóng, nói: “Cậu chạy lông bông trên sân, ngứa mắt.”

“…”

Hóa ra tôi làm ảnh hưởng đến việc người ta xem trận đấu à? Không vui, tôi phải tiếp tục ra sân lượn lờ mới được.

Ngay lúc đó, quả bóng rổ đột nhiên bay về phía chúng tôi.

Thị Nhung ban nãy cướp được bóng bật bảng của Vương Tương, thực hiện cú ném ngửa người ra sau, tiếc là không khống chế tốt, quả bóng này rõ ràng là không vào được.

Bốn người trên sân lần lượt chạy về phía này, đều đang chờ bóng bật ra, để cướp lấy quả bóng bật bảng này.

Đúng lúc ấy, khóe mắt tôi tối sầm lại, người bên cạnh lập tức đứng dậy, tung người nhảy lên. Chỉ thấy cậu ấy một tay nắm lấy vành rổ, một tay bắt lấy quả bóng đang bay lệch hướng trên không trung, mạnh mẽ úp thẳng vào rổ.

Thị Trẫm buông vành rổ ra, vững vàng tiếp đất, Thị Nhung sau khi ghi điểm thì rất phấn khích, xông lên đập tay với Thị Trẫm.

“WTF?!” Tôi sốc.

“Sao?” Thị Trẫm thong thả chỉnh lại đồng hồ đeo tay.

Còn tôi thì mang vẻ mặt ‘cậu lại lừa tôi’ không còn gì luyến tiếc với cuộc đời.

Cậu ấy cười gượng: “Thị Nhung tuy thể lực không tệ, nhưng quá nóng nảy, ném bóng chẳng có độ chuẩn nào cả, tôi đứng dưới rổ đợi, biết đâu có thể cứu được bóng của cậu ta.”

“Tình cảm của hai người các cậu không phải tốt lắm sao…”

“Chúng tôi chỉ là chỉ số IQ không cùng tần số thôi.”

Thị Nhung nghe thấy cuộc đối thoại của tôi và Thị Trẫm, từ xa gầm lên về phía này: “Cậu nói ai chỉ số IQ thấp hả?”

Thị Trẫm cười trêu chọc nhìn tôi: “Cậu xem, tôi chỉ nói không cùng tần số, cậu ta tự động mặc định người có chỉ số IQ thấp là mình rồi. Vẫn khá thông minh đấy.”

Thị Nhung tức đến nghiến răng nghiến lợi, giơ ngón giữa: “Tôi đệt con mẹ cậu!”

Ừm, dẫu sao cũng không có mẹ.

Thấy Thị Trẫm đối với trận đấu này hiếm khi nghiêm túc, tôi đột nhiên nổi hứng cá cược, cảm thấy mình không thể tiếp tục lông bông trên sân bóng được nữa.

Tôi quay về đội của mình, nói với Vương Tương: “Lát nữa có thể chuyền bóng cho tôi không?”

Vương Tương dùng băng cổ tay lau cằm, gật đầu.

“Thật ra tôi không biết đánh lắm đâu.” Tôi thành thật nói.

“Không sao.” Vương Tương đi về vạch phát bóng, quay lưng về phía tôi, “Đến lúc đó cứu cậu.”

Tôi đột nhiên hiểu tại sao các thành viên trong đội bóng của trường lại tôn sùng một người trầm tính ít nói, tính tình nóng nảy, không mấy thân thiện như Vương Tương làm át chủ bài rồi, bóng dáng cậu ta đứng trên sân bóng quả thực khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy.

Người đầu tiên giành được quyền phát bóng vẫn là Vương Tương. Cậu ta dẫn bóng xoay người, tiếp tục bị Thị Nhung chặn lại. Cậu ta liếc tôi một cái, tôi biết, cậu ta đang ra hiệu cho tôi chạy đến phía dưới bên phải bảng rổ.

Thị Nhung quả thực rất khó đối phó, hai người giằng co không dứt, quả bóng trong nháy mắt bị Tiêu Nghiêu đột nhiên xuất hiện cướp lấy, Tiêu Nghiêu dẫn bóng qua được Tiền Đa Đa, sau đó liền chuyền bóng cho tôi.

Bóng chuyền khá chắc chắn, tôi còn chưa kịp phản ứng, bóng đã nằm gọn trong tay tôi. Tôi đầu tiên là ngẩn người, sau đó bắt đầu dẫn bóng.

Sự nghiệp bóng rổ của tôi dừng lại ở lớp 5 tiểu học, về cơ bản cũng chỉ dừng lại ở mức biết dẫn bóng chạy loanh quanh thôi.

Tôi vừa mới bắt đầu, đã bị Thị Trẫm chặn trước mặt, bực bội.

Thị Trẫm cắn nhẹ môi dưới, nheo mắt, nửa cười nửa không nhìn xuống tôi.

Tôi cố gắng vượt qua cậu ấy từ bên trái, nhưng tôi sang trái, cậu ấy cũng sang trái, tôi rẽ phải, cậu ấy liền theo sát. Mồ hôi trên trán chảy dọc theo gò má, nhồn nhột, còn cậu ấy thì ra vẻ ung dung lượn qua lượn lại trước mắt tôi.

Khó đối phó quá, phiền quá!

“Nhanh lên anh Minh, sắp hết thời gian dẫn bóng rồi!” Tiêu Nghiêu ở bên cạnh nhắc nhở.

Tôi nghe tiếng liền trở nên sốt ruột, động tác tay mất đi nhịp điệu, bóng sắp rơi! Quả nhiên, Thị Trẫm nhìn thấy sơ hở này của tôi, nhanh chóng cúi người cướp bóng.

Shiettt! Thầm chửi trong lòng một câu, tôi tiến lên một bước, cố gắng giành lại bóng. Nhưng tôi chỉ mải mê cướp bóng, không chú ý đến khoảng cách giữa chúng tôi, suýt nữa thì đụng vai vào cậu ấy.

Tôi giật mình, vội vàng lùi trọng tâm lại, cơ thể sượt qua ngực cậu ấy, chân phải bi tráng vấp vào chân trái của mình.

Lúc đó Thị Trẫm đang dùng tay trái khống chế bóng, cậu ấy thấy tôi sắp ngã, liền bỏ bóng xuống dùng tay đỡ lấy eo tôi.

Bạn nghĩ chúng tôi sẽ có một tư thế đỡ eo ôm lấy kinh điển trong phim truyền hình lúc ngã sao?

Hoàn toàn không phải.

Khi tôi nhận ra mình sắp ngã, xuất phát từ phản xạ tự cứu, tôi hoảng loạn túm lấy cổ áo Thị Trẫm. Kết quả là tôi dùng sức quá mạnh, quật cậu ấy ngã sõng soài, mặt úp xuống đất.

Lực tác động là tương hỗ, cho nên tôi không ngã, mà là bình an vô sự đứng đó, nhìn Thị Trẫm ngã sấp mặt.

Nhất thời, cả sân im lặng như tờ.

Thị Trẫm bò dậy, uể oải ngồi trên đất. Vẻ mặt ‘tôi bị ngã đến đờ người’ đầy hoang mang.

“Xin lỗi xin lỗi!” Tôi vội vàng nở nụ cười làm lành, kéo người đang đờ đẫn dậy.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, cùng tôi quay về đội của mình, ánh mắt hoang mang đó giống hệt như đứa trẻ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo.

Giao cậu ấy cho anh trai Thị Nhung của cậu ấy, tôi liền lủi thủi về đội.

Tôi hơi chột dạ, lén nhìn về phía Thị Trẫm ở đầu sân bên kia. Cậu ấy trước tiên là xoa xoa thái dương, sau đó là dụi dụi trán, cuối cùng là ngước mặt lên nhìn tôi.

Đối diện với ánh mắt của cậu ấy, tim tôi hẫng một nhịp.

Trận đấu sau đó có thể tưởng tượng được, Thị Trẫm suốt cả trận chỉ nhìn chằm chằm một mình tôi, tôi chuyền bóng cậu ấy cướp của tôi, tôi lên rổ cậu ấy úp rổ tôi, tôi xoay người cậu ấy còn phải huých tôi hai cái.

“Ai da tôi thật sự sai rồi Thị Trẫm đại ca!” Tôi xin lỗi cậu ấy, cậu ấy ngay cả nhìn thẳng tôi cũng không thèm.

Vương Tương người này quả thực rất tử tế, nếu tôi đã mở lời nhờ cậu ta dẫn tôi chơi, cậu ta liền thật sự nhường hết cơ hội tốt cho tôi.

Nhưng một là kỹ thuật chơi bóng của tôi không ra gì, hai là tôi vừa mới đắc tội với một người cung Bọ Cạp, cho nên đội tôi liên tục mất điểm, chỉ miễn cưỡng dựa vào Vương Tương cứu vãn mới không bị cách biệt điểm số quá lớn.

Đấy, bóng của tôi lại bị Thị Trẫm cướp mất rồi, bây giờ cậu ấy đã dẫn bóng đến dưới rổ, thực hiện cú nhảy ném tại chỗ.

Cái gì, bóng không vào?!

Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy bóng bay thẳng về phía rổ không hề lệch một chút nào mà?!

Đúng lúc ấy người bên cạnh tôi cười khẩy một tiếng, bật nhảy một cú cướp được bóng bật bảng, xoay người lao về phía rổ đội tôi ném một quả 3 điểm đẹp mắt.

Là Tiêu Nghiêu.

“Tiêu Nghiêu cậu chơi ăn gian!” Tiền Đa Đa bất mãn, “Ban nãy có phải cậu đã dùng ánh sáng để gây nhiễu không?!”

Tiêu Nghiêu nhếch một bên khóe môi, cười một cách kiêu ngạo: “Có ai nói trận đấu này không được dùng năng lực sao?”

“Không có.” Thị Trẫm thờ ơ đáp, tháo đồng hồ đeo tay cất vào túi.

Thị Nhung huýt sáo một tiếng, vui vẻ nhìn về phía chúng tôi: “Để các cậu không nói Đế Thần chúng tôi bắt nạt người, vẫn nên đặt ra giới hạn cho năng lực thì tốt hơn.”

Vương Tương vẫn trầm lặng như mọi khi, cậu ta đi về vạch phát bóng, dường như luật lệ đặt ra thế nào cũng không quan trọng đối với cậu ta.

Thị Nhung liếc tôi một cái, nhếch miệng cười: “Vậy thì đặt ở mức không chết người đi.”

Ngay lúc tôi đang do dự không biết nên rút lui khỏi trận đấu hay là nên rút lui khỏi trận đấu, quả bóng đã lao về phía mặt tôi với khí thế như sao chổi va vào Trái Đất.

Cổ tay tôi bị một lực kéo qua, ngay sau đó quả bóng đó bị một bàn tay giữ lại, nhưng bên cạnh tôi không có ai cả!

Lực trên cổ tay kéo tôi đến vị trí an toàn, sau đó vành rổ của đội tôi rung lên.

Bóng vào rồi.

“Quân Tọa! Đẹp lắm!” Tiêu Nghiêu ở bên cạnh khen ngợi.

Vương Tương có năng lực gì?

Nghĩ đến đây, cơ thể đột nhiên trở nên nặng trĩu lạ thường, đầu gối tôi mềm nhũn quỳ xuống đất.

Đường chuyền bóng của Tiêu Nghiêu vì trọng lực đột ngột thay đổi mà lệch quỹ đạo, Thị Trẫm nhân cơ hội cướp bóng, chạy qua bên cạnh tôi.

Vương Tương dưới trường trọng lực này vẫn chạy nhanh như bay, cậu ta vừa đưa tay ra định chặn Thị Trẫm, trọng lực xung quanh lại đột ngột giảm đi, tôi thở hắt ra một hơi suýt nữa thì bay lên.

Dưới môi trường trọng lực thay đổi nhiều như vậy, kỹ thuật chơi bóng dù có điêu luyện đến đâu của Vương Tương cũng trở nên khó kiểm soát.

Thế là hiệp này đội Thị Trẫm bọn họ thắng.

Sau đó, tôi bắt đầu muốn rút lui khỏi trận đấu. À đúng rồi, Tiền Đa Đa đâu?

Ừm, được rồi. Anh Tiền đang ngồi bên sân uống nước giải khát.

Tôi mặc kệ, tôi là một con người bình thường, tôi cũng muốn rút lui khỏi trận đấu.

Tôi làm một cử chỉ tay với Vương Tương, quay người đi về phía bậc thềm đá, kết quả chân trước tôi vừa mới bước ra, quả bóng rổ đã nặng nề đáp xuống trước mặt tôi.

Tôi quay đầu lại, Thị Trẫm đang đứng ở phía đối diện nhìn tôi.

“Cầm lấy.” Giọng cậu ấy trầm thấp.

Vãi cả đái, đáng sợ quá!

Tôi mặt mày khổ sở, vụng về ôm lấy quả bóng chạy lại.

“Phát.” Thị Trẫm nói.

Ây, tôi liền làm theo.

Bóng vừa rời tay, một bóng đen mang theo áp lực không khí bao trùm trời đất lao đến trước mắt tôi. Quyền phát bóng bị Thị Nhung cướp lấy, cậu ta thuận thế xoay người trên không trung, quả bóng liền theo quán tính bay về phía bảng rổ.

Vương Tương không chịu thua kém, gần như đồng thời xuất hiện dưới rổ đối phương.

Quả bóng này lực đạo cực lớn, mặt đường nhựa của sân bóng ngoài trời bị cày lên một vết gió rợn người. Vương Tương ép buộc thay đổi quỹ đạo của bóng, chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”, cột bóng rổ bị gãy ngang lưng.

“Thị Nhung thằng điên này!” Tiêu Nghiêu chửi thầm một tiếng, hiện trường tan hoang xung quanh lập tức được ánh sáng của cậu ta ngụy trang thành không có chuyện gì xảy ra.

Trận đấu vẫn đang tiếp diễn, bọn họ mỗi người một vẻ, một trận bóng rổ hay ho lại bị đánh thành một trận đấu vô cùng nguy hiểm.

Tôi ngây ngốc đứng giữa sân, nhìn trận đấu không liên quan gì đến mình này, ngay cả ham muốn né tránh cũng không có. Hơi thất vọng.

Liếc mắt nhìn thấy Thị Trẫm, cậu ấy mắt không liếc ngang liếc dọc, sượt qua vai tôi.

Không biết tại sao, tôi đột nhiên nổi giận.

Tôi quay người xông ra sau lưng Thị Nhung, cậu ta đang cầm bóng, đang định dùng sức thì bị làm cho giật mình sững người.

Cậu ta nhíu mày, rõ ràng là sợ làm tôi bị thương, lại cảm thấy tôi vướng víu, dứt khoát đẩy tôi ra một cách thô bạo, nhanh chóng tiến lên bật nhảy úp rổ.

Tôi không phục, cũng xông theo cậu ta.

“Cẩn thận! Đừng chạm vào quả bóng đó!” Vương Tương hét lên, vươn tay ra kéo tôi.

Tất cả chỉ diễn ra trong một giây.

Ngay khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào quả bóng rổ, tôi nhận ra, bên ngoài quả bóng này được bao bọc bởi một lớp khiên gió xoay tròn tốc độ cao.

Vương Tương kéo làm tôi mất thăng bằng, cả người tôi lao về phía Thị Nhung. Động tác tay không kịp thu lại, ma sát dữ dội làm đầu ngón tay tôi đau nhói. Điều kỳ diệu là tôi không hoảng sợ, một cảm giác trống rỗng còn lớn hơn bao trùm lồng ngực tôi.

Âm thanh va chạm cực lớn làm đầu óc tôi trống rỗng, tôi đụng ngã Thị Nhung, đè cậu ta xuống dưới người mình, nửa sân bóng bị đập lõm thành cái hố sâu.

Đầu ngón tay tôi bị rách toạc, máu như hạt đậu nhỏ giọt lách tách xuống đất.

Thị Trẫm vội vàng tiến lên, nắm lấy tay tôi chữa lành vết thương.

“Thị Nhung… cậu không sao chứ?” Tôi quỳ thẳng người dậy, hơi áy náy hỏi.

Cậu ta nằm trên đất, xua tay với chúng tôi, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm trọng.

“Thật… thật sao?” Tôi hơi bất an.

Cậu ta từ từ ngồi dậy, quay đầu lại nhìn cái hố lớn rất khoa trương trên đất.

Giọng Thị Trẫm không vui: “Thị Nhung cậu chơi quá trớn rồi.”

Bị khiển trách, Thị Nhung không ngờ lại không xù lông, mà là im lặng đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh ở chỗ bậc thềm đá.

“Để tôi đi xem!” Tôi rút tay mình ra khỏi tay Thị Trẫm, đi về phía phòng vệ sinh.

Mặc dù những người khác không nhận ra điều gì bất thường, nhưng trong lòng tôi luôn có một sự thấp thỏm khó tả. Ban nãy để tôi không bị thương tiếp, Thị Nhung đã thu lại năng lực của mình, cái hố đó không phải do cậu ta tạo ra.

Tôi đẩy cửa, nhìn thấy Thị Nhung đứng trước bồn rửa tay. Hai tay cậu ta chống lên thành bồn, khóe miệng rỉ máu.

Tôi nhìn thoáng qua bồn rửa tay, quả nhiên trong đó có một vũng máu lớn.

“Thị Nhung cậu…” Tôi lặng người.

Cậu ta nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn tôi, cảm giác bất an kia của tôi càng lúc càng mãnh liệt.

“Hừ.” Cậu ta lau sạch máu ở khóe miệng, bất ngờ bật cười, “Không ngờ lại là cậu.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.